Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 47

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 47
gacsach.com

Dùng xong điểm tâm, theo thường lệ tiễn bước Giang Triết Tín, hắn vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt hôn tạm biệt tôi, không chút xíu nào đề cập đến chuyện Hoa Thương, hiển nhiên cũng không để ý, càng không có sinh nghi gì.

Tôi và Giang phu nhân ngồi vào xe, Giang Hoa đứng ở cửa nói: "Bội Phân, hôm nay cho thêm vài người theo cả hai đi. Nơi đó đông đúc, hoàn cảnh hỗn loạn."

Giang phu nhân cười: "Chúng em đi dạo phố, cũng không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, vẫn là chỉ cần hai người bọn họ đi theo giúp em xách đồ là đủ rồi. Sợ nhất là sau lưng kéo theo một đống người, vướng chân vướng tay, chúng em mua sắm cũng chẳng sảng khoái."

Giang Hoa cũng không nói thêm gì nữa, phất phất tay. Hai vệ sĩ lúc này mới vào trong ô tô, lần lượt ngồi vào vị trí lái xe và phụ xe.

Tôi vẫy tay về phía Giang Hoa: "Cha, chúng con đi ạ." Giang Hoa ôn hòa gật đầu.

Xe vững vàng lái ra khỏi cửa lớn, tôi đã chẳng còn sự hưng phấn như ban đầu nữa, ngược lại có chút chán nản, ngoại trừ Giang phu nhân, còn thêm hai người nhìn chằm chằm tôi, làm sao tôi có cơ hội đigặp anh.

Giang phu nhân ngược lại thật bừng bừng hăng hái, suốt dọc đường không người giới thiệu cho tôi nhiều nơi mua sắm độc đáo khác ở quảng trường Hoa Thương, cùng với những kỷ niệm và kinh nghiệm mua sắm ở nơi đó của bà.

Tôi vẫn mỉm cười lắng nghe, liên tục gật đầu, nhưng từ đầu đến cuối lại chỉ nghĩ đến một chuyện khác.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, tôi rốt cục nhìn thấy trung tâm thương mại Hoa Thương trong truyền thuyết, cũng là nơi dạo gần đây khiến tâm hồn nhiễu loạn.

Xe đi xuống đường phụ, hướng về phía Hoa Thương ngày càng gần, hạ kính cửa xe xuống, quan sát toàn diện đánh giá chỉnh thể kết cấu Hoa Thương.

Xứng đáng với từ mà Giang phu nhân vừa rồi đã dùng đến "Hàng không mẫu hạm siêu khổng lồ dành cho việc buôn bán", chỉ nhìn vào ngay vẻ mặt bên ngoài của nó liền thấu lộ ra khí phách và hơi thở một vị thiên tử, nhìn đo bằng mắt thường nơi này rộng ước chừng 1000 mét. Xe đã bắt đầu đi dọc theo con đường uốn lượn mà bảng hướng dẫn dừng xe chỉ cho, tôi nhìn thấy hai tòa nhà khách sạn cao tầng phụ thuộc nằm phía sau khu mua sắm chính hiện ra với cùng phong thái, chiều ngang từ nam tới bắc không ít hơn 400 mét.

Tôi chăm chú dán mắt vào nơi phương bắc cao ngất thẳng, xa hơn, cao hơn là tòa khách sạn của khu Hoa Thương, nhìn ký hiệu huy hoàng bắt măt của nó, trong lòng nổi lên một tầng lo lắng. Em đến rồi Bá Văn, cho dù không thể thấy anh, ít nhất có thể được kề bên gần đến như vậy.

Xe giảm tốc, sắp sửa vào bãi đậu xe dưới đất.

Giang phu nhân căn dặn: "Để tôi và Lăng Tịch xuống trước, chúng tôi vào từ cửa chính. anh đậu xe xongthì đến tìm chúng tôi."

Vệ sĩ đang lái xe trả lời vâng, vững vang ngừng xe một bên, vệ sĩ ngồi ghế bên cạnh nhảy xuống, mở cửa xe cho Giang phu nhân. Tôi tự mình bước xuống từ bên kia hông xe.

Giang phu nhân lôi kéo tay của tôi, mang tôi vào trung tâm thương mại Hoa Thương từ cửa chính. Vệ sĩđi theo sau lưng chúng tôi.

Ngay tầng một "bài mục tinh phẩm thế giới" đã hấp dẫn ánh mắt của nữ giới, những nhãn hiệu thời trang, vật phẩm trang sức cùng với các quần mỹ phẩm trang điểm cao cấp nhất của thế giới, từng chỗ từng chỗ nối tiếp nhau, khách du lịch, người mua sắm đông đúc di chuyển không ngừng, việc buôn bán làm ăn của mỗi chỗ tựa hồ đều rất sinh động, quả nhiên tiền từ phụ nữ là dễ kiếm nhất.

Giang phu nhân nói: "Lăng Tịch, chúng ta hãy từ từ đi dạo vòng quanh, con xem xem có thứ gì thích cứnói cho mẹ biết nhé."

Tôi gật đầu cười nói: "Được ạ. Những thứ kia làm cho con hoa cả mắt, rất khó lựa chọn."

Giang phu nhân cũng cười: "không vội, đây chỉ mới bắt đầu thôi. Tầng hai, tầng ba còn có rất nhiều nữa ấy. Chúng ta chậm rãi dạo, có thời gian cả ngày kia mà."

Chúng tôi chậm rãi dạo quanh, vệ sĩ phía sau lấy điện thoại báo cho lái xe vị trí chúng tôi, rất nhanh người vệ sĩ kia cũng tìm được chúng tôi, hai người nhắm mắt đi theo phía sau chúng tôi.

Tôi căn bản vô tâm mua sắm, hoàn toàn theo ý thích của Giang phu nhân, khi cảm thấy hứng thú với cửa hàng nào tùy tiện nhìn xem một chút, nghe bà giới thiệu, trả lời câu hỏi của bà, hoặc là tham khảo ưu khuyết điểm của một bộ y phục hoặc trang sức nò đó. Dù vậy, không đến hai giờ, trong tay của vệ sĩđã ôm theo không dưới mười túi to nhỏ.

Thời gian lúc này tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh. Nhoáng một cái đã đến giờ cơm trưa, mà chúng tôi vào lúc này mới đồng thời cùng cảm giác được có chút hơi mệt nhọc.

Giang phu nhân đưa tôi lên tầng sáu, nơi này tập trung các quán ăn chiêu bài của đủ chủng loại món ăn thiên nam địa bắc, hơn nữa còn có những cửa hiệu danh tiếng lâu đời hơn trăm năm. Chúng tôi tùy hứađi vào chi nhánh tiệm vịt gừng Quý Phúc Lâu, Giang phu nhân giải thích canh vịt rất bổ với cơ thể người, cố ý phải đi ăn nhiều thêm vài chén.

Chuyện làm ăn nơi này rất tốt. Chúng tôi ngồi xuống không lâu, rất nhanh thì đã không tìm thấy bàn trống. Vệ sĩ ngồi ở bàn khác bên cạnh chúng tôi, chỉ chọn vài món rồi như vũ bão đã dùng xong, sau đó cẩn thận lưu ý tình huống bống phía hết sức chăm chú đề phòng.

Kẻ có tiền có cái gì tốt? Ngay cả ăn một bữa cơm cũng mệt như vậy. đã biết hy vọng xa vời, nhịn khôngđược trong lòng bắt đầu oán thầm.

Thức ăn trước mắt còn lại rất nhiều, tôi đã không ăn vào nữa. Tôi khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ có muốn vào nhà vệ sinh không ạ?"

Giang phu nhân lắc đầu, "Mẹ không đi. Con muốn đi à?"

Tôi gật đầu. Trong lòng chợt động.

Giang phu nhân nói: "Ra bên ngoài cứ đi thẳng, đến cuối cùng bên tay phải là tới."

Tôi lại gật đầu, nói thêm: "không biết người có nhiều hay không. Người ta đi xem nhiều lắm. Đúng dịp mẹ hãy nghỉ ngơi một chút, buổi chiều có thể đều phải đi bộ, con sợ bổi tối mẹ sẽ bị đau chân."

Giang phu nhân cười: "Lúc mua đồ này nọ thì không cảm giác, giờ vừa ngồi xuống, thật đúng là thấy mệt mỏi. Con đi đi, không cần vội. Mẹ ở đây chờ con."

Tôi lập tức đứng lên, xoay thân muốn đi.

một vệ động tác so với tôi còn mau hơn, hai bước đi về phía tôi cung kính nói: "Hứa tiểu thư cần gì ạ?"

"Tôi đi toilet." Chẳng lẽ anh còn muốn đi theo?

"Tôi đưa cô đi." nói xong, thực sự đi ở phía trước dẫn đường.

Tôi quay đầu nhìn Giang phu nhân một chút, bà không tí mảy may tỏ vẻ ngoài ý muốn nào, chỉ mỉm cười gật đầu.

Tôi nhụt chí, tôi xác định, lại không có thêm bất kỳ hy vọng gì rồi.

Tôi từ nhà vệ sinh đi ra, vệ sĩ vẫn đang chờ ở cách đó không xa. Chúng tôi một trước một sau tiêu sái trở về.

Giang phu nhân nhìn nhìn đồng hồ: "Lăng Tịch, con cũng nghỉ ngơi thêm một chút. Bây giờ là 12 giờ 50, chúng ta 1 giờ lại đi tiếp."

Thời gian đối với tôi mà nói đã hoàn toàn không thành vấn đề, tôi không có ý kiến.

một giờ đúng, chúng tôi chuẩn bị xuống lầu ba tiếp tục việc mua sắm buổi sáng. Người xếp hàng chờ đợi ở thang máy nhiều vô cùng, xem tình hình đợi hai ba nhóm nữa cũng không thể đi tiếp.

Giang phu nhân nói: "Quên đi, chúng ta đi thang cuốn cũng được."

Vừa xuống đến tầng năm, chợt nghe thấy không biết từ đâu truyền đến tiết tấu nhộn, nhịp trống cùng từng trận vỗ tay. Ngay giữa trung tâm có người đang nói gì đó, nhưng microphone tiếng vang quá lớn, hơn nữa tựa hồ có cảm giác khoảng cách, căn bản nghe không rõ ràng lắm.

Tôi cùng Giang phu nhân nhìn nhau hồ nghi, bỗng nhiên phía sau vọt tới không ít người trẻ tuổi, đều rất vội vàng vượt qua chúng tôi, hoặc chạy hoặc đi nhanh xuống thang cuốn. Tiếp đó không ngừng có từng đợt sóng người mạnh mẽ, người người vẻ mặt rất hưng phấn.

Vì không để ngáng đường, chúng tôi đều nép vào đứng dọc theo bên trái. Mỗi người cách nhau một bậc thang cuốn. Vệ sĩ đứng ở trước mặt và sau cùng, nhìn đến tư thế này, bọn họ càng thêm cẩn thận chú ý nhìn chúng tôi.

Khoảng nửa phút sau chúng tôi cũng đến tầng bốn, đã có thể nghe được rõ ràng âm thanh của người dẫn chương trình. Giang phu nhân lộ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, nói với tôi: "Tầng này là tầng nghỉ ngơi giải trí, ở đây cung cấp đủ loại hình ca hát, khiêu vũ, tập thể hình, xem phim, còn có khu trò chơi v.v... đủ hết các hạng mục hoạt động giải trí. Giải đất khu trung tâm của tầng này có một sân khấu, hôm nay náo nhiệt như vậy, sợ là có biểu diễn hoặc thi sắc đẹp rồi. đi, chúng ta cũng đi xem nào."

Giang phu nhân lôi kéo tôi đi theo đám người, rất nhanh bước đi không tiếp được, phía trước rộng ngay lại sân khấu trung tâm rộng khoảng 30 mét là một bức tường người đám đông dày đặc. Ngọn đèn xán lạn cách một mét cao, âm hưởng rung động đầy trời.

một tấm vải bắt mắt phất phơ giữa không trung: "Hội diễn ký tặng tại hiện trường của Siêu sao Hồng Kông XXX, đại diện phát ngôn cho sản phẩm XXXX".

Ngôi sao ca nhạc dưới lời giới thiệu của người dẫn chương trình, khi đám đông người xem đang vỗ tay hoan hô đã bước vào giữa sân khấu bắt đầu ca hát, cách quá xa không nhìn rõ dung mạo của cô ta, chỉ thấy chiếc áo hồng nhạt và quần bò màu lam cùng với đôi giày bốt màu nâu đơn giản, càng khiến cô ta trông giống như cô gái hàng xóm nhà bên.

cô ta ca hát rất có sức hút, hơn nữa còn thỉnh thoảng đưa micro về phía đám đông, mời mọi người cùngcô ta tương tác, cùng nhau hoàn thành ca khúc, khiến không khí hiện trường được huy động vô cùng sôi nổi. Tôi không nhịn được mà đã cười, lơ đãng quay đầu, phát hiện vẻ mặt của Giang phu nhân cũng đầy ý cười.

Tôi xoay đầu nhìn lại, ở sau lưng chúng tôi không biết từ khi nào đẩy lên đông nghịt khách tham quan, vây quanh chúng tôi vào chính giữa. Hai vệ sĩ chặt chẽ lần lượt theo chúng tôi, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc nghiêm túc, đang quan sát tình huống chung quanh.

Hát xong một bài, phân đoạn kế tiếp là mời mọi người nhiệt tình trả lời câu hỏi liên quan đến sản phẩm,một khi được chọn lên sân khấu, nghĩa là sẽ có quà tặng tinh xảo và album mới nhất của ngôi sao ca nhạc đó.

Lập tức, đám đông cuộn trào mãnh liệt, vô cùng ồn ào. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hơn nữa khi người dẫn chương trình hỏi: "Ai đồng ý lên tham gia hoạt động", đám người chen chúc vây quanh lập tức từ phía sau tuôn như sóng tràn hướng lên sân khấu. Những người phía sau chúng tôi đồng dạng thế tiến lên thật hung mãnh, chúng tôi căn cản không tránh né kịp đã bị bao bọc vào bên trong thân bất do kỷ đi lên trước.

Tôi cảm giác được Giang phu nhân ý định nắm chặt tay tôi, nhưng lúc đó đã có người chen vào giữa chúng tôi, vẫn hướng về phía trước mà xông tới. Tay chúng tôi liền buông lỏng ra. Khoảng cách vài người tôi cố gắng nhìn kỹ bà, thấy bà há miệng nhìn tôi hô to "Cẩn thận." Lại bị tiếng gào thét hưng phấn dâng trào xung quanh bao phủ lấy.

Ban đầu tôi vẫn còn nhìn thấy vệ sĩ đang cố gắng tới gần kề bên chúng tôi, nhưng không chịu nổi nhiều người như vậy cứ lập đi lập lại xông thẳng lên trước, đến sau cùng, ngay cả bọn họ tôi cũng không thấy.

Tôi bị đám người xô đẩy một hồi tiến về trước, một hồi sang bên phải, chỉ bằng sức lực của tôi, căn bảnkhông thể chui ra. Tôi chỉ có thể sốt ruột lo lắng.

Đột nhiên một lực mạnh ngay phía trước mở rộng dồn đoàn người sang một bên, một người có diện mạo cực kỳ bình thường nắm lấy cánh tay tôi bắt đầu mang tôi chen lách ra bên ngoài, đám người yểm trợ chúng tôi kéo cùng kéo tay lại, nhìn như là tôi thân không nghe theo sự sai bảo của mình đi theo đám người đó, nhưng tôi biết, tôi buộc phải đi theo anh ta, đây là cơ hội duy nhất. Trực giác nói tôi biết, anhta là người của Bá Văn, tôi phải tin tưởng anh ta.

Người kia mang theo tôi vẫn chen chúc đến bên hông sườn của sân khấu, mới lôi tôi ra khỏi đám người kia. Gần nơi đó cách vài bước chính là cửa thông thoát phòng cháy chữa cháy, anh ta túm lấy tôi chạy ra.

Cửa đằng sau lưng đóng lại, tôi thở dài một hơi. Thoát khỏi bàn tay anh ta, dừng lại hỏi: "anh là ai?"

anh ta rất nhanh trả lời: "Tôi là người của đại thiếu gia. Nhị tiểu thư, xin hãy nhanh chóng theo tôi, đại thiếu gia đang đợi cô."

Nghe cách anh ta xưng hô với tôi, tôi liền hoàn toàn yên tâm. Chỉ có thủ hạ của Trình gia mới có thể gọi tôi là 'Nhị tiểu thư'.

anh ta cực kỳ quen thuộc hoàn cảnh nơi này, lôi kéo tôi dọc theo cầu thang từ trên xuống dưới, lại đi quamột hành lang dài thông nhau giữa khu mua sắm và khách sạn, tôi rất nhanh liền thấy mình đã ở bên này khách sạn.

anh ta vẫn như cũ đưa tôi chạy vào cầu thang, nhìn đến ký hiệu số '4' ở cửa cầu thang phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đẩy cửa đi ra.

Tôi thở hổn hển, nhưng mà vẫn kém xa so với nhịp tim đập kịch liệt càng làm tôi có loại cảm giác khẩn trương muốn hít thở không thông. trên tấm thảm hành lang màu đỏ, tôi đuổi theo từng cánh cửa trong lòng mặc niệm con số trên đó, 411,409,407,405,403!

Tôi tin chắc tấm thảm dầy đã tiêu trừ đi tiếng bước chân của chúng tôi, nhưng khi tôi vừa đứng lại, cửa lập tức mở ầm ra từ bên trong.

Tôi không kịp thấy rõ cái gì, đã bị cuốn vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc vô cùng, ôm chặc như vậy, giống như chỉ buông lỏng ra thôi, đối phương sẽ biến mất.

Trong xoang mũi là mùi hương quen thuộc đến chết cũng không quên, chính là mùi thuốc lá mạnh mẽ đặc biệt, lấn át hương nước hoa thoang thoảng xa xa, hẳn đã hút nhiều thuốc hơn rồi đây. Tim tôi mộtcơn co rút đau đớn, nước mắt không tiếng động nhỏ giọt rơi xuống.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/