Khách qua đường vội vã (Tập 1) - Chương 06 - Phần 2

Cô thay đồ, vì không thường xuyên trang điểm nên ra sức tẩy trang đến tận ba lần, sau đó tìm một đĩa phim được đánh giá là cực kì chán, đặt chế độ tự động tắt sau hai tiếng cho tivi, leo lên giường. Bộ phim thật sự quá nhạt nhẽo, cô cảm thấy mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy điện thoại bỗng đổ chuông, là tiếng báo tin nhắn. Chỗ cô ở không lắp điện thoại cố định, từ trước đến nay không bao giờ tắt di động, sợ bố mẹ có chuyện gì không liên lạc được với mình.

Vạn bất đắc dĩ, cô trèo xuống giường lấy điện thoại, cầm lên thì thấy một cái tên rất quen. Đây là lần đầu tiên Trình Thiếu Thần nhắn tin cho cô. Có một lần anh thấy cô đang nhắn tin với bạn còn ngồi cười bên cạnh, nói rằng đây là chức năng vừa không có hiệu quả, vừa vô vị lại lãng phí thời gian nhất của điện thoại. Thẩm An Nhược tưởng tượng trong đầu hình ảnh anh đang kiên nhẫn cặm cụi gõ từng từ từng từ tiếng Hán bỗng cảm thấy buồn cười, rồi bỗng nhiên nghĩ ra điện thoại của anh hình như có chức năng tự soạn tin nhắn, lại cảm thấy không vui gì nữa.

Tin nhắn chỉ có vài chữ: “Cách ăn mặc hôm nay không hợp với em, giống người lớn quá.”

Thẩm An Nhược bực mình, ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường ngủ tiếp. Thực ra cô mới ngủ được một lúc, bộ phim nhạt nhẽo kia vẫn đang bật.

Lát sau không ngủ lại được, cô ngồi dậy xem hết bộ phim có kết thúc còn nhạt hơn cả mở đầu, cuối cùng cũng quyết định nhắn tin lai cho Trình Thiếu Thần:

“Không phải việc của anh!”

Thứ Bảy, Thẩm An Nhược rảnh rỗi không có việc gì nên cùng Hạ Thu Nhạn đi dạo phố.

Phong cách ăn mặc của hai người hoàn toàn không giống nhau, Hạ Thu Nhạn đòi vào xem quần áo trong từng cửa hàng mới chịu được, Thẩm An Nhược đi đằng sau, thường là khi cô bước chân vào cửa hàng thì Hạ Thu Nhạn đã quay người bước ra, nói với cô: “Đi tiếp.” Cô cũng không dám than thở, chỉ cảm thấy đi dạo phố, shopping với Hạ Thu Nhạn cứ như thể đi thi chạy maraton vậy.

Thẩm An Nhược chọn quần áo đơn giản và nhanh chóng hơn Hạ Thu Nhạn rất nhiều, công việc của cô cũng không đòi hỏi phải ăn mặc quá cầu kỳ, cô chỉ cần tới một vài cửa hàng mua về một đống quần áo là đủ mặc luôn cho cả quý. Hạ Thu Nhạn thấy vậy thường cằn nhằn cô:

“Thẩm An Nhược, mình thua cậu thật, không đi xem từng cửa hàng thì làm sao biết được bộ nào hợp với mình chứ.”

“Ầy, Thẩm An Nhược, bỏ ngay bộ trên tay cậu xuống, trừ màu sắc ra thì nó không khác gì bộ cậu đang mặc trên người cả, cậu không chọn kiểu dáng khác được à?”

“Thẩm An Nhược, đừng có lấy màu xám với màu cà phê đấy nữa, cả tủ quần áo của cậu hầu như toàn màu này, cậu nhìn mà không thấy chán hả? Lấy cái bộ màu hồng này này, đang là màu mốt của mấy cô gái ngây thơ năm nay đấy, bây giờ cậu còn không mặc thì sau này chả còn cơ hội mà mặc đâu.”

Có lúc Thẩm An Nhược cũng cảm thấy ngạc nhiên, chẳng hiểu hai người họ làm sao có thể trở thành niềm an ủi, sưởi ấm duy nhất cho nhau trong cái thành phố rộng lớn này.

Hạ Thu Nhạn lại chỉ vào đôi giày của Thẩm An Nhược: “Lần trước chẳng phải cậu nói rằng đôi giày leo núi này của mình bị rách sao, lúc đó nhìn mặt cậu buồn đến cả nửa ngày. Không phải nó vẫn mới à.”

“Đôi đấy mình vứt đi rồi, mình đã mua một đôi giống y hệt như vậy để đi.”

“Phụt!” Hạ Thu Nhạn đang uống trà sữa mém phun ra, “Cậu bị sao thế?”

“Chẳng còn cách nào, tại mình thích kiểu đó.” Thẩm An Nhược trả lời nhẹ tênh, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền khựng lại, một hồi sau lại tự cười giễu rồi nhanh chóng bị Hạ Thu Nhạn kéo đi, tiếp tục công cuộc mua quần áo ở các cửa hàng.

Bữa trưa, Thẩm An Nhược nhận được điện thoại của Trình Thiếu Thần, cô hơi chột dạ lén nhìn Hạ Thu Nhạn, đi tới chỗ khác nghe điện thoại.

“Buổi tối cô rảnh không? Đi cùng tôi tới một bữa tiệc.” Vẫn cái giọng điệu hết sức bình thản ấy, hệt như tuần trước hai người mới hẹn hò với nhau vậy, thật ra ngoại trừ lần gặp nhau ở bữa tiệc bán đấu giá từ thiện đó thì đã hai tháng nay họ không liên lạc với nhau rồi.

“Trước giờ tôi không tham dự mấy bữa tiệc lớn, đến đấy nhỡ có làm sao lại làm mất mặt anh thì thế nào?”

Rõ ràng Trình Thiếu Thần đang cười trong điện thoại: “Lần trước cô đi với Chủ tịch Nghê không phải là đóng kịch rất xuất sắc ư?”

“Nhưng anh không phải là ông chủ của tôi.” Không nhắc đến thì thôi, nói đến cô lại càng tức.

“Cô giúp tôi lần này đi! Nếu không tôi tính tiền làm thêm giờ cho cô, coi như cô tăng ca.”

“Mấy cô đồng nghiệp xinh đẹp của anh đâu? Anh để tiền tăng ca mà đưa cho họ.”

“Họ bận cả rồi.”

Quay về chỗ cũ, Thẩm An Nhược thấy rằng tranh cãi nữa cũng vô ích, cũng không hiểu tại sao rõ ràng bản thân không muốn đi, nhưng thế nào rồi đến cuối cùng vẫn phải đi. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân, Trình Thiếu Thần đảm nhiệm vị trí cao trong công ty thì tất nhiên phải giỏi đàm phán, một người lương thiện như cô làm sao đấu lại anh ta. Huống hồ cô phát hiện, những ngày gần đây không có Trình Thiếu Thần, dù rằng cuộc sống của cô vẫn như cũ nhưng cứ có cảm giác chán nản, cô cũng không có ý định tuyệt giao với anh, thỉnh thoảng sẽ vẫn đồng ý nhận lời gặp mặt, xem như là cách để duy trì tình bạn giữa bọn họ. Cũng may là Hạ Thu Nhạn không hỏi han gì, chỉ ngạc nhiên nhìn cô.

Trình Thiếu Thần đến đón cô rất đúng giờ. Biết không cần chuẩn bị gì trước, nên cô chỉ vận một chiếc váy và áo xám cùng màu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng. Trình Thiếu Thần nhận xét: “Tại sao lại diện nguyên một cây xám thế này?”

“Vì tôi thích. Anh không thấy mặc màu này rất đẹp ư?” Thật ra thì cả vòng cổ và giày của cô cũng là màu ngọc trai xám.

“Trông già quá.”

Thẩm An Nhược không thèm đôi co thêm nữa, im lặng không để ý đến anh.

Chiếc xe quẹo bảy, tám khúc quanh thì đến một ngõ hẹp, cứ thế mà đi tiếp. Đây là khu phố cũ, phía trước có một cánh cửa gỗ màu đỏ đã bị tróc sơn, nhìn bên trong như khu nhà tứ hợp viện[2] kiểu cổ. Thẩm An Nhược không nhịn được bèn cất tiếng hỏi: “Đây là đâu vậy? Tôi chưa từng đến bao giờ.”

[2] Tứ hợp viện: Một kiểu nhà của Trung Quốc thời xưa, bao gồm một khối nhà bao quanh một khoảng sân phía trong thành một tổ hợp khép kín.

Trình Thiếu Thần liếc cô, giọng thần bí: “Cô thật sự không biết hả, đây là khu ăn chơi nổi tiếng ở thành phố này đấy.”

Thẩm An Nhược thầm đánh giá: “Ôi, giá nhà ở đây chắc phải cao lắm nhỉ!” Rồi lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên, “Anh đưa tôi đến đây làm gì? Định đem tôi đi bán hả?”

“Cô xem mình được mấy lạng thịt, bán đi thì được mấy đồng.”

“Ai bảo anh vậy. Anh chặt khúc ra bán sẽ được nhiều tiền hơn. Bây giờ buôn bán như vậy trên thị trường chợ đen rất được giá.”

Trình Thiếu Thần mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền: “Cô thông minh thật, sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ?”

“Anh đến đây bao giờ chưa? Mấy cô gái ở đây có phải ai cũng tinh thông cầm kì thi họa không? Tiêu chuẩn hội viên ở đây như thế nào?”

“Này, tôi đang lái xe, đừng có làm phiền tôi như vậy.” Lúm đồng tiền trên má Trình Thiếu Thần càng thêm sâu, “Tôi nói gì cô cũng tin hả? Sao cô lại ngốc vậy nhỉ!”

Anh cho xe dừng lại trước một cánh cổng đang mở, đi vào một khu nhà kiểu cổ. Anh dẫn cô đi qua mấy bậc thang bằng đá, đường đi lòng vòng chóng cả mặt. Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một chàng trai mặc giả gái đứng cách nửa thước làm cô nhảy dựng lên. Người này rõ ràng rất đẹp trai, rất anh tuấn, tại sao lại cố ý tô son trát phấn như vậy. Lại còn mặc váy kiểu Bohemian nữa chứ. Vừa trông thấy Trình Thiếu Thần thì anh ta đã bổ nhào ngay về phía trước: “Anh à! Cuối cùng thì anh cũng chịu đến chỗ người ta rồi.”

Thẩm An Nhược nổi hết da gà, Trình Thiếu Thần thì lùi lại rất nhanh, đẩy vội cô lên phía trước, “Sửa soạn cho Thẩm tiểu thư, lát nữa chúng tôi sẽ đến chỗ ‘Lý tú bà’.”

“Hứ, có người mới rồi lại quên ngay người cũ, anh thật là vô tình mà, hôm nay người ta sẽ giảm giá tám mươi phần trăm cho anh.” Anh chàng này ăn nói ỏn à ỏn ẻn khiến Thẩm An Nhược thấy khá đáng yêu bèn cố nặn ra một nụ cười. Lại cẩn thận nhìn xung quanh một chút, căn phòng này rõ ràng mang phong cách cổ xưa, tầng tầng lớp lớp, có màn che nhưng lại trang trí quá màu mè, nhìn như một cửa hàng nhỏ. Có thể mở cửa hàng trong sân viện kiểu này, số lượng khách hàng lại chỉ có hạn, quả thực là muốn đốt tiền.

Trình Thiếu Thần đến chỗ mấy giá quần áo trong góc phòng xem xét, sau đó lôi ra một bộ: “Lấy bộ này.”

“Mời cô đi theo tôi.” Không hiểu một cô gái trẻ từ đâu bước ra đã cầm bộ quần áo, đứng một bên đợi Thẩm An Nhược. Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh nhưng Trình Thiếu Thần đã nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế, không ngó ngàng gì đến cô, người đàn ông kì lạ kia còn giúp anh châm thuốc, bản thân anh ta cũng đang ngậm một điếu trên môi.

Phòng trang điểm trông cũng khá bình thường, lại có thêm hai cô gái trẻ, điều này làm Thẩm An Nhược an tâm hơn, lúc này mới đánh giá kĩ bộ quần áo mà Trình Thiếu Thần đã chọn thì thấy máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu. Hóa ra đây là một bộ sườn xám, ở phần dưới là vải sa tanh màu trắng nhưng trên đó lại vầy màu bảy sắc cầu vồng theo phong cách thủy mặc chạy dài trên tà áo. Trí nhớ của người này cũng tốt ghê, bất kì lúc nào có thể trêu chọc chế giễu cô được, Thẩm An Nhược nghiến răng hỏi hai cô gái: “Tôi có thể chọn bộ khác không, tôi không quen mặc sườn xám.”

“Cô Thẩm tư chất thanh nhã, rất hợp với bộ sườn xám này, hơn nữa, chúng tôi đã xé mác ra rồi.” Cô gái phục vụ giải thích. Người đàn ông quái gở kia bước vào, nâng cằm của cô lên ngắm nghía: “Cũng không đến nỗi nào, có thể sửa được.” Anh ta quay về giọng nói thường ngày, hình như rất dễ nghe. Tháo tóc của cô xuống chải mấy cái, anh ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá cô: “Rất điềm tĩnh, thấy tôi không nói cũng không cười, không tệ. Ừm, về cơ bản là có phong cách.”

Anh ta chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã biến cô thành một thục nữ cổ điển, tóc búi tao nhã, dáng người thướt tha yểu điệu. Lúc bước ra, Trình Thiếu Thần ngắm cô một lát rồi mới mở lời: “Như vậy mới giống cô.” Anh quay đầu nhìn về phía người vừa trang điểm cho cô: “A Xảo, có phải còn thiếu thứ gì không?”

“Bên này.”

Trình Thiếu Thần kéo cô sang bên đó, một dãy tủ kính hiện ra, dưới là một lớp nhung đen, bên trên là hàng dãy đồ trang sức tinh xảo, có kim cương, cẩm thạch... Tất cả đều phát ra một thứ ánh sáng huyền bí.

Thẩm An Nhược chợt cảm thấy hoang mang, tựa như họ quay một bộ phim điện ảnh kinh điển, mỗi một phân cảnh đều rất quen thuộc, mà giờ đây cô từ một người ngoài cuộc bỗng nhiên bị đẩy ra giữa sân khấu, bên cạnh là ánh đèn sáng rực, người xem đông đảo, cô chỉ biết ngẩng đầu lên tiếp tục diễn, cho đến khi đạo diễn hô “Cắt” mới có thể lui xuống.

“Cô thích cái nào?” Giọng Trình Thiếu Thần mơ hồ đưa tới.

“Tôi chẳng thích cái nào cả.” Thẩm An Nhược cảm thấy mình đang gây hấn với anh, có điều sức nặng chưa đủ.

“Lấy chiếc vòng tay này.” Trình Thiếu Thần nhìn cô từ đầu đến chân, quay người nói với người quái dị tên A Xảo kia.

“Hừ, thẩm mĩ không tệ, hàng mới về của Myanmar.”

Đó là chiếc vòng tay màu xanh ngọc, Trình Thiếu Thần cầm tay cô, chẳng nói câu nào đeo vào giúp, quả thật rất hợp, màu xanh ngọc làm nổi bật nước da trắng ngần trên cổ tay cô: “Nó rất hợp với phong cách của em hôm nay”, rồi anh đưa thẻ thanh toán cho cô gái phục vụ bên cạnh.

Thẩm An Nhược mím chặt môi không nói lời nào nữa, tránh cho bản thân lại làm gì xấu hổ. Trình Thiếu Thần lại xem như không có ai bên cạnh, kí lên hóa đơn thanh toán rồi giúp cô xách túi quần áo cũ đã được gấp cẩn thận kéo cô rời đi.

Trên xe, Thẩm An Nhược không nói gì, Trình Thiếu Thần là người phá vỡ bầu không khí yên lặng này, anh nói khẽ: “Cô xem, cô phải được đóng gói đẹp đẽ thế này, lát nữa đem đi bán mới được giá.”

“Anh khẳng định là anh đang chuẩn bị bán tôi chứ? Hình như là có công văn yêu cầu phí đóng gói không được cao hơn mười lăm phần trăm tổng giá trị hàng hóa đó.” Thẩm An Nhược lạnh lùng, nhưng giọng nói của cô lại nghe rất nhẹ nhàng, hoàn toàn chẳng có chút khí thế nào.

“Hóa ra cô định giá bản thân mình thấp thế à?” Trình Thiếu Thần cười đến là thích thú. Cô quyết định rồi, tốt nhất là ngậm miệng không nói. Bởi có nói ra, cũng chẳng khác nào đang tạo cơ hội để anh ta trêu chọc mình.

Ánh đèn hoa rực rỡ, áo lụa thướt tha, tóc mây tung bay, dưới thứ ánh sáng huyền ảo đó là bóng người duyên dáng đi qua đi lại, tiếng cười nói vang lên ở khắp mọi nơi. Cánh đàn ông đều mặc âu phục đi giày da, còn phụ nữ mỗi người một vẻ, trang điểm lộng lẫy.

Đúng là một kĩ viện lớn. Thẩm An Nhược nhớ đến lúc nãy Trình Thiếu Thần có nhắc với A Xảo về “Lý tú bà”, cô đã hiểu ra vài phần, một nơi ăn chơi hào nhoáng giữa thành phố phồn hoa này, bản thân cô là một người khá lạc hậu, coi như hôm nay đã được mở rộng tầm mắt.

“Đây chính là cuộc sống thượng lưu mà mọi người hay nói đến sao?” Nếu cứ im lặng sẽ rất buồn chán, cô huých khuỷu tay Trình Thiếu Thần hỏi nhỏ.

Trình Thiếu Thần cười phì một tiếng: “Chúng tôi ở đây làm sao được gọi là thượng lưu? Một phần ba là nhà giàu mới nổi, một nửa là con cháu quan chức.”

“Anh tử tế nhỉ, vậy một phần sáu còn lại là gì? Anh thuộc loại nào?”

“Tôi hả? Tôi giống cô, đều là tầng lớp bị tư bản áp bức.”

Thẩm An Nhược cũng bắt đầu cười: “Anh mà thuộc tầng lớp vô sản? Anh chính là phần tử vô cấp trà trộn trong đám người lao động chúng tôi.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ chốc lát đã đến chỗ của người chủ trì buổi tiệc hôm nay. Đó là một phụ nữ trung niên sang trọng, tóc búi cao, toàn thân đều là trang sức đắt tiền. “Lý tú bà”, Thẩm An Nhược lại nhớ đến cái tên mà Trình Thiếu Thần gọi, trong bụng cười thầm.

“Tiểu Thần, cái tên tiểu quỷ này, cuối cùng cháu cũng tới.” “Lý tú bà” rất nhiệt tình, mở rộng hai tay ôm lấy anh.

“Dì Lý, dì càng ngay càng đẹp ra đấy.”

“Ôi, cháu càng ngày không biết lớn nhỏ gì cả, ha ha ha...” Dì Lý cười đầy vui vẻ, “Này, cô gái xinh đẹp kia là ai đây.”

“Bạn cháu.” Giọng điều Trình Thiếu Thần rất bình thản, kéo Thẩm An Nhược đến gần hơn, tay đặt lên eo cô.

“Ôi chà, tiểu quỷ này, trước đây cháu nói với dì là đã có đối tượng, dì cứ tưởng cháu tìm một yêu tinh nào đó đến để ứng phó với dì, hóa ra là thật à?” Dì Lý cầm lấy tay An Nhược ngắm nghía, “Triệu tiểu thư hôm nay phải thất vọng rồi, ôi, đành vậy, cậu ba nhà họ Châu hôm nay cũng đến. Không được, dì phải nói với mẹ cháu mới được, mấy hôm trước còn gọi điện cho dì, dặn đi dặn lại rằng phải để ý cho cháu...”

“Dì Lý, cháu đói rồi, dì cứ đi trước đi, bọn cháu ăn chút gì đã.” Trình Thiếu Thần không nói không rằng, kéo tay Thẩm An Nhược rời khỏi nơi ồn ào này.

Thẩm An Nhược nghiêm mặt nhìn anh: “Vậy hóa ra anh mời tôi đến là để giúp anh diễn trò, sao đây, Triệu tiểu thư không đủ xinh đẹp hay không đủ thông minh vậy?”

“Xinh hơn, thông minh hơn, dịu dàng hơn cô gấp mười lần. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là quá xuất sắc, tôi không chịu nổi.”

“...” Cô nhớ rằng đã tự nhắc nhở bản thân phải im lặng, vậy mà hôm nay đã mấy lần phạm sai lầm rồi.

Bữa tiệc thật sự rất nhàm chán, Trình Thiếu Thần thì chẳng biết đã chạy đi đâu, cũng may là đồ ăn ở đây rất ngon, cô không quen ai nên quyết định tìm một góc nào đấy để lấp đầy dạ dày rồi tính tiếp, thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện, cô đều dễ dàng cho rơi họ. Không lâu sau tiếng nhạc vang lên, có người bước vào mở màn vũ hội, trên sàn nhảy, người tham gia ngày càng nhiều. Thẩm An Nhược ngẩng đầu tìm kiếm, trên tầng hai có một ban nhạc đang chơi đệm, đúng là phong cách quý tộc.

Dần dần cô đã nhớ ra được người gọi là “Lý tú bà” kia là ai, chính là người có máu mặt nhất trong giới truyền thông của thành phố này, là nhà từ thiện lớn, tiền nhiều vô kể, không biết tiêu thế nào cho hết nên bình thường sở thích lớn nhất của bà là làm mai mối cho người khác, nhà tài trợ chính cho chương trình “Cầu Hỷ Thước”, bà còn mở cả trang web kết bạn, chỉ cần là các hoạt động kết giao của nam nữ thì có thể lấy được tiền tài trợ của bà. Thẩm An Nhược biết mình là ếch ngồi đáy giếng, không hề ngờ rằng, cho dù là vũ hội mà cũng có sự cách biệt lớn về đẳng cấp như vậy, ví dụ như buổi tiệc xa hoa, hoành tráng ngày hôm nay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor