Người đàn ông đào hoa - Chương 30 - Phần 2

- Này Danger, đa số mọi người ở đây cho là cậu điên rồi. Và tôi nghĩ căng thẳng thần kinh vì vấn đề tiền bạc đã làm cho cậu phát điên. Nhưng cô gái người Mỹ đó nghĩ cậu rất hấp dẫn. Cô ấy nói cô ấy chưa từng gặp người nào như cậu và cô ấy lo rằng ở trên phố cậu sẽ bị gạ gẫm. Nhưng ông Hunderington nói rằng cậu rất thô lỗ. Ông ấy là Lord Squeak, người thừa kế một số trại heo ở Kent đấy. Ông ấy nói cậu xấc xược. Percy quay sang ông ấy tuyên bố rằng nếu anh ta còn phải nghe thêm một lời nào chống lại cậu thì anh ta sẽ dúi mặt ông ấy xuống đĩa trứng cá muối. Tôi nghĩ chúng tôi làm cho bọn người Anh không dám ho he. Bữa tiệc này bảo vệ danh dự cho cậu đấy.

- Mac, vậy đã đến hồi gay cấn chưa?

- Rồi, Danger ạ. Gay cấn rồi.

- Phát tín hiệu hòa giải tới Mary đi. Để tôi cho cô ta lãnh đủ sự trừng trị của tôi.

- Tôi đã chuẩn bị sẵn roi ngựa rồi đây. Giờ cậu hãy quỳ ngay tại cái bốt điện thoại đó để tôi cầu phước cho cậu trong đêm Noel này. Quỳ xuống đi. Tôi biết cậu đang đứng, đồ gian lận bẩn thỉu. Quỳ xuống. Lạy Chúa, cậu đang làm gì vậy, nhổ điện thoại à? Nói theo tôi nhé, Chúa là đấng chăn dắt con bởi con là một con cừu đã được xén lông của Người.

- Chúa là đấng chăn dắt con bởi con là một con cừu đã được xén lông của Người.

- Giờ cậu hãy tới đây mau và tôi sẽ lót đường cho cậu đến với Mary. Và cậu có thể nghĩ tới cái cô gái người Mỹ đó. Cô ta nói cậu thật thú vị.

- Mac này, tôi đã xác định tôi chắc chắn là một người khêu gợi. Tôi sẽ có mặt ở đó. Trải thảm đi.

Gã đứng đợi bên lề đường tối và ẩm ướt. Một chiếc tắcxi chạy tới. Gã giơ tay vẫy. Đến quảng trường Sư Tử Đỏ. Khẩn trương.

Dangerfield bước ra khỏi xe, đứng trước một căn nhà xây theo lối kiến trúc Gieorgia. Không hề thấy có dấu hiệu của đèn đóm, tội lỗi hay bất cứ gì khác. Gã bước lên các bậc đá. Gã đập đập cái vòng sắt dùng để gõ cửa. Cái vòng này làm bằng đồng loại tốt đây.

Cánh cửa lớn sơn màu xanh lá cây hé mở và tiếng ồn từ bên trong ào ra. Người phục vụ cầm mũ và batoong cho mình, cầu thang đẹp, rộng và uốn lượn. Họ thông báo về sự có mặt của mình. Sebastian Balfe Dangerfield.

MacDoon vội vã đi tới và mình nghe thấy tiếng cười của Percy Clocklan. Những bộ đèn chùm rực rỡ. Tôi xin nói cho các anh biết tôi nhìn thấy hình những người chủ cũ trên tường và thấy những chiếc bàn kêu rên rỉ vì sức nặng của tiệc tùng.

- Dangerfield, đi lối này, cô ấy đang đợi cậu trong phòng giấy. Cậu trông bảnh đấy. Cô ấy nghĩ sẽ thấy toàn rẻ rách chứ không phải quần áo của người giàu như thế này đâu. Tôi sẽ bảo người mang một chai sâm banh tới để giúp làm dịu trái tim nóng bỏng của hai người. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ tôi sẽ dâng cô người Mỹ kia cho cậu, cô ta đang hồi hộp và nóng lòng muốn nói cho cậu biết cậu tuyệt vời như thế nào.

- Mac, cảm ơn nhiều. Các ngân hàng đã nhồi sự hăng hái vào tôi rồi.

Thảm dày thật. Một căn phòng rộng và buồn thảm. Chỏm đầu đen đen của Mary hiện ra phía trên ghế tựa. Cô ấy đang lật những trang tạp chí.

- Em thế nào, Mary?

- Khi Mac bạn anh nói anh sẽ đến em cứ nghĩ anh ta gạt em.

- Anh bằng xương bằng thịt đây. Anh nghe nói em đứng làm mẫu cho người ta, đúng không?

- Thế thì đã sao?

- Anh không thích.

- Ồ, việc gì đến anh. Em cho là anh đã quên những gì anh nói với em đêm đó rồi. Anh đã gọi em là đồ đĩ. Anh đã nguyền rủa em.

- Này, Mary. Anh không được khỏe. Anh không chịu đựng nổi đâu. Cái kiểu nói chuyện đó sẽ làm anh tái phát bệnh đấy. Đêm nay trông em đẹp lắm.

- Ồ, nghe êm tai nhỉ.

- Đúng là em rất đẹp mà.

- Và cả những từ bẩn thỉu anh dùng để gọi em cũng đúng chứ gì? Em có phải quên những từ đó đi không?

- Thôi nào. Đêm nay là đêm Giáng sinh mà.

- Giờ anh sùng đạo thế.

- Không phải là sùng đạo, nhưng anh coi trọng đêm Giáng sinh.

- Sao từ hôm đó anh không thu xếp gặp em hay làm gì đó tương tự?

- Anh cần có chút thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Giờ anh cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Chẳng phải anh giờ trông khá hơn sao?

- Anh có thể có quần áo đẹp nhưng mắt anh thâm quầng kia kìa. Và mọi người ở đây đã bàn ra tán vào về những gì anh đã nói với cái cô người Mỹ đó trên tắcxi. Em nghĩ anh thật thô lỗ. Đúng như cái cách anh đã cư xử với em.

- Im ngay. Tôi không chịu nổi cái kiểu nói chuyện này đâu. Vì Chúa Hài Đồng, cô hãy im đi.

- Không.

- Khốn kiếp, nếu cô còn thổ ra một lời nào nữa thì tôi sẽ đập vỡ mặt cô và cho cả cái hợp đồng làm phim ấy đi tong luôn.

- Anh mới là người nên im miệng và đáng bị đập vào mặt. Tôi không muốn dính dáng gì đến phim ảnh hết nhưng tôi đã nghĩ nếu tôi kiếm được chút tiền thì tôi có thể lo được cho hai chúng ta. Tôi làm bất cứ việc gì để giúp anh còn anh thì nói năng với tôi như thế đấy. Đồ đáng ghét, đồ khốn. Tôi cũng có thể nhiếc móc anh.

Cánh tay Sebastian vung lên trong không khí. Gã tát đánh đốp một cái vào má Mary và cô ngồi ngây ra vì sửng sốt. Gã tát cô một cái nữa.

- Tôi sẽ đá cô vãi cứt ra. Cô có nghe tôi nói không hả?

Hai cánh tay cô đưa lên che ngang mày. Mary cùng chiếc ghế đổ nhào ra phía sau. Dangerfield ngoéo chân chiếc bàn cho nó đổ lên người cô.

- Anh sẽ không làm gì được tôi đâu. Anh có thể đánh tôi nhưng tôi cóc quan tâm. Tôi không quan tâm anh làm gì nhưng anh nên nhớ anh là một thằng khốn và sẽ luôn luôn là một thằng khốn, luôn luôn, luôn luôn như vậy.

Có sự im lặng nín thở và tiếng gõ cửa dè dặt. Cửa phòng mở trong ngập ngừng.

- Xin lỗi ông, cho phép tôi mang sâm banh vào được chứ ạ?

- Được.

Cửa phòng mau chóng đóng sập lại. Tiếng thở gấp từ những bộ ngực. Sebastian tóm chặt hai cổ tay Mary hòng vô hiệu hóa những cái móng tay. Những cái ngòi châm chích. Mary nhìn trừng trừng vào mắt gã. cổ tay và những ngón tay trắng. Những chỗ trên cơ thể cô ấy trước đây trông đẫy đà và khỏe khoắn giờ thon thả và mềm mại hơn. Ôi, đúng là thon thả và mềm mại.

- Đứng dậy.

- Không.

- Tôi bảo đứng dậy.

- Không.

- Đứng dậy nếu không thề có Chúa tôi sẽ đập mặt cô xuống sàn nhà. Khi tôi bảo cô đứng dậy thì hãy đứng dậy.

- Đồ khốn đáng khinh. Tôi cứ nói anh là đồ đáng khinh đấy và tôi sẽ làm những gì tôi muốn.

Mary vùng vẫy hòng thoát ra. Đôi chân trắng và hai đầu gối của cô ấy. Chiếc ghim cài tóc xinh xinh. Anh không thể tiếp tục khi mà tất cả những gì anh thực sự muốn là được đôi chân trắng trẻo của em ghì lấy cổ anh, làm anh thở hổn hển trong khao khát. Và anh đang đứng trên tấm thảm dầy này với những cuốn sách xếp gọn ghẽ ở kia. Một cuộc tấn công với vũ khí là một bàn tay phẳng.

- Đứng lên nếu không tôi sẽ cho cô ăn đá.

- Tôi yêu anh và hãy xem anh đã đối xử với tôi như thế nào.

- Đứng dậy hoặc là ăn đá.

- Tại sao anh lại như thế này chứ?

- Giờ hãy ngồi xuống. Em hãy tránh xa cái sân khấu chết tiệt đó đi và không phim phiếc gì hết.

- Tại sao em lại không nên thử chứ. Em muốn kiếm chút tiền bởi vì anh nói nếu không anh sẽ không muốn em nữa. Anh đã nói với em rằng anh sẽ đẩy em ra ngoài cửa sổ, đã thắt nút khăn tắm của em và nhúng đồ lót của em vào bồn rửa. Và giờ em có được một cơ hội làm một điều gì đó thì anh lại không thích.

- Anh không thích bất cứ gì liên quan đến sân khấu. Đó là thứ vớ vẩn. Anh không thích. Đêm nay em sẽ quay về với anh.

- Về hay không là quyền của em.

- Này, Mary, ngoan ngoãn về với anh đi. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng đi chơi. Hãy để dành chai sâm banh này cho sáng mai. Rồi chúng ta sẽ ăn giăm bông và bánh cuộn. Bỏ quách vai diễn của em đi, quên chuyện đóng phim đi và chúng ta sẽ sống với nhau ở một nơi yên tĩnh.

- Không phải em thích cái tình trạng ai cũng tìm cách lên giường với em, đàn ông cũng như đàn bà. Nhưng làm sao em có thể chắc chắn rằng anh sẽ không xử tệ với em nữa. Em sẽ không quay lại với anh đêm nay đâu. Nhưng em sẽ nói cho anh chỗ ở của em hiện nay và sáng mai anh có thể đến gặp em. Anh có bao giờ nghĩ đến cảnh em sống trong cô đơn và những gã đàn ông kì quặc cứ gọi điện tới và lẵng nhẵng theo em trên đường không? Chuyện đó có xảy ra với anh không?

- Mary, em có một vị trí đặc biệt trong ý nghĩ của anh. Một vị trí rất đặc biệt. Anh cần chút thời gian để vượt qua cơn sốc. Và giờ anh cảm thấy khá hơn rồi. Giờ anh đã sẵn sàng bắt đầu lại. Trong anh luôn có một vị trí đặc biệt dành cho em. Anh được tha thứ chứ?

- Em sẽ suy nghĩ. Hãy đưa em đi khỏi đây, hãy đưa em về.

- Phạm luật. Phạm luật đây. Chưa bao giờ anh thấy em xinh xắn như bây giờ. Trước khi đi anh phải nói với Clocklan vài lời đã. Gói chai rượu lại đi.

Trong phòng ăn có những bát đựng rượu puch (2) và những chiếc bàn bày đầy tôm hùm. Cô gái tóc vàng xinh đẹp đó đã lo lắng cho mình. Mình nhìn thấy cặp vú của cô ấy qua lớp váy mỏng. MacDoon đang trò chuyện với một đám gái trẻ, cây gậy phép sẵn sàng ban phước, tha thứ hoặc gây giống. Và Clocklan đang cặp với một cô y tá - luôn luôn là những cô y tá. Luôn luôn là những cô nàng tóc vàng. Cô hầu của anh ta tóc đen và mình đoán anh ta đã phát đạt nhờ sự đa dạng. Và ở đằng kia có mấy bà lớn tuổi đeo trang sức nạm kim cương. Thỉnh thoảng mình cũng muốn lên giường với một trong những người như thế. Tuổi tác không thành vấn đề. Những khúc gỗ trong lò sưởi. Mình không tin vào Giáng sinh. Trò lừa gạt. Mình biết đó là một trò lừa gạt. Không ai chú ý đến mình. Nhưng chắc chắn họ phải chú ý đến điều này.

(2) Punch là loại rượu mạnh pha nước nóng đường, sữa, chanh hoặc gia vị.

Sebastian hít sâu một hơi rồi gào lên.

- Giáng sinh là một trò lừa gạt.

Tiếng gã vang vọng và nụ cười nở trên gương mặt của MacDoon và Clocklan bởi họ biết chắc chắn đêm nay là đêm của sự trung thực. Mary đang đứng bên trong cửa phòng giấy chờ đợi điều tồi tệ nhất.

- Giáng sinh là trò lừa gạt. Căn phòng này đầy những kẻ xỏ lá, những kẻ trộm giật. Chúa Giêsu là người Xentơ còn tên tội đồ Judas là người Anh.

Có tiếng càu nhàu, tôi làm cho gã câm đi nhé, cho người tống cổ gã ra khỏi đây chứ? Clocklan lên tiếng, nếu bất cứ người nào ở đây đụng tới một sợi tóc của Dangerfield tôi sẽ đập bể cằm người đó.

- Cảm ơn, Percy. Như tất cả các người đều biết, Giáng sinh là một trò lừa gạt. Chúa Giêsu là người Ai Len còn Judas là người Anh. Tôi là chúa tể các loài thú. Một người Mỹ vạm vỡ. Nghe rõ chưa hả? Tôi biết tất cả các người đều thích nện tôi nhừ tử. Ồ, nhiều người muốn làm việc đó. Nhưng đêm nay tôi đã ở đường Lombard để kiếm chút cảm giác về sự đầu tư. Tôi nghe nói một trong số các người sở hữu những chuồng lợn và tôi phải thừa nhận rằng lợn đối với tôi là cực kì khó chịu ngoại trừ lợn trên bàn ăn sáng trông có vẻ có thẩm mỹ. Nhưng tôi biết các người giấu thịt lợn muối xông khói trên tầng gác mái nhà các vị và giấu thịt bò trong tầng hầm cùng rượu vang đỏ và Brandy. Nhưng tôi là một người dành cho nhà thương điên. Nhà thương điên thì sao nhỉ? Các người đã bao giờ thích một chiếc đĩa vỡ hay một bộ đèn chùm méo mó chưa? Tôi mang chai sâm banh của chủ tiệc về nhà dành cho một buổi sáng không phải nhìn mặt lũ yêu ngựa các người. Chào chào nhé. Tôi biết các người giấu thịt muối xông khói trên tầng gác mái, giấu thịt bò trong tầng hầm.

Clocklan cười rống lên và một người đàn ông cao lớn, chủ tiệc, cũng phá lên cười khoái trá. Ô có lẽ suy cho cùng các anh không thể đánh bại được những người Anh này, bởi họ không những không phải lựa chọn giữa thứ này và thứ kia mà họ còn có thể có tất cả cùng một lúc. Không có sự thất bại. Percy này, tôi có lời này muốn rì tai anh.

- Lại đây, Percy. Nghe nhé. Một đêm tôi đang bước đi sau một người mà tôi nghĩ là một cô nàng trẻ đẹp có mái tóc dài vàng óng và tim tôi đập rộn lên vì khao khát. Cô nàng quay đầu lại và tôi nhìn vào mặt cô nàng. Hóa ra đó là một mụ già móm xấu như quỷ.

- Chúa ơi, Sebastian, cầm lấy năm bảng nữa này.

- Percy, tôi sẽ dùng tiền này mua đồ lót lụa.

Khi Dangerfield điềm nhiên rời phòng tiệc, người quản gia bê rượu và thịt lợn muối xông khói chạy theo gã. Một chai rượu và một miếng thịt lưng. Làm thế nào ông có thể chọi lại được bọn họ?

- Mary, cừ đấy chứ?

- Ông quả là một người ghê gớm.

- Họ cứ bắt tôi phải gánh trách nhiệm. Cảm ơn.

- Không có gì, thưa ông. Ông chủ rất khoái bài phát biểu ngắn gọn của ông.

- Eee.

- Để tôi gọi tắcxi cho ông. Tôi rất thích, rất thích cái tuyên bố Judas là người Anh của ông. Ha, rất hay. Chúc trò lừa gạt vui vẻ, thưa ông.

- Ồ. Phải.

- Ông là một người đàn ông ghê gớm đấy, ông Sebastian ạ.

- Chúc trò lừa gạt vui vẻ.

Họ lên tắcxi. MacDoon đứng ở cửa, bên cạnh Clocklan. Mac-

Doon đang chén một chiếc bánh kem. Một tay Clocklan ôm ngang hông một cô y tá. Tay kia cầm điếu xì gà. Nhìn vào những ô cửa sổ kia mình thấy mấy người đứng tuổi và khuôn mặt của cô gái tóc vàng người Mỹ. Mình nghĩ cô ấy chắc hẳn đang khóc. Phải chăng tất cả bọn họ đều đang khóc? Ôi, anh lái xe, cho xe chạy đi, chạy đi, chạy như ác quỷ phóng giữa những vì sao. Và đừng có dừng lại.

Mary giờ em đang ở bên anh. Và anh muốn được ngồi trên tàu hỏa ở Dublin, chạy dọc theo vách đá, chạy qua các đường hầm đến Bray. Trời mưa. Em có đôi tai nhỏ xíu. Và anh sẽ đưa em đến sống tại một ngôi nhà ở Tooting Bec, cận kề bên những đồng bảng Anh của Clocklan. Anh sẽ mua một máy xén cỏ và mỗi thứ Sáu anh sẽ xén tỉa bãi cỏ trước nhà. Một bãi cỏ nhỏ thôi vì anh không muốn phải làm quá sức. Một bãi cỏ có kích thước mười nhân mười thôi. Chúng ta sẽ có một phòng khách nhỏ bày vài chậu cảnh. Và trong bữa uống trà vào những buổi chiều u ám anh muốn em đọc cho anh nghe những truyện phiêu lưu kì thú.

- Sao anh không âu yếm, ấm áp như thế này thường xuyên hơn?

- Anh đang nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ cho chúng mình.

- Và những đứa con?

- Ồ phải.

- Anh sẽ cho em một đứa con chứ? Em muốn có con.

- Anh không phải là một người cha đáng tự hào đâu nhưng có một điều anh biết anh có thể làm, Mary ạ. Anh là người đàn ông của em.

- Chúng ta sẽ tạo ra một đứa con vào ngày mai, ngày Giáng sinh anh nhé?

- Giờ là Giáng sinh rồi, Mary ạ.

- Không. Em muốn anh đến với em. Em có món chả nướng. Và có bốn quả trứng. Chúng ta có thể uống sâm banh và rượu brandy.

- Anh là một bãi cứt, Mary ạ.

- Không, anh không phải như vậy.

- Anh thật hèn hạ.

- Em có quà cho anh đấy.

- Anh chẳng có gì cho em.

- Anh có cái em muốn.

- Thật chứ, Mary.

- Và chúng ta sẽ có con.

- Ừ.

- Và anh sẽ không thắt nút khăn của em nữa chứ?

- Không bao giờ nữa.

- Anh mặc bộ này, đội mũ, mang ba-toong như thế này trông tuyệt lắm. Cái cô người Mỹ đó cũng theo đuổi anh, đúng không?

- Cô ấy chỉ muốn có một người anh em ở xứ lạ thôi mà. Mary ạ, khi em là người Mỹ thì chỉ những người Mỹ khác mới là bạn mà thôi.

- Cô ta không nói thực lòng. Cô ấy chỉ theo đuổi “thằng nhỏ” của anh thôi. Nhưng nó là của em.

- Chắc chắn rồi, Mary ạ.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Xe chạy qua Earl's Court, xuống đường West Cromwell. Chạy lên cầu, chạy qua bãi đất hoang cạnh đường tàu. Đằng kia là những tòa nhà lấp lóa ánh đèn. Những bộ não già đang ngủ. Và trên những mái nhà kia, những cái chụp ống khói trông méo mó xẹo xọ thế. Ở đường Bovir cũng có một cái như thế có gắn quạt kêu cót két. Ôi, vì Chúa, hãy cho anh chạm vào ngực em một tí, Mary. Hãy cho anh chạm vào một tí. Hãy cho anh chạm vào nó. Thánh Anthony dẫn dắt con. Tay anh. Anh thật tệ nhưng anh sẽ không làm cho em nóng lên được đâu. Em biết tỏng cái trò đó của anh rồi.

- Mary, nói cho anh biết em có quà gì cho anh.

- Em đã mua cho anh một đôi dép làm bằng len.

- Tuyệt, màu gì?

- Màu nâu để khỏi lộ những vết bẩn.

- Mai anh sẽ dùng chúng.

- Em cũng đã mua đồ lót mới và cả một lọ nước hoa có tên “Nỗi khao khát của rừng nhiệt đới” và anh sẽ nghĩ em là một con thú hoặc đại loại như thế.

- Anh sẽ mang những cái trống của anh đến, Mary ạ.

Hai đứa mình hôn tạm biệt. Và mình quay về đường Bovir, leo lên căn phòng trên gác trọ. Lên cái nơi mà mình luôn cảm thấy mình sắp bị một con thú đang rình sẵn đập vỡ đầu. Bạo lực là thứ bám rễ trong đầu mình. Mình lấy chìa khóa trong cái lỗ chết tiệt này. Mình xả nước nóng ra để có chút cảm giác ấm áp và để cho hơi nước làm cho căn phòng ấm cúng lên một chút. Mình nhét một siling vào đồng hồ điện. Những tiện nghi nhỏ mọn, những niềm vui bé con. Mình lật khăn trải giường, mở chăn ra. Kê gối cao lên, và mình lặng lẽ nằm xuống đây, sẵn sàng cho ngày mai.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/