Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 44

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 44
gacsach.com

Ôi? Lá cây này sao mà mọc buồn cười thế này? Thiệt dài còn trong ngoài bọc hai lớp, rất giống lỗ tai con thỏ, ha ha..." Tôi ở trong nhà trồng hoa của Giang phu nhân tiếp tục ồn ào kinh ngạc.

Suốt một buổi sáng, chỉ toàn nghe thấy tiếng tôi thường thường kêu lên kinh ngạc và cười ngây ngô. Nhiều kỳ hoa dị thảo như vậy khiến tôi giống như già Lưu lần đầu tiên bước vào Đại Quan Viên lộng lẫy (1), nhìn cái gì đều thấy mới mẻ.

(1) Già Lưu là một nhân vật quê mùa trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, lần đầu đến thăm Đại Quan Viên xa hoa lộng lẫy trong phủ Vinh Quốc thì cứ há hốc mồm ra nhìn.

Giang phu nhân nói cười an nhàn, dịu dàng giới thiệu những hoa cỏ bảo bối của bà, mang theo tôi và hai người giúp việc, để mà xới đất, tưới nước, bón phân cho những sinh mệnh rực rỡ tươi mới tràn ngập sức sống này.

Bà khoác trên mình chiếc áo đơn mặc ở nhà cùng quần vải bông ống rộng, hai bên tay áo đều được vén lên đến tận khủy tay, lộ ra đôi cánh tay vẫn còn trắng nõn chỉ có vài vết đốm linh tinh nhỏ nhoi trên đó, linh hoạt cầm lên cái mầm hoa lan nhỏ xíu vừa được đào ra, lại cẩn thận trồng vào một bồn đất khác để chờ đợi được chăm sóc sau này.

Tôi cũng học dáng vẻ của bà, cẩn thận đào ra một mầm cây, sau đó tay chân vụng về bỏ nó vào mộtcái bồn nhỏ so với cái nắp trà không lớn hơn bao nhiêu ở bên cạnh.

"Có mệt không?" Giang phu nhân hỏi tôi, trong mắt tràn đầy sự vui tươi và từ ái.

"không mệt chút nào. Rất là hứng thú ạ." Là thật. Tự đáy lòng tôi tán thưởng cuộc sống đầy thú vị của Giang phu nhân, không giống với tất cả những vị phu nhân mà tôi biết, so với những người thuộc loại kém cỏi rỗng tếch thiếu sâu sắc, trừ bỏ mỗi ngày lo lắng ông chồng mình di tình biệt luyến (2) ra, thì chỉ biết hướng về xây đắp trên thân mình với cả đống trang sức, cùng người đùa đòi, còn thêm thái đô suy suýt cả ngày dựa vào đánh bài mạt chượt và tiệc tùng để giết thời gian rõ ràng hoàn toàn tương phản.

(2) di tình biệt luyến: bỏ tình này chạy theo tình khác

Ở bên cạnh Giang phu nhân, có thể khiến người ta cảm thụ được cuộc đời có thể ngập tràn sức sống như thế, có thể ngập tràn thỏa mãn và phong phú như thế, cũng có thể ổn định và buông lỏng đến thế. Tất nhiên, điều này được dựa trên một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng nhất, chính là đầy đủ ái tâm.

hiện tại mỗi ngày ở bên cạnh người, hưởng thụ bà dốc lòng tập trung tình thương yêu vô hạn của người mẹ ở trên người tôi, tôi thật rất hạnh phúc, nhưng lại cũng rất mâu thuẫn. Nghĩ đến một ngày kia bà sẽvô cùng thất vọng đối với tôi, cũng do vậy mà gây nên đả kích cho bà, khiến nội tâm tôi liền run lên sợ hãi. Tôi không dám suy nghĩ quá nhiều về những chuyện trong tương lai, thầm nghĩ hiện tại muốn tận tâm hết sức làm bạn với bà, làm hết thảy những chuyện có thể khiến bà vui vẻ. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể ít nhiều trừ khử đi cảm giác tội lỗi và áy náy của tôi.

"Lăng Tịch, đang nghĩ gì thế? Chúng ta trở về nào." Giang phu nhân cắt đứt phút thất thần của tôi, kéo tôi đứng lên, "Lão Trương, các anh đưa mấy chậu hoa này chuyển sang phía sau. Tôi và tiểu thư về trước."

"Được, phu nhân. Ngài yên tâm đi." Lão Trương cung kính đáp ứng.

Tôi cùng Giang phu nhân rửa tay, thân thiết nắm tay nhau xuyên qua hoa viên, đi về hướng nhà chính.

"Hôm nay vất vả rồi, cơm trưa ăn nhiều một chút." Giang phu nhân nâng tay thân tình xoa nhẹ nhàng lên trán và hai má tôi, "Nhìn con cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật là đẹp mắt."

"không vất vả, mẹ. Con thực thích những hoa cỏ này." Tôi cười, vô cùng thân thiết dựa vào ngực bà, "Lẽ ra lúc học đại học con nên chọn khoa làm vườn, làm thợ trồng hoa nhất định rất thú vị."

"Ha ha, đứa trẻ ngốc. Như vậy rất vất vả, mẹ nhưng lại không nỡ." Bà ôm tôi.

Mũi của tôi lại có chút chua cay, người mẹ như vậy, như thế nào tôi có thể nhẫn tâm thương tổn?

Lúc chúng tôi cùng đi đến nhà ăn, Giang Hoa đã chờ ở đó.

"Cha." Tôi thân thiết kêu, hơn nửa tháng, cho dù là diễn kịch, cũng đủ để khiến lời kịch hòa hợp vào trong tình cảm bản thân, huống chi vì làm cho Giang phu nhân vui vẻ, bất luận Giang Hoa có không thích tôi đến thế nào, tôi cũng sẽ không để nó trong lòng, chỉ cố làm tốt bổn phận con cháu của bản thân.

"Ừ. Ăn cơm đi." Giang Hoa mỉm cười gật đầu với tôi. Trước mặt Giang phu nhân, thái độ của Giang Hoa ít nhiều cũng đã có cải thiện, "Hai người buổi chiều còn muốn đến nhà ấm trồng hoa à?" Ông ta hỏi Giang phu nhân.

"không, buổi sáng chăm sóc gần ổn rồi. Buổi chiều quá nóng, anh xem mặt Lăng Tịch đã muốn bị phơi nắng đến đỏ rồi. Lăng Tịch, chiều nay chúng ta chọn cái gì?" Giang phu nhân cười đưa tầm mắt chuyển đến trên mặt tôi, gắp một đũa thức ăn để vào trong bát cho tôi.

"Con nghe theo mẹ. Cùng mẹ học vẽ cũng được, học nấu ăn cũng tốt, dù là gì con đều thích cả." Tôi hi hi ha ha nói.

"Được. Chúng ta đây trước vẽ tranh, sau đó mẹ sẽ dạy con món 'sườn heo hấp tỏi', cũng là món Triết Tín thích ăn nhất." Giang phu nhân thực hưng phấn.

"Được ạ, được ạ." Tôi liên tục gật đầu, tràn ngập chờ mong, hợp với Giang phu nhân cùng nhau cười.

Giang Hoa cũng hơi hơi cong lên khóe môi, nhìn qua ánh mắt không hề sắc bén, "Hai người mỗi ngày so với anh còn bận rộn hơn."

Tôi cùng Giang phu nhân đơn giản cười ha ha.

Lúc chạng vạng, bữa tối chuẩn bị dọn ra. Tôi một mình chờ Giang Triết Tín ở phòng khách.

Tôi đã gọi điện báo trước rồi, đại khái khoảng vài phút nữa hắn sẽ về đến nhà.

Quả nhiên, đợi không bao lâu, hắn liền bước vào phòng khách. Tôi mỉm cười đứng lên nghênh đón hắn, "anh đã về." Thuận tay tiếp nhận cặp hồ sơ của hắn, đặt trên sô pha.

hắn mở hai cúc áo vest, cởi ra ném trên ghế, kéo tay tôi. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi vào nhà ăn.

"Hôm nay lại cùng mẹ làm gì?"

"Buổi sáng chúng tôi đến lều hoa, những hoa cỏ đó thật kỳ lạ, cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp qua. Tôi lại vẽ thêm một bức tranh sơn thủy, mẹ bảo rất tiến bộ. Món 'Sườn heo hấp tỏi' tôi cũng biết làm rồi." Tôi dùng ngữ điệu vui vẻ, từng cái từng việc đều báo cáo lại.

Kiểu nghênh đón hắn tan tầm cùng với hình thức báo cáo như vậy đã cố định xuống rồi, là từ lúc sau khihắn đưa tôi đi ăn qua hải sản cố ý trong lúc vô tình mà hình thành. Từ sau ngày ấy, quan hệ của chúng tôi đã xảy ra cải thiện rất lớn, có thể nói tiến triển cực nhanh, làm cho tôi không chuẩn bị kịp.

Tôi hiểu được tâm lý hắn, cũng rất thích như vậy tránh đi nỗi hận thù và tra tấn của hắn. Tôi thuận theo bất kỳ an bài gì của hắn, dốc hết toàn lực diễn dịch nỗi niềm được thương yêu vừa mừng vừa lo sau khi ngoan ngoãn và thân mật. hiện tại phần kịch diễn mới ăn khớp giống với kịch bản ban đầu đã tưởng tượng, tôi dường như rốt cục đã thoát khỏi thân phận bị động bi thảm một 'Tính nô lệ', 'vật hi sinh bị trả thù' như vậy, có thể dùng ưu thế thuần túy của một người đàn bà để tham dự vào cuộc chơi này.

Chúng tôi cùng nắm tay đi vào nhà ăn, trò chuyện xong thì cũng đã ngồi vào bàn. Ở cạnh bàn ăn từ sớm vợ chồng Giang Hoa đã ở đó, nghe chúng tôi đối thoại trên mặt họ đều mang theo ý cười.

"Triết Tín, hôm nay Lăng Tịch lại nấu thêm món con thích ăn, con mau nếm thử nào." Giang phu nhânnói.

Tôi gắp một miếng sười heo đặt vào trong dĩa của Giang Triết Tín, có chút thẹn thùng cười mà khôngnói.

Vẻ mặt tươi cười của hắn không có mảy may một tia ngụy trang và miễn cưỡng như trước nữa, vân vê tóc tôi, gắp miếng sườn bỏ vào miệng, sau khi nhai kỹ thêm, thả xương vào bát, "Em xác định là em nấu?"

Tôi nghe xong câu hắn hỏi, có chút kinh ngạc, nhịn không được nhíu lông mày.

"Cùng một hương vị so với mẹ nấu." hắn xì cười ra tiếng.

Tôi mới biết thì ra mình bị lừa, giận dỗi trừng mắt liếc hắn một cái.

Trong giọng nói Giang phu nhân đều mang theo ý cười: "Là Lăng Tịch tự tay nấu, mẹ chỉ ở bên cạnh động động cái miệng thôi."

Nhìn đến vẻ mặt thỏa mãn của Giang phu nhân, ánh mắt không chút nào che dấu hy vọng chúng tôi có thể hạnh phúc. Tim tôi có gì đó rung động, thật sâu sắc lấy làm hổ thẹn với diễn kịch đê hèn của mình.

"Được rồi, đùa em thôi. Em cũng ăn đi, ngon lắm." Giang Triết Tín hiểu sai sự ảm đảm của tôi.

Tôi một lần nữa lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhưng lại nhìn thấy được ánh mắt sắc bén của Giang Hoa muốn nhìn đến sâu trong nội tâm tôi.

Sau giờ cơm chiều, Giang Triết Tín phải theo Giang Hoa vào thư phòng. Tôi đứng lên giành trước: "Em đichuẩn bị trái cây, tức khắc liền xong ngay. Cha, hai người ăn trái cây xong lại làm việc tiếp nhé?"

Giang Hoa nhìn Giang Triết Tín, hắn cũng nhìn tôi cười, giọng ấm áp nói: "Em đi chuẩn bị đi, sau đó cứ cùng mẹ ăn trước. anh đi với cha chốc lát xuống ăn sau."

Tôi gật đầu, đi vào phòng bếp. hắn nói bọn họ sẽ xuống dưới ăn, mà không phải kêu tôi đưa vào thư phòng. Tôi cắn cắn môi, chậm rãi gọt vỏ táo. không có gì, kiên nhẫn một chút, thời gian vẫn chưa đủ, chờ một chút đi.

Tôi mồ hôi đầm đìa, chân tay mở rộng nằm úp sấp ngã trên giường, trừ bỏ há to miệng thở dốc, khôngcòn có tí xíu khí lực nào để xoay người.

Giang Triết Tín nhẹ tay vân vê vuốt ve lưng gáy tôi, hơi thở ồ ồ phun lên tai tôi.

"Lăng Tịch, Lăng Tịch,..." Giọng nam trầm thấp ẩn hiện ngân nga kéo dài, càng giống như từ nơi xa xôi truyền tới.

Tôi nhắm hai mắt, không cùng đáp lại.

hắn cuốn cơ thể của tôi, kéo tôi vào trong lòng, một lần nữa hôn lên môi tôi. nhẹ nhàng cọ xát vào nhau, mút vào thật mạnh, lặp đi lặp lại lăn xoay. Ngón tay lạnh lẹo, dọc theo cột sống trượt đi, kéo xuống dưới mông, ở cánh hoa vuốt ve.

Tôi sợ hãi nhìn hắn ý đồ lại muốn lần nữa, định kẹp chặt hai chân, lại gây ra bất mãn của hắn, bờ môi đột nhiên tê rần. "Ưm...," tiếng rên rỉ từ yết hầu tràn ra. Trong lúc thất thần đó, xúc cảm lạnh lẽo đãlần nữa chia rẽ hai bắp đùi đang khép chặt của tôi, nơi bí ẩn nhất trong thân thể tôi bị nhẹ nhàng nhào nặn vân vê.

Sóng triều nóng bỏng và chuyển động quen thuộc làm cho tôi run rẩy, tôi phí công tránh né di động, "không muốn nữa... Tôi mệt mỏi quá, thật sự không muốn nữa." Môi bị hắn chặn lại, âm giọng mơ hồkhông rõ.

hắn dời ra khỏi môi tôi, giọng khàn trầm thấp hỏi: "cô nói cái gì?"

Tôi mở to mắt, dưới ngọn đèn vàng choáng váng, trong ánh mắt hắn chứa đựng dục vọng và hoang mang. Tôi nuốt nước bọt, tận hết khả năng đáng thương hề hề nói: "không muốn nữa, tôi mệt mỏi quá."

hắn chuyên chú nhìn chằm chằm tôi một lát, chỉ lắc đầu một cái, đột nhiên ôm chặt tôi, cánh tay giống như kìm sắt vây khốn tôi, xương sườn tôi gần như bị bóp nát, tôi cơ hồ sắp nghẹt thở. hắn đã thẳng tiến vào cơ thể của tôi, phát ra tiếng thở dài thoải mái.

hắn cũng không hề buông lỏng trói buộc tôi, cắn lên lỗ tai tôi than nhẹ: "một lần làm sao có thể đủ? Nhiệt tình của cô là kích thích tình dục mạnh mẽ nhất trên thế giới, tôi đã bị đầu độc ngấm sâu vào."

Tim tôi chợt co thắt nhanh, thân thể nháy mắt như rơi vào hầm băng mà trở nên lạnh lẽo. anh cũng từngnói với tôi như vậy. Con người đó suốt bao lâu nay tôi tận lực đè nén xuống tận đáy lòng lại lần nữa nổi lên thật rõ ràng.

'Nếu như em không đến, anh vĩnh viễn chờ mãi ở nơi đó'. Nước mắt tuôn tràn như suối chảy ra, tim tôi xuất hiện lỗ hổng.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/