Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 24

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 24: Cái gai trong lòng
gacsach.com

Ở nhà họ Giang các bậc trưởng bối và thế hệ con cháu dù chung sống một nhà nhưng nơi ở và chỗ ngủ cũng không cùng một chỗ, mà trước sau ở tại hai nơi phân biệt từ hoa viên và nhà thủy tạ nối liền trong căn biệt thự to lớn này.

Giống với nhà chính, các vãn bối ở trong căn nhà nhỏ hai tầng, cũng là một tòa nhà cổ điển có thừa vẻ thanh nhã, nhưng không đủ dáng vẻ trang nghiêm. Tôi có cảm giác, phong cách thiết kế này chắc chắn xuất phát từ tay vị nữ tữ yếu ớt nhỏ bé nào đó, hoặc là một người cực kỳ yêu thương phụ nữ đã xây nên. Nhớ đến Giang phu nhân vừa rồi, nếu bà ấy thật sự trước sau như một mà nói, vậy thì bà ấy thựcsự đáng giá Giang Hoa tiêu phí tận hết tâm tư để giành được sở thích thế này.

Chẳng qua là tôi sẽ không quá mức lạc quan đối với nhân phẩm của bà ấy, dù sao con trai của bà ấythật sự là ác liệt hung tàn đến cực điểm, thử hỏi, một người phụ nữ dịu dàng từ ái, làm thế nào lại dạy con mình thành một kẻ tàn bạo bất nhân như vậy?

Người giúp việc ở phòng khách là một cô gái trẻ, hình như nhỏ hơn tôi hai ba tuổi, dáng vẻ chắc là chỉ khoản 17, 18 tuổi. Vốn dĩ cô ấy đang nửa ngồi loay hoay với chậu bonsai, nhìn thấy chúng tôi lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, lúc mỉm cười, bên miệng còn như ẩn như hiện một má lúm đồng tiền.

"Thiếu gia, Hứa tiểu thư." cô ấy vẫn nhìn tôi, trong mắt có một chút tò mò.

Tôi thản nhiên cười với cô ấy, ôn nhu nói: "Chào em."

Giang Triết Tín liếc mắt nhìn tôi một cái, mới giới thiệu: "cô ấy là Tiểu Phượng, con gái lớn của Chu tẩu."

thật không nghĩ tới, con gái Chu tẩu sẽ lớn như vậy, nhìn qua Chu tẩu, diện mạo bất quá cũng chỉ mới 40 mà thôi.

"Hứa tiểu thư, phòng của cô đã dọn dẹp xong cả rồi, ngay ở trên lầu. Em rửa tay pha cho cô trà nhé."âm thanh cô gái trẻ nói chuyện trong trẻo ngọt ngào, cười rộ lên thực sáng sủa, hẳn là sống rất vô ưu vô lự.

"không cần đâu, Tiểu Phượng, tôi không khát. Em cứ làm việc đi." Nụ cười tươi của tôi chưa biến mất.

Giang Triết Tín lôi kéo tôi lên lầu, tôi còn không quên quay đầu mỉm cười với Tiểu Phượng, Tiểu Phượng vẫn nhìn chúng tôi, trên mặt toát ra dáng vẻ sùng bái.

Giang Triết Tín mang tôi đi thẳng đến trước cửa căn phòng trong cùng trên lầu hai, xoay nắm cửa, đây tôi vào.

Trong phòng tràn ngập ánh mặt trời, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Màu sắc thanh đạm ấm áp, thiết thực của hệ thống nội thất, tổng thể toàn bộ tạo cảm giác thoải mái thanh nhã, đáng tiếc có người đã phá hủy bầu không khí, Giang Triết Tín xoay tôi chung quanh đánh giá vẻ mặt tôi, sắc mặt hắn âm lãnh,không còn thấy một chút nào sự nho nhã thương yêu luyến tiếc vừa rồi.

"Tuy đồng ý cô vào ở đây, nhưng cô nhớ cho kĩ thân phận của mình. không có sự cho phép của tôi,không được đi lung tung nói bậy bạ. Nghe hiểu không?" hắn khinh thường nói.

Nếu là trước ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ lại phẫn nộ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi chọn lựa lạnh lùng đối kháng. Nhưng mà ngay lúc vừa rồi, tôi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đơn giản hắn chính là muốn cố ý chọc giận tôi, khơi dậy cảm xúc chống cự của tôi, lần này hắn lại định muốn gài bẫy để tôi bị chìm trong ác cảm khắp cả Giang trạch?

Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười, âm thanh thấp nhẹ mềm mại không chút cảm xúc: "một khắc tôi cũng không dám quên thân phận bản thân mình, chỉ cần anh đồng ý, tôi về sau bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu đều có thể xưng hô anh là ''Chủ nhân'."

Mâu quang đối phương đột nhiên biến đổi, hơi có chút cân nhắc nhìn chằm chằm tôi, sau đó hai tay dùng sức kìm hãm bả vai tôi, kéo tôi vào trong lòng, ở bên tai tôi nhả ra từng chữ một: "Tôi muốn khôngphải cô ngoài miệng thần phục, mà là ở trong lòng cô khắc sâu dấu ấn." Hai tay dọc theo lưng tôi vuốt ve tới lui qua lại, ngay tại lúc đó làm tôi đau đến mức biến sắc.

Tôi cắn chặt môi không hé răng, một lát sau, hắn buông tôi ra. Đầu ngón tay khiều nhẹ trên mi tôi nhiễmmột chút ẩm ướt, có hơi không đồng ý lắc đầu: "Chẳng phải đã nói ở công ty không được phép khóc nữa? Tại sao lại rơi lệ?"

Tôi lau lau đôi mắt, lạnh nhạt nói: "Lát nữa tôi sẽ rửa mặt trang điểm lại rồi mới xuống lầu, sẽ không để cho Giang phu nhân nhìn ra được." Tôi đã hiểu được bất luận ý đồ gì của hắn.

Giang Triết Tín cười nhạo: "cô cho rằng tôi lo lắng chuyện này à?"

Chẳng lẽ không đúng?

"Hứa tiểu thư, em là Tiểu Phượng, em mang trà tới cho cô." Tiếng nói giòn tan đầy sức sống từ ngoài cửa truyền vào.

Tôi cười, "Chủ nhân, có thể để cô ấy vào không?"

Giang Triết Tín thu lại ý cười, trong con ngươi dấy lên lửa giận, hạ giọng uy hiếp tôi: "Đừng có khiêu khích."

Tôi cất cao giọng nói vọng ra phía cửa: "Vào đi." Tâm tình bắt đầu trở nên thoải mái.

Tiểu Phượng ngay sau đó liền đẩy cửa ra, nhìn thấy Giang Triết Tín lập tức nói: "Thiếu gia, em tưởng cậu trở về phòng rồi, em lại mang một ly nữa đến."

"không cần." Lưng Giang Triết Tín đưa về phía Tiểu Phượng hung hăng trừng mắt nhìn tôi liếc một cái, uy hiếp ở bên trong không cần nói cũng biết, "Vậy em hay nghỉ ngơi một chút, chờ anh tắm rửa thay quần áo lại đón em xuống lầu." nói xong xoay ngưới đi ra cửa.

Tôi vui tươi hớn hở ngoắc tay với Tiểu Phượng: "Mau vào đi."

Tôi ngồi bên cạnh chiếc bàn trong xinh xắn đặt giữa phòng, ghế dựa làm bằng mây trúc thật mát rượi thoải mái, cực kỳ thích hợp sử dụng trong những ngày thời tiết nóng bức như vậy.

Tiểu Phượng bưng khay trà đặt xuống chiếc bàn tròn, cầm tách trà để lên phía trước mặt tôi.

Tôi mỉm cười: "Em cũng ngồi đi."

Tiểu Phượng trái lại cũng không ngượng ngùng, nhìn tôi cười ngồi xuống phía đối diện.

Tôi đánh giá xung quanh một lượt, thực vừa lòng nói: "Phòng này thật xinh đẹp, là em trang trí giúp tôi?"

Tiểu Phượng hưng phấn, gật gật đầu, suy nghĩ, lại rất nhanh bổ sung nói: "Em chỉ hỗ trợ làm vệ sinh, là dì Giang di trang trí. Còn có quần áo của cô là mẹ em giữa trưa tất cả xếp vào trong ngăn tủ của cô."

"Dì Giang?"

"Chính là Giang phu nhân ạ, dì ấy rất thích em, từ nhỏ đã bảo em gọi dì ấy như vậy."

Tôi gật đầu, "Em cũng ở nơi này à?"

"Cả nhà em ở trong nhà trệt cạnh hoa viên bên kia. Thiếu gia không thích quá nhiều người đến nơi này, bình thường cậu ấy đi làm rồi em mới đến đây dọn dẹp vệ sinh, tưới nước chăm hoa này nọ."

"Căn nhà lớn thế này chỉ mỗi mình em làm việc à? Em thật giỏi quá." Tôi tán thưởng.

Tiểu Phượng cười: "Cũng không phải đâu, còn có người ở nhà chính bên kia lại đây giúp đỡ. Nhưng mà chỉ mình em có thể ở lại đây thời gian dài thôi. Những người khác làm việc xong đều đi về hết."

Tôi uống một ngụm trà, gật gật đầu.

"Hứa tiểu thư, cô có muốn tắm rửa thay đồ không? Em giúp cô pha nước?"

"không cần. Buổi tối lại tắm nữa. Cám ơn em."

"không cần cảm ơn đâu. Mẹ em bảo em phải chăm sóc cô thật tốt. Vậy cô có cần nghỉ ngơi một látkhông?" cô ấy mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

Tôi nghĩ một chút, lại gật đầu.

cô ấy đứng dậy đi đến giường giúp tôi trải chăn gối ra.

Tôi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra. Số quần áo này quả nhiên từ nhà trọ một bộ cũng không bỏ sót đều chỉnh tề treo bên trong, chắc là sau khi chúng tôi đến công ty, Chu tẩu đã mang hết chúng về đây.

Tôi lấy ra một cái váy mặc trong nhà bước vào phòng tắm.

Tiểu Phượng bên ngoài nói: "Hứa tiểu thư, vậy cô nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trước."

Tôi cuộn mình chui vào trong chăn, hương vị ánh nắng mặt trời chiếu lên chiếc chăn làm tôi thực thả lỏng, vậy mà tôi đã thật sự ngủ thiếp đi.

Trong một cơn bất an tôi tỉnh lại, dù đang ngủ cũng có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức lên người tuy tiềm ẩn nhưng lại rất mãnh liệt.

Tôi mở to mắt, tức khắc sởn cả tóc gáy.

Gương mặt Giang Triết Tín xuất hiện gần sát trước mắt, đôi con ngươi thẳng tắp nhìn tôi chăm chú, nhưng mà trong đó tràn đầy thần sắc đau đớn.

Tôi đè nén xuống tiếng thét chói tai kích động, miễn cưỡng nói: "anh... anh đến lúc nào vậy, saokhông đánh thức tôi?"

Giang Triết Tín khôi phục thần sắc lãnh đạm, đưa tay vỗ nhẹ hai má tôi: "Đứng lên đi, chúng ta xuống lầu." Giọng điệu ôn nhu trước đây chưa từng có.

Tôi kinh hồn chưa ổn định, ngổn ngang ngờ vực. Vài giây sau mới chậm rãi ngồi dậy.

Giang Hoa cũng đã kết thúc giờ nghỉ trưa, đang trong thư phòng mình múa bút vẩy mực.

Tôi cung kính chào: "Chào bác Giang."

Giang Hoa buông bút, cầm một góc khăn trên bàn thư pháp lau lau tay, mới ngẩn đầu nhìn tôi.

"Được rồi. Hai đứa ra ngoài ngồi đi."

Chúng tôi quay lại phòng khách, Giang phu nhân đang cùng hai vị phu nhân uống trà chiều, vui vẻ trò chuyện.

Phải thừa nhận rằng dáng người Giang phu nhân được chăm sóc điều dưỡng vô cùng tốt, lại được bổ sung thêm khí chất quý phái toát ra vẻ đẹp đẽ từ trong ra ngoài, mặc dù trang phục khoác trên người chỉ là quần áo thường ngày giản dị, nhưng cũng đủ để so bì với hai vị phu nhân cả người bao phủ trang sức châu báu.

Giang phu nhân như cũ kéo tôi ngồi xuống cạnh bà, vui vẻ ngập tràn giới thiệu: "Đây là Lăng Tịch đứa trẻ đó. Lăng Tịch, đây là bác Hạ, đây là bác Lý."

Tôi nhanh chóng cúi thấp người gật đầu: "Cháu chào bác Hạ, chào bác Lý."

Hai vị phu nhân nhất trí tinh tế đánh giá tôi.

Bác Hạ nói: "Quả thật là đứa nhỏ rất khá, chỉ là hơi gầy yếu, nhìn thấy liền khiến người ta thương yêu."

"Còn không vậy sao! Bội Phân, chuyện này lại hợp ý chị rồi. đã qua nhiều năm như vậy cứ luôn mong muốn có thêm một cô con gái, bây giờ chẳng phải tương đương có rồi à?" Bác Lý cũng nói.

Giang phu nhân đặc biệt vui mừng gật đầu, liên tục nhìn tôi mỉm cười, vỗ về lên mu bàn tay tôi.

"Đúng như vậy! Nhìn kỹ cô bé này dáng vẻ thanh tú quả thật có vài phần giống với thần thái của chị năm đó, nếu người khác không biết, khẳng định thực sự tưởng cả hai là mẹ con ruột, còn cho rằng chị đã tìm được con gái trở về."

"Choang!" một tiếng, Giang Triết Tín sắc mặt vô cùng coi, mở lòng bàn tay ra, chiếc ly thủy tinh đế dài vừa mới mang đến đã bị vỡ vụn thành nhiều mảnh, giữa mùi hương táo hỗn tạp mùi máu tươi, rất nhanh chảy đầy cả bàn tay, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

"A! Triết Tín!" Giang phu nhân sợ hãi kêu to, đứng dậy chạy đến cạnh hắn, nâng tay hắn lên.

"không việc gì, tại cái ly quá mỏng nên dễ vỡ. Mẹ à, đừng lo lắng, chỉ bị cắt một vệt nhỏ mà thôi. Mọi người cứ ngồi đi, con đi xử lý một chút." Giang Triết Tín cố nặng ra nụ cười tươi, sau khi an ủi Giang phu nhân, rút tay ra, cũng không hề quay đầu lại rời khỏi phòng khách.

Giang phu nhân ngẩn ngơ tại chỗ như cũ.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/