Vụ Bí Ẩn Con Lừa Đỏng Đảnh - Chương 08

Chương 8

BLONDIE CHỈ LÀM THEO Ý NÓ

Sáng hôm sau, Ba Thám Tử Trẻ lên đường lên núi.

Từ Lareto, Dusty đã mang về một chiếc xe hòm chở ngựa và cột phía sau xe jeep. Ascencion bắt được một con đang nô đùa trong khu rào cạnh trang trại. Peter giúp Ascencion cột dây cương và yên cho nó. Con ngựa ngoan ngoãn chịu leo lên cái tấm dẫn vào ngôi nhà di động mới.

Peter ở lại trong xe hòm để chải lông cho con ngựa, trong khi Hannibal và Ascencion đi tìm Blondie. Hannibal rất mừng được có chút thời gian riêng với Ascencion. Thám tử trưởng muốn moi thêm vài thông tin từ ông người Mêhicô đa nghi này.

- Chiếc xuồng ở bờ hồ, - Hannibal hỏi thử, - nó nằm ở đó suốt à?

- Chứ cậu muốn cất một chiếc xuồng ở đâu? Trong nhà bếp à?

- Xuồng của ai vậy?

- Của trang trại.

- Thỉnh thoảng có ai dùng không?

- Cũng có.

- Dùng để làm gì?

- Câu cá.

Như thường lệ với Ascencion, Hannibal không tiến tới được bao nhiêu. Nhưng có một điều mà thám tử trưởng nhất định phải tìm hiểu và ông Mêhicô nhất định phải nói ra.

Người phụ nữ tóc vàng, mà Bob đã thoáng thấy, chắc chắc là người phụ nữ Mỹ gọi điện thoại cho Hannibal. Vậy chắc chắn chính bà đã cưa chèo. Nhưng bà đã làm thế nào để băng qua hồ hai chiều? Có thể bà đã cưa sáng sớm hôm trước hoặc trong đêm, không có cách nào khác.

- Nếu muốn đi đến ngôi làng phía bên kia hồ, - Hannibal hỏi Ascencion, - thì chú sẽ làm cách nào?

- Tôi sẽ đi bộ qua.

- Nhưng hồ sâu lắm.

- Ở chỗ đó, thì không sâu, - ông người Mêhicô tuyên bố và chỉ chỗ sông đổ xuống ở thượng lưu. - Có những khối đá, bước đi trên đó được.

Hannibal gật đầu, câu trả lời này nghe lọt lỗ tai. Bà người Mỹ đã dùng đường đó để đến trang trại Dusty, đã phá hoại chèo, rồi đã quay về làng để gọi điện thoại cho Hannibal.

Nhưng nếu đúng là người phụ nữ tóc vàng mà thám tử trưởng đã nhìn thấy dưới ánh trăng, đêm đầu tiên, thì Ascencion quen biết bà…

- Chú có bạn bè trong làng không? - Hannibal hỏi.

- Tôi quen với chủ quán bar. Đó là anh họ tôi.

- Còn bạn Mỹ? Một người phụ nữ tóc vàng? - Hannibal tràn trề hy vọng vặn hỏi.

Ascencion và Hannibal đã đến hàng rào khu cỏ của Blondie. Ascencion quay lại nhìn thẳng vào mắt Hannibal.

- Những gì bà ấy làm là hết sức ngu ngốc, - Ascencion đột nhiên nói liến thoắng. - Tôi đã nói là ngốc nghếch lắm. Nhưng bà ấy sợ quá. Và khi người ta sợ, đôi khi người ta làm những chuyện điên rồ. Tôi rất mừng là cậu không bị thương. Nhưng mà…

Ascencion đặt tay lên vai Hannibal.

- Lên núi, thận trọng nhé, anh bạn, - Ascencion cảnh cáo. - Trên núi nguy hiểm lắm.

Blondie kích động phi nước đại về hướng Hannibal. Khi Hannibal mở hàng rào ra, con lừa cạ mũi vào ngực cậu. Hannibal mềm lòng gãi gãi phía sau tai con lừa. Càng ngày Hannibal càng cảm thấy gắn bó với con lừa cái này hơn. Ngược lại, nó vẫn không chịu để cho Ascencion đụng đến nó. Ông người Mêhicô phải đứng xa khi giải thích Hannibal cách cột dây cương cho con lừa.

- Cậu sẽ cưỡi không, - Ascencion giải thích. - Dù nó rất thương cậu, nhưng nó sẽ không chịu bị cột yên. Nó sẽ lăn lộn dưới đất để loại bỏ yên.

Hannibal mở tròn mắt.

Dusty đã chất thực phẩm lên yên sau xe jeep. Những bao đậu và bao gạo, lúa mạch cho ngựa, đường và cà phê, túi ngủ, cây súng. Bob và Peter phải chen ngồi giữa đống đồ đó, Hannibal ngồi phía trước với Dusty, cầm dây dắt Blondie, con lừa chạy bên cạnh xe jeep. Còn phía sau xe là xe hòm với con ngựa.

Lúc chạy qua cửa rào ở cuối khu cỏ, Hannibal quay lại. Ascencion đang đứng dưới cổng. Ông đưa tay lên.

Động tác này là để cảnh cáo hơn là chào tạm biệt.

Khi leo lên đồi, Dusty phải lái rất chậm, không vượt quá tám hay mười cây/ một giờ, để Blondie có thể theo xe jeep mà không mệt. Suốt tiếng đầu tiên, xe chạy trên con đường cát bụi có rải sỏi. Rồi con đường biến thành một đường mòn bình thường, đi ngoằn ngoèo giữa cây thông.

Hết tiếng thứ nhì, Dusty dừng xe để cho máy nguội. Khi Dusty tắt máy, Hannibal nghe tiếng nước chảy. Blondie kéo mạnh sợi dây.

- Có lẽ nó khát, - Hannibal nói với Dusty. - Và cũng có lẽ nó đói. Cháu đi với nó để nó không bỏ trốn.

Hannibal để cho con lừa tự tìm đường đến một con sông núi chảy mạnh. Khi thấy dòng nước trong trẻo hấp dẫn này, Hannibal cảm thấy mình cũng đang khát. Ascencion đã dặn không được uống nước hồ và nước ao, nhưng ông không nói gì về nước suối Sierra Madre. Hannibal tự tin quỳ xuống múc nước vào hai tay chập lại. Blondie cúi đầu xuống, uống bên cạnh Hannibal.

Sau khi uống đã rồi, con lừa bắt đầu gặm cỏ. Dusty không mang theo gì cho nó. Trái lại với ngựa, Blondie tự tìm được thức ăn. Ascencion đã nói cho Hannibal biết rằng loài burro biết tự chu cấp cho nhu cầu của chúng. “Chúng giỏi xoay sở y như dê vậy”, Ascencion có nói.

Khi Blondie gặm cỏ được vài phút rồi, Hannibal nghe tiếng Dusty nóng lòng gọi từ xe jeep. Hannibal đầy thiện ý cố kéo con lừa đi. Nhưng dù Hannibal có cố hết sức và lập đi lập lại “Đi, đi nào, đừng cứng đầu”, con lừa cái vẫn không chịu nhúc nhích. Hannibal đành phải chờ cho nó ăn cỏ thỏa thích.

Khi Hannibal và Blondie trở về, Dusty đang cho máy xe rồ dữ dội. Mọi người đã ăn xong bữa ăn mà Ascencion chuẩn bị. Trong khi xe jeep chạy tiếp, Hannibal ăn khúc bánh mì kẹp thịt cầm trong một tay. Tay kia, Hannibal vẫn cầm sợi dây dắt Blondie. Dusty chạy thêm ba tiếng nữa, cho đến con đường đất cũng biến mất luôn.

- Ta sẽ phải bỏ xe jeep lại ở đây, - Dusty thông báo.

Mọi người dở thức ăn xuống xe. Khi con ngựa đã ra khỏi xe hòm, Dusty đậu hai xe dưới cây, rồi lượm mấy cành thông phủ hai xe lại. Sau đó, Dusty chất những gói đồ nặng nhất lên lưng con ngựa, để cho Hannibal cột mấy túi ngủ lên lưng Blondie.

- Cậu mở đường, - Dusty ra lệnh với Hannibal khi mọi thứ đã sẵn sàng. - Cậu cứ thả dây cương con lừa và để nó tự chọn đường đi.

Thám tử trưởng liếc nhìn Bob và Peter với ánh mắt thông đồng.

Mọi người đi tiếp. Hannibal cưỡi Blondie, trong khi Bob và Peter đeo ba lô đi bộ theo sau. Dusty đi cuối cùng, cưỡi con ngựa đã chở nặng, cây súng nhét bên yên.

Ngồi yên trên lưng lừa không phải là chuyện dễ! Hannibal chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để giữ thăng bằng.

Chẳng bao lâu cả nhóm vượt khỏi vùng có cây cối, leo lên những vực đá dốc đến nỗi Bob và Peter phải bò bằng tay bằng chân. Blondie không hề bị phiền phức gì. Ascencion đã nói đúng. Blondie có thể sống trong thiên nhiên y như con dê. Hannibal buộc phải bám cổ con lừa để không bị trượt xuống đất và không bị khổ sở như Dusty. So với lừa, ngựa vụng về và bước đi không chắc chắn. Dusty thường phải xuống ngựa, kéo dây cương bắt ngựa phải leo đá. Dusty dần dần bị trễ lại và chẳng bao lâu đi cách xa Bob và Peter đến bốn trăm mét.

Để cho bạn có cơ hội bắt kịp mình, Hannibal quyết định dừng lại một chút.

- Ô! - Hannibal la vào tai Blondie. - Ô!

Nhưng con lừa không hề có ý định dừng lại. Nó thích leo núi và nó không muốn chờ đợi ai cả. Hannibal bắt đầu cảm thấy bực mình về con lừa cứng đầu và kéo mạnh dây cương để chứng minh ai là chủ. Con lừa không thèm chú ý đến động tác này lẫn tiếng kêu của Hannibal.

Rồi nó đột ngột đứng yên lại.

Nó dừng bất ngờ đến nỗi Hannibal xém bị bắn ra phía trước. Con lừa và Hannibal đã đến một gờ đá. Cỏ dại mọc giữa đá. Ngay trước mặt là một bụi xương rồng.

Hannibal nghĩ Blondie muốn gặm cỏ tiếp. Hannibal thư giãn một chút trước khi bước xuống đất. Cậu đồng ý: đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi! Hannibal nhìn thấy một phiến đá bằng phẳng bên cạnh cây xương rồng và bước đến đó.

Blondie thò cổ ra ngay để chặn đường Hannibal. Khi Hannibal toan lẻn phía sau lưng nó, con lừa chụp lấy mép áo thun, kéo Hannibal lui lại.

- Thôi, bây giờ mi muốn cái gì nữa đây? - Hannibal tức giận la lên. - Nếu muốn ăn cỏ, thì cứ đi đi. Đừng gặm áo thun ta!

Hannibal cố bắt con lừa thả ra. Hoài công. Con lừa không chịu hé răng.

Cuối cùng Hannibal nhún vai chịu thua. Khi nó đã nghĩ một cái gì đó, thì đàm phán với con lừa này là vô ích. Hiện, rõ ràng nó đã quyết định ở lại chính xác chỗ nó đang đứng. Và nó muốn Hannibal ở lại với nó cho có bạn.

Khi Hannibal vuốt lưng con lừa, nó chịu nhả áo thun cậu ra. Nhưng không nhường đường cho Hannibal đi. Nó quay đầu, nhìn thẳng vào xương rồng. Khi đó, Hannibal chú ý đến hai cái tai nó.

Hai tai cúp dọc theo cổ.

Lông cổ nó dựng sửng lên vì sợ hãi.