Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 25

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 25: Ai đáng thương hơn
gacsach.com

Hai vị khách đưa mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy bản thân phải làm chút gì đó.

Tôi bước lên phía trước cầm tay Giang phu nhân. Bà lấy lại tinh thần, nhìn tôi miễn cưỡng gượng cười, ôn nhu nói: "Bác không sao. Làm cháu sợ hãi rồi?"

Tôi lắc đầu: "Cháu đi xem Triết Tín."

"Đứa trẻ ngoan, cháu đi đi." Giang phu nhân gật gật đầu, tựa hồ còn muốn nói điều gì đó, nhưng khôngthốt ra khỏi miệng, một lát sau mới buông tay tôi ra.

Tôi chậm rãi đi ra ngoài, thoáng nghe đằng sau bác Hạ tỏ vẻ có lỗi nói: "Bội Phân, đã nhiều năm như vậy, không ngờ rằng Triết Tín đứa trẻ này vẫn còn canh cánh trong lòng như vậy? Là tôi nói lung tung,không nên nhắc đến."

"không việc gì. Chẳng phải lỗi do chị, chị đừng để trong lòng. Triết Tín nó..." Giang phu nhân dường như thở dài nói.

Tôi vốn đã ra khỏi phòng khách, nhưng lòng hiếu kỳ làm cho tôi hơi dừng bước một lát, nghe tiếng Giang phu nhân nói tiếp: "Ôi, lúc trước cũng trách thân thể tôi thật đáng thất vọng, cứ luôn đau ốm, Giang Hoa lại bận rộn việc kinh doanh không trông nom được trong nhà, chăm sóc em gái vẫn luôn do Triết Tín đảm nhiệm, tình cảm hai anh em chúng nó khi đó vượt xa bình thường. Tiểu Duyệt lạc mất, nỗi đau đớn trong lòng Triết Tín có thể đoán biết được. Mấy năm nay chúng tôi đều không dám nhắc lại, tôi cho rằng nó ít nhiều gì cũng sẽ bỏ xuống được một chút, tôi cũng không ngờ tới hôm nay nó thế này..."

thì ra Giang Triết Tín mang trong lòng người em gái đã bị lạc mất, phản ứng kịch liệt như thế của Giang Triết Tín khiến tôi cảm thấy giật mình. Những tư liệu về nhà họ Giang tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, trong đó quả thật có nhắc tới Giang gia từng có một đứa con gái nhỏ, nhưng bởi khi còn rất nhỏ đãngoài ý muốn bị lạc mất đến nay tung tích không rõ, cho nên trong tài liệu cũng chỉ cón đơn giản hai ba câu kể lại mà thôi, về phần rốt cuộc đã bị lạc mất như thế nào chẳng hề ghi lại, tôi cũng không đặc biệt chú ý.

thật rất muốn chính mắt trông thấy, một kẻ biến thái máu lạnh như Giang Triết Tín sẽ ôn nhu đối đãi với em gái ruột của mình như thế nào, quả tình khó mà tưởng tượng được sự tương phản có bao lớn. Lúchắn ngược đãi làm nhục tôi, liệu có nghĩ đến tôi cũng có khả năng là em gái của người khác, nếu anh trai tôi biết được tất cả chuyện tôi đã trải qua, cũng sẽ đau lòng như thế nào? Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (1), hắn đối đãi với tôi như vậy chẳng lẽ không sợ trời phạt báo ứng lên trên người em gái của hắn?

(1) Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân: Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác

Trở về tiểu lâu, Tiểu Phượng cúi đầu ngồi ở cửa cầu thang.

Tôi cười: "Tiểu Phượng, sao ngẩn người ra thế?"

Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt có chút oan uất.

"Làm sao vậy? Có nhìn thấy thiếu gia không? anh ấy về đến chưa?" Tôi khom lưng vỗ vỗ bả vai cô bé.

Tiểu Phượng cẩn thận đưa mắt chăm chú nhìn lên tầng hai, tiếng nói rất nhỏ: "Thiếu gia ở trong phòng của mình. Tay cậu ấy đang chảy máu, nhưng mà cậu ấy không cho em băng bó, còn đuổi em ra ngoài nữa."

Tôi hơi do dự, còn muốn đi lên hay không? Chỉ sợ hắn lấy tôi ra mà trút giận.

Tiểu Phượng nào biết được lo lắng của tôi, còn đang bên cạnh khuyến khích: "Hứa tiểu thư, cô lên xem qua đi. Thiếu gia thích cô như vậy nhất định chịu để cô băng bó giúp cậu ấy. Em thấy chảy rất nhiều máu cả cánh tay trái của thiếu gia biến thành màu đỏ hết cả rồi. Cực kỳ đáng sợ." Bộ dáng cô gái trẻ nhíu mi hết sức đáng yêu.

Nếu giờ phút này tôi ngoảnh đầu bỏ đi không khỏi có vẻ rất không hợp tình người, đành phải gật đầu.

Tiểu Phượng lấy lại tinh thần, cẩn thận dè dặt đi trước lên lầu đưa tôi đến trước cửa phòng Giang Triết Tín.

Tôi gõ nhẹ cửa, bên trong không có phản ứng. Tôi hơi hơi tăng lực, lại gõ cửa vài cái.

"Đừng làm phiền tôi!" Bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng hét to. Tiểu Phượng như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, xẹt một cái đã bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Tôi cũng có thôi thúc muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn kiên trì mở miệng: "Là tôi." Mong chờ hắn trực tiếp ném một câu 'Cút đi!' là tôi có thể quang minh chính đại tránh được.

Đặc biệt bất ngờ, vài giây sau truyền ra là câu "Vào đi". Tôi thở dài, là phúc không phải họa, là họa tránhkhông khỏi. Xoay nắm cửa bước vào trong.

Hộp y tế gia đình bị ném xuống đất, băng gạc, bông y tế, thậm chí là những chai chai lọ lọ trong đó đều ngã lăn trên đất. May là chất lỏng trong mấy cái chai đều không bị rỉ ra ngoài.

Giang Triết Tín suy sụp ngồi trên ghế đối diện cửa sổ, tay phải chống lên trán che hết hơn phân nửa khuôn mặt mình. Tay trái vô lực buông thỏng xuống, quả nhiên không hề được băng bó, trên thảm đã bị nhiễm một mảng đỏ lớn lan tràn.

Tôi cúi người cầm băng gạc, bông y tế và cồn nhặt hết lên, đến hắn trước mặt ngồi xuống.

hắn buông tay phải, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

Tôi tránh né ánh mắt hắn, tự ý nâng tay trái hắn lên, vài đường cắt lỗ nhỏ, hẹp dài, cũng may khôngsâu. Chắc là có thể không cần may đâu, tôi hơi do dự.

Giang Triết Tín đã một tay đẩy tôi ngã trên sàn.

Tôi cũng có chút giận, hắn cho rằng tôi mong muốn được giúp hắn băng bó sao? "anh làm gì vậy? Gây khó dễ cho người khác trút giận cái gì?"

Tôi đứng dậy quay đầu bước đi. Giang Triết Tín đột nhiên đứng bật dậy bổ nhào qua, cả hai đều bị kéo ngã lăn trên đất. hắn từ phía sau lưng tôi ép xuống, tay phải trực tiếp vói vào trong váy xé rách quần trong của tôi.

Tôi quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, tức giận không ngừng cào lên thảm: "Giang Triết Tín, anhtên điên khùng này. Tự bản thân mình làm lạc mất em gái, còn lại đến ức hiếp tôi. anh là kẻ khốn nạn!"

hắn đã tách hai chân tôi ra, mạnh mẽ chen vào cơ thể của tôi, tôi nhất thời đau đớn khó nhịn, phát ra kêu rên.

hắn rất nhanh bắt đầu chuyển động, tôi thật sự không nhịn được châm chọc: "anh chính là một kẻ chỉ biết bắt nạt phụ nữ? anh không sợ bị quả báo kiếp này, em gái của an cũng bị đối xử y như vậy sao? A!"

hắn thậm chí lại dùng sức vặn nhéo mạnh da thịt trên bắp đùi tôi, đè nén tiếng mắng chửi tức giận: "Câm mồm! cô không xứng nhắc tới em ấy! cô không xứng! cô không xứng!..."

Da thịt phần bắp đùi đau nhức như từng cơn từng cơn sóng đánh úp, ngay cả mắng tôi cũng chẳng mắng nổi ra tiếng, liều mình cắn chặt môi nức nở...

Rốt cục hắn buông tôi ra, trở mình ngã về một bên thở dốc. Tôi không bò đứng dậy nổi, chỉ nằm đó khóc, rõ ràng là một trận tai bay vạ gió.

"Cút xéo đi!" hắn thở hào hển mắng, đạp tôi một cước.

Tôi ngẩng đầu tức giận trừng mắt hắn, phẫn hận lau quệt nước mắt.

Da thịt trên bắp đùi từng mảng tụ huyết xanh tím to lớn, tôi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt khẽ, mộtcơn ẩn ẩn đau đớn.

Tôi nín thở, cả người người trượt tiến vào trong bồn tắm lớn, để cho làn nước ấm áp chìm ngập qua đỉnh đầu.

một lát sau, mới ngồi thẳng dậy thở dài một hơi. Kéo mái tóc dài ướt đẫm ra sau đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên hai má, nỗi ấm ức đè nén trong ngực cũng giảm đi nhiều.

Vừa rồi thật muốn cứ vậy rời khỏi Giang gia, rời xa tên điên này, rời xa hết thảy mọi hỗn loạn này. Gạt bỏ kế hoạch gì đó của hắn, gạt bỏ hôn nhân của hắn. Nhưng, trong một khắc cuối cùng tôi vẫn khôi phục lại lý trí, quyền chủ đạo trong trò chơi này không nằm trong tay tôi, không phải tôi muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi, cũng không phải tôi bảo dừng lại là có thể dừng lại. Huống chi, đã trải qua bao nhiêu ngày chịu khổ như vậy tôi muốn đến phút cuối Giang Triết Tín phải trả giá thật lớn tôi mới cam tâm.

Nhớ lại biểu hiện vừa rồi của hắn giống như là tôi đã hại em gái hắn, nhưng làm sao có khả năng chứ? Luận về tuổi tác, em gái hắn so với tôi còn lớn hơn vài tuổi, hơn nữa chưa kể đến hai chúng tôi chưa từng gặp mặt qua.

không phải nói là đi lạc sao? Chẳng lẽ bị bắt cóc? Hứa Bảo Sơn? không đâu, nếu đúng như vậy tin rằng dựa vào thế lực Giang gia, làm sao có khả năng ẩn nhẫn mà không vạch trần như thế? Hứa Bảo Sơn mộtthân trong sạch, không có chút bối cảnh hắc đạo nào, không đề cập đến căn bản sẽ không làm hành vi xấu xa như vậy, cho dù có làm, cũng kém xa chẳng đáng là đối thủ của Giang gia, năm đó Giang gia chỉ cần động một đầu ngón tay út là có thể nghiền xương Hứa Bảo Sơn thành tro bụi, sao còn mất công đợi đến ngày nay mới trả thù chúng tôi?

Huống chi đã là không phải ngoài ý muốn, năm đó Giang gia tất nhiên sẽ đại động can qua(2), vậy thì tư liệu trong tay tôi không thể có khả năng chỉ đơn giản lướt qua đôi ba dòng để nói về Giang Thư Duyệt được. Để cho Giang gia không cách nào truy cứu được thì chỉ có một nguyên nhân, đó là người gây ra tai họa chính là người trong gia đình, chẳng phải là Giang Triết Tín kia sao? Nhìn bộ dạng kích động của hắnthì biết, thật sự là một tên điên. Chỉ là chẳng rõ, tâm lý biến thái của hắn hiện nay là do từ nhỏ đã như vậy, hay là thật sự bởi vì để lạc mất em gái mà bị kích thích, tự trách tự oán mà khiến cho biến thành như thế?

(2) Đại động can qua: gây chiến, làm to chuyện lên

Bất luận như thế nào, tôi đều sẽ không đồng tình với hắn mà chỉ sẽ càng thêm kinh bỉ hắn hơn.

Nước đã trở nên nguội lạnh, tôi rút nút chặn nước trong bồn ra, sau cùng tắm lại bằng vòi sen lần nữa mới cuộn khăn tắm quanh mình bước ra khỏi bồn.

Người trong gương buồn bã ủ rũ, dù cho đã dậm thêm phấn hồng nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn che đi đôi mắt sưng đỏ.

Lần nữa thay một cái váy trong nhà dài, vừa mặc xong Giang Triết Tín đã đẩy cửa đi vào. Đồ không có chút lịch sự!

Tôi cẩn thận nhìn hắn, hắn lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh và lãnh đạm, ra vẻ bình thường đã quên đichuyện vừa rồi.

"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuống dưới ăn cơm."

Tôi không hé răng, soi gương lần cuối chải thẳng mái tóc dài, kiểm tra một chút trang điểm của mình rồi lách người đi qua hắn.

Trong nháy mắt khi lướt qua nhau, hắn chụp lấy cổ tay trái tôi, sau đó vẫn dùng sức kéo tay tôi cho đến khi bước vào phòng ăn.

Phòng ăn Giang gia rất có thanh thế, có thể so với tiêu chuẩn khách sạn năm sao cao cấp. Phòng ăn hình tứ giác, chính giữa rũ xuống treo một đèn chùm thời La Mã cổ đại sang trọng, một bộ đồ dùng đầy đủ bằng bạc sáng bóng trên bàn phản chiếu ánh sáng chói lòa đẹp mắt.

Giang Hoa và Tống Bội Phân dĩ nhiên đang ngồi. Bên cạnh hai người hầu chính đang bận rộn đưa thức ăn lên bàn. Trong đó một người quay lại nhìn thấy tôi, lập tức cười tươi rạng rỡ, rõ ràng chính là Chu tẩu.

không đợi hai chúng tôi mở miệng, Giang phu nhân vội vàng hỏi: "Triết Tín, tay con..."

Giang Triết Tín nhe răng cười, nâng tay trái lên, sau đó nhìn tôi nói: "Lăng Tịch đã giúp con băng bó xong cả rồi. Vết cắt cũng không lớn, không sao hết, cha mẹ không cần lo lắng."

"Cám ơn cháu, Lăng Tịch." Giang phu nhân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, từ ái nhìn tôi, tràn đầy tươi cười, vài giây sau, lại có hơi nghi hoặc hỏi tôi: "Cháu... Sao giống như đã khóc?" Tình cảm quan tâm thân thiết không hạn chế ngôn từ biểu hiện ra ngoài.

"Cháu..." Theo bản năng, tôi liền sờ lên hai mắt của mình.

"Ha ha, Lăng Tịch nhát gan, vừa khóc vừa giúp con băng bó." Giang Triết Tín thả tay tôi ra, vò vò lên tóc tôi.

"Bội Phân, điểm ấy của đứa trẻ này giống y như bà đấy, chẳng phải chuyện bà không thể nhìn được nhất cũng là thấy người khác đổ máu sao? Phụ nữ các bà a, chính là mềm lòng ngốc nghếch như vậy đấy." Giang Hoa cũng cười nói, "Hai đứa nhanh ngồi đi. Hôm nay là ngày đầu tiên Lăng Tịch về đây ở, chúng ta phải đón gió cho con bé chứ."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/