Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 33

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 33: Vật hi sinh
gacsach.com

Tôi kinh hồn khiếp vía, tại làm sao sự việc cứ một chuyện lại tiếp một chuyện, tôi sắp không chịu nổi nữa. Tôi quay đầu muốn bước đi.

"Cám ơn. Lăng Tịch này," Cố tình ở phía sau, Giang Triết Tín lại kêu tôi dừng lại, "Bá Văn chúc phúc cho chúng ta."

Tôi chỉ đành dừng bước, không biểu tình mà quay trở về, nhìn Trình Bá Văn không nói gì.

Trình Bá Văn cũng vẫn luôn nhìn tôi, "Hứa tiểu thư hôm nay thật sự là xinh đẹp, quả nhiên danh toản xứng giai nhân(1), xem ra nhận được nhiều yêu thương a." Ngữ khí và biểu cảm của anh ta giống nhau, đều gây căng thẳng.

(1) Danh toản xứng giai nhân: Đá kim cương nổi tiếng thì xứng đáng với người phụ nữ xinh đẹp

Tôi lạnh lùng nói: "không sai. Giang gia đối xử với tôi như là con ruột của họ, nhưng mà chuyện này vớianh đâu liên quan gì? A..." Bất ngờ, bàn tay Giang Triết Tín đang ôm lấy bên hông thắt lưng tôi, thậtmạnh nhéo một phen, lúc này khiến tôi kêu rên ra tiếng, sắc mặt đại biến, khom hạ thắt lưng, uốn cong người lại.

Giang Triết Tín động tác không hề dừng lại, tiếp tục nặng nề chồng chất nhéo mạnh tôi thêm một lúc, tôi suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Thời khắc mấu chốt, Trình Bá Văn chìa tay đỡ lấy tôi, động tác Giang Triết Tín anh ta nhìn thấy rất rõ ràng, cất cao giọng âm thanh cả giận nói: "anh làm gì vậy?" May mắn trong tiền sảnh ồn ào, vẫn không gây chú ý đến mọi người.

không đợi tôi đứng vững, Giang Triết Tín đã lôi tôi trở lại trong lòng hắn, một lần nữa choàng qua ôm lấy eo tôi.

Đối với Trình Bá Văn chất vấn, Giang Triết Tín không chút nào để ý tới, trái lại trách cứ tôi: "Lăng Tịch, sao em lại đối với Bá Văn không lễ phép như vậy? Bình thường tôi dạy dỗ em thế nào? Mau chóng nhận lỗi với Bá Văn đi." Ngữ khí âm lãnh, lại tiếp tục không nặng không nhẹ nhéo tôi một lúc.

Tôi còn đau đến nói không ra lời, một lúc sau mới cảm thấy hít thở thông được, nhịn đau mà nói: "Thực xin lỗi, Trình tiên sinh."

Trình Bá Văn vừa sợ vừa giận: "Giang Triết Tín, anh..."

Giang Triết Tín vẫn như cũ khẩu khí nghiêm khắc răn dạy tôi, quả quyết cắt ngang Trình Bá Văn nói câu kế tiếp: "Hôm nay em cố ý làm tôi mất mặt có phải không? Để xem buổi tối tôi trừng phạt em thế nào. Bá Văn có ý tốt đến chúc mừng chúng ta, em lại ngay cả cái mặt cười cũng không cho người ta, còn ra miệng chống đối! Em muốn làm gì? Có phải em cố ý làm xấu mặt mũi của Giang gia không?"

"không, không phải," Tôi sợ hắn lại ra tay nhéo tôi nữa, vội nhanh chóng mở miệng, đứt quãng nói: "Em... em chỉ nổi giận bọn họ thế nhưng đoạt đi chuyện làm ăn của nhà ta thôi."

Trình Bá Văn vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin nhìn tôi.

Giang Triết Tín ha ha cười, siết mạnh cánh tay, ép chặt tôi vào lòng, "Bá Văn, để anh chê cười rồi. Lăng Tịch chính là lòng dạ hẹp hòi." Ngược lại lại thay vào thần sắc nghiêm khắc nói với tôi: "Em thì hiểu biết cái gì, trên thương trường như chiến trường, ai có bản lĩnh thì người đó thắng. Chung quy là tiểu môn tiểu hộ, thật sự không phóng khoáng chút nào, xuất hiện làm mất mặt xấu hổ." một câu hai ý, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, tin chắc Trình Bá Văn cũng sớm nghe hiểu ra rồi.

Tôi cúi đầu thu mắt, không dám lại nhìn Trình Bá Văn, tim như bị đao cắt. Tôi biết, tôi làm tổn thươnganh ấy. Hãy chết tâm với em đi, không cần lại lãng phí tinh lực tạo ra phiền toái với Giang gia nữa. khôngbao lâu nữa, chờ em lấy được cổ phần công ty, khi đó anh muốn đối phó Giang thị như thế nào cònkhông giống như lấy vật trong túi, hiện tại, sao phải tốn công tốn sức tốn thời gian làm gì, em sẽ rất lo cho anh.

Tha thứ cho em đối với anh như vậy, em cũng là bất đắc dĩ, nhất định phải đóng kịch, bây giờ Giang Triết Tín chỉ nghi ngờ, thật ra vẫn chưa biết em là 'em gái' của Trình Bá Văn anh, điểm em lo lắng nhất chính là nó. Cố tình anh còn luôn nhắm vào Giang gia, luôn không biết khống chế cảm xúc của mình, anhnhư vậy sẽ mang đến cho em biết bao phiền toái?

Cũng may, còn có một Hứa Bảo Sơn biết tình cảnh của em, lần lược thay em tách bạch các mối quan hệ, một mựt khẳng định chắc chắn em là con gái ông, như vậy lúc này đây em chỉ có thể mượn cơ hội bỏ qua lập trường bản thân, em và người Trình gia của anh không có liên quan gì, đối với mọi người càngkhông có cảm tình tốt, em đã biến chính mình trở thành người của Giang gia rồi.

không khí áp lực làm người ta hít thở không thông, bỗng nhiên tôi thực sợ hãi bọn họ sẽ bắt đầu động thủ.

"Triết Tín, sao các con đều ở cả đây vậy? Bá Văn, con đến rồi à?" Thời khắc mấu chốt, Giang Hoa từ sảnh trước đi ra, "Lăng Tịch, cháu đi mời cha cháu và bác gái lại đây khách đã đến gần đủ rồi."

Tôi nhẹ nhàng thở ra, vội gật đầu, vùng thoát khỏi tay Giang Triết Tín nhanh chóng bước đi.

"Bác Giang, chúc mừng bác." Tôi mơ hồ nghe được giọng nói Trình Bá Văn, một nỗi đau tan nát cõi lòng.

Toàn bộ nghi thức đính hôn kế tiếp, tôi đều không yên lòng tập trung. Vẫn giữ nguyên một nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn dựa theo MC an bài, từng bước kiên trì tiếp tục, cũng không phải việc khó khăn gì. Cho đến bữa tiệc buffet sau đó, tôi lại hoàn toàn theo Giang Triết Tín cứ đi tới đi lui khắp cả đại sảnh, ngoại trừ Nghiêm Đồng và Trầm Tùng Lực là tôi có quen biết, thời gian còn lại tất cả đều cùng những người xa lạ không liên quan gì nâng ly chạm cốc, nghe những người chẳng dính dáng tới nói những chủ đề bản thân chẳng hứng thú.

Cả buổi tối không khí vô cùng sôi nổi và xa hoa, nhưng mà tôi từ đầu đến cuối lại giống như bị mộng du,không dung nhập vào được, ngược lại cảm thấy hết thảy đều cách mình thật xa xôi. Cuối cùng chịu đựng đến khi yến hội kết thúc, tôi chỉ nhớ rõ hai chuyện: thật mệt mỏi; còn có, tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của Trình Bá Văn, toàn hội trường chỉ có Trình Quan Bác, ông ta chúc phúc cho chúng tôi, trong mắt tất cả đều là khen ngợi.

Đưa Hứa Bảo Sơn đẩy đến cửa, tôi không buông, Giang Triết Tín cười: "Bây giờ đã là bộ dạng này rồi, tương lai cho bác Hưa ra nước ngoài tịnh dưỡng, em lại nên làm thế nào đây?"

Hứa Bảo Sơn chỉ nhìn tôi nói: "Cha thế nào cũng không sao hết, mấu chốt là con phải sống thật tốt." Sau đó quay nhìn về Giang phu nhân, "Lăng Tịch xin nhờ cả vào chị." Từ đầu đến cuối, cũng chưa từng để ý tới Giang Hoa và Giang Triết Tín, có lẽ, trước mắt ông chỉ nguyện tin tưởng vào một mình Giang phu nhân mà thôi.

Nhìn Hứa Bảo Sơn được người nâng lên xe, ô tô càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Tôi vẫn đang ngây ngốc đứng trước cửa, thật lâu cũng không muốn quay vào.

Giang Triết Tín kéo tôi: "đi rồi, trở về."

Tôi chỉ không muốn động, tôi rất khó chịu, không chỉ vì Hứa Bảo Sơn, càng là vì một người khác nữa.

Giang phu nhân cũng khuyên: "Lăng Tịch, chúng ta vào đi thôi, thời gian đã khuya, nghỉ ngơi sớm mộtchút."

Tôi chỉ đành xoay người, bị Giang Triết Tín kéo vào nhà.

Giang Triết Tín bị Giang Hoa gọi vào thư phòng, tôi và Giang phu nhân cùng nhau chúc ngủ ngon, dự định ai về phòng nấy.

Giang phu nhân bảo: "Lăng Tịch, có vui không? Bác thấy cả buổi tối cháu chưa ăn gì cả, lúc này có đói bụng không?"

Tôi lắc đầu, có chút ngại ngùng: "Cháu thực sự vui lắm, tựa như nằm mơ vậy. Cháu...thật khẩn trương, chỉ sợ bản thân thất thố xảy ra chuyện."

Giang phu nhân cười: "Cháu làm tốt lắm. Vô cùng khéo léo và hoàn mỹ, tất cả mọi người đều bị mê hoặc. Chắc là mệt mỏi rồi? Mau về ngủ đi."

"Bác cũng nên nghỉ ngơi sớm ạ. Chúc bác ngủ ngon, bác Giang." Tôi là thật sự mệt mỏi, nhưng tôi biết, tôi vẫn còn chưa được ngủ.

Chậm rãi thoải mái pha một bồn nước ấm tắm, suýt chút nữa đã ngủ quên luôn trong bồn tắm lớn, nhưng trong lòng tôi luôn luôn suy nghĩ về chuyện đó, cuối cùng bị giật mình một cái tỉnh dậy, xốc lại tinh thần một lần nữa

Thời điểm Giang Triết Tín đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi ở chiếc bàn tròn chờ hắn.

Hiển nhiên hắn cũng không dự đoán được, dừng một chút, bình thản lôi một cái ghế mây khác đến ngồi xuống, vô hình trung mang lại cảm giác áp bách cường đại, lời nói đầy giọng mỉa mai chất vấn: "Lại có chuyện muốn nói với tôi?"

Tôi lắc đầu, thực vô tội nói: "không có. Tôi chỉ đang chờ anh... trừng phạt tôi."

hắn ngẩn ra, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ quái: "Ồ! Trở nên thông minh rồi nhỉ? Lá gan cũng biến lớn ra?" nói xong, cả thân mình rướn lên phía trước nhìn gần sát bên tôi dò xét.

Tôi theo bản năng ngửa người ra sau dựa sát vào lưng ghế, một lần nữa cố kéo giãn không gian mộtchút để có thể thở, tránh tầm mắt hắn đi, nghiêng mặt lướt qua bất lực nói: "Là buổi tối chính miệng anhnói, tôi biết anh nói là làm, cũng sẽ không nương tay với tôi. Tôi không có lá gan chống đối anh, tôi đãluôn rất sợ anh."

"không làm chuyện trái lương tâm, cô hà tất phải sợ tôi." Giọng đầy mỉa mai hắn lên tiếng nói.

Tôi cười khổ, không hề kiềm chế nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen tối của hắn, "Xác thực tôi chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm, ngược lại càng lúc tôi càng cảm thấy bản thân là một vật hi sinh chịu tội thay. Tôi sợ là không ai cho tôi cơ hội giải thích, sợ rằng dù có giải thích cũng không có ai chịu tin tưởng tôi. Tôi sợ anh là bởi anh mượn tôi để trút giận của bản thân, với cả những thủ đoạn tra tấn tôi không hề có đạo lý của anh."

"cô uống say rồi sao? Hôm nay nói nhiều như vậy?" hắn đưa tay kiềm chế cằm tôi, nâng mặt tôi hướng lê phía ngọn đèn.

"không phải, tôi chỉ muốn đến sau này sẽ cùng anh sống chung một đời, vẫn phải chịu đựng không biết lúc nào anh sẽ bộc phát, mà lại không rõ lý do tức giận lên, tôi liền cảm thấy sợ hải và thống khổ." Tôi hơi hơi nhắm mắt lại, ánh sáng đèn mạnh mẽ đâm vào làm tôi chảy nước mắt.

"không cần giả vờ vô tội, cô dám nói cô gả vào Giang gia không một chút ý đồ nào?" hắn bóp đau cằm tôi.

Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, hết sức khẳng định nói: "không có. Tôi đã nói rồi, tôi đối với anh và gia đình anh không có chút hứng thú nào, nếu anh đồng ý chịu dỡ bỏ quan hệ của chúng ta, tôi sẽ thực cảm kích." Nhân tiện, cám ơn anh rốt cục chính mồm hỏi ra đến đây, cho tôi một cơ hội mở miệng.

hắn chăm chú nhìn khuôn mặt tôi: "Tốt nhất là không có. Nếu không cô sẽ chết rất thảm. Nhưng mà, tôisẽ không dỡ bỏ quan hệ chúng ta, bởi vì tôi chơi đùa cô còn chưa có đủ."

"Tại sao chứ? anh rốt cuộc muốn đạt được cái gì? Hay muốn chứng minh cái gì?" Tôi có chút kích động đứng lên.

"thật sự muốn biết?" hắn lộ ra biểu tình đùa cợt,"Tôi chỉ muốn nhìn một chút ngoại trừ Hứa Bảo Sơn,trên thế gian này sẽ còn có ai để ý đến cô, đau lòng vì cô."

"Vớ vẩn!" Tôi gầm lên, dùng sức muốn giãy bàn tay hắn ra, "anh quả thực là một kẻ vọng tưởng, chỉ bởi vì lý do này mà anh tra tấn tôi? anh tuyệt đối là một tên điên loạn!"

Bàn tay hắn càng thêm ra sức, chính là không muốn tôi xoay mặt đi, hung tợn nhìn tôi: "không sai, quảthật tôi là một tên điên, đáng tiếc còn chưa đủ điên hoàn toàn. Lẽ ra từ sớm tôi cần phải ném cô vào trong đám người biến thái đói khát, để cho bọn chúng cưỡng hiếp cô, tra tấn cô, hoàn toàn hủy diệt cô. Cũng tránh để tôi đỡ phải tự mình cố mà động thủ, ghê tởm muốn chết."

"anh...", tôi trực tiếp lấy tay cào lên mặt hắn, cuối cùng đã không thể nhẫn nại được với kẻ độc ác vô sỉ như vậy nổi.

"không muốn tôi vặn trật khớp cánh tay cô thì cư xử thành thật một chút." hắn dễ dàng chặn đứng cổ tay tôi, một cơn đau khủng khiếp.

"Tôi không muốn kết hôn với anh, tôi muốn rời khỏi nơi này, anh không phải người." Tôi trừng mắt nhìnhắn, phía sau lưng đều là mồ hôi.

"Muốn hận thì hãy hận cha của cô, hắn rõ ràng biết hết tất cả, cũng không chịu nói với cô chân tướng,hắn cho rằng làm như vậy thì cô được coi như vô tội sao? Tôi sẽ buông tha cho cô sao? hắn mới là đồ vọng tưởng!"

"anh nói xằng bậy, tôi muốn gặp ông ấy, ngày mai tôi phải đi hỏi cho rõ ràng." Chẳng lẽ Hứa Bảo Sơnthật sự biết cái gì mà cố ý giấu diếm tôi? Là trong lòng ông có nỗi khổ hay căn bản chính là ý tứ của Trình Quan Bác?

"Muộn mất rồi, tôi sẽ không để cho cô gặp lại hắn." Vẻ giận dữ của Giang Triết Tín biến mất, ngược lại giương lên một nụ cười tà ác, "Còn nữa, việc kết hôn của chúng ta đã định rồi. Khó có thể tìm được nơi trút giận hợp lòng hợp ý tôi như vậy, vừa nắm gọn trong lòng bàn tay lại có thể yên lòng yên dạ."

hắn đứng dậy lôi cổ tay tôi kéo đến giường đẩy tôi ngã xuống, sau đó bắt đầu cởi dây thắt lưng ra.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/