Khách qua đường vội vã (Tập 1) - Chương 09 - Phần 3

Lúc hai chị em không trò chuyện gì, cô mới nghe được loáng thoáng câu chuyện của hai anh em.

“Thiếu Thần, em không đồng ý rời khỏi công ty đó, lúc đầu anh còn có thể hiểu được, nhưng giờ em mở công ty riêng rồi, vất vả như vậy làm gì? Nếu không em về giúp một tay đi. Chỉ cần dùng một nửa công sức em bỏ ra bây giờ đã có thể mang lại lợi nhuận không dưới mười lần rồi, lẽ nào điều đó không khiến em cảm thấy hài lòng sao?”

“An Khải đâu có thiếu người như em.”

“Sao em lại biết là không thiếu, em hiểu hơn ai hết rằng đây không phải là lĩnh vực sở trường của anh, mình anh chống đỡ thật sự quá mệt mỏi. Em cứ giận dỗi với bố, hai người việc ai nấy làm, cuối cùng hại cả đến anh.”

“Không phải ông già đã lôi kéo được rất nhiều nhân tài về rồi sao?”

“Khác máu tanh lòng, dùng người ngoài vẫn phải đề phòng, làm sao có thể tin tưởng được bằng người trong nhà?”

“Anh vẫn giữ lối suy nghĩ đó ư, người mà anh tin tưởng nhất thường lại là người nguy hiểm nhất. Em đã từng nói với anh rồi, để những người có liên quan đến Trình gia quản lý vòng ngoài thôi, anh lại nhất quyết không nghe. Còn nữa, làm sao anh biết người nhà mình không hại anh đây?”

“Nếu có chuyện đó thật thì anh cũng cam lòng.”

“Chỉ vì anh hiếu thuận nên mới bị ông già chi phối. Ông ấy nắm thóp được anh rồi.”

Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng Trình Thiếu Thần nói xong câu đó, Ôn Tịnh Nhã bỗng ngẩng đầu nhìn về phía họ, trong thoáng chốc ánh mắt rất lạ lùng, rồi lại quay sang Thẩm An Nhược cười, tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở về đề tài nuôi trẻ: “Ngày trước có bạn đồng nghiệp của chị kể, trong thời gian mang thai không được tức giận, nếu không đứa trẻ sau này cũng sẽ rất hay nổi nóng, không kiềm chế được thì thật là xui xẻo.”

“Em đừng cười, điều này có căn cứ cả đấy. Năm đó khi mẹ chị mang bầu chị phải hoạt động quá nhiều, vì thế từ lúc trong bụng mẹ chị đã mắc bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý[2]. Mọi người đặt cho chị cái tên ‘Tịnh Nhã’, cũng là mong chị có thể điềm tĩnh một chút, thế mà chẳng có chút tác dụng gì cả, từ nhỏ chị đã giống hệt một thằng con trai, tất cả những việc dành cho đàn bà con gái chị đều không biết làm.”

[2] Tên tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder – ADHD, là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của căn bệnh này là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm với sự suy giảm khả năng chú ý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và quan hệ với mọi người.

“Ôi, đường kim mũi chỉ của em được quá, chị chưa thấy cô gái nào lớn lên ở thành phố mà biết khâu vá.”

“Ngày trước em có tham gia học một khóa thêu thùa và cắm hoa, cũng học được một thời gian.”

“Chị thấy tính cách và cái tên của em rất tương xứng. Trước đây chị còn nghĩ, nếu tên và tính cách trái ngược nhau như thế, chi bằng đặt tên cho con trai là ‘Náo Náo’[3], thế cũng an lòng được phần nào. Nhưng xem ra cái tên này cũng không phải là tốt nhất.”

[3] Ám chỉ náo nhiệt ầm ĩ.

“Nhưng ‘Náo Náo’ nghe rất hay.” An Nhược bật cười, “Bao giờ chị sinh?”

“Muộn nhất là tháng Ba, khi nào cây trái ra hoa thì chị cũng được tự do.”

Cả buổi chiều trong phòng bếp người ra người vào tấp nập, đến tối bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có sáu người và một nhóc con sắp ra đời dùng bữa.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, mọi người cắm cúi ăn, hình như không có cách nào để nói chuyện với nhau, chỉ nghe thấy bên ngoài kia, tiếng pháo hoa, tiếng hò hét vang lên không dứt. Có lẽ vì cảm thấy không khí quá im ắng, mọi người giờ mới bắt đầu chịu mở lời, nhưng thực ra cũng chỉ là một người hỏi, một người đáp, hệt như đang trong buổi hội thảo. Trình Thiếu Thần luôn là người trả lời ngắn gọn nhất, thường chỉ trong một, hai từ.

“Đây là lần đầu tiên An Nhược không ăn Tết cùng bố mẹ đẻ phải không?”

“Dạ.”

“Có thấy thoải mái không? Chậc, có lẽ bố mẹ con vẫn chưa quen. Lần này phải nói Thiếu Thần đưa con về thăm nhà mấy ngày. Năm nay cũng là năm đầu tiên con về làm dâu, nên mới phải ở đây. Về sau đến Giao thừa về với bố mẹ con cũng được.”

“Con dâu tất nhiên phải ở nhà chồng đón Giao thừa, quy định này sao có thể phá bỏ được? Không quen thì phải học cho quen.” Thẩm An Nhược chưa kịp trả lời, mẹ chồng cô đã lạnh lùng xen vào.

“Quy định không phải là do người tạo nên sao? Không nhất thiết phải giáo điều như vậy. Nhà người ta chỉ có một đứa con gái, hai ông bà già đón Tết một mình trong cô đơn như thế chúng ta may mà còn có hai thằng con trai.”

“Toàn là ông nhiều lời, An Nhược còn chưa nói gì cơ mà. Tịnh Nhã làm dâu chúng ta đã mấy năm rồi, có bao giờ thấy nó về nhà đón Tết đâu.”

“Lúc nhỏ Tịnh Nhã cũng đã thường đón Tết với chúng ta rồi. Nhà nó với nhà chúng ta đi bộ nửa tiếng đã tới, nó về nhà lúc nào chẳng được. Sao có thể so sánh như thế?”

Hai người cứ như vậy tranh luận một chặp. Câu chuyện cũng từ Thẩm An Nhược mà ra, mặc dù vô tội nhưng cô vẫn cảm thấy như có lỗi, đành ngồi im thin thít, chẳng dám động đũa, cứ trơ mắt ra nhìn ba người còn lại thản nhiên ăn uống.

Trình Thiếu Thần ngồi đối diện thấy vậy bèn hất cằm lên ra hiệu: “Ăn đi.”

Cuộc tranh luận chẳng biết dừng từ khi nào, bàn ăn lại yên lặng, Thẩm An Nhược gắng sức cúi đầu thật thấp.

Vài phút sau, cặp vợ chồng già lại có cớ để tranh luận, lần này chủ đề là đứa trẻ trong bụng Ôn Tịnh Nhã. Nói chung hai người ít khi có cùng quan điểm, lại nhất quyết không chịu thừa nhận quan điểm của đối phương, kiên trì tranh luận cho tới khi người kia tự động rút lui chứ chưa bao giờ đạt được thỏa hiệp. Đây là điều Thẩm An Nhược tự rút ra sau vô số lần sum họp cùng cả gia đình.

Dù bàn vẫn đầy thức ăn nhưng vẫn có thứ gì đó khiến người ta ăn không ngon miệng, không khí rất nặng nề.

“Ôi, con nhớ hồi nhỏ tới nhà mình ăn cơm, bố hay nói quân tử dùng bữa không nói chuyện, ai nói trước người đó sẽ bị đánh vào tay. Lệnh cấm đó bị dỡ bỏ từ bao giờ vậy ạ?” Ôn Tịnh Nhã nói, “An Nhược, đáng tiếc là em không được chứng kiến cảnh đó, buồn cười kinh khủng.”

“Lúc còn nhỏ em vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng bị người lớn mắng, đại khái là sợ sẽ bị nghẹn cơm, lúc lớn lên thì không bị quản lý nữa.” Thẩm An Nhược thành thật trả lời.

“Có thể bố bỗng nhiên cảm thấy, bàn ăn là chỗ tốt nhất để mọi người trong nhà nói chuyện với nhau.” Trình Thiếu Khanh liếc về phía bố mình, khẽ nói.

“Có chuyện đó sao? Lẽ nào anh cũng bị bố đánh vào tay rồi?” Trình Thiếu Thần thủng thẳng lên tiếng.

“Thiếu Thần, trí nhớ của em bị sao vậy? Đều là cô ấy dụ em nói chuyện, sau đó để em chịu đòn cho cả hai.” Trình Thiếu Khanh khẽ cười.

“Lúc nhỏ em mà đã biết gallant thế sao?” Trình Thiếu Thần nói với Ôn Tịnh Nhã, “Hóa ra từ nhỏ cậu đã mắc nợ tôi, nhớ tìm cách báo đáp đi nhé.”

“Cậu trở nên tính toán từ bao giờ vậy? Chẳng phải khi ấy suốt ngày tôi giúp cậu chép bài, viết văn, đến cả quay cóp trong kỳ kiểm tra cũng là tôi giúp cậu… Để không phải tiếp tục làm nô dịch cho cậu, lúc phân khoa khi lên cấp ba, tôi đã phải nghiến răng chọn khoa Văn không phải là sở trường của tôi…”

“Cậu đừng có vu oan, tôi có lúc nào đi thi phải quay cóp đâu? Còn nữa, cậu chọn ban xã hội là vì thành tích môn tự nhiên của cậu quá tệ, có khi còn kém hơn môn không phải là sở trường.”

“Chậc, cậu đừng nhắc đến môn tự nhiên trước mặt tôi nữa, năm đó tôi nhờ cậu giảng bài cho, cậu chẳng bao giờ đợi tôi hiểu bài đã mất hết kiên nhẫn, mắng tôi ngốc nghếch, cuối cùng lại đẩy tôi cho anh cậu.”

“Vì cậu thật sự ngốc đến nỗi khiến người ta không thể chịu được, đành phải nhờ tới chuyên gia như anh trai tôi để cứu vãn. Hơn nữa khi đó không phải cậu luôn trách anh trai tôi lên đại học rồi không thèm để ý đến cậu nữa sao, tôi tốt bụng nên mới tạo cơ hội cho cậu mà.”

“Cậu ăn nói lung tung gì thế, tôi trách lúc nào.”

Trình Thiếu Khanh khẽ cười với Thẩm An Nhược: “Hai người bọn họ từ hồi đi nhà trẻ đã học chung lớp cho tới tận lớp mười, lúc nhỏ đã thích cãi nhau, chẳng ngờ đến giờ vẫn vậy.”

“Em cũng có một người bạn học cùng từ nhỏ, đến lúc lên đại học vẫn học chung trường.”

“Cấp ba em cũng học ban xã hội à?”

“Dạ không, em học tự nhiên.”

“Thật sao? Tại sao lại thế? Trông em rất giống những nữ sinh ban xã hội.” Bởi vì Trình Thiếu Thần không tiếp lời, Ôn Tịnh Nhã mất đi đối thủ, lại chen vào câu chuyện.

“Thành tích môn tiếng Anh và chính trị lịch sử của em còn kém hơn rất nhiều so với những môn tự nhiên.” Thẩm An Nhược đáp.

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Vì sợ đứa trẻ trong bụng Ôn Tịnh Nhã bị ảnh hưởng nên họ hạn chế đốt pháo, nhưng trong sân vẫn đốt pháo hoa hơn một giờ đồng hồ, vô cùng rực rỡ, muôn hình muôn vẻ. Thẩm An Nhược dựa vào ban công tầng thượng ngắm nhìn hơn nửa tiếng, đến khi đầu cổ mỏi nhừ, Ôn Tịnh Nhã cầm cây pháo bông huơ huơ trong không khí, ngáp dài nói: “Em nói đúng, An Nhược, ngày Tết vừa chán vừa phiền phức. Ây dà, cụ ông lại gọi hai anh em nhà họ tới dạy bảo rồi, lát nữa sẽ tới lượt chúng ta tới cùng ‘Tiêu Thái hậu’ xem chương trình Chào xuân.” Mẹ chồng của hai cô họ Tiêu, lại có phần khắt khe như Thái hậu, Thẩm An Nhược cố nén để không bật cười. Nói xấu mẹ chồng sau lưng với chị dâu rất không phải phép, đây là điều bố mẹ đã căn dặn cô rất kỹ.

Nhưng phụ nữ có thai bao giờ cũng có những đặc quyền, Ôn Tịnh Nhã vừa ngồi xuống chưa được mấy phút đã được về phòng nghỉ sớm, lúc đi còn quay sang Thẩm An Nhược làm mặt quỷ để trêu cô.

Thực ra Thẩm An Nhược hơi e ngại khi một mình đối diện với mẹ chồng, bà lúc nào cũng nói chuyện rất dịu dàng từ tốn, cử chỉ hành động khoan thai khéo léo, nhưng luôn khiến cho người khác cảm thấy áp lực.

Lúc đó đã hơn chín giờ, Trình phu nhân vẫn ăn mặc như có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, đến gương mặt cũng được trang điểm hết sức tỉ mỉ, bà chăm chú xem chương trình Chào Xuân hệt như thưởng thức ca kịch, chốc chốc lại nói với cô: “Ca sĩ này biểu cảm không đạt.” “Trang phục của tiết mục này hơi diêm dúa.” “Kịch bản của tiểu phẩm này quá tệ.” Bà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, Thẩm An Nhược chốc chốc lại biết ý châm thêm nước. Đã rất nhiều năm cô không xem chương trình này, nhưng rồi cuối cùng cũng bị cuốn theo, chăm chú dán mắt vào khẩu hình của diễn viên. Có điều tiết mục đang xem càng lúc càng chán, mẹ chồng cô cuối cùng chẳng muốn xem tiếp, quay sang nói chuyện phiếm với Thẩm An Nhược. Thực ra cũng không thể gọi là nói chuyện, vì chỉ có một người nói một người nghe.

“An Nhược, con ăn mặc giản dị quá, chẳng giống người phụ nữ mới kết hôn gì cả. Thanh niên các con không được chỉ chú ý đến sở thích của bản thân, vẫn có một số quy tắc cần phải tuân theo. Ngày mai để dì Trần lấy số đo của con, hôm khác mẹ sẽ chuẩn bị một ít quần áo, sai người mang cho con.”

“Lần trước mẹ tới nhà, con đang đang lau nhà phải không? Để người ngoài nhìn thấy không phải sẽ khiến nhà ta bị chê cười vì không biết thuê người giúp việc, hơn nữa còn ngược đãi con dâu sao? Nếu muốn tập thể dục thì tới phòng tập, chuyện lau dọn về sau cứ để người giúp việc theo giờ làm.”

“Bình thường con ở nhà không trang điểm gì sao? Đàn ông cả ngày đi làm đều tiếp xúc với các cô gái trang điểm lộng lẫy chẳng khác nào lũ hồ ly tinh, cuối cùng về nhà nhìn vợ mình như nàng Tố Diện triều thiên[4], lôi thôi lếch thếch, thế chẳng phải là ép chồng con đi lăng nhăng sao?”

[4] Tích về em gái của Dương Quý Phi thời Đường là phu nhân nước Quắc, thường không trang điểm lên diện kiến thiên tử.

“Nghe nói con thường xuyên phải làm thêm giờ, vậy thì ngày thường sao có thể chăm sóc cho Thiếu Thần? Công việc của nó đã rất bận, giờ về nhà cũng lại thấy đèn còn chưa sáng, sao có thể chấp nhận được? Nếu công việc bây giờ quá mệt mỏi, chi bằng tìm việc khác đi. Mẹ cảm thấy tính cách của con rất phù hợp để vào làm trong các đơn vị nhà nước, nếu con đồng ý, mẹ sẽ sắp xếp giúp con.”

“Mau mau có với nhau một đứa con đi, đàn ông phải làm cha rồi mới có thể biết kiềm chế và thật sự trưởng thành. Thân thế, sự nghiệp đều là thứ yếu thôi, đến khi con ở tuổi mẹ rồi con sẽ hiểu đối với người phụ nữ, không gì quan trọng bằng gia đình, con cái mới là sinh mệnh thật sự của con.”

“Con gầy quá, ra Tết mẹ sẽ cho dì Trần tới ở nhà các con một thời gian, giúp con bồi bổ một chút.”

“…”

Ôn Tịnh Nhã đã từng nói với cô, đối phó với mẹ tốt nhất là nên nói ít và gật đầu nhiều, vì chỉ cần cô nói một sẽ kéo theo mười lời khiển trách, cô cảm thấy kết luận này vô cùng xác đáng.

Thẩm An Nhược ngồi nghiêm chỉnh, luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, cẩn thận che giấu sự mệt mỏi của mình, đối với mỗi vấn đề luôn ngoan ngoãn đáp “Dạ”, “Con biết rồi ạ”, hoặc “Cảm ơn mẹ”, cứ như vậy cả buổi tối, cảm thấy còn mệt hơn sáu tiếng đồng hồ đi học bồi dưỡng nghiệp vụ. Cuối cùng mẹ chồng cô cũng mệt, quyết định đi ngủ, lúc này An Nhược mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc quay về phòng, Trình Thiếu Thần đã thay đồ ngủ, nghiêng người dựa vào đầu giường xem điện thoại, thấy cô bước vào thì mỉm cười đầy ẩn ý: “Được tha về sớm thế cơ à? Anh còn tưởng phải kéo dài tới sau mười hai giờ đêm cơ.”

“Em có thiên phú, vì thế tiếp nhận thông tin rất nhanh.” Thẩm An Nhược nằm dài ra giường, không muốn ngồi dậy nữa.

“Ra là thế, tính cách này của em chắc sẽ làm mẹ chẳng dễ dàng gì để bới ra khuyết điểm đâu. Còn nhớ năm ngoài mẹ giáo huấn Tịnh Nhã một mạch tới tận hai giờ sáng.”

“Chị dâu không phải từ nhỏ đã rất thân thiết với nhà mình sao? Sao lại đến mức như thế?”

“Tịnh Nhã rất nóng nảy, người khác nói một câu thì cô ấy phải nói lại ba câu, mẹ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ấy? Phải dạy dỗ cho tới khi nghe lời thì mới thôi, để anh trai không bị cô ấy bắt nạt.” Trình Thiếu Thần nhớ lại chuyện cũ, vui vẻ đáp.

“Các anh không bắt nạt người khác thì thôi, ai dám bắt nạt anh em nhà anh chứ.”

“Em ngủ sớm đi, mới phải ứng phó với mẹ anh có hai tiếng đồng hồ đã mệt mỏi như vậy, ngày mai em còn phải ứng phó với một người còn đáng sợ hơn nhiều.”

Thẩm An Nhược bật dậy: “Nhiều người vậy sao? Em cứ tưởng chỉ có người nhà anh thôi?Sao anh không nói sớm?Ngày mai em phải làm gì?”

“Dì Trần đã chuẩn bị ổn thỏa cho em cả rồi, lúc cần lì xì ai dì ấy sẽ giúp em phân phát lần lượt, lúc cần xưng hô chào hỏi dì ấy sẽ nói cho em chào hỏi thế nào, người khác tặng em cái gì em chỉ cần nhận lấy là được. Ôi, không phải chỉ là một buổi sáng thôi sao, cố gắng chịu đựng một chút là được, không khó bằng việc em ứng phó với khách hàng đâu. Em đang nhìn anh bằng ánh mắt gì thế, làm như đang hối hận vì đã lấy anh vậy.”

Đêm Giao thừa thường chẳng bao giờ trôi qua quá yên ả, qua mười hai giờ, pháo hoa bên ngoài đì đùng không ngớt, trong phòng cũng vang lên tiếng chuông điện thoại. Thẩm An Nhược cố gắng lắm mới thoát khỏi cơn buồn ngủ để nghe điện thoại chúc tết và trả lời tin nhắn, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại. Lần nào tới đây cô cũng bị lạ giường ngủ không yên giấc, vô cùng mệt mỏi, lúc bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ nửa mê nửa tỉnh lại nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại có tin nhắn mới, cô đang đoán xem mình đã đổi chuông báo tin nhắn lúc nào, quờ quạng mò dậy mới nhớ ra điện thoại của cô đã tắt.

Trình Thiếu Thần không nằm cạnh cô, mà đang ngồi trên sofa ngoài cửa sổ trả lời tin nhắn. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt anh. Đây là lần đầu tiên Thẩm An Nhược thấy anh mò mẫm soạn tin nhắn, thực ra bản thân cô cũng chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất từ anh. Trình Thiếu Thần của bây giờ không như Trình Thiếu Thần thông minh đầy tự tin nắm chắc phần thắng trong tay của ngày xưa, lại có vẻ ngốc nghếch, rõ ràng không thông thạo nhưng nét mặt vô cùng dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cô mờ mịt, cứ ngây ra nhìn anh một lúc, quên cả việc nằm xuống ngủ tiếp, mãi cho đến khi Trình Thiếu Thần ngẩng đầu lên mới phản ứng lại. Thực ra cô đang ngồi trong bóng tối, anh vốn không thể nhìn thấy, ánh sáng từ màn hình điện thoại của anh vụt tắt, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối. Nhưng bỗng nghe thấy anh nói: “Khó khăn lắm mới ngủ được, sao lại tỉnh rồi? Mơ thấy ác mộng à?”

Giọng nói của anh dịu dàng hơn ban ngày rất nhiều.

“Em lạ giường, đến nơi mới là không thể nào ngủ ngon được.” Cô thì thầm rồi nằm xuống.

Một lúc sau, anh mới quay lại nằm cạnh cô, giúp cô dém lại chăn, choàng tay qua eo cô ôm vào lòng mình. Thẩm An Nhược khi ngủ thường quay lưng về phía anh, bị anh kéo vào lòng, áp lưng vào ngực anh. Trình Thiếu Thần cũng không để ý, chỉ xem cô như một chiếc gối ôm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thẩm An Nhược cực kỳ ghen tị với người có thể ngủ ngay như vậy, chỉ muốn đánh thức anh, nhưng cuối cùng lại thấy không nỡ. Anh ôm rất chặt, cô không tài nào quay người lại được, lúc đầu còn nằm đếm cừu, đếm đi đếm lại một hồi lại quên mất đếm để làm gì, sau lại đếm tiếng nhịp tim của anh, không biết đếm được bao nhiêu, cuối cùng trước khi trời sáng cũng ngủ thiếp đi trong tiếng pháo hoa đì đùng xa xa.

Ngoại truyện nhỏ

Tiết lộ liên quan đến tin nhắn của Tiểu Thần Thần đêm giao thừa.

Có tin nhắn tới…

Tiểu Thần Thần đang lơ mơ ngủ, bò xuống giường xem… rồi nhắn lại một tin…

Vài giây sau, người kia cũng nhắn lại:

Ôi trời ơi, anh cũng biết nhắn tin à?

Tiểu Thần Thần trả lời:

Vợ tôi đang ngủ.

Người kia nhắn tiếp:

… Cho hỏi vợ anh đầy tháng chưa vậy?

Tiểu Thần Thần tưởng tượng ra cảnh Thẩm An Nhược đội mũ và ngậm núm vú cao su, quấn trong chăn ấm, không nhịn được cười, loay hoay nửa ngày với đống ký tự, trả lời tiếp:

Không nhỏ thế đâu, ba tháng nữa là tròn năm rồi.

Thẩm An Nhược cách đó không xa, cắn góc chăn như đang thầm giận dỗi:

Đêm hôm khuya khoắt, tối như hũ nút, cười đen tối thế là sao? Đối phương cũng có nhìn thấy đâu. Đồ thần kinh! Dở hơi! Thật đáng ghét!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor