Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 32

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 32: Biến đổi bất ngờ
gacsach.com

Giang Triết Tín khẽ nhướng một bên mài lên, ánh mắt lợi hại khóa trụ tôi: "Em biết chuyện gần đây có người khiêu khích với Giang gia, rải ra tin đồn bên ngoài?"

Ban đầu tôi vốn có ý muốn thấy phản ứng của bọn họ. Có một dấu vết mơ hồ, nhưng nó luôn thoáng qua như vậy làm tôi căn bản không thể nắm bắt được điều gì đó đang quấy nhiễu thần kinh luôn căn thẳng của tôi. Cuối cùng tôi thực lo lắng, Giang Triết Tín có hay không biết được quan hệ giữa tôi và Trình gia, tuy tôi có đầy đủ lý do an ủi bản thân rằng khả năng này là không thể. Thế nhưng khi tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, trải qua nhiều lần hắn biểu hiện không bình thường, dường như đều có liên quan đến Trình gia, nhưng người trực tiếp bị liên lụy chịu nhiều đau khổ hoàn toàn chỉ mình tôi.

Tôi thừa nhận bản thân lúc trước thật sự thiếu hụt ý tưởng và kinh nghiệm ứng đối, điều này làm cho tôi luôn rơi vào trạng thái bị động, nhìn thấy mình đã tiếp cận được hi vọng đạt được mong muốn rồi, tôi càng muốn trước hết phải biết được rõ ràng rốt cuộc mối nguy hiểm tiềm ẩn này thật sự có tồn tại haykhông, cho dù tôi có thể như ý nguyện lấy được cổ phần công ty, nhưng đâu biết được liệu đây có phải là Giang Triết Tín cố ý bày bố, quăng ra mồi câu hay không?

Đối mặt Giang Triết Tín chất vấn, tôi lộ ra vẻ mặt vô tội, nhìn về phía Giang phu nhân, trên mặt có chút nóng lên, ấp úng không biết làm thế nào mở miệng.

"Là mẹ lần trước có nhắc tới với Lăng Tịch. Đứa nhỏ này vốn cùng ý tưởng với mọi người, cảm thấy lễ đính hôn không cần phải tổ chức lớn tốn nhiều chi phí như vậy, đơn giản cử hành nghi thức là được rồi. Mẹ liền nói với nó có người đang nhằm vào chúng ta, vào lúc này không thể để cho người ta hiểu sai về tình hình tài chính của công ty." Giang phu nhân thay tôi giải thích.

Giang Hoa nhìn tôi, không mặn không nhạt nói: "Khó được đứa nhỏ này lại có lòng như vậy."

Tôi hạ mắt xuống: "Cháu chỉ là có lo lắng một chút mà thôi, kỳ thật cháu cũng biết mình căn bản chẳng giúp được gì."

"Nào có thế, ta thấy cháu so với bác gái cháu còn có ý tưởng hơn, Triết Tín, sau này đừng ngại con dạy thêm cho con bé chuyện kinh doanh, nói không chừng con bé vẫn có chút thiên phú làm ăn đấy."

Giang phu nhân lắc đầu: "Có hai người tự mình giày vò đủ rồi, hãy để Lăng Tịch ở nhà theo tôi là được."

Giang Hoa cười: "Bội Phân, thời đại bây giờ, con gái cũng có lý tưởng tự mình làm sự nghiệp. Giống như bà đóng cửa không nghe không hỏi chuyện bên ngoài lối suy nghĩ đó hiện tại ngày càng ít với cả đã lỗi thời rồi. Huống chi Lăng Tịch vốn là thế hệ sau của nhà thương gia, Hứa lão đệ còn phải trông cậy con bé trọng chấn gia nghiệp, cũng không chừng là vậy mà."

Giang Triết Tín kéo tôi dựa sát vào lòng ngực hắn: "Em đang lo lắng cho công ty Giang gia chúng ta sao?đang lo lắng cho tôi à?"

Tôi có thể cảm thụ được lực cánh tay ở bên hông, nhìn thẳng đến tận đáy mắt hắn, ánh mắt hắn sắc bén nhưng vẫn thể hiện rõ không tin tưởng. Tôi không chút do dự gật đầu: "Đúng vậy." Sau đó thêm vàomột câu: "Trình gia tại sao phải làm như vậy? Trước đây có thù oán gì chăng?"

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, sau cùng vẫn duy trì mỉm cười: "Có lẽ là đỏ mắt ganh tị thị phần trong nước của chúng ta. Trình Bá Văn là một kẻ rất có dã tâm, chẳng phải em đã gặp anh ta rồi ư? Trong tiệc sinh nhật của cha đấy, anh nhớ rõ, hai người còn trò chuyện với nhau nữa mà? Lúc ấy đã tán gẫu về cái gì ấy nhỉ?"

Tôi giả vờ trầm ngâm nhớ lại trong chốc lát: "anh ta hỏi sức khỏe cha em có tốt không, hỏi em về nước lúc nào. Em nhớ là thái độ anh ta rất hữu nghị, cũng không lường trước anh ta sẽ đối phó chúng ta."

"Triết Tín, chúng ta nên đi nghênh đón khách khứa rồi, chút nữa lại trò chuyện tiếp." Giang Hoa đứng dậy.

"Vâng." Giang Triết Tín buông tôi ra, cũng đứng lên, rồi lại nắm tay tôi và hôn nhẹ lên mu bàn tay mộtcái: "Đôi lúc thực lo cho em, em rất đơn thuần. Trình Bá Văn cũng không phải là một kẻ lương thiện gì, tin tôi đi, bất luận lúc nào cũng nên cách xa hắn ra một chút. Nhất là lúc anh không ở bên cạnh bảo vệ em."

Tôi một dạng đầu óc mờ mịt nhìn hắn, hắn buông tay tôi ra xoay người rời đi. Giang phu nhân cười nóivới tôi:" Triết Tín rất lo lắng cho cháu đấy, cháu không cần phải sợ hãi, nó sẽ bảo vệ cháu."

Nhưng tôi chỉ cười không nói gì. Đến tột cùng ai có thể bảo hộ tôi, ngày sau tự khắc có kết quả rõ ràng.

Tôi và Giang phu nhân ngồi uống trà, chưa nói đến hai câu, Giang Triết Tín đã tự mình phụ giúp đẩy xe lăn Hứa Bảo Sơn xa xa đi tới. Hai người sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp gì, nhất là Hứa Bảo Sơn, nơi xương gò má nổi ửng đỏ, giống như vừa mới kích động hoặc nổi giận qua.

"Cha." Tôi buông chén trà, trước tiên chạy tới. Hứa Bảo Sơn thu lại cơn giận, nhìn tôi gật đầu.

Tôi từ phía Giang Triết Tín thuận tay nhận lấy tay vịn xe lăn, cũng không hề nhìn hắn. Đưa Hứa Bảo Sơn đẩy đến trước mặt Giang phu nhân, "Bác Giang, đây là cha cháu."

Giang phu nhân từ sớm đã đứng đấy, tao nhã hơi nghiên người vươn tay phải ra, thật cao hứng nói: "Xin chào, Hứa tiên sinh. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội được gặp ông."

Hứa Bảo Sơn nhìn Giang phu nhân vài giây, mới tự đưa tay rất đơn giản chạm một chút, lập tức liền thu bàn tay lại.

Giang phu nhân cũng hạ tay xuống không có chút thắc mắc nào, vẫn như cũ cười khả cúc ngồi lại trênghế sô pha,: "Sức khỏe Hứa tiên sinh khỏe hơn nhiều không? thật mừng ông anh có thể tham gia lễ đính hôn của bọn nhỏ. Về sau chúng ta chính là người một nhà."

"Tôi trước sau vẫn không đồng ý hôn sự của chúng nó." Hứa Bảo Sơn không nói thì thôi, mở miệng ra chẳng khác nào ném một quả bom.

Nét cười Giang phu nhân cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc.

"Cha...", tôi gọi ông, nhưng bị Giang Triết Tín đi trước một bước tiến lên cắt ngang.

"Bác Hứa vẫn có chút hiểu lầm, trong lòng ông luôn có gút mắc, cảm thấy để Lăng Tịch gả vào Giang gia chúng ta sẽ bị người khác nói lời ong tiếng ve, ông không muốn để người khác hiểu lầm ông vì chuyện kinh doanh làm ăn thất bại liền bán con gái đi, lợi dụng con gái mình để leo lên gia tộc giàu có." Giang Triết Tín mỉm cười nhìn Giang phu nhân giải thích, sau đó quay đầu về phía tôi, "Cháu thật tình yêu thích Lăng Tịch, Lăng Tịch cũng có cảm tình với cháu, chúng cháu lúc đó không hề có trộn lẫn quan hệ lợi ích vào, đúng không em?"

Tôi biết trong lời nói Giang Triết Tín giấu đao, ngấm ngầm hại người, nhưng cố tình tôi lại còn phải phụ họa theo. Tôi gật đầu, sau đó ngồi trước mặt Hứa Bảo Sơn, khẩn cầu nói: "Cha à, chuyện không phải như cha nghĩ đâu. Triết Tín từ trước tới nay chưa từng uy hiếp ép buộc con gì cả, bác trai và bác gáiGiang gia cũng đối với con rất tốt, coi con như con gái ruột. Con gả vào Giang gia không hề có chút uất ức nào. thật đấy, cha!" Tôi biết người là muốn tốt cho tôi, nhưng xin người trăm ngàn lần đừng nên ngăn cản tôi gả vào Giang gia.

"Đúng vậy đó Hứa tiên sinh, ông đã nghĩ nhiều rồi. Tuy tôi chưa bao giờ hiểu biết chuyện làm ăn, nhưng tôi cũng biết, trong thương trường phong vân biến hóa thất thường, hôm nay thịnh vượng nhất thời, nhưng chưa biết chừng ngày mai có thể khả năng lâm vào tuyệt cảnh. Ngẫu nhiên thất ý thì tính gì chứ, sao phải để ý như vậy. Đợi một chút anh sẽ nhìn thấy, chúng tôi rất xem trọng đứa nhỏ Lăng Tịch này, nghi lễ đính hôn chính thức sẽ thật linh đình long trọng. Tôi cam đoan, lúc chúng nó kết hôn, càng phải cưới hỏi đàng hoàng, phong phong quang quang để Lăng Tịch gả vào cửa lớn Giang gia chúng tôi. Ai còn dám nói, chúng ta vì quan hệ lợi ích mà cưới hỏi? Chúng tôi thật tâm yêu thích đứa trẻ Lăng Tịch này, về sau cũng sẽ không để con bé chịu chút xíu uất ức nào. Hai đứa nhỏ nếu thật tình yêu nhau, chúng nó hạnh phúc là đủ rồi, cái nhìn của người khác còn có gì quan trọng nữa đây?" Giang phu nhân dường như hiểu được nhân quả, vẻ mặt thoải mái trái lại còn ra sức khuyên bảo Hứa Bảo Sơn.

Hứa Bảo Sơn chỉ nhìn tôi, hệt như mỗi một ông bố trên thế gian này đều như vậy, kéo tay tôi rất khôngyên tâm căn dặn, "Lăng Tịch, nói đến cùng vẫn là cha vô năng. Sau này cha không ở cạnh con, tự con phải chiếu cố lấy mình. Con đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ là dù sao con vẫn không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội, phàm bất cứ việc gì cũng phải ngẫm lại suy xét nhiều hơn, để đỡ phải hối hận về sau."

"Con biết rồi, cha. Con nhớ kỹ." Tôi nghẹn ngào.

"Giang phu nhân, đứa trẻ Lăng Tịch này từ nhỏ đã không có mẹ, thời điểm tôi còn trẻ lại đem tinh lực hoàn toàn đặt vào chuyện làm ăn, cho rằng kiếm nhiều tiền để nó áo cơm không lo, để nó ở nước ngoài nhận được nền giáo dục tốt, chính là đã đối tốt cho nó. Vì vậy bao nhiêu năm qua hầu như tôi cũngkhông làm hết tình thương của người cha, làm hết trách nhiệm che chở cho con bé. Lần này chuyện kinh doanh thất bại, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, những điều bản thân mình đeo đuổi trong quá khứ đều là thứ vô nghĩa, mà lại tiêu phí mất thời gian và tinh lực đối với giá trị chân chính là tình cảm gia đình, tôi chỉ có cảm giác hổ thẹn sâu sắc. Khó có được chính là, Lăng Tịch đứa nhỏ này là một người cá tính kiên cường, thân tâm đều khỏe mạnh, trọng tình trọng nghĩa, lòng hiếu thảo và nỗ lực với phụ thân khiến cho người ta cảm động. Thỉnh cầu mọi người sau này nhất thiết phải đối xử tử tế với nó. Trong chuyện làm ăn trước đây nếu tôi có chỗ đắc tội với mọi người, vẫn xin mọi người hãy khoan hồng độ lượng, đứa nhỏLăng Tịch này cái gì cũng không biết, hoàn toàn là vô tội, mọi người đừng nên trút giận sang nó thì mới tốt."

Những lời nói của Hứa Bảo Sơn, càng khiến cho tôi nước mắt rơi đầy.

"Hứa tiên sinh, xin anh yên tâm, Lăng Tịch về sau chính là con gái của tôi. Lăng Tịch, nhanh đừng khóc nữa, trang điểm trôi mất rồi."

Giang Triết Tín kéo tôi lại: "Ngoan, đừng khóc, đi sửa lại trang điểm nào." Cứng rắn kéo tôi ra khỏi phòng khách nhỏ, từ hành lang dài đi vài bước, quẹo vào phòng rửa mặt liền kề ở cuối sảnh yến tiệc cực to lớn.

Giang Triết Tín đứng ngay phía sau tôi, không chớp không nháy nhìn tôi lấy phấn lần nữa dậm lại trênmặt, đôi mắt thâm trầm mà phức tạp.

Khi vẽ lại môi tay tôi có hơi run run, che giấu nói: "anh không cần theo tôi, khách đều đã đến rồi chứ?anh không cần ra ngoài nghênh đón sao?"

hắn một lời không ra khỏi cổ họng, vẫn như cũ dùng cái kiểu ánh mắt khiến cho người ta tâm lý hoảng sợ khóa chặt khảo sát tôi, cho đến khi tôi một lần nữa đã gọn gàng xinh đẹp quyến rũ.

Tôi khoát tay hắn ra khỏi phòng rửa mặt, đến cuối hành lang dài hắn dừng lại: "cô quay lại phòng kháchnhỏ đi, tôi ra phía trước nhìn xem. Chờ gần đến thời gian rồi tôi tới đón các người."

Tôi cười cười, buông cánh tay hắn ra.

Cửa sau chính sảnh mở ra một nửa, bên trong ồn ào tiếng hoan hô, trò truyện, cười nói rõ ràng truyền đến, nói vậy khách nhân đều đến không sai biệt lắm.

Lúc Giang Triết Tín tiếp tục nhìn chăm chú, tôi xoay thân đi đến phòng khách nhỏ.

"Triết Tín, chúc mừng chúc mừng."

Tôi bỗng nhiên kinh hãi, cùng Giang Triết Tín đồng thời quay đầu, Trình Bá Văn đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chúng tôi, trên mặt không có một chút ý cười.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/