Người đàn ông đào hoa - Chương 31 (Hết)

Chương Kết

Mình choàng tỉnh. Mình nghe thấy tiếng gió thổi ào ào. Giường ấm thế. Cửa sổ đóng, rèm cửa khẽ rung. Giấc mơ của mình thật sầu thảm. Nhưng trong mơ mình nhìn thấy lớp vỏ trắng của những củ khoai tây mới được rửa sạch và những quả bí to như những quả khí cầu zepơlin nằm ẩn trong đám lá và trên ngọn những cây liễu. Mình đi giày ống lội trong một cái ao có những con ếch. Ở đằng xa có một đám người cầm những cái móc đang đi tắt qua cánh đồng vì thế mình vội bơi ra biển.

Mình xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, mình vỗ vỗ tay cho tay ấm lên. Mình nghĩ lò sưởi điện sẽ mang đến chút ấm cúng. Chính xác, dùng được ngay, sẵn sàng nhanh như cái lò sưởi này. Đường ống nước hãy khẩn trương đưa nước nóng tới cho ta nếu không ta sẽ giật chúng bay ra khỏi cái nhà này. Mình rửa mặt, những thứ đồ lót này nữa, cứ trần truồng cho rồi. Khi mình chết mình muốn được tan trong một thùng bia và người ta sẽ đem thùng bia đó đi phục vụ tất cả các quán bia rượu ở Dublin. Liệu họ có biết đó là mình hay không nhỉ?

Mình bám thanh vịn nhẵn bóng đi xuống cầu thang, dừng lại ở hành lang ngửi hương vị của bữa sáng. Mình mở cửa và bước ra ngoài trời lộng gió nơi ông mặt trời ốm yếu đã ló mặt ra trên bầu trời ra trên bầu trời. Mình đi trên con đường này, con đường dài hoang vắng và ảm đạm. Cái lạnh choàng quanh cổ mình. Mình nghĩ mình mệt bởi quả tim tồi tệ của mình. Nhưng giờ mình không được để lại cái lạnh luồn vào tim bởi trong những giờ tới mình phải giữ cho nó ấm nóng. Giờ mình đi lên cầu. Những đoàn tàu và những đường rày uốn lượn. Cỏ dưới kia trông tối tăm thế. Từ đây mình có thể nhìn thấy cái mái nhà rộng kia. Và Mary, anh đang trên đường đi. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ còn được thấy lại sự tao nhã nữa, như tiếng batoong của anh gõ lên mặt cầu này chẳng hạn. Giờ em ra sao, Mary? Vẫn còn trên giường phải không? Hay em đã dậy chuẩn bị jambon cho anh? Cả bánh mì nướng nữa. Những ly trà nóng. Cái nhà kho này cần phải được sửa chữa. Mình phải dừng lại và nhìn qua những ô cửa sổ bụi bặm này xem người ta chứa gì trong kho. Trời yếu nắng, Mary ạ. Thành phố trống vắng quá. Liệu có phải mọi người đều ở trong nhà cả không? trong những ngôi nhà kia có Giáng Sinh, có lửa ấm và có bọn trẻ đang chơi với những món đồ chơi xinh xinh. Đây là phần lạ nhất của Luân Đôn, không phải là thế này mà chắc chắn chẳng phải là thế kia.

Gã bước xuống dốc cầu, đi qua ngôi nhà đổ nát này, và gã nhìn thấy một bóng người, một người lạ. Lại đây, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ nói cho anh biết nơi biển dâng cao và gió thổi thật êm, ẩm và ấm áp, đôi khi nhuốm ánh mặt trời, nơi có sự yên bình nguyên sơ dành cho những ước ao, nơi tất cả mọi điều đều kể và được nói ra. Vào một đêm đông mình đã nghe thấy tiếng ngựa chạy trên đường quê, làm những hòn đá tóe lửa. Mình biết những con ngựa ấy đang chạy tới tai mình. Và mình thầm nói chúng đang chạy đến cái chết với chút linh hồn và mắt chúng điên dại, răng chúng nhe ra.

Lòng nhân từ của Chúa

Ban cho

Người đàn ông đào hoa

HẾT

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Mèo Ma Kết – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/