Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 04

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 4: Roi đánh
gacsach.com

Editor: ton ton

Nuốt xuống ngụm cơm trưa cuối cùng, tôi tựa vào chiếc ghế ăn cơm nhẹ hơi thở phào.

Vẫn cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa chất liệu vải của quần áo tuy rằng mềm nhẹ, nhưng vẫn như cũ ma sát vào nơi bị thương trước ngực tôi, dẫn đến những cơn đau nhỏ vụn.

Chu tẩu ngồi đối diện tôi, là tôi yêu cầu chị ấy ngồi xuống cùng ăn với tôi. Vốn tôi cũng chẳng phải là đại tiểu thư quý giá gì, huống chi hiện tại lưu lạc đến tình trạng trở thành món đồ chơi trong tay thiếu gia nhà chị ta, nào có tư cách để chị ta đứng một bên hầu hạ toàn bộ quá trình dùng cơm.

Chu tẩu kỳ thật cũng cũng không ăn bao nhiêu, vừa thấy tôi buông chiếc đũa, lập tức cũng buông đồ ăn, đứng lên: “Hứa tiểu thư, cô còn cần dùng thêm gì không?”

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Cám ơn chị, Chu tẩu, tôi ăn rất no. Thức ăn ngon lắm, vất vả cho chị. Tôi muốn về phòng nằm nghỉ trong chốc lát.” Tôi không biết Chu tẩu ngoại trừ nấu cơm, có hay không còn kiêm thêm chức vụ phụ trách giám thị tôi, vẫn nên thăm dò một chút thì tốt hơn.

“Được. Tôi cũng không quấy rầy cô nữa. Triết Tín thiếu gia muốn tôi 6 giờ rời đi, trước tiên tôi sẽ chuẩn bị tốt cơm chiều, Hứa tiểu thư thức dậy là có thể ăn ngay. Sáng mai tôi lại đến nữa.” Chu tẩu vẻ mặt ôn hòa đầy ý cười.

Thì ra chị ấy không được ở lại đây, cũng đúng, nếu không dựa vào động tĩnh tối hôm qua, chỉ sợ là thế nhân đã sớm biết được bộ mặt vốn có của Giang Triết Tín rồi.

“Cám ơn chị.” Tôi làm đủ vẻ dịu dàng, lễ độ của tiểu thư khuê các, đứng dậy đi trở về phòng ngủ.

Tôi cởi váy mặc trong nhà, khoác lên váy ngủ, chui vào trong chăn, ở trên giường lăn qua lộn lại, vắt hết óc. Trong đầu rõ ràng lộn xộn, tôi thật sự nghĩ không ra có phương pháp gì nhanh chóng và hữu hiệu có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Nếu như Giang Triết Tín đơn thuần chính là muốn giữ lấy tôi, hết thảy dễ xử lý hơn hiều rồi, nhưng là, hắn có niềm đam mê đáng sợ, mà tôi thì trước mắt mà nói tựa hồ trừ bỏ nhẫn nại thì không còn phương pháp nào khác có thể làm nữa.

Tâm tình dị thường gay go và phiền muộn, tôi cố gắng hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, thật kiên định.

Người đó nói, “Lăng Tịch, anh lo lắng nhất cho em, chỉ cần người đàn ông khác nhìn em nhiều hơn một cái liếc mắt, anh đều phẫn nộ; Người đàn ông khác nói nhiều hơn một câu với em, anh cũng không bằng lòng. Anh chính là đàn ông, anh cũng hiểu biết đàn ông, không ai có đủ kháng cự lại em, chỉ cần em cho bọn hắn cơ hội, cho bọn hắn cơ hội ở chung. “

Cha nuôi nói, “Chúng ta nuôi dưỡng con lớn như vậy, chính là vì một ngày này. Con đã làm cho chúng ta thất vọng một lần, còn muốn làm cho chúng ta hoàn toàn thất vọng sao?”

Mẹ nuôi cầm lấy tay tôi khóc, “Đứa trẻ ngoan, từ trước đến nay mẹ lúc nào cũng xem con như con ruột mẹ sinh ra, nhưng một bên là con trai mẹ, một bên là con gái mẹ, mẹ không còn cách nào khác. Con coi như thương xót cho mẹ đi, mẹ cầu xin con.”

Tôi xoa ngực mình, nơi bị thương nhói lên một hồi đau ngầm. Thì ra đây chính là trừng phạt, là ông trời đang trừng phạt bản thân tôi vong ân phụ nghĩa, trừng phạt tôi cô phụ một mảnh tâm tư, tình cảm dạy dỗ và nuôi dưỡng của mẹ nuôi. Hãy nhẫn nại đi, bản thân đã sớm đáng chết, cho dù chết ở trên tay Giang Triết Tín cũng không đáng luyến tiếc, điểm chính là, nhất định phải vào lúc trước khi chết giúp bọn họ đạt thành tâm nguyện, bằng không ngày sau ở địa phủ cũng không mặt mũi chờ đợi gặp lại bọn họ.

Tiếng đóng cửa làm cho tôi từ trong giấc ngủ ngắn ngủi nửa mê nửa tỉnh mở to mắt, đã 6 giờ rồi sao?

Trong phòng bếp giờ đã người không phòng trống, tại nhà ăn thì thức ăn đầy ắp một bàn.

Tôi quay đầu bước đến cửa lớn, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, vẫn như cũ là khóa trái từ bên ngoài. Nguyên lai Chu tẩu cũng biết tôi là một phạm nhân bị nuôi nhốt như thế.

Quay trở lại nhà ăn, tôi ngồi xuống, mỗi món đều ăn mấy ngụm. Không biết đêm nay sẽ lại phải tiêu hao bao nhiêu thể lực, trước tiên bổ sung năng lượng lúc nào cũng không sai cả.

Tôi nằm nghiên trên chiếc sô pha lục tìm chuyển kênh truyền hình, thế nào cũng phải làm cái gì đó để bình phục lại tinh thần. Dù cho giống như một tên tù phạm đã bị tuyên án tử hình, biết rõ sẽ bị một trận nhục hình, nhưng vẫn muốn tiếp tục sống nốt ngày cuối cùng.

Cửa truyền đến âm thanh mở khóa, vừa qua khỏi 8 giờ.

Tôi theo bản năng an vị lại bản thân. Cơ hồ đồng thời, Giang Triết Tín đi vào phòng khách.

Tôi nhìn hắn, đem điều khiển từ xa để trên bàn trà, chậm rãi đứng lên.

Từ trong tay hắn có mang theo một túi giấy, bên trong dường như là một hộp quà. Tôi đã dự cảm đến có lẽ lại là một "Lễ Vật" tặng cho tôi, không kiềm được tóc gáy dựng thẳng lên.

Hắn cao thấp đánh giá tôi một lần, đôi mắt thâm trầm. Tôi mặc chiếc váy trong nhà mới tinh, đôi chân trần đứng trên thảm.

Hắn đem hộp giấy đưa cho tôi, không nhanh không chậm nói: “Tặng cho cô.”

Quả nhiên. Trong lòng tôi trầm xuống, sẽ không thật sự là một chiếc khuyên tai đính đá ruby chứ. Lòng thấp thỏm lo lắng không an lấy chiếc hộp trong túi giấy ra, chỉ nhìn liếc mắt hình ảnh đóng gói ngoài cái hộp đã khiến tôi gần như muốn té xỉu, là roi da.

Tôi đang cầm chiếc hộp đứng yên tại chỗ, Giang Triết Tín đến gần tôi, ôm lấy bờ vai của tôi, thái độ vô cùng thân thiết giống như đôi tình lữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, cánh tay hắn đưa đến nâng cằm tôi lên, nhìn ánh mắt tôi, trêu chọc hỏi: “Không thích à?” Nơi khóe miệng nhàn nhạt kéo lên một nụ cười thản nhiên, chính là ý cười cũng không lan đến ánh mắt, trong con ngươi đen hoàn toàn là lạnh như băng.

Tôi chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận, theo bản năng liền rủ mắt xuống. Ngón tay đang nắm cằm tôi bỗng nhiên dùng sức, làm cho đầu tôi ngửa lên hướng về hắn, ngay sau đó liền cướp lấy đôi môi của tôi, đầu lưỡi mềm dẻo đẩy cánh môi của tôi ra, tùy ý tiến tiến xuất xuất, truy đuổi theo đầu lưỡi tôi.

Tôi nhất thời mất đi năng lực phản ứng, hành vi của tên điên này này hoàn toàn theo ngẫu hứng mà làm, khiến cho người ta với không ra manh mối.

Hắn lần nữa mút cắn môi lưỡi tôi, dùng sức thật mạnh, làm tôi cảm thấy đau đớn. Bàn tay đang nắm cằm tôi chuyển sang sau đầu, trượt trên tóc tôi, tiến lên một bước đem đầu tôi đẩy theo hướng của hắn, cường thế ngăn cản tôi trốn tránh.

Hỗn hợp hơi thở nam tính mang mùi thuốc lá xộc thẳng chui vào xoang mũi, thời gian dài lũng đoạn tần xuất hô hấp của tôi. Hắn là cao thủ hôn môi, tôi chỉ có thể bị động mặc hắn ở trong khoang miệng tận hứng đoạt lấy, tuy rằng không đến mức mất đi cảm xúc, nhưng cũng dần dần tim đập có chút gia tốc. Tôi cố gắng ổn định tâm thần, không chịu cho hắn đáp lại nhiều hơn.

Đầu lưỡi lại bị hắn tóm được, khác biệt với việc dùng sức mút vào lúc nãy, lần này hắn trực tiếp hung ác cắn tôi một ngụm.

Không hề phòng bị đau nhức làm cho tôi phản xạ có điều kiện xuất ra khí lực toàn thân một phen đẩy hắn, thuận lợi thoát ly hắn đang ôm trong tay, ngã ngồi trên ghế sô pha.

Hắn bị hất lui về phía sau hai bước mới đứng lại, trên cao nhìn xuống xem kỹ tôi.

Hai tay tôi đều bụm trên miệng, nhanh nhíu mày lại không mở mắt ra được, nước mắt trong hốc mắt trực thẳng đảo quanh mi. Trong khoang miệng mùi máu tươi không còn đậm đặc như lúc nãy, nhưng mà cảm giác đau đớn không giảm chút nào.

Không đến một phút đồng hồ, hắn bổ nhào lại. Lần này là trực tiếp vạch tìm tòi váy của tôi, giống như đêm qua hắn làm như vậy, từ cổ áo xé rách đến thân dưới váy.

Đau đớn vẫn còn đang hấp dẫn phần lớn lực chú ý của tôi, thế nhưng những biến cố phát sinh một cái lại tiếp một cái, thật sự là làm cho tôi ứng phó không nổi.

Tôi nhìn chiếc váy tơ tằm xa hoa sang trọng trong tay hắn biến thành những mảnh vải, sau đó hai tay đang che miệng của tôi lại rơi vào trong tay hắn, dễ dàng bị hắn xoay ngược ra phía sau dùng mảnh vải trói nhanh lại.

Lúc này tôi mới nhớ đến giãy dụa, tôi dùng đầu gối đẩy cơ thể hắn đang đè lên tôi, nhưng khoảng cách quá gần, lực đạo không đủ, hắn hiển nhiên không chịu đau chút nào. Tôi lại dùng chân đá hắn, đổi lấy kết quả cổ chân cũng chịu đãi ngộ giống như cổ tay tôi.

Hắn ném tôi vào trong sô pha, xoay người nhặt lên chiếc hộp đựng roi da. Đó là vừa rồi do chống đẩy hắn thất thủ tôi đã đánh rơi.

Hắn chậm rãi xé mở lớp đóng gói bên ngoài, trước mặt của tôi triển lãm cây roi chỉ dài khoản một mét, mà cán roi được thiết kế thành hình dạng nam căn chiếm gần một phần ba chiều dài chiếc roi da đen.

Hắn ở trong không khí vun roi vài nhát, cảm nhận sự dẻo dai và mức độ thích hợp của nó trong tay. Tôi bắt đầu phát run rẩy.

Hắn cầm roi da bước về phía tôi, đôi mắt đã không còn lạnh lẽo như băng nữa, mà nó đang bốc cháy lên ngọn lửa dục vọng.

Tôi vụng về co rụt vào trong sô pha, hai tay hai chân tựa hồ cũng không còn nghe theo tôi điều khiển.

Hắn không có sửa đúng tư thế của tôi, liền khẩn cấp vung lên nhát roi đầu tiên. Tôi chỉ cảm thấy các đường màu đen trong không khí nhanh chóng vẽ thành một đường cong, trước ngực là một cơn đau lột da xé thịt.

Đầu nhũ hoa hôm qua đã bị thương giờ lại bị đánh trúng, có chất lỏng một lần nữa chảy xuống đến.

“Ư...!” Cắn răng thật nhanh, tôi chỉ có thể co quắp thân mình. Mồ hôi lạnh từng chút một chảy tán loạn toàn thân. Tôi thậm chí không dám mở to mắt nhìn xem vết thương của mình.

Tiếp theo là roi thứ hai, roi thứ ba, tất cả đều rơi vào trên hai bên ngực. Cơn đau kịch liệt làm tôi chịu đựng không nổi mà run rẩy, thân hình dường như không khống chế được mà cuộn lại thành vòng tròn, đầu và chân gần như treo lơ lửng gần ngoài sô pha, mái tóc dài hỗn loạn quét đảo trên gương mặt buông xuống rơi đầy đất, bao phủ phần lớn khuôn mặt tôi.

Giang Triết Tín vén tóc tôi lên, sờ soạn gương mặt ướt sũng của tôi. Tôi nhắm mắt lại vô phương nhìn đến vẻ mặt của hắn. Sau đó, da đầu bị cơn đau nhức, hắn thế nhưng túm lấy mái tóc dài của tôi, lôi tôi từ sô pha kéo đến trên thảm.

Tôi nghe được âm thanh hắn di chuyển kéo bàn trà đi. Tôi biết chạy trời không khỏi nắng.

Roi đánh không hề có chút gì kiêng dè do dự, trở nên gấp gáp mà lộn xộn. Từ các hướng khác nhau, ở các góc độ khác nhau, rơi xuống ở đủ vị trí khác nhau trên cơ thể tôi. Tôi hoàn toàn bị hình ảnh roi da che phủ, không cách nào biết được roi tiếp theo sẽ đánh xuống ở đâu. Kỳ thật biết cũng vô dụng, tôi trốn không thoát.

Duy nhất tôi có thể làm, chính là điên cuồng giãy dụa thân thể, trên thảm lăn lộn quay cuồng, không có thời gian và cơ hội để thở dốc, rối ren được cái này thì mất cái khác. Bảo vệ trước ngực, phía sau lưng liền ăn đau lợi hại. Rất nhanh, toàn bộ phần lưng đều bị đau đớn bỏng rát bao trùm. Tôi ngay cả duỗi thẳng cơ thể cũng làm không nổi.

Hắn dừng lại thở dốc, âm thanh ồ ồ giống như dã thú khổng lồ.

Hắn ngồi xổm xuống, bắt buộc tôi duỗi thẳng thân thể. Nắm lấy đầu nhũ hoa đã đầy vết thương sưng phù đau không chịu nổi của tôi, tùy ý đùa bỡn. Tôi run rẩy, cổ ngửa ra thẳng đến cực hạn.

“Kêu lên.” Lại tới nữa.

Tôi buông lỏng khớp hàm, khó khăn phát ra âm thanh mơ hồ không rõ: “Tôi đau quá.”

Tĩnh lặng vài giây, trói buộc trên chân được buông thả, hóa ra phục tùng cũng có chỗ tốt.

Không đợi tôi hoàn toàn thả lỏng, hai chân bị tách ra thật to, sau đó cổ chân lại bị trầm trọng đè lên.

Tôi mở to mắt, không dám tin nhìn vào tên điên đang quỳ gối giữa hai chân, dùng hai đầu gối áp chế tôi.

Ánh mắt tên điên cuồng đó chằm chằm vào hạ thân của tôi, lòng tôi dâng lên dự cảm xấu.

Hắn vung tay lên, roi da giống như một con rắn độc, cắn nuốt khu vực mềm mại giữa hai chân tôi.

“Nga!” Tôi vùng vẫy đến thật dữ dội, phần thân trên hoàn toàn rời khỏi mặt đất, gần như là ngồi nhổm dậy. Hai chân không tự chủ được đá đạp lung tung, cổ chân bị áp chế xoay cơ hồ bị trật khớp.

Lần đầu tiên nhìn đến thân thể chính mình bị roi đánh, trước mắt đều là những vết roi sưng phù to lớn, trùng điệp chồng chất lên nhau đã đắt đầu rớm máu, càng làm cho thần kinh yếu ớt của tôi sợ hãi lên đến cực điểm.

Hắn chẳng qua nhẹ nhàng đẩy tôi một cái, tôi liền suy sụp một lần nữa ngã xuống.

“Không được lại ngồi dậy nữa. Còn có, tôi muốn nghe tiếng kêu của cô.”

Roi da lần nữa đánh xuống, nặng nề rơi tại phần khung xương chậu của tôi, bụng một mảnh đau buốt run rẩy. Tôi cơ hồ lại nửa nằm nửa ngồi dậy, sau đó tiếp tục bị buộc tự ngã trở xuống.

Liên tiếp roi sau đó, theo từ khung xương chậu đến âm phụ lại đến bắp đùi non, bao phủ toàn bộ hạ thân, lặp đi lặp lại. Tôi giống như con rắn nằm dính sát trên mặt đất giãy dụa co quắp run rẩy. Phát ra những âm thanh yếu ớt vô thức, ngay cả chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Hai tay gắt gao gãi thảm, căn bản không cảm giác đầu ngón tay đau đớn.

Muốn chạy trốn, trốn không thoát, thậm chí không thể giãy dụa. Lại là liên tục bị đánh trên đóa hoa yếu ớt mỏng manh nhất, bụng dưới tiếp theo một dòng nước ấm, tôi đã không thể kiểm soát mà tiểu tiện không tự chủ.

Roi dừng lại, cán roi hung hăng đâm mạnh tiến vào hạ thân tôi, rốt cục tôi hét lên thê thảm, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/