Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 09

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 9: Cuộc sống nô lệ
gacsach.com

Editor: ton ton

(Về cách xưng hô nhân vật, khi ở cạnh người khác hoặc lúc bình thường nam, nữ chính sẽ xưng hô thân mật "anh, em" hoặc "tôi, em" còn những đoạn ngược thì sẽ là "tôi, anh" hoặc "tôi, cô". Có vẻ hơi loạn nhưng tui thấy như vầy thích hợp hơn ^.^)

Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ, bình thường ít người biết đến ở khu phía tây, trước mặt là một bình hồng trà lạnh. Từ lúc bước vào nơi này đến giờ đã gần hai tiếng đồng hồ, nước trà trong chiếc bình thủy tinh vẫn không hề vơi xuống thấp hơn một phần ba.

Tôi không khát, tôi chỉ muốn ra ngoài đi lại một chút, muốn dựa vào song cửa sổ ở đây phơi mình dưới ánh nắng.

Khế ước lần thứ hai cuối cùng minh xác thân phận của tôi, tuy rằng có sỉ nhục hơn, nhưng cũng biểu lộ rõ ràng không bị xem là phạm nhân, vì thế Giang Triết Tín khai ân, tôi có thể thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một mình.

Nói "một mình", là riêng chỉ Giang tổng tài không có ở bên cạnh, cũng không phải nói không có người khác đi theo. Tỷ như giờ phút này, ngay phía sau tôi còn có hai tên vệ sĩ trung thực, chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của tôi. Đồng thời nghiêm khắc hạn chế từng người một có khả năng lại gần bàn của tôi trong vòng bán kính một mét, ngay cả nhân viên phục cũng không ngoại lệ, mỗi lần chỉ có thể đem ấm và tách trà nhờ tay bọn họ đặt trước mặt tôi.

Cũng may quán cà phê này thời gian qua khách cũng không nhiều, so với những con mắt tò mò của mọi người ở các hội sở cao cấp thì với vài ánh mắt nhìn lắm lét tôi vẫn còn chấp nhận được. Nơi này an tĩnh, vắng vẻ, không làm người khác chú ý, không phải nơi hội họp, nghỉ ngơi của những cậu ấm, cô chiêu danh gia giàu có, cũng chính vì như thế nên vô cùng hợp ý tôi.

Giang Triết Tín nói, Lăng Tịch, cô bao giờ cũng vượt ngoài dự đoán của tôi.

Tôi chỉ có thể cười khổ, nếu ngày nào đó hắn cũng giống như tôi bị lưu lạc đến tình trạng này, tôi cũng muốn xem thử liệu rằng hắn vẫn còn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trong đám đông ở các câu lạc bộ tư nhân, nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ hắn thật sự là một ngoại lệ, tựa như trên phương diện tính cách của hắn tuyệt đối không giống với người thường.

Ánh dương ấm áp dần dần lệch khỏi quỹ đạo, lộ ra chút dấu hiệu mặt trời chiều ngã về tây, tôi nhìn đồng hồ, hơn năm giờ. Tôi đứng dậy, lập tức có người giúp đẩy ghế ra. Tôi cầm ví tay, lấy ra số tiền mặt gấp 20 lần tiền trà đặt lên bàn, chậm rãi bước ra cửa.

Trông coi quán là một phụ nữ trung niên, vẫn giống như lúc trước, vừa thấy tôi đứng dậy, chị ta liền từ trong quầy bar bước đến, giành đứng ở cửa kéo rèm cho tôi, cười nhiệt tình một cách dị thường: “Tiểu thư đi thong thả. Lần sau lại đến a.”

Tôi cười nhẹ, đi ra ngoài cửa lớn. Chẳng qua đến đây bốn lần, chị ta đã không còn e ngại nhóm vệ sĩ nữa. Còn nhớ rõ lần đầu tiên, chị ta trông thấy tư thế chúng tôi ngay cả tiền trà cũng không dám lấy nữa.

Nhiệt độ bên ngoài vẫn còn rất nóng, mới từ phòng máy lạnh đi ra, tôi nhịn không được che miệng hắt xì một cái. Lập tức một người cầm khăn tay đưa lên: “Hứa tiểu thư, vẫn là lên xe thôi.”

Tôi nhận khăn tay, lại lắc đầu: “Không xa lắm, tôi muốn đi bộ về. Mọi người không cần đi theo.” Kỳ thật nói cũng vô ích, bọn họ sẽ không buông tha. Chẳng qua là thói quen khách sáo của tôi thôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nổi lên ý niệm hứng thú muốn đi bộ trở về, một người đằng sau liền lấy điện thoại ra, trong lòng tôi cười lạnh, làm bộ như không phát hiện, tiếp tục tự di chuyển về phía trước.

Bọn họ mù quáng đi theo phía sau. Rất nhanh, người nọ thu hồi điện thoại, hướng về phía ô tô phất phất tay, chiếc xe vượt qua chúng tôi, dậm chân ga chạy đi.

Thoạt nhìn cảm thấy khoảng cách nhau không quá xa, nhưng chính xác đi bộ trở về khu nhà vẫn tốn hơn bốn mươi phút. Tôi quên mất, đôi giày tôi đang mang là giày da có gót cao mười phân.

Vệ sĩ vừa cắm chìa khóa vào cửa thì nó đã được mở ra từ bên trong.

“Đại thiếu gia.” Vệ sĩ cung kính chào hỏi.

Giang Triết Tín đã về nhà trước tôi, hắn nhìn nhìn tôi, ánh mắt quét từ đầu xuống chân, hơn nữa dừng lại ở giày tôi chừng hai giây.

Tôi cố gắng mỉm cười một cái.

Hắn chìa tay ôm vai tôi, đưa vào nhà: “Nóng như vậy, sao còn đi bộ về? Em xem giày em mang kìa, chân không đau sao? Chu tẩu, giúp Hứa tiểu thư pha nước ấm, nhớ cho thêm hai giọt tinh dầu nhé.”

Chu tẩu đáp ứng chạy vào phòng tắm. Giang Triết Tín kéo tôi ngồi trên sô pha, để tôi tựa vào trước ngực hắn nghỉ ngơi. Hắn không nói chuyện, tôi cũng bảo trì im lặng.

Rất nhanh, Chu tẩu đi ra, cười nói với tôi: “Hứa tiểu thư, nước đã pha xong rồi.”

Tôi quay đầu hỏi ý Giang Triết Tín. Người phía sau sủng nịch gật gật đầu, vuốt ve tóc tôi: “Đi thôi, xem mặt em đầy mồ hôi kìa, tắm xong chúng ta lại ăn cơm.”

Tôi bước vào phòng tắm, khóa trái cửa, cởi bỏ váy và nội y. Thân thể trong gương che kín vết thương, từ trước ngực đến dưới bụng, từ sau lưng đến bắp đùi, những mảng tụ huyết xanh tím nhìn thấy ghê người, các vết thương cũ mới đan xen lẫn nhau, những chỗ bị rách thịt chảy máu tuy đã khép miệng kết vảy, nhưng vẫn vô cùng thê thảm không nỡ nhìn.

46 ngày, kể từ cái đêm ký vào khế ước thứ hai kia cho đến hôm nay, đằng đẳng trôi qua đúng 46 ngày rồi. Nhưng với tôi thì như đã trải qua 46 năm dài dằng dặc. Mỗi một ngày, đều khắc thật sâu trong ký ức của tôi.

Không ai biết hai nhân cách của Giang Triết Tín có thể mâu thuẫn một cách cực đoan thành bộ dạng như thế này. Ở bên ngoài, hắn chiều chuộng tôi, chiêu cáo đến cho toàn thế giới biết rằng tôi cũng tựa như một trân phẩm quý báu mong manh, dễ vỡ, xứng đáng để hắn khuynh tẫn [dốc ra, trút hết đến tận cùng] toàn bộ tâm lực ra mà che chở. Nhưng khi đến trên giường, hắn chính là hận không thể xé nát tôi nuốt vào trong bụng, nhiều lần khiến tôi bước gần đến chỗ chết.

Lúc bắt đầu tôi từng nghĩ, hắn tra tấn tôi, là muốn dùng sự thống khổ [đau đớn và khổ sở] của tôi để đả kích Hứa Bảo Sơn, chờ cơn giận của hắn tan đi, cuộc sống của tôi sẽ trải qua dễ chịu hơn. Giờ đây mới hiểu ra, đó vốn chỉ thuần túy là thỏa mãn nhu cầu của bản thân hắn. Hắn muốn nhìn tôi thống khổ đến cực điểm, hắn mới có thể thỏa mãn. Mà lần khế ước thứ hai đã để cho hắn rốt cuộc không còn e ngại nữa, không hề che dấu sự thô bạo và tàn nhẫn của hắn ở trước mặt tôi, chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú, miễn là hắn có nhu cầu, tôi liền trở thành con chuột bạch trong tay hắn, bị hắn lấy đủ các loại đạo cụ đến thí nghiệm trên người.

Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ trượt xuống bồn tắm, để cho nước ngập lên tận cổ mình. Cơn đau nơi các vết thương không còn kịch liệt nữa, tôi biết, khoảng cách thời gian hắn phát tiết không còn xa nữa.

Tôi lau khô thân thể, thay một bộ váy ngủ, gấu váy dài quá gối, vừa vặn che đậy được toàn bộ vết thương. Sau đó qua loa sơ sài lau tóc bước ra ngoài.

Hắn ngồi trong nhà ăn chờ đợi, tôi chậm rãi đi qua, ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn.

Hắn đứng lên, vòng ra phía sau tôi, tháo chiếc khăn tắm đang trùm tóc tôi xuống, nhẹ nhàng giúp tôi lau khô mái tóc dài.

“Về sau đừng tùy hứng như thế, có xe sao lại không ngồi vậy hả?” Hắn hôn lên đỉnh đầu tôi, ở bên tai tôi thì thầm, lẩm bẩm.

“Tôi... không phải cố ý, tôi chỉ cảm thấy thời tiết rất đẹp nên muốn đi dạo một chút.” Cảm giác được mùi vị nguy hiểm, đêm nay hắn sẽ hưởng dụng [hưởng thụ và sử dụng] tôi.

“Gần đây nhiều việc quá, tôi không muốn em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những người tôi an bài bảo vệ em đều là cao thủ, em nên là nghe lời bọn họ nhé.”

“... Tôi biết rồi.” Tôi rũ mắt xuống, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.

Hắn buông tôi ra, tao nhã ngồi trở lại chỗ cũ: “Ăn đi nào. Cơm nước xong mặc thử mấy bộ y phục tôi mới mua cho em. Là y phục trong tuần lễ thời trang Paris vừa mới phát hành tuần trước đấy.”

Ánh mắt tôi nhìn bàn ăn, nhưng tâm tư đã tan rã, bàn tay cầm đũa ẩn ẩn run rẩy.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chất đống không dưới mười bộ y phục, không cái nào không phải là kiểu váy dài quá gối và cao hơn ngực. Giang Triết Tín nghiên người tựa vào đầu giường, khoanh tay trước ngực, nhàn nhã, thoải mái nhìn tôi chằm chằm

Đây là một trong những trò chơi hắn yêu thích, hắn chung quy tán thưởng tôi lớn lên xinh đẹp, luôn tốn một số tiền lớn mua cho tôi những bộ trang phục cao sang, đắt tiền, sau đó thì giống như bây giờ, bắt tôi một bộ, lại một bộ mặc thử cho hắn xem.

Tôi chậm rãi cởi bỏ những hàng nút phía trước váy ngủ, chiếc váy nhẹ bay trượt từ đầu vai rơi xuống dừng lại ở mắt cá chân tinh tế. Bên trong chiếc váy ngủ trống không, tôi toàn thân trần trụi đi đến lấy cái váy trên cùng mặc lên người mình.

“Cái váy này rất thích hợp với cô, lần sau cùng tôi đi ra ngoài sẽ mặc nó nhá.”

Tôi kéo dây kéo bên hông xuống, nắm váy cởi tuột xuống phía dưới, khỏa ngực tròn trịa rung động vài lần rất nhỏ, tôi nghe được vài tiếng thở dài như có như không*.

*不可闻 = không thể nghe thấy, kiểu như rất nhỏ đến nỗi không nghe ra là có.

Bộ váy thứ hai, thứ ba, hắn đều không phát biểu bình luận gì, chỉ bảo tôi xoay quanh cho hắn xem.

Bộ váy thứ tư, không ngờ ngực hơi thấp, ngay cả phần rãnh giữa hai ngực cũng không che được, vết thương ở phần ngực trên toàn bộ lộ ra ngoài. Nhịp đập tim tôi bắt đầu tăng tốc, biết rằng đã đến giờ rồi.

Giang Triết Tín nhìn chằm chằm tôi, sau đó vẫy tay với tôi. Tôi đi về phía hắn, đứng bên giường.

Hắn giữ chặt cánh tay tôi đột nhiên dùng sức kéo mạnh một cái, cả người tôi ngã rơi vào lòng hắn. Cánh tay rắn chắc chặt chẽ giam cầm tôi, chôn mặt tôi ở nơi cần cổ đang ồ ồ hô hấp của hắn.

“Rất đẹp, cô thật sự rất đẹp. Những vết thương này rất đẹp.” Hắn thở hào hển nói xong, xoay người một cái đem tôi đặt ở trên giường.

Bàn tay to đi vào trước ngực tôi, cười giễu cợt một tiếng, bộ váy mới theo tiếng cười đã bị xé rách, bay xuống giường. Đây cũng là trò xiếc cũ, hắn để tôi mặc y phục mới cho hắn xem, chính là chờ giờ khắc này, hắn tự tay xé rách, sau đó chiếm lấy tôi.

“Tôi muốn cô, đêm nay tôi đã chuẩn bị cho cô một lễ vật khác. Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích.” Hắn hôn nhẹ môi tôi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó tung lời uy hiếp.

Tôi bị một cơn thống khổ thâm trầm nắm giữ, không cam lòng, tức giận mà lại phải nhẫn nại.

Tôi quên không nổi kết cục của những ngày đầu bị dạy dỗ sau khi tôi có ý đồ phản kháng, biết rõ rằng mỗi một lần phản kháng chỉ sẽ mang đến càng bị áp bức và lăng nhục, càng bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Tôi đã hoàn toàn không thể thoát thân, cho dù hiện tại hối hận tham dự vào kế hoạch này, dù muốn nửa đường rút lui thì giờ đây cũng đã quá muộn màng và cũng hoàn toàn không có khả năng. Tôi không có quyền kêu gọi ngừng lại, cũng không có cơ hội chạy trốn. Hết thảy quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay hắn, tôi chỉ có thể kiềm chế và nhẫn nại, kỳ vọng lấy sự phục tùng của mình mau chóng đổi được sự tín nhiệm của hắn.

Tôi lẳng lặng nằm yên, với sự bày bố tiếp theo của Giang Triết Tín không chút phản kháng.

Tứ chi bị kéo giật ra, bày theo hình chữ X phân biệt cố định trên bốn chân giường, sau đó hai mắt tôi bị đeo một miếng che mắt.

Một mảng tối tăm, tất cả mọi chuyện đều là ẩn số*.

*未知数 = vị tri sổ - số chưa biết; ẩn số; sự việc chưa biết

Tôi nghe được tiếng động hắn rời đi rồi quay lại, sau đó là “bập” một tiếng, âm thanh chiếc bật lửa. Mùi thiêu đốt ngày càng đậm, cảm giác cực nóng cũng cách cơ thể của tôi càng lúc càng gần.

Không, tôi bất an giãy dụa một chút, tuyệt nhiên không thể di động thân thể.

Cơn đau bỏng rát bén nhọn thình lình rơi xuống trước ngực, hệt như bị dầu trong chảo nóng bắn ra rơi trên người, làm phỏng đi làn da trước đó đã bị thương đang sắp hồi phục trên ngực tôi, khiến tôi cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

Là ngọn nến, hắn nhỏ giọt sáp nến trên người tôi.

Một giọt tiếp một giọt, càng nhỏ sáp nến rơi càng nhanh, càng nhiều. Ý thức của tôi đều nương theo cảm giác, đối với đau đớn lại càng đặc biệt mẫn cảm.

Nếu trên người tôi không có những vết thương cũ, tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng khoảng thời gian lâu hơn chút nữa. Nhưng hiện tại, tôi làm không được.

“Hư...” Kích đau khiến tôi chịu không nổi bắt đầu trở nên run rẩy, thân hình không kiểm soát được mà vặn vẹo, tay chân bị dây thừng trói cũng bắt đầu vùng vẫy.

Một giọt sáp chính xác nhỏ xuống ngay trên đầu nhũ hoa ngực trái của tôi, tôi giống như con cá bị vứt lên bờ cong người nảy lên, nhưng vì tứ chi bị giam cầm mà càng nhanh chóng bị dán chặt trở lại trên giường. Liền cứ diễn ra như vậy, dây thừng trên cổ tay siết chặt cứa vào da thịt, cũng là cơn đau như muối xát kim châm.

Sau đó là bên đầu nhũ hoa ngực phải, toàn bộ cơ bụng tôi đều căng thẳng, tôi quên cả hô hấp. Một giọt, hai giọt, ba giọt, đầu ngực tôi cảm giác như bị nướng lên, tôi thậm chí mơ hồ ngửi được hương vị da thịt bị thiêu đốt cháy khét.

“Đừng mà!” Tôi rốt cục phát ra tiếng kêu thảm đầu tiên trong đêm nay.

Động tác dừng lại, tôi có thể nghe được tiếng ồ ồ thở dốc của cả hai người.

“Lăng Tịch, cô luôn lãnh đạm như vậy.” Giang Triết Tín thở hào hển vỗ về chơi đùa bộ ngực tôi.

Đối với sự chỉ trích của hắn, tôi không lời nào để nói. Tôi một lần nữa cắn môi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo đi vào giữa hai chân tôi, tách đôi cánh hoa của tôi ra, vân vê nhào nặn hạt châu ẩn giấu trong đó. Cảm giác kỳ dị bắt đầu nổi lên, cùng với đau đớn trên thân mình trộn lẫn vào nhau, khiến tôi không biết phải làm gì.

“Thoải mái sao? Kêu đi ra.” Hắn ác ý tăng thêm động tác.

Nếu mỗi lần hắn không phải cưỡng cầu như vậy, có lẽ tôi sẽ không chống đối như thế. Nhưng đó là mệnh lệnh của hắn, khiến tôi cảm thấy nhục nhã gấp bội, tôi không thể phục tùng.

Vài giây sau, ngón tay hắn dừng lại, không tiếp tục trêu đùa tôi nữa, mà áp xuống trên cánh hoa của tôi. Trong lòng tôi căng thẳng, chỉ kịp kéo căng hai đùi, hạ thân chính là một cơn đau nóng rát.

Hắn đem sáp nến tích tụ nãy giờ một cổ trút hết vào trên cánh hoa và hạt châu ở hạ thân tôi!

Tôi không dám hô hấp, tất cả mọi cảm giác đều tập trung ở giữa hai chân. Trên mặt toàn bộ là nước mắt.

Hắn cho tôi thời gian, để tôi trọn vẹn lĩnh hội nỗi thống khổ ngập chìm.

Miếng che mắt được tháo ra, hắn lau nước mắt tôi đi, từ trên cao nhìn xuống tôi, trong đôi mắt hắn là ngọn lửa màu đen: “Hãy thể hiện nhiệt tình của cô ra với tôi. Nếu không, liền đau đến chết đi.”

Tôi nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, tôi không thể. Nhiệt tình của tôi toàn bộ đều đã cho người khác mất rồi.

"Người kia" nói, Lăng Tịch, em thật là một vật nhỏ đầy nhiệt tình, chung quy làm cho anh muốn thôi mà không được, yêu không đủ.

Giang Triết Tín cười lên, nụ cười tao nhã, không cho là đúng. Hắn xoay người cầm lấy roi da trên đầu tủ cạnh giường, dồn dập đánh xuống.

Tôi giãy dụa kịch liệt, kéo toàn bộ chiếc giường sắt lớn rung lắc cả lên.

Roi đánh lần lượt từ trên xuống dưới, khiến cho đám sáp nến đã khô cứng bị đánh tróc đi mất, thẳng đến giữa hai chân tôi.

Nó không chỉ là đau, so với sự đau đớn vừa rồi, loại đau đớn này là nỗi đau xé rách thân thể, nghiền nát, hủy diệt xương cốt.

“A!...” Tôi nghe được tiếng khóc thét bi thảm, nhưng lại không nhận ra được đó chính là âm thanh của bản thân mình.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/