Khách qua đường vội vã (Tập 1) - Chương 10 - Phần 2

Cô đi lấy hai hộp sữa hâm nóng lại, giúp anh cắm ống hút vào miệng, cuối cùng chỉ uống được hai ngụm, anh cũng chẳng thèm mở mắt, chỉ tay về phía chiếc kệ nhỏ đầu giường ra hiệu cho cô đặt ở đó.

Đồ tự phụ. Thẩm An Nhược cũng lười chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, uống vài ngụm sữa của mình, tiếp tục xem đĩa, cặp tình nhân cuối cùng cũng được ở bên nhau. Xem xong một đĩa, lại đổi đĩa khác, vẫn là một bộ phim cũ, Sabrina, con gái của ông tài xế từ nhỏ đã yêu thầm cậu hai của một gia đình giàu có mà cô cùng lớn lên, nhưng cậu lại chưa từng một lần chú ý đến cô.

Một lúc sau với tay lấy hộp sữa đặt trên kệ đầu giường để uống tiếp, mới phát hiện hết sạch. Quay đầu thấy Trình Thiếu Thần đã dậy, miệng ngậm ống hút, không biết anh ngồi đó được bao lâu.

“Anh làm gì mà đến cả hộp sữa của em cũng uống hết sạch vậy?”

Trình Thiếu Thần đưa cho cô hộp sữa đang uống dở.

“Em không cần, không muốn bị lây bệnh của anh đâu.” Thẩm An Nhược đẩy tay anh ra, cuối cùng lại bị anh nắm lấy, kẹp chặt trong lòng bàn tay mình lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu, Thẩm An Nhược cảm thấy vô cùng kỳ quặc.

“Dì Tình nói, trông em có dáng vẻ của một phụ nữ dịu dàng, thông minh lại tháo vát. Sao anh không nhận ra điều đó nhỉ?”

“Anh cũng tới thăm dì Tình à?”

“Lúc anh tới thì hai chị em cũng vừa đi.”

“Sao anh lại để mình bị cảm thế? Điều hòa trong xe hỏng à?”

“Anh cùng một người bạn học cũ lên núi một chuyến, tuyết rơi nhiều quá, lái xe cũng không an toàn, vì thế tự đi bộ lên.”

“Ừm.” Thẩm An Nhược chỉ đáp lại một tiếng, tiếp tục dán mắt vào màn hình, sau khi lớn lên, cô gái trở nên vô cùng xinh đẹp, người cô thầm yêu cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của cô, thế nhưng người anh lại rất lo lắng cho em trai mình, vì thế tìm mọi cách tiếp cận cô. Thẩm An Nhược bỗng vô cớ hỏi: “Trình Thiếu Thần, anh có thấy em và dì Tình giống nhau không?”

“Sao có thể thế được?” Trình Thiếu Thần trả lời rất nhanh, ngữ khí quá nghiêm túc khiến cho cô ngẩn ra mất một lúc. Hồi lâu mới nghe thấy Trình Thiếu Thần mở lời, “Dì Tình là người phụ nữ hiền hậu dịu dàng thực sự, còn như em, Thẩm An Nhược à, em chỉ là thục nữ nửa vời mà thôi.”

“Ừ.”

Trình Thiếu Thần thấy cô không có phản ứng gì thì không muốn dừng lại, lấy chân đá đá cô: “Ủa, sao hôm nay bình tĩnh vậy? Anh còn cứ tưởng em định quay sang cắn anh cơ.”

“Anh nói quá đúng, em cắn anh làm gì.”

“Từ khi nào em trở nên khiêm tốn thế?”

“Có khi nào em không khiêm tốn à?”

Thẩm An Nhược tiếp tục xem đĩa, quan hệ của người anh trai và nữ nhân vật chính bắt đầu bước vào giai đoạn mặn nồng. Rốt cuộc tên bị cảm lạnh kia vẫn chẳng chịu đi ngủ, giở trò quấy rối, đúng là cứ có chuyện gì là lại nhiều lời hơn bình thường.

“Thẩm An Nhược, em đoán con của anh cả là trai hay gái?”

“Anh đã biết rồi à?”

“Tất nhiên là không biết thì mới hỏi em chứ. Tịnh Nhã đã nói với em chưa?”

“Chưa. Chuyện này có liên quan đến anh sao?”

“Tất nhiên là có liên quan đến chúng ta. Nếu là một cô bé đáng yêu, chúng ta có thể thỉnh thoảng tạt qua nhà chơi mấy ngày, nếu là con trai thì cũng tạm được, hơi buồn hơn một chút.” Trình Thiếu Thần nghĩ một lúc rồi bổ sung, “Nhưng nếu đứng ở góc độ suy nghĩ về lâu về dài, anh cả sinh được con trai sẽ tốt hơn, như thế chúng ta sẽ hoàn toàn không gặp phải áp lực gì cả, chuyện sinh nở thế nào cũng không thành vấn đề.”

“Nhà anh trọng nam khinh nữ thế sao?”

“Cũng không hẳn. Hồi còn nhỏ bố mẹ cũng chỉ mong anh là con gái, cuối cùng lúc sinh ra lại là trai, thất vọng quá liền đem anh cho ông bà ngoại nuôi. Có điều mẹ tư tưởng vẫn hơi bảo thủ trong khi bố thì đã thoáng hơn rồi.”

“Lúc anh còn nhỏ, bố mẹ có thường hóa trang cho anh thành con gái rồi chụp ảnh không?”

“Tất nhiên là không rồi, đánh chết anh cũng không làm. À, thế em thích con trai hay con gái?”

“Chẳng thích thế nào cả, em sợ trẻ con lắm.”

Trình Thiếu Thần cười chế nhạo: “Em đâu phải chỉ sợ mỗi trẻ con, tất cả những động vật nhỏ em đều sợ cả, phải không? Đến chú chó mới được một tháng tuổi cũng không dám ôm, thật là đồ nhát gan.”

Bộ phim đã đến hồi kết, do dự ư, đấu tranh ư, bối rối ư, Thẩm An Nhược xem đến ngẩn ngơ. Vì Trình Thiếu Thần đang cảm lạnh mà vẫn thích nhiều lời, lại tiếp tục nói: “Sao lại có người có thể thích phim đen trắng được nhỉ, chất lượng đĩa kém, màu sắc u ám, chỉ tổ mỏi mắt.”

“Anh không thấy những hình ảnh đen trắng rất có cảm xúc sao?”

“Đồ tiểu tư sản nửa vời.”

“Em cũng đâu có phủ nhận chuyện đó.”

“Đi ngủ sớm đi, mai chúng ta phải đi sớm.”

“Mới ở nhà có hai đêm, bố mẹ nỡ để anh đi sao?”

“Bố chỉ mong sao anh đi nhanh cho đỡ vướng mắt ông. Nhưng nhỡ ông không nỡ để em đi thì sao?” Trình Thiếu Thần bật cười, “Đường trơn ướt, xe cũng không đi nhanh được, chúng ta xuất phát sớm một chút. Lẽ nào em không muôn gặp bố mẹ em sao? Lâu lắm em không về thăm nhà rồi.”

“Phải rồi, rất lâu rồi không về thăm bố mẹ.”

Anh cùng cô ngồi xem tiếp bộ phim, nữ nhân vật chính yêu người anh trai nhưng anh ta đã quyết định chấp nhận quan hệ hôn nhân có lợi cho việc làm ăn, để cô gái lại bên người em, giúp cô hoàn thành ước mơ thuở nhỏ.

Thẩm An Nhược đẩy anh: “Anh đi ngủ đi, phim này không phù hợp cho nam giới, nhất là người đang có bệnh xem đâu.”

“Bộ phim này trước đây hình như anh đã xem rồi. Về sau thế nào nhỉ?” Trình Thiếu Thần ngáp dài, anh vốn cũng chẳng có chút hứng thú nào.

“Người em đánh anh trai mình, về sau còn khuyên anh ta tới Pháp để theo đuổi nữ nhân vật chính.”

“Diễn biến quá nhạt nhẽo, đơn giản và cũ rích.”

“Đúng, thật nhạt nhẽo. Chuyện ngoài đời thực sao có thể đơn giản và trong sáng như thế được.”

“Bộ phim trước em xem có phải là phim Random Harvest không?”

“Em không để ý tên tiếng Anh của nó, chỉ biết tên tiếng Trung của nó là Uyên Mộng Trùng Ôn[4]

[4] Uyên Mộng Trùng Ôn: Ôn lại giấc mộng uyên ương.

ﮭﮭﮭﮭﮭﮭ

Từ: Blog của Thẩm An Nhược

Chế độ xem: Không công khai.

Công ty tổ chức giao lưu giữa các nhân viên nữ, chủ đề là: “Làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa sự nghiệp và gia đình”, cuối cùng lại biến thành chuỗi thảo luận về nỗi thống khổ của hôn nhân. Chị em đều thi nhau ca thán: Tại sao hôn nhân luôn là mồ chôn tình ái?

Còn với mình, hôn nhân ít nhất cũng có thể che chở cho tình yêu, không đến nỗi đẩy nó đến mức không nhà không cửa, trở thành những hồn ma vất vưởng. Thực ra, nếu hôn nhân có thể chôn cất được thì thứ gọi là “tình ái” cũng đâu hơn gì một đồ vật?

Tất nhiên, có cái mất đương nhiên sẽ có cái được, chuyện được mất cũng chẳng nên tính toán rõ ràng làm gì, chỉ thêm mệt mỏi.

ﮭﮭﮭﮭﮭﮭ

Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy gần đây cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo, ngày nào cũng dậy đúng giờ, ăn sáng, bắt xe, đi thang máy lên phòng, khởi động máy tính, nghe điện thoại, rồi lại bắt xe, ăn trưa... Hôm nào cũng trôi qua trong mệt mỏi chán chường, nghe nhạc sôi động mà còn muốn ngáp dài, có lẽ vì mùa xuân đã sang, cảm giác này cũng là điều dễ hiểu.

Cô đang làm món canh cá viên trong bếp, rất nhiều quy trình phức tạp. Hai người họ thường ăn uống đơn giản, lúc thích cầu kỳ thì rủ nhau ra ngoài dùng bữa. Chỉ vì sáng sớm nay Trình Thiếu Thần buột miệng nói bỗng nhiên nhớ hương vị của món canh cá viên nên cô mới bận rộn từ lúc tan làm đến tận bây giờ. Thẩm An Nhược vừa nấu cơm, vừa tự rủa xả bản thân mười lần như một, lúc nào cũng dễ bị mủi lòng.

Đến khi cơm nấu sắp xong thì Trình Thiếu Thần lại gọi điện về: “Tối nay có việc, anh không về ăn cơm đâu.”

“Sao anh không nói sớm, cơm nước xong xuôi cả rồi.”

“Không phải em cũng phải ăn cơm sao? Nói sớm em lại ăn qua quýt cho xong.”

“Cảm ơn anh đã quan tâm đến em.” Thẩm An Nhược tức giận cúp máy luôn. Rõ ràng là quên báo cho người ta biết, vậy mà còn cố ra vẻ quan tâm, chẳng trách tài ăn nói của cô vĩnh viễn không bao giờ sánh được với anh.

Trình Thiếu Thần nói đúng, lần nào anh không ăn cơm ở nhà, cô đa phần đều ăn uống tuỳ tiện, úp một bát mỳ hoặc làm một cái bánh mì với salad, thế là đủ cho bữa tối. Có điều vẫn cảm thấy rất bực mình, giận dỗi ăn hết quá nửa phần cá viên, làm thêm hai cốc sinh tố chuối, thêm một cốc sữa chua mới thấy dạ dày đầy đầy, thấy vui vẻ đôi chút, đến Trình Thiếu Thần là ai mà nghĩ nửa ngày trời mới nhớ ra nổi.

Hôm sau thức dậy, liếc về phía phòng đọc sách vẫn thấy anh đang ngủ say, cô bèn thu dọn nhà cửa sạch sẽ rồi đi làm. Thường căn phòng này không đóng, đêm qua lúc cô đi ngủ đã là hai giờ sáng, khi ấy anh vẫn chưa về. Rượu chè be bét, thật sa đọa quá mà. Thẩm An Nhược lầm bầm trong bụng, giúp anh đóng cửa lại, vào thang máy rồi lại phải đi ra giúp anh khóa cửa.

Trong những tháng ngày mệt mỏi chán chường này, ngay cả việc làm tình cũng rất qua quýt, hệt như một thủ tục. Không chỉ cô, mà cả anh cũng vậy.

Kết thúc của bộ phim Tuyết ở Kilimanjarothế nào nhỉ? Có giống với tác giả Hemingway không? Ngày mai phải nhớ đi tìm mua đĩa này về mới được. Thẩm An Nhược đang nằm bên dưới người khác nghĩ ngợi, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ôi, gay go rồi đây, sáng sớm mai có cuộc họp bất thường, quên mất không thông báo với phó Tổng giám đốc Triệu, xong việc này nhất định phải nhớ dùng điện thoại ghi chú lại.

Bỗng ngực cô đau nhói, thì ra bị cắn mạnh một phát. Lẽ nào mình phân tâm quá nên bị phát hiện rồi sao... Ôi da, nhưng mà đau thật, đồ đểu. Thẩm An Nhược ôm lấy anh, cào tay lên lưng anh. Hừ, cào được có mấy đường, đau, nhưng lại không hề chảy máu, đáng tiếc cô không để móng tay dài, mà tiếp theo làm gì cô cũng chưa nghĩ ra, điều này chỉ khiến người bị gây sự không khách sáo với cô nữa.

“Tắt đèn đi anh.”

“Không phải em rất sợ bóng tối sao?”

Anh với cô tranh cãi một hồi, nghe chỉ toàn những âm thanh mờ ám và vụn vỡ.

“Xin anh tắt đèn giúp em.” Thẩm An Nhược đưa tay lên che mắt, không hiểu sao ánh đèn lại chói như vậy, nhắm lại mà vẫn thấy khó chịu.

Cuối cùng yêu cầu của cô cũng không được chấp nhận. Trình Thiếu Thần kéo tay cô ra, đặt một tay mình lên che mắt cô lại, dùng lực giữ chặt, cô đẩy thế nào cũng không thoát ra được. Môi anh mạnh mẽ áp xuống, cả cơ thể của anh cũng vậy. Hành động của anh đột nhiên kiên quyết và dữ dội lạ thường, cô hoàn toàn không thể chống cự lại, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Lần tới tuyệt đối không được thách thức trắng trợn quyền uy và tôn nghiêm của anh, đúng là một bài học đau thương. Thẩm An Nhược trong cơn buồn ngủ tự nhủ với bản thân mình một cách yếu ớt và đầy uất ức.

Hôm sau, không ngờ anh dậy từ rất sớm. Lúc Thẩm An Nhược đang ở trong phòng tìm quần áo, từ trong gương thấy anh cởi trần bước vào. Vô duyên!

Cô im lặng thay đồ, thay xong liếc sang đã thấy Trình Thiếu Thần quần áo chỉnh tề, đang tìm cà vạt. Thấy cô khẽ xoay người định đi, anh nói: “Tối nay đến nhà cô dùng bữa nhé.”

“Tối nay em có công chuyện ở công ty rồi, anh đi một mình đi.”

“Em yên tâm đi, em sẽ không phải gặp lại Giang Hạo Dương đâu.” Câu nói này quả nhiên làm Thẩm An Nhược khựng lại.

“Gia Mẫn về Pháp rồi. Còn anh Giang của em... Đầu tiên, mối quan hệ của anh ta và Gia Mẫn thực ra cũng không thân thiết lắm, thêm nữa là, anh ta phải lập tức chuyển về thành phố rồi, khả năng em gặp lại anh ta ở nhà cô là cực kỳ thấp.”

“Không phải anh ta mới được điều tới khu vực này à? Sao lại phải chuyển?”

“Đối tượng cán bộ trẻ quan trọng đã qua bồi dưỡng của thành phố, tất nhiên phải được cử tới những khu vực trọng yếu rồi. Phó cục trưởng XX, nói không biết chừng trong vòng hai ba tuần tới sẽ được bổ nhiệm.”

Cục gì gì đó chính là bộ phận cấp trên trực tiếp của cô, Trình Thiếu Thần lại biết rất rõ về nơi đó, sự xuất hiện của anh sớm nay thật sự làm cô chẳng thể vui vẻ nổi, lúc đó chắc chắn anh đang cười thầm trong bụng.

Cô không nói gì, lườm Trình Thiếu Thần, chuẩn bị rút lui lần nữa.

“Thẩm An Nhược, em làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đó vậy?” Mỗi lần Trình Thiếu Thần diễn cái vẻ mặt ngây thơ vô tội đều là lúc phiền phức nhất, “Con đường sự nghiệp của anh bạn cùng trường em thuận buồm xuôi gió thật, em nên cảm thấy vinh dự chứ.”

“Giang Hạo Dương có làm Chủ tịch thành phố đi chăng nữa thì cũng có quan hệ gì với em chứ? Chung quy vẫn không bằng việc cùng bạn học cũ leo núi đạp tuyết tìm hoa mai, như vậy thực tế hơn, anh nói xem có đúng không, anh Trình?”

Cô vốn muốn trông thấy anh biến sắc, nào ngờ Trình Thiếu Thần vẫn cười rất ngây thơ:”Trời ơi, qua đến một tháng rồi mà em mới nghĩ ra chuyện này sao. Xin hỏi, em đang ghen sao Trình phu nhân?”

“Ma mới thèm ghen với anh.” Thẩm An Nhược thật sự muốn trở mặt.

Trình Thiếu Thần vẫn giữ vẻ mặt không liên can, giơ hai chiếc cà vạt trong tay về phía cô:”Giúp anh nghĩ xem, chiếc nào phù hợp để đi gặp vị khách quan trọng hôm nay? Một người phụ nữ trẻ hơn mẹ anh nhưng lại già hơn em nhiều đấy.”

“Anh Trình dù có đeo dây thừng lên cổ thì vẫn khôi khô tuấn tú, phong độ ngời ngời, cứ tự tin lên.”

Thẩm An Nhược lạnh lùng đáp và rút lui luôn, nghe thấy Trình Thiếu Thần vẫn đang cười sau lưng: “Thẩm An Nhược, anh đoán bây giờ em đang nghĩ, ước gì có thể dùng một sợi dây thừng treo cổ béng anh đi cho rồi.”

Vài ngày sau Thẩm An Nhược gặp lại Giang Hạo Dương, khi ấy ngày nào cô cũng phải chạy khắp nơi để xin phê duyệt một dự án, vị trưởng ban có quan hệ rất tốt với cô đã trực tiếp dẫn cô tới gặp chủ quản mới được bổ nhiệm: “Nếu cháu có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi phó cục trưởng Giang, cậu ấy trả lời thì không có vấn đề gì đâu.”

Thẩm An Nhược và Giang Hạo Dương lại chạm mặt nhau, cô ngồi đối diện với anh qua bàn làm việc, nhưng phải cách nhau cả mét.

“Đàn anh, chúc mừng anh.” Có lẽ vì Trình Thiếu Thần đã từng nhắc đến chuyện này nên cô không cảm thấy khó chịu nữa, chỉ như gặp một người bạn cũ, vừa có đôi chút kính nể nhưng vẫn được coi là thân quen. Hơn một tháng trước, ở nhà người cô của Trình Thiếu Thần, cô vẫn cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Cũng có thể, tình thế hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, thiếu đi khán giả, còn cô đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thế càng thản nhiên hơn. Thời gian, suy cho cùng thật quá vô tình, cứ trôi đi, mọi thứ cũng vì thế mà dần đổi thay.

“An Nhược, sao hôm nay em lại tới đây, chúng ta thật có duyên.” Nét mặt Giang Hạo Dương không thể nhìn ra nét cười, nhưng Thẩm An Nhược biết là anh đang cười, hệt như đang kể một câu chuyện tiếu lâm vậy.

“Phải, sao lại trùng hợp thế nhỉ!” Thẩm An Nhược cũng cười khẽ.

Anh đứng dậy đi lấy nước cho cô, nước sôi pha thêm một chút nước lạnh, nhiệt độ rất vừa phải. Cô chưa bao giờ kể với người khác rằng cô uống nước quá nóng hay quá lạnh đều bị buốt răng, uống trà luôn bị đau bụng, không ngờ anh cũng biết.

ﮭﮭﮭﮭﮭﮭ

Chiều cuối tuần, Thẩm An Nhược khoác thêm áo mỏng, chuẩn bị ra ngoài. Trình Thiếu Thần vốn chẳng bao giờ quan tâm đến việc cô đi đâu, bỗng nhiên lại hỏi: “Em muốn đi leo núi với bạn à?”

“Em đi tìm thầy hướng dẫn để cùng em tập xe.”

“Em thay đổi ý kiến rồi à?”

“Xe của công ty đang sửa, công nhân viên không được dùng xe nữa.”

“Nghe thầy giáo nói buổi học hôm nay bị hoãn, anh đưa em đi tập nhé.”

“Tổng giám đốc Trình ngày nào cũng trăm công nghìn việc, em sao dám làm phiền.”

“Dù sao cũng đang rảnh rỗi, hôm nay anh đang chán.”

Thẩm An Nhược biết ngay anh cố ý mang cô ra đùa cợt.

“Thật kỳ lạ, rốt cuộc em làm cách nào để lấy được bằng lái xe vậy?”

“Em quyến rũ người chấm thi.”

“Dựa vào thứ sắc đẹp này của em sao... Ối, chậm lại!”

Bọn họ cho xe chạy thẳng tới vùng ngoại ô ngay gần đó. Cỏ đã xanh trở lại, nhú lên những mầm non màu lục nhạt, khiến lòng người nhẹ bẫng, Thẩm An Nhược cứ ngẩn người đắm chìm trong cảnh thiên nhiên, không nỡ dứt ra.

Trình Thiếu Thần chẳng có tâm trạng nào mà vui vẻ như vậy, anh vỗ vỗ trán: “Dừng xe lại đi, anh mệt chết mất. Thầy giáo của em thật là vô trách nhiệm.” Một lúc sau lại nói: “Để anh tìm người đưa đón em đi làm, nếu có việc đột xuất thì bắt taxi cũng được.”

Thẩm An Nhược giả vờ như không nghe thấy gì.

Thực ra cô cũng mệt, cánh tay và lưng đều đau mỏỉ.

Buổi trưa họ ăn cơm luôn ở đó, chiều mới quay xe về. Anh tập trung hướng dẫn cô đi trên con đường nhỏ xíu vừa chật hẹp vừa chốc chốc lại có người băng qua, dọa cô cả người ướt sũng mồ hôi, suýt nữa cho xe tông vào tường.

“Xe của anh đáng giá bao nhiêu tiền thế? Chi phí tập xe cho em chắc là cao lắm.”

“Không có gì, đâm hỏng thì đổi xe khác tốt hơn.”

“Anh làm gì mà suốt ngày đổi xe vậy?”

“Đi mãi một chiếc sẽ cảm thấy chán kinh khủng.”

“Đồ dễ thay lòng!”

“Chẳng liên quan gì đến chuyện thay lòng hay không cả. Chẳng phải em cũng có những bộ quần áo chỉ mặc một lần rồi không mặc nữa, thậm chí mua về rồi còn chẳng mặc hay sao?”

Anh nói cũng đúng. Chỉ là, từ khi nào anh bỗng có thể bớt chút thời gian trong lịch làm việc dày đặc để quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như thế này nhỉ, thật kỳ lạ.

Lúc sau anh đưa cô tới showroom ô tô, hai người lại bắt đầu bất đồng quan điểm.

“Trình Thiếu Thần, người lái xe là em mà, đừng áp đặt sở thích dùng đồ hiệu của anh vào chuyện này. Anh thấy có mấy người làm việc từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều mà vẫn lái chiếc xe mười mấy vạn đi loanh quanh khoe mẽ không?”

Lúc thanh toán cũng chẳng ai chịu ai.

“Em tự trả được, công ty có chế độ trợ cấp.”

“Công ty có hỗ trợ cho em một trăm phần trăm không?”

“Nhưng cũng không cần đến anh.”

“Thẩm An Nhược, anh thực sự không hiểu nổi, tại sao lúc nào em cũng khó chịu với anh về những chuyện vô vị thế này nhỉ, em thấy vui lắm à?”

“Em cũng chẳng định ăn bám người khác, anh việc gì phải chiều chuộng em như nhân tình, lúc nào nào cũng lôi em ra làm trò cười thế? Anh đã thỏa mãn chưa?''

Trình Thiếu Thần cười khẽ: “Xin em, cái nghề làm nhân tình cũng cần phải dày công bồi dưỡng nghiệp vụ từ trong ra ngoài đấy, về cơ bản em không đủ tư chất đâu.”

Cuối cùng cô vẫn bị chọc giận tới mức không nói nên lời.

ﮭﮭﮭﮭﮭﮭ

Ôn Tịnh Nhã sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu.

Cuối tuần về nhà thăm hai mẹ con, Tịnh Nhã than thở: “Trời ơi, sao lại sinh vào đúng ngày Cá tháng Tư cơ chứ, Náo Náo sau này lớn lên chắc chắn sẽ oán trách chị.”

Bà Tiêu gợi ý chi bằng thuận theo ngày sinh, tên mụ đặt là “A Ngu”, có thể bảo vệ đứa trẻ bình an.

Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng mỗi người gọi theo ý mình. Tịnh Nhã nói: “Náo Náo dậy ăn sữa đi nào.” Mẹ chồng thì lại gọi: “Thím Lý, làm ơn bỏ chăn của A Ngu ra phơi giùm tôi.” Cuộc chiến vô cùng hài hước, nhưng chẳng ai dám cười.

Trình Thiếu Khanh tỏ ra không quá thích thú, vẻ mặt trầm tĩnh lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự vui mừng của ông nội và chú. 

Thẩm An Nhược không thể ngờ Trình Thiếu Thần lại thích trẻ con đến vậy, ôm trong lòng không muốn rời, thậm chí còn dỗ con bé nín khóc giỏi hơn cả chị Nguyệt. Thẩm An Nhược chợt có ý nghĩ xấu, chẳng lẽ tên này hồi nhỏ quá thích búp bê, nhưng vì là con trai nên không dám thể hiện ra ngoài?

Còn Ôn Tịnh Nhã thì vô cùng bất mãn với chuyện này, vì cô chẳng có cách nào dỗ được Náo Náo (hay A Ngu) nín khóc, lòng dạ rối bời, vì thế lần nào Trình Thiếu Thần bế con bé chưa đầy năm phút đã không kìm được than thở: “Trả Náo Náo cho tôi đi. Cậu thích trẻ con như thế, sao không tự mình sinh một đứa mà chơi.”

Thẩm An Nhược vốn không thích trẻ con, ngay cả với bé con xinh xắn này cũng vậy. Cô bảo mẫu bế đứa bé đặt vào lòng cô, cô chỉ cảm thấy như đang ôm một quả bom hẹn giờ, sợ run như cầy sấy, ôm lỏng thì chỉ sợ đứa bé rơi xuống đất, ôm chặt quá lại sợ làm nó khóc, một lúc sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy cô cười gượng gạo, người khác lại tưởng cô căng thẳng và xúc động, còn đùa cô đang trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Vừa may chỉ một phút sau, Trình Thiếu Thần rất tự nhiên lại ôm lấy đứa bé trong lòng cô. Tự đáy lòng cô chưa bao giờ muốn cảm ơn anh như lúc này.

Buổi tối, Tịnh Nhã kéo An Nhược ra một chỗ tán chuyện.

“Em xem, quá thuận buồm xuôi gió, chẳng lo lắng gì trước khi sinh, sau sinh cũng không bị trầm cảm, nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng bao nhiêu. Em chưa nghĩ đến chuyện làm mẹ à? Thiếu Thần thích trẻ con lắm đấy, cậu ấy vốn rất có duyên với chúng.”

“Nuôi dạy một đứa trẻ bình an thuận lợi đến khi trưởng thành khó khăn quá. Mong nó mạnh khỏe không đau ốm gì, mong nó phát triển bình thường học hành không thua kém ai, rồi lại mong nó cống hiến được cho xã hội... Trách nhiệm này quá nặng nề. Đời người ai cũng có lúc phạm lỗi, nhưng sai một ly đi một dặm. Cứ mỗi khi nghĩ tới chuyện này là em lại thấy sợ.”

“Em nghĩ xa xôi thế làm gì, làm người, việc đầu tiên là nhận ra thứ quan trọng nhất trước mắt đã. An Nhược, chị thấy hay là em cứ đợi thêm một thời gian nữa đi, bây giờ em chưa sẵn sàng để làm mẹ đâu.”

Lúc cô rời khỏi phòng Tịnh Nhã có đi ngang qua phòng đọc sách chung, cửa không khép chặt, lộ ra một khe hở. Trình Thiếu Thần vẫn đang ngồi trong đó nghe giáo huấn, thật đáng thương. 

Ông Trình Hưng Hoa nói: “Đã không làm được cái gì mà còn ăn bớt tiền mồ hôi công sức của người khác. Đồ tồi!”

“Hiện tại lợi nhuận của ngành công nghiệp chế tạo thấp như vậy mà còn chẳng làm khó cho bố được cơ mà. Những gì chúng ta kiếm được không phải là tiền mồ hôi xương máu sao, định nghĩa 'Đồ tồi' cũng chẳng thể dùng trong trường hợp này được, ngài Trình lạc hậu thật rồi.”

“Đồ lợi dụng.”

“Đó phải gọi là đầu tư chứ ạ?”

Thật chẳng giống một cuộc nói chuyện giữa hai cha con chút nào.

Cô ngắm mấy bức tranh sơn dầu treo ở khúc quanh của cầu thang, không đề tên tác giả, nhưng cô lại rất thích. Ba bức tranh rất nhỏ, miêu tả phong cảnh ba mùa, phía xa có núi, gần hơn là rừng, rất có chiều sâu, nhưng lại thiếu mất bức mùa đông.

Trong phòng khách, mẹ và dì Trần đang nói chuyện, dì Trần nói: “Nghe nói Tử Yên trở về được một thời gian rồi.”

“Thiếu Khanh biết chuyện đó không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor