Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 35

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 35
gacsach.com

Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt từ mặt tôi chảy xuống, thấm vào tờ giấy trắng trước mắt, những chữ viết theo đó mờ dần rồi trở thành một đốm màu đen mơ hồ.

Bàn tay cầm bút nắm chặt rồi lại nắm chặt, đau đớn từ bả vai tràn lan thẳng đến tận ngón tay, chữ viết bị biến dạng méo mó dữ tợn.

Cái gì đó hơi mơ hồ, hỗn loạn nhảy múa trên giấy đang dần dần trở nên rõ ràng.

Lúc tôi đang ngủ giật mình tỉnh lại, Giang Triết Tín dùng ánh mắt tràn ngập đau đớn mà nhìn tôi.

Bà Hạ nói với Giang phu nhân, dáng vẻ thanh tú của đứa trẻ này có vài phần giống với thần thái của bà năm đó, nếu người nào không biết, khẳng định thực sự tưởng hai người là mẹ con ruột thịt, nghĩ rằng con gái bà đã tìm được trở về.

Giang Triết Tín giận dữ bóp nát cái ly.

Giang phu nhân nói, chỉ trách lúc ấy sức khỏe tôi quá yếu, vẫn đều do Triết Tín chăm em gái, dẫn theo cô bé, anh em chúng nó tình cảm vượt xa bình thường. Tiểu Duyệt vừa mất tích, có thể đoán biết được tâm lý áy náy đau đớn của Triết Tín.

Tiểu Phượng nói, khắp đầy trên tờ giấy thiếu gia đều viết 'Hứa Lăng Tịch' đó không phải là tên của tiểu thư hay sao?... trên giấy hình như còn có hai chữ 'Muội muội' nữa.

Tiểu Phượng nói, ai nhắc tới tiểu thư, thiếu gia sẽ thương tổn chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh người. Người nhà họ Giang đều rất giáo dưỡng.

Giang Triết Tín lấy tôi ra trút cơn giận dữ, căm tức mắng tôi, im miệng! cô không xứng nhắc đến em ấy! cô không xứng! cô không xứng!

Giang Triết Tín nói, em ấy đã xảy ra chuyện gì? Chính là so với thủ đoạn tôi tra tấn cô càng tàn khốc trăm lần.

Giang Triết Tín nói, cô không biết có rất nhiều sai lầm là không thể bù đắp lại sao? Tỷ như sinh mệnh một đứa trẻ, rõ ràng là một sinh mệnh tươi trẻ tràn đầy sức sống như vậy?

Giang Triết Tín nói, nếu lấy mũi dùi sắt đốt nóng đâm vào thì sao? cô vẫn sẽ cảm thấy nãy giờ là đau đớn à? Tôi thực hận không thể cho cô cũng nếm thử cái loại tư vị này.

Giang Triết Tín nói, muốn hận thì hãy hận cha cô đi, hắn rõ ràng biết hết tất cả, cũng không chịu nói cho cô biết chân tướng, hắn cho rằng như vậy thì cô được xem như là vô tội sao? Tôi sẽ buông tha cho côsao?

Giang Triết Tín nói, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ ghen với Trình Bá Văn. Tôi dám đánh cược, các người tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau, vĩnh viễn không có khả năng.

Giang Triết Tín nói, lần sau cô đừng ngại nói cho hắn biết, tôi vẫn luôn ngược đãi cô, sao hả? Tôi muốn cô nói cho hắn, tôi thích tra tấn ngược đãi cô, có hiểu không?

Giang Triết Tín nói, tôi chỉ muốn thử xem ngoại trừ Hứa Bảo Sơn ra, trên thế giới này còn có ai sẽ chú ý đến cô, đau lòng vì cô.

Ngòi bút đột nhiên bẻ gẫy, tôi lấy tay đập lên mặt bàn, cánh tay đau đớn run lên. Tôi há miệng thở dốc, trái tim thình thịch đập mạnh.

Nhìn hết cả tờ giấy những cái tên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhìn những đường cong và mũi tên giăng khắp nơi, đáp án dường như đã được vén lên rõ ràng. Trái tim tôi đột nhiên bịt thít chặt thành một khối, sự ớn lạnh vô hạn từ đáy lòng khuếch tán đến khắp hết tay chân.

Tất cả mọi bí ẩn đều chỉ hướng về một phương, em gái Giang Triết Tín có khả năng đã chịu bất hạnh đau đớn thê thảm, Giang Triết Tín đang trả thù cho em gái hắn, nhưng mà hắn lại nhận định Trình gia là hung thủ, hơn nữa lấy ý tưởng 'dĩ kỳ nhân chi đạo'(1) đánh trả để cho đối phương biết mặt.

(1) Dĩ kỳ nhân chi đạo hoàn trị kỳ nhân chi thân: Dùng phương pháp của người ấy để trị lại người đó

Giang Triết Tín từ lâu đã biết tôi là 'em gái' của Trình Bá Văn, hắn nói hắn sẽ không ghen tuông, hắn xác định Bá Văn và tôi vĩnh viễn không có khả năng bên nhau, bởi vì hắn biết giữa hai anh em là không có khả năng yêu nhau; hắn muốn tôi nói cho Trình Bá Văn biết, hắn thích ngược đãi tôi, hơn nữa khôngngần ngại ra tay tàn nhẫn với tôi trước mặt Bá Văn, hắn nói hắn muốn biết ngoại trừ Hứa Bảo Sơn còn có ai quan tâm tôi, hắn ám chỉ chính là Trình Bá Văn chăng.

Tôi cứng ngắt cắn môi, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Tôi không tin sẽ có người có thể xuống tay ác hiểm như vậy đối với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi thế, lại càng không tin tưởng, chuyện như vậy sẽ có liên hệ đến cha nuôi và Trình Bá Văn. Bằng không, bọn họ sao lại không ý thức được động cơ Giang Triết Tín quật ba thước đất tìm tôi trở về cho bằng được, sao còn cho rằng tôi có thể thừa cơ hội này lấy được cổ phần mà lại thiết kế ván cờ này? Chẳng lẽ...

không, không có khả năng. Tôi vỗ trán thống khổ rên rỉ, đầu đau muốn nứt ra, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

Hứa Bảo Sơn, tôi nhất định phải gặp được Hứa Bảo Sơn, Giang Triết Tín từng nói, ông biết rõ ràng biết chân tướng, cũng không chịu nói nói cho tôi biết. không, tôi không tin ông là loại người này, tôi chỉ muốn nghe chính miệng ông nói, những chuyện này không phải là sự thật, tất cả đều là Giang Triết Tín giả tưởng. Đúng, Giang Triết Tín chắc chắn là vì quá mức áy náy tội lỗivà lo lắng cho em gái làm cho tâm lýhắn biến thái, bị mắc chứng hoang tưởng, nghĩ rằng có người sẽ giết hại em gái hắn như vậy. Mà Trình gia trên phương diện làm ăn vẫn thường hay xung đột với bọn họ, cho nên, hắn tự nhiên biến Trình Bá Văn thành kẻ thù tưởng tượng.

Tôi đứng lên, cầm tờ giấy trong tay xé nát, vào phòng tắm ném xuống bồn cầu gạt cần thoát nước.

Tôi chộp lấy ví da vội vàng xuống lầu, ở phòng khách đâm sầm vào phải Tiểu Phượng, "Hứa tiểu thư, chị muốn đi ra ngoài?"

Tôi lung tung gật đầu, lướt qua cô ấy đi ra phía ngoài.

"Có cần báo cho phòng lái xe chuẩn bị xe cho chị không?" Tiểu Phượng ở phía sau hỏi han.

"không cần. Tôi tùy tiện đi bộ một chút."

Trong hoa viên ba, bốn công nhân đang chăm sóc bãi cỏ. Tôi vội vàng chạy xuyên qua, vượt khỏi tòa nhà chính của Giang gia phía trước chính là cửa lớn sân nhà.

Tôi chạy tới cửa chính, gần như có thể chạm vào nắm cửa sắt nặng nề. Trong phòng gần cổng đi ra hai người đàn ông mặc thường phục, "Hứa tiểu thư muốn ra ngoài?"

Tôi nhắm mắt làm ngơ, tiến lên đẩy cửa, thế nhưng không nhúc nhích chút nào! Hai người đàn ông đãnghiêng người chen lên đến, che trước mặt tôi, bắt tôi lùi về sau hai bước, kéo dãn khoảng cách ra.

"Hứa tiểu thư không thể đi ra." Thái độ cung kính có lễ, cũng là chân thật đáng tin.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Hứa tiểu thư cần cái gì, xin cứ giao phó chúng tôi, chúng tôi làm cho cô. Mời Hứa tiểu thư nên trở về phòng đi." một người khác nói.

Tôi nổi giận cắn răng: "Thân phận tôi là tù phạm à? Tôi không thể đi ra ngoài?"

"Hứa tiểu thư là khách quý, thiếu gia phân phó chúng tôi phải bảo vệ tiểu thư thật tốt. hiện tại bên ngoàikhông yên ổn, vẫn nên chờ thiếu gia trở về hoặc là có thời gian rảnh tự mình cùng tiểu thư ra ngoài đi ạ." Người nói chuyện bày ra tư thế xin mời.

"Giang phu nhân khi nào thì trở về, tôi đang chờ bà." Tôi ngược lại muốn xem thử trước mặt Giang phu nhân, các người còn có thể cáo mượn oai hùm như vậy không.

"Nếu Hứa tiểu thư quả thật có việc gấp, chúng tôi có thể xin chỉ thị của thiếu gia." nói xong đã lấy di động từ trong túi ra, bắt đầu bấm số điện thoại.

Tôi cắn răng lại cắn răng, căm phẫn mà xoay người đi trở về.

Trở lại phòng khách, suy sụp ngồi vào ghế sô pha, Tiểu Phượng từ trên lầu chạy xuống, "Tiểu thư tại sao nhanh như vậy đã trở lại ạ? Em mang trà đến cho chị."

Tôi kéo ra vẻ mặt tươi cười, từ chối cho ý kiến, tầm mắt dừng ở điện thoại trên bàn trà.

"Alô, xin chào. Xin giúp tôi tra một chút số điện thoại của 'Viện an dưỡng Tôn Tước'."

" Alô, xin chào. Xin giúp tôi nối máy với phòng 418 của ông Hứa Bảo Sơn. không ở đó? đi đâu rồi ạ? đãxuất viện rồi ư? Sao có thể được? Hôm qua ông ấy còn ở đó mà. Sáng hôm nay? À, tôi hiểu rồi, cám ơn."

Tiểu Phượng cầm ly trà đặt tới trước mặt tôi, cẩn thận hỏi: "Hứa tiểu thư, chị có khỏe không?"

Tôi cười khổ: "Chị không sao." Tôi là đứa ngu dại lớn nhất trên đời này.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/