Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 130 - Phần 7

Những người đó lui xuống, Nam Cung Diệp đem Phượng Lan Dạ đưa vào gian phòng, gọi thị vệ tiến vào, đem thi thể trong phòng lôi ra, lại sai người tới sửa sang mọi thứ. Từ từ trời cũng dần sáng. Nam Cung Diệp đau lòng để Phượng Lan Dạ nằm xuống, hắn đi xem một chút tình trạng hài tử bị giết.

"Được."

Phượng Lan Dạ không muốn làm Nam Cung Diệp đau lòng, nên lên tiếng nằm xuống, ý bảo hắn cứ ra ngoài xử lý. Đợi đến hắn đi khỏi, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ xem đối phó Kiều Lung như thế nào. Cô ta rời đi lần này chỉ sợ sẽ trốn thật kĩ. Hiện tại nhất định nên đem nữ nhân này bắt được, bằng không e rằng còn hại đến rất nhiều tiểu hài tử. Nữ nhân kia âm hiểm như thế, chuyện gì mà làm không được a.

Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ cho đến khi bị tiếng ồn đánh thức, không khỏi sắc mặt buồn bực, gọi Đinh Đương vào.

"Phía ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

Đinh Đương thật nhanh mở miệng:

"Vương phi, có chuyện rồi. Tại vì lời đồn đãi bừa bãi về mệnh hung của Vương gia, hiện tại cha mẹ của hài tử đã chết kia đem con ôm đến ngoài cửaVương phủ náo loạn lên, rất nhiều dân chúng phụng bồi bọn họ quỳ gối phía ngoài."

Ánh mắt Phượng Lan Dạ thoáng cái âm lãnh như băng. Bọn ngu dân chết tiệt này! Không được, nhất định phải mau tra ra tung tích Kiều Lung.

Phượng Lan Dạ tung mình ngồi dậy, thật nhanh khoác lên y phục, sau đó cả đồ ăn sáng cũng không dùng, liền dẫn Đinh Đương vọt ra đi.

Trạch viện Bắc Cảnh Vương phủ cũng không lớn, đi một đoạn đường đã nghe được tiếng ồn ào phía ngoài truyền tới.

"Xin Bắc cảnh Vương gia đi đi. Chúng ta không cần hắn ở chỗ này. Để cho hắn đi, để cho hắn đi."

Tích quản gia dẫn người đứng trước cửa đại môn đóng lại, thỉnh thoảng có tiếng đập đồ vang lên. Tích Đan vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tới đây, sắc mặt bối rối: "Vương phi, bạo dân nháo sự..."

Phượng Lan Dạ khuôn mặt lương bạc, hàn khí bốn phía.

"Đi, đem thị vệ của Vương phủ toàn bộ triệu tập lại, lập tức tới đây."

"Dạ, Vương phi."

Tích Đan biết Vương phi là một chủ tử lợi hại, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, tim của hắn liền trấn định, lập tức phân phó người đi triệu tập thị vệ.

Nơi này, Phượng Lan Dạ bình tĩnh vung tay lên: "Mở cửa phủ. Bản thân ta muốn xem bọn họ có phải ngu ngốc hay không. Đây là đất phong của chúng ta, chẳng khác gì là chỗ của chúng ta, sao có thể để cho một đống điêu dân làm khó?"

Tích Đan mặc dù nan giải, nhưng nghe Vương phi nói vậy chỉ đành phải đi mở cửa. Người ở phía ngoài vừa nghe động tĩnh liền dừng tay, ngó chừng đại môn. Tích Đan sợ có người xúc phạm tới Vương phi, liền kính cẩn mở miệng: "Vương phi, người lùi lại một chút a, đừng để bọn họ thương tổn đến người."

"Ta không sao, mở đi."

Cửa vừa mở ra, Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương ra ngoài. Chỉ thấy cửa phủ một tầng người đông nghịt đang quỳ, có một phần binh tướng được quan phủ Định Châu xuất động trấn áp, đáng tiếc vô dụng, những người đó vẫn như cũ quỳ thét.

Vừa thấy Phượng Lan Dạ, bọn họ không khỏi lại khóc rống lên, nhưng cũng không dám động thủ ném đồ.

"Bắc Cảnh Vương phi, ngài coi như thương hại cho chúng tiểu nhân đi, để cho Bắc cảnh Vương gia đi thôi. Chúng ta không muốn hắn ở chỗ này, nếu hắn ở nữa, chỉ sợ sẽ có tai nạn lớn hơn nữa đổ xuống."

Một người nói xong, những người khác liên tục gật đầu, một gia đình quỳ gối phía trước lại càng khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Phụ nhân kia ôm một hài tử lớn chừng mười tuổi. Chỉ thấy sắc mặt hài tử như tro tàn, khóe môi còn vệt máu, chẳng những như vậy, phía trước y phục của hắn lại có một cái lỗ thủng to, rõ ràng là bị móc tim.

Chính bởi vì như thế, những người này mới tin tưởng đây là quỷ thần truyền thuyết, tin chắc Bắc cảnh Vương là người không tốt gọi đến quỷ quái linh tinh.

Phượng Lan Dạ híp mắt, hào quang kinh đảm quét qua mọi người, ngạo nghễ đứng trước cửa phủ như một mảnh hoa thơm.

Hương thắm vạn phần, nàng chậm rãi mở miệng.

"Đứa nhỏ này là bị người giết, tại sao lại liên quan đến Bắc cảnh Vương?"

Lời của nàng dứt, cha mẹ ôm đứa trẻ khóc lóc mở miệng: "Nhiều năm như vậy nơi này chưa từng phát sinh chuyện như vậy, nhưng chỉ khi Vương gia vừa đến liền xảy ra chuyện này, chẳng lẽ hắn không phải là người không may sao?"

Vừa nghe đến có người nói Diệp là người không may mắn, sắc mặt Phượng Lan Dạ trong phút chốc một mảnh thâm đen, trầm giọng mở miệng.

"Lớn mật! Can đảm phạm thượng như vậy sao? Định Châu vẫn là đất phong của chúng ta, biết cái gì gọi là đất phong không? Bổn Vương phi nói cho các ngươi biết, Định Châu này cũng là chỗ của chúng ta, tại sao phải để cho Vương gia đi mà không phải các ngươi đi đây? Rất tốt, các ngươi đã cho Vương gia không phải là người may mắn, như vậy, bổn Vương phi có lý do lập tức đuổi các ngươi rời khỏi nơi này."

Phượng Lan Dạ thét lên ra lệnh Tích Đan bên cạnh: "Lập tức đem Tri Phủ điều tới đây, chỉ cần nguyện ý rời đi Định Châu, lập tức đi, vĩnh viễn không cho phép bước vào Định Châu nửa bước."

Phượng Lan Dạ dứt lời, tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới Bắc cảnh Vương phi trước mắt lại cường thế như vậy, trước mặt mọi người dám mạnh miệng đến thế.

Hơn nữa nàng nói cũng không sai. Định Châu là đất phong, dĩ nhiên đã là của Vương gia. Nếu bọn họ cho là điềm xấu, có thể đi, người ta cũng không giữ. Thiên hạ to lớn đều là vương thổ, giang sơn khắp thiên hạ đều là của hoàng gia, cho nên bọn họ làm gì có lý do mà đòi đuổi đi người ta.

Làm không tốt bị đuổi đi chính là bọn họ mới đúng. Lúc này có ít người sợ hãi, lặng lẽ đứng lên lui ra ngoài. Cuối cùng càng ngày càng ít, mọi người gần đi cạn sạch.

Ai biết lại có người nổi lên ác ý, đưa tay lên quơ lấy một nắm lá vụn liền ném qua Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ thân hình khẽ tránh thoát, con ngươi sắc bén trông đi qua. Đây là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, lại dám can đảm gây chuyện.

Tốt! Mượn hắn khai đao.

"Người đâu, bắt hắn lại cho ta."

Thị vệ của Bắc Cảnh Vương phủ được hạ lệnh lập tức bay vọt tiến lên, ép đến bên nam nhân kia. Lúc này người xung quanh đều nhìn Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ biết trước kia Ngũ hoàng huynh ở chỗ này xây dựng nền chính trị nhân từ. Nhưng nàng sẽ không. Chỗ này gió dữ bão hung, hơn nữa những người này tư tưởng ngu muội, ngươi cùng bọn họ nói lý không thông được, chỉ có làm cho người ta sợ, đó chính là quả đấm. Nghĩ tới đây, liền vung tay lên trầm giọng hạ mệnh lệnh.

"Dám phạm thượng sao? Tốt. Người tới, đánh hai mươi đại bản cho ta."

Muốn những người này nghe lời, đầu tiên phải làm họ hiểu, chỗ này là ai định đoạt. Từ đó mới có thể phát triển Định Châu tốt hơn, bằng không cứ để họ náo loạn lên như vậy thì còn nói phát triển gì nữa.

Thị vệ đè xuống thân thể nam nhân kia, trực tiếp đặt trên tảng đá bên ngoài Vương phủ mà đánh.

Đại bản vung lên, lập tức đánh cho da tróc thịt bong. Người vây xem bị làm cho sợ đến một câu nói cũng nói không được. Cha mẹ đứa bé bị giết kia cũng bị dọa sợ. Cứ như vậy, Phượng Lan Dạ còn không có tính toán bỏ qua cho nam nhân này, đánh xong phân phó thủ hạ: "Người đâu, lập tức đem hắn đuổi ra khỏi Định Châu thành, từ nay về sau không cho phép hắn vào Định Châu."

Tiếng nói vừa dứt, mấy người còn dư lại đã sớm bò dậy, cả hai vị cha mẹ cũng bị làm cho sợ đến sắc mặt khiếp đảm, tổ tông những người này đều là người Định Châu. Nếu có thể rời đi, đã sớm đi, ai còn coi trọng một địa phương nghèo như vậy. Mấy ngày nay vừa mới khấm khá hơn một chút lại bị đuổi đi, ai nguyện ý a. Hai người mới vừa lui về sau, Phượng Lan Dạ lại gọi lên.

"Chờ một chút."

Phụ nhân bị làm cho sợ đến ‘oa’ một tiếng khóc lớn: "Bắc cảnh Vương phi tha mạng a, tha mạng a! Chúng ta cũng là đau lòng nhi tử bị giết cho nên mới phải làm như thế, van cầu các ngươi tha chúng ta đi!"

Phượng Lan Dạ đi tới, đau lòng nhìn phụ nhân kia, chậm rãi mở miệng: "Thật ra thì bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là con dân của chúng ta, tựa như con chúng ta, nhìn thấy xảy ra chuyện này, chúng ta chẳng lẽ không đau lòng sao? Ác nhân ra mặt giết hại hài tử, quan phủ bắt được hung thủ nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng."

Phượng Lan Dạ thấm thía mở miệng, cha mẹ kia lăng lăng nhìn nàng, trong lúc nhất thời xấu hổ không dứt, Phượng Lan Dạ hướng Đinh Đương kêu.

"Đinh Đương, lấy năm mươi lượng bạc lại đây."

Đinh Đương lập tức từ trong người móc ra năm mươi lượng bạc đưa tới tay Vương phi.

Phượng Lan Dạ đặt vào trong tay phụ nhân, đau lòng nói: "Trở về mua cho hài tử bộ quần áo, đem thằng bé chôn cất tử tế đi."

Thấy y phục cũ nát trên người hài tử, Phượng Lan Dạ càng thêm đau lòng, không nghĩ tới thằng bé không thể xem một ngày Định Châu thịnh vượng phồn hoa. Chết tiệt Kiều Lung, nhất định sẽ không bỏ qua cô ta, nữ nhân ghê tởm.

"Cảm tạ Vương phi, cảm tạ Vương phi."

Nên phạt cũng phạt rồi, nên xoa dịu cũng xoa dịu rồi, dân chúng vây xem bắt đầu tán thưởng. Bắc cảnh Vương phi trước mắt chẳng những vóc người xinh đẹp, còn là một chủ tử nhân hậu, mọi người biết vậy thì không nói gì nữa, rất nhanh tản đi.

Phượng Lan Dạ xoay người vào trong Vương phủ. Bỗng nhiên có người kêu lên.

"Chờ một chút."

Phượng Lan Dạ quay đầu, chỉ thấy người đến là một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt, dùng khăn vải bao lấy đầu, hẳn là một sơn dã phụ nhân rất tầm thường. Bà ta vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ liền thương tâm quỳ xuống, thành khẩn mở miệng: "Vương phi, mời ngài bỏ qua cho nhân gia nhà ta đi, hắn tuyệt đối không phải cố ý, van cầu ngài."

"Ngươi nói là...?"

Phượng Lan Dạ không biết bà đang nói tới người nào, vẫn là Liễu Đan ra mặt nói thay.

"Vương phi, bà ấy nói đại khái là hán tử lúc trước cầm nấm lá khô ném vào người."

Vừa nghe đến là người kia, nhìn lại phụ nhân trước mắt, quả thật cũng thấy khổ sở, bà khóc mở miệng.

"Là hắn không đúng, thật ra thì kể từ khi Vương gia cùng Vương phi đến, liên tiếp làm vài sự kiện, lại thiết lập tiêu cục, lại lập ra thợ săn tiền thưởng, lại để cho dân chúng lên núi hái dược liệu đổi lại bạc, ngài đều làm vì chúng ta. Cái đồ không biết tốt xấu kia lại dám mạo phạm Vương phi, hắn đáng đời, chẳng qua tổ tông hắn cũng là người Định Châu, nếu lúc này rời đi, hắn làm sao sống nổi."

Phụ nhân này khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Phượng Lan Dạ nhìn bà, một tên đàn ông lại chẳng bằng một người phụ nữ, nếu phụ nhân này mở miệng cầu tình rồi, tạm tha cho hắn một lần, huống chi nàng cũng chỉ muốn giết gà dọa khỉ, đã có hiệu quả là tốt rồi.

"Được, nể mặt của ngươi, không ngờ tới một nam tử kiến thức chẳng bằng một vị phụ nhân như ngươi."

Ngẩng đầu lên nhìn Tích Đan: "Phân phó người đuổi theo thị vệ vừa nãy, đem nam tử kia mang về."

"Dạ, Vương phi."

Tích Đan vội vàng phân phó thị vệ đuổi theo. Phượng Lan Dạ nhìn phụ nhân kia, đỡ nàng dậy, cũng có chút ít thương tiếc. Hơn nữa, nhìn phụ nhân này chẳng những biết đại thế, cũng là có chút không ngoan, nói cho cùng bên trong Định Châu thành nàng thật đúng là đang cần một người am hiểu tình huống.

"Ngươi tên là gì?"

"Hương Thiền."

"Ừ, không tệ, như vậy nếu bổn Vương phi muốn ngươi đến tiệm gạo làm chưởng quỹ, ngươi có bằng lòng hay không?"

Hương Thiền không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, sững sờ. Đinh Đương vội vàng giúp bà: "Hương thiền tỷ tỷ còn không tạ ơn Vương phi."

"Tạ ơn Vương phi, tạ ơn Vương phi."

Hương Thiền liên tục dập đầu. Lúc này, thị vệ đã đem người trở lại, hán tử kia vừa nhìn phụ nhân ở trước cửa dập đầu, không khỏi có chút ảo não, đợi đến hắn bị ném xuống, cũng bất chấp cái mông đau đớn, liền trách bà: "Ngươi đi ra ngoài thật mất mặt xấu hổ."

Phượng Lan Dạ trừng mắt liếc hắn một cái: "Một lão gia, đến phụ nhân cũng không bằng, còn dám nói lời như thế, trở về đi thôi."

Nói xong xoay người đi vào. Hương Thiền dắt díu lấy tướng công của mình trở về, một đường lải nhải nói, hán tử cả kinh một chút, cuối cùng ảo não không dứt.

Bắc cảnh Vương phủ, Phượng Lan Dạ ngồi ở trong phòng khách, từ sáng sớm tới giờ nàng còn chưa một ngụm nước canh đâu, đều nhanh chết đói.

Trên bàn sớm bày xong các thức đồ ăn sáng, Đinh Đương đứng một bên chia thức ăn, người khác đều lui xuống.

Phượng Lan Dạ cầm lấy chiếc đũa dùng đồ ăn sáng, uống hai ngụm cháo loãng, vừa định gắp một chút đồ ăn chợt phát hiện chóp mũi truyền đến một chút mùi vị cổ quái, không khỏi đem chiếc đũa ngửi, lông mày nhẹ giật. Đinh Đương lập tức khẩn trương mở miệng: "Vương phi? Sao vậy?"

Phượng Lan Dạ giơ tay ý bảo người đừng nói chuyện, sau đó ngoắc tay gọi lại gần.

"Trên đũa có độc?"

"A!" Đinh Đương sắc mặt trắng bệch, nếu không phải chủ tử trời sanh đối với độc nhạy cảm, chỉ sợ giờ phút này đã bị hạ độc rồi, nghĩ tới đây, quanh thân bao phủ lãnh ý: "Ta lập tức đi thăm dò."

"Đừng động."

Phượng Lan Dạ thật nhanh nhíu mày, xem ra Kiều Lung đã an bài người đến Bắc cảnh Vương phủ, tốt, chuyện này thật đúng là quá tốt. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa một thân ảnh xông tới như gió lốc, Nam Cung Diệp một phen kéo Phượng Lan Dạ, khẩn trương kiểm tra: "Lan nhi, nàng không sao chứ?"

Phượng Lan Dạ lắc đầu, thật nhanh tiến sát tai Nam Cung Diệp nói mấy câu. Nam Cung Diệp sắc mặt đại biến, đang muốn phát tác, Phượng Lan Dạ vội thấp giọng thở dài một tiếng, sau đó chỉ chỉ chiếc đũa, cuối cùng áp vào lỗ tai hắn thì thầm.

Nam Cung Diệp sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này Phượng Lan Dạ đè ép tay của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể đồng ý, cuối cùng nhìn về Đinh Đương: "Có thể bắt đầu."

Thì ra là nàng là để cho Đinh Đương cùng Nam Cung Diệp phụng bồi nàng diễn một hồi giả chết, như vậy Kiều Lung nhất định sẽ lộ diện, cô ta thấy đã thành công sẽ mừng rỡ như điên mà xuất hiện. Thắng lợi như vậy, không chạy ra mới là lạ. Đến lúc đó Nam Cung Diệp liền sai người bên ngoài bắt lại, tuyệt đối phải một lưới bắt hết. Mà Phượng Lan Dạ sở dĩ làm như thế, chính là không muốn để Kiều Lung thương tổn những hài tử vô tội kia nữa. Hôm nay xem đến đứa nhỏ đã chết kia, không khỏi nhớ tới Bảo Nhi, nàng thương Bảo Nhi cũng giống mấy vị cha mẹ kia, cho nên không hy vọng có bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này, nên phải bắt được Kiều Lung.

Đinh Đương vừa nhận được chủ tử chỉ thị liền thất kinh kêu lên: "Chủ tử, chủ tử làm sao vậy? Người đâu xảy ra chuyện rồi?"

Bên ngoài, một tiểu nha đầu cũng chạy vội vào.

Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, hướng hắn chớp chớp mắt, nhỏ giọng mở miệng: "Ôm ta vào phòng ngủ đi."

Nam Cung Diệp khom lưng ôm lấy Phượng Lan Dạ, trực tiếp đi vào phòng ngủ, sau đó trầm giọng ra lệnh Đinh Đương: "Mau, đi tìm đại phu tới đây."

Đinh Đương đáp một tiếng vọt ra. Ngoài hành lang đứng đầy người, trong lúc nhất thời mọi người đều biết Vương phi đã xảy ra chuyện, Vương gia mặt mũi xanh mét.

Đinh Đương đi tìm đại phu rồi, Nam Cung Diệp đem Phượng Lan Dạ ôm vào trong phòng của bọn hắn, thấy không có người, nàng liền tung mình tìm một viên thuốc ăn vào.

Tiểu nha đầu phía sau tự nhiên không thấy được, chỉ thấy bộ dạng Vương gia phẫn hận như muốn giết người, sợ hãi đứng ở cửa kêu lên.

"Tiểu Vương phi đã xảy ra chuyện, Tiểu Vương phi đã xảy ra chuyện."

Trong viện càng phát ra âm thanh hoảng loạn, Phượng Lan Dạ lập tức nằm thẳng trên bàn, phân phó Nam Cung Diệp.

"Mới vừa rồi ta ăn là thuốc giả chết, nhớ, lúc đại phu tuyên bố ta đã chết, chàng lập tức đeo khăn trắng, giả dạng một chút, nếu ta phán đoán không nhầm thì tối nay Kiều Lung nhất định sẽ xuất hiện, chàng bố trí thiên la địa võng nhất định phải bắt được cô ta."

Nam Cung Diệp trầm ổn gật đầu, nhưng là vừa nghĩ tới Lan Dạ uống thuốc, biết rõ không có chuyện gì, tâm vẫn bị làm cho sợ đến điên cuồng nhảy lên.

"Nàng không sao, không sao thật chứ?"

"Ta không sao, sáng sớm ngày mai ta sẽ tỉnh lại. Chỉ mong Vương gia đến lúc đó bắt được Kiều Lung."

Phượng Lan Dạ nói đến đây, thuốc bắt đầu có tác dụng, ngáp một cái, mí mắt nhắm nghiền dính lại, cuối cùng nằm thẳng ra trên giường, một chút hơi thở cũng không có.

Lúc này thanh âm Nam Cung Diệp vang lên, đau đớn điên dại như lang sói.

"Lan nhi! Lan nhi!"

Thật ra thì hắn một nửa là giả, một nửa là thật sự khủng hoảng bất an, cho nên mới gào rống lên. Đinh Đương lôi kéo một đại phu đi tới, đại phu lại gần, nhìn Nam Cung Diệp, không dám nhích thêm một bước. Vị Bắc cảnh Vương gia này cũng không phải là dễ trêu, đợi đến Nam Cung Diệp đứng dậy mới dám đi tới bắt mạch, vừa chạm tới, sắc mặt liền thay đổi: "Vương gia, Vương phi đã quy tiên."

"Cái gì, ngươi nói cái gì?"

Nam Cung Diệp một phen tóm lấy y phục đại phu, gần như muốn giết hắn rồi. Đại phu bị làm cho sợ đến run rẩy không ngừng.

"Vương gia, không liên quan tiểu nhân a, không liên quan đến tiểu nhân a, Vương phi thật sự đã quy tiên."

Trong phòng Đinh Đương ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống: "Vương phi a."

Liền khóc lên, trước cửa tiểu nha đầu cũng quỳ xuống khóc lóc.

"Vương phi không còn a."

Trong lúc nhất thời cả tòa Vương phủ liền vang lên tiếng khóc, thanh âm Nam Cung Diệp gầm thét như sói lại vang lên.

"Ta không tin! Ta không tin! Lan nhi nhất định là bị hại. Tra! Mau đi tra xét!"

Lập tức cả tòa Vương phủ liền động, tra người tra người, quản gia thu xếp đi mua cờ trắng treo đầy cả Vương phủ, lại mua đến quan tài, những người này không biết tin tức Vương phi, khóc đến thương tâm một mảnh a.

Cả Định Châu đều đã biết, trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói chuyện. Lúc trước vừa thấy Vương phi xinh đẹp dường nào, lại là cỡ nào mạnh mẽ uy nghiêm, không nghĩ chỉ vài phút sao đã không còn. Nghe nói là bị người hại, đến tột cùng là ai hại nàng a?

Bắc cảnh Vương phủ lập nên linh đường, trong quan tài mộc màu đen là Bắc cảnh Vương phi vẫn xinh đẹp hoàn hảo.

Quan viên địa phương đều tới, người người khuyên lơn Bắc cảnh Vương gia đừng quá bi thương, nhưng khi nhìn bộ dạng Vương gia thương tâm, làm sao dừng lại được a, nghe nói vợ chồng bọn họ rất ân ái, mới vừa sinh hạ Tiểu Vương gia, không nghĩ tới liền đi, thật là thiên nhân vĩnh cách a.

Trong lúc nhất thời, cả tòa Vương phủ đều buồn bã thảm thiết.

Nửa đêm, Nam Cung Diệp còn canh giữ ở trước linh đường, trong ngoài hành lang, thị vệ mặc bạch y chia ra đứng ở hai bên.

Không khí khẽ xao động, đột nhiên ‘vút’ một tiếng, gió nổi lên, ánh nến vụt tắt.