Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 23

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 23: Vào ở Giang gia
gacsach.com

Sophie mang một ly cà phê đặt trước mặt tôi, còn mỉm cười nói: "không biết cô có giống tổng giám đốc thích uống cà phê sáng không, hay là tôi pha cho cô ly trà nhé?"

Tôi nhìn cô ta, kinh ngạc không thôi.

cô ta hôm nay rất kỳ quái, ngay khi chúng tôi vừa đến công ty mới chỉ bước ra khỏi thang máy tôi liền nhận ra được ngay.

cô ta chào hỏi Giang Triết Tín rất bình thường, nhưng sau đó thì khách khí mà cung kính chào hỏi tôi, quả thật có gì đó không bình thường.

"Hứa tiểu thư, buổi sáng tốt lành." Ngữ khí khiêm tốn so với câu 'Chào tổng giám đốc' kia càng thêm cẩn thận lễ phép, so với hơn một tháng trước đây, mở miệng ngậm miệng đều kêu tôi 'Lăng Tịch', sai bảo tôi làm cái này làm cái kia thái độ bây giờ hoàn toàn khác biệt.

Phía sau lưng đau, tôi không thể không cố nở nụ cười tươi với sự chào hỏi của cô ta, sau đó đi thẳng đến chỗ của mình ngồi xuống. Vốn chỉ định hít thở vài hơi trước, sau đó giúp cô ta làm công việc của mộtngười sai vặt tốn sức rất nhiều kia, nhưng không ngờ sau khi cô ta mang cà phê cho Giang Triết Tín vậy mà cũng mang cho tôi một bất ngờ thế này.

"À..., cám ơn cô, Sophie. Tự tôi làm được rồi." Tôi cũng nhìn cô ta cười, "Có gì cần tôi giúp không?"

Nụ cười cô ta có hơi cứng lại, không nói gì, hình như đang chần chờ.

cô nàng rốt cuộc làm sao vậy? Tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận một tiểu muội chạy việc vặt của mình, chờ đợi cô ta sai bảo, cô ta sao lại bày gương mặt xấu hổ nhìn tôi? Tôi thật muốn đến sờ thử trán cô nàng, phát sốt ư?

"Hứa tiểu thư, trước kia tôi không biết cô và tổng giám đốc là quan hệ đó. Lúc ấy tổng giám đốc chỉ muốn tôi rèn luyện cho cô, nên tôi mới..., rất xin lỗi. Tôi... tôi tôi quả thật không biết nên giải thích thế nào với cô nữa." cô ta khá mất thời gian để nói ra hết lời.

Tôi âm thầm kinh hãi, tôi và tổng giám đốc có quan hệ thế nào? Quan hệ của nô lệ và chủ nhân? cô ta tại sao lại biết?

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng, nụ cười tươi trên mặt hoàn toàn đông lại. cô ta cần gì trưng ra cái dáng vẻ áy náy với tôi như vậy, là bởi bất hạnh mà tôi gặp phải nên cảm thấy đồng tình và đáng thương sao? Cảm thấy bản thân không nên lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng tác uy tác oai, hay là đangviện cớ muốn càng nhục nhã tôi hơn?

Tôi đoán sắc mặt mình nhất định thực dọa người, bằng không cô ta cũng sẽ không trực tiếp lui lại từng bước, cũng không dám lại nhìn vào mắt tôi, cúi đầu hỏi: "cô có việc gì cần tôi làm giúp không?"

Tôi cười lạnh, tôi có thể cần cô làm cái gì? cô có thể giúp tôi làm việc gì chứ?

"Vậy thì... tôi đi làm việc trước nhé, có gì cô cứ tìm tôi."

Nhìn Sophie trở lại chồ ngồi của cô ta, trong lòng tôi dậy lên một cơn giận cay đắng, nặng nề tựa ngườithật mạnh về phía sau, trên lưng thoáng chốc đau như dao cắt. Tôi chỉ kịp vội úp mặt trên bàn, nước mắt liền rơi xuống dưới.

Vài phút sau, tâm tình bình phục rất nhiều. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Ai biết thì cứ biết, ai cười thìcứ cười đi là được.

Tôi chùi sạch nước mắt, vẫn nghiêng dựa vào trên bàn như cũ, đau đớn trên lưng hình như dần dần đỡ hơn chút ít, tôi có hơi buồn ngủ.

Điện thoại nội bộ trên bàn Sophie reo lên, Sophie đơn giản trả lời 'Vâng' liền gác máy.

"Hứa tiểu thư, tổng giám đốc mời cô vào."

Tôi vô cùng không tình nguyện ngồi thẳng người, đỡ vào cái bàn mà đứng lên.

Giang Triết Tín cách một góc bàn nâng cằm tôi lên, nhìn tôi vài giây, mới buông tay ra. Tôi lại khôi phục thành trạng thái cúi đầu nhìn mũi chân mình.

"Khóc?" hắn thản nhiên hỏi.

Tôi không hé răng, không lời nào để nói.

"Lại đây."

Tôi không nhúc nhích.

hắn lôi tôi kéo qua, mặt úp lên trên bàn làm việc. Tôi cắn răng, rất nhanh nắm chặt nắm tay không hề giãy dụa.

hắn cuộn áo khoác ngoài của tôi lên, lại đem chiếc ao sơ mi tơ tằm từ trong váy móc ra vén lên cao, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi.

"Đau lắm sao?"

Vấn đề nhàm chán.

"Đau lắm sao?" Ngón tay đặt lên miệng vết thương của tôi, hỏi lại một lần.

Tôi thở hắt ra, gật gật đầu.

"Thế cũng không cho phép khóc nữa. Có nghe không?" Giọng nói ôn nhu, trắng trợn uy hiếp, "Mặc quần áo, chúng ta đi xuống ăn cơm."

Tôi từ trên bàn chống người đứng lên, một lần nữa lấy vạt áo sơmi nhét vào trong váy, sau đó sửa sang lại áo ngoài đàng hoàng.

"Sophie, tôi và Lăng Tịch dùng cơm trưa xong sẽ không trở lại." Giang Triết Tín đơn giản giao lại mộtcâu, liền ôm lấy tôi đi vào thang máy.

Căn tin dành cho nhân viên cao cấp, Giang Triết Tín tùy ý chỉ một cái bàn nói: "cô ngồi ở kia chờ tôi."

Tôi chỉ đành bước đi đến cái bàn tròn trong phòng.

"Hứa tiểu thư." Có người gọi tôi?

Tôi đứng lại, nhìn về phía những người ngồi ăn cơm ở bàn tròn bên cạnh, không quen biết.

"Hứa tiểu thư","Hứa tiểu thư","Hứa tiểu thư"... Những người ăn ở bàn kia, thấy tôi dừng lại nhìn, trước sau đều đến chào hỏi tôi. Nhưng một người tôi cũng không quen biết.

Giang Triết Tín bưng một cái khay đi tới, những người đó lại đều cùng hắn chào hỏi, hắn khẽ gật đầu. Cười ha ha nói với tôi: "Em không biết họ, bọn họ đều là những tướng tài đắc lực của Giang thị chúng ta, sau này em sẽ quen thuộc thôi."

Lúc này tôi mới phản ứng lại, lần lượt nhìn từng người bọn họ gật đầu.

Giang Triết Tín đem khay giao cho tôi, ôn nhu nói: "Em cầm qua trước, cẩn thận một chút."

Tôi xác thực phải cẩn thận, hai cánh tay hơi dùng sức một chút, sau lưng liền đau. Bây giờ tôi tin chắc ngày hôm qua Giang Triết Tín chính là cố ý.

Vẫn có người cùng tôi chào hỏi, tôi đều mỉm cười gật đầu với từng người. Là bởi nguyên do tôi với Giang Triết Tín cùng nhau đi xuống sao? Bọn họ đều lễ phép với tôi như vậy?

Nhớ tới lời Sophie nói vừa rồi, tim tôi run lên, chẳng lẽ bọn họ đều coi tôi là sủng vật của ông chủ mình mà đến lấy lòng?

Giang Triết Tín lại bưng tới một cái khay tràn đầy cơm canh và đồ ăn, cười nói: "Ăn đi."

Khoảng thời gian tôi ăn sáng trước khi ra khỏi nhà đến giờ cách nhau không đến hai tiếng đồng hồ, thậm chí dù cho tâm tình tôi không hề bị rối loạn áp lực, thì tôi vẫn có chút ăn không vô. Huống chi hiện giờ tôi cảm thấy mỗi một ánh mắt bắn tới đây đều tựa như những mũi châm nhọn, rét lạnh khiếp sợ đâm tôi từ trong ra ngoài.

Giang Triết Tín phân biệt lấy những miếng thịt bò và cá chình trong khay cắt thành những khối nhỏ đẩy đến trước mặt tôi. Tôi từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ giống như uống thuốc đưa chúng lên trên miệng.

hắn cũng ăn rất chậm, thời gian nhìn tôi chăm chú còn dài hơn nhiều so với thời gian nhìn đồ ăn.

"không hợp khẩu vị? Có muốn anh đút cho em ăn không?" hắn cười.

Tôi thở dài: "Tôi..."

"Hứa gia muội tử, lâu vậy mà không tới đây, có phải đang bận rộn chọn áo cưới cho mình không đấy?" Nghiêm Đồng bưng một khay thức ăn ngồi vào đối diện.

Trong giọng điệu trêu ghẹo quen thuộc lộ ra vẻ thân thiết, từ trước tới nay tôi chưa từng có cảm kích anhta giống như bây giờ vậy.

Tôi cười cười với anh ta.

"Em ốm đi rồi, sẽ không thật sự là mệt mỏi chứ? Triết Tín, chẳng phải bảo nghi thức đính hôn sẽ tổ chức đơn giản chút, đợi đến lúc kết hôn mới lại tổ chức thật lớn sao? anh sẽ không quá mức khủng hoảng, lại sai bảo em Hứa chuẩn bị lần nữa tất cả mọi thứ chứ?" Nghiêm Đồng trước nhìn xem tôi, sau đó nhìn Giang Triết Tín.

Tôi theo không kịp ý nghĩ anh ta, có hơi mờ mịt.

"Lăng Tịch lại bị bệnh một trận, gần đây mới vừa khôi phục lại, tôi đang cố tranh thủ thời gian để mà điều dưỡng cho cô ấy, làm gì có chuyện nỡ lòng sai bảo cô ấy?" Giang Triết Tín yêu chiều nhìn tôi.

"Sức khỏe em Hứa quả thật có hơi kém, lần trước thấy em ăn rất ít. Nhưng mà có Giang đại soái ca của chúng ta thương yêu săn sóc, lại đợi đến khi vào ở Giang viên thì có ngay mẹ nuôi cẩn thận trông nom, ngày đính hôn đó, đảm bảo lại là 'phấn diện kiều dung, tiện sát chúng nhân(1)' đấy." Nghiêm Đồng nhìn tôi nháy mắt, trêu chọc.

(1)粉面娇容, 羡煞众人- Phấn diện kiều dung, tiện sát chúng nhân: Khuôn mặt yêu kiều hồng hào, thu hút sự khao khát, mong ước của mọi người.

May mắn tôi vẫn không quên ghi nhớ dùng nụ cười mỉm che dấu vẻ mặt ngu ngốc của mình, sau đó cúi đầu làm bộ như ăn gì đấy, tập trung tinh thần phân tích chắp vá ý tứ trong lời nói của Nghiêm Đồng.

"Triết Tín, tôi xem sắc mặt em Hứa thật sự không tốt, sao hôm nay anh còn mang cô ấy đến đây làm chi?"

"Tôi chuẩn bị buổi chiều đưa cô ấy về nhà chính, như vậy tiện đường, đỡ phải nửa đường quay lại đithêm một chuyến, hơn nữa cô ấy cứ một mực đòi đi cùng, có đúng không, Lăng Tịch?"

Hả? Tôi theo bản năng gật gật đầu, trong lòng chấn động.

Nghiêm Đồng cũng gật đầu: "Lẽ ra nên để cô ấy đến ở Giang viên từ lâu, so với anh mẹ nuôi càng hiểurõ chăm sóc người ta."

Giang Triết Tín nhìn tôi liếc mắt một cái, nhưng cười không nói. Tôi lại tóc gáy dựng thẳng cả lên.

Cuối cùng tôi cũng không có ăn thêm bao nhiêu thức ăn, chờ Nghiêm Đồng ăn xong, Giang Triết Tín lôi kéo tôi cùng nhau đi ra khỏi căn tin.

Con đường xe chạy tôi rất quen thuộc, chính là tuyến đường lần trước trở lại nhà chính dự sinh nhật của Giang Hoa.

Giang Triết Tín trên đường đi trầm lặng nhìn ngoài cửa sổ xe. Tôi không thể lại giống như một kẻ ngốc, chờ cho sự việc đến một khắc cuối cùng mới biết được nguyên nhân, hơn nữa, lời Nghiêm Đồng nói làm cho tôi mê muội.

"Tại sao hôm nay chúng ta lại trở về? Lần này là sinh nhật bác gái à?" Tôi hỏi.

"không. một tuần sau, chúng ta đính hôn. Bắt đầu từ hôm nay cô liền đến sống ở nhà chính Giang gia."hắn không hề quay đầu, đợi trong chốc lát, mới tung hai câu nói. Giọng nói lạnh lùng làm tôi cảm nhận được sự không tình nguyện của hắn.

Tôi dùng thời gian vài phút đồng hồ để tiếp nhận tin tức bất thình lình này, nhanh như vậy? Đáng giận nhất chính là, rõ ràng tôi là đương sự, lại đến bây giờ mới biết được, có thể đoán biết tôi ở trong mắt người nhà họ Giang là có cái địa vị gì.

"Cha tôi thì sao? Ông ấy biết rồi phải không? Ông ấy... sẽ đến tham gia chứ?" Đây là lẽ thường tình của con người, tuyệt đối không quá đáng.

hắn rốt cục thay đổi tầm mắt, lạnh lùng nhìn tôi, sau đó cong khóe môi lên châm chọc nói: "Đương nhiên. Trừ phi, ông ta muốn con gái của mình mất mặt trước mọi người."

Tôi buông hạ ánh mắt, không hề mở miệng.

Trong phòng khách của nhà lớn, chỉ có Giang phu nhân Tống Bội Phân ở đấy, nhìn thấy chúng tôi dắt tay nhau đi vào đến, lập tức cười đến tiếu dung khả cúc (2) mà vừa thả tờ tạp chí trong tay xuống, một taythì tháo cặp mắt kính có gọng tơ vàng tinh tế ra.

(2) tiếu dung khả cúc: dáng cười xinh có thể lượm lấy được

"Mẹ, chúng con đã trở lại. Sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi vậy?"

"Được rồi, mau ngồi đi. Chẳng phải con bảo sau bữa trưa đưa Lăng Tịch về à, mẹ ở đây chờ các con. Cha con đi ngủ trưa rồi. Con cũng thật là, nếu đã trở về sao không về luôn giờ cơm trưa, cứ khăng khăng đợi sau bữa trưa mới trở về. Lăng Tịch, con lại đây ngồi nào." Dáng vẻ Giang phu nhân từ ái, nhìn tôi vẫy tay.

"Cháu chào bác gái" Mới đến lượt tôi mở miệng, Giang Triết Tín buông tay của tôi ra, tôi bước đi qua.

"Do buổi sáng có chút việc, buộc phải ghé công ty một chuyến cũng thuận tiện dùng bữa trưa ở đó luôn, nếu không trở về chẳng phải vẫn còn phải bị đi qua đi lại nữa sao?" Giang Triết Tín nới lỏng cà-vạt, thoải mái ngồi xuống trên ghế sô pha.

Giang phu nhân lôi kéo tay tôi đánh giá tôi, sau đó nắm chặt tay tôi nhíu mi nói với Giang Triết Tín: "Đứanhỏ này tại sao lại gầy ốm như thế? Khí sắc cũng không tốt. Từ sớm đã bảo con đưa con bé về đây ở, mẹ sẽ giúp con bé điều dưỡng thật tốt, con thế nào cũng cậy mạnh, chỉ bảo Chu tẩu đi qua đó chăm sóc. Mà Chu tẩu này nữa, còn mỗi ngày trở về đều nói tình trạng Lăng Tịch tốt lắm, bộ dạng thế này mà coi là tốt à?"

Tôi rốt cuộc hiểu được Giang Triết Tín vì cái gì luôn ở trước mặt Chu tẩu diễn trò, thì ra Chu tẩu khôngphải làm nhiệm vụ gián điệp cho hắn, mà là tai mắt của Giang phu nhân. Chỉ là, con cái còn phải cố sức biểu diễn trước mặt mẹ mình hay sao? Sở thích của người nhà họ Giang quả nhiên đều không thể so sánh với bình thường. Tôi ở trong lòng kinh thường.

"Thể chất của cô ấy trước giờ đều yếu ớt như vậy, lần này đến bệnh viện kiểm tra, Trần Trác nói cô ấy vẫn luôn thiếu máu. Nếu không phải gần đây bị con buộc phải ăn nhiều thức ăn, tình trạng sẽ càng kém. Con cũng muốn sớm chút đưa cô ấy trở về, là cô ấy không chịu. Bản thân cô ấy chính là rất tùy hứng." Giang Triết Tín vừa nhìn vừa nở nụ cười, khẩu khí luôn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Cháu... Cháu không muốn làm phiền mọi người." Tôi cúi đầu nhẹ nhàng nói.

"Con bé này, lập tức sắp là người một nhà, còn nói cái gì làm phiền với không làm phiền? Bác biết cha cháu hiện giờ sức khỏe cũng không được tốt, còn đang trong thời gian an dưỡng. Sau này bác sẽ chăm sóc cho cháu, đây chính là nhà của cháu." Giang phu nhân vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi.

"Cám ơn bác." Tôi ngẩng đầu, chợt lại tiếp tục cúi đầu, bất ngờ đột nhiên nhìn đến trên bàn trà, tờ tạp chí mà Giang phu nhân vừa mới xem qua kia.

Hai tấm ảnh thật to trên hai cột, phân biệt là tôi và Giang Triết Tín, tiêu đề thật bắt mắt: "Cử chỉ thiện tâm cuối cùng đạt được hồi báo, đệ nhất phú hào thế tử nắm giữ được trái tim mỹ nhân".

"Mẹ, con đưa Lăng Tịch thay đi quần áo trước, một chốc nữa sẽ xuống ngay." Giang Triết Tín nói.

"Được, đi đi. Lăng Tịch, cháu có mệt hay không? Hay là trước hết cháu hãy ngủ trưa một lúc, thức dậy rồi hãy xuống nhé. Phòng của cháu bác đã bảo Chu tẩu thu dọn xong cả rồi, để Triết Tín đưa cháu đi." Giang phu nhân ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi lấy làm an ủi.

Phía sau lưng truyền đến đau nhức, tôi cắn răng nhịn xuống, cố sức nói: "Được ạ. Cám ơn bác."

Giang Triết Tín đi tới kéo tôi đứng dậy.

Tôi nhìn Giang phu nhân cười, vừa quay người thì nụ cười tươi liền không còn giữ được.

hiện tại tôi giống như ếch ngồi đáy giếng, hồn nhiên không biết chuyện bên ngoài. Thân là nhân vật chính trong trò đính hôn khôi hài, nhưng lại là người cuối cùng biết được tin tức.

Mà để cho tôi ảo não chính là, tôi đã bị Giang Triết Tín tra tấn đến tâm trí đều đánh mất, một cách vô thức, không còn giữ được đầu óc tĩnh táo nữa, mà ngược lại còn đem những sự việc đều suy đoán theo hướng u ám. hiện giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ thái độ của Sophie và mọi người từ đâu mà ra, nhưng mà lúc ấy tôi lại ngu ngốc nổi lên ý niệm hiểu sai lệch trong đầu, lòng sinh ác niệm, đối với Sophie thì giận dữ trợn mắt nhìn. Chắc chắn, càng làm cô ta hiểu lầm tôi là loại người một khi đắc ý, tiểu nhân trở mình, cáo mượn oai hùm. Giang Triết Tín chung quy luôn có thể dễ dàng sắp đặt tôi ở trong tình cảnh gây ác cảm, với Chu tẩu nơi đó như vậy, với Sophie nơi này cũng thế.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/