Khách qua đường vội vã (Tập 1) - Chương 09 - Phần 2

Hôm đó, cô cuộn tròn người trên sofa xem một bộ phim đen trắng cũ, nghĩ tới phim của Hollywood cô xem hồi nhỏ, đã quá lâu, đến giờ cô cũng không thể nhớ nổi tên nhân vật chính. Một đạo diễn và diễn viên thiên tài, hai người vốn là oan gia, cuối cùng vị đạo diễn nhận ra mình đã yêu nữ minh tinh kia, bèn viết một bức thư cầu hôn, nhưng cô gái đang trải qua biến cố lớn, khi tĩnh tâm trở lại mới phát hiện ra bức thư ấy. Lời cầu hôn quá muộn màng, người đàn ông cô yêu đã kết duyên cùng người con gái khác. Ai nói tình cảm không thể đong đếm được, luôn có một thước đo vô hình, tỉ mỉ từng chút một, anh trao đi bao nhiêu phần thật lòng, em sẽ trả lại anh từng ấy tình yêu, hai đầu cần luôn cân bằng thì trạng thái ấy mới có thể duy trì được. Lúc ấy Thẩm An Nhược cũng thấy tiếc nuối cho câu chuyện của bọn họ, cho đến bây giờ lại cảm thấy, đã bỏ lỡ rồi thì hãy để nó qua đi, nếu năm ấy họ thật sự ở bên cạnh nhau thì rất có thể họ lại trở thành một đôi vợ chồng bất hòa, chỉ khiến người khác cảm thấy nuối tiếc hơn mà thôi.

Có điều cho dù như thế, cô vẫn đánh dấu cẩn thận thời hạn ba tháng trên lịch.

Gặp lại Giang Hạo Dương lần nữa thật ra cũng chỉ là tình cờ, đúng ra bộ phận anh làm trước đây và công việc của cô chẳng bao giờ liên quan đến nhau, nhưng cô lại tham gia hội nghị do cơ quan nhà nước tổ chức, gặp anh đứng trên bục diễn thuyết làm người chủ trì. Khoảng cách rất xa, cô không nhìn rõ anh, nhưng giọng của anh vang lên rất rõ ràng bên tai cô.

Bỗng Thẩm An Nhược nhớ lại, thực ra ngày đầu tiên cô bước chân vào cổng trường đại học đã có ấn tượng với Giang Hạo Dương. Trong lễ nhập học, anh đại diện cho toàn trường đọc lời chào mừng với tân sinh viên, cũng chính giọng nói trầm ấm điềm tĩnh ấy mà cô bạn học đứng bên cạnh phải thốt lên: “Giọng anh ấy hay quá, cứ như là MC thực thụ vậy.”

Nhưng dù cho cô và anh qua lại với nhau rất lâu mà sao không thể nhớ ra lần đầu tiên chạm mặt? Kí ức của cô về anh, vẫn bắt đầu từ lần cô vô ý nghe trộm điện thoại của người khác.

Tập đoàn Trình Dương cách trung tâm thành phố khá xa, buổi trưa không kịp quay về nên Thẩm An Nhược đành ghé qua một quán ăn nhanh ven đường dùng bữa. Cô bước vào, nhận ra cách bài trí vô cùng thân quen, chợt nhớ ra đây là nơi ngày trước mình và Giang Hạo Dương thường tới. Ngày đó anh thường hay ở lại làm thêm giờ, có những lúc hẹn sáu giờ gặp nhau, cuối cùng đến sáu rưỡi vẫn chưa thấy anh tới. Về sau, cô thường bắt xe tới đây, đi loanh quanh mua sắm, ở đây bày bán rất nhiều thứ đồ chơi hiếm có. Có lúc cô mua một cuốn tạp chí rồi ngồi trong một cửa tiệm nhỏ nào đó, gọi đồ uống, sau đó đợi anh, thường thì chưa đọc xong anh đã có mặt.

Thực ra lần cuối tới lần này không phải từ quá lâu, nhưng cảm giác thật khác lạ, nhìn tên cửa hàng cũng không nhận ra. Thẩm An Nhược vẫn nhớ ở đây có món gạch cua rất ngon, cháo thịt nạc nấu cũng rất vừa miệng. Lúc đó đã muộn, khách không quá đông, cô cúi đầu dùng bữa, ăn được khá nhiều, lúc gần xong mới nhận ra có người kéo ghế đến ngồi trước mặt mình. Ngẩng lên mới nhận ra miệng mình vẫn còn ngậm đầy đồ ăn, cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúng túng cười cười, người đàn ông trước mặt thấy vậy vội chìa một tờ giấy ăn cho cô.

Trong một thoáng lại chẳng biết phải nói với nhau điều gì. Cô định cúi đầu ăn tiếp, nghĩ một lúc, cảm thấy thật chẳng ra làm sao, đành hỏi: “Anh ăn gì chưa?”

“Ăn rồi. An Nhược, lâu lắm không gặp em.”

“Cũng không lâu lắm, vừa rồi em còn nhìn thấy anh đứng trên bục mà.” Thẩm An Nhược trả lời, bỗng nhiên cảm thấy câu đùa này thật lạnh lùng, chợt rùng mình.

May mà Giang Hạo Dương bật cười đúng lúc, không để bầu không khí thêm căng thẳng, không có ý định đứng dậy nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì.

Thẩm An Nhược bỗng mất hứng, thấy ăn đã kha khá, bèn cầm túi ra quầy thanh toán. Giang Hạo Dương nói với bà chủ: “Tính cho cháu luôn nhé.” Thẩm An Nhược mở miệng nhưng lại không thốt ra được câu nào, hình như bà chủ cũng nhận ra cô: “Ôi, cháu gái, lâu lắm không gặp cháu. Hai cháu…” Đúng là đầu óc của người làm kinh doanh, cảm thấy có chỗ không thích hợp, bèn ngừng lời, quay sang cười với Giang Hạo Dương, “Cháu cũng lâu lắm rồi không tới, số tiền đã đưa lần trước vẫn còn dư nhiều lắm.”

“Không sao đâu ạ, cứ để lại đây đi.”

Trời vừa sang xuân, cây lá xanh tươi trở lại, gió cũng ấm áp hơn mặc dù thời tiết còn rất lạnh. Bọn họ bước ra ngoài, trước mắt là quảng trường phủ một màu xanh đẹp nhất thành phố, gần đó có tiệm chụp ảnh rất nổi tiếng, vì thế ngày nào cũng có các cặp đôi sắp cưới lui tới.

Lúc nào cũng có một tổ trợ lý luôn tay luôn chân bận rộn đi theo sau giúp cô dâu chú rể, sau khi hoàn tất một cảnh, sẽ có người chạy tới đưa áo khoác, người thì đưa điện thoại, người thì chỉ dẫn phân cảnh vừa rồi cô dâu phải mỉm cười xinh đẹp đưa mắt liếc nhìn chú rể. Vốn cảnh tượng phải rất trang trọng thiêng liêng, nhưng nhìn qua lại thấy tức cười, hóa ra là đang đóng phim, cung vàng điện ngọc sau lưng kia vốn là mô hình bằng gỗ, còn đôi tình nhân ngọt ngào thân mật trước ống kính kia sau khi tiếng hô “Cắt” vang lên thì lập tức trở thành những khách qua đường xa lạ.

Lúc sau cô gặp một cặp vợ chồng già, mái tóc đã điểm sương, mặc lễ phục cưới sóng đôi bên nhau, dù đi không còn vững, phải dựa vào nhau nhưng họ vẫn vui vẻ tạo dáng. Cảnh tượng ấy thoạt nhìn rất khôi hài, người qua đường cũng dừng lại chỉ trỏ, nhưng họ vẫn thản nhiên như không. Thẩm An Nhược thấy dường như trong sâu thẳm trái tim mình có gì đó đang khẽ rung động, vô thức nhìn họ mỉm cười dịu dàng.

Cô đứng đó ngắm hai người rất lâu, mãi cho tới khi họ cũng mỉm cười vẫy tay mới nhận ra mình như người thất thần.

“Hỉ sự của em cũng sắp tới rồi nhỉ?”

Khi giọng của Giang Hạo Dương vang lên bên tai, Thẩm An Nhược giật thót người, lúc đó mới nhận ra cô đã hoàn toàn quên mất còn Giang Hạo Dương đang đứng sau lưng.

“Anh nghe ai nói vậy?” Cô hỏi theo phản xạ, nói ra rồi mới thấy mình lỡ lời.

“Dạo gần đây có tin đồn Tổng giám đốc Trình mới mua một căn hộ trong khu trung tâm, đang tiến hành sửa sang…” Giang Hạo Dương vốn đang vui vẻ, nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, bèn thu lại nụ cười, hơi ngập ngừng nói tiếp, “Em không biết à?” Nghĩ một lúc rồi lại bổ sung, “Tin đồn thôi ấy mà, đừng để ý.”

Cô hoàn toàn không biết gì, hoặc Trình Thiếu Thần đã từng nói nhưng cô không chú ý. Có điều chuyện cô quan tâm lúc này lại không phải là vấn đề đó.

“Anh có định tham dự lễ cưới của em không?” Thẩm An Nhược cố dùng giọng điệu thoải mái nhất hỏi anh.

“Có chứ, nếu em mời.”

“Được, em sẽ nhớ gửi thiếp mời cho anh.”

Buổi chiều, Thẩm An Nhược không quay về công ty, tạm thời thay đổi lịch làm việc, tới công ty quảng cáo và hội chợ triển lãm khảo sát tiến độ chuẩn bị công việc, rồi đi kiểm tra hai công xưởng gia công đồng phục và một số công ty quà tặng, dạo gần đây công ty đang có một dự án rất lớn. Đến khi công việc hoàn thành, trời cũng đã tối.

Cô bỗng rất muốn gặp Trình Thiếu Thần, nhấc điện thoại lên, nghe anh khẽ nói ở đầu dây bên kia: “Anh đang họp, tối nay có khách. Gọi lại cho em sau nhé… Có chuyện gì à?”

“Không có gì, anh cứ bận việc của anh đi.”

Cô hơi chán nản, nhận ra chiều nay đi đường gặp quá nhiều chuyện, đôi giày đang đi bị rách một ít, thực ra chỉ cần sửa lại là ổn nhưng vẫn tới cửa hàng mua đôi mới, sau khi vứt đôi cũ vào thùng rác rồi, lại thấy vẫn còn thích nó, nhớ lúc mua cũng đắt nên có hơi tiếc.

Cô ngồi thừ ra trong quán cà phê đến một tiếng đồng hồ, ăn hết một cái pizza và ba cốc kem, tới khi toàn thân lạnh toát mới đứng dậy sang quán đồ nướng ăn rất nhiều xiên nướng. Con gái một mình tới đây thực ra chẳng dễ coi chút nào, cô ngồi trong ghế lô, buông màn trúc xuống làm cậu bồi bàn vô cùng vất vả. Vậy mà dạ dày vẫn không sao, thật là kỳ tích.

Nhìn đồng hồ, bấy giờ cũng đã muộn, chỗ cô ở cách đây rất xa. Từ đây đến nhà Trình Thiếu Thần lại chỉ mất chưa đến mười phút đi xe, tới đó ngủ một đêm cũng tốt. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, đang chuẩn bị vẫy xe lại nhìn thấy một cửa hàng băng đĩa trước cửa trang trí rất đặc biệt.

Vốn chỉ muốn đi dạo vài vòng, nhưng trong cửa hàng lại đang bật nhạc jazz cũ, ngày thường rất ít nghe, vì thế cô ở lại trong đó khá lâu, nhân tiện lại mò được mấy đĩa DVD phim rất hay, cuối cùng ôm tất cả ra thanh toán.

Cô phải miễn cưỡng lắm mới đè nén được cơn nghiện của mình xuống, toàn là những bộ phim cô rất thích.

Trình Thiếu Thần gọi điện tới, bên cạnh anh nghe có vẻ rất ồn ào. Cô đang ngẩn ngơ nhìn đống đĩa, hoài nghi anh lúc này vẫn đang ở một club nào đó, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào, nói qua loa với anh vài câu rằng mình đang xem phim ở nhà rồi cúp máy.

Lúc tính tiền, cậu nhóc thu ngân vừa thao thao bất tuyệt qua điện thoại vừa vui vẻ đùa với cô: “Ôi, thật là hào phóng, mua một lần nhiều vậy sao? Chị định xem đến khi nào?... Chị hình như là fan của Marilyn Monroe, nhưng trông lại chẳng giống chút nào.”

Cô cười cười, không đáp.

“Ồ, chị còn là fan của Hepburn nữa à. Hai người bọn họ rất khác nhau, sở thích của chị phong phú thật.”

“Tôi cảm thấy con người họ thật ra không khác nhau nhiều lắm.”

“Bậy nào, sao chị có thể nói thế được. Ôi, phim Ẩm thực nam nữ[1] này thật khiến người ta bực chết đi được, à phải rồi, kết thúc thế nào nhỉ, tôi cũng không nhớ ra phim này kể về chuyện gì.”

[1] Ẩm thực nam nữ: một bộ phim của đạo diễn Lý An, là câu chuyện của một người đầu bếp già và ba người con gái chưa lập gia đình, xen giữa những rắc rối đời thường của họ là những cảnh phim về quá trình chuẩn bị, chế biến món ăn của người đầu bếp.

“Ngô Thiến Liên thu hết dũng khí, đội mưa tới gõ cửa nhà bạn trai, quyết định chấp nhận lời cầu hôn, cuối cùng lại phát hiện ra anh ta không yêu mình.”

“Ôi, sao lại kết thúc như vậy chứ? Tôi còn nhớ rõ đó là phim vui mà…” Cậu nhóc lẩm bẩm một mình.

Lúc cô bước ra cửa, bỗng thấy xe của Trình Thiếu Thần đỗ trước cửa.

“Cô gái nhỏ thích nói dối này, cẩn thận không mũi mọc dài ra đó.” Người anh đầy mùi rượu và thuốc lá, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, đến tóc tai, cà vạt đều chẳng chút rối nhàu.

“Uống rượu rồi còn lái xe, sao cảnh sát không bắt anh nhỉ.” Thẩm An Nhược liếc xéo anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng anh về nhà.

Cô đã ngủ say, cuối cùng lại mơ thấy những giấc mơ hết sức kì lạ, chẳng hiểu sao lại tỉnh. Đèn đầu giường vẫn bật, Trình Thiếu Thần đang tựa vào đầu giường đọc tạp chí.

“Trình Thiếu Thần”, cô mơ màng gọi.

“Ừ?”

“Sao anh lại biết em đang ở cửa hàng băng đĩa đó?”

“Em đoán đi.”

“Đoán không ra.”

“Ngốc thật, anh không nói cho em biết đâu.”

“Ôi, đồ nhỏ nhen. Không nói thì không nói, làm như em muốn biết lắm?”

Cô mơ màng định ngủ tiếp, thấy Trình Thiếu Thần đã tắt đèn, nằm xuống bên cạnh. Cửa sổ căn phòng này cản sáng rất tốt, cô mở mắt cũng không thấy gì xung quanh.

“Trình Thiếu Thần, anh có thật sự muốn lấy em không?” Giọng cô mơ hồ tựa gió thoảng.

“Sao em cứ cảm thấy anh luôn trêu đùa em thế?” Câu trả lời của Trình Thiếu Thần cũng lửng lơ trong không gian, “Anh đã bị em đánh bại thật rồi.”

Thẩm An Nhược không nói gì.

“Em đã suy nghĩ kĩ và quyết định lấy anh rồi à?”

Im lặng một thoáng. “Vâng, bỗng nhiên cảm thấy, lấy anh có vẻ cũng không tệ…”

Trình Thiếu Thần khẽ cười trong bóng tối: “Câu nói này từ miệng em thốt ra có lẽ là một lời khen ngợi quá lớn rồi… Hôm nay có chuyện gì à?”

Cô miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, nghĩ một lúc: “Hôm nay gặp một đôi vợ chồng già đi chụp ảnh cưới, bỗng thấy rất cảm động, tự nhiên rất muốn mặc váy cưới.”

“Đơn giản vậy thôi sao?”

Thật mất hứng. “Anh thông minh, tài giỏi, đẹp trai, phóng khoáng, lại có tiền… À, có tiền đồ, em không biết quý trọng cơ hội này, về sau nhất định sẽ vô cùng hối hận, làm người không nên gây khó dễ cho mình, anh nói xem có đúng không?”

Trình Thiếu Thần bật cười, “Mặc dù câu vừa rồi nghe hơi chướng tai, nhưng anh vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Còn gì nữa không? Khó khăn lắm mới thấy em khen anh, tranh thủ nói thêm vài câu nữa đi.”

“Hết rồi.” Thẩm An Nhược quay người định ngủ tiếp, chẳng ngờ chọn nhầm bên, lại lăn đúng vào vòng tay anh, cảm nhận nụ hôn của anh rơi trên trán, mắt và cả mũi mình.

Có lẽ vì anh ít khi có những cử chỉ dịu dàng và cổ quái thế này, các dây thần kinh của cô cũng bay biến, dụi dụi vào cổ anh, ghé tai nói: “Thực ra hôm nay bỗng nhiên em cảm thấy, nếu anh đi lấy người khác, em sẽ hơi đau lòng.”

“Chỉ hơi đau lòng thôi sao?” Trình Thiếu Thần hôn khẽ vào tai cô, khiến cô nhột muốn chết, bèn cắn vào cổ anh một cái: “Được rồi, không chỉ là hơi. Em sẽ vô cùng vô cùng đau lòng, đau lòng tột cùng, đứt ruột đứt gan, không thiết sống nữa. Như thế anh đã mãn nguyện chưa?”

“Cũng có thể coi là tạm hài lòng rồi.” Trình Thiếu Thần xoa cổ, càu nhàu, “Thẩm An Nhược, răng em sắc thật đấy, có khi anh phải đi tiêm vắc xin mất thôi. Còn nữa, tài ăn nói của em kém quá, đến mấy câu nịnh bợ người khác mà cũng vụng về lắp bắp.”

“Anh đi chết đi!” Cô định đạp anh một phát, nhưng cuối cùng hai chân bị anh kẹp chặt, định cấu anh thì tay cũng bị anh chộp được. Cô giãy giũa mãi mà không thoát ra nổi, hai người ôm nhau cười nói vui vẻ.

Từ: Blog của Thẩm An Nhược.

Chế độ xem: Không công khai.

Cảm giác của người sắp kết hôn thực ra cũng không mấy tốt đẹp, giống như đêm trước kỳ thi, lo lắng, rối bời, căng thẳng.

Nhưng bất luận thế nào, cảm giác này vẫn tốt hơn rất nhiều so với lúc bị người khác đá hoặc rời bỏ người khác.

Thẩm An Nhược không thể nào ưa nổi ngày Tết, ồn ào, bẩn thỉu, không gian tràn ngập mùi lưu huỳnh, khắp nơi đì đùng tiếng pháo, cảm giác như lạc vào chiến trận.

Ba mươi tết, trời chưa kịp tối, tiếng pháo đã rền vang. “Năm nào đến ngày này chị cũng nghĩ, người dân Iraq chắc đang phải sống trong cảnh hệt như thế này, chỉ thay bằng tiếng súng đạn mà thôi, thế là lại cảm thấy được an ủi phần nào.” Tiếng pháo nổ bên nhà hàng xóm rất lớn, xé rách cả bầu không gian, như muốn đập tan kính cửa sổ, Ôn Tịnh Nhã ôm một đống chăn trước bụng, “Thật đáng tiếc, năm nay không được ra ngoài đốt pháo, đành phải đợi đến Mùng một rủ em đốt pháo hoa cải vậy.”

“Em từ nhỏ đã ghét những ngày này. Những năm đó cấm đốt pháo hoa, bạn cùng lớp với em buồn lắm, chỉ có em là mừng thầm, cứ tưởng sẽ có một kỳ nghỉ lễ yên lành. Đáng tiếc là chỉ sau mấy năm, lệnh cấm đã bị dỡ bỏ.”

“Thật trùng hợp, Thiếu Thần cũng ghét Tết, có điều không phải vì tiếng ồn của pháo hoa mà vì ghét ngày lễ trong nhà có quá đông người.”Ôn Tịnh Nhã ngáp, lười biếng nói, “Lúc nhỏ em cũng không thích Tết sao? Thật kỳ lạ. Lớn lên không thích thì đã đành, nhưng trẻ con không phải thường rất trông đợi dịp này vì có quần áo mới và lì xì ư?”

“Có một năm đứa trẻ con nhà hàng xóm đứng trên sân thượng ném pháo xuống, rơi đúng vào chân em, dọa em sợ chết khiếp.”

“Ối dà, em kể thế làm chị xấu hổ quá, năm đó chị và Trình Thiếu Thần…”

Trình Thiếu Thần đang ngồi ở một góc phòng khách, nghe thấy nhắc tới tên mình, bèn ngẩng đầu nhìn về phía họ.”Hai chị em đang nói xấu tôi đấy à?”

“Tôi đang kể cho An Nhược nghe chuyện năm ấy chúng ta đúng trên sân thượng ném pháo hoa dọa người đi đường.”

“Ôn Tịnh Nhã à, ai chơi cùng cậu chứ, làm sao cậu có thể quên được sự thật là cậu mới là người ném pháo, còn tôi chỉ bị oan thôi, thế mà cậu cũng có thể kể ra được.”

“Trình Thiếu Thần, trên danh nghĩa tôi là chị dâu cậu đấy, cậu cũng đừng không biết phân biệt trên dưới như thế.”

Trình Thiếu Thần không muốn tranh cãi cùng phụ nữ, vì vậy sớm nhận thua, quay sang tiếp tục câu chuyện với Trình Thiếu Khanh. Ôn Tịnh Nhã mất đi đối thủ, tiếp tục tranh cãi cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì nên ngồi khâu nốt cái áo gối bằng vải cho trẻ con, thỉnh thoảng lại cùng An Nhược tán gẫu đôi ba câu. Ngón tay chị rất mảnh dẻ nhưng lại không làm được mấy công việc tỉ mẩn này, cứ hai phút lại bị kim đâm vào tay, kêu lên liên tục. Mới đầu, lần đầu chị kêu hai người đàn ông cũng quay ra nhìn, sau rồi chẳng ai thèm chú ý nữa, chỉ có Thẩm An Nhược vẫn giật mình thon thót.

“Tĩnh Nhã à, em bỏ cái thứ đó đi được không, để dì Trần làm cho, nếu không thì đừng kêu nữa, ngày Tết mà còn bị em dọa đến mệt.” Trình Thiếu Khanh bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Anh nghĩ là em thích chuyện khâu vá lắm à? Mẹ anh nói đồ người trong nhà tự tay may thì đứa trẻ mới khỏe mạnh, thế mà bà chẳng thèm đụng vào. Anh đã không giúp thì cũng đừng để ý đến em nữa, bớt soi mói đi, OK?” Ôn Tịnh Nhã cũng tức giận. Không khí trở nên hơi căng thẳng.

Trình Thiếu Thần khẽ nói: “Anh à, vừa nãy anh nói tới đâu rồi nhỉ?”

“À, anh đang nói đến việc An Khải giờ mở rộng một cách mù quáng, bố cũng bắt đầu lú lẫn rồi.”

Ôn Tịnh Nhã chỉ cười, chẳng nói gì thêm, tiếp tục cầm lên khâu tiếp, lại bị đâm vào tay, ngồi xuýt xoa một hồi.

“Chị dâu, nếu chị cảm thấy không vấn đề gì thì để em làm cho, chị cứ bị đâm như thế, bé sẽ sợ đấy.” Thẩm An Nhược cầm áo gối qua phía mình, đường kim đưa đi đưa lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần xong, chỉ còn chừa lại mười phân, đưa lại cho Ôn Tịnh Nhã làm nốt.

Hai anh em nhà họ Trình đang thưởng trà, Trình Thiếu Thần pha, Trình Thiếu Khanh uống. Thẩm An Nhược tình cờ đưa mắt nhìn, động tác pha trà của anh rất thuần thục, không nhanh cũng không chậm, khiến cho con người ta cảm thấy rất thư thái. Đây là điều cô chưa bao giờ nhìn thấy hay nghĩ tới, vì trước nay anh chẳng bao giờ uống trà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor