Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương - Chương 89

Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 89: Diện kiến hoàng đế Hiên Viên Phần 1: Bị ngăn trước cửa cung
gacsach.com

Trong thư phòng, chỉ có giọng nói đau kịch liệt vang vọng trong phòng, xen lẫn rất nhiều áy náy, còn có đau lòng cùng nhẹ nhỏm.

Những người còn lại không nói gì, ngay cả Vãn Thanh cũng bị không khí nồng đậm đau thương lây nhiễm, đứng yên không nhúc nhích. Giờ phút này, nàng thật sự không muốn báo cho vị Vân đại tướng quân yêu muội muội sâu sắc này biết, người mà hắn áy náy, tưởng niệm sớm đã qua đời.

Nhưng những việc quan trọng trước mắt không chấp nhận cho phép Vãn Thanh nghĩ nhiều. Nhưng nháy mắt, một bóng dáng mang theo khí lạnh cực mạnh, tựa như gió lốc đánh tới, duỗi tay ra dùng sức kéo người từ trong lòng Vân đại tướng quân vào lòng mình, sau đó dùng hai tay ôm lấy, tựa như bảo vật quý giá.

Gương mặt tuấn mỹ giận tái đi, đồng tử sâu thẳm giống như giếng không đáy, lạnh lùng mở miệng.

"Vân đại tướng quân, ngươi lầm, đây không phải là muội muội Vân Thư của ngươi, nàng là Thượng Quan Vãn Thanh nương tử của ta”

Vân Khuynh vốn đang chìm đắm ở trong vui sướng, hoàn toàn rơi vào tâm tình riêng của mình, nhưng lại quên mất, thời gian đã trôi qua hai mươi mấy năm, sao muội muội òn vẫn còn trẻ đẹp như lúc trước.

Giờ phút này, bị tiếng nói của Hạ Hầu Mặc Viêm làm thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vãn Thanh, sau đó lui ra phía sau hai bước, dựa vào bàn mới đứng lại, nhìn về phía nàng mở miệng.

"Con là Thượng Quan Vãn Thanh?"

Vãn Thanh gật đầu, nhìn thấy trong ánh mắt Vân Khuynh dâng lên vô tận cực kỳ bi ai, sau đó là đau xót, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, thần thái kích động hỏi.

"Thượng Quan Vãn Thanh... phụ thân của con có phải là Thượng Quan Hạo hay không?"

Vãn Thanh gật đầu, trong lòng đã biết rõ, mẫu thân đúng là đại tiểu thư Vân Thư của phủ tướng quân, chắc chắn chuyện này không còn nghi vấn.

Trong phòng, Vân tướng quân vô cùng vui vẻ, nhưng những người khác lại vui không nổi, cả năm người đều biết mẫu thân của Thượng Quan Vãn Thanh đã qua đời, cũng chính là muội muội Vân Thư của tướng quân. Nếu tướng quân biết, chỉ sợ sẽ rất đau lòng.

"Dạ đúng, Vân tướng quân"

Vân tướng quân nghe vậy không vui, nhíu mày hào sảng mở miệng:

*Hào sảng: ngay thẳng, phóng khoáng.

"Con, đứa nhỏ này, sao lại gọi ta là Vân tướng quân? Ta là cậu của con"

"Dạ, cậu"

Vãn Thanh thầm than một tiếng, không nghĩ tới đi một chuyến Hiên Viên lại có thêm một người cậu. Hơn nữa nhìn bộ dáng Vân tướng quân, là mười phần yêu thương mẫu thân của nàng. Cho nên, cũng vì vậy mà đối xử tự nhiên thân thiết cùng quan tâm nàng hơn. Nàng làm sao có thể cự tuyệt sự ấm áp từ tình thân như vậy, chẳng phải là rất không có nhân đạo sao?

Vân Khuynh kêu Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm ngồi xuống, xoay người di9 đến bàn đọc sách, vừa đi vừa nói.

"Vãn Thanh, mẫu thân của con có khỏe không?"

Nhất thời không có thanh âm, bên trong gian phòng tĩnh mịch một mảnh, Vân Khuynh tha16y kỳ quái nhìn sang. Chỉ thấy sắc mặt mấy người trong thư phòng đều rất không tốt. Vân Khuynh lập tức cảm nhận được chút gì, bàn tay to chống đỡ mặt bàn, đồng tử tràn đầy bất an, nặng nề mở miệng hỏi thêm một lần.

"Mẫu thân con... như thế nào?"

Vãn Thanh vội đứng dậy, nhìn Vân Khuynh, nhỏ giọng:

"Cậu, thật ra vào năm con sáu tuổi mẫu thân đã qua đời rồi"

"Cái gì?"

Vân Khuynh thân hình lắc lư vài cái, sau đó ngã ngồi xuống ghế dựa, như đứng hình, động cũng không động một chút.

Hai thủ hộ vệ kia lập tức hoảng lên, đi qua trấn an hắn:

"Tướng quân, ngài đừng khổ sở, nếu đại tiểu thư dưới kia có biết, nhất định sẽ không hy vọng ngài khổ sở"

Vân Khuynh cúi đầu đem mặt giấu ở lòng bàn tay, một chữ cũng không nói, nhưng mọi người có thể nhìn đến bả vai rộng lớn kia hơi hơi nhúc nhích. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn như đã bình tĩnh một chút, nhưng đôi mắt kia lại ẩm ướt, trên gương mặt kiên cường tràn ngập nét đau thương.

"Thật không ngờ, con bé còn trẻ như vậy mà đã... đã nhiều năm nhưng một giấc mộng con bé cũng không báo mộng cho ta. Có thể thấy được... con bé vẫn còn trách ta"

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, mẫu thân sẽ không nghĩ như vậy đâu"

Vãn Thanh chỉ có thể nói như thế, nàng không biết phải an ủi cho một người chìm trong áy náy suốt hơn hai mươi năm.

Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn mọi người đang chìm trong không khí tan thương, thở dài. Hình như nàng đã quên chuyện nên làm, không khỏi trầm giọng nhắc nhở:

"Vãn nhi, nàng quên chuyện kia rồi sao?"

Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nói xong, Vãn Thanh lập tức phục hồi tinh thần lại, Vân Khuynh cũng quay trở lại thành một vị tướng uy nghiêm. Tuy rằng vẫn còn đau lòng, nhưng đã kiềm chế cảm xúc, không thể hiện ra bên ngoài như trước đó.

"Chuyện gì?"

Vãn Thanh không kiêu ngạo không siểm nịnh bình tĩnh giải bày.

"Cậu, chuyện là như thế này”

“Con là sứ thần, được hoàng đế nước Kim Hạ phái tới Hiên Viên, muốn diện kiến hoàng đế Hiên Viên. Nhưng không ngờ lại bị Cẩm vương hạ lệnh cấm không cho phép sứ thần Kim Hạ bước vào nước Hiên Viên một bước”

“Thiếu tướng quân Vân Ngân biết rõ những điều lợi hại trong đó. Cho nên đã âm thầm giúp bọn con rời khỏi biên thành. Hiện tại chúng con muốn đợc gặp được hoàng thượng để bàn chuyện đàm phán"

Vãn Thanh nói xong, Vân Khuynh từ từ đứng dậy, cất từng bước đi qua lại.

Dựa theo đạo lí, sứ thần tới không thể không gặp, cho dù hai nước giao chiến, cũng nằm trong tình huống cho phép sứ thần đến đàm phán. Huống chi, hiện tại Hiên Viên còn chưa xuất binh đánh Kim Hạ.

Cẩm vương đề nghị giao chiến, nhưng thái tử thì không đồng ý khai chiến, chuyện này còn đang trong quá trình bàn bạc. Cho nên nói, tuy xuất ra một trăm ngàn binh tướng đóng tại biên quan, nhưng hoàng thượng còn chưa ra lệnh khai chiến.

Nhưng, thật hiển nhiên, Cẩm vương tự chủ trương không đồng ý cho sứ thần diện kiến hoàng thượng, nếu không sao một chút tin tức đều không có truyền đến tai hoàng thượng.

Vân gia quân cho tới nay đều là người dưới trướng Cẩm vương. Bởi vì Cẩm vương dũng mãnh thiện chiến, tay nắm binh quyền, mà Vân gia quân lại là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Hiên Viên.

Những lúc xảy ra chiến tranh, bọn họ đều đi trước làm gương. Từ trước cho tới nay, Vân gia quân đều vẫn duy trì một đoạn khoảng cách với thái tử điện hạ cùng Cẩm vương. Bọn họ trước nay đều đứng ở phía trung lập, họ chỉ phục vụ cho quân hoàng nước Hiên Viên.

Nhưng, nếu hôm nay hắn vào cung... chỉ sợ bọn họ sẽ đối đầu cùng Cẩm vương điện hạ.

Vân khuynh biết chuyện có lợi có hại trong đó, nhưng mà so sánh với những chuyện lợi hại kia, thì theo góc độ của một vị tướng quân, hắn vẫn cho rằng trận chiến này không nên đánh.

Bởi vì thương vong nhất định sẽ vô cùng lớn, cho dù Hiên Viên thắng, dân chúng cũng sẽ không vui mừng, bởi vì chiến tranh chắc chắn sẽ gây thương vong, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

"Nhưng thời gian lâm triều đã qua, nếu hiện tại vào cung hoàng thượng chưa chắc sẽ muốn gặp các ngươi. Hơn nữa, Cẩm vương có rất nhiều cơ sở ngầm tại kinh thành. Nếu hắn biết tin, sợ là các ngươi còn chưa gặp được hoàng thượng thì hồn đã lìa khỏi xác”

Vân khuynh thật lòng muốn cho bọn họ gặp hoàng thượng, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện thích khách về sau, hoàng thượng đã cẩn thận giờ còn cẩn thận hơn. Dưới tình hình chung, căn bản sẽ không gặp người ngoài, trừ phi có chuyện trọng đại, hoặc là vào lúc lâm triều, mới có thể triệu kiến triều thần.

Vãn Thanh nghe Vân Khuynh nói xong, thì biết người cậu này đã đứng ở phía bọn họ, nguyện ý giúp. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ hãi cậu không đồng ý giúp bọn họ. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp là tốt rồi, nhẹ giọng mở miệng.

"Không có hoàng thượng, thì còn có thái tử, cậu lập tức âm thầm mời thái tử đến là được"

"Mời thái tử?"

Vân Khuynh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu:

"Ừ"

Việc này không nên kéo lâu, nếu càng kéo dài, chỉ sợ chuyện sẽ càng chuyển biến xấu. Cho nên, hắn không màng đau khổ, lập tức mang theo một đám người đi ra ngoài.

Vãn Thanh ở sau kêu một tiếng:

"Cậu, người cẩn thận một chút, đừng đi ra từ cửa chính, người chỉ cần lặng lẽ cố đi tìm thái tử là được"

"Dạ"

Vân Khuynh nhanh chân đi thẳng ra ngoài, bên trong thư phòng, Vân Phong cùng Vân Sơ mời ba người ngồi xuống.

Lúc này Vãn Thanh mới phát hiện, bản thân vẫn còn dựa vào trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm, mày không khỏi nhíu lại, nhanh chóng tách, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn động tác của nàng, trong lòng không khỏi đắng cay, im lặng không nói gì, âm thầm suy nghĩ, nên tìm cơ hội thích hợp, nói cho nàng biết hắn chính là Đàm Đài Văn Hạo. Nhất định phải mau chóng làm sáng tỏ chuyện này, giấu càng lâu hắn càng thê thảm.

Nàng muốn tra tấn, mắng chửi, cho dù hành hạ hắn ra sao, hắn đều nguyện ý chịu, chỉ cần nàng không rời khỏi hắn là được. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện đó.

Hắn đã bỏ lỡ mẹ con nàng sáu năm, làm hại nàng ăn nhiều khổ cực như vậy... hắn thật là một tên khốn nạn, còn luôn nghĩ cách báo thù nàng, những hành động kia của hắn... quả thật đáng giận. Chẳng những khiến nàng càng chán ghét bản thân hắn, chính hắn cũng hết sức hối hận.

Đáng tiếc, trên đời làm gì có bán thuốc hối hận, chuyện duy nhất mà hắn có thể làm chính là thành thật nói ra hết mọi chuyện, sau đó chập nhận sự trừng phạt của nàng.

Trải qua một hồi cân nhắc, Hạ Hầu Mặc Viêm quyết định. Sau khi làm xong chuyện này, hắn sẽ nói hết mọi chuyện cho nàng biết, muốn đánh muốn giết mặc cho nàng xử phạt.

Trong phòng, ai cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi. Vân Phong cùng Vân Sơ rót nước trà, sau đó ngồi xuống một góc ở trong phòng. Thời gian từ từ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua.

*Một canh giờ: 2 tiếng đồng hồ

*Hai canh giờ: 4 tiếng đồng hồ

Cuối cùng nghe được tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân vội vàng vang lên bên ngoài thư phòng. Sau đó có người mở cửa thư phòng đi vào, người dẫn đầu ánh sáng đầy hoa bắn ra bốn phía, gương mặt tuấn lãng như ngọc tràn ngập ý cười loá mắt. Bởi vì nghe được tin tức Vãn Thanh đến, cho nên phá lệ vô cùng vui vẻ.

Người đi đầu mang gương mặt vô cùng vui vẻ chính là Hiên Viên quốc thái tử, Hiên Viên Dạ Thần, phía sau là đại tướng quân Vân Khuynh, còn có thị vệ của thái tử. Nhưng khi đoàn người đi vào trong phòng, đại tướng quân Vân Khuynh ra lệnh cho những người không liên quan rời khỏi thư phòng. Nên những người thị vệ kia cùng Vân Phong Vân Sơ đều lui ra ngoài.

Bên trong thư phòng chỉ còn Hiên Viên Dạ Thần, Vân Khuynh, Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, mọi người phân biệt chủ khách ngồi xuống.

Hiên Viên Dạ Thần nhìn gương mặt thanh lệ xinh đẹp của Vãn Thanh, tao nhã nhẹ cười, tựa như đóa Bạch Ngọc Lan trong núi sâu, thánh khiết thoát tục, làm người ta gặp một lần khó có thể quên. Không khỏi nắm chặt tay, kiềm chế cảm giác hạnh phúc như nước tràn ra, cười hỏi.

"Vãn Thanh, ta không ngờ tới nàng lại trở thành nữ sứ thần của nước Kim Hạ, đây chính là chuyện hiếm thấy"

Trước kia, không phải là không có nữ sứ thần, nhưng có thể trở thành sứ thần được ủy thác trọng trách, điều này nói rõ, nữ tử trước mắt này có tài hoa cùng trí tuệ hơn người. Bằng không, làm sao có thể trở thành sứ thần của Kim Hạ.

"Ít gặp không phải là không có, đúng không?"

"Đúng, đúng vậy"

"Nhưng mà, nước Hiên Viên thật biết cách đối xử với sứ thần... cự tuyệt, không gặp. Cho dù hai nước khai chiến, cũng không có chuyện cự tuyệt sứ thần, cấm bước vào quốc gia mình một bước. Xin hỏi thái tử điện hạ, chẳng lẽ đây là quy định mới ra của nước Hiên Viên?"

Giọng nói Vãn Thanh sắc bén, không lưu tình, không nể mặt, phê phán vô cùng gọn gàng dứt khoát, làm Hiên Viên Dạ Thần cùng Vân Khuynh nghe xong sắc mặt đều tối đen, nhất là Vân Khuynh. Nhìn cô cháu ngoại của mình, không khỏi nhớ tới muội muội thân yêu của ông, trong lòng là tràn ngập đau khổ.

Rất rõ ràng, chuyện cự tuyệt cùng đối xử vô lễ với sứ thần ở biên thành là do Cẩm Vương điện thiếu suy nghĩ, cũng là Hiên Viên bọn họ không đúng. Hai nước giao binh không chém sứ, không có việc sỉ nhục sứ thần như vậy. Ít nhất, đây là quốc nghi.

Không ngờ, Cẩm vương lại hoàn toàn không để ý đến việc này. Không chỉ như thế, ngài ấy còn lén giấu diếm chuyện sứ thần nước Kim Hạ vào kinh. nếu không phải Vãn Thanh xuất hiện trước mặt hắn, bọn họ căn bản cũng không biết nước Kim Hạ có phái sứ thần đến đàm phán.

"Chuyện này là do nước Hiên Viên chúng ta thiếu suy nghĩ, vì hai nước đang đứng ở giai đoạn chuẩn bị giao chiến, cho nên binh tướng giữ thành lòng có oán hận là khó tránh khỏi. Bản thái tử nhất định sẽ nghiêm tra chuyện này"

*Nghiêm tra: nghiêm túc cẩn thận tra xét

Thân là thái tử nước Hiên Viên, nhưng cử chỉ của Hiên Viên Dạ Thần lại rất nhân nghĩa, chỉ nói đúng theo lý lẽ. Mặc dù biết chuyện này là do hoàng đệ của mình làm ra, cũng không có ở trước mặt người ngoài nói xấu hoàng đệ của mình, ngược lại còn đem chuyện đổ lên đầu binh tướng trấn giữ biên thành, mà người đó lại chính là Vân Ngân.

Vân Khuynh nghe xong, mặc dù biết đây là kế sách của thái tử, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn không thoải mái, sắc mặt âm trầm, không nói được một lời.

Vãn Thanh lười để ý tới chuyện nội bộ của bọn họ, nhưng đối với chuyện Hiên Viên Dạ Thần vừa giải thích không thể gật bừa chấp nhận, nhàn nhạt nói.

"Vãn Thanh không đồng ý cách nói của thái tử, cái gì gọi là hai nước đang trong giai đoạn chuẩn bị giao chiến. Chẳng lẽ nói, cuộc chiến này đã đánh sao... nếu đã đánh, Kim Hạ chưa chắc thua. Tại sao quốc quân nước ta lần lượt phái sứ thần đến đàm phán, cũng là bởi vì không nghĩ sinh linh đồ thán, giang sơn bị hủy"

Vãn Thanh nói xong câu đó, đáy lòng có chút chứng tức giận. Thật ra, Hạ Hầu Đông Thần cũng có dã tâm thống nhất Huyền Vũ đại lục. Chẳng qua có dã tâm nhưng không có gan làm thôi, bằng không với dã tâm của hắn, chỉ sợ Huyền Vũ đại lục đã tràn ngập khói lửa quanh năm rồi.

Không có quốc quân của gia nào mà không nghĩ đến chuyện nhất thống thiên hạ. Nếu như không có phần dã tâm này thì đã không trở thành hoàng đế, vì sợ bị người khác cắn nuốt tàn sát, cho nên đối với bọn họ, làm những chuyện như vậy là điều đương nhiên.

Vãn Thanh sẽ không phê phán hành động đó của bọn họ, nhưng tình huống trước mắt cũng không thích hợp giao chiến.

Lời nói của Vãn Thanh làm cho Hiên Viên Dạ Thần phải suy nghĩ sâu xa.

Thật ra, hắn luôn hướng tới hòa bình, cũng không tán thành khai chiến. Bởi vì một khi khai chiến, sẽ có bao nhiêu gia đình tan nát, không nơi sống yên ổn, cửa nát nhà tan? Cho dù bọn họ chiến thắng, sẽ có bao nhiêu người trở thành cô nhi quả mẫu?

Hiên Viên cũng không chiếm được phần lợi nào, còn phải dùng nhiều tiền tài cùng thời gian trong nhiều năm để chữa trị phần tổn thất cùng đau thương này. Nghĩ kỹ thì, nếu bọn họ chiến thắng, liệu bọn họ có năng lực đánh tiếp trận khác nếu có nước nào muốn xâm chiếm không?

"Được, bản thái tử mang các ngươi vào cung gặp mặt phụ hoàng"

Hiên Viên Dạ Thần cắn răng quyết định, trên gương mặt Vãn Thanh hiện lên ý cười, đứng ở phía sau, Hồi Tuyết cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ kết quả hoàng đế Hiên Viên có đồng ý hay không, bọn họ đều đã tận lực. Như những gì tiểu thư đã nói, đánh, bọn họ cũng chưa chắc bại.

Tuy Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết tràn ngập ý cười, nhưng đứng ở một bên, gương mặt Hạ Hầu Mặc Viêm lại ngập tràn sát khí, lạnh lẽo trừng Hiên Viên Dạ Thần.

Trong ánh mắt đầy óng ánh sáng chói kia của nam nhân này đại diện cho điều gì, hắn không phải không biết. Hiên Viên Dạ Thần cũng nằm trong số người yêu thích Vãn nhi, nhưng hắn nghĩ cũng đừng có mà nghĩ.

Trong nháy mắt toàn thân Hạ Hầu Mặc Viêm tràn ngập sát khí, người bên trong thư phòng lập tức cảm nhận được dòng khí cường đại kia, Hiên Viên Dạ Thần không chú ý đến sự hiện diện của hắn, lúc này cuối cùng cũng chú ý tới.

Nghiêng đầu đánh giá Hạ Hầu Mặc Viêm, trong ánh mắt có hoang mang, đây là ngốc thế tử của phủ Hán Thành Vương sao?

Một gương mặt xinh đẹp tuấn tú bất phàm. Tuy rằng giống như trước đây, nhưng thần sắc lại hoàn toàn không giống, hoàn toàn không giống với trước kia.

Trước kia chỉ là một tên đần không có năng lực, nhưng bây giờ lại trở thành một người bí hiểm. Trong ánh mắt sâu thẳm kia trải rộng mạch nước ngầm, làm cho người ta vừa thấy liền biết, người nam nhân này không dễ chọc.

*Bí hiểm: thần bí nguy hiểm

Có một loại lực lượng đầy khí thế, bao phủ trong thư phòng, vô cùng rét lạnh khát máu. Ngay cả hắn, thái tử nước Hiên Viên cũng không có cái khí thế như vậy, nhưng lại xảy ra ở trên người của hắn, giống như hắn sinh ra đã có cái khí thế này vậy. Người nam nhân này, giờ phút này phô trương ra sự khát máu cùng lạnh lẽo.

Vân Khuynh thân là một thế hệ võ tướng, đối với sát khí rõ như lòng bàn tay, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, người nam nhân này tuyệt đối là người khó dây dưa, không khỏi kỳ quái hỏi.

"Vị này là?"

"Tại hạ Hạ Hầu Mặc Viêm"

"Hạ Hầu Mặc Viêm?"

Vân Khuynh nghiêm túc ghi nhớ cái tên này, một người bí hiểm như vậy, tại sao lại không có một chút tiếng tăm nào ở Huyền Vũ đại lục? Toàn thân phát ra khí thế hơn người, tuy lúc này có chút thu liễm, nhưng năng lực tuyệt đối không thể nào là giả... chẳng lẽ hắn là ẩn thế cao nhân.

Vân Khuynh đang nghĩ đến ngẩn người, thì Hiên Viên Dạ Thần lại mơ hồ, ngẩn ngơ, chậm rãi ôm quyền.

"Nguyên lai thế tử gia phủ Hán Thành Vương căn bản không phải là một tên đần, mà là một cao thủ thâm tàng bất lộ"

Hạ Hầu Mặc Viêm chậm rãi gằn từng chữ mở miệng:

"Thâm tàng bất lộ thì chưa cần nói tới, chẳng qua Vãn nhi chữa trị hết bệnh ngốc của ta mà thôi"

Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Dạ Thần cùng Vân Khuynh nhanh chóng nhìn Vãn Thanh. Chẳng lẽ nàng còn là một thần y có y thuật cao minh, vậy mà có thể trị hết bệnh ngốc của Hạ Hầu Mặc Viêm, không đơn giản, không đơn giản.

Vãn Thanh bình tĩnh không nói gì. Nàng còn tưởng rằng Hạ Hầu Mặc Viêm còn muốn giấu diếm, không nghĩ tới hắn lại ở trước mặt người khác thừa nhận bản thân mình không ngốc. Như vậy chuyện hắn không ngốc, hẳn là rất nhanh sẽ được truyền đi khắp Huyền Vũ đại lục.

Không bao lâu, toàn bộ người Kim Hạ chỉ sợ cũng sẽ biết, Hạ Hầu Mặc Viêm không còn ngu ngốc nữa. Nhưng mà tại sao hắn lại muốn nói là nàng chữa cho hắn, nàng không có học y thật nha, làm quái gì biết chữa bệnh.

Thật ra, Hạ Hầu Mặc Viêm nói như vậy, không phải nói Vãn Thanh trị hết bệnh của hắn, mà là vì có nàng, cho nên hắn mới quyết định không giả ngu nữa. Hắn muốn nói cho người trong toàn thiên hạ biết, từ đây về sau, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào coi thường nàng nữa.

Bên trong thư phòng, Vân Khuynh cuối cùng cũng đã biết Hạ Hầu Mặc Viêm là ai. Nguyên lai là thằng ngốc của nước Kim Hạ. Không ngờ, hắn giờ đây đã hết bệnh, đứng chung một chỗ với Vãn Thanh, đúng là một đôi trời đất tạo nên.

Vãn Thanh trầm giọng nói, không muốn để ý tới chuyện trước mắt này. Hiện tại, chuyện cần làm là mau chóng gặp mặt hoàng đế Hiên Viên, thuyết phục bọn họ triệt binh mới là chuyện quan trọng hàng đầu.

"Thái tử điện hạ, chúng ta nên vào cung gặp hoàng thượng"

"Được"

Hiên Viên Dạ Thần phục hồi tinh thần lại, đáy lòng mặc dù có rất chua xót, nhưng mà trước mắt còn có việc chưa làm, đồng ý một tiếng, nhìn tướng quân Vân Khuynh.

"Lập tức chuẩn bị cho ta một một chiếc xe ngựa, ta muốn dẫn bọn họ vào cung gặp hoàng thượng"

"Rõ"

Vân Khuynh đứng dậy đi ra ngoài, Hiên Viên Dạ Thần chợt nhớ tới chuyện gì, từ từ mở miệng:

"Vân tướng quân, ngươi biết nên làm như thế nào sao?"

Nghe ra ý tứ trong đó, Vân Khuynh sắc mặt khẽ biến, hơi ngưng trọng một chút, sau đó gật đầu đi ra ngoài, chuẩn bị tốt xe ngựa, đứng ở trước cửa nhỏ Tây Bắc chờ.

Hồi Tuyết ở lại phủ tướng quân, Hiên Viên Dạ Thần mang theo Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm vào cung gặp mặt hoàng thượng nước Hiên Viên.

Xe ngựa chạy như điên rời khỏi phủ tướng quân, phía sau đi theo mười mấy tên thị vệ, một đường chạy thẳng đến hoàng cung.

Trời chập tối mới chạy tới trước cửa cung, trước cửa cung có rất nhiều ngự lâm quân trông coi, tay đè bảo kiếm bên hông, tới tới lui lui, cửa cung đóng chặt, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện xuất nhập.

Xe ngựa vừa đến, lập tức có ngự lâm quân đi tới, trầm giọng mở miệng.

"Người nào?"

"Bản thái tử muốn vào cung gặp phụ hoàng"

Hiên Viên Dạ Thần vừa nói xong, người ngự lâm quân kia lập tức vung tay lên, tất cả những người phía sau đều quỳ xuống hành lễ.

"Gặp qua thái tử điện hạ"

"Đứng lên đi, mở ra cửa cung"

"Chuyện này..."

Người ngự lâm quân kia cũng không có động tác nào.

Bởi vì buổi sáng bọn họ nhận được lệnh của Cẩm Vương điện hạ, không cho phép để bất luận kẻ nào vào cung, nhưng người trước mắt là thái tử điện hạ, nhưng Cẩm vương lại hung mãnh lợi hại hơn, nhưng so danh phận thì vẫn không bằng thái tử điện hạ. Cho nên, người ngự lâm quân này mới lúng túng khó xử.

"Cả gan, thái tử điện hạ kêu các ngươi mở cửa cung, các ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ bất tuân sao?"

Thị vệ thái tử sắc mặt trầm xuống, bắt đầu bực tức, bảo kiếm trong tay vung lên, một dòng nước lạnh xẹt qua, người cầm đầu ngự lâm quân kia run lẩy bẩy mở miệng.

"Là ý của Cẩm Vương điện hạ, hoàng thượng bị kinh hách, sau khi màn đêm buông xuống không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện vào cung gặp hoàng thượng"

"Thật to gan, trong cung khi nào thì đến phiên Cẩm Vương điện hạ làm chủ, đây chính là thái tử điện hạ”

Người của phủ thái tử bị chọc tức, trưởng thị vệ vung tay lên, mười mấy thị vệ phía sau xoay người xuống ngựa, bảo kiếm trong tay vung lên trước mặt người ngự lâm quân kia, trầm giọng mở miệng:

"Lập tức mở cửa cung, thái tử muốn gặp hoàng thượng, nếu như làm hỏng chuyện của thái tử, các ngươi tội đáng chết"

Người ngự lâm quân kia bị ép giữa hai thế lực, chỉ phải từ từ đứng dậy, người phủ thái tử muốn giết bọn chúng đi, bọn họ cũng không dám phản kháng, bất quá bị giết oan mà thôi.

Mắt thấy cửa cung đã muốn mở, bỗng nhiên trong đêm tối, một đội quân chỉnh tề đầy tiếng vó ngựa xẹt qua, rất nhanh đã có người bay lại, âm thanh mạnh mẽ vang dội từ trên ngựa nhảy xuống, vang lên một giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí.

"Tên đáng chết kia, xe ngựa của thái tử điện hạ ngươi cũng dám ngăn cản, còn không mau mở cửa cung"

Một cước đá ngả lăn người ngự lâm quân ka, toàn thân mặc quần áo màu đen, đứng dưới ánh đèn sáng ngời, mạnh mẽ gọn gàng dứt khoát, vô cùng nhanh nhạy, hành động giống như một con sói.

Toàn thân màu đen, khí phách mà phô trương, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen, thân thủ nhanh như gió, giống một mảnh mây đen che ở đỉnh đầu, một quyền đánh ngã người ngự lâm quân kia, nhanh chóng xoay người đi tới, trầm giọng mở miệng.

"Thần đệ gặp qua thái tử hoàng huynh"

Bên trong xe ngựa, Hiên Viên Dạ Thần biết ý đồ của Hiên Viên Dạ Noãn, chậm rãi nhấc lên mành, để lộ toàn bộ không gian bên trong xe ngựa. Chỉ thấy bên trong xe ngựa không có vật gì, chỉ có một mình hắn ngồi ở bên trong, vẻ mặt ôn nhã đầy ý cười, nhưng mà lời nói lại vô cùng sắc bén, đồng tử càng thâm trầm u ám.

"Không ngờ, hoàng cung đều nhanh trở thành phủ Cẩm Vương"

Lời này rất nặng, Cẩm vương cúi đầu, đồng tử chợt lóe lên tia độc ác, trầm giọng mở miệng.

"Hoàng đệ chỉ là không muốn có người đến quấy nhiễu phụ hoàng, không nghĩ tới thái tử hoàng huynh sẽ vào cung lúc nửa đêm"

"Bản điện có được một phương thuốc, nghe nói là cực phẩm an thần, cho nên mới chạy suốt đêm đưa vào cung, chẳng lẽ bản điện không thể quan tâm phụ hoàng sao?"

Hiên Viên Dạ Thần cao giọng chỉ trích, Hiên Viên Dạ Noãn đuối lý, không nói được gì. Hơn nữa vừa rồi trên xe ngựa, hắn đã quan sát rất kỹ, quả thật không có ai, vung tay lên phân phó ngự lâm quân trước cửa cung.

"Còn không mau mở cửa"

"Dạ, Cẩm Vương điện hạ"

ngự lâm quân mở cửa cung, xe ngựa đi vào, thị vệ phủ thái tử cũng xoay mình lên ngựa, hộ tống thái tử vào cung.

Dưới bóng đêm, sắc mặt Hiên Viên Dạ Noãn vô cùng khó coi, âm u ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trời u ám.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/