Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 31

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 31: Khó đối diện với lòng mẹ hiền
gacsach.com

Ngày đính hôn mỗi lúc càng tới gần, người ở Giang gia đều bận rộn tới nhân ngưỡng mã phiên(1), chỉ ngoại trừ mình tôi.

(1) Nhân ngưỡng mã phiên: Người thì nghiên ngã, ngựa thì lật mình - ý nói là bận đến rối loạn tan tác cả lên.

Nhìn thấy Giang phu nhân với công việc bất kể lớn nhỏ, đều tự mình chỉ huy người làm trong nhà chuẩn bị cho tiệc đính hôn của tôi và Giang Triết Tín mà cả ngày bận rộn, còn tôi lại chỉ cần tay cầm một chén hoặc tổ yến hoặc là nhân sâm vây cá, nằm làm ổ trên sô pha ăn sạch uống cạn đã được xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì trong lòng thật sự không phải không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng bất cứ khi nào tôi muốn làm chút chuyện thậm chí chỉ là việc linh tinh nhỏ nhặt như đưa đồ bưng chậu, những người giúp việc trong nhà đều trưng ra vẻ mặt khẩn trương cuống quít khuyên can, luôn miệng nói: "Hứa tiểu thư cẩn thận thắt lưng, trăm ngàn đừng lại bị trật nữa, bằng không đến ngày đính hôn làm sao tham gia đây. cô mau bỏ xuống đi, Giang phu nhân mà thấy sẽ trách mắng chúng tôi đấy."nói đến mức mặt tôi nóng ran cả lên.

Tất cả vì phối hợp lời nói dối của Giang Triết Tín nhằm che đậy hành vi hung ác của hắn, lần này hình tượng của tôi trong cảm nhận của mọi người liền trở thành một kẻ trăm thứ không dùng được vào việc gì, ngay cả mỗi việc đi tắm mà cũng có thể trượt chân té trong bồn, sau đó thành kẻ yếu đuối bị trật khớp thắt lưng. Nếu không phải Giang Triết Tín bàn ra Trần Trác tới cứu nguy cục diện, hơn nữa Giang phu nhân lại bị Giang Triết Tín cố ý bám giữ, sự tình đã sớm lộ tẩy rồi.

Ngay cả tôi cũng không nghĩ hậu quả nghiêm trọng như vậy, không ngờ quả thật phải nằm trên giường cả ngày, một chút hơi sức cũng không có, đơn giản là đứng cũng đứng không nổi. Theo lời Trần Trác dùng để giải thích với Giang phu nhân chính là: "Bị ngoại lực đập mạnh ở khoảng cách gần. thật ra khôngthương tổn đến gân cốt, có điều bị trật hơi nghiêm trọng, dán thuốc dán hai ngày sẽ tốt lên."

Quả nhiên ngày hôm sau đã đỡ hơn rồi, nhưng mọi người tựa hồ coi tôi như một chế phẩm bằng pha lê dễ vỡ, Giang phu nhân còn may ra vẫn là yêu thương tôi như cũ đều xuất phát từ nội tâm. Nhưng thái độ của Giang Hoa liền lộ rõ hơi bất mãn, có lẽ cảm thấy Giang gia trăm chọn ngàn chọn cuối cùng lại cưới về một cái ấm sắc thuốc như vậy, thật sự không kinh tế chút nào.

Giang Triết Tín hình như cũng đặc biệt bận rộn, từ buổi tối hôm đó trở về sau, tôi vẫn chưa hề gặp lạihắn, ngay cả bữa tối hắn cũng không về nhà dùng cơm, chỉ có mỗi ngày đều gọi điện về, bình thường thìgọi vào phòng Giang Hoa, ông ta sẽ truyền đạt lại một số chuyện cho Giang phu nhân, bảo rằng Giang Triết Tín có tiệc xã giao, nếu về quá muộn sẽ đến căn hộ bên kia ngủ tạm. Mỗi khi nói xong lời cuối cùng bà đều nhìn tôi nói: "Triết Tín hỏi thắt lưng cháu có đỡ chút nào không." Tôi chỉ nhanh chóng gật đầu. Sau cùng hắn cũng nhận ra bản thân đối với tôi quá đáng sao?

Cả ngày ăn ngon, ngủ say, mọi việc lại chẳng cần bận tâm lo lắng. Đến tận ngày đính hôn, sáng sớm thức dậy nhìn vào gương cho rằng người trong đó sắc mặt hồng hào, đôi con ngươi tỏa sáng truyền thần, chỉ cần bày ra một nụ cười tươi tạm chấp nhận được, thì thật sự không xem là một hình ảnh trong suốt yếu ớt.

trên bàn ăn sáng, Giang phu nhân đối với tinh thần diện mạo của tôi cũng cảm giác hết sức vừa lòng và vui mừng: "Lăng Tịch, cháu xem bộ dáng hiện giờ của cháu thật tốt, vậy mới giống cô dâu mới chứ." Ngay cả Giang Hoa cũng liếc mắt nhìn tôi lâu hơn chút so với bình thường, dường như muốn nói, như thế mới coi là không làm xấu mặt Giang gia.

Dùng xong điểm tâm, Giang phu nhân kéo tôi vào phòng của bà, phòng ngủ của bà và Gang Hoa thậm chí có cả một phòng khách nhỏ, sau khi cả hai chúng tôi đi lên, mới biết thì ra Giang Hoa cũng đã trở về phòng ngủ thay áo trước. Vì thế tôi ngồi trong phòng khách nhỏ chờ Giang phu nhân đi ra.

Rất nhanh, Giang phu nhân cười dịu dàng cầm một hộp gấm đi ra nói, "Bộ trang sức này bác đã chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ đến hôm nay tặng cho cháu."

nói xong mở hộp gấm ra, nháy mắt trước mặt một mảnh hào quang chói mắt.

Kỳ thật, tôi chưa bao giờ khuyết thiếu trang sức, trước kia mẹ nuôi và anh trai cũng đưa không ít trang sức vật phẩm đến trang điểm cho tôi, một thời gian dài, dường như đối với kim cương không còn sựđộng tâm và khao khát của những năm đầu đó.

Chính là hôm nay, trong tay Giang phu nhân bộ trang sức kim cương đầy đủ, đúng là làm cho tôi chỉ thoáng nhìn qua liền kinh ngạc, nhìn kỹ lần nữa thì có cảm giác ái mộ chân thành.

Nhẫn kim cương hơn năm cara, một đôi bông tai ước chừng hai cara, chắc chắn tuyệt phối với nhẫn và bông tai là một dây chuyền bằng kim cương. Là dây chuyền sát gáy đang rất lưu hành hiện nay,vừa vặn choàng quanh cổ, kiểu dáng nhìn đơn giản, kỳ thực tỏ rõ sự đẹp đẽ quý giá vô hình. trên thân mình sợi dây đều do những viên kim cương nhỏ hai cara nạm thành, chính giữa một mặt dây chuyền chạm trổ hình giọt nước bên trong một mảnh phật ngọc phỉ thúy cao cấp khoảng hai mươi gram. Ánh sáng xanh biếc, chỉnh thể liên kết lung linh, màu sắc thần kỳ động lòng người, ánh sáng chói rọi lóng lánh.

"Bộ trang sức này là bác và bác Giang của cháu tháng trước tham gia hội đấu giá từ thiện chọn ra. Từ sau sinh nhật bác Giang của cháu hôm đó gặp mặt cháu, bác đã suy nghĩ xem xét một bộ trang sức tương xứng với dung mạo và khí chất của cháu để làm lễ vật đính hôn tặng cháu, nhưng đều không có thứ hợp ý bác. Đêm đó sau khi nhìn thấy bộ trang sức này, bác liền cảm khái, thì ra mặc dù là vật tương xứng cũng phải để ý đến duyên phận, chẳng phải bộ trang sức này hợp nhất, xứng nhất với cháu sao? Mặt phật ngọc phỉ thúy này là vật cố cung, qua tay nhiều người lưu lạc dân gian. Bác hy vọng nó có thể phù hộ cháu một đời bình an hạnh phúc."

Câu nói cuối cùng làm tôi xúc động, hai mắt ấm áp chua xót trướng đầy, vốn dĩ đây là lễ vật hồi môn tốt nhất của bà dành cho con gái mình, tôi gả vào Giang gia cũng là trong lòng ôm ý đồ, có toan tính khác, làm sao xứng hưởng thụ tâm ý từ mẫu sâu nặng như vậy?

"Giang phu nhân, cháu thật sự không thể lần nữa nhận trang sức quý trọng như vậy. Hôm đó trang sức phối hợp với lễ phục bác đã mua không ít cho cháu rồi, cháu..."

"Đứa trẻ ngốc, cái này không giống như vậy, mấy món trang sức kia bình thường cháu cứ đeo chơi là được, ý nghĩa bộ trang sức này không giống như vậy. Thứ nhất, đây là món quà đính hôn mà hai lão già chúng ta tặng cho cháu, thứ hai, tương lai sau này cháu cũng có thể mang nó truyền lại cho con gáicháu, để cho Phật tổ đời đời phù hộ các thế hệ con gái họ Giang chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp phải kiếp nạn nào nữa." nói càng về sau giọng Giang phu nhân lại có chút nghẹn ngào, nhất định là đã nhớ đến người con gái bị thất lạc của bà, cảm giác đau buồn, tôi cũng cảm động lây.

"Giang phu nhân, bác đừng đừng khổ sở, cháu xin nhận. Cảm ơn bác và bác Giang rất nhiều, cháu thậtsự thích vô cùng, cháu sẽ trân trọng giữ gìn nó." nói thật, tôi bắt đầu có hơi mâu thuẫn, đối mặt với mộtngười mẹ như vậy tôi có thể nào lại yên tâm thoải mái thực thi kế hoạch của mình? Nếu tương lai Giang gia thật sự suy bại tất cả bởi do tôi gây nên, tôi làm thế nào để không phụ lòng bà đây?

Nhận lấy hộp gấm cất giữ lại, lần nữa cùng Giang phu nhân nắm tay ra khỏi nhà đến viện thẩm mỹ trang điểm làm đầu. Đến thời gian chạng vạng, cuối cùng tôi thay lễ phục, đeo lên bộ trang sức mà bác Giangđã tặng, rốt cục trang điểm tựa như công chúa thiên tiên, mang theo nụ cười dịu dàng yếu ớt, xuất hiệntrong phòng khách nhỏ ở Giang gia.

Ngoại trừ bác gái lộ ra thần sắc vừa lòng từ sớm đã biết trước, những người liên quan còn lại đều kinh ngạc sửng sốt vài giây.

Khó được hôm nay về sớm, Giang Triết Tín đã mấy ngày không thấy mặt, đang thẳng tắp nhìn tôi chăm chú một lúc, sau đó mới bước đến ôm lấy bờ vai tôi, mang tôi ngồi vào ghế sô pha.

"anh đã cho người đi đón bác trai, ông lập tức sẽ đến."

Tôi gật đầu. Tươi cười càng sâu, tỏ vẻ cảm kích.

Giang Hoa nhìn về phía Giang phu nhân: "Khách khứa cũng sắp đến rồi, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng rồi chứ?"

Giang phu nhân cười tươi rộn rã: "Yên tâm đi, đều là tôi tự mình xác nhận qua rồi. Tôi chỉ có một thằng con trai mà thôi, đã xuất ra toàn bộ tinh lực ấy chứ."

"Được, vậy chốc nữa Triết Tín, cha con chúng ta tự minh ra cửa nghênh đón khách. Lăng Tịch, cháu ở đây làm bạn trò chuyện với cha cháu và bác Giang của cháu nói chuyện phiếm đi." Giang Hoa nhìn mọi người chúng tôi nói.

"Cha, đã phát thiệp mời Trình gia à?" Giang Triết Tín đột nhiên mở miệng.

"Chuyện đó là đương nhiên, tuy rằng gần đây trong chuyện làm ăn có va chạm với bọn họ, nhưng mà mời thì vẫn không thể thiếu, muốn hay không muốn đến, đều do bọn họ cả thôi." Giang Hoa lạnh nhạt bình tĩnh, hiển nhiên không đem Trình gia để vào mắt, "Còn nữa, Triết Tín, chốc nữa không được thất lễ. Dẫu sao trong làm ăn, anh tranh tôi đoạt là chuyện thường tình, hôm nay là ngày tốt của con, đừng bị những người có tâm tư cố ý làm cho xáo trộn."

"Con hiểu mà, hai ngày nay con cũng không để cho Trình Bá Văn chiếm được lợi ích gì, tạo phiền phức cho anh ta cũng đủ để anh ta đau đầu một thời gian rồi." Giang Triết Tín cười.

Tôi và Giang phu nhân rất ăn ý cùng đưa măt nhìn nhau, Giang phu nhân không nói gì, còn tôi lại buột miệng thốt ra mà không suy nghĩ: "Chẳng lẽ những khiêu khích và rải ra tin đồn gần đây chính là Trình gia?"

Tầm mắt hai cha con Giang đều tụ tập ở trên người tôi, mắt sáng như đuốc.