Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 26

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 26: Truyền thống Giang gia
gacsach.com

Gần như cả một đêm chìm trong cơn mộng mị, buổi sáng tỉnh thì mệt rã rời giống như chưa từng được ngủ.

Trong mơ đều những chuyện quá khứ, mẹ nuôi, cha nuôi, còn có ca ca nữa.

Tỉnh lại, cũng chỉ những hình ảnh liên quan đến mẹ nuôi trong giấc mơ là còn nhớ rõ ràng nhất. Mẹ nuôi tự tay xuống bếp làm món ăn tôi thích nhất, bà bảo: "Lăng Tịch là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đãkhông có mẹ thương yêu. Từ nay về sau mẹ nuôi chính là mẹ của con, mẹ nuôi thương yêu con." Mẹ nuôi giúp tôi chải đầu, thắt bím tóc, từ trong gương tôi nhìn bà, mẹ nuôi cười với tôi: "Lăng Tịch nhà ta xinh đẹp nhất, chờ mẹ nuôi thắt xong bím tóc cho con, mẹ còn muốn đưa Lăng Tịch cùng đi dạo phố mua váy mới xinh đẹp."

đã nhiều năm không còn nằm mơ như vậy, tôi lau đi nước mắt đã tràn ra khóe mi.

Trước khi chưa gặp Giang Triết Tín tôi vẫn sống rất vui vẻ, cũng rất ít khi nhớ lại những điều chua xót thưở ấu niên. Có thể do gần đây quá áp lực, quá uất ức, rất ủy khuất, cố tình tối hôm qua, Giang phu nhân cẩn thận chăm lo cho tôi trong bữa cơm, ăn xong lại còn lôi kéo tay tôi nói rất nhiều lời thân thiết, bà bảo: "Lăng Tịch, bác biết mẹ cháu qua đời sớm, ông Hứa lại bận rộn chuyện làm ăn, khi còn rất nhỏđã đưa cháu ra nước ngoài rồi. Cuộc sống bên ngoài lạ lẫm nhất định cháu đã chịu không ít tủi thân, sau này bác sẽ như mẹ cháu, yêu thương cháu." Từ biểu hiện đến lời nói đều giống hệt như mẹ nuôi năm đó, sau cùng lại gợi lên hồi ức tuổi ấu thơ của tôi, khiến tôi trong giấc mộng nhìn thấy mình lúc nhỏ, trở về bên cạnh mẹ nuôi tôi.

Tôi trở mình, đầu có chút đau. Mò mẫm lấy đồng hồ đeo tay dưới gối, mới hơn 6 giờ rưỡi một chút, thậtmuốn ngủ tiếp một lát, nhưng tôi vẫn lựa chọn đứng dậy thay quần áo. Dù sao nơi này không phải nhà mình, cũng không phải ở căn hộ, nơi này có Giang Hoa và Giang phu nhân, tóm lại ngày đầu tiên khôngnên ngủ nướng quá. Huống chi, hôm qua Giang phu nhân nói hôm nay muốn đi theo giúp tôi dạo phố mua sắm, chọn quần áo trang sức, chuẩn bị cho lễ đính hôn.

Rửa mặt xong, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lúc đi ngang qua phòng Giang Triết Tín, tôi cẩn thận dừng lại một lát, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, lúc này mới một mình xuống lầu.

Phòng khách tầng trệt cũng vắng tanh không một bóng người, đúng rồi, những người giúp việc phải đợi sau khi Giang Triết Tín rời đi mới được tới, tôi cửa lớn bước ra ngoài.

không khí bên ngoài rất tốt, xem ra hôm nay lại là một ngày đầy nắng. Chậm rãi đi về phương hướng nhà ăn hôm qua, dưới chân cỏ thật mềm, tản ra hương cỏ cây nhẹ nhàng làm cho tâm tình người ta trở nên bình thản.

Trong nhà ăn, quả nhiên Giang Hoa và Giang phu nhân đã bắt đầu dùng bữa sáng, Chu tẩu đang múc cháo cho Giang phu nhân.

Mọi người nhìn thấy tôi đến, đều có biểu tình ngoài ý muốn, Giang phu nhân cười tươi: "Mau đến đây ngồi. Sao cháu dậy sớm vậy? Ngủ có ngon không? Chu tẩu nói cháu ở khu nhà trọ đều đến gần trưa mới dậy."

Tôi hơi mặt đỏ, Chu tẩu không biết tình hình, chỉ nhận thấy tôi thức dậy muộn nào biết rằng tôi cũng đingủ rất muộn, hàng đêm đều phải bị Giang Triết Tín ép buộc đến tận hứng, kiểu gì cũng phải đến sau nửa đêm mới đi ngủ trong tình trạng kiệt sức, sáng sớm làm sao mà thức dậy nổi?

Nhưng tôi không thể giải thích, đành phải có chút xấu hổ ngồi xuống: "Bác trai, bác gái, chào buổi sáng."

Giang phu nhân nhìn ra của tôi không được tự nhiên, lập tức nói thêm: "Sức khỏe cháu còn yếu, vốn nên ngủ nhiều thêm một chút, có phải vì mới đến nên có chút không quen? Ngủ không được? Sau này khôngcần phải dậy sớm như vậy, cứ y theo thói quen nghỉ ngơi của cháu là được, đừng gò bó quá. Bác với bác trai cháu lớn tuổi rồi, giấc ngủ ngắn, cháu không cần phải mỗi ngày ăn sáng với hai bác đâu. Cứ ngủ đến khi tự nhiên thức dậy thì bảo Chu tẩu dọn riêng cho cháu. Triết Tín không nói với cháu sao?"

hắn? hắn mới sẽ không tốt bụng như vậy đâu.

Chu tẩu đưa cháo đến trước mặt tôi, cười ha ha nói: "Đúng vậy, Hứa tiểu thư, cứ như lúc ở khu nhà trọ là được."

Trong lòng tôi cảm kích, vội vàng gật đầu: "Cám ơn bác Giang, cháu ngủ rất ngon. Cám ơn chị, Chu tẩu."

"Triết Tín đâu?" Giang Hoa hỏi tôi.

"Cháu... không có kêu anh ấy, trong phòng anh ấy rất yên lặng, cháu nghĩ để anh ấy ngủ thêm lát nữa."

Giang Hoa gật đầu, tiếp tục ăn cháo, Giang phu nhân cười khen tôi: "Lăng Tịch thật sự là biết chăm sóc người khác. Nào, đừng chỉ lo ăn cháo thôi, dùng điểm tâm đi, ăn nhiều một chút."

Vừa mới ăn mấy ngụm, Giang Triết Tín liền rảo bước xuất hiện ở cửa nhà ăn. Vẻ tức giận trên gương mặt lúc nhìn thấy tôi đang ngồi mới cực kỳ nhanh biến mất đi. Tôi nghĩ nhất định hắn đã đi qua phòng tôi, không nhìn thấy tôi liền cho rằng tôi đã thừa dịp đêm qua bỏ trốn. Buồn cười.

hắn ngồi xuống cạnh tôi nói: "Sao lại dậy sớm như vậy? Ngủ không được à?"

Tôi mỉm cười: "Buổi sáng tốt lành. Em ngủ rất ngon." Chỉ cần không có sự ép buộc của anh, tôi tự nhiên ngủ rất ngon.

"Cha, mẹ chào buổi sáng."

"Ừ." Giang Hoa gật đầu.

"Chào buổi sáng, ăn nhanh đi." Giang phu nhân lại gắp thêm ít đồ ăn vào dĩa Giang Triết Tín.

"Lăng Tịch, hôm nay em ở lại nhà trò chuyện với mẹ không cần theo anh đến công ty." Giang Triết Tín nuốt xuống vài miếng trong miệng, quay đầu nói với tôi.

Tôi gật đầu.

"Hôm nay mẹ với Lăng Tịch đi mua sắm. Mẹ nghĩ sau này đừng đến công ty nữa, sức khỏe Lăng Tịch kém, phải bồi bổ thật tử tế vào mới được, chuyện đi làm chờ các con kết hôn xong rồi tính." Giang phu nhân nói.

"Đúng vậy, Triết Tín, đừng gấp gáp trong một lúc. Trước hết vẫn nên để Lăng Tịch bồi dưỡng lại sức khỏe thật tốt rồi nói tiếp." Giang Hoa cũng nói như vậy.

"Con sẽ không khiến cho Lăng Tịch mệt," Giang Triết Tín thương tiếc nhìn tôi, ôn nhu giúp tôi vén sợi tóc ra sau vành tai, "Chỉ là đối với việc quản lý công ty Lăng Tịch không biết gì cả, thứ muốn học tập có rất nhiều, con sẽ chậm rãi dạy cô ấy, dù sao công ty Hứa thị vẫn phải để cô ấy thừa kế, đó là tâm huyết suốt đời của bác Hứa, không thể cứ để gục ngã không vực dậy như vậy."

"Chuyện kinh doanh cháu không có chút hứng thú nào, cũng không phải là người thích hợp kinh doanh. Công ty Hứa thị cứ để anh quản lý thì cha em yên tâm nhất, em cũng nghĩ rằng đó là điều tốt nhất. Em có học quản lý hay không cũng không quan trọng chút nào." Tôi vội vàng nói ra, sau đó nhìn về phía Giang Hoa và Tống Bội Phân.

Mâu quang Giang Hoa chợt lóe, nhìn vào mắt Giang Triết Tín, không hề hé răng. Giang phu nhân cười, cực kỳ tán thành gật đầu: "Đúng vậy đấy, bác cũng nghĩ vậy là tốt nhất, Hứa thị vĩnh viễn thuộc về Lăng Tịch, chẳng qua chuyện buôn bán là việc của cánh đàn ông các anh, Triết Tín, cứ để Lăng Tịch ở nhà theo giúp mẹ. Đến lúc đính hôn, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng với Hứa lão tiên sinh, ông ấy nhất định sẽhiểu được khổ tâm của chúng ta, sẽ không hiểu lầm chúng ta cướp đoạt Hứa thị."

"Tất nhiên sẽ không đâu," Tôi nhìn Giang phu nhân, "Cha đối với năng lực Triết Tín hiểu rõ vô cùng, cũng cực kỳ xem trọng, hơn nữa nếu lần này không phải Triết Tín ra tay giúp đỡ, Hứa thị đã không còn tồn tại. Với chuyện này cha cháu vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Cháu với Triết Tín rất nhanh sẽ đính hôn, tương lai chính là người một nhà, Hứa thị trong tay người trong nhà phụ trách quản lý làm sao lại nói là đến cướp đoạt được?"

Giang phu nhân cười gật đầu với tôi, lại quay đầu nói với Giang Hoa: "Tôi đã nói đấy thôi, Lăng Tịch đứanhỏ này sẽ không đa nghi. Vả lại, đợi hai đứa kết hôn rồi, cổ phần trên danh nghĩa của tôi ở Giang thị toàn bộ sẽ chuyển cho con bé, nó chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Giang thị, cho dù sau này có người ngồi lê đôi mách nghĩ muốn ác ý phỉ báng Giang thị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì cũngsẽ chẳng có ai tin tưởng đâu."

Giang Hoa và Giang Triết Tín đều là cứng đờ, Giang Hoa định dùng ánh mắt ngăn cản Giang phu nhân,không ngờ Giang phu nhân lại cười tươi trấn an ông ta, sau đó nhìn tôi nói: "Lăng Tịch là đứa trẻ tử tế, tôi nhìn rất chuẩn. Khó có được Triết Tín lần này mắt nhìn lại tốt đến vậy, mẹ rất tán thành hôn sự của hai đứa. Những lời này vốn nên là sau khi hai con kết hôn mới nói, đây là truyền thống của Giang gia, người ngoài không hề biết. Nhưng mà Lăng Tịch đã vào ở trong nhà chúng ta thì không còn là người ngoài nữa, hôm nay tôi nói ra trước sẽ không có vấn đề gì."

Tôi bỗng nhiên chột dạ, hầu như không thể thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Giang phu nhân. Tôi vội nói: "Bác Giang, cháu không cần cổ phần công ty của bác, không cần cổ phần công ty Giang thị, cháu... cháu... bây giờ cháu sống rất tốt, không cần những thứ này."

Giang phu nhân thản nhiên cười: "Bác hiểu chứ, Lăng Tịch, cháu không phải ham tiền tài Giang gia mới cùng với Triết Tín hòa hợp. Điểm này bác vô cùng hiểu rõ. Trừ cháu ra không ai có thể trước khi kết hôn mà biết được, gả vào làm con dâu Giang gia thì có thể có được cổ phần công ty Giang thị. Huống chi Chu tẩu đã cho bác biết, trước giờ vẫn luôn là Triết Tín theo đuổi cháu, cháu cũng không hề giống như mấy cô gái bác đã gặp qua liền vội vội vàng vàng giao thân ra, bác liền biết cháu không phải cùng mộtdạng như bọn họ. Cho nên mới càng thêm thích cháu."

Chỉ sợ lần này muốn thổ huyết chính là Giang Triết Tín rồi, hắn tuyệt đối không thể ngờ được, Chu tẩu lại hiểu tiết mục diễn xuất của hắn đối với tôi thành ra như vậy, kết hợp với phản ứng lãnh đạm của tôi, còn khiến ngay cả Giang phu nhân cũng hiểu sai ý tứ.

Chỉ là, Giang phu nhân cũng lầm rồi, không phải tất cả mọi người đều không biết truyền thống bí mật này của Giang gia, tuy rằng bọn họ đã che giấu vô cùng bí ẩn, nhưng nếu có người bán đứng, trên thế giới này vốn dĩ không hề có bí mật chân chính.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/