Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 45

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 45
gacsach.com

Nước mắt nhỏ giọt rơi vào hõm vai Giang Triết Tín, lại còn làm ướt trước ngực hắn.

Chuyển động đều đặn trong cơ thể đình chỉ, hắn buông tôi ra chống tay từ trên cao nhìn xuống. Tôi cắnnhẹ môi, hai mắt đẫm lệ mơ hồ thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn.

hắn dò xét ngón tay giữa dính một chút nước mắt trên mặt tôi, trước tiên chỉ nhìn nhìn đầu ngón tay, sau lại nhìn tôi thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Tại sao lại khóc?"

Tôi lặng im không nói, ngừng cả việc hô hấp lại, áp lực tim đập, càng muốn nhanh chóng ngừng rơi lệ, càng không thể như ý nguyện, nhiều nhất chỉ có giảm bớt tốc độ nước mắt chảy xuống.

hắn chờ đợi vài giây, xoa mặt tôi, chà lau hàng lệ trên mắt tôi. Khuôn mặt mơ hồ trước mắt trở nên rõràng hơn một chút, sau đó bắt đầu trở lại mơ hồ lần nữa, hắn đang nhíu mày.

hắn nắm cằm tôi, tỉ mỉ nhìn sâu vào trong mắt tôi, không hề hỏi thêm nữa, nhưng lại khiến tôi biết rõhắn vẫn sẽ chờ đợi, cho đến khi tôi nói ra đáp án.

Tôi xoay chuyển suy nghĩ cực nhanh trong đầu, lời thật khẳng định không thể nói, nhưng mà trả lời lấy lệ với hắn cũng không dễ dàng. Dù gì đi nữa đêm nay sẽ không dễ chịu mà trôi qua được rồi.

Tôi hít hít mũi, cuối cùng đè nén được nước mắt, cố lấy dũng khí nói: "Tôi... Tôi chỉ là nhớ lại trước kia, thời điểm đó anh bao giờ cũng tra tấn tôi, so với thái độ... hiện tại tuyệt nhiên không giống."

Sắc mặt hắn khẽ biến, môi mím lại thành một đường, cơ thịt trên hai gò má hơi hơi run giật, chắn hẳn làđang cắn răng ẩn nhẫn cảm xúc sắp bùng nổ.

Tôi hiểu rất rõ đạo lý dừng tay đúng lúc (1), hắn có thể chấp nhận lý do thoái thác này, tôi đã rất cảm kích rồi, tôi cũng không muốn càng tiến thêm một bước mà chọc giận hắn. Nhận sai chịu thua là cực kỳ cần thiết.

(1) Kiến hảo tựu thu (见好就收): thấy được rồi thì thu tay, ý chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc

"Thực xin lỗi, tôi thật sự không định chọc tức làm anh nổi giận." Tôi thành khẩn nói hết, chủ động nghiêng người thò ra phía trước hôn hắn, tôi đụng phải môi hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, hắnbuông lỏng nhếch lên đôi môi đang mím chặt, đầu lưỡi của tôi trượt tiến vào trong khoang miệng củahắn.

Chỉ là vừa mới chạm đến lưỡi hắn, hắn liền xoay ngược lại giữ lấy chủ động, thật mạnh mút vào môi lưỡi tôi, cảnh báo trong lòng tôi bắt đầu dần giải trừ, cho dù trong lúc làm tình có bị mệt chết, cũng tốt đẹp hơn nhiều so với chết trong lúc bị tra tấn. Chỉ cần hắn không dây dưa với vấn đề tôi khóc, hắn muốn làm bao nhiêu lần nữa, tôi cũng không dám lại nói ra thêm nửa chữ.

Tôi để thân thể mình thả lỏng trở lại, chờ đợi hắn tiếp tục xâm nhập. Trái ngược ở giờ phút này hắn lại buông môi tôi ra, dục vọng cũng từ trong cơ thể tôi rút lui ra ngoài, xoay người nằm bên cạnh tôi.

Tim tôi lần nữa đập không theo quy tắc, không ngờ tới quan hệ cân bằng thật vất vả mới thành lập nên lại bị đánh vỡ, nếu như vậy, thì có nghĩa là tôi một lần nữa lại rơi vào vực sâu tai họa.

"Có phải vẫn luôn cảm thấy thực oan ức hay không?"

Câu hỏi của hắn rõ ràng là ngòi nổ sắp sửa lôi chuyện cũ nhắc lại, để tôi phải tiếp lời như thế nào?

Tôi lắc đầu, không dám hé răng, cũng không có can đảm nhìn hắn. Cảm xúc của hắn chuyển hoán nhanh như vậy, hoàn toàn triệt để như thế. thật không dám tin tưởng một khắc trước còn cùng tôi dốc hêt sức lực triền miên có thể là chính hắn cùng một ngươi.

"Xác thực tôi rất muốn tra tấn cô, khiến cô nếm trải tận hết tất cả tư vị thống khổ. Chính cô cũng đã nóiqua, nợ cha con trả, cô còn có cái gì oan ức?" hắn cứng rắn lạnh lùng, ngữ điệu hùng hổ dọa người.

"..." Tôi không nói gì.

"không phản đối?"

Khẩu khí hắn nghiêm khắc, bỗng nhiên ngồi bật dậy, tim tôi nhảy vọt lên đến tận cổ họng, sẽ không lại bắt đầu cơn ác mộng nữa chứ, hắn lại muốn động thủ rồi chăng?

Tôi liều lĩnh vội vàng mở miệng,"Tôi không tin cha tôi sẽ làm ra chuyện thương tổn các người, tôi chỉ muốn biết giữa hai người liệu có phải có tồn tại hiểu lầm. Tôi không rõ, cha tôi làm sao có khả năng và can đảm, cùng các người đối địch. Ông chỉ là một người không quyền không thế, bằng vào chính mình cố gắng cực khổ khó nhọc gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà thôi."

"Hừ, cô thực hiểu rõ hắn sao? cô bao nhiêu tuổi thì rời hắn mà đi? Tại sao nhiều năm như vậy đều vẫn sống ở nước ngoài? cô thật sự cho rằng hắn vì muốn tốt cho cô sao? trên đời này có bao nhiêu người làm cha có thể đối với con ruột của mình mười mấy năm trời chẳng quan tâm không nghe không hỏi? Chẳng lẽ cô chưa từng thầm oán hận hắn?"

Tôi hít thở thật mạnh, trong lời hắn nói, tôi không thể dây dưa tiếp vấn đề này. nói thêm gì đi nữa, khó đảm bảo hắn không nhắc đến chuyện thân phận của tôi, vậy thì kết cục của tôi chỉ có càng thêm thảm hại. hắn từng nói qua, 'có oán thì oán cha cô, hắn biết rõ hết tất cả nhưng lại lừa gạt giấu diếm cô', ít nhất bây giờ hắn vẫn còn cho rằng cái gì tôi cũng không biết, tôi còn có thể danh chính ngôn thuận đội lên danh tiếng Hứa gia đại tiểu thư, điều này thôi cũng đủ rồi. Về phần chuyện của em gái hắn, tôi nhất định có thể biết rõ ràng, cho dù đến cuối cùng phải gặp người đó chứng thực.

Việc cấp bách bây giờ, là phải chấm dứt cuộc đối thoại đầy nguy hiểm này.

"Tôi...từng oán hận ông, khi còn nhỏ lúc nào cũng cảm thấy ông không hề quan tâm tôi. Nhưng mà trưởng thành rồi tôi mới biết được công ty ông khởi nghiệp là có bao nhiêu khó khăn, mà hết thảy tất cả chuyện này, đều là bởi ông muốn để cho tôi cơm áo không lo. Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn như cũ cảm thấy ông là người cha tốt nhất, chí ít đã cho tôi sống hạnh phúc suốt hai mươi năm. trên đời này chỉ có làm con gái là người có lỗi, nào có con gái đi ghi hận cha mẹ?" Tôi nghĩ đến cha nuôi, dù cho ông ta bây giờ lợi dụng tôi, tôi cũng sẽ không ghi hận ông ta, bởi vì, ông ta ở lúc tôi sắp bệnh chết, đã cứu mạng tôi, còn cho tôi cẩm y ngọc thực (2), cho tôi giống như một tiểu thư cơm áo không lo mà lớn lên.

(2) cẩm y ngọc thực: áo bằng gấm, thức ăn bằng ngọc

Lòng của tôi thần kỳ bình tĩnh lại. Tôi nhìn về phía Giang Triết Tín, "Tôi rơi lệ không phải cảm thấy oan ức, mà là rất khổ sở anh và cha tôi đối địch. Nếu anh tra tấn tôi có thể trút hết căm phẫn, từ đó tiêu trừđi thù hận với ông ấy, tôi thật sự không hề có một câu oán hận, càng đừng nói đến là oan ức."

Giang Triết Tín ngồi thẳng tắp, cả khuôn mặt đều lạnh lùng căng thẳng. Tức giận nơi đáy mắt như cũ tồn tại, hung hăng trừng mắt tôi.

Tôi nghĩ ngợi một chút, lại nhẹ nhàng nói: "Chỉ là, đừng để bác gái biết chuyện chúng ta, đừng khiến cho tôi hôm sau không rời giường được, tôi không muốn khiến bà khổ sở và lo lắng. Ít nhất, ở trước mặt bà chúng ta vẫn phải giả vờ giống như trước đây. Có được không?"

hắn nhíu mắt lại, không chớp không nháy mắt một cái nhìn tôi thật lâu, tức giận trên mặt dần dần nhạtđi. Dường như là đang trầm tư, lại càng như là đã bị một vấn đề phức tạp nào đó quấy nhiễu.

Chúng tôi ngồi đối diện trong im lặng, một người khí thế bức người, một kẻ cúi đầu thu mắt. Nếu khôngphải trên mình hai người đều không có mặc bất kỳ quần áo nào (3), ngược lại càng giống như là phạm nhân đang chờ đợi lời tuyên án cuối cùng. Mà bản thân tôi quả thật đang chờ đợi hắn tuyên án.

(3)未着寸缕 - vị trứ thốn lũ: không có một tấc chỉ nào, ý nói không hề mặc quần áo

Rốt cục, hắn nâng cằm tôi lên, trên mặt thần sắc nghiêm khắc mà quyết đoán, "Chỉ cần cô không có lòng dạ bất chính đối với Giang gia, không gây thương tổn Giang gia, làm chuyện có lỗi với Giang gia, tôisẽ không hành hạ tra tấn cô nữa. Nhưng mà, nếu để tôi phát hiện, bây giờ cô thuận theo và đối xử tốt với mẹ, chỉ là vì mục đích lừa gạt nào đó, tôi nhất định khiến cho cô sống không bằng chết! Tuyệt đối sẽkhông nương tay lần nữa! cô tốt nhất hãy nhớ cho kỹ càng!"

Tôi thở sâu, nặng nề gật đầu, "Như vậy cha tôi, ông..."

Cằm chợt đau nhức, tôi nói không ra hoàn chỉnh lời sắp nói.

"Biết tôi vì sao tha cho cô không? Bởi vì cô mang đến cho mẹ sự vui vẻ, cô để chúng tôi thấy được bóng dáng Tiểu Duyệt. Tôi cho cô cơ hội chuộc tội, trong nội tâm cô nếu quả thật giống như biểu hiện bên ngoài là thiện lương và thân thiết như thế, vậy thì cô tương đương là đã tự cứu lấy mình tránh thoát khỏi tra tấn giày vò. Về phần cha cô, sống chết tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của tôi, xem ra cô hoàn toànkhông để vào mắt cảnh cáo của tôi." hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh mét, trong mắt xuất hiện sát khí.

Da đầu của tôi chợt run lên, không ngừng liên tục nói: "không, tôi sai lầm rồi. Tôi nhớ kỹ, thật sự nhớ kỹ. Về sau cũng không dám nữa nói ra. Vĩnh viễn cũng không nói ra. Cầu xin anh, hãy để cho ông sống, chỉ cần để cho ông còn sống, cầu xin anh..."

hắn thật mạnh đẩy tôi ra, nhảy xuống giường mặc quần áo.

Tôi phóng vọt xuống giường, quỳ rạp bên chân hắn, ôm lấy hắn khóc lóc cầu xin: "Tôi thật sự sai lầm rồi,anh trừng phạt tôi là được rồi, vừa nãy anh còn muốn tôi làm người lương thiện, nhưng mà một người chính bởi vì sai lầm của bản thân mà khiến cho cha mình bỏ mạng, làm sao còn có thể là người lương thiện, anh hẳn là biết rõ như thế có bao nhiêu đau đớn và dằn vặt."

"cô..." Lời tôi nói đã chạm vào chỗ đau thương của hắn, hắn gần như muốn bóp chết tôi, tức giận đếnkhông nói ra nổi một lời.

Tôi há miệng một chữ cũng phát ra nổi, ngay cả không khí cũng hít không vào được chút nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin liều chết nhìn hắn, cho đến khi không kiên trì được nữa, khép đôi mắt lại.