Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 42

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 42
gacsach.com

Tôi nhìn hắn, ở trong lòng lặp lại thưởng thức câu nói này của hắn.

Đôi con ngươi đen của hắn so với dĩ vãng càng thêm thâm u, làm cho tôi không nắm bắt được đến cảm xúc chân thật của hằn, càng không thể biết được ý đồ thật sự qua cử chỉ này của hắn. hắn ung dung chờ đợi đáp án của tôi, lực độ của ngón tay kiềm chế cằm tôi đã báo cho tôi biết rằng hắn kiên trì và khôngtha cho câu trả lời qua loa có lệ.

Tôi chỉ có thể giải nghĩa thành đây là một loại phương thức ban ân mà chủ nhân bố thí cho sủng vật củahắn. Tôi hơi buông mi mắt, nhẹ nhàng mở miệng, biết rõ hắn sẽ không thích câu trả lời này, chỉ hy vọng đừng quá mức chọc giận hắn, "Tôi muốn đi... đi gặp cha tôi."

Cằm đã có điểm đau đớn, hình như móng tay hắn đã ghim vào trong da thịt tôi.

Tôi nhíu nhẹ đôi mi, tầm mắt dừng lại trên khuy nút tay áo hắn, có chút bất đắc dĩ nói: "không được thìbỏ đi, xem như tôi chưa hề nói gì cả." rõ ràng là anh bảo tôi nghĩ kia mà.

"cô không gặp được ông ta đâu, ông ta đã không còn ở trong nước nữa." hắn buông tôi ra, ngồi thẳng người khởi động xe, đạp mạnh chân ga, xe liền lao ra ngoài.

Tôi suýt chút nữa bổ nhào vào người hắn, sống chết nắm chặt ghế dựa mới ổn định được thân thể.

"anh đã đưa cha tôi đến chỗ nào rồi? Ông hiện giờ ra sao?" Tôi trừng mắt nhn2 hắn, "Tôi đã như lấy thân trả nợ, tại sao anh lại không chịu buông tha cho ông? anh còn muốn thế nào nữa?"

"Tôi chỉ là đưa ông ta ra nước ngoài an dưỡng, chuyện này chẳng phải lúc đính hôn đã bàn xong à?" hắnlạnh lùng nói, nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, giống như tôi là một đứa trẻ cố tình gây sựkhông thể nói lý.

Tôi nhất thời không lời đối đáp, có chút nhụt chí dựa lại vào ghế, "Vậy điện thoại thì sao, cho tôi số điện thoại của ông, ít nhất hãy để tôi gọi một lần, nghe một chút giọng nói của ông, biết được ông hiện nay hết thảy mọi chuyện đều tốt."

hắn không có để ý đến tôi, chuyên tâm lái xe, không ngừng nhấn ga. Nhưng từ bên sườn mặt hắn căng cứng chặt, nhận ra được hắn đang cắn răng.

Tôi hạ thấp giọng âm thanh nhẹ nhàng, ăn nói khép nép cầu xin hắn: "anh không cần lại làm khó dễ ông ấy, được không? Mọi người đều nói nợ cha con trả, tôi không phải đang thay ông trả nợ sao? anh nói tối biết rốt cuộc như thế nào anh mới có thể hả giận, chỉ cần anh nói ra tôi sẽ làm tất cả. Có phải tôi chếtđi, anh mới hết hận. Vậy anh có thể lấy mạng tôi, nhưng mà cha..." Tôi bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Đây là bổn phận của người làm con.

"Câm miệng!" hắn hét to. Đánh lái thật mạnh, xe đột ngột dừng ngay, trong tiếng rít chói tai và nghiêngnhẹ qua, đứng ở ven đường.

Tôi mặc dù cũng thắt đai an toàn, nhưng vẫn bị trước tiên giật ngược va người vào cửa hông xe, sau đó chúi người cọ trúng tấm chắn phía trước, hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh đột nhiên túa ra.

Phía sau âm thanh phanh xe lại liên tiếp không ngừng, từ khoảng cách phía sau xe chúng tôi cũng thỉnh thoảng truyền đến tiếng la mắng.

hắn đối với bên ngoài hết thảy đều như là không nghe không thấy, chỉ căm tức nhìn tôi, đáy mắt âmlãnh đến cực điểm.

Thời khắc mấu chốt, trong đầu tôi hiện lên một ý niệm rõ ràng nhắc nhở bản thân mình: Trăm ngàn đừng tại thời điểm hắn đang điên cuồng lại chọc giận hắn.

Tôi rụt lui mình trên ghế ngồi, buông hạ đôi mắt, cắn môi, không dám khóc ra tiếng nữa, yên lặng rơi lệ.

Nhất thời bên trong xe yên tĩnh không tiếng động. thật lâu sau, nghe được hắn thở dài ra một hơi.

"Hôm nay tâm tình tôi tốt, không cùng cô so đo. Cảnh cáo cô, không có lần sau đâu. Sau này khôngđược nhắc đến ông ta trước mặt tôi dù chỉ một chữ, tôi bây giờ còn cho lão sống thì cô nên thấy may mắn đi. Nghe hiểu không hả?

Tôi lo sợ không yên ngẩng đầu, nước mắt vừa mới ngưng lại như suối tuôn ra nữa.

hắn đã khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tôi nói: "không được lại khóc! Xui xẻo!"

Tôi luống cuống tay chân lau chùi nước mắt. Tôi đã có chút hiểu hắn, thái độ ngoan ngoãn thuận theo càng có lợi hơn giúp ích trong những thời điểm hắn lãnh khốc ăn mềm không ăn cứng. Tôi cũng biết, chuyện của Hứa Bảo Sơn không thể nhất thời nóng lòng, chỉ cần Giang Triết Tín trước mắt không hề động sát tâm, tôi kỳ thật nên cảm thấy may mắn.

Đối với biểu hiện của tôi hắn quả nhiên vừa lòng, bằng không cũng sẽ chẳng lấy hộp khăn giấy đưa cho tôi.

Tôi rất nhỏ giọng nói: "Cám ơn. Chúng ta... Về nhà đi."

hắn một lần nữa khởi động ô tô, xe đã chạy băng băng.

Tôi dựa vào lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở cùng một chỗ với hắn thật sự rất hao phí tinh lực.

Tôi cảm giác hành trình trở về tốn thời gian và buồn chán rất nhiều, dường như tôi còn mơ hồ có mộtgiấc ngủ ngắn. Khi tỉnh lại lúc lần nữa mở mắt ra, xe đã ngừng lại, bên trong chỉ có một mình tôi.

Tôi ngạc nhiên, nhìn xung quanh đánh giá một chút, vậy mà lại nhìn thấy con đê đập nước, không, chính xác mà nói, bản thân tôi đang ở trên con đê. không hề về nhà sao?

nói thật lòng, đối cái thành phố này đã trở nên cực kỳ xa lạ, từ rất nhỏ liền rời khỏi ra nước ngoài, trở về lại cả ngày bị "giam nhốt", căn bản không biết mình bây giờ tóm lại thân ở nơi nào.

Tôi đi xuống xe, đi vài bước tới phía trước, tầm nhìn lập tức bắt đầu trống trải vô hạn, đường bờ biển dài miên man, hàm chứa theo hương vị gió biển ẩm thấp, còn có tầng tầng cơn sóng biển vỗ lên thân đê to lớn, những đợt sóng sáng lấp lánh chiếu thẳng làm đau lóa đôi mắt tôi.

Giang Triết Tín đã xuống đê, ở ven biển, mặt hướng về đại dương đứng lặng hồi lâu.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt tôi, hắn rất nhanh quay đầu nhìn tôi, không có gì tỏ vẻ sẽ lại trở về.

Tôi theo bậc thang đá trên đê cẩn thận đi xuống, trên cát biển mềm mại thật sự không thích hợp mang giày để bước đi. Tôi đơn giản cởi chúng ra cầm trong tay.

Tôi đứng ở bên cạnh hắn, cũng nhìn sóng nước thủy triều dần hạ, nhỏ giọng hỏi: "Đây là đâu?"

"'Nam Cảng Tân Khu' là đoạn cực nam của thành phố chúng ta." hắn nhìn về phía tôi, "Xem ra, côhoàng toàn không hề quen thuộc thành phố này."

"Quả thật tôi không hề có ấn tượng gì." Tôi cười cười,"Vốn dĩ ký ức khi còn nhỏ đã chẳng thể dựa vào, huống chi trong nước thay đổi đều rất lớn. Nơi này không khí thật tốt, phong cảnh cũng rất đẹp." Tôi hít thở thật sâu.

"Lúc hoàng hôn mặt trời lặn càng đẹp hơn, đợi chút nữa cô sẽ xem được đấy. Nhiều năm qua như vậy mà cô chưa từng trở về sao?"

"Phải, đều là cha tôi xuất ngoại thăm tôi." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi cẩn thận nhìn hắn một cái, khôngbiết cái này có tính là không nhắc tới người hắn oán hận kia không, liệu rằng lại phạm vào kiêng kị củahắn không.

Quả nhiên, sắc mặt hắn âm trầm đi vài phần, không hề nhìn tôi, cũng không có nói nữa.

Tôi cũng lặng im, lẳng lặng hưởng thụ ánh sáng mặt trời, gió biển cùng với cảnh sắc mĩ lệ khó có được này.

Nắng chiều sau cùng biến mất ở tuyến cuối của mực nước biển, không gian yên tĩnh, nỗi ưu thương gợn sóng nổi lên trong lòng tôi.

Tôi nghe được hắn thở dài một tiếng cực nhẹ, sau đó tay phải rơi vào lòng bàn tay, "Chúng ta đi thôi. Tôi đưa cô đi ăn hải sản."

"Có cần gọi cho Giang bá mẫu trước không? Bà biết chúng ta không quay về ăn sao?" Tôi hỏi.

hắn thật sâu đưa mắt nhìn tôi một cái, "Tôi đã gọi điện nói qua rồi."

Chắc là lúc tôi đang ngủ.

Chân của tôi đứng đã có chút cứng ngắc, nửa bước đi ra hơi lảo đảo.

"Từ từ mà đi." Giọng nói hắn thực nhu hòa, phối hợp với bước chân của tôi, hắn đi chậm mà nhàn nhã, từ đầu đến cuối luôn nắm tay tôi, giống như anh trai đang dắt tay em gái đi.

Xe chạy dọc theo đường đê hơn mười phút, cảnh sắc bên này trở nên hoàn toàn khác hẳn, đường ven biển hỗn loạn đèn đêm thắp sáng, hơn mười căn nhà hàng hải sản ven biển có thứ tự phân chiếm bến tàu. Phía sau chúng là vô số thuyền đánh cá và bè nhỏ cung cấp hàng hóa, bên trên đều là những mẻ cá tươi mới.

Chúng tôi xe vẫn còn nằm trên đê. Ở trong nhà hàng hải sản, Giang Triết Tín lôi kéo tôi, đi bộ qua mộthàng dài những hồ thủy sản nhỏ mà nhìn xem.

Đủ loại màu sắc cá tôm, nghêu, sò biển, hải sâm, bào ngư... Còn có rất nhiều loại trước giờ tôi chưa từng thấy qua, gọi không ra được tên, những thứ hình dáng kỳ quái, tôi nhìn hoa cả mắt, tò mò khôngthôi.

"cô muốn ăn gì?" hắn vân vân vê vê đầu ngón tay tôi, nhìn tôi mỉm cười, khóe miệng vòng lên vẻ thản nhiên yêu chiều.Tôi biết, thiện ý ở thời khắc này, không phải từ sự ngụy trang của hắm mà ra.

Tôi có chút khó xử, không biết nên gọi món gì cho tốt, hoàn toàn ra chủ ý được.

hắn hình như rất hiểu rõ tâm tư của tôi, ý cười trên khóe miệng càng đậm, "Vậy mỗi loại đều nếm thử?"

Tôi khiếp sợ mà nhìn hắn, ánh mắt trừng thật to, đùa cái trò gì vậy? Sao mà ăn hết đây!

hắn chuyên chú nhìn tôi, không chút mảy mai nào có ý nói đùa. Đúng rồi, nếu hắn đồng ý, đừng nói chỉ mấy hàng cá, chỉ sợ rằng dù mua toàn bộ các cửa hàng trên cảng biển này hắn vẫn có thể làm được.

Tôi rất chân thật mà lắc đầu, thực thẳng thắn nói: "Tôi sẽ không gọi món, tôi nghe thoe anh. Nhưng mà đừng gọi nhiều quá, đủ ăn là được. Hải sản ăn nhiều, cơ thể sẽ bị hàn đấy."

hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, mới nói: "Cũng được." Buông tôi ra, đến chỗ bồi bàn bên cạnh bắt đầu gọi món ăn.

Tôi ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem mấy con cua đang bị trói gô phun ra bong bóng.

Trong thời gian chờ đợi món ăn được mang lên, chúng tôi lúc đó lại im lặng. hắn thanh thản tựa người vào ghế, tầm mắt lướt qua tôi, chẳng biết dừng lại ở nơi nào, hơi xuất thần. Biểu lộ là vẻ cô đơn.

Nếu hắn không mở miệng, tôi sẽ không tìm đề tài trước, những thứ cấm kỵ ở giữa chúng tôi có rất nhiều, tôi biết rõ đạo lý 'Họa từ miệng mà ra'. Ngắn ngủi vài giờ, tâm tình hắn có thể nói trầm bổng lên xuống, mà tôi chỉ có thể chấp nhận tất cả, còn phải tự mình biết lấy, không thể hiểu sai hàm nghĩa ân sủng ngẫu nhiên của hắn.

Quanh mình cực kỳ huyên náo, mà trong lúc đó chúng tôi lại dị thường yên tĩnh.

cô gái trẻ mặc tạp dề gọn gàn bưng lên từng món hải sản.

Tôi đợi hắn cầm chiếc đũa gắp một khối thịt bạch tuột xong mới cầm đũa mình lên.

Thịt bạch tuộc được đặt vào cái đĩa trước mặt tôi, hắn nói: "Ăn đi, ăn nhiều một chút."

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/