Vụ Bí Ẩn Con Lừa Đỏng Đảnh - Chương 13 - 14

Chương 13.

LINH TÍNH CỦA HANNIBAL

- Trốn trong hang cũng vô ích, - Hannibal thì thầm. - Dusty sẽ lần theo dấu vết ta cho đến hang. Và nếu hắn vừa bắn súng vừa bước vào…

- Hay bọn mình phục kích hắn, - Bob gợi ý.

- Phải, - Hannibal gật đầu. - Mình có sáng kiến này, có thể thành công.

- Đồng ý, kể đi… - Peter yêu cầu.

- Ừ, nhưng vào trong đã.

Hannibal bò trở vào hang. Tất cả vào theo.

Một phút sau, chỉ có Hannibal, Bob và Brit trở ra. Brit ngồi chồm hổm xuống, ôm cây súng sát vào ngực. Ngay khi Dusty rời khỏi tầm nhìn, Brit cực nhọc đi xuống con đường ngoằn ngoèo, rồi biến mất sau những tảng đá ở dưới. Bob vội vàng đi theo Brit, rồi cũng biến mất.

Hannibal vẫn nằm trước cửa hang. Thám tử trưởng giữ đầu cúi xuống và thấy Dusty hiện ra. Tay cầm súng, Dusty bước đều theo dấu vết của Blondie.

Hannibal chờ ông chỉ còn cách xa chưa đầy hai chục mét.

- Dusty ơi, - Hannibal gọi. - Dusty, Brit đây.

- Brit hả?

Bàn tay Dusty trượt trên báng súng, đến cò.

- Brit, mày ở đâu vậy?

- Trên đây, - Hannibal trả lời. - Tôi đang chĩa súng vào ông.

Dusty phá lên cười.

- Bắn đi, - Dusty thốt lên. - Khi đó tao sẽ biết chính xác mày đang ở đâu và tao sẽ bắn tung đầu mày.

Dusty lên đến cuối đường mòn và cứ tiến lên bằng nhịp bước mềm mại và đều đặn.

- Ông muốn gì? - Hannibal giả vờ sợ sệt và nói. - Tại sao ông lại đến đây?

- Chỉ để nói chuyện thôi. Để có một cuộc trao đổi thân mật với hai cha con mày về Pancho Villa.

- Vứt súng xuống!

Brit thật phóng ra từ sau tảng đá và đâm súng mạng vào lưng Dusty. Hắn có vẻ sững sờ.

- Nào. Vứt súng xuống! - Brit cương quyết ra lệnh.

Kế hoạch của Hannibal, dựa vào chuyện Dusty bị bất ngờ, đã thành công. Dusty tưởng hắn đang nói chuyện với Brit phía trên cao, trong khi Brit lại ở dưới.

Dusty không vứt súng xuống nhưng vẫn hạ xuống do lúng túng.

- Không được quay lại! - Brit ra lệnh cũng bằng giọng cứng rắn.

Đúng y như mong muốn của Hannibal, Dusty hấp tấp làm ngược lại mệnh lệnh. Hay ít nhất cũng định làm thế.

Khi đó Bob phóng ra khỏi chỗ núp.

Dusty đang quay đầu về hướng Brit một nửa, không thấy Bob tới. Trước khi Dusty kịp phản ứng, Bob giật cây súng ra khỏi tay hắn, ném vào một bụi cây xương rồng cách đó khoảng một chục mét.

Dusty tức giận quay sang Bob.

Bob ra tư thế võ sĩ karate ngay. Bob không giỏi karate bằng Peter, nhưng có phản xạ nhanh. Bob nghĩ mình sẽ chế ngự nổi Dusty nếu bị hắn tấn công. Dusty đột ngột tấn công Brit. Cánh tay hắn bắn ra. Rồi bằng sống tay, hắn nện Brit một cú mạnh vào đầu. Brit choáng váng bước thụt lùi. Ngay lập tức, Bob bước lên một bước, nhưng Dusty đã chụp lấy nòng cây súng của Brit. Bằng một cú xoay cổ tay mạnh, hắn giật lấy cây súng. Dusty bước lùi, chĩa súng vào Bob.

- Sao, đồ nhóc con giỡn mặt! - Dusty thốt lên. - Bây giờ, cút đi chỗ khác đi. Đừng dừng lại khi chưa ra khỏi tầm bắn của ta.

Bị tước mất vũ khí, Brit và Bob không còn cách nào khác, mà phải tuân lệnh. Nếu Brit toan đỡ, thì Dusty sẽ bắn Bob. Hai bạn từ từ đi xuống con đường mòn. Dusty chờ cả hai đi xa khoảng một trăm mét, rồi quay lại leo tiếp về hướng Hannibal.

- Ra khỏi đó, thằng mập. - Dusty la lên. - Bước ra, nếu không tao bắn.

Khi Hannibal từ từ đứng dậy, ngón tay Dusty ôm sát cò.

- Được rồi, - Dusty nói. - Mày được phép xuống tìm bạn mày sau một phút nữa. Trước tiên, tao có vài câu hỏi muốn hỏi mày.

Hannibal sẵn sàng cho tất cả để được thử miếng võ judo. Nhưng với một cây súng chĩa vào người, Hannibal không thể đến đủ gần hắn để ra tay.

- Cha của Brit đâu?

Hannibal suy nghĩ thật nhanh. Cậu cần phải làm cho Dusty tưởng rằng trong hang không có ai.

- Peter và bác đi lấy nước, - Hannibal ấp úng.

- Tại sao ta không thấy chúng?

- Suối ở cách đây khoảng ba cây. Phía bên kia núi. Không thấy từ đây.

Dusty gật đầu.

- Vậy giữa tao và kho báu của Pancho Villa, chỉ có mình mày thôi, - Dusty cười khẩy. - Tuyệt. Bây giờ mày xuống dưới trốn với mấy thằng bạn mày đi. Làm sao cho tao không bao giờ thấy mày nữa. Nếu mày không muốn nhận viên đạn vào mông, thì chạy nhanh đi.

Hannibal nhún vai, ra vẻ tuyệt vọng và chán nản, bước nhanh xuống con đường mòn.

Dusty nhìn theo cho đến lúc Hannibal biến mất phía sau đá. Rồi hắn chúi đầu súng, hai tay cầm cây súng, bước vào hang.

Peter nghe hắn đến. Peter đang chờ ngay miệng hang. Cậu đoán biết Dusty sẽ phải cúi đầu khi bước vào. Một tấm bia lý tưởng cho một cú chặt karate.

Peter đưa cánh tay lên. Với các ngón tay thật thẳng, bàn tay của Peter nguy hiểm không kém gì cái rìu. Một cú vào gáy là Dusty sẽ ngã sụp xuống đất, bất tỉnh.

Dusty đột nhập vào hang. Peter hạ cánh tay xuống hắn. Nhưng khi nghe tiếng một con lừa động đậy, Dusty đã ngẩng đầu lên sớm hơn một giây. Khi bị đánh vào vai, Dusty vấp ngã. Nhưng không thả súng ra.

Peter chuyển sang thế tấn công tiếp ngay, cánh tay đưa lên cao, sẵn sàng đánh nữa. Nhưng, như đã chứng tỏ bên ngoài với Bob, Dusty cũng có phản xạ nhanh. Hắn lùi lại, đưa súng lên, chĩa vào Peter, buộc Peter phải hạ tay xuống.

Tuy nhiên Peter có một lợi thế nhỏ so với cây súng này. Dusty vừa mới rời chỗ có ánh sáng mặt trời, trong khi mắt Peter đã quen với bóng tối trong hang. Nếu hành động đủ nhanh, thì Peter có thể đánh bất ngờ trước khi Dusty kịp bắn.

Peter né sang một bên, rồi đột ngột xoay trên mũi chân. Chân phải bắn ra phía sau như cái lò xo. Chân Peter đánh vào ngay dưới ngực Dusty, khiến hắn đứt hơi. Dusty nghẹt thở cong người lại làm hai trong khoảnh khắc một giây.

Lần này, Dusty trở thành mục tiêu rất dễ dàng. Peter phóng ra phía trước, hạ cùi chỏ xuống ót Dusty.

Dusty vẫn nằm bất tỉnh dưới đất khi Hannibal, Bob và Brit trở lên với Peter. Brit giỏi cột gút dây, nhanh chóng trói chặt Dusty.

Khi đó bốn bạn hài lòng nhìn Dusty bất lực. Hai con lừa đã đứng sát nhau trong vụ ẩu đả, bây giờ đã trở ra ăn lúa mạch.

- Ta nghỉ một chút đi, - Bob nói sau một phút.

Bốn bạn bước ra khỏi hang.

- Đồng ý, mình biết rồi, - Hannibal mỉm cười thừa nhận. - Kế hoạch đã không như mình dự kiến. Nhưng phản xạ cực nhanh của Peter đã gỡ rối được.

Peter phá lên cười rồi hươ vài động tác rẽ không khí.

- Hai cái tay này là vũ khí ghê lắm đấy.

- Đúng rồi, - Bob trêu. - Còn mình, thì tên là Lý Tiểu Long. Hannibal, bây giờ bọn mình làm gì bây giờ?

- Trước hết, phải xuống lấy cây súng của Dusty lại, - Brit nói. - Có hai cây súng thì vẫn tốt hơn.

Bốn bạn chạy nhanh xuống con đường mòn tìm bụi xương rồng, chỗ Bob ném cây súng của Dusty. Tất cả cúi xuống rà soát nền đất đầy đá.

Bốn bạn tích cực tìm kiếm, xem xét từng cục đá, từng khe đá, nhìn dưới từng lá gai xương rồng.

Cây súng đã biến mất.

- Mercedes… - Bob bình luận. - Bà ấy đang ở đâu đây. Và bây giờ bà ấy có cây súng của Dusty!

Hannibal béo béo môi.

- Mình có sáng kiến, - thám tử trưởng nói sau một hồi.

- Nữa rồi, - Peter lẩm bẩm. - Linh cảm nữa hả?

- Mình không nghĩ Mercedes đang trốn đâu đây, - Hannibal đăm chiêu nói tiếp. - Mình nghĩ bà ấy đã trở về căn cứ…

- Căn cứ nào? - Peter hỏi.

- Bà ấy đã giỡ tải cho con lừa, - Hannibal lý luận. - Vậy là bà ấy có cắm trại đâu đó. Và, như Hector Sebastian đã giải thích với mình, burro là loài vật rất trung thành. Chúng gắn bó với con người. Vậy nếu mình dẫn Blondie đi cho có bạn với nó, rất có thể con burro của Mercedes sẽ dẫn mình về căn cứ cắm trại của bà chủ nó.

- Cậu hả? Bộ muốn dành mọi vinh quang về riêng mình cậu hả? Tại sao tất cả bọn mình không đi cùng?

- Bởi vì nếu đến bốn đứa, thì bà Mercedes sẽ thấy ta, - Hannibal kiên nhẫn trả lời. - Nếu chỉ có mình mình, mình sẽ trốn phía sau hai con lừa. Các cậu phải công nhận rằng mình đã ốm hơn trước rất nhiều. Nên khó phát hiện hơn.

- Làm sao cậu ốm bằng lgnacio nổi, - Bob nhận xét.

Peter và Brit phá lên cười. Nhưng Hannibal đang lo nghĩ chuyện khác. Bà Mercedes thật sự làm thám tử trưởng khó hiểu. Nhân vật này hơi khó tin. Nhưng rất tiếc, những manh mối duy nhất đã thu thập được là kính sát tròng và dấu vết nhìn thấy trên tay người phụ nữ dưới ánh lửa trại.

Là thám tử giỏi, Hannibal biết rằng linh tính có khi tỏ ra rất đúng. Biết đâu, biết đâu cái mà Hannibal đã thấy khi đồng hồ bị tuột không phải là một vết sẹo. Chỉ có một cách để xác minh giả thuyết của Hannibal: nhìn lại Mercedes kĩ hơn.

- Đồng ý, cậu đi đi, - Peter đồng tình. - Nhưng bây giờ người phụ nữ đó giữ cây súng. Cậu hãy cảnh giác nhé.

Brit cho hai con lừa ra khỏi hang.

- Dusty vẫn còn bị trói, - Brit thông báo. - Nhưng môi hắn vẫn cử động được. Hắn đã mô tả sẽ xử ta như thế nào khi được tự do trở lại!

Hannibal vỗ mạnh vào mông con lừa của Mercedes. Nó bước đi ngay. Blondie đi bên cạnh nó. Thám tử trưởng giữ cả hai đi giữa mình và vách đá, cúi xuống một chút, để không bị thấy từ phía trên cao.

Hai con lừa không leo lên ngọn đồi, mà đi theo một con đường khá bằng phẳng quanh ngọn núi. Khi ngước mắt lên, Hannibal thấy những miệng hang động khác, nhưng không thấy đường nào dẫn lên đó. Con lừa của Mercedes cứ ung dung đi tiếp.

Đột nhiên, không báo trước, con vật dừng lại.

Trong khi Blondie đứng lại bên cạnh nó, Hannibal nằm úp xuống đất. Phía trên cao khoảng trăm mét, vách đá có một khe nứt. Lợi dụng chỗ đá lồi ra, Hannibal leo lên chỗ khe nứt.

Con lừa của Mercedes không đi theo, nhưng nó cũng không đi tiếp. Blondie tìm thấy khóm ngải, rồi hai con lừa thản nhiên ăn lá.

Hay mình đang đi sai hướng, Hannibal nghĩ bụng. Có thể khe nứt hẹp kia trên vách đá không phải là chỗ cắm trại của Mercedes. Dù sao mình cũng phải đến gần hơn xem, Hannibal quyết định.

Rồi thám tử trưởng có cảm giác như một bàn tay lạnh như đá tóm lấy gáy mình. Da đầu Hannibal ớn lạnh.

Cách mặt Hannibal chỉ có hai mét, có một vật nhô lên khỏi mặt đất. Một cây chữ thập bằng gỗ, làm sơ sài.

Hannibal đọc được cái tên khắc trên đó:

“GNACIO.”

Hannibal đã tìm ra! Đó là cửa hang mà Brit và cha đã phát hiện. Hang nơi Pancho Villa giấu các đồng bạc peso.

Phải chăng Mercedes cũng đã tìm thấy? Có phải bà độc lập cắm trại ở đó? Hiện bà có trong đó không?

Nếu vậy, có lẽ bà đã nhìn thấy hai con lừa và cố tìm hiểu hai con vật đang làm gì ở đó.

Hannibal nằm úp bụng xuống cỏ, chờ đợi.

Hannibal không phải chờ hơn một phút. Chẳng bao lâu thám tử trưởng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người phụ nữ Mêhicô với cái jupe len rộng, hai bím tóc thắt bím đen và khăn đội đầu màu tím, bà đã bước ra khỏi hang và đang nhìn hai con burro.

Hannibal thấy bà đưa súng lên.

Cứ làm đi, Hannibal tự khích lệ mình. Đây là lúc tìm ra bí mật về Mercedes.

Hannibal vẫn cúi đầu xuống. Để phòng trường hợp cậu lầm. Đề phòng trường hợp Mercedes phản ứng với sáng kiến thiên tài của Hannibal bằng một phát súng.

- Mẹ! - Hannibal la lên. - Mẹ ơi! Con đây! Con Brit đây mà!

Chương 14.

NGƯỜI PHỤ NỮ MÊHICÔ MẮT XANH

Trong suốt mười giây dài nhất đời Hannibal, Mercedes không động đậy.

Rồi bà bỏ súng xuống, chạy nhanh xuống dốc về hướng Hannibal.

- Brit ơi, - bà kêu, - Brit con yêu, con đang ở đâu vậy? Con khỏe chứ?

Bà không còn giả vờ không biết tiếng Anh nữa.

Hannibal đứng dậy.

- Dạ có, anh Brit khỏe, - Hannibal trả lời. - Cháu xin lỗi vì đã lừa bác như vậy, nhưng anh Brit cần bác giúp. Tất cả tụi cháu cần bác cứu giúp!

Mercedes đứng lại cách Hannibal vài mét. Trong suốt khoảng mười giây nữa, bà nhìn chằm chằm Hannibal. Cuối cùng nét mặt bà dịu lại.

- Nhanh lên, - bà nói. - Cậu lên hang đi, kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

Để hai con lừa gặm lá cây thỏa thích, Hannibal đi theo Mercedes lên khe nứt trong vách đá.

- Dusty đâu?

Bà lượm cây súng lên, thận trọng nhìn về hướng chân núi.

- Bác đừng bận tâm đến hắn, - Hannibal khẳng định.

Rồi thám tử trưởng kể lại những gì xảy ra trong chỗ trốn của Brit.

- Anh Brit trói hắn rất chặt, - Hannibal kết luận.

Bà gật đầu nhẹ nhõm, bật khóa an toàn cây súng.

- Tôi hết sức lo lắng cho Brit và Tom, chồng tôi. Tối hôm qua tôi tìm ra cái hang này, với đống đồ của hai cha con bên trong. Nhưng không thấy dấu chân ngựa mới, nên không biết hai cha con đi đâu.

Hannibal giải thích với bà rằng cha của Brit đã đi tìm mua thuốc nổ để vào chỗ giấu kho báu Pancho Villa và vài ngày nữa mới về.

- Bác làm thế nào mà tìm ra được cây súng của Dusty vậy? - Hannibal hỏi.

- Con burro của tôi bỏ đi trong đêm khuya, khi tôi ngủ, - Mercedes nói. - Sáng nay tôi đi tìm nó. Tôi không thấy con lừa, nhưng tìm được cây súng này dưới bụi xương rồng. Trên báng súng có khắc hai chữ cái tên của Dusty. Do không thấy hắn đâu, nên tôi sợ cái bẫy nào đó. Tôi tưởng hắn núp đâu đó với một cây súng khác, hay với con dao mà hắn hay cất trong ủng. Thế là tôi nhanh chân trở lại đây. Ít nhất, từ đây, tôi có thể thấy hắn đến.

Hannibal mỉm cười. Dusty không hề đang núp trong khi Mercedes tìm thấy cây súng. Mà hắn đang bị Brit trói chặt. Mercedes chỉ hụt vụ chạm mặt có vài phút…

- Làm thế nào cậu đoán ra tôi là mẹ của Brit? Cậu chưa hề nghe tôi nói tiếng nào khác ngoài tiếng Tây Ban Nha mà. Và trong bộ đồ này, trông tôi đâu giống người Mĩ.

Người phụ nữ kéo khăn đầu xuống, rồi tháo bô tóc giả với hai bím tóc ra. Sau khi nhét hết vào túi, bà dùng ngón tay chải sơ mái tóc vàng.

- Thật ra chỉ là linh cảm, linh tính thôi, - Hannibal giải thích. - Nhưng lại chính xác. Nhưng cháu vẫn có vài chi tiết làm cơ sở. Khi bác nói chuyện với cháu bên đống lửa trại đêm hôm đó, đồng hồ bị tuột khỏi tay bác, rồi lúc bác cãi lại, cháu đã nhìn thấy khúc da trắng hơn… - Hannibal nói thêm rồi chìa cổ tay trái của mình ra.

Da Hannibal ăn nắng và sậm đi rất nhiều trong suốt chuyến đi. Thám tử trưởng tháo đồng hồ đeo tay ra, để lộ dải da trắng ở cổ tay mà ánh nắng không đến được.

- Phần lớn người Mêhicô có màu da sậm, - Hannibal nói tiếp. - Nhưng cho dù họ có bị rám nắng thêm, thì họ cũng không có được một dải da trắng ngà dưới đồng hồ đeo tay!

Bà gật đầu.

- Cậu rất khôn… y như Brit con trai tôi.

- Không chỉ có mình cháu thắc mắc. Bạn Bob của cháu cũng để ý một chuyện. Kính sát tròng. Đôi lúc các diễn viên điện ảnh dùng kính sát tròng để đổi màu mắt. Thế là cháu nghi hai điều về bác. Có thể màu sậm nước da của bác không tự nhiên. Và có thể bác cũng không có đôi mắt nâu sậm của người Mêhicô.

- Không, cậu nói đúng. (Bà cúi đầu xuồng và tháo hai kính sát tròng ra.) Mắt tôi và mắt Brit có cùng màu.

Bà lại ngẩng đầu lên cho Hannibal xem đôi mắt xanh. Hannibal nở một nụ cười hài lòng. Bà cất kính sát tròng vào hộp nhựa, rồi nhét vào túi váy.

- Ngoài ra cháu từng nghe bác nói tiếng Anh, - Hannibal nhắc lại. - Mặc dù cháu đã không nhận ra giọng bác khi nói tiếng Tây Ban Nha, cháu xin thú nhận. Bác đã gọi điện thoại đến trang trại để kêu cháu ra gặp bác phía bên kia hồ.

Mẹ của Brit đưa tay để bắt tay Hannibal.

- Tôi xin lỗi. Chú Ascencion đã nói với tôi rằng như vậy là ngốc nghếch. Nhưng tôi không ngờ cái hồ kia nguy hiểm đến thế. Tôi không hề có ý ám hại cậu. Tôi chỉ muốn làm cho cậu sợ thôi…

- Để ngăn cản Blondie dẫn cháu đến đây.

Bà gật đầu.

- Tôi quá khiếp sợ. Tôi biết rằng Dusty giết mất Tom và Brit nếu tìm ra. Hắn dám làm tất cả để chiếm được đống tiền peso kia. (Bà im lặng một hồi.) Tôi quá hoảng sợ đến nỗi tôi đã làm những chuyện ngu ngốc khác nữa. Trả tiền cho gã du côn Mêhicô để ngăn không cho các cậu lên xe đò. Rồi thử trộm Blondie đêm hôm đó. Lẽ ra tôi phải đoán rằng nó sẽ không để tôi đến gần nó.

Bà ra lục lạo sau một tảng đá, rồi trở vào với một bộ đàm trong tay. Bà đeo súng lên vai.

- Bây giờ tôi xin cậu hãy dẫn tôi đến cái hang của Brit, - bà nói với Hannibal. - Tôi nóng lòng muốn gặp con.

- Gần đây bác có liên lạc được với bác Ascencion không ạ? - Hannibal hỏi trên đường đi.

- Vậy cậu không biết chuyện này à?

- Ờ, dạ thưa bác Mercedes… - Hannibal mỉm cười nói. - Cháu xin lỗi, cháu không biết tên thật của bác.

- Tên tôi là Grace. Grace tiếng Tây Ban Nha là merced, - bà giải thích. - Tên tôi là Grace Douglas. Nhưng nếu thích, thì cứ tiếp tục gọi tôi là Mercedes.

- Đồng ý, thưa bác Mercedes, - Hannibal kể tiếp. - Cháu biết bác Ascencion có một bộ đàm. Cháu sửa giúp bác Ascencion ở trang trại. Và Bob đã nhìn thấy bộ đàm của bác trên con lừa, đêm hôm bác đến nói chuyện với tụi cháu.

Mercedes lắc đầu, vẻ mặt lo lắng:

- Tôi đã liên tục cố gắng liên lạc với chú Ascencion sáng nay. Nhưng không có ai trả lời. Tôi đã liên lạc được với chú Ascencion một đêm, trong khi đi, khu ấy chú Ascencion chỉ cách tôi một ngày đi ngựa. Lẽ ra giờ này chú Ascencion đã phải bắt kịp tôi rồi, trừ phi… (bà hoảng sợ, phân vân.) Trừ phi bị Dusty phát hiện và giết mất.

- Dusty biết rằng bác Ascencion đang đi theo hắn à?

- Chắc là hắn phải nghi. Chính vì vậy mà hắn viện cớ con ngựa bị cà nhắc để quay lui và rình Ascencion. Nếu thấy một người phụ nữ Mêhicô cưỡi lừa, thì Dusty đã không nghi. Nhưng nếu bắt gặp chú Ascencion ở vùng núi này, chắc chắn hắn sẽ giết. (Bà lưỡng lự). Và có thể đã giết rồi.

- Thưa bác Mercedes, - Hannibal nói và đặt tay lên vai bà để trấn an. - Không nên lo lắng nhiều quá cho bác Ascencion. Cháu biết Dusty rất khôn. Nhưng bác Ascencion giỏi lắm.

- Đúng, - Mercedes gật đầu hi vọng. - Đúng vậy.

Trong khi bước đi thật nhanh, Hannibal hỏi mẹ Brit tại sao bà nghi ngờ rằng Dusty âm mưu lợi dụng con trai bà để tìm ra hang động của Pancho Villa.

Bà giải thích rằng bà vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Brit; bà gửi băng cassette cho con trai đến ngôi làng phía bên kia núi và nhận được hồi âm của con tại Los Angeles. Nên bà biết hết câu chuyện về con lừa Blondie bị mù và Brit đã thực hiện một cuộc hành trình dài với Blondie về trang trại của Dusty để tìm bác sĩ thú y. Brit còn báo trước cho mẹ rằng rất có thể Dusty sẽ dùng con lừa nhỏ để tìm lại hai cha con trên núi.

Rồi bà đã nhận được thư Ascencion báo rằng Dusty định đi Los Angeles. Ascencion có gửi kèm bản sao cuộc thi ô chữ mà Dusty cho in. Cho dù không hiểu ý nghĩa cuộc thi, nhưng Ascencion đã nghi rằng Dusty đang âm mưu một vụ gì đó.

- Tôi đã không hiểu ra ngay tất cả, - Mercedes nói tiếp. - Thế là tôi theo dõi cửa hàng, nơi nhận những câu trả lời cuộc thi. Dusty đã nhanh chóng đến lấy thư, ngày hôm sau, tôi đã toan đột nhập vào cửa hàng. Nhưng chuông báo động reo lên buộc tôi phải đi.

Sau đó, bà theo dõi Dusty và biết được hắn ở đâu. Thậm chí bà đã đi theo hắn đến Thiên Đường Đồ Cổ. Khi chạy chậm qua đó, bà thấy Dusty đang đứng nói chuyện với Hannibal ngay cổng. Sau khi đậu xe ở chỗ khuất, bà lén lút trở lại Thiên Đường Đồ Cổ.

- Tôi đã nghe các cậu nói chuyện với nhau, - Mercedes kể. - Và điều làm tôi để ý ngay là giọng nói của cậu. Giống y giọng Brit.

Dần dần, Mercedes đã ráp nối các yếu tố lại với nhau. Bà giả làm người phụ nữ Mêhicô và đi theo Hannibal, Peter và Bob cho đến Lareto.

- Tôi đã thấy Dusty chở các cậu trên xe jeep. Rồi tôi thuê một phòng trong ngôi làng phía bên kia hồ, liên lạc lại với chú Ascencion. Tôi rình các cậu trong rừng. Và khi thấy Blondie có tình cảm ngay với cậu, thì tôi đã dễ dàng đoán ra phần còn lại.

Mercedes im ắng một hồi.

- Cháu xin phép hỏi bác một hai câu hỏi được không ạ? - Hannibal hỏi.

- Nói đi.

- Làm thế nào bác quen được với bác Ascencion? Và chuyện gì đã xảy ra giữa bác và Dusty để…

- Để chúng tôi thù nhau đến mức đó hả?

- Dạ đúng.

- Chuyện rất xưa, - Mercedes giải thích. - Mẹ tôi chết khi tôi còn nhỏ. Cha tôi là kĩ sư mỏ và làm việc cho một công ty Mêhicô. Tôi lớn lên ở Mêhicô. Chính chú Ascencion đã lo cho tôi khi tôi nhỏ và ba phải ra mỏ làm việc. Thời đó, chú Ascencion là chủ của cả trang trại. Chú tự xoay sở một mình rất tốt, nuôi gia súc, ngựa, rồi Dusty đến…

- Và hắn lấy lại trang trại của ông, - Hannibal nhớ lại giấy tờ thấy trong văn phòng làm việc của Dusty.

- Đúng. Giống như đa số các chủ trang trại, chú Ascencion thiếu nợ ngân hàng. Và Dusty đã mua lại hết những giấy nợ của chú ấy. Trước khi chú Ascencion kịp bán đủ gia súc để trả nợ, thì Dusty đã cầm hết mọi tài sản của chú. Tôi đã đưa vụ việc ra tòa để giúp chú. Nhưng Dusty quen biết rất nhiều. Cuối cùng chú Ascencion đã mất trang trại.

Hannibal nhìn thung lũng và dãy núi trước mặt. Hannibal hi vọng Mercedes lầm và Ascencion sắp xuất hiện.

Nhưng không thấy ông đâu.

Khi đó Hannibal đột nhiên cảm nhận một luồng khí nóng. Toàn cảnh xung quanh đột ngột thay đổi.

Trời nóng lên và tối lại.

Hannibal ngước mắt lên thấy một đám mây xám xịt chắn ngang bầu trời. Y như lần trước, cậu cảm thấy đất rung lên. Từ chỗ hiện đang đứng, Hannibal thấy được đỉnh núi. Một cột khói đen đang bay ra. Khói dày đặc hơn những cuộn khói trắng mà Hannibal đã nhìn thấy trước kia.

Hannibal đột nhiên hiểu ra và giận mình đã không đoán ra sự thật sớm hơn. Chính Peter cũng đã tự hỏi tại sao khói trắng không còn lại trên trời. Đó không phải là khói… mà là hơi khí.

- Đây là một núi lửa, - Hannibal hoảng sợ tuyên bố.

Mercedes chụp lấy cánh tay Hannibal, buộc cậu dừng lại. Bà dùng tay che mắt nhìn ngọn núi.

- Đúng, - Mercedes nói khẽ. - Tôi không hề biết là ở Sierra Madre còn núi lửa hoạt động. Nhưng tôi từng thấy núi lửa ở Hawaii. Và núi lửa này sắp phun!