Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

NGÀY BỐN THÁNG BẢY

Bùm! Laura giật mình tỉnh dậy. Phòng ngủ còn tối om. Carrie thì thầm hỏi trong sự kinh hoảng:

- Chuyện gì vậy?

Laura lên tiếng:

- Đừng hốt hoảng

Cả hai đều lắng nghe. Khuôn cửa sổ chỉ mờ xám trong màn đêm nhưng Laura cảm thấy đã quá nửa đêm. Bùm! Không khí giống như bị lay động. Bố kêu lên bằng giọng ngái ngủ:

- Súng lớn!

Grace thắc mắc:

- Sao vậy? Sao vậy? Bố, Mẹ, sao vậy? Carrie hỏi:

- Ai thế? Họ đang bắn cái gì vậy?

Mẹ lại muốn biết điều khác:

- Mấy giờ rồi?

Bố trả lời từng phần một:

- Mùng Bốn tháng Bảy, Carrie. - Không khí lại chuyển động. Bùm! - Không phải là súng lớn mà chỉ là thuốc súng nổ dưới chiếc đe của người thợ rèn trong thị trấn.

Tiếng nổ vang động như trong những trận đánh giành độc lập của người Mỹ. Mùng Bốn tháng Bảy là ngày đầu tiên người Mỹ tuyên bố rằng mọi con người sinh ra đều tự do và bình đẳng. Bùm!

M ẹ gọi:

- Dậy thôi, các con! Mình cần dậy sớm.

Bố nói oang oang:

- Ô, coi này, có phải ánh sáng bình minh sớm không?

- Charles!

Mẹ phản đối nhưng chính Mẹ cũng bật cười vì trời vẫn tối mịt. Bố nhảy xuống khỏi giường:

- Không có gì long trọng hơn được! Hoan hô! Chúng ta là người Mỹ. - Bố hát lớn - Hoan hô! Hoan hô! Hát mừng ngày hội lớn! Hoan hô! Hoan hô! Cờ căng gió tự do!

Ngay cả mặt trời vào lúc tỏa sáng trên nền trời trong trẻo dường như cũng biết rằng đó là ngày Mùng Bốn vẻ vang. Trong bữa ăn sáng, Mẹ nói:

- Đúng là một ngày tuyệt vời cho một cuộc picnic Mùng Bốn tháng Bảy.

Bố nói:

- Có lẽ thị trấn chưa đủ sức tổ chức picnic đâu, chắc phải chờ tới tháng Bảy năm sau.

Mẹ nhìn nhận:

- Bằng cách nào thì năm nay cũng khó có nổi một cuộc picnic. Vì có vẻ như không phải là picnic khi thiếu món gà giò chiên.

Sau phần khởi đầu như thế, ngày lại có vẻ trống rỗng. Dường như vào một ngày đặc biệt như thế luôn có sự chờ đợi xẩy ra một điều đặc biệt nhưng lại không có điều gì đặc biệt xẩy ra. Trong lúc hai chị em rửa chén đĩa, Carrie nói:

- Em thấy thích thay quần áo.

Laura đáp:

- Chị cũng vậy, nhưng có chuyện gì cần thay quần áo đâu.

Khi mang nước rửa chén ra ngoài xa để đổ, cô thấy Bố đang ngắm đám lúa mạch. Lúc mọc dầy, cao, xanh nhạt đang dồn xô trong gió. Bắp cũng vươn lên mạnh mẽ. Những cánh lá dài màu xanh vàng đung đưa gần như che kín hết mặt đất. Trong vườn, dây dưa leo bò lan ra với các tay móc vươn thẳng phía dưới những tàn lá xòe lớn. Góp mặt thêm là những luống đậu, những luống cà-rốt lá xanh mượt và những luống củ cải đường với những đọt lá dài màu sậm trổ trên những cọng màu đỏ. Đậu phộng cũng lên thành những khóm nhỏ. Trên đám cỏ hoang, bầy gà đang cào bới, đuổi bắt sâu bọ.

Tất cả hình ảnh đó đã đủ vui mắt vào một ngày bình thường, nhưng vẫn cần có thêm một điều gì khác cho ngày Mùng Bốn tháng Bảy. Bố cũng cảm thấy như thế. Bố không có việc gì để làm, vì ngoài việc nhà và công việc thường lệ, không được làm việc gì khác trong ngày Mùng Bốn tháng Bảy. Một lát sau Bố quay về nhà và nói với Mẹ:

- Hôm nay ở thị trấn có một buổi lễ, em có thích tới dự không?

Mẹ hỏi:

- Có loại hoạt động gì?

Bố đáp:

- Thường là có đua xe ngựa, nhưng cũng có tuyển chọn nước chanh.

Mẹ nói:

- Phụ nữ không thích coi đua xe. Và em cũng không thể là một người khách không mời mà đến vào ngày Mùng Bốn tháng Bảy.

Laura và Carrie đứng gần như sắp nổ bung ra vì nôn nóng trong lúc Mẹ cân nhắc và lắc đầu:

- Anh đi đi, Charles. Cách nào thì chuyện đó cũng quá mệt với Grace.

Mary nói:

- Ở nhà thích hơn nhiều.

Rồi Laura lên tiếng:

- Ôi, Bố, nếu Bố đi, con và Carrie có theo được không?

Những con mắt nghi ngại của Bố bỗng sáng lên nhìn cô và Carrie. Mẹ mỉm cười, nói:

- Được thôi, Charles, cũng sẽ là một cuộc đi dạo thú vị đối với mấy cha con.

Carrie chạy mau xuống hầm chứa mang bơ lên đây để Mẹ chuẩn bị bánh mì bơ cho mang theo trong lúc mấy cha con lo thay đồ.

Thình lình ngày bỗng có vẻ thực sự là ngày Mùng Bốn tháng Bảy. Mẹ làm bánh mì kẹp thịt, Bố bôi xi mấy chiếc ủng, Laura và Carrie tíu tít thay đồ. May là chiếc áo vải bông in hình những nhánh cây non của Laura mới được giặt ủi xong. Cô và Carrie lao tới thau nước kỳ cọ tai, cổ và mặt tới mức ửng đỏ lên. Choàng lên những bộ váy lót dài bằng vải thường là những bộ áo váy bằng vải mịn đã được tẩy trắng. Các cô chải đầu và bện tóc. Laura quấn bím tóc quanh đầu và kẹp lại. Cô cột dải băng dành cho ngày chủ nhật vào bím tóc của Carrie. Rồi cô mặc thêm chiếc áo vải bông cài nút ở sau lưng. Vạt váy xếp nếp đụng tới cổ giầy của cô. Carrie yêu cầu:

- Cài nút giúp em đi.

Cô bé không thể với tay tới hai chiếc nút áo ở giữa lưng. Tất cả những chiếc nút khác cô đã tự cài xong.

Laura nói:

- Em không thể mặc áo cài nút ngược vào phía trong như thế này trong ngày Mùng Bốn tháng Bảy.

Và cô gỡ tất cả nút áo đã cài xong để gài lại thật đúng. Carrie phản đối:

- Nếu gài nút bên ngoài thì tóc em sẽ bị kéo xuống. Bím tóc của em sẽ bị móc vào.

Laura nói:

- Chị biết. Tóc chị cũng bị móc hoài. Nhưng em phải giữ bím tóc thật thẳng cho tới khi em đủ lớn để quấn tóc lên.

Các cô đội mũ lên. Bố cầm trong tay túi giấy màu nâu bọc bánh mì kẹp thịt, đang đứng đợi. Mẹ ngắm các cô thật kỹ và nói:

- Các con xinh lắm.

Bố nói:

- Bố thật thích thú được đi dạo với hai cô con gái dễ thương của mình.

Laura nói với Bố:

- Bố cũng có vẻ dễ thương lắm.

Cặp ủng của Bố bóng loáng, bộ râu tỉa kỹ và Bố mặc bộ đồ dành cho ngày chủ nhật với chiếc nón nỉ rộng vành. Grace đòi:

- Con muốn đi.

Ngay cả khi Mẹ nói “Không, Grace”, bé vẫn tiếp tục nhắc thêm hai, ba lần câu “Con muốn đi”.

Vì bé còn là một em bé nên cả nhà phải chiều. Lúc này sự ngang ngạnh của bé đã tới mức cần được ngăn chặn. Bố lạnh lùng đặt bé ngồi vào một chiếc ghế và nhắc:

- Con phải nghe lời Mẹ.

Các cô lặng lẽ khởi hành, tội nghiệp cho Grace. Nhưng bé cần được uốn nắn để ghi nhớ. Có lẽ sang năm tới, bé sẽ được đi nếu có một lễ hội lớn và cả nhà cùng di chuyển bằng xe ngựa.

Lúc này các cô đang đi bộ để lũ ngựa được nghỉ bên những sợi dây cột và gặm cỏ. Phải đứng suốt ngày trong thế buộc dính vào những chiếc cọc cao giữa bụi rậm nóng bức, lũ ngựa sẽ rất mệt.

Grace còn quá nhỏ không thể đi bộ hai lượt qua chặng đường dài hàng dặm và lại quá lớn để ẵm bồng. Trước khi tới thị trấn, các cô đã nghe thấy một tiếng động giống như tiếng bắp rang đang nổ. Carrie không biết là gì và Bố nói đó là tiếng pháo.

Dọc theo phố Main Street rất nhiều ngựa đang bị cột. Đàn ông và đám con trai chen chúc trên vỉa hè đến nỗi ở nhiều khúc gần như mọi người áp sát vào nhau. Đám con trai đang liệng những trái pháo đã bén lửa ra đường phố đầy bụi cho xịt khói và nổ tung. Tiếng nổ vang lên đột ngột.

Carrie thì thầm:

- Em không biết lại có một thứ như thế.

Laura không thích pháo lắm. Từ trước cả hai chưa hề chen chúc trong một đám đông như thế.

Không có điều gì để làm ngoài việc thả bộ tới lui giữa những người lạ khiến các cô cảm thấy không thoải mái. Các cô đi theo Bố qua hai khu phố hết lần thứ hai thì Laura hỏi Bố là liệu cô và Carrie có thể ghé vào ngôi nhà của Bố được không. Bố nói đó là một ý kiến rất tuyệt vời. Hai cô có thể ngắm đám đông trong lúc Bố đảo quanh một lát. Sau đó, họ sẽ ăn bữa trưa rồi đi coi đua ngựa.

Bố cho hai cô bước vào căn nhà trống và Laura đóng cửa lại. Thật dễ chịu được tách riêng ra tại một nơi trống trơn với những âm thanh vang vọng. Các cô ngắm khu nhà bếp trần trụi ở phía sau, nơi mà cả nhà đã sống chen chúc qua suốt mùa đông khắc nghiệt. Rồi nhón chân leo cầu thang lên gác, nơi những căn phòng ngủ nóng hực dưới các mái hiên bằng ván, các cô đứng nhìn qua cửa sổ phía trước xuống đám đông, ngắm những chiếc pháo chạy ngoằn ngoèo rồi phát nổ trong bụi đất.

Carrie nói:

- Em thích có một ít pháo.

Laura tưởng tượng:

- Đó là súng. Mình đang ở trong pháo đài Ticonderoga còn kia là lính Anh và người da đỏ. Mình là những người Mỹ đang chiến đấu giành độc lập.

Carrie cãi:

- Trong pháo đài Ticonderoga chỉ có lính Anh và những chàng trai Green Mountain đã đánh chiếm pháo đài đó.

Cô thừa nhận:

- Thế thì chị cho rằng mình đang ở Kentucky cùng với Daniel Boone và đây là hàng rào phòng thủ. Lính Anh và người da đỏ đã bắt ông ấy làm tù binh.

Carrie bỗng hỏi:

- Pháo có mắc tiền không?

Laura nói:

- Giả dụ Bố có đủ sức mua thì cũng không điên mà bỏ tiền ra chỉ để tạo một tiếng nổ nhỏ. Hãy ngắm con ngựa hồng kia kìa. Mình thử chọn những con ngựa mà mình thích nhất coi, em chọn trước đi. Có nhiều ngựa tới mức các cô không tin là đã tới trưa khi nghe tiếng ủng của Bố dưới cầu thang và Bố lên tiếng:

- Các con, các con đang ở đâu?

Các cô chạy ào xuống. Bố khá dễ chịu với những con mắt sáng rỡ. Bố nói lớn:

- Bố mang về một món ăn rất tuyệt! Cá trích hun khói, để ăn kèm với bánh mì và bơ! Và hãy xem một món khác nữa!

Bố đưa ra một bánh pháo. Carrie la lên:

- Ôi, Bố! Bao nhiêu tiền vậy?

Bố nói:

- Không tốn một xu. Luật sư Barnes đưa cho Bố và nói là gửi tặng cho các con.

Laura hỏi:

- Tại sao lại có người tốt như thế? Từ trước, cô chưa từng nghe nhắc tới luật sư Barnes. Bố nói:

- Ồ, Bố nghĩ là ông ta đang tham gia chính trị. Đây là cách thức vận động của ông ta, ân cần lấy lòng mọi người. Các con muốn Bố mở ra ngay hay để tới sau khi ăn xong?

Laura và Carrie đang nghĩ về chuyện đó. Cả hai nhận ra ý nghĩ của nhau khi người nọ nhìn người kia. Carrie lên tiếng:

- Giữ lại đem về cho Grace, Bố.

Bố nói:

- Tốt thôi!

Bố cất bánh pháo vào túi và lấy món cá trích hun khói ra trong lúc Laura mở bọc banh mì kẹp thịt. Món cá trích thật ngon. Mấy cha con cất lại một ít để đem về cho Mẹ. Khi ăn xong miếng bánh quết bơ cuối cùng, tất cả kéo ra giếng nước và ghé miệng vào cạnh chiếc xô được Bố vục đầy uống ùng ục. Rồi các cô rửa mặt, rửa tay và lau khô bằng chiếc khăn tay của Bố.

Đã tới lúc tới coi đua ngựa. Đám đông đang băng qua đường sắt ra ngoài đồng cỏ. Trên chiếc cột cờ dựng tại đó, quốc kỳ Mỹ đang phần phật tung bay giữa bầu trời. Nắng ấm và gió thổi nhẹ.

Sát bên cột cờ, một người đàn ông đứng cao vượt khỏi mọi người. Ông ta đang đứng trên một vật gì đó. Tiếng trò chuyện ồn ào lắng hẳn xuống và đã có thể nghe rõ tiếng nói của ông ta. Ông ta nói:

- Thưa các bạn, tôi không có khiếu nói trước đám đông, nhưng hôm nay là ngày Mùng Bốn vinh quang. Đây là ngày kỷ niệm thời kỳ mà cha ông chúng ta đã tách rời khỏi các chế độ chuyên chế Âu châu. Vào thời kỳ đó, chỉ có rất ít người Mỹ, nhưng tất cả đã không cam chịu cho bất kỳ một ông hoàng đế nào ngự trị trên đầu mình. Tất cả đã chiến đấu chống lại những luật lệ của người Anh cùng đám giết mướn và bọn man rợ da đỏ bị lũ người giàu có quyền thế lùa tới làm mưa làm gió trên cuộc sống của chúng ta bằng cách trả công cho những trò tàn sát, đốt phá và lột da đầu phụ nữ, trẻ con. Một nhúm người Mỹ chân trần đã chiến đấu chống lại toàn thể đám người đó quyết đánh bại chúng và đã đánh bại chúng. Vâng, thưa quí ngài! Chúng ta đã đánh bại người Anh vào năm 1776, chúng ta lại đánh bại chúng vào năm 1812 và tống khứ tất cả vua chúa Âu châu ra khỏi Mexico, quét sạch chúng khỏi lục địa này trong vòng không đầy hai chục năm trước đây và chiến thắng vẻ vang! Vâng, thưa quí ngài, Hào Quang Xưa đang tỏa sáng tại đây, phất phới ngay trên đầu tôi. Bất kể lúc nào các chế độ chuyên chế Âu châu lăm le đạp lên ngón chân của người Mỹ, chúng ta sẽ lại đánh bại chúng.

Mọi người đồng loạt hô lớn:

- Hoan hô! Hoan hô!

Laura cùng Carrie và Bố cũng hô theo:

- Hoan hô! Hoan hô!

Người đàn ông nói tiếp:

- Tốt, thế là hôm nay chúng ta có mặt tại đây. Mỗi người trong chúng ta đều là một công dân tự do và độc lập của xứ sở thần thánh, xứ sở duy nhất trên trái đất có con người tự do và độc lập. Hôm nay là ngày Mùng Bốn tháng Bảy, khi toàn thể mọi việc đã bắt đầu và lẽ ra phải có một lễ kỷ niệm lớn hơn buổi lễ này rất nhiều. Nhưng năm nay chúng ta không thể làm hơn được, vì hầu hết những người có mặt tại đây đều đang phải lo cải thiện cuộc sống bản thân bằng nỗ lực của chính mình. Vào năm tới, có khả năng một số người trong chúng ta sẽ khá hơn và có thể sẽ có một lễ kỷ niệm Ngày Độc Lập thực sự phấn khởi. Trong khi chờ đợi, chúng ta đã có mặt tại đây. Đây là ngày Mùng Bốn tháng Bảy và vào ngày này phải có một ai đó đọc lên bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Cứ coi như tôi là người đã được chọn để thay mặt cho mọi người, thưa các bạn. Tôi sẽ đọc bản Tuyên Ngôn.

Dĩ nhiên cả Laura lẫn Carrie đều đã thuộc lòng bản Tuyên Ngôn, nhưng cả hai đều cảm thấy vinh dự đuợc nghe đọc lên từng lời trong đó. Các cô nắm tay nhau đứng lắng nghe giữa đám đông đang lắng nghe một cách trang trọng. Lá cờ Sao Sọc đang tung bay rực rỡ ngay trên đầu giữa vùng trời xanh thênh thang và các cô đang đọc thầm từng lời trước khi nghe xướng lên.

- Khi diễn trình tiến hóa của nhân loại cần tới việc một dân tộc giải quyết mối tương quan chính trị ràng buộc với một dân tộc khác và nhìn nhận sự phân chia cùng sự bình đẳng giữa các quyền lực trên mặt đất theo đúng luật Tự Nhiên và Bản Thể Tạo Hóa, một sự tôn trọng thỏa đáng đối với ý kiến của con người đòi hỏi dân tộc đó phải tuyên ngôn những lý do thúc đẩy họ đi tới sự phân chia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.