Người đàn ông đào hoa - Chương 08

Chương 8

Tháng Bảy. Chỉ còn một tuần nữa là hết tháng. Mình nhìn lên những ban công ở phố Grafton nơi thấp thoáng bóng những người khỏe mạnh ở trần. Dưới ánh mặt trời tất thảy đều có vẻ ổn. Thậm chí cả chuyện của mình cũng vậy.

Nhưng những buổi sáng mình nằm trên giường trùm chăn kín mắt, khi Marion đã ra ngoài mua đồ, người ta cứ đến gõ cửa loạn xị. Thật không thể chịu nổi. Và họ chẳng bao giờ dừng cái việc gõ cửa chết tiệt ấy đi và có người còn cố đẩy cánh cửa nữa chứ. Ôi, mình sợ họ leo lên gác và bắt gặp mình trần truồng, nhưng mình trông thật tiều tụy và đó là một thứ vũ khí đủ để bào chữa cho những khoản nợ nần. Và họ đứng ở phòng dưới gọi với lên gác, không muốn thấy ai ở nhà, lúng túng vì đã đột nhập vào nhà người khác.

Marion không thể chịu đựng được cái cảnh này nữa. Cô ấy lo lắng. Cô ấy không thể kiềm chế được bản thân mình, run rẩy và khóc lóc, mệt mỏi vì tất cả. Những lọn tóc vàng xõa quanh mái đầu cô ấy như dưa bắp cải. Sự im lặng chiếm cứ cô ấy. Nếu cô ấy mà chán nản đến mức cắt đứt mạch máu, thì chi phí thuốc men sẽ trở thành một vấn đề khủng khiếp chứ chẳng vừa.

Mình trườn ra khỏi giường, đưa đôi chân ấm vào đôi giày chơi gôn lạnh lẽo. Kéo tấm chăn quấn quanh người và lê bước đến bên chiếc bồn rửa rạn nứt. Bóp một ít kem đánh răng ra và đánh răng một cách quyết liệt. Buổi sáng đau khổ. Ngó qua bếp, đói và buồn không diễn tả được bằng lời. Không cà phê chỉ có trà nhạt toẹt. Chẳng có việc gì để làm chỉ biết hát:

Chúa thánh thần xin hãy xuống đây

Và làm cho cái bụng sùng tín này của con

Được no.

Mình lên xe điện đi đến cuối phố Dawson, và tối nay tim mình sẽ đập rộn khi gặp Chris ở quán Jury. Mím môi vào, xóa cảm giác tội lỗi đi. Nhìn vào tiệm thời trang nam này một chút xem. Mình nghĩ lần tới lĩnh séc mình sẽ mua một cái mũ quả dưa. Đơn giản là phải mua. Phải giữ thể diện. Giữ thể diện trong nợ nần, một phương châm sống của mình. Một huy hiệu. Một chiếc mủ quả dưa đi kèm với một chiếc batoong.

Mình đã tới cổng trước của trường Trinity. Với tất cả những thông báo dán ở đây, chí ít nơi này cũng toát lên vẻ chuyên nghiệp của nó. Mình phải thú thực là hễ nghĩ đến thi cử là mình thấy sợ. Mình nghe thấy những sinh viên này nói rằng họ vẫn đang bận học trong khi mà mắt họ đỏ ngầu. Còn mình thì sao. Mình chỉ nhìn thấy viễn cảnh to lớn của sự mù tịt hoàn toàn. Chỉ còn vài tuần nữa là mình phải đối mặt với tờ giấy trắng. Một người đàn ông như mình nhất định phải thi đỗ. Mình không thể thi trượt. Mình phải có văn phòng luật riêng và mình sẽ đến văn phòng lúc mười giờ và thong thả treo mũ lên. Và khi khách hàng đến gặp mình, mình dành cho họ nụ cười tin cậy. Cái nghề luật sư đó hay đấy.

Sebastian Dangerfield dảo bước trên lối đi trải sỏi. Gã nhìn lên cửa sổ hoen nước mưa của căn phòng nơi O’Keefe từng sống. Cái nhà ngục bẩn thỉu bé tẹo của cậu ta. Đúng là một tòa nhà kì dị. Người ta đứng trên cầu thang hút thuốc. Họ gọi đó là sự giải lao.

Bên trong những căn phòng kia có tên của những người chết trong vinh quang với những vòng hoa tang đỏ và vàng đặt trên mặt đá cẩm thạch trắng. Và dưới các bậc thang này bên trong cánh cửa quay là những khuôn mặt ngẩng lên từ những cuốn sách đang đọc dở. Quay lại với công việc của các người đi, những kẻ ác ôn. Bởi vì các người gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ta. Đặc biệt la thấy một vài kẻ trong số các người cứ hì hục đào bới những mối ràng buộc, về phần mình, mình nghĩ mình sẽ ngó qua cuốn bách khoa thư. Ngó qua một chút cho đầu óc bớt căng thẳng. Trên kia quanh ban công là những cô nàng trẻ trung đứng đó trông ngóng, hi vọng tìm được một tấm chồng. Không đâu có một tí tị vui vẻ nào ngoại trừ vài kẻ phóng đãng mà mình nhìn là biết. Nói một cách khác là một lô riêng của một tên ma cà bông theo thuyết Cavin.

Một buổi tối trời trong xanh. Gió nhẹ thổi theo hướng nam đông nam. Mình đúng là một trạm khí tượng nhỏ. Vào thời điểm này trong ngày không khí ở phố Dame thật là thoáng đãng. Lác đác có bóng người đi vòng qua các góc đường. Và một con hẻm ở phía sau ngân hàng với những chiếc lá xanh xinh xắn sáng lên trên màu đá granít. Vào một buổi tối mùa hè chẳng có gì thú vị hơn là được đi dạo như thế này.

Quán Jury đây rồi. Và kia, cô nàng ngồi đó, tóc đen huyền, da trắng ngần và môi thẫm màu, trái tim và sự khỏe khoắn. Cô nàng ngồi đó đầy vẻ bình thản. Và ngay gần đó, một gã con buôn có đôi mắt ranh mãnh đang nhìn nàng liếm môi thèm khát. Mình biết những gã đó. Mình biết rõ bọn chúng. Mình biết rõ bọn đó trong cái ngóc ngách của sự tôn trọng tuyệt đối này. Nhưng đây là một quán hấp dẫn với những chiếc lá cọ và những chiếc ghế bằng liễu gai. Cô nàng gập chân lại, rồi lại ngồi vắt chéo chân. Những ngón tay mềm mại, dài, để móng, trắng xanh và đôi mắt ướt của nàng. Chris yêu quý, em như thế nào sau lớp áo kia. Nói cho anh biết đi.

Và họ ngồi uống cà phê vì cô nàng nói cà phê làm tinh thần phấn chấn hơn và có lẽ nên dùng một cái bánh sandwich. Và rồi họ nói về chuyện thi cử, về xứ này. Và về người Ai Len.

Họ ra về. Gã cầm bàn tay hạnh phúc của cô nàng. Rồi gã dừng lại ở bậc trên cùng, định quay gót. Nhưng cô nàng bảo, hãy vào nhà một lát đã. Thảm màu xanh lá cây trải trên sàn, đã nhạt màu và sờn cũ. Một cái bồn rửa hình vuông trong góc phòng và tấm màn che màu đỏ. Lò sưởi được phủ vừa kín bởi một tờ Bưu điện buổi chiều. Một cánh cửa ghép ván dẫn ra vườn sau. Cô nàng nói rằng khi trời mưa to nước mưa chảy xuống sàn nhà. Và còn có một cánh cửa khác dẫn ra hành lang. Ở đó mình sẽ tắm lúc đêm khuya. Anh sẽ kì lưng cho em. Sẽ thích lắm đấy. Anh là chuyên gia nói chuyện kiểu suồng sã đấy. Một cái tủ méo mó, hé mở cho thấy một chiếc áo khoác màu xanh lá cây, và ba đôi giày. Trên ngưỡng cửa sổ gần cửa trước có một bếp gas và mấy cái chảo treo trên tường.

Mình mê căn phòng này. Bởi vì nó là nơi ẩn náu không có những tiếng gõ cửa đòi gọi mình. Và cái nhà này trông vững chắc đáo để. Mình muốn có một chỗ thật vững chắc để dựa lưng. Khi bạn dựa lưng vào tường, bạn cần phải cảm thấy bức tường đủ vững chắc, sẽ không đổ sập.

Sebastian nằm trên giường trong khi cô nàng nói chuyện. Nói về thời gian cô nàng học ở đại học Luân Đôn. Em không thích nơi đó và sau một năm học em nhận thấy cái món tâm lí học thật buồn tẻ và trống rỗng những dù gì đi nữa thì em cũng phải bỏ học vì cạn tiền. Ở Ai Len bố em được hưởng một khoản tiền và đó là lí do tại sao em sang đây. Bố em là người Ai Len còn mẹ em là người Nga. Một sự kết hợp kì lạ, đúng không nhỉ, và cả bố mẹ em đều bị giết vào hồi đầu chiến tranh và vì thế em sang Anh. Nhưng em không cần phải nói cho anh biết rằng em chỉ nhận được chưa đầy một nửa số tiền thuộc về bố em. Ô, dĩ nhiên em phải tìm việc làm. Vậy đấy. Anh thấy đấy. Kết quả là gì? Tiệm giặt. Em ghét cái công việc đó và em ghét cái đất nước Ai Len này. Em cô đơn và buồn chán. Ba mươi lăm siling cho cái chỗ ở này. Đúng là một cái phòng bé tí khó chịu.

Chris yêu quý, giờ em đừng lo lắng nữa. Có anh ở đây mà. Anh nghĩ căn phòng này tốt đấy, an toàn, một tổ ấm uyên ương. Và em sẽ không còn cô đơn nữa. Anh xin nói với em rằng xứ này cũng có những thứ tốt đấy và có bia ngon nhất và có dứa ngon, những cánh đồng, có sự chịu đựng gan góc và có sự ham muốn, có đất và bò đực. Sebastian, anh thực sự nghĩ thế sao? Anh nghĩ thế đấy. Nhưng em là phụ nữ và em không thể. Em ghét bọn đàn ông Ai Len. Ghét thân hình tiều tụy của họ, ghét cái điệu cười ngớ ngẩn của những thằng say. Em ghét bọn họ. Nghe những câu nói cạnh khóe của họ và những câu đùa thô tục của họ là biết. Em ghét cái đất nước này.

Chris yêu quý của anh, đừng lo phiền nữa.

Nàng đứng dậy trên đôi chân duyên dáng, rót sữa vào bình. Đồ uống Ovaltine và bánh quy.

Một giờ sáng, trước khi ra về gã nói rằng gã rất thích cô nàng. Một cô gái dịu dàng. Và Chris yêu quý ạ, anh cũng có những vấn đề của anh. Anh nghĩ anh sẽ bị ngột thở đến chết vì những giấy đòi nợ mất thôi. Mở mắt đã thấy hóa đơn thanh toán rồi, mà anh thì muốn ăn sáng trước đã. Sebastian này, sao anh lại lâm vào cảnh đó cơ chứ. Do những tính toán sai lầm, Chris thân mến ạ và vì cả những hiểu lầm nữa.

Gã hôn tay cô nàng trước khi ra về. Gã bước đi dọc kênh đào, đếm từng cửa cống.

Chuyện là thế này, Marion ạ, anh bị lỡ chuyến xe điện cuối cùng. Anh vội vã đi xuống phố Nassau. Thế mà vẫn bị lỡ. Anh đâu có sức mà chạy được vì thế anh quay lại phòng của Whitington ở trường. Cái gã sáng dạ đó, gã giúp được không ít về món luật hợp đồng. Anh là đồ dối trá, tôi thừa biết khi nào anh nói dối.

Marion, thế thì anh còn gì để nói nữa đây?

Vào các buổi tối khác, Chris và gã đi dạo cùng nhau thật lâu và một tối thứ Sáu, ngày cô nàng lĩnh lương, họ đi xem phim ở rạp Grafton. Nhà hàng ở tầng cao nhất nơi họ ăn tối có những chiếc đèn chụp và những ô cửa sổ mang nét kiến trúc thời trung cổ. Ở đó thật thoải mái, tràn ngập sự yên tĩnh và thanh bình và dễ chịu hơn ở nhà nhiều. Chris cứ khăng khăng đòi trả tiền nhưng mình không muốn tạo ấn tượng xấu bằng cách làm ra vẻ vô tình. Và sau đó, chúng mình đi bộ dọc bến tàu và đi qua kênh đào, qua những cửa cống đến Ringsend, cái miệng trống rỗng của Dublin. Tất thảy mọi thứ toàn một màu đen.

Mười một giờ đêm gã bắt xe điện để về nhà. Chris chia tay gã ở chỗ điểm đỗ xe. Marion ngồi trên ghế. Cô đang đọc tờ Bầu bạn ở nhà với các bà do người hớt tóc đưa cho, thấy chồng về bèn ngẩng lên. Ở cô có dấu hiệu vui mừng. Nhưng những lời thừa thoát ra từ miệng gã. Và cô hỏi gã rằng gã có muốn uống sữa nóng pha đường không, ừ. Họ nói về nước Mỹ và về những ngôi biệt thự.

Khi họ đi lên gác gã nhận thấy có hoa tươi đặt trên chiếc hòm cạnh giường. Marion đứng trước gương cởi quần áo. Rồi chải tóc. Tên gã thoát ra từ giọng nói rầu rĩ của cô.

- Sebastian?

- Gì cơ?

- Sebastian.

Cô ngập ngừng, nhìn vào ngăn kéo, đưa tay vuốt những nếp nhăn trên váy.

- Sebastian, anh nghĩ chuyện gì đang xảy ra với chúng ta?

Gã cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người, ngây ra một giây rồi gã nhấc chân lên giường. Từ từ kéo chăn đắp lên người.

- Em muốn nói gì cơ?

- Em không biết nữa. Có điều gì đó đang xảy ra. Chúng ta không nói chuyện với nhau. Em hầu như không thấy mặt anh ở nhà.

- Không thấy anh ư? Dĩ nhiên là có chứ.

- Anh biết em muốn nói gì mà.

- Gì?

- Hãy ở bên em. Em cảm thấy bị bỏ rơi.

- Anh chỉ bận đến lúc thi xong thôi mà.

- Em biết, nhưng anh về nhà rất muộn.

Marion xếp áo váy thành một đống nhỏ. Phổi gã như đang bén lửa.

- Có thể anh phải học nhưng khi thấy em, anh chẳng có phản ứng gì.

- Em nói thế nghĩa là thế nào?

- Phản ứng ấy - cứ như thể anh không yêu em.

- Vớ vẩn.

- Làm ơn đừng chế giễu em, Sebastian, em cũng có cảm giác như anh. Em không thể không là người Anh được. Em cũng không thể không cảm thấy tuyệt vọng vì bị bỏ rơi ở đây cả ban ngày lẫn ban đêm. Em không muốn cãi cọ hay tranh luận nữa. Chúng ta và Felicity rồi sẽ ra sao? Bố anh không thể giúp chúng ta sao?

- Anh không thể nhờ vả bố cho đến khi chúng ta thực sự hết cách.

- Nhưng ông ấy giàu có mà.

- Anh không thể.

- Nhưng anh buộc phải nhờ ông ấy thôi. Em không phiền nếu thỉnh thoảng anh đi chơi thậm chí uống vài chén. Nhưng em muốn anh ở nhà học hơn. Em muốn anh có mặt ở nhà sau sáu giờ tối. Trước đây sau giờ đó anh luôn ở nhà. Ước gì khi ở bên nhau chúng ta vui vẻ hơn. Em chỉ đòi hỏi có vậy thôi. Chỉ vậy thôi.

- Quả là căng thẳng. - Nhưng ai phải chịu đựng tất cả chứ. Ngày nào em cũng phải chôn chân trong cái căn nhà tồi tàn này, chẳng thấy gì hết ngoài những bức tường ẩm ướt ghê tởm. Ước gì chúng ta có thể về thôn quê vài ngày, ngắm những cánh đồng xanh và cảm thấy mình tự do thay vì phải nấp sau cửa bếp vì sợ cái lão Skully ghê gớm ấy. Đêm qua lão ấy gọi cửa.

- Em đã nói gì với lão.

- Bảo lão gặp anh.

- Ờ.

- Làm thế nào em có thể tống khứ được lão cơ chứ? Em nghĩ lúc đó lão cũng say khướt. Thậm chí lão cả gan nói rằng lão sẽ gõ cửa cho đến khi cái vòng sắt để gõ cửa bóng loáng lên mới thôi. Lão có thừa lí do để bước vào nhà này bất cứ lúc nào lão muốn. Em không thích ánh mắt của lão. Lão là người không đứng đắn. Em thậm chí đã viết thư cho bố em. Nhưng anh biết đấy tình hình của bố mẹ giờ cũng đang khó khăn.

- Phải.

- Đúng là như vậy. Em biết anh không hiểu. Nếu bố mẹ em có thể giúp chúng ta thì họ chẳng quản ngại đâu.

Gã trở mình và vùi đầu trên gối. Marion tắt đèn. Tay cô kéo chăn trong bóng tối. Tiếng lò xo giường cọt kẹt. Bóng tối như biển trùm lên gã. Cái giường đau khổ này. Thủy triều đêm tối hãy cuốn ta đi đi. Và ta sẽ ra biển và quỳ dưới đáy sâu cầu nguyện.

Gã choàng tỉnh. Mồ hôi và sợ hãi. Marion bám lấy gã khóc thút thít. Gã nghe thấy tiếng tim cô đập và tiếng than vãn. Mình day dứt vì hối hận và mình mường tượng trong đầu cái cảnh này. Dublin hiện ra lù lù với những đường phố hệt như xúc xích Swiss và mình chạy qua các phố đó, vừa chạy vừa gào khóc trong nước mắt. Trẻ con chạy thụt vào trong cửa. Những rãnh thoát nước đỏ ngầu tiết lợn. Cái lạnh và mùa đông.

Suốt buổi sáng giữa họ chỉ toàn là im lặng. Sabastian đun súp nước thịt đông, ăn bánh mì nhúng với súp và uống một tách trà. Mình ghét sự sợ hãi này thế. Ghét sự căm ghét của chính mình. Phạm tội giết người mà bỏ chạy thoát khỏi cảnh này cho rồi. Marion tội nghiệp. Chưa bao giờ mình cảm thấy buồn và đau khổ như thế này. Bởi mình cảm thấy hoàn toàn vô dụng và bất lực. Mình muốn có được một cái gì đó. Mình muốn đưa bọn mình thoát khỏi cảnh này. Thoát khỏi cái đất nước chết tiệt mà mình ghét từ trong máu ghét ra, cái đất nước đã hủy hoại mình. Đập vỡ sọ cái lão Skully đi. Cái trần nhà thủng khốn kiếp này và cải thứ vải sơn lót sàn bẩn thỉu này, Marion và đôi giày tồi tàn, những tất, quần, đôi vú, cái lưng gầy nhom và những cái hộp màu da cam của cô ta. Cái mùi tởm lợm của những chiếc khăn đầy dầu mỡ, vi trùng, và dớt dãi. Tất cả những thứ thối rữa sau những bức tường này. Hai năm ở Ai Len, một cái vú teo tóp trên ngực Atlantic lạnh lẽo. Cái xứ cằn cỗi này. Đêm đêm những thằng say miệng kêu la chân sa xuống mương, huýt sáo nhặng xị trên cánh đồng và còn những vũng lầy khốn khiếp nữa chứ. Ở ngoài đó bọn chúng ngắm những cây tầm ma, đếm những ngọn cỏ, đợi nhau chết, trước những đôi mắt của những con bò cái và những bộ óc của những con rắn. Những con quái vật gầm gừ rên rỉ kéo lê những sợi dây xích trong những cái hố tối tăm. Còn mình. Mình nghĩ mình là bố chúng. Mình đi lang thang trong những con hẻm, an ủi chúng, bảo chúng hãy sống tốt hơn, và đừng có để bọn trẻ con nhìn thấy con bò đực đáp ứng con bò cái. Mình xức cả dòng suối bạc nên người chúng, hát lên những bài ca ai oán từ những ngọn tháp tròn. Mình mang hạt giống lấy từ Iowa và cải giống cho đồng cỏ. Mình đấy. Mình biết mình là người trông coi The Book of Kells (Cuốn sách quý của tu viện Kell). Người kéo chuông của The Great Bell, Lãnh chúa của xứ Tara, Hoàng tử của miền Tầy và Người thừa kế quần đảo Arran. Ta nói cho các người biết, các người là một lũ con hoang ngu xuẩn, rằng ta là bố các người, ta làm ngọt cỏ khô, mang đất ẩm và kali cho những gốc cây và là người kể chuyển dí dỏm của tất cả những cái miệng. Ta đến từ con tàu của người Viking. Ta là người thụ thai dòng giống hoàng gia ở khắp nơi. Và ta là vua Tinker nhảy điệu nhảy dê trên Sugar Loaf và nhảy điệu foxtrot trên những đường phố của Chirciveen. Sebastian, vị khách bất diệt, Dangerfield.

Gã ngồi trong căn phòng nhỏ hai ngày liền. Gã chỉ ra ngoài hai lần để mua một hộp mì ống và một cái chân giò. Đến ngày thứ ba sự hối hận được tôi luyện cho bền chắc thêm bởi sự lười nhác. Gã ngồi đọc những bức thư trong mục giải đáp thắc mắc ở cuối một cuốn tạp chí phụ nữ và đọc vài câu cách ngôn trong cuốn kinh thánh, bởi vì trong đó có nói đến người theo đạo Cơ Đốc. Và bỗng nhiên gã có thư. Trên sàn hành lang xuất hiện một bức thư của O’Keefe.

Giả Dối thân mến,

Tớ bận ngập đầu. Tớ đói như một thằng chó đẻ, đói đủ để có thể ăn thịt cả chó. Tớ đã mua một hộp đậu và tớ tự hạn chế chỉ ăn đúng mười hai hạt sau mỗi bữa ăn. Nơi này là nơi buồn tẻ nhất mà tớ từng ở. Tớ đăng quảng cáo nhận dạy tiếng Anh cho những cô gái muốn sang Anh trên báo địa phương. Kết quả là có hai đối tượng tìm đến. Một đứa xấu ơi là xấu và biết tỏng tớ có ý đồ gì và không bận tâm tí tẹo nào nhưng cũng nghèo kiết xác như tớ vì thế tớ không dại gì mà quyến rũ cô ta, vì mục đích học hành cũng không. Tớ sinh ra để yêu những người đàn bà đẹp và để gợi trong họ khao khát nằm đợi thằng đàn ông khác. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Còn một con bé khác thì phàn nàn với hiệu trưởng và tớ sợ tớ sẽ bị phăng teo. Nhưng hiệu trưởng là một tay không đến nỗi nào và lão ta cười thông cảm nhưng bảo tớ tạm nghỉ việc bởi vì lão bảo ở một trường học mà làm vậy thì dê quá. Tớ đã cố gắng đến như thế vì đời sống tình dục với người khác giới và tớ chính thức rút lui.

Tính cách đồng tính của tớ đã hoàn thiện. Tớ đọc André Gide bằng tiếng Pháp, đọc Marquis de Sade và Casanova. Yêu một gã trai đúng y hệt như họ nói. Tớ sợ bị bắt quả tang và cũng sợ thằng đó sẽ đi kể lung tung. Ban đêm thằng đó mò đến phòng tớ và trêu tớ bằng cách tắt đèn đi rồi sau đó vật lộn với tớ trong bóng tối. Chúa ơi, tớ nghĩ chuyện đó làm tớ phát điên mất. Tớ chắc rằng thằng đó biết, bọn choai choai người Pháp đó biết mọi thứ, nhưng nó đùa bỡn tớ giống như Constance thường đùa bỡn trong phòng tớ ở Harvard. Nếu tớ mà ở Mỹ thì lớp đã tâu báo chuyện của tớ từ lâu rồi. Bọn học trò nhận thấy tớ luôn đặt câu hỏi cho thằng đó và nhận thấy tớ chẳng bao giờ mắng nhiếc nó khi nó lên bục giảng mà ngược lại luôn đối xử với nó như với một ly kem. Yêu một gã trai là một trải nghiệm mà ai cũng nên thử nhưng việc đó làm tớ mất sức quá, nhưng tớ phải nói rằng với tớ việc đó thú vị hơn là cái việc đi săn đàn bà phí công vô ích. Ai cũng làm thế cả. Tớ thèm được ngửi mùi của cái đất ấy quá. Chất Ai Len ở trong máu tớ, trong huyết quản và trong đầu tớ. Tớ đang nghĩ đến việc ra nhập đội quân những người Do Thái để đánh nhau với người Ả Rập hoặc ra nhập đội quân Ả Rập đánh nhau với người Do Thái. Khốn kiếp thật. Tớ chán ngấy chốn này rồi. Tớ đang nuôi râu đấy. Không đàn bà nữa - Tớ đã phát hiện ra tớ bị bất lực, xuất tinh sớm.

Tiền cậu nợ tớ thì thế nào đây? Cậu làm tớ thất vọng quá. Cậu phải hiểu rằng tớ đang khốn đốn. Tớ phụ thuộc vào cậu đấy. Tớ chẳng mong gì, chỉ mong sớm đến được Pari. Tớ đang cố tiết kiệm cho đủ một trăm phờ-răng từ khoản tiền công tớ nhận được hàng tuần và tớ định sẽ đi gặp một chuyên gia một lần xem sao. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Marion.

Chúa phù hộ cho cậu,

Kenneth O’Keefe,

Công tước của Serutan

Ước gì mình được thấy cái thời của sự hào phóng. Được nói năng với một chút men say. Mình muốn được thấy O’Keefe ở cửa trước, ba hoa bằng cái giọng vốn có của cậu ta. Kenneth chắc hẳn đang gặp khó khăn về tài chính nhưng rồi cậu ta sẽ ổn thôi. Cậu ta có một công việc bé mọn tốt đẹp. Một cuộc sống khá thú vị còn gì. Cậu ta không biết rằng được như thế là tốt chán rồi. Nhưng mình nghĩ Kenneth cần có thời kì mãn kinh.

Giờ đã là tháng Tám. Mùa bóng đá, một buổi chiều nắng đẹp ở New England. Và không khí mùa hè nhẹ nhàng êm ái lướt qua mặt cỏ. Nhất định phải có sự hiện diện của từ hăng hái. Và mình nhìn những cầu thủ chạy ra khỏi phòng thay đồ sôi nổi và đầy sức sống và tất nhiên, hăng hái nữa. Nhìn quả bóng bay chầm chậm theo đường xoắn ốc, lao thẳng vào vòng tay thô lậu của một thằng ngố được giao nhiệm vụ bắt bóng trong cái mùa hè lạ lùng này. Mình có thể quỳ xuống trong cái phòng nhỏ chết tiệt này mà khóc vì nhớ những thứ như thế. Mình không chơi bóng, nhưng trái tim mình bị bóp nghẹt vì cái không khí nuối tiếc khô bỏng đó. Ôi cảm giác nhói đau khi nghĩ đến nó. Và còn những cô nàng khỏe khoắn nữa chứ. Các cô nàng ấy cứ như những cái bánh, ngon đủ để muốn ăn. Ăn tôi đi. Và lại còn rượu branđi, thảm dầy và xe hơi. Giờ mình có gì nào? Trợ cấp G.I. Bill. Có các quyền lợi. Và khi các người già như tôi bây giờ thì chỉ có thể cảm thấy cần được đối xử ưu đãi mà thôi. Sự đối xử ưu đãi dành cho cựu chiến binh. Mình đã mơ thấy những cựu chiến binh đang truy lùng mình. Họ đang tới công viên Battery. Hàng nghìn cựu chiến binh bước lên từ phà Island Staten. Thêm nhiều người nữa xông ra từ ga tàu điện ngầm Brooklyn. Họ đánh trống bằng những nắm đấm, giơ cao những ngọn đuốc tự do. Họ đến bắt mình. Đúng là một cảm giác khủng khiếp. Đến bắt mình vì tội dâm đãng và lừa đảo. Và đến bắt mình vì tội không chịu ra tuyến đầu. Tôi nói cho các người biết, những thằng nhãi xuẩn ngốc, tôi là con người của học hành. Tôi là con người của sách vở. Người ta có tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đấy. Nhưng tôi xin các người, tôi chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi. Bọn họ nói, cậu là một thằng hủi, một kẻ suy đồi. Bọn tôi là những cựu chiến binh Cơ Đốc và bọn tôi treo cổ những thằng cha tồi tệ như cậu để thanh lọc đội ngũ. Nhưng tôi nói cho các người biết tôi giàu đấy. Cậu giàu quái gì chứ. Bọn họ diễu hành qua phố Wall, đi sâu vào thành phố để bắt mình. Mình ngủ trong căn phòng sặc mùi say sưa với cô em gái của một kẻ nào đó. Họ tìm thấy phòng mình, chọn mục tiêu là cánh cửa chịu lửa của phòng mình trong số hàng triệu cánh cửa khác. Mình ở Washington Heights trong tình trạng giấu tên. Họ diễu trên phố 125, đánh trống ầm ĩ. Xì tiền ra. Không. Lấy mình làm gương đem bêu. Mình bị điệu đi suốt một dặm với tấm biển "Trừ khử hết thành phần thoái hóa". Nhưng tôi nói cho các người biết, tôi không phải là thành phần thoái hóa đâu nhé. Chúa ơi, họ còn mang theo chó nữa. Cô em gái của kẻ nào đó lại đang khóc mới chết chứ. Thưa các quý ông, tôi xin nói với các ông rằng tôi là một người theo đạo Tin lành và tôi đứng trên tất cả sự vớ vẩn này một bậc. Này, cậu, bọn tôi biết cậu là ai. Nhưng, thưa các quý ông, tôi là một người Ai Len theo đạo Cơ Đốc. Cậu này, chúng tôi sắp treo cổ cậu vì lời tuyên bố đó đấy. Chao ôi. Tiếng chân bước thình thịch lên bậc thang. Mình phải nói rằng chuyện đó là chuyện khó chịu nhất đấy. Cửa ra vào ở dưới kia. Một cầu thủ bóng đá lao vào trong phòng. Cậu này, tôi đến từ Fordham và chúng tôi làm nhiệm vụ diệt gọn những kẻ đồi trụy như cậu. Cậu là gì nào, điên hay đại loại như thế chăng? Khỏi cần phải nói, mình sợ rúm người và bọn họ cắm cờ bên ngoài cửa sổ và lôi mình từ góc phòng ra, véo sườn mình, vặn chân mình và treo cổ mình lên. Mình choàng tỉnh và nhận thấy khăn trải giường bị xé rách thành nhiều mảnh. Marion nghĩ mình bị loạn óc, hoặc bị chứng papaphobia (chứng sợ Giáo hoàng).

Mình ở trong căn phòng nhỏ này. Mình chỉ có thể mỉm cười. Một chiếc xe điện rầm rầm chạy qua. Và mình ngồi chơi không. Và mình lấy mấy tờ báo này, nén ép chúng lại và ném vào lò sưởi. Một que diêm. Phòng mình giờ nhuốm màu da cam. Mai mình phải gặp Chris mới được, có lẽ gặp vào buổi tối. Mình chỉ có thể nghĩ đến việc đứng trong khu Glen O’The Downs ngửi mùi tỏi hoặc đứng trên bờ sông Barrow, một tối mùa hè dạo chơi trong mưa rơi lắc rắc, những bài ca mới nhất và những con cá hồi nhao lên khỏi mặt nước. Những ngón tay của đêm chạm vào mình. Nỗi buồn của cây kim ngân. Rền rĩ. Mình phải khóc mới được.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/