Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 40

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 40
gacsach.com

"Lăng Tịch, làm sao vậy? Mau uống chút nước đi." Giang phu nhân cũng ngừng cười, ân cần vỗ nhẹ lên lưng tôi, tiện tay cầm lấy ấm trà ở góc bàn bên cạnh rót một tách trà cho tôi.

Tôi che tay trái lên ngực điều chỉnh hô hấp, tay phải chỉ thoáng về phía Giang Triết Tín. Giang phu nhân lúc này mới quay đầu nhìn hắn, "Triết Tín, con đã tan tầm rồi à?"

Giang Triết Tín gương mặt tràn đầy ý cười bước về phía hai chúng tôi, "Mẹ, chị Chu đã chuẩn bị xong cơm tối rồi, cha bảo con lên gọi hai người xuống."

"Cũng đã muộn đến thế ư? Hôm hay thật rất vui, nên quên béng cả giờ giấc đi."

Giang phu nhân cười, cầm tách trà để lại trên bàn.

Giang Triết Tín bước đến kéo tay phải tôi, tôi lùi về sau trốn tránh: "Toàn là mực, đừng để bẩn tay anh."

Giang Triết Tín lại nhích sang bên cạnh vài bước, cánh tay trái duỗi ra tùy ý rút liên tục vài mảnh khăn giấy trong hộp, rồi tiến tới lần nữa, cầm lấy cổ tay tôi, không cho tôi tránh né nữa.

hắn thực cẩn thận thực chuyên chú chà lau lòng bàn tay tôi, đôi mắt hắn cũng không hề nhìn tôi, mà từ đầu đến cuối luôn dán chặt vào nơi hắn đang lau chùi, vẻ mặt và ánh mắt hết sức nhu hòa. Tôi lặng lẽ hít sâu, không biết giờ phút này ẩn dưới biểu hiện ôn nhu giả dối kia, hắn sẽ chuẩn bị thủ đoạn tàn nhẫn thế nào chờ đến buổi tối sẽ lại thực thi trên người tôi.

Lúc trước chẳng qua chỉ nhắc đến em gái hắn một chút, thì hắn có thể biến thành một dã thú điên cuồng, bây giờ, tôi vậy mà lại công khai thay thế em gái hắn đi vào lòng Giang phu nhân, nếu như hắncó thể nhịn xuống thì mới là lạ.

"Lau không hết đâu, em đi rửa chút là hết mà." Tôi ngập ngừng, xoay đầu nhìn Giang phu nhân một cái.

không còn đỡ, nhìn rồi càng cảm thấy kinh hãi. Đôi mắt Giang phu nhân không biết từ lúc nào đã bắt đầu ướt át, đây chẳng phải gọi là đã lạnh vì tuyết lại rét vì sương(1) sao? Ban đầu có thể làm cho bà vui vẻ hẳn được tính là công lao đi, bây giờ khiến bà rơi lệ, chẳng phải biến thành gây tội rồi sao?

(1) 雪上加霜- tuyết thương gia sương: ý nói họa vô đơn chí - liên tục gặp xui xẻo, hết khổ này lại đến khổ khác

Giang Triết Tín hình như không nghe thấy lời tôi nói, vẫn đang tiếp tục lau chùi, tôi cũng không dám hé răng thêm lần nữa, hy vọng hắn đừng nhìn thấy Giang phu nhân đang buồn bã.

Mảnh khăn giấy cuối cùng cũng đã biến thành màu đen, trên tay tôi chỉ còn lại một khối vết màu đen cực kỳ nhạt.

Giang Triết Tín rốt cục ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói ra: "Sạch sẽ nhiều hơn rồi, rửa thêm một chút là ổn. Chắc chắn lúc vẽ em không chịu chuyên tâm, nếu không, sao mẹ lại rút bút của em đi hả?"

Tôi ngạc nhiên, sau đó lập tức liền tỉnh ngộ, hóa ra bị rơi vào vòng xoáy ký ức không chỉ có một mình Giang phu nhân. Điều này đới với tôi rốt cuộc chuyện tốt hay là chuyện xấu?

Cũng may sau khi trải qua sự việc hồi sáng Giang phu nhân đã sớm tỉnh táo trở lại, mặc dù vẫn khổ sở, nhưng đã khôi phục lý trí, bà rưng rưng cười nói: "đi thôi, chúng ta xuống dưới dùng cơm nào, hai đứa chắc đã đói rồi. Cha các con khẳng định chờ hết nổi rồi đấy."

Tôi nhìn về phía Giang Triết Tín, vẻ tươi cười của hắn thực nhạt nhòa nhưng cũng không tỏ vẻ miễn cưỡng. hắn chỉ gật đầu, trước sau luôn kéo tay tôi, đi theo phía sau Giang phu nhân, cho đến khi vào nhà ăn mới thả ra để tôi đến phòng bếp rửa tay trước.

không khí trên bàn ăn không thể so với đầu ngày, tuy rằng Giang phu nhân cố hết sức điều chỉnh, nhưng mọi người rõ ràng đều có tâm sự. Tôi biết bọn họ đều nghĩ đến một người.

Tôi cũng đang nghĩ về một người, tư vị của loại thương nhớ và hồi ức này, chỉ sợ trong khắp thế giới cũng đều cùng giống nhau, chính là ghi khắc vào trong tim, đau đớn thấu xương.

Kể từ khi về nước cho tới nay, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình là kẻ đáng thương nhất, bất hạnh nhất. Do vậy đã lựa chọn chết lặng đi, lưu lạc, cam chịu từ bỏ tất cả, nghĩ rằng làm như vậy thì tâm sẽchết đi, đến cuối cùng sẽ không cảm nhận ra đau khổ nữa. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy nước mắt Giang phu nhân, tôi mới giật mình hiểu ra, chỉ cần hồi ức còn tồn tại, hết thảy mọi thứ đều chỉ là phí công vô ích mà thôi.

Sau khi dùng cơm xong, hai cho con Giang Hoa như thường lệ trước sau vào thư phòng, tôi thì cùng Giang phu nhân ở phòng khách vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi, cho đến tận thời gian đi ngủ.

Vốn dĩ tôi định ngồi chờ Giang Triết Tín ở bàn tròn, tôi biết đêm nay hắn sẽ tìm đến. Nhưng mắt nhìn thấy đồng hồ đã qua 2 giờ sáng, tôi thật sự không chống đỡ được nữa. Thôi mặc kệ, dù sao hắn mà đến thì cũng lại tha tôi lên giường mà dạy dỗ, tôi hãy cứ tự động tự giác lên giường trước, nghĩ ngợi mộtchút, chỉ mở cúc áo ngủ, liều chui vào chăn.

Có lẽ nguyên do trong lòng có việc, tôi ngủ rất nhẹ, chỉ cảm giác phần nệm bên cạnh mình hơi bị động nghiêng xuống rất nhẹ, tôi liền giật mình tỉnh dậy. Tôi mở mắt ra, cố gắng thích ứng với luồng ánh sáng cũng không mãnh liệt lắm, tay trái Giang Triết Tín chống lên đầu, nằm nghiêng một bên nhìn tôi chăm chú.

Chuyện nên đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, tôi liếm liếm môi, quyết định giống như ngày hôm qua vậy, tranh thủ chủ động: "Tự tôi sẽ cởi quần áo, còn nữa, tôi cũng sẽ không phản kháng, xin anh đừng bẻ tay tô..."

Lời nói của tôi biến mất trong đôi môi hắn, cứ như vậy hắn chồm về phía trước hôn tôi. Nếu như đây cũng tính là nụ hôn mà nói.

Tôi khá là tỉnh táo, nhưng cũng vì điều này, chỉ có khi khởi đầu trong tiềm thức tôi theo bản năng từ chối hai lượt, lúc hai tay bị hắn kiềm chế đặt trên đỉnh đầu, thì liền bỏ cuộc, đổi thành tư thái hàng phục thuận theo.

Đầu lưỡi hắn công thành chiếm đất, chẳng những quét sạch trong ngoài khoang miệng tôi, thậm chí bắt đầu dời xuống vùng cổ và xương quai xanh của tôi.

"không...anh làm sao vậy?" Khi miệng của tôi đạt được tự do, lập tức nhịn không được muốn biết được đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi muốn cô." hắn ngẩng đầu nhìn tôi, lời ít ý nhiều, ánh mắt mãnh liệt mà phức tạp.

Cứ đơn giản như vậy? Chỉ có chiếm đoạt mà không tra tấn ngược đãi để làm tiền diễn?

Tôi tràn ngập nghi vấn, cũng sẽ không hỏi ra miệng. Nếu thật sự như vậy, tôi càng cần phải thở phảo vui mừng.

Tay hắn dời lên trán tôi, bất ngờ dịu dàng giúp tôi vén đi vài sợi tóc đang phân tán rũ xuống dưới, sau đó lướt qua gò má tôi, dừng lại trên cánh môi tôi.

"Ngậm lấy nó," hắn đặt ngón trỏ thăm dò vào trong môi tôi.

Ở ngay lúc này mà đối nghịch với hắn thì chính là một kẻ ngốc. Tôi thuận theo mở đôi môi ra, ấm áp trơn tru bao trùm lên ngón tay hắn, hơn nữa có ý định dùng đầu lưỡi liếp láp.

hắn thở ra một hơi thật dài, không hề nhìn tôi, lại cúi đầu, ở trước ngực tôi đảo nhẹ xoay tròn mút vào.

Thuận theo môi lưỡi của hắn khiêu khích, tôi rất khó khăn lần nữa chuyên chú vào động tác của mình, thậm chí còn làm cho ngón tay hắn trượt ra khỏi khoang miệng.

Mà hắn cũng không có ý tứ muốn tôi tiếp tục, chỉ có ngày càng táo tợn hơn đốt lửa trên thân thể tôi.

Nụ hôn của hắn, sự vuốt ve của hắn, vân vê nhào nặn, đều dùng sức làm cho tôi cảm thấy đau đớn, nhưng mà, cũng khơi gợi ra nỗi khát cầu nào đó sâu trong cơ thể tôi.

Thân thể đã rơi vào vòng luân hãm, bức thiết mong muốn, nhưng mà nguồn lý trí không còn lại nhiều lắm đã nhắc nhở tôi, hành vi của hắn không bình thường, liệu có hay không sau đó sẽ là màn dạo đầu càng thêm tàn bạo, khiến tôi tràn ngập sợ hãi.

Ngón tay hắn đã vói vào trong cơ thể tôi, tôi nghe được âm thanh thở hổn hển của bản thân, hơn nữa kẹp chặt hai chân. hắn càng thăm dò sâu hơn, không ngừng ra ra vào vào.

Tôi bất lực rung động, rốt cuộc không thể suy nghĩ đắn đo bất cứ chuyện gì, bất luận hắn cuối cùng muốn đối phó tôi như thế nào, xin trước hết hãy chấm dứt hành hạ hiện tại đi...

Tôi cong người nghênh đón hắn, theo động tác của hắn, nhẹ nhàng bật ra tiếng rên rỉ. Tôi đuổi theo khuôn mặt hắn, tôi tin tưởng trong đôi mắt mình tràn ngập cầu xin.

hắn vẫn đang trêu chọc tôi, giống nhau cần phát tiết dục vọng chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi.

hắn rốt cuộc muốn làm gì?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/