Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 01

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 1: Tinh la kì bố
gacsach.com

Ngoài cửa xe, trên cả con đường đại lộ đều là đầu người di động và dòng xe cộ tranh nhau đi đường. Ai, quốc tế hóa hiện đại chính là giống như vậy đấy, cho dù giữa trưa ngày hè nắng đỏ lửa, giao thông vẫn như cũ chen chúc nhau đi đến làm cho người tôi thở dài.

Thật hoài niệm chiếc ghế trúc trong căn nhà mát mẻ thường ngày hay nằm co người lưu luyến giờ nghỉ trưa ngắn ngủi. Tôi có chút nhàm chán thu hồi ánh mắt, nhịn không được nhẹ nhàng che miệng không tiếng động ngáp một cái thật nhỏ, sau đó dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần. Đối với hai người mặc áo đen ngồi trái phải kèm bên cạnh, ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn một cái.

Bọn họ hiện tại là kẻ thù của tôi, không, phải là mấy con chó trong nhà kẻ thù tôi nuôi dưỡng. Quên đi, tôi Hứa Lăng Tịch thuở nhỏ sống trong hào môn (gia đình giàu có) mà lớn lên, tuy rằng bản thân không phải là một tiểu thư thật sự, nhưng từ nhỏ cũng chân chính tiếp nhận nghiêm khắc giáo dưỡng, vẫn là không cần thiết vì những người ngoài không liên quan mà trong lòng lại sinh ra ác ngôn tự làm hại chính mình chứ. Miễn cưỡng gọi bọn họ "Thủ Hạ" thì được rồi.

Nhà họ Giang gia sản giàu có, cái gọi là “vô gian bất thương, vi phú bất nhân”, mặc dù từ thế hệ thứ hai đã hoàn toàn “thanh tẩy” trắng cả sự nghiệp to lớn, nhưng cho đến hôm nay, những “thủ hạ” mà gia tộc bọn họ nuôi dưỡng nên vẫn như cũ không bỏ đi được tật xấu và dáng vẻ bên ngoài như xã hội đen. Bọn họ lãnh khốc, tàn nhẫn, có thể ở giữa ban ngày ban mặt, từ tầng hai đẩy một ông lão tuổi ngoài năm mươi rơi xuống cầu thang, mặc dù tôi là một người thờ ơ lạnh nhạt với người ngoài nhưng thật không thể nhịn nổi nữa. Vốn dĩ chỉ dự định đóng vai diễn viên nghiệp dư diễn tiết mục “con gái cứu cha” đầy bi phẫn mà thôi, kết quả thật sự do quá tức giận mà bắt đầu thể hiện tuyệt đối vô cùng chân thật.

* Vô gian bất thương: không gian xảo thì không phải thương nhân.

*Vi phú bất nhân: vì làm giàu mất đi/không có nhân đức

Lần đầu tiên động thủ không có kinh nghiệm, khẳng định là chịu thiệt, thật là bây giờ đã qua đi hai tiếng đồng hồ, nơi trước ngực của tôi mỗi khi hít thở sâu một chút, vẫn đang đau khó chịu. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một đôi mắt đen như mực tràn ngập đau lòng, trái tim trong nháy mắt chợt nhói đau gấp trăm lần so với đau đớn trên ngực, tôi nhịn không được run lên, rất nhanh mở to mắt, xe quả nhiên đã đến quảng trường trước cửa tòa cao ốc Giang thị.

Xe hơi chạy chậm dần, sau đó nhanh chóng tiến vào tầng hầm bãi đỗ xe. Một lát sau, tôi bị tên thủ hạ xoay hai cổ tay bắt chéo sau lưng, mang thẳng vào trong thang máy ngay dưới tòa cao ốc. Tôi thực bình tĩnh.

Thang máy trực tiếp tới con số biểu thị nơi cuối cùng cao nhất - tầng 66, người ở nơi này quả nhiên mê tín. Cửa thang máy vừa mở, tôi đã bị đẩy ra một cách thô lỗ, ngoài cửa lại có hai tên to khỏe, có thể là thủ hạ hoặc là bảo vệ. Bọn họ sang tôi qua tay tựa như chuyển giao hàng hóa, sau đó lại đẩy mạnh tôi vào trong một thang máy khác nằm ngay trung tâm, lại đi lên thêm hai tầng nữa.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt tôi là một cánh cửa bằng kính khổng lồ, phía bên trong có bàn làm việc của thư ký hoặc cho tổng tài cũng hiện ra khí thế, góc bàn bên cạnh có một chậu cây to được ánh sáng từ bóng đèn trên trần chiếu xuống càng thêm hiển lộ màu xanh óng ả, ngập tràn sức sống.

Nhìn thấy chúng tôi từ thang máy đi ra, cô thư ký có gương mặt tinh xảo mặc trang phục công sở đầu tiên hơi sửng sốt, nhìn chăm chú vào gương mặt tôi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, sau đó chuyển hướng nhìn về phía sau tôi.

Một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Cô ấy là Hứa Lăng Tịch.”

Tôi không biết bình thường thư ký này làm thế nào được huấn luyện ra, ngay khi biết tên tôi, cô nàng lập tức thu lại tất cả mọi biểu tình, trịnh trọng nghiêm túc cúi người nói vào điện thoại: “Giang Tổng, Hứa Lăng Tịch đã được đưa tới.”

“Cho bọn họ vào.” Giọng nói rõ ràng, trầm thấp hơi có chút khàn khàn truyền vào tai của mọi người. Người đàn ông phía sau nắm cổ tay tôi càng đau, đến nỗi tôi hơi nhíu mày bước vào.

Cánh cửa gỗ đàn hương màu đỏ nặng nề được chạm trổ tinh xảo mở ra từ bên trong, sau chiếc bàn xa hoa rộng lớn, đang ngồi chính là tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Giang thị, Giang Triết Tín, con trai trưởng đời thứ ba của Giang gia, người thật so với trong hình và trên ti vi càng thêm anh tuấn bất phàm, dáng vẻ đường đường. Ngồi đối diện còn có một người, cũng ngay khoảnh khắc đầu tiên xoay người lại nhìn tôi, diện mạo nhã nhặn, mang cặp kính gọng vàng tinh tế. Hiển nhiên người này không giống như Giang Triết Tín giỏi che giấu biểu tình như vậy, gần như là đem chữ kinh ngạc viết lên trên mặt.

Tôi thu lại ánh mắt, cắn chặt môi cúi đầu. Tôi nghĩ thần thái này mới phù hợp với thân phận kẻ tội nhân đang chờ đợi tuyên án. Trong đầu tôi đồng thời tìm tòi kho tư liệu trong trí nhớ, người nam nhân nhã nhặn kia, chính là tổng giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Giang thị, Nghiêm Đồng.

Vẫn tiếng nói trầm thấp như trước, nhưng chính là sự lạnh như băng thay thế giọng khàn khàn: “Hứa Lăng Tịch, hòn ngọc quý duy nhất trên tay Hứa gia. Quanh năm đều bị Hứa Bảo Sơn giấu kín ở nước ngoài, cũng không dễ gì cho người ngoài thấy mặt, chỉ e không bảo hộ chu toàn. Mặc dù lần này gặp thất bại triệt để, vẫn không quên thực hiện cố gắng cuối cùng. Ha ha, chúng tôi hôm nay có thể gặp mặt cô tôi, quả là dịp may dị thường khó có được đây mà.”

Tôi vẫn không nhúc nhích, cúi đầu, nghe giọng cười lạnh lẽo pha lẫn ngữ khí trêu tức của hắn cuối cùng chấm dứt. Dù sao hắn là đang nói chuyện với Nghiêm Đồng, cũng không có ý tứ muốn tôi tham gia vào, tôi cần gì tự làm mất mặt. Tôi cố ý cắn môi thật nhanh, hy vọng màu trắng bệt của nó mau chóng biến mất, tôi biết tầm mắt Nghiêm Đồng lại vừa vơi xuống trên mặt tôi, nhưng bên trong hàm chứa ý nghĩa gì tôi đoán không ra, cũng không chắc hiểu rõ.

Sau đó vẫn là thanh âm trầm thấp lạnh như băng: “Nghiêm Đồng, các cậu ra ngoài trước đi.”

Hai tay tôi lập tức được tự do, Nghiêm Đồng từ phía bên người tôi bước qua, tôi chỉ có thể nghiêng người sang bên cạnh nhún nhường, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm mũi chân giả làm đầu gỗ.

Cánh cửa nặng nề sau lưng không tiếng động khép kín, Giang Triết Tín chậm rãi đứng dậy đi tới, mỗi một bước đều là dị thường hoặc là có thể nói là cố ý chậm rãi mà ung dung, tôi biết hắn đang gây áp lực cho tôi, thử nghĩ một cô gái bình thường được bảo vệ giống như một vật phẩm dễ vỡ, đối mặt hắn cường thế như vậy hơn nữa cũng hiểu rõ ràng tình huống“Người là dao thớt, tôi là thịt cá”, run rẩy và sợ hãi cầu xin tha thứ không phải là khiến hắn vui vẻ hơn đồng thời tạo nên lạc thú như đùa bỡn một con chuột trong lòng bàn tay hay sao?

Không thành vấn đề, tôi có thể phối hợp với hắn biểu diễn, thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, dù sao người trên đời này đều biết Hứa Lăng Tịch ngoại trừ yêu kiều như nước động lòng người, thì lại là một kẻ vô dụng, cho dù tôi lấy dung nhan chính mình làm lợi khí thì có làm sao?

Chiếc cằm nhọn nhỏ bé bị nâng lên nhẹ nhàng, động tác thực ôn nhu nho nhã, tuyệt không thô bạo, đối diện đôi con ngươi đen bóng phản ánh một gương mặt yêu kiều, tuyệt đối nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, khóc như hoa lê dính hạt mưa.

Một chút châm biếm nổi lên bờ môi hắn:“Hóa ra còn tưởng rằng mọi người nói ngoa, hiện tại xem ra, quả là không phải nghe nhầm đồn bậy, ngay cả lúc khóc vẫn là xinh đẹp như thế. Hứa tiểu thư, mời ngồi.”

Kiểu cách một thân sĩ tưởng như thật nhẹ nhàng dẫn dắt tay tôi, đưa tôi đến bên ghế sô pha.

*绅士= thân sĩ - tra hán việt là người thuộc giới thượng lưu

Tôi không có lời nào để nói, đành phải vẫn cúi đầu rơi lệ, kỳ thật phía sau phát triển như thế nào, tôi cũng có thể đoán được đại khái, nhưng nhân vật chính vẫn không mở miệng, tôi phải kiên nhẫn chờ. Dù sao cái tôi có vẫn là thời gian, xem coi ai dây dưa lâu hơn ai?

Ý niệm trong đầu của tôi vẫn còn chưa chuyển động xong, nhân vật chính đã mở miệng, đơn giản trực tiếp rõ ràng, khẩu khí đạm mạc nhưng từng từ, từng chữ tràn ngập áp lực:“Tôi nghĩ cô đã biết rồi, công ty cha cô đóng cửa, số tiền 8000 vạn tệ dự chi tiền hàng của chúng tôi chẳng biết đã đi về đâu, luật sư của tôi dự định khởi tố ông ta nghi ngờ lừa đảo kinh tế. Hôm nay mời cô Hứa lại đây, chính là muốn biết cô Hứa tính toán như thế nào, làm cách nào hoàn trả lại số tiền này hay là nhìn cha cô ngồi tù. “

(8000 vạn tệ tức là 80 triệu tệ, tương đương 274.153.600.000 VNĐ theo tỷ giá giữa đồng NDT và VNĐ tháng 3/2015)

Trong lòng tôi cười lạnh. Ngồi tù? Ngươi bằng lòng sao? Ngươi đồng ý cứ đơn giản như vậy bỏ qua cho Hứa Bảo Sơn sao? Đồng ý cứ đơn giản như vậy buông tha con gái ông ta sao? Lừa đảo kinh tế? Hóa ra lúc có quyền thế có thể một tay che trời, một cạm bẫy đơn giản, sau đó kèm theo tội danh nghiêm trọng, là có thể dễ dàng như trở bàn tay đưa người ta vào chỗ chết. Nếu ngươi đồng ý thật sự dựa vào pháp luật, cần gì phải mặc bao trắc trở nhất định “quật ba thước đất” tìm cho ra Hứa Lăng Tịch chứ?

Tôi bối rối lau nước mắt, cố ép biểu hiện kiên cường của mình, cắn răng nói: “Cha tôi lo lắng không ngừng đã bệnh gần như gục ngã, chúng tôi không thể hoàn trả số tiền này, tôi nguyện ý thay ông ngồi tù.” Hắn hẳn sẽ đồng ý ư?

Kết quả tất nhiên là không rồi. Giang đại tổng tài rốt cục vứt bỏ lời mào đầu đi thẳng vào chủ đề:“Điều đó không có khả năng, cho dù cô có lòng hiếu thảo này, pháp luật cũng không cho phép. Nhưng thật ra tôi có một đề nghị, cô Hứa không ngại hãy suy nghĩa một chút.” Giọng điệu không mảy may có chút ngữ khí thương lượng nào, thế này cũng tính là đề nghị sao?

Tôi nghiêm túc nhìn hắn, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Con ngươi đen thu liễm lạnh lùng nhìn tôi, khóe môi lại dấy lên nụ cười tà ma cực nhỏ: “Ở lại bên cạnh tôi, coi như thay cha trả nợ.”

Tôi mở to hai mắt, cũng không phải vì lời đề nghị của hắn cảm thấy kinh ngạc, mà là vì hắn thản nhiên tự mình nói ra mà cảm thấy kinh ngạc. Tôi nghĩ rằng những lời này hắn nhất định sẽ mượn miệng người khác nói cho tôi biết chứ, thật không ngờ tới đường đường Giang đại tổng tài mang trên mình danh tiếng lớn như vậy lại tự mình nói ra lời hạ cấp thế này hơn nữa lại nói vô cùng tự nhiên, lưu loát. Chẳng lẽ ngoại giới đối với những lời nói thường ngày của anh ta đều là cố ý tâng bốc lên mà hoàn toàn không phải sự thật? Vậy tôi xem nhiều tư liệu như vậy còn có tác dụng gì?

Cho dù trong lòng bắt đầu cảm thấy không thích hợp, nhưng vở kịnh vẫn phải tiếp tục diễn tiếp. Tôi hít thở mạnh, cắn nhanh môi dưới, nhíu mi do dự mà nói:“Tôi có thể làm việc cho anh, từ từ kiếm tiền trả lại anh.”

Giang Triết Tín giống như nghe được câu chuyện cực nực cười, ngửa mặt lên trời cười ha ha mấy tiếng rồi lại nhìn tôi:“Cô làm được gì? Hứa đại tiểu thư? Nếu không có mặt mũi cha cô, chỉ sợ ngay đến một công việc cô cũng tìm không ra. Hay là, cô định ngày ngày dọn vệ sinh trong cao ốc Giang thị? Tôi chỉ lo cho dù là chuyện tệ như vậy cô cũng không làm tốt nổi. Chờ cô kiếm tiền trả cho tôi, sợ là phải chờ đến vài kiếp sau nữa.”

“Ở Anh quốc tôi học quản lý thương nghiệp.” Tôi ngập ngừng, ánh mắt cụp xuống, hai má đã muốn bắt đầu nóng lên.

Cằm lập tức bị nâng lên lần nữa:“Cô tốt nghiệp rồi à? Tiểu thư?” Biết rõ còn cố hỏi châm biếm.

Xem ra hắn đối với tư liệu của Hứa Lăng Tịch cũng điều tra không ít. Tôi lắc đầu, không hề lên tiếng.

“Tôi chỉ cho cô một lần cơ hội, đồng ý hay không cô cân nhắc cho rõ ràng. Nhưng mà nói đến việc cô muốn kiếm tiền trả lại cho tôi, thật ra tôi lại nghĩ đến một chuyện, bạn tôi có mở một câu lạc bộ đêm, có lẽ ở đó kiếm tiền sẽ nhanh hơn một chút đấy.” Không hơn không kém đã bắt đầu uy hiếp.

Đi đến bước này, tôi cũng nên khéo léo dẫn dắt, mặc kệ như thế nào, con đường này là do tôi tự mình chọn lựa. Sắp sửa đối mặt với cái gì tôi rất rõ ràng, nhưng không sao cả, đối với người đã hoàn toàn chết tâm, không có chuyện gì mà không chịu đựng được. Huống chi, với một người đã đi vào cõi chết rồi sau đó được sống lại mà nói, thất bại cũng sẽ không đi đến mức tệ hại hơn, nhưng là nếu vạn nhất thành công thì sao?

Vì thế, trong buổi trưa nắng gắt như lửa ấy, tôi đã hạ bút ký vào khế ước bán mình một cách đầy kịch tính, với cái giá 8000 vạn, lấy thân thể thế chấp cho Giang Triết Tín. Kỳ hạn thế chấp là điều khoản bổ sung có xuất hiện một câu: "Chỉ có bản thân Giang Triết Tín mới có quyền quyết định thời điểm kết thúc khế ước".

Chuyện tiếp theo liền trở nên đơn giản hơn, tôi đã không còn có thể dựa vào ý nguyện bản thân mà quyết định bất kỳ chuyện gì nữa rồi, vừa vặn, tôi cũng quả thật mệt mỏi, tổn hao trí óc trong nhiều ngày như vậy rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tôi quyết định vì để cho Giang tổng tài vừa lòng, trước tiên cứ làm con rối gỗ vài ngày, hết thảy mọi chuyện cứ để hắn động não, tôi chỉ đơn thuần nghe theo mệnh lệnh thì tốt rồi.

Vẫn như cũ là hai tên vệ sĩ cường tráng rắn chắc hộ tống tôi rời đi, nhưng đãi ngộ bây giờ đã khác biệt hoàn toàn. Không thể không nói, mấy tên nô tài này thật đúng là đã được huấn luyện, chỉ từ một ánh mắt của chủ tử, bọn họ đã hiểu được thân phận tôi giờ so với trước đây không giống nhau, rốt cuộc không ai dám động vào một ngón tay của tôi. Vội vội vàng vàng giúp tôi ấn mở cửa thang máy, mở của xe, ngữ khí cung kính thực làm cho tôi có ảo giác như đang được ở nhà. Giang Triết Tín làm việc quả nhiên khiến người ta khó hiểu, bằng không hắn sẽ không là Giang Triết Tín, tôi nghĩ chỉ có thể giải thích như vậy.

Phương hướng xe chạy hoàn toàn không giống với hướng đi biệt thự Giang gia theo tôi biết, ngẫm lại cũng đúng, tôi làm thế nào có khả năng sẽ được mời vào nhà chính của Giang gia chứ.

Sau khi chạy một vòng lớn, xe một đường hướng về phía tây, tôi đại khái đã có chút khái niệm.

Phía tây thành phố có vùng dành cho những người giàu có, khu biệt thự Đông Phương Minh Châu Hoa Viên, do tập đoàn địa ốc Hằng Tín lừng lẫy nổi danh khắp nơi góp vốn khai phá. Tổng diện tích công trình vượt hơn 160.000 mét vuông, chia làm hai khu lớn, cụ thể là khu căn hộ và khu chung cư cao cấp.

Quả nhiên, khi đến trước cửa lớn của khu Đông Phương Minh Châu Hoa Viên xe chỉ hơi giảm tốc dừng lại, bảo vệ đang đứng ở trong căn lều chuyên dụng nhìn vào phía trước xe bên trái kính chắn gió, sau khi chứng minh, lập tức cúi chào nhanh chóng mở thanh chắn ngang ra cho xe đi.

Vệ sĩ sau khi mở cửa chính khu nhà cho tôi vào, liền khóa cửa lại và rời đi.

Căn nhà lớn nhỏ vừa phải, đương nhiên đây là ở tình huống chỉ một mình tôi sống ở đây. Toàn bộ thiết kế căn nhà dùng phong cách châu Âu đơn giản, khiến toàn bộ không gian nhìn qua rất tráng lệ lại có cảm giác hiện đại.

Tôi đi vào phòng ngủ chính, bố trí nơi này càng hiển lộ sinh động hơn. Tôi bước đến ngồi xuống chiếc giường xa hoa rộng lớn phía bên phải, tiện tay mơn trớn chiếc khung kim loại được làm phỏng theo phong cách quý tộc thời trung cổ thường dùng trang trí ở đầu giường. Khi tôi đi tham quan hoàng cung cổ ở nước Pháp, cũng từng nhìn thấy vật trang trí xa hoa đến như vậy.

Thiết kế của chiếc tủ trong phòng ngủ có thể nói rất xảo diệu, cửa tủ được phỏng theo bức tranh của danh họa người Pháp thuộc thế kỷ 18 Jean Antoine Théodore de Gudin, bức tranh [The Burning of the Kent]. Tôi đứng lên đi qua, nhẹ nhàng mở cửa tủ, bên trong thuần một màu sắc đều là trang phục nam hàng hiệu.

Nhớ tới ngoại giới đồn đãi, tôi miệt thị đóng thật mạnh cửa tủ, nếu Giang Triết Tín hắn là người khiêm tốn, giữ mình trong sạch, tôi như thế nào lại ở chỗ này?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/