Vụ Bí Ẩn Con Ngựa Không Đầu - Chương 03 - 04

Chương 3

ĐÁM CHÁY

Khi ra khỏi kho thóc, có thể nghe mùi khói nhẹ. Hai người đàn ông đang la lối và quơ tay múa chân ngoài sân.

- Pico! Diego! Kia!

- Phía sau đập!

Pico tái mặt. Anh vừa mới thấy cột khói bay lên trên vùng đồi khô vàng, ở hướng bắc, cho biết là mối nguy hiểm đặc biệt kinh khủng trên vùng đất không có nước này: hỏa hoạn!

- Chúng tôi đã báo lính cứu hỏa và trạm kiểm lâm. - một người đàn ông giải thích. - Nhanh! Lấy xẻng và rìu!

- Phải cố đi thật nhanh đến đó. - người đàn ông kia nói. - Lấy ngựa đi!

- Lấy xe đi nhanh hơn. - Hannibal đề nghị.

- Đồng ý. - Pico tán thành. - Xẻng và rìu trong kho thóc.

Hans lao nhanh đến xe, trong khi cả bọn đi lấy dụng cụ. Diego và chú Titus leo lên buồng lái cạnh Hans. Phần còn lại chen nhau ngồi phía sau. Pico hổn hển giới thiệu hai người đàn ông đã báo động đám cháy.

- Leo Guerra và Porfirio Huerta, bạn chúng tôi. Từ nhiều thế hệ, hai gia đình này làm việc cho dòng họ Alvaro. Anh Leo và anh Porfirio có nhà nhỏ ven rừng và có việc làm ở thành phố. Nhưng hai anh cũng giúp thêm cho gia đình chúng tôi ở trang trại.

Hai người đàn ông chào các thám tử rồi lo lắng theo dõi đường chân trời, trong khi xe đang chạy trên con đường đất.

Bây giờ cột khói đã dày hơn, hầu như che mặt trời. Xe chạy qua một vườn trồng rau rộng lớn, rồi một khu cỏ nhốt ngựa. Sau khi đi song song với con rạch khô cạn và vùng đồi, con đường quẹo ở ngay chân núi. Đám cháy nằm bên phải. Hans rẽ đúng hướng rồi chạy thẳng đến chỗ đám cháy. Xe đi qua một đập cũ bằng đá. Trên đập, sông Santa Inez rẽ về hướng nam. Ngay phía đằng sau đập, là bể chứa, chỉ còn là một ao nước bên chân đồi. Vừa mới qua khỏi đó, có thể thấy rõ ngọn lửa cháy xuyên qua khói.

- Dừng! - Pico la lên.

Xe thắng lại cách đám cháy một trăm mét. Lửa đang ùn ùn tiến tới. Mọi người nhảy xuống xe.

- Nhanh! - Pico ra lệnh. - Ta hãy dào đường hào trong đám bụi cây khô và vứt đất vào đám lửa. Hy vọng có thể chuyển hướng đám cháy về phía ao.

Đám cháy lan rộng thành hình nửa vòng tròn hai bên sông, phía trên "bể chứa". Ngọn lửa đỏ làm cho khói càng đen hơn. Vừa mới có màu xanh xám, cây có hiện chỉ còn là tàn lửa và tro.

- Cũng may là không có gió. - Peter nhận xét. - Ta hãy nỗ lực đào.

Cả nhóm như phân tán thành hình quạt, đối mặt với đám cháy hung dữ, và tiến hành chặt bụi cây cỏ, đào rãnh không sâu, cố dập tắt đám cháy bằng đất mới xúc lên.

- Nhìn kìa! - Bob đột ngột hét lên. - Skinny và Cody!

Phía bên kia lòng sông cạn, xe tải nhẹ trang trại Norris và nhiều xe khác đang cho người cầm rìu và xẻng bước xuống, tất cả bắt tay vào việc ngay. Đích thân ông Norris có mặt ở đó, ra lệnh cho công nhân.

Bây giờ hai nhóm, bên này và bên kia lòng sông Santa Inez, đang đấu tranh với lửa... Chưa đầy nửa tiếng, tất cả lực lượng trong vùng đã tập hợp tại hiện trường. Những người bảo vệ rừng đang vật lộn với xe ủi và hóa chất. Người của cảnh sát trưởng cùng làm việc với nhóm cứu hỏa. Bơm nước và các loại xe chống lửa khác hoạt động không ngừng. Lính, người tự nguyện đến từ khắp nơi. Xe tải nhẹ của chú Titus và của Norris chở tiếp viện liên tục. Trực thăng phun chất lỏng đặc biệt vào lửa, động cơ máy bay gây tiếng vang dội trong núi. Nhưng đám cháy chưa chịu lùi.

Suốt một tiếng, cuộc chiến không rõ ai thắng ai thua. Khói làm cho không khí khó thở đối với người cứu hỏa. Tuy nhiên, nhờ không có gió và hành động tức khắc của nhóm Alvaro và nhóm Norris, cán cân nhanh chóng nghiêng đi. Đám cháy chậm lại. Nhưng không dứt.

- Nỗ lực lên! - Đội trưởng đội cứu hỏa và trưởng nhóm tình nguyện la lên. - Can đảm lên!

Mười phút sau, Hannibal mệt lả ngừng tay để lau trán ướt đẫm mồ hôi. Khi đó Hannibal cảm thấy mát trên má và la lên thật lớn:

- Mưa! Anh Pico! Chú Titus ơi! Trời mưa! Trời mưa!

Những giọt mắt to bắt đầu rơi. Bầu trời đột ngột tối sầm lại và trời mưa xối xả ào xuống những khuôn mặt đen đúa đổ mồ hôi giàn giụa. Tiếng vui mừng reo lên. Dưới trời mưa, đám cháy kêu rít lên, tiếng sấm vang lên. Chẳng bao lâu khói tràn ngập tất cả. Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy âm ỉ đây đó trên dốc đồi, nhưng nguy hiểm đã qua. Những người tình nguyện ra về, để lại đội cứu hỏa làm việc.

Dơ dáy, ướt sũng và kiệt sức, Pico Alvaro và cái bạn quyết định không chờ anh Hans về cùng xe - anh đi một chuyến cuối cùng - mà đi bộ về trang trại.

- Không xa đâu. - Pico tuyên bố, - và đi bộ sẽ giúp cho ta ấm người, bởi vì mưa lạnh lắm.

Cả nhóm bước xuống con đường chật hẹp, có nhiều xe choán đầy. Mưa đã bớt mạnh. Hannibal, Bob và Peter nhìn thấy trước mặt chỗ đất nhô ngăn cách sông Santa Inez với con rạch khô cạn.

- Ta sẽ đi đường tắt này. - Pico chỉ cho các bạn. - Theo tôi!

Sau khi đi dọc theo dập, cả bọn đến một mô đất rộng phủ đầy bụi cỏ, ngay chân chỗ đất nhô lên cao. Chính mô đất này chặn kín con rạch ở hướng đông. Trước khi rẽ vào một con đường mòn, mỗi người quay lại liếc nhìn phía sau lưng. Toàn bộ cánh đồng hai bên sông phía trên đập chỉ còn là tro.

- Đất cháy này sẽ không giữ được nước. - Leo Guerra thở dài. - Nếu cứ mưa tiếp, thì sẽ rất tai họa.

Cả nhóm im lặng bước theo đường mòn, rồi theo bờ sông hơi bị bùn. Phía bên kia sông Santa Inez, có thể thấy con đường đất dẫn đến trang trại Norris, cũng có nhiều xe đậu.

- Đất nhìn thấy từ đây có phải là thuộc gia đình Norris không? - Bob hỏi.

- Phải. Sông đánh dấu ranh giới của hai bên từ quốc lộ đến đập. Đập và sông ở phía trên hoàn toàn thuộc đất chúng tôi.

Cả nhóm tiếp tục bước nối đuôi nhau. Khói bay khắp nơi, nhưng mưa đã dứt.

Peter vẫn còn sức bước mạnh mẽ, Hannibal theo sát phía sau. Hai thám tử đi đầu đến khúc quẹo trước mọi người.

- Hannibal! Nhìn kìa! - Peter đột ngột run rẩy la lên.

Trên chỗ đất nhô cao trước mặt, thấy mơ hồ qua các làn khói, một người đàn ông cưỡi một con ngựa đen to. Con ngựa đứng trên hai chân sau đang đạp không khí bằng hai móng trước. Nhưng còn cái đầu của nó...

- Ồồồ! - Hannibal thốt ra. - Ngựa... ngựa... ngựa... nó không có đầu!

Con ngựa đang giậm chân trên đồi không có đầu.

- Chạy! - Peter hét lên.

Chương 4

CON NGỰA KHÔNG ĐẦU

Con ngựa không đầu như đang phóng về phía cả nhóm qua làn khói. Bob và Diego xuất hiện đúng lúc Peter và Hannibal chuẩn bị chạy trốn. Được báo động qua tiếng la của Peter, chú Titus, Pico, Leo và Porfirio vội vàng bước trên con đường hẹp.

- Nó không có đầu! - Peter la lên một lần nữa. - Ma!

Bob đứng sững lại, ngước mắt nhìn con ngựa đen và kỵ sĩ. Khói đang tan đi.

- Babal! Peter! - Bob nói. - Đó chỉ là...

- Tượng Cortès, các bạn à! Khói bay nhẹ làm cho tượng như sống lên.

- Không thể là tượng Cortès được. - Peter đáp. - Tượng ngựa có đầu mà.

- Ồ! Đầu ngựa! - Diego chưng hửng kêu. - Mất rồi. Anh Pico ơi! Có kẻ đã làm bể tượng nhà ta rồi.

- Thấy rồi! - Pico mới đến nói.

Tất cả tiến đến gần tượng. Ngựa và kỵ sĩ được tạc trong những khối gỗ to, ngoại trừ đầu, tay, chân, gươm và yên được làm riêng và gắn vào sau. Con ngựa sơn màu đen. Dưới yên cao, những vết sơn màu sặc sỡ làm cho người ta nghĩ là có tấm vải màu đặt trên lưng ngựa cho đẹp. Người kỵ sĩ cũng được sơn đen, ngoại trừ bộ râu màu vàng, mắt xanh và mép áo giáp đỏ. Nước sơn phai khá nhiều.

- Nguyên tắc phải sơn lại tượng thường xuyên. - Diego giải thích. - Nhưng lâu lắm không có ai lo việc này. Dường như gỗ bắt đầu mục rồi.

Trên cỏ, cạnh ngựa, là cái đầu ngựa với cái mồm hé mở màu đỏ. Pico chỉ một có tô kim loại nặng nằm cách đó hai bước.

- Đây là vật làm vỡ đầu con ngựa của tướng Cortès: hũ hóa chất dập lửa. Chắc bị rơi từ máy bay trực thăng.

Peter đã bình tĩnh lại và đang ngồi chồm hổm xem xét đầu ngựa, vẫn còn dính một phần cổ. Đầu và cổ đều rỗng, như thể người thiết kế tượng muốn giảm trọng lượng của khúc gỗ trước khi gắn vào khối thân thể của tượng. Peter nhìn thấy một cái gì đó trong chỗ hổng và rút ra.

- Cái gì đây? - Peter ngạc nhiên nói.

Hannibal lấy vật đó từ tay Peter. Đó là khối hình trụ bằng da, dài và thanh, có chỗ trang trí bằng kim loại, nhưng rỗng không.

- Trông giống như bao kiếm hay bao gươm. - Hannibal nói.

- Quá to! - Bob bắt bẻ. - Cây gươm sẽ lủng lẳng trong đó. Mà không có gì để treo vào thắt lưng.

- Xem nào! - Đến phiên Pico cầm lấy và nói. - Ồ! Hannibal nói đúng phần nào. Không phải là bao, mà là cái bảo vệ bao. Người ta cho vũ khí và bao trong đây, khi không dùng nữa. Cái bảo vệ bao trông rất cũ xưa.

- Cũ à? Vậy thì có giá à? - Diego hy vọng hỏi. - Biết đâu, đây là cái bảo vệ bao của thanh gươm Cortès. Peter ơi, nhìn thử trong cái đầu...

Peter đã loay hoay lục lạo bên trong đầu con ngựa. Rồi Peter đứng dậy xem xét phần cổ còn dính trên tượng. Cuối cùng, cậu thở dài:

- Trong đó không còn gì nữa. Thân và chân dường như bằng gỗ đặc.

- Đừng ảo tưởng, Diego à. - Pico nói. - Thanh gươm Cortès đã mất mấy đời rồi.

- Thanh gươm quý à? Peter hỏi.

- Nghe nói là quý, - Pico trả lời, - nhưng đôi khi tôi vẫn tự đặt câu hỏi. Có thể đó chỉ là thanh gươm bình thường, được truyền thuyết tô điểm thêu dệt thêm. Gươm đã thuộc dòng họ chúng tôi rất lâu.

- Gươm có thuộc Cortès thật không? - Bob hỏi.

- Có, nếu tin lịch sử dòng họ Alvaro. Tổ tiên chúng tôi là ông Carlos Alvaro, người đầu tiên trong dòng họ đặt chân lên lục địa này, xưa kia đã cứu giúp quân đội Cortès thoát khỏi một vụ phục kích. Để tỏ lòng biết ơn, Cortès đã tặng thanh gươm cho Don Carlos. Trước đó, Cortès đã được chính vua Tây Ban Nha ban tặng thanh gươm trong một buổi lễ long trọng. Tay cầm bằng vàng khối và cẩn đá quý, cũng như bao gươm và phần lưỡi gươm. Rodrigo Alvaro vẫn còn sở hữu thanh gươm khi đến đây lập nghiệp.

- Rồi chuyện gì xảy ra với thanh gươm? - Hannibal hỏi.

- Gươm biến mất vào năm 1846, khi cuộc chiến ở Mêhicô bắt đầu, khi lính Mỹ đến Rocky.

- Ý anh nói rằng lính Mỹ đã lấy cắp thanh gươm à? - Peter kêu.

- Có lẽ là thế. - Pico nói. - Bất cứ quân đội nào, khi chiếm đóng trên đất kẻ địch đều cho là đương nhiên phải "chôm" những gì mình thích. Về sau, các sĩ quan khẳng định là họ chưa bao giờ nghe nói đến thanh gươm Cortès, và cũng có thể là đúng như vậy. Ông kỵ của tôi, Dan Sebastian Alvaro, đã bị người Mỹ giết chết trong khi chạy trốn để không bị bắt. Ông té xuống biển và người ta không bao giờ tìm thấy xác ông. Tướng chỉ huy Mỹ của quân đội đồn trú ở Rocky nghĩ rằng thanh gươm đã biến mất xuống biển cùng với chủ sở hữu của nó. Dù sao, không ai thấy lại gươm bao giờ. Cũng có thể đó chỉ là thanh gươm tầm thường được tổ tiên chúng tôi mang theo khi chạy trốn.

- Nhưng không ai thật sự biết số phận của thanh gươm... - Hannibal nhận xét.

- Anh Pico! Trang trại!

Diego vừa mới lo lắng la lên, tay chỉ một điểm chính xác phía bên kia đồng ruộng. Mọi người kinh hoàng la lên: nhà gia đình Alvaro đang cháy!

- Kho thóc cũng cháy. - Titus Jones thốt lên.

- Nhanh! - Pico hét lên.

Cả đoàn lại qua đồng ruộng. Ngọn lửa đâm thẳng lên trời. Khói của đám cháy mới này hòa vào đám khói còn bay lơ lửng gần chỗ cháy bụi cỏ khô. Xe cứu hỏa đang đậu ngoài sân trang trại và người cứu hỏa đang loay hoay với vòi phun. Rất tiếc! Đúng lúc Pico cùng mọi người đến nơi, nhà và kho thóc đều sụp đổ, chỉ còn lại đống đổ nát bốc khói.

- Không có hy vọng gì. - Trưởng lính cứu hỏa nói với Pico. - Chúng tôi rất lấy làm tiếc, anh Alvaro à! Có lẽ tia lửa từ đám cháy cỏ đã gây nên vụ cháy khác ở đây.

- Làm sao được? - Bob phản đối. - Hầu như không có gió thổi mà.

- Sát mặt đất thì không có. Nhưng có khi gió thổi khá cao trên mặt đất. Chuyện này từng xảy ra rồi. Chỉ cần vài ngọn lửa con là đủ làm cho mấy tòa nhà cũ này bốc cháy. Mưa cũng không bảo vệ nổi. Nếu thấy sớm hơn về việc đang xảy ra ở đây, chúng tôi đã có thể can thiệp kịp thời. Nhưng khói dày đặc quá...

Vách tường cuối cùng sập xuống. Không còn gì để cháy nữa. Pico và Diego im lặng đứng nhìn thảm họa. Chú Titus và Ba Thám Tử Trẻ kinh hoàng không biết phải nói gì.

- Trong kho thóc có bao nhiêu là đồ tuyệt đẹp! - Cuối cùng Peter thở dài.

Tất nhiên là không còn gì.

- Mất hết. - Pico nói. - Ta lại không có bảo hiểm nữa!

- Ta sẽ xây lại trang trại. - Diego giận dữ tuyên bố.

- Tất nhiên rồi. - Anh của Diego đồng tình. - Nhưng làm sao mua lại khoản cầm cố đây? Và cách nào giữ được đất để xây nhà.

- Chú Titus ơi. - Hannibal nói khẽ. - Ta đã thỏa thuận mua tất cả những gì có trong kho thóc. Hiểu theo một cách, những thứ đó thuộc về ta. Cháu nghĩ, ta nên thanh toán.

Chú Titus phân vân một chút, rồi quyết định:

- Đồng ý! Chú nghĩ cháu nói đúng, Hannibal à. Giao kèo là giao kèo. Pico...

Pico lắc đầu:

- Không được, các bạn à. Tôi rất cám ơn lời đề nghị hào phóng của các bạn, nhưng danh dự buộc tôi phải từ chối. Bởi vì danh dự là tất cả những gì mà chúng tôi còn lại. Chúng tôi sẽ bán đất cho ông Norris, trả nợ cho người láng giềng và sẽ đi tìm chỗ ở và việc làm ở thành phố, trừ phi chúng tôi quyết định quay lại Mêhicô.

- Nhưng gia đình anh là người Mỹ mà. - Bob phản đối.

- Và biết đâu, anh sẽ tìm ra đủ số tiền mà anh cần. - Hannibal nói tiếp.

- Tôi không thấy cách nào để tìm ra tiền cả. - Pico rầu rĩ thở dài.

- Có thể có cách. Anh vẫn còn thời hạn để trả nợ mà, phải không? Và thế nào cũng có chỗ để anh ở tạm trong khi chờ chứ?

- Có. - Diego trả lời. - Ở nhà ông láng giềng, senor Paz.

- Và đúng là tôi còn thời hạn vài tuần lễ để trả nợ. - Pico nói thêm. - Nhưng tôi không hiểu ý cậu muốn nói gì, Hannibal à.

- Em nghĩ đến thanh gươm Cortès. - Thám tử trưởng giải thích. - Nếu đúng là gươm bị lấy cắp trong cuộc chiến tranh Mêhicô, thì chắc chắn gươm đã xuất hiện trở lại đây suốt thời gian này rồi. Nếu bị bọn lính ăn cắp, thì chắc chắn bọn chúng đã bán đi để lấy tiền. Do người ta không bao giờ nghe nói đến thanh gươm nữa, em nghĩ thanh gươm chưa hề bị ăn cắp. Có thể gươm đã được giấu đi, giống như cái bảo vệ bao mà ta vừa mới tìm thấy trong con ngựa!

- Anh Pico. - Diego kêu lên ngay. - Em tin chắc là Hannibal nghĩ đúng.

- Tầm bậy. - Pico ngắt lời. - Có thể có hàng ngàn lý do làm cho ta không bao giờ thấy lại thanh gươm. Gươm có thể đã bị biển nuốt mất cùng với Don Sebastian, hay đã bị vô tình hủy diệt. Hay có thể đám lính đã nhượng lại cho một gia đình cất giữ kín đáo suốt hơn một thế kỷ. Có khi gươm lại đang ở Trung Quốc không chừng. Việc tìm thấy cái bảo vệ bao gươm khiến các cậu kết luận vội vàng, nhưng có khi vật này không có liên quan gì đến thanh gươm Cortès. Muốn tìm lại gươm chỉ là chuyện ảo tưởng thôi. Hannibal à, hãy tin lời tôi.

- Có thể. - Hannibal thừa nhận. - Nhưng dù sao chắc chắn không phải do tình cờ mà cái bảo vệ bao gươm nằm trong tượng. Mà Don Sebastian có lý do chính đáng để giấu đi thanh gươm quý báu. Anh Pico ơi, nên tìm thử. Peter, Bob và em sẵn sàng giúp anh. Bọn em đã quen với việc đi tìm các đồ vật bị thất lạc.

- Bạn em là thám tử thực thụ, anh Pico à. - Diego tuyên bố. - Các cậu lấy danh thiếp cho anh Pico xem đi.

Bob đưa cho anh Pico tấm thiếp giới thiệu về hoạt động của bộ ba. Trên thiệp có ghi:

BA THÁM TỬ TRẺ

Điều tra các loại

Thám tử trưởng: Hannibal Jones

Thám tử phó: Peter Crentch

Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy

Thấy anh Pico đa nghi, Hannibal đưa thêm tấm thiệp thứ nhì có ghi dòng chữ như sau:

Chúng tôi xác nhận người cầm thẻ này là thám tử tự nguyện hợp tác với lực lượng cảnh sát thành phố Rocky.

Xin mọi người hãy giúp đỡ người mang thẻ, nếu có yêu cầu.

Samuel Reynold

Cảnh sát trưởng

- Tôi thấy các cậu đúng là thám tử thật. - Pico thừa nhận. - nhưng tôi vẫn nghĩ rằng các cậu ảo tưởng hoài công. Làm thế nào tìm lại được dấu vết của một vũ khí đã mất tích cách đây hơn một thế kỷ?

- Anh cứ để các bạn làm thử đi. - Diego năn nỉ.

- Cậu có mất gì đâu. - Chú Titus nói thêm.

Pico nhìn trang trại đổ nát rồi thở dài:

- Được! Cứ tìm thử! Tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ các cậu. Nhưng hãy tha lỗi cho tôi, nếu tôi không lạc quan. Trước tiên, các cậu sẽ bắt đầu từ đâu?

- Em chưa biết, nhưng em sẽ suy nghĩ. - Hannibal hứa.

Trong khi đó, Hans đã đến cùng chiếc xe tải nhẹ. Gia đình Alvaro, có Guerra và Huerta hộ tống, lên đường đến nhà ông láng giềng Emiliano Paz. Xe tải nhẹ của ông Jones đi về nhà. Ba thám tử trẻ ngồi phía sau.

- Anh Pico nói đúng. - Peter nói. - Bọn mình sẽ bắt đầu từ đâu đây?

- Câu trả lời nằm trong tay cậu. - Hannibal đáp và chỉ cái bảo vệ bao gươm mà bạn đang cầm. - Cậu có để ý mấy ký hiệu nhỏ khắc trên kim loại trang trí không? Ta sẽ gọi điện thoại cho bác Hitchcock. Bác sẽ chỉ cho ta một người nào đó biết giải mấy ký hiệu này. Mình đã có ý nghĩ sơ sơ về chuyện này và, nếu mình không lầm, ta đang nắm phần đầu của một hướng sẽ dẫn ta đến thanh gươm Cortès!