Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 05

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 5: Không thể đoán được
gacsach.com

Editor: ton ton

Đau, cả người đều đau. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Tôi dần dần có chút ý thức, nhưng tôi nguyện ý không tỉnh lại.

Tôi đã cho rằng mình sẽ chết. Vào lúc hắn luân phiên dùng cán roi và dục vọng của hắn đâm gộp vào trong cơ thể tôi, ở lúc hắn không ngừng quất thẳng vào bộ vị yếu ớt nhất của tôi, thời điểm hắn cuối cùng hướng đến bộ phận bị thương bên trong cơ thể tôi rót nước muối vào, tôi đều giống như gặp được bóng dáng tử thần. Rõ ràng như vậy, làm tôi mong cầu như vậy.

Là ai đang lay tôi? Đau quá. Đừng chạm vào tôi. Đừng đụng tôi. Tôi muốn mở to mắt, tôi muốn lớn tiếng quát hỏi, nhưng mí mắt thật nặng nề, miệng mở không ra. Chẳng lẽ tôi đã tàn phế?

“Đáng chết, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?”

“Triết Tín, lần này cậu chơi đùa có hơi quá đáng, cậu khiến cô ấy bị thương nặng.”

“Khó được tìm được thứ hợp tâm ý tôi như vậy, đương nhiên làm cho tôi tận hứng.”

“Là bạn tốt, tôi phải cho cậu một lời khuyên. Nếu cậu thực thích món đồ chơi này, thì ít nhất nên quý trọng một chút, chơi hỏng rồi, ngay cả tôi cũng sửa không nổi đâu.”

...

Tôi hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trong phòng chỉ có mình tôi.

Thử giật động tứ chi, vẫn là cả người đều đau, lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi cảm giác không thoải mái, lúc này mới phát hiện thì ra trên người đã mặc một chiếc váy ngủ mỏng bằng tơ tằm. Lại là một cái mới, không biết tuổi thọ của nó có thể kiên trì được bao lâu, một ngày? Hay là hai ngày?

Cẩn thận nhấc cổ áo lên, tôi nhìn bộ ngực mình, chỉ liếc mắt một cái cũng không dám nhìn xuống nữa. Làn da từ nhỏ được bảo dưỡng rất tốt, hiện tại loang lổ đầy vết thương, vô cùng thê thảm, dưới ánh sáng nhìn qua càng cảm thấy đau.

Miệng thật rất khát, một ly nước đặt trên tủ cạnh đầu giường, tôi cố sức động đậy thân thể, lập tức bị đau đớn mà ngã trở về. Thở dốc trong chốc lát, miệng lưỡi càng thêm khô khốc.

Cánh tay trái cố gắng với thêm lên, trước ngực và phía sau lưng đều đau lợi hại. Mắt thấy đã lấy được ly nước, lại vào lúc dùng sức cầm lấy nó, thì công lao đổ biển*, sẩy tay đánh rơi đi. Mặc dù rơi xuống tấm thảm dày trên đất, vẫn phát lên tiếng vang nặng nề, nước bắn lên tung tóe khắp nơi.

*Nguyên văn 前功尽弃 - Tiền công tẫn khí: ý nói công sức của ta bỏ ra trong một thời gian dài làm một việc gì đó để đạt được điều ta mong muốn sẽ trở thành vô ích khi ta lỡ đánh mất mình hoặc là gây ra một chuyền gì đấy.

Tôi còn chưa kịp thu tay lại, cửa phòng ngủ đang khép hờ đã bị đẩy ra. Chu tẩu trước tiên nghiên đầu nhìn vào dò xét, sau đó lập tức bước nhanh đi vào, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nói: “Hứa tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng mình nghe lầm đấy. Ai nha, tôi lập tức đổi ly nước khác cho cô.”

Không đợi tôi mở miệng, người đã không thấy bóng dáng đâu. Thực không nghĩ để chị ấy thấy bộ dạng chật vật của tôi lúc này, cũng không rõ đối với chuyện của tôi chị ấy biết được bao nhiêu, sẽ không phải chị ấy đã thấy hết những vết thương trên người tôi chứ?

Chu tẩu lần nữa bưng tới một ly nước, tôi mím môi ngồi dậy, Chu tẩu có ý tốt bước đến đỡ tôi, lại đúng lúc đụng phải vết thương trên lưng. Mặc dù tôi cắn chặt răng, vẫn cứ mơ hồ phát ra tiếng kêu đau đớn, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, liền ngay sau đó ngã xuống.

Chu tẩu tay mắt lanh lẹ đem gối bông mềm nhét vào phía sau tôi, vừa lúc tiếp được cơ thể của tôi. Tôi tựa vào trên gối thở phào.

Chu tẩu nhẹ nhàng sờ trán tôi, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm: “Vẫn còn hơi sốt a, cũng đã ba ngày rồi. Cô thật là dọa chúng tôi chết khiếp đấy.”

Ba ngày? Chúng tôi?

Tôi nhìn chị, tràn ngập nghi hoặc. Tôi đã mê man lâu như vậy sao? Sao tôi lại nhớ rõ ràng đó là chuyện xảy ra vào tối hôm qua chứ?

Chu tẩu nhìn tôi uống cạn ly nước, lập tức nhận lại cái ly, hỏi ý kiến tôi: “Tôi mang chút đồ đút cho cô ăn nhé? Triết Tín thiếu gia có căn dặn, hai ngày này cô chỉ có thể ăn cháo thôi, ngày nào tôi cũng đều chuẩn bị, không nghĩ tới tận hôm nay cô mới tỉnh.”

Tôi cũng không cảm thấy đói bụng gì, nhưng vẫn gật đầu, bây giờ không phải là thời điểm cậy mạnh.

Chu tẩu bưng một cái khay siêu lớn trở vào, trực tiếp chiếm hết cả mặt trên cái tủ đầu giường. Cháo thì chỉ một chén, nhưng món ăn nhẹ thì có hơn sáu, bảy loại.

Tuy rằng cánh tay khi nâng lên vẫn còn rất trở ngai, nhưng mà để người khác đút cho ăn thì thôi quên đi. Tôi cố tự mình bưng chén, chị ấy đành phải theo thứ tự đem mấy món ăn nhẹ đưa tới trước mặt tôi.

Nói thật, Chu tẩu đến giờ vẫn còn nhiệt tình cung kính với tôi như vậy, đúng là làm cho tôi bắt đầu hoài nghi rốt cuộc chị ấy có biết thân phân tôi là cái gì ở nơi này hay không.

“Chu tẩu, hai ngày này vất vả cho chị. Kỳ thật chỉ cần hai món ăn nhẹ là được, tôi căn bản ăn không hết nhiều như vậy.”

“Tiểu thư nói đi đâu vậy, mỗi ngày tôi chỉ có nấu cơm, không vất vả chút nào. Triết Tín thiếu gia nói, người bị sốt khẩu vị hơn phân nửa không tốt, cố ý dặn dò tôi chuẩn bị nhiều thêm mấy món khác nhau.”

“Tôi... Bị bệnh, chắc là gây phiền toái thêm cho mọi người lắm?”

“Tiểu thư đừng nghĩ như vậy, cô cả đời bệnh, mà bệnh tình còn khẩn cấp như vậy, nghiêm trọng như vậy, thật làm chúng tôi đều sợ hãi. Nhất là Triết Tín thiếu gia, cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua cậu ấy từng để tâm đến vậy với bất kỳ cô gái nào khác trước đây. Hôm kia và hôm qua cậy ấy cũng chưa từng rời khỏi chỗ này, hôm nay mới đi làm. Tôi bảo để tôi thay cậu ấy chăm sóc cho cô chốc lát, cậu ấy cũng chẳng chịu đấy.” Ý cười trên mặt Chu tẩu rất sâu, làm cho tôi nhớ đến mấy bà mai mối chuyên thay nhà trai nói tốt ở thời cổ đại.

Tôi hoàn toàn rõ ràng, Chu tẩu vẫn không hề hay biết gì cả. Tầm mắt nhìn đến váy ngủ trên người, nói như vậy đây cũng là do Giang Triết Tín suy xét đến việc che đậy vết thương roi đánh trên cơ thể tôi mà ra. Khó trách người bên ngoài một chút hàm ý cũng dò không ra, Giang Triết Tín vì để che dấu bản thân biến thái thật đúng là đã dè dặt, cẩn trọng. Sớm hay muộn tôi cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của mi.

Ăn hết cháo, tinh thần của tôi đã tốt lên rất nhiều.

Nhìn Chu tẩu đem đồ đạc mang ra khỏi phòng, tôi nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Cửa phòng ngủ không hề đóng, tiếng nói của Chu tẩu từ phòng khách truyền đến: “Alô, Triết Tín thiếu gia, Hứa tiểu thư tỉnh lại rồi, còn ăn một chén cháo nữa... Vẫn còn hơi sốt. Vâng. Vâng ạ.”

Tôi lập tức mở to mắt, cho dù nghe ra được sự hưng phấn trong lời nói của Chu tẩu, đoán biết chị ấy hoàn toàn không phải gián điệp mà là dựa theo yêu cầu của Giang Triết Tín, trước hết phải thông báo tin tức tôi tỉnh lại, nhưng tôi vẫn sinh lòng bất mãn với chị ấy.

Lúc chị vào phòng nói: “Hứa tiểu thư, Triết Tín thiếu gia rất nhanh trở về”, tôi nghĩ sắc mặt mình nhất định đã trở nên cực kỳ khó coi. Chị ta hẳn cũng phát hiện ra điều gì, nói xong liền thật cẩn thận lui trở ra.

Tôi biết mình không nên giận chó đánh mèo, nhưng vừa nghĩ lại cái đêm thê thảm kia, tôi liền không thể bình tĩnh. Lời nói của chị ta, không thể nghi ngờ đã hạ một bản án tử hình cho tôi, tôi không thể lần nữa an tâm đi vào giấc ngủ.

Hiện tại mới 10 giờ rưỡi sáng, Giang Triết Tín sẽ không đến mức vì món đồ chơi là tôi đây mà mệt nhọc chứ, khả năng lớn nhất chính là đêm nay hắn sẽ trở về hành hạ tôi. Về phần Chu tẩu nói, hắn hai ngày trước chưa hề rời đi, tôi tin tưởng, nhưng điều đó chẳng qua lại là thủ thuật che mắt của hắn, đồng thời cũng là sự cần thiết để che đậy chân tướng sự thật, vì vậy lựa chọn lưu lại đây là phương pháp nhất cử lưỡng tiện.

Bốn mươi phút sau, tôi nghe được âm thanh mở khóa cửa lớn, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Tuy rằng đã vài lẫn được lĩnh giao phương pháp làm việc quái đản và tùy hứng của Giang đại tổng tài rồi, nhưng mà vẫn nghẹn lời nhìn trân trối đối với sự “Coi trọng” của hắn dành cho một món đồ chơi như tôi đây.

Muốn tiếp tục giả vờ hôn mê khẳng định là không thực hiện được rồi, cái gì nên đến thì phải đối mặt thôi. Tôi xốc mạnh lại tinh thần nhìn cửa phòng ngủ.

Thân ảnh cao lớn chậm rãi đi vào, đột nhiên tôi liền cảm thấy hô hấp trở nên không thông, tựa như đang có một cục đá to lớn đè lên trên ngực vậy.

Giang Triết Tín bước vào phòng, thong thả ung dung đóng chặt cửa phòng khóa lại. Hai tay bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơmi trên cổ tay, lần lượt cuộn hai tay áo lên đến trên khủy tay. Động tác của hắn thong dong tao nhã, con ngươi đen từ đầu đến cuối đều nhìn tôi chằm chằm.

Không nhìn ra cảm xúc của hắn, mới càng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Nhất là sau khi nhìn thấy hắn lấy ra từ túi quần sau một cái hộp nhỏ hình vuông lớn hơn so với một gói thuốc lá, thì nhịp đập tim tôi trực tiếp vượt lên trên con số 100 lần/ phút.

Hắn đi tới, trước đem hộp nhỏ ném tới tủ cạnh đầu giường, sau đó vén chăn của tôi lên.

Vật cực tất phản*, tôi đã chịu đủ rồi những áp lực và sợ hãi hắn gây ra cho tôi, dù gì đi nữa cũng chẳng thể nào sống dễ dàng, tôi không muốn lại tiếp tục yếu đuối thêm nữa.

* VẬT CỰC TẤT PHẢN: Đây là đạo lý được sư phụ Lý Hồng Chí nhắc đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn của nó thì sẽ phản đảo lại tình trạng đang có của nó

Tôi trừng mắt với hắn, chỉ cần hắn còn dám xé váy áo của tôi, tôi thề, tôi nhất định phản kích.

Hắn dường như phát hiện cảm xúc của tôi không thích hợp, tạm dừng một chút, sau đó vẫn như cũ đưa tay hướng đến nơi cổ áo tôi.

Hai thanh âm trước sau vang lên. Tiếng vải bị xé rách và âm thanh cái tát.

Tôi lại người trần trụi bại lộ trước mặt hắn, và hắn vì bị tôi tát một cái tát mà ngạc nhiên.

“Lá gan của cô rất lớn.” Hắn nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ.

Tôi cắn chặt răng: “Không ai dám lần nữa xé rách quần áo tôi.” Cho dù tôi là tù nhân, tôi cũng có ngạo khí của mình.

Hắn một phen che miệng tôi, không, phải là bóp chặt hai má tôi, ép buộc đầu tôi ngửa về phía sau thành góc 90 độ.

Cổ như muốn gãy đứt, thật là khó chịu.

“Tôi có thể. Tôi có thể đối với cô muốn làm gì thì làm, cô hãy nhớ rõ cho tôi. Khoản nợ này tôi trước hết nhớ kỹ, cô sẽ phải trả giá.” Hắn lãnh khốc tuyên án, sau đó buông lỏng tay ra.

Tôi kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi, nhưng niềm kiêu ngạo không cho phép tôi vào giờ phút này tỏ ra yếu thế, nên vẫn như cũ trừng mắt hắn.

Hắn hiển nhiên đang kìm nén gì đó, phần cơ bắp ngay quai hàm không ngừng run giật dù rất nhỏ, tôi biết hắn đang hung hăng cắn răng.

Tầm mắt hắn chuyển qua trên người tôi, đơn giản nhìn kỹ một lần, hít sâu một hơi, quay đầu đi lấy cái hộp nhỏ lúc nãy.

Tôi theo bản năng chụp lấy cái chăn, ý đồ một lần nữa che đậy cơ thể mình.

“Không cần lộn xộn, nếu không tôi liền trói nghiến cô lại.” Hắn chậm rãi nói, khẩu khí rõ ràng không vui vẻ.

Bên trong hộp giấy quả nhiên là một cái hộp sắt, nắp hộp vừa mở ra, một mùi hương không rõ tên thơm ngát lập tức lan truyền trong không khí. Tôi có hơi ngạc nhiên, không dám xác định xem suy đoán trong lòng có đúng hay không.

Hắn một lần nữa kéo chăn lên, quệt lấy một chút thuốc mỡ màu xanh nhạt từ trong hộp sắt, dọc theo vết thương trước ngực tôi tinh tế vẽ loạn.

Dây thần kinh đang căng thẳng của tôi bỗng chốc dãn ra, hắn vậy mà lại đang hạ cố thân phận cao quý của mình bôi thuốc trị thương cho tôi.

Ngón tay nam tính dính đầy thuốc mỡ vẫn là một sự lạnh lẽo, những chỗ được mơn trớn qua kỳ quái không cảm thấy đau đớn nóng rát nữa, ngược lại trở nên mềm ngứa.

Ngón tay cọ xát, cũng không dùng sức, chỉ khi tôi thử định có động thái lảng tránh dù rất nhỏ, mới làm tôi đau, đồng thời kèm theo một ánh mắt cảnh cáo, với trình độ bá đạo vô cùng lớn, không chút nào che dấu sự cố ý của hắn.

Tôi xoay mặt sang một bên, nhưng không cách nào khống chế vẫn thuận theo động tác của hắn mà hai má càng ngày càng nóng đỏ lên.

Tôi không thói quen đụng chạm thân thiết với người lạ, nhất là người đàn ông này. Hành động hiện giờ của hắn só với ác ý làm thương tổn trước kia càng khiến cho tôi bối rối, không biết làm sao.

Tôi tận lực thu lại tâm thần, cố gắng coi thường ngón tay đang dao động trên người, lại không tự nhiên mà nhớ tới người đó.

"Người đó" từng rất quen thuộc mỗi một đường cong trên cơ thể tôi, anh thích vỗ về chơi đùa phần da thịt tinh tế trên cổ tôi, thích cầm nắm du ngoạn nơi mềm nhẵn phấn nộn trước ngực tôi. Ngón tay anh vĩnh viễn luôn cực nóng, tất cả mọi nơi anh lưu lại, chạm vào đều bốc cháy lên từng đám lửa nhiệt, thiêu hủy thần chí của tôi, mê lạc ý thức của tôi, làm tôi cam tâm tình nguyện phủ phục dưới thân anh thở dốc.

Tay trên người gia tăng thêm kình lực, tôi khẽ nhíu mày, xoay đầu lại, bất chợt phát hiện đôi con ngươi tối đen đang chờ đợi tôi.

Tôi không tin hắn biết thuật đọc tâm, nhưng ít nhiều vẫn có chút kinh hãi. "Người đó" là bí mật tận đáy lòng tôi, tôi không cho phép bị người khác nhìn trộm.

Hắn nhìn kỹ tôi, loại biểu tình này thực sự làm tôi như có ảo giác, tựa như hắn biết rõ tôi vừa mới suy nghĩ cái gì.

Tôi vốn định cố gắng duy trì sự lạnh lùng, nhưng do nghe được lời hắn nói mà bao công sức từ nãy đến giờ đã đổ sông đổ biển: “Cô thật sự là dâm đãng, chỉ có thoa thuốc thôi mà cũng có phản ứng cơ đấy.”

Hắn cố ý dụng từ ngữ thấp kém, mà tôi cũng thật sự bị lừa, rốt cuộc không thể duy trì trấn tĩnh.

“Anh cho là vì anh sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hối hận.

“Như vậy là vì ai?” Ngữ khí hắn bén nhọn, nhéo mạnh nụ hoa trước ngực không phát giác đã đứng thẳng lên của tôi.

Đau đớn, nóng rát bất ngờ không kịp phòng bị ăn mòn thần kinh tôi. Tôi căng thẳng thân thể, không nghĩ lại lần nữa dây dưa vấn đề này. Tôi nguyện ý nhận thua trước.

Nhìn thấy tôi buông hạ tầm mắt, tỏ rõ thái độ nhận sai chịu khuất phục, hắn cười ngạo nghễ trở lại.

Hắn nhảy lên chiếc giường lớn, tách chiếc đùi thon dài của tôi ra, quỳ đặt giữa hai chân tôi, toàn bộ động tác vô cùng lưu loát trôi chảy.

Tôi cắn răng nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không phát giác mười ngón tay đã gắt gao nắm chặt ga trải giường.

Hai ngón tay thô bạo tham nhập cơ thể của tôi, kích đau làm tôi muốn giãy dụa.

Dễ dàng bị hắn chế trụ, hai chân không thể khép lại, tất cả thần kinh của tôi đều căng thẳng, chờ đợi đau đớn leo thang.

Cảm xúc lạnh lẽo lướt qua đóa hoa của tôi, xâm nhập vào nơi mềm mại nhất sâu bên trong cơ thể tôi. Đau đớn cũng không kịch liệt, hắn chỉ thăm dò thân thể tôi, sau đó hắn rút ngón tay ra.

Vài giây sau, cảm giác mát lạnh lại lần nữa tràn ngập ở cửa mình sau đó từng bước nhồi nhét vào bên trong, hắn giúp tôi bôi thuốc mỡ đều khắp trong cơ thể.

Tôi mở to mắt, nhìn vẻ mặt hắn tràn đầy ý trêu đùa, nảy lên trong đầu tôi đã không phải là hận ý, mà là nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Tôi đã có thể khẳng định chắc chắn mình không phải là đối thủ của hắn.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/