Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 07

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 7: Vật sở hữu
gacsach.com

Editor: ton ton

Giang Triết Tín kéo cả thắt lưng tôi nửa lôi nửa ôm đi ra ngoài. Hắn kề sát lên tai tôi: “Vuni mừng chứ? Tôi đưa lệnh tôn an bài ở nơi này, cô càng hài lòng đúng không?”

Tôi không hài lòng, lúc trước khi ký khế ước bán mình, yêu cầu buông tha Hứa Bảo Sơn là điều kiện trao đổi tiên quyết cần thiết, nếu tôi đã dùng thân thể gán nợ, Hưa Bảo Sơn cũng không còn nợ hắn một đồng nào nữa. Bản thân ông và cuộc sống của ông không còn quan hệ gì với hắn nữa, hắn dựa vào cái gì mà hạn chế tự do của ông, lấy cách thức này giam lỏng ông?

Nhưng mà cái gì tôi cũng không có nói ra miệng, mục đích của hắn quá rõ ràng, cái gọi là "lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đời đều biết"*. Tôi lười tranh cãi với kẻ vô sỉ, đấu cũng chỉ vô ích, sẽ không mang lại kết quả tôi hài lòng. Huống chi hiện tại, tôi đã không còn thể lực, càng không có tâm tình. Nếu không phải hắn đang ôm chặt tôi, tôi thực sự có khả năng té trên mặt đất không đứng dậy nổi.

*Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đời đều biết: Tư Mã Chiêu ý đồ cướp ngôi nhà Ngụy, ý nói về mưu đồ không che giấu bất kỳ ai được, rõ ràng hiển nhiên giữa mọi người. Câu nói này xuất hiện trong tác phẩm “Tam Quốc Chí”, ở Ngụy thư quyển 4, Tam Thiếu Đế kỷ, Bùi Tùng Chi dẫn sách Hán Tấn Xuân Thu của Tập Tạc Xỉ viết: Vua thấy uy quyền càng ngày càng mất, không nén nổi căm giận. Bèn triệu quan thị trung Vương Thẩm, quan thượng thư Vương Kinh và tán kỵ thường thị Vương Nghiệp, nói rằng: “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Ta không thể ngồi yên chịu nhục, hôm nay muốn cùng các khanh đi thảo phạt nghịch tặc“. -> Theo wiki

Viện an dưỡng rất lớn, hành lang tựa hồ dài như đi không bao giờ đến điểm cuối. Hiện giờ đã là buổi chiều, người càng ngày xuất hiện càng nhiều lên, bóng dáng người qua lại không ngừng lóe lên trong mắt tôi, tôi có hơi hoa mắt chóng mặt.

Bước chân Giang Triết Tín cũng chậm dần lại, không phải vì tôi, mà là tình cờ gặp được người quen.

“Hey, Triết Tín. Sao anh ở đây vậy? Cô gái sinh đẹp thế này, hình như trước giờ chưa từng gặp qua nhỉ?”

“Cô ấy à, là Hứa Lăng Tịch, con gái duy nhất của Hứa thế bá, Hứa Bảo Sơn đấy.” Giang Triết Tín thản nhiên nói.

“A?!” Tiếng kêu kinh ngạc thú vị không chỉ có một.

Giang Triết Tín kiềm chặt cánh tay, cả người tôi đau đổ mồ hôi, lại phải lộ ra nét tươi cười, đáp lại ánh mắt kinh ngạc ao ước của mọi người.

Đoán cũng đoán ra tâm tình Giang Triết Tín giờ phút này rất đắc ý.

Đại tiểu thư của Hứa gia, từng bí ẩn ngàn vạn lần, mọi người chỉ có thể nghe nói kể lại mà từ đầu đến cuối chưa hề gặp mặt một lần, nay đã xuất hiện, nhưng tất cả đều lại thuộc sở hữu của Giang đại tổng tài, có thể thấy hắn thật sự có bản lĩnh lợi hại hơn người.

“Triết Tín, anh cũng nên đưa Hứa tiểu thư ra ngoài đi lại nhiều hơn, để mọi người chúng tôi sớm chút được gặp gỡ. Giai nhân xinh đẹp thế này mà bị anh giấu kín trong nhà, thật sự là phung phí của trời mà, quá mức tủi thân rồi đấy. Ha ha ha...”

“Ha ha, Lăng Tịch, em cảm thấy tủi thân à?” Giang Triết Tín ý cười dạt dào, ẩn ý đưa tình nhìn vào mắt tôi hỏi.

“...” Tôi chỉ có thể cười yếu ớt thẹn thùng cúi đầu, hy vọng Giang tổng tài vừa lòng với sự phối hợp của tôi.

“Lăng Tịch cũng vừa trở về không bao lâu, lại gặp cảnh gia biến*, sức khỏe cũng không được tốt. Tôi đang giúp cô ấy điều dưỡng nữa đây này.” Trong giọng nói ngập tràn đau lòng và thương tiếc, kéo tôi lại ôm càng chặt.

*Gia biến: gia đình gặp chuyện không may hoặc vì lý do nào đó mà thay đổi

“Mọi người chúng tôi có nghe nói việc làm ăn của bác Hứa thất bại, vốn dĩ bố tôi cũng muốn hỗ trợ, chỉ là khi nghe được tin tức thì đã quá muộn rồi. Nhưng mà may mắn có người ra mặt, nghe nói đã giải quyết hết mọi nguy cơ, bác Hứa cũng được miễn không bị khởi tố, cũng khó trách bắt được tâm của mỹ nhân. Ha ha ha...”

Đã sớm biết Giang Triết Tín giỏi về lật ngược phải trái trắng đen, chân tướng việc bị hắn âm thầm tính kế hơn phân nửa sẽ không lộ ra phơi bày giữa thiên hạ. Nhưng nhìn hắn diễn trò trước mặt tôi còn có thể mặt không đổi sắc mặc nhiên thừa nhận mình là cứu tinh của tôi mà không hề có vẻ xấu hổ, đối với da mặt dày vô sỉ của hắn làm cho tôi khó chịu đến cực điểm mà âm thầm cắn răng.

“Triết Tín, không bằng buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi, chủ yếu để Hứa tiểu thư đón gió* thôi.”

*接风 - đón gió: mời khách từ phương xa đến dùng cơm, đãi khách, đón tiếp

“Để sau đi, tôi thấy Lăng Tịch cũng mệt mỏi rồi, chúng tôi nên về trước thôi. Em nghĩ sao? Lăng Tịch?” Ngữ khí ôn nhu đến cực điểm.

“Vâng. Đều nghe lời anh.” Tôi đã gần như thở không nổi nữa, không rõ cảm giác của tôi có chính xác hay không, Giang Triết Tín bỗng nhiên không vui vẻ, siết mạnh thắt lưng của tôi như sắp gãy.

Ngồi trong xe, hắn cũng không có buông tôi ra. Đơn giản sau khi phân phó cho lái xe, hắn liền nắm cằm tôi, ánh mắt gắt gao nhìn tôi chằm chằm. Tôi dám khẳng định, hắn đang nổi giận.

Tôi thật sự ngơ ngác, tôi lại làm sai cái gì sao? Tôi không có chống lại anh, không vạch trần anh, anh bảo tôi cười, tôi liền cười, anh bảo tôi nói chuyện, tôi liền dựa theo ý tứ của anh mà mở miệng, vậy cơn giận của anh từ đâu mà đến?

Cơn choáng váng mãnh liệt làm cho tôi không có cách nào khác tự hỏi, tôi mềm yếu ngã trong lòng hắn, nhắm hai mắt lại.

Hắn ôm tôi đi vào phòng, tôi chậm rãi khôi phục ý thức. Chu tẩu đã làm xong cơm chiều và rời đi.

Hắn trực tiếp đem tôi thả trên giường, sau đó mang lại một ly nước đút tôi uống.

"Nhờ" được ban tặng cả một ngày bị hắn ép đi qua đi lại, nhiệt độ cơ thể tôi lại lần nữa tăng cao, tự tôi có thể cảm nhận được thân thể mình bị bốc cháy từ trong ra ngoài, đầu khớp xương một đoạn lại một đoạn đau đớn, nhất là từ phần cổ trở xuống.

Hắn cầm túi chườm nước đá đặt trán tôi, giúp tôi tháo xuống tất cả trang sức, trò xé rách váy cũ kỹ được hắn lặp lại nữa, tôi đã quen rồi. Dù sao quần áo là hắn mua, tôi chẳng đau lòng.

Hắn xem thương tích của tôi, sau đó cau mày nhìn nhiệt độ trên người tôi. Hắn mang tới chiếc khăn ấm giúp tôi chà lau thân thể, lại tiếp theo đút tôi ăn cháo, sau đó là uống thuốc. Từ đầu đến cuối, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Nếu như vẫn còn có tí khí lực tôi thật muốn cười to, đường đường Giang đại tổng tài ngựa không ngừng vó* lại đang hầu hạ cho một món đồ chơi? Uy phong buổi sáng của anh chạy đi đâu? Sự đắc ý ban chiều của anh chạy đi đâu? Thì ra anh cũng có lúc hối hận, mua phải tôi đã định trước là phiền toái lớn, mất nhiều hơn được.

*MÃ BẤT ĐÌNH ĐỀ- ngựa không dừng vó; tiến tới không ngừng (ví với không ngừng tiến bộ)

Nhưng tôi cười không nổi, tôi thực mệt mỏi. Tôi lựa chọn không nhìn đến sự tồn tại của Giang Triết Tín, chỉ chú tâm để mình chìm vào giấc ngủ.

Bị dùng sức lay động mà tỉnh lại, ánh sáng đèn như kim châm làm đau mắt tôi.

Trời cũng không còn sáng nữa, đêm khuya chỉ mới qua được một nửa. Tôi trừng mắt nhìn Giang Triết Tín đang túm lấy hai vai tôi, tên bệnh thần kinh này!

Hắn phút chốc không chớp mắt cẩn thận xem kỹ tôi, ánh mắt chuyên chú mà như có lực xuyên thấu, càng như là muốn nhìn xuyên qua linh hồn tôi.

Hắn làm gì vậy? Tại sao lại có vẻ mặt này? Hắn phát hiện cái gì sao? Lúc này tôi mới nhận thấy trái tim mình đang đập dồn dập dữ dội.

Tôi không muốn lại cùng hắn đối mặt, tôi sợ hắn nhìn ra tôi chột dạ. Tôi thừa nhận ý chí của tôi không kiên cường như vậy giống hắn.

“Mơ thấy cái gì?” Thấy tôi lần nữa nhắm mắt, hắn lập tức mở miệng.

Cái gì? Tôi nằm mơ sao? Sao tôi lại không biết?

Lần nữa mở to mắt, nhìn đôi mắt hắn thâm trầm áp lực, tôi cứng họng líu cả lưỡi. Tôi thật sự không nhớ rõ mình nằm mơ, càng đừng nói đến nội dung giấc mơ.

Tôi lắc lắc đầu: “Tôi không có.”

Hắn sờ lên mặt tôi, tiếng nói hơi rít lại: “Không có? Vậy cô khóc lóc cái gì? Còn loạn kêu loạn gọi.”

Tôi khóc trong mơ? Còn nói mớ? Vô thức lấy tay lau má, quả thật cả gương mặt ẩm ướt từng giọt lạnh lẽo, thân ảnh "người đó" lóe lên trong óc tôi. Đúng vậy, tôi sốt đến hồ đồ rồi, có lẽ tôi nằm mơ, nhưng khi tỉnh giấc tôi lại chẳng nhớ rõ cái gì.

“Tôi kêu to gì sao?” Tôi hoảng sợ nhìn hắn, ngàn vạn lần đừng là tên "người đó". Ngàn vạn lần đừng.

Giang Triết Tín cố tình kiểm tra năng lực chịu đựng của tôi, cứ như vậy vẫn bình tĩnh nhìn tôi, chậm chạp không mở miệng. Nhưng biểu tình và ánh mắt đã lộ ra dấu vết tàn nhẫn.

Quan tâm sẽ bị loạn, cũng có thể là sốt cao thiêu hỏng đầu óc tôi rồi, tóm lại tôi không chịu nổi áp lực của hắn, ngu xuẩn đến cực điểm thì thào nói: “Đừng làm tổn thương anh ấy*.”

Giang Triết Tín nở nụ cười, nắm cằm tôi: “Sao tôi lại làm thương hại đến ông ta* chứ? Buổi chiều chẳng phải cô đã thấy rồi sao? Tôi an bài cho ông ta vào viện an dưỡng tốt nhất kia mà.” Hắn vuốt hai má mềm nhẵn của tôi, ngược lại tàn nhẫn nói: “Ông ta cả đời này chuyện làm đúng duy nhất chính là sinh cô ra. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, khiến tôi vừa lòng, thì tôi sẽ để ông ta an hưởng tuổi về già. Sao hả?”

*Lúc này bạn nữ chính kêu là “他” - anh ấy, ông ấy, hắn ta v.v... đều là chữ này, nên Giang Triết Tín tưởng là bạn nữ chính đang nói về "người cha" Hứa Bảo Sơn của mình.

Thì ra là tôi kêu to "Cha" hoặc là "Ba ba". Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào gương mặt tà ác trước mặt mà gật gật đầu.

Hắn bao phủ cơ thể tôi, vặn bung ra hai chân tôi ra: “Tôi muốn cô.”

Tôi suy yếu nói: “Tôi vẫn còn bị sốt.”

Hắn sờ mặt tôi: “Tôi chính là thích thân mình nóng rực của cô, nhất là nơi này, nóng bỏng làm người ta hít thở không thông.” Một cái động thân, xỏ xuyên qua tôi.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/