Người đàn ông đào hoa - Chương 04

Chương 4

Ai đó đang đá chân gã. Gã từ từ mở mắt ra và nhìn thấy bộ mặt tức tối của Marion hiện ra lù lù trong cái buổi sáng thứ Hai hỗn loạn này.

- Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với cái nhà này thế hả? Tại sao anh không ra ga đón tôi? Nhìn anh đi. Rượu gin. Thật khủng khiếp. Tôi phải bắt tắcxi từ ga về đây đấy, anh nghe rõ chưa? Tắcxi, mất toi mười lăm siling đấy.

- Này, này, vì Chúa hãy bình tĩnh để anh giải thích mọi chuyện.

- Tôi cứ nói đấy, giải thích à? Giải thích cái gì? Chẳng có gì phải giải thích hết, tất cả rõ rành rành rồi còn gì.

Marion cầm chai rượu gin giơ lên.

- Được rồi, anh có mù đâu, anh nhìn thấy rồi.

- Trời ạ, cảnh này kinh khủng quá. Anh đúng là đồ vô lại. Nếu bố mẹ mà biết được tôi trở về với cái cảnh này thì. Anh làm gì ở trên bàn thế hả?

- Im đi.

- Tôi không im và đừng có nhìn tôi kiểu đó. Sao khắp nhà chỗ nào cũng có lông chim thế này hả? Bát đĩa vỡ dưới sàn này. Anh đã làm cái trò gì thế hả?

- Nhảy điệu nhảy dê.

- Dơ dáy đến phát khiếp. Thật tởm. Chỗ nào cũng có lông chim. Anh là đồ nghiện ngập khốn kiếp. Anh lấy tiền ở đâu ra hả? Anh không ra ga đón tôi. Tại sao? Trả lời đi.

- Im đi. Vì chúa hãy bình tĩnh. Đồng hồ báo thức bị hỏng.

- Anh là kẻ dối trá. Anh nốc rượu, nốc rượu, nốc rượu. Nhìn mỡ, thịt, rác rưởi này. Còn cái gì đây nữa?

- Một con chim biển.

- Ai trả tiền cho tất cả những thứ này hả? Anh đã rước cái tên O’Keefe hôi hám đó về nhà. Tôi biết là anh đã rủ rê hắn về đây, tôi ngửi thấy mùi của hắn.

- Hãy để tôi yên.

- Anh đã tiêu hết tiền mua sữa phải không?

- Đúng, giờ vì Chúa hãy im đi.

- Vậy là anh đã làm thế đấy, phải không? Đây. Đây. Tôi đã để tiền ở đây và giờ tiền biến mất. Đồ dối trá. Đồ phá hại. Anh là đồ phá hại đáng tởm.

- Cứ gọi tôi là đồ chó chết đi, tôi không chịu nổi vẻ quý phái của những tiếng gào đâu.

- Ôi, kết thúc đi, chấm dứt đi. Tôi không định tiếp tục cuộc sống như thế này, anh nghe rõ chưa? Đồ dối trá mặt dạn mày dày, dối trá hết lần này đến lần khác, còn tôi thì cố thuyết phục bố làm gì đó cho chúng ta để rồi tôi quay trở về với cái cảnh này đây.

- Bố cô. Bố cô là một bao cứt, cứt học làm sang, đồ keo kiệt. Ông ta đã làm gì nào, lái chiến hạm trong bồn tắm à?

Marion lao tới, vả vào miệng anh ta một cái thật lực. Đứa bé khóc thét lên trong phòng trẻ. Sebastian tụt xuống khỏi bàn. Gã phóng quả đấm vào mặt Marion. Cô ngã dúi vào tủ đựng bát đĩa. Bát đĩa rơi xuống sàn nhà vỡ loảng xoảng. Gã đứng trước cửa phòng đứa bé trong bộ đồ lót tồi tàn. Gã giơ chân đá cánh cửa.

Giật cái gối dưới đầu đứa bé ra và ấn cái gối lên mặt đứa bé hòng bịt miệng nó lại.

- Tôi sẽ giết nó, khốn kiếp, tôi sẽ giết nó, nếu nó không im đi.

Marion nhào đến từ phía sau, móng tay cô bập vào lưng gã.

- Đồ điên, để con bé yên, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi sẽ ly dị anh, đồ đê tiện, đồ hèn, đồ hèn, đồ hèn.

Marion ôm đứa bé vào lòng. Khóc rưng rức và trải cái thân hình Anh của mình trên giường bên đứa bé. Căn phòng dội lại những tiếng ngắc ngứ của cái giọng than vãn. Sebastian mang khuôn mặt trắng bệch bước ra khỏi phòng, sập mạnh cánh cửa đã vỡ, cắt đứt âm thanh đau đớn từ một trái tim tội lỗi.

Dangerfield bắt chuyến xe buýt muộn của buổi sáng đến Dublin. Gã ngồi trên hàng ghế đầu, hai hàm răng đánh vào nhau canh cách. Phía dưới kia là những bãi đất thoai thoải và bãi chơi gôn. Đảo North Bull hiện ra lung linh trong ánh mặt trời. Bỏ Marion cũng tốn kém đấy. Cái máu chua ngoa của cô ta từ đâu ra thế không biết, chắc là từ bà mẹ truyền sang. Bố của bà già ấy có một cửa hàng mà lị. Chắc là máu chua ngoa từ đó rỉ ra. Mình biết nó từ đó rỉ ra mà. Và mình nên biến đi. Một mình một thuyền. Cô ta không dám ly dị đâu mà. Mình biết cô ta quá rõ. Không cho mình lấy một cơ hội thừa để giải thích về chuyện mua hàng trả sau. Cứ để cô ta thối rữa ra ở đó đi. Mình cóc thèm quan tâm. Mình phải đối mặt với thực tế phũ phàng của cuộc sống này. Thực tế, thực tế. Mình có thể hối lộ cô ta. Cô ta thích các món phomát. Vài ngày không ăn là cô ta oải ngay. Có lẽ đợi đến khi đó mình sẽ quay về với một hộp đào ướp kem. Cô ta luôn muốn nhà thoáng khí. Chỉ cần đánh hơi thấy một cái rắm thầm là cô ta cũng mở tung tất cả các cửa sổ ra. Cô ta bảo mình là cô ta chẳng bao giờ có rắm rít gì hết. Còn của mình đa số như sấm nổ.

Công viên Fairview trông tựa như một tấm chăn mốc ẩm ướt. Mình cảm thấy khá hơn một chút rồi. O’Keefe đã làm vỡ một cái bô trong cái nhà đó. Cậu ta ngã vào cái bô trong khi cố nhòm vào cái tủ đựng đồ vệ sinh của đàn bà. Anh bạn O’Keefe khốn khổ trường kì, chúi đầu vào những cuốn sách ở Thư viện Quốc gia học tiếng Ai Len và mơ về sự quyến rũ.

Tại ga Amiens, Dangerfield xuống xe buýt, sang đường và bước như một con đà điểu lên phố Talbot. Chúa ơi, mình nghĩ mình nhìn thấy những cô gái bán dâm mắt lé miệng móm. Chớ có nảy ra ý thích đi dạo trên đại lộ với một cô trong bọn họ mà không có một bộ giáp không thể xuyên thủng chỗ của quý của mình và ở Dublin này thì đào đâu ra thứ đó kia chứ. Mình hỏi một cô giá bao nhiêu và cô ta nói mình có ác ý. Mình mời cô ta đi uống và cô ta nói những chàng thủy thủ người Mỹ thô lỗ lắm, quần cô ta nhừ tử trên ghế sau tắcxi rồi bảo cô ta đi tắm. Cô ta nói cô ta thích nhai kẹo cao su. Và khi cô ta đã uống vài ly cô ta trở nên tục tĩu đến phát khiếp. Mình thực sự bị sốc. Cô ta hỏi mình về của quý của mình. Suýt nữa thì mình cho cô ta ăn tát. Mình cũng hiểu lề thói chứ. Mình gọi đó là sự kích động. Và mình bảo cô ta đi xưng tội. Dublin có hơn một trăm nhà thờ chứ chẳng ít. Mình mua một tấm bản đồ và đếm số nhà thờ. Có đức tin chắc chắn là một điều hay rồi. Nhưng mình nghĩ rượu Gold Label được rót từ thùng rượu của nhà trồng cây tỏi rừng. Làm dịu thần kinh. Giờ không có thời gian để căng thẳng. Tuổi trẻ ở bên mình. Mình vẫn còn là một người đàn ông trẻ chưa đến tuổi ba mươi, mặc dầu có Chúa biết, mình đã trải qua vài phen khốn đốn. Nhiều người đã nói với mình rồi, đã cảnh báo mình rồi. Họ bảo, chàng trai trẻ, không có tiền, không có công việc ổn định, không có bằng cấp thì chớ có kết hôn. E.E. E. Họ nói phải.

Gã ngồi trong một ngăn nhỏ tại quán rượu với những con cáo nhồi đứng sau những chậu cây cảnh. Xung quanh tuyền một màu nâu. Gã với tay nhấn chuông gọi phục vụ.

Một anh chàng có cái mặt khá thô xuất hiện ở cửa.

- Chúc một buổi sáng tốt lành, ông Dangerfield.

- Một buổi sáng mùa xuân tốt lành, một ly đúp và mấy điếu Woodbine.

- Có ngay, thưa ông. Hôm nay ông đến sớm nhỉ?

- Có công chuyện mà.

- Luôn bận công chuyện ông nhỉ.

- Ồ, vâng.

Những câu nói khuôn sáo. Mình phải can đảm lên. Có quá nhiều kẻ chết tiệt đang cố làm ra vẻ khác người. Bọn họ tự đặt ra những câu nói lạ lùng khi mà những lời nói quen thuộc nghe bùi tai cũng được việc rồi và còn giúp người ta bớt căng thẳng. Nếu Marion muốn đưa ra lời buộc tội man rợ rằng mình đem tiền dùng để mua sữa đi tiêu, thì sự tình cứ y như thể mình đã làm chuyện đó.

Một cái khay được đưa tới qua cái cửa kín đáo.

- Tính vào hóa đơn chứ ạ, thưa ông Dangerfield?

- Nếu anh muốn, thì cứ làm thế đi.

- Có một ngày thời tiết đẹp như thế này thật là tuyệt và tôi nghĩ ông trông thật khỏe khoắn.

- Cảm ơn cậu. Đúng, tôi khỏe.

Mình nghĩ những phút ngồi đây như thế này nên được duy trì. Mình từng muốn bạn bè đến nhà chơi và có lẽ dùng cốctai với nhau, nhưng không làm gì thô tục hết. Và Marion có thể làm cốc tai. Ôliu. Và bọn trẻ chơi đùa trên bãi cỏ. Mình không bận tâm đến cái phòng này. Con sói nhồi đặt trên bệ lò sưởi và những đồ đạc trông buồn thảm như đồ tang. Ngoài kia, mình nghĩ thế giới đang vận động. Và mình sẽ đi đầu. Mình sẽ giữ mối quan hệ với bạn bè, các bức ảnh, các bức thư. Giữ cả cái thân mình nữa. Và những người đàn bà mang tiền cấp dưỡng nhận từ chồng cũ đem cung phụng những người tình trẻ tuổi. Những cái mông nhăn nheo ngồi trên ghế gỗ, nghẹn ngào kí từng tấm séc. Trở thành người tình của những người đàn bà trên năm mươi tuổi. Họ là những người đang tìm kiếm cái đó. Tốt cho O’Keefe đấy. Nhưng cậu ta có thể sẽ chẳng làm được trò trống gì. Cậu ta là một người đàn ông hiểu biết nhưng lại là một gã làm hỏng việc. Và giờ đi lấy séc nào. Mình muốn nhìn thấy đôla. Hàng nghìn tờ đôla. Mình muốn đôla phủ kín những con đường mà linh hồn bé nhỏ khó chiều của mình đi qua.

- Tạm biệt, tạm biệt.

- Tạm biệt ông Dangerfield. Chúc may mắn.

Mình đi qua cầu Butt Bridge. Trên cầu có những mảnh báo rách và những ông già to béo vụng về đang trông chừng những năm cuối đời của mình. Trông họ sao mà buồn chán thế. Tôi biết các bố đã qua thời kì học việc và đã có lúc các bố nhận được sự tôn trọng vì đưa ra được một ý kiến không đến nỗi nào. Rồi các bố sẽ sớm về bên Chúa trời thôi. Chúa trời sẽ bị sốc đấy. Nhưng trên đó có hạnh phúc, các bố ạ. Tất cả chỉ tuyền màu trắng và vàng thôi. Bầu trời được chiếu sáng bởi khí Axetylen. Và khi nào các bố đi tới đó, hãy đi vé hạng ba nhé. Những bố già chết tiệt.

Mình bước đi trên quảng trường Merrion. Chỗ này trông hào nhoáng gớm. Ngoe nguẩy ngón tay một chút. Cờ Mỹ treo ở đằng kia. Cờ của mình đấy. Có nghĩa là tiền đấy, xe hơi và xì gà đấy. Và mình sẽ không phải nghe ai nói một lời phản đối cái đó đâu.

Gã bước lên các bậc. Bước về phía cánh cửa lớn màu đen. Đường hoàng đi tới quầy đón tiếp. Những phụ nữ Ai Len trung tuổi, có học, khổ sở. Nện nhừ tử những gã Ai Len khốn khổ vượt biển sang xứ sở đó đi. Cho chúng nếm mùi bị đầy đọa đi. Và hãy lấy lòng chàng sinh viên đại học dân vùng trung tâm Bắc Mỹ đang bước tới nào.

- Xin cho biết đã có séc chưa?

- Ông là ông Dangerfield, đúng không ạ?

- Vâng.

- Có séc rồi đấy ạ. Tôi nghĩ séc của ông đã ở đây rồi. Tuy nhiên, chẳng phải đã có sự thỏa thuận với vợ ông rồi sao? Tôi không nghĩ tôi có thể chuyển séc cho ông mà không có sự đồng ý của vợ ông.

Dangerfield cáu tiết.

- Tôi nói, phiền bà đưa ngay séc cho tôi.

- Tôi xin lỗi, ông Dangerfield, nhưng tôi đã được lệnh không dưa séc cho ông nếu không có sự cho phép của vợ ông.

- Tôi nói, tôi sẽ lấy séc ngay bây giờ.

Miệng Dangerfield hệt như một cái máy chém. Con mụ này thật khó chịu. Đồ chó cái hỗn xược.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi phải hỏi ông Morgue đã.

- Bà không phải hỏi ai hết.

- Tôi rất tiếc, nhưng tôi phải hỏi ông Morgue đã.

- Gì?

- Xin ông nhớ rằng tôi chịu trách nhiệm giao séc.

Quả đấm của Dangerfield xé không khí, đậu xuống mặt bàn kêu đánh thuỳnh. Người đàn bà giật nảy mình. Bà ta ngoan ngoãn ngậm miệng ngay.

- Bà không phải hỏi ai hết và tôi sẽ buộc tội bà ăn cắp trừ khi tôi nhận được tấm séc ngay bây giờ. Bà hiểu những gì tôi nói chứ? Tôi nói rõ ràng rồi chứ? Tôi sẽ không để một tên nhà quê người Ai Len xía vào chuyện của tôi. Việc trái với lẽ thường này sẽ được báo lên cấp có thẩm quyền. Tôi sẽ nhận séc và đừng có bày chuyện vô lí nào ra đây.

Người tiếp tân há hốc miệng. Một vệt nước dãi chảy ngoằn ngoèo xuống cằm bà ta. Một thoáng do dự và sự sợ hãi thể hiện qua bàn tay run run cầm chiếc phong bì màu trắng đưa ra. Dangerfield thiêu đốt con mắt bà ta bằng đôi mắt đỏ long sòng sọc của mình. Cánh cửa dẫn ra hành lang bật mở. Mấy gã ba bị, đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, khẩn trương về vị trí, đứng khoanh tay. Dangerfield phát đi thông báo cuối cùng.

- Này, đồ khốn kiếp, lần sau khi tôi đến đây, tôi muốn séc của tôi phải được giao ngay tắp lự.

Từ cửa vọng tới một giọng Mỹ.

- Nói đi anh bạn, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

- Sờ mó một tí thôi.

- Gì cơ?

Dangerfield đột nhiên phì cười. Gã quay gót, đẩy cánh cửa Goergia và ngắc ngoải bước xuống bậc. Bên kia đường là công viên cây xanh. Và cao hơn cả những ngọn cây là những tòa nhà xây bằng gạch đỏ. Nhìn những phiến đá granit trên lối đi. Rắn chắc và đẹp làm sao. Bọn Xen-tơ quê mùa. Mình đặc chất Cơ Đốc đấy nhưng tính xấc láo phải được dẹp ngay. Dẹp ngay bằng bạo lực nếu cần. Mọi người phải biết vị trí của mình, phải tách bạch. Ê. Lát nữa mình phải ghé tiệm cầm đồ mua một cái tù và Pháp mới được và mình sẽ thổi tù và dọc đường Balscaddoon. Khoảng bốn giờ sáng. Và mình nghĩ mình sẽ bước vào cái quán rượu có những cái cửa sổ trông có vẻ cổ kính kia.

Quán rượu này tối và cái cảm giác về sự học thức mà nó toát ra khiến mình được an ủi. Ngay ngoài kia là cổng sau của trường đại học Trinity. Quán này làm mình cảm thấy mình gần gũi với tri thức và gần gũi vái các sinh viên không dùng thứ rượu mạch nha kì cục. Có lẽ mình đã rót quá nhiều niềm tin vào bầu không khí ở đây.

Cứ để bọn họ giữ tiền ở nơi an toàn đi. Thế giới tươi sáng đang đợi mình ở phía trước. Từ những phố cũ và những ngôi nhà cũ, những tiếng khóc của trẻ mới sinh và những khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc tiễn đưa người vừa chết. Những chiếc xe hơi Mỹ chạy băng băng xuống đường Massau và những gã sĩ quan người Ấn mặc quân phục vải tuýt ngất ngưởng tìm đến với cái ảm đạm lịch sự của câu lạc bộ ở đường Kildare để kiếm chút uýt-ky buổi sáng. Cả thế giới ở đây. Những người đàn bà đến từ Foxrock với mắt cá chân thanh thoát hơn, mông gọn hơn, đi giày vừa khít, sạch sẽ mang nhãn hiệu toát lên sự giàu có, đi rất oai bởi họ nắm giữ cả thế giới và bởi họ đang trên đường đi uống cà phê và chuẩn bị đi xem triển lãm tranh. Mình không thể chỉ có đủ. Phải có thừa. Phải được thấy Marion như những người đó. Đi kiếm tiền. Mình. Mặt trời mọc rồi. cầu Chúa ủng hộ các biện pháp tránh thai. Cái hàng rào sắt cao bao quanh trường Trinity được việc đấy chứ. Thế giới đang hồi sinh. Những biểu ngữ màu vàng ở trên cao, tất cả đều dành cho mình, Sebastian Bullion Dangerfield.

Và Chúa lòng lành

Xin cho con sức mạnh

Để con gắng sức

Thực hiện nghĩa vụ

Như tất cả mọi người

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/