Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 130 - Phần 3

Ai biết Tô phu nhân vừa nói liền nhắc tới chuyện Văn Tường.

"Nhã Nhi a, chuyện Công chúa thế nào rồi?"

Phượng Lan Dạ vừa nghe vừa cau mày, cái gì thế nào, nàng ấy rất tốt a, vừa đại hôn, giờ là kỳ trăng mật a, mà Tây Môn tướng quân cũng rất thương nàng ấy, vừa nói cười: "Mẫu thân, muội ấy có thể có chuyện gì a?"

Tô phu nhân kinh ngạc, lúc này Đinh Đương cùng Vạn Tinh đứng phía sau Phượng Lan Dạ, ý vị hướng Tô phu nhân nháy mắt, Tô phu nhân ù ù cạc cạc mở miệng.

"Đinh Đương, ánh mắt ngươi sao vậy? Không tốt thì nên trị sớm a."

Đinh Đương thiếu chút nữa ngất đi, bình thường nhìn Tô phu nhân rất thông minh, làm sao ngày hôm nay lại như thế, bây giờ chủ tử còn có thể không biết sao?

Phượng Lan Dạ mặt mũi trầm xuống nhìn Đinh Đương, lạnh lùng mở miệng: "Nói đi, có phải Văn Tường xảy ra chuyện gì hay không? Các ngươi dám gạt ta?"

Tô phu nhân cuối cùng cũng hiểu, thì ra người ta nháy mắt là bởi vì nữ nhi không biết chuyện này, nàng còn đang mang thai, Vương gia không muốn làm cho nàng nhọc tâm thôi, hóa ra bản thân mình làm ra chuyện tốt, liền vội vàng lôi tay Phượng Lan Dạ: "Nhã Nhi a, ngươi đừng sinh khí, bọn họ không muốn làm cho ngươi biết, chính là giảm đi phiền lòng của ngươi thôi, hiện tại nên đem tất cả tâm tư đặt ở cục cưng trên người đi."

"Mẫu thân, ta không sao, cục cưng không có việc gì."

Rồi nhìn chằm chằm Đinh Đương tiếp tục mở miệng: "Nói."

Đinh Đương làm sao còn dám giấu giếm, liền bẩm báo toàn bộ: "Ngày hôm nay có tin tức truyền ra ngoài nói Công chúa bị bắt."

"Văn Tường bị bắt?" Phượng Lan Dạ sửng sốt một chút liền đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại, thấy vậy Tô phu nhân cùng Đinh Đương, Vạn Tinh, ba người kinh hãi không dứt, liên tục mở miệng: "Chủ tử, người đừng vội, không có việc gì, đã có Hoàng thượng cùng Vương gia bọn họ rồi mà."

"Nhất định là Nam Sơn Tử bắt Văn Tường. Chết tiệt khốn kiếp! Nếu không bắt được hắn, không biết còn xảy ra loại chuyện gì nữa đây?"

Phượng Lan Dạ lạnh lùng tức giận mắng, không còn có tâm tình ở lại Tô phủ, trực tiếp ra lệnh Đinh Đương cùng Vạn Tinh: "Hồi phủ."

Xoay người đi ra ngoài, Tô phu nhân ở phía sau, vẻ mặt e ngại buồn bực, thuận tay đánh mình một chút: "Cái miệng a, biết rõ Nhã Nhi mang thai, còn nói đề tài này, đây không phải là cho con mình thêm phiền sao?"

"Nhã Nhi, Nhã Nhi, ngươi đừng gấp gáp, ngươi đừng gấp gáp, mẫu thân nói sai rồi a."

Tô phu nhân đuổi theo, vẫn kịp đuổi tới đại môn. Phượng Lan Dạ dừng lại, thấy mẫu thân khuôn mặt lo lắng cộng thêm ảo não, vội vàng kéo tay nàng: "Mẫu thân, ta không sao, người yên tâm đi, ta sẽ bảo trọng thân thể, bảo vệ hài tử, yên tâm đi."

"Ừ, ngươi ngàn vạn lần không nên gấp gáp nóng nảy."

Tô phu nhân không yên lòng, dặn dò nhiều lần, Phượng Lan Dạ gật đầu, dẫn người lên xe ngựa.

Phượng Lan Dạ trở về Vương phủ, Nam Cung Diệp cũng đúng lúc từ trong cung trở lại, ở trong thư phòng Tuyển viện sửa sang thu dọn, vừa nhìn bộ dạng Phượng Lan Dạ hỏa khí đằng đằng, không khỏi quan tâm hỏi thăm: "Lan nhi, xảy ra chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ đi tới trước mặt, kéo tay hắn: "Văn Tường có phải bị Nam Sơn Tử bắt được hay không, mục đích hắn làm như vậy, là muốn đổi lại muội muội Nam Đồng của hắn sao?"

Nam Cung Diệp ngẩn ra, trực tiếp nhìn hướng Đinh Đương phía sau Phượng Lan Dạ, ánh mắt lạnh lùng, Đinh Đương cúi đầu, không dám nhìn Vương gia.

Phượng Lan Dạ vội mở miệng: "Không liên quan Đinh Đương, là ta nghe người khác nói."

Nàng cũng không còn nhắc tới mẫu thân, không muốn để Nam Cung Diệp oán trách người khác, hơn nữa bây giờ vấn đề không phải là ai nói nàng biết được, mà là nên cứu Văn Tường như thế nào, không thể để cho Văn Tường bị thương a. Nam Sơn Tử cái đồ biến thái, chuyện gì mà làm không được a, hiện tại hắn là chó bị bức đến chân tường rồi.

"Mọi người tính toán làm sao cứu Văn Tường?"

Phượng Lan Dạ chấp nhất hỏi, Nam Cung Diệp thấy nàng đã biết rồi, không bằng nói cho rõ ra còn có thể cho hắn vài chủ ý. Phất tay để cho Đinh Đương lui ra ngoài, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trên đùi: "Lan nhi, nàng đừng quá nóng lòng. Chúng ta nhất định cứu ra Văn Tường. Nam Sơn Tử hẳn sẽ xuất hiện ở Ngọ môn, đến lúc đó dùng Văn Tường đổi lại Nam Đồng. Chúng ta đã bố trí tốt bắt hắn lại, bằng không, huynh muội bọn họ chỉ sợ sẽ trả thù trầm trọng hơn."

Phượng Lan Dạ biết hắn nói đúng, nhưng đây cũng chính là chỗ làm cho nàng lo lắng, hiện tại huynh muội Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng, đối với bọn họ hận ý rất sâu, nếu để cho bọn hắn chạy đi, chỉ sợ bọn họ sẽ càng khó bắt hắn, cho nên nhất định phải nhất cử bắt được hai người bọn họ.

Phượng Lan Dạ nghe lời Nam Cung Diệp nói, gật đầu, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng bắt ra nghi vấn: "Nam Sơn Tử vì sao không yêu cầu ra chỗ khác trao đổi? Ta nghĩ hắn muốn đợi đến thời điểm chém đầu ở Ngọ môn, thứ nhất là nhiều người có thể tạo thành hỗn loạn, dễ dàng chạy trốn, thứ hai, ta sợ hắn hại đến dân chúng, đừng quên hắn biết dụng độc, đến lúc đó nhất định sẽ có động tác gì đó."

Nam Cung Diệp khẽ nhướn mày. Lan nhi nói không sai, điều này cũng là chỗ hắn lo lắng. Tại sao không chọn chỗ khác trao đổi, hết lần này tới lần khác lại ở Ngọ môn mà động thủ, rõ ràng có ý muốn hại dân chúng, hướng về hoàng gia mà khiêu khích.

"Mọi người cẩn thận chút."

"Ừ, biết mà. Lan nhi đừng lo lắng."

Nam Cung Diệp gật đầu. Hắn không lo lắng những người đó, bọn họ tự có biện pháp đối phó, hắn lo lắng nhất chính là Lan nhi, còn có đứa bé trong bụng của nàng. Tình hình hài tử cũng không phải hết sức lạc quan, bây giờ là tình huống gì còn không biết. Dù Bách Lí Hạo vẫn dùng dược vật điều trị thân thể Lan nhi, nhưng đến tột cùng như thế nào thì phải sinh hạ mới biết được. Hai người bọn họ cũng không có nói cho Lan nhi chuyện đấy.

Phượng Lan Dạ buông lỏng tâm kế, dựa vào trước ngực Nam Cung Diệp, không nhúc nhích...

Ngày hôm sau, tại Ngọ môn, xử chém Nam Đồng.

---

Gần đây kinh thành liên tục chém người khiến cho dân chúng An Giáng thành đã dần chết lặng. Bất quá đều chém ở loạn phần cương, rất ít khi ngay tại Ngọ môn xử chém như vậy. Lần này nghe nói còn là một nữ nhân trẻ tuổi, không chỉ như thế, đó còn là thê tử của Vũ Văn đại nhân đã tự sát cách đây không lâu. Không nghĩ tới cô ta lại đem chuyện ấy ra giận chó đánh mèo đến trên người hoàng gia, cô ta xuất hiện chính là vì muốn trả thù Bắc Cảnh Vương gia a.

Một ngày kia trời trong nắng ấm, trên bầu trời vạn dặm không mây.

Ngọ môn đài cao bốn phía, bị dân chúng vây đến nỗi nước chảy không lọt. Binh bộ xuất động rất nhiều người duy trì trật tự mới an định lại. Hôm nay giám trảm chính là Hình bộ Thị Lang, ngồi ở chính giữa đài cao, dựng tạm một cái bàn phía sau, trừ Hình bộ Thị lang, còn có các quan viên khác trong triều, cùng nhau giám trảm.

Buổi trưa một khắc vừa đến, liền có người lôi kéo Nam Đồng xuất hiện.

Nam Đồng trên tay mang khóa sắt, trên chân cũng mang vòng chân, theo từng bước cô ta đi liền rắc... rắc... rung động, đầu tóc rối bời, mặc trên người áo tù nhân trắng có một chữ “tù”Thật to ở phía trước, mặt mũi lãnh ngạo, khóe môi khẽ nhếch, không vì tử vong gần tới mà có chút e sợ, con ngươi lạnh lùng ngó chừng đám người đông nghịt xung quanh.

Đám người tới xem náo nhiệt bị cô làm cho ngây người, nhất thời ai cũng không dám nói cái gì, đợi đến lúc cô bị kéo đến chính giữa đài cao, tiếng nghị luận mới lục tục vang lên.

"Nữ nhân này thật đáng tiếc, vừa nhìn cũng là một con người cứng cỏi, không nghĩ tới lại dám đối kháng với hoàng gia."

"Nàng hại Bắc Vương phi, nghe nói còn hãm hại cả Hoàng thượng. Đâu cũng là tử tội."

"Đúng vậy a, đúng vậy a, khó trách phải bị chém."

Lời nói gì cũng đều có, còn nghị luận rối rít, ồn ào không ngừng.

Buổi trưa canh ba đã đến, Hình bộ Thị lang hí mắt nhìn trời, thật ra thì ông biết giảm trảm hôm nay căn bản là chuyện khổ sai. Văn Tường Công chúa bị bắt, kẻ sau lưng kia nhất định sẽ xuất hiện, yêu cầu trao đổi. Cho nên hiện giờ bọn họ đang chờ người kia, thời điểm đã gần đến, người nọ lại vẫn chưa tới, chẳng lẽ không muốn đổi nữa sao?

Thời gian vừa đến, Hình bộ Thị lang la lớn một tiếng: "Chém!"

Người vây xem một trận thở dài, mấy người ở phía trước liều mạng lui về sau, có rất nhiều người nhát gan lập tức nhắm mắt lại, chính là dù có gan lớn cũng không nhẫn tâm trợn mắt nhìn một nữ nhân tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp bị chém đầu, cho nên phần lớn mọi người đều nhắm mắt, trong lúc nhất thời an tĩnh rất nhiều.

Tuy nhiền vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm âm trầm băng hàn vang lên: "Khoan đã!"

Một người phi thân lên rơi xuống trên đài cao, trong tay hắn còn lôi một người, là một nữ tử cẩm y hoa lệ, dung nhan nghiên lệ bao phủ tức giận, trừng mắt nhìn hắc y nhân đang lôi kéo mình. Hình bộ Thị lang vừa nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, vội vàng dẫn quan viên đứng lên. Nữ tử kia không phải là Văn Tường Công chúa sao? Lúc này, Nam Đồng xoay mình ngẩng đầu nhìn nam nhân vừa lộ diện.

"Ca ca! Ngươi điên rồi! Tới đây làm gì?"

Nam Đồng kinh ngạc, cô không muốn ca ca cũng tới pháp trường. Đây rõ ràng là một cái bẫy, muốn đồng thời bắt được huynh muội bọn họ. Ca ca thông minh như thế sao lại không biết. Thế mà hắn vì nàng tình nguyện mạo hiểm tiến đến, điều này làm sao nàng chịu nổi. Luôn luôn cố gắng báo thù, nàng đã quên mất những thân nhân khác. Nhi tử. Ca ca. Trước đại đao chuẩn bị chém còn không rơi lệ, lúc này đây, nước mắt Nam Đồng lại lăn dài.

"Đi mau!"

Nam Đồng mở miệng, đáng tiếc nếu Nam Sơn Tử đã xuất hiện thì nhất định không thể nào đi, hắn không thể nhìn muội muội bị chém, tình nguyện hai người cùng chết cũng không nguyện ý để cô ra đi một mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về Hình bộ Thị lang: "Thả phạm nhân, nếu không mệnh của Công chúa các ngươi đừng mơ tưởng giữ lại."

Hắn nói xong liền duỗi tay đặt trên cổ Văn Tường. Hình bộ Thị lang bị làm cho sợ đến sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, nói không ra lời.

Lúc này, một bên đài cao thật nhanh nhảy lên một người, đứng trước mặt Hình bộ Thị lang. Người này chính là phu quân của Văn Tường, Tây Môn Vân. Ngũ quan cương nghị bao phủ sương lạnh, âm u mở miệng: "Ngươi lập tức thả Văn Tường, ta liền thả phạm nhân."

Ba tầng trong ba tầng ngoài, đầy người vây quanh Ngọ môn. Dân chúng còn chưa gặp qua loại chuyện như này, ở ngay pháp trường yêu cầu quan phủ thả người, còn dám đưa điều kiện uy hiếp, người này đúng là quá trâu rồi. Trung quanh ồn ào thành một đoàn.

Tây Môn Vân nhìn mặt Văn Tường ở trong tay Nam Sơn Tử từ trắng biến đỏ, dần dần sang tím, tựa hồ hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Hắn không khỏi kêu to: "Dừng tay."

Trong lồng ngực tựa hồ có cái gì nổ tung. Từng lỗ chân lông trên người cũng tràn đầy thị huyết. Nghĩ đến Văn Tường xảy ra chuyện, hình như, cho đến lúc này mới hiểu rõ nữ nhân này ở trong lòng hắn quan trọng cỡ nào. Hắn vẫn thường không để ý tới nàng, không ngờ bất tri bất giác nàng đã chất đầy mỗi dây thần kinh của hắn.

Tây Môn Vân gắt gao trừng Nam Sơn Tử. Nam Sơn Tử nới lỏng tay một chút, Văn Tường bấy giờ mới có thể dùng sức thở. Lúc này, Nam Sơn Tử không cho phép Tây Môn Vân suy nghĩ nhiều, liền hướng Tây Môn Vân kêu lên: "Mau thả muội muội của ta, nếu không ngươi cứ đợi nhặt xác nữ nhân này đi."

Tây Môn Vân nào dám trì hoãn, thật nhanh đi tới nhấc lên thân thể Nam Đồng, tiến về phía trước.

"Tốt, chúng ta trao đổi, lập tức thả Công chúa."

"Được."

Nam Sơn Tử đồng ý, từ từ lôi kéo Văn Tường tới phía trước. Nam Đồng cũng đi theo Tây Môn Vân về phía trước. Người trên đài trao đổi con tin, người ở dưới ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người chăm chú nhìn một màn trước mắt.

Bốn phía lâm vào yên lặng chết chóc. Hai người đi tới phụ cận, từ từ buông lỏng tay ra. Hai nữ nhân thật nhanh hướng đối diện chạy đi. Bỗng nhiên dưới đài nổi lên tiếng vang ầm ĩ, rất nhiều người sợ hãi kêu, trong lúc nhất thời loạn thành một đống. Trên đài, Nam Sơn Tử lôi kéo Nam Đồng, liền nhảy ra đài cao. Mà nữ nhân còn lại, ở thời điểm Tây Môn Vân vươn tay kéo mạnh, xoay người quay lại, ánh bạc lóe lên, nhuyễn kiếm bên hông lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút ra, nghênh diện đánh úp. Tây Môn Vân thân hình khẽ đảo, bảo kiếm liền lướt qua sát bên người hắn, nữ nhân kia xuất ra chiêu thức bén nhọn công kích, Tây Môn Vân phát hiện khác thường, kêu lên.

"Không phải Văn Tường!"

Lời vừa ra, thật nhanh một chưởng bắt đầu hướng nữ nhân giả mạo kia, lực trong tay lực hùng hậu, tựa như bài sơn đảo hải đánh tới. Nữ tử bị một chưởng đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, ngã thẳng xuống mặt đất, cựa quậy hai cái liền bất động.

Dưới đài vô cùng hỗn loạn. Nam Sơn Tử nháy mắt đã lôi Nam Đồng rơi ra ngoài đám người. Đang lúc này, hơn mười đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bao vây bốn phía Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng, ngăn chặn toàn bộ đường lui.

Mười mấy người này, cầm đầu chính là Nam Cung Diệp, lạnh lùng căm tức nhìn Nam Sơn Tử. Bởi vì cái gọi là ‘cừu nhân gặp nhau liền đỏ mắt’, giờ phút này hắn chỉ muốn thiên đao vạn quả hai kẻ đã dám hại hài tử của mình.

"Nam Sơn Tử, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, muốn trốn sao? Nằm mơ!"

Tiếng nói vừa ra, Nam Sơn Tử nở nụ cười: "Hôm nay dù ta trốn không thoát, ít nhất cũng có người theo chôn cùng." Hắn nói xong quay đầu nhìn Nam Đồng: "Muội muội, ngươi có sợ chết không?"

Nam Đồng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu: "Nam gia chưa bao giờ có hạng người ham sống sợ chết."

Huynh muội hai người đưa lưng về phía nhau đứng vững, nhìn chăm chú Nam Cung Diệp. Nam Sơn Tử châm chọc mở miệng.

"Bắc Cảnh Vương, cho dù ngươi là Vương gia thì sao, vẫn không thể bảo vệ con của mình. Cảm giác kia nhất định không dễ chịu đi." Nói xong hai người ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.

Dân chúng xung quanh vây xem đã sớm thoát đi không còn bóng dáng. Tây Môn Vân dẫn người lao đến quát to: "Nam Sơn Tử, ngươi đem Văn Tường đi đâu? Nàng ở chỗ nào?"

Nam Sơn Tử chỉ hướng cách đó không xa: "Không phải ở đó sao?"

Đợi đến mọi người trông đi qua, quả nhiên thấy hai nam tử áo đen lôi kéo một nữ nhân. Văn Tường vừa nhìn thấy Tây Môn Vân cùng đám người Nam Cung Diệp liền kêu lên.

"Tây Môn, ta không sao, chàng đừng lo lắng!"

Nữ tử này mới thật sự là Văn Tường. Không ai nghĩ tới Nam Sơn Tử đã thiết kế sẵn, trước tiên dùng người giả mạo nhiễu loạn tầm mắt bọn họ, hiện tại mới kéo ra Văn Tường.

Tây Môn Vân vừa nhìn thấy Văn Tường đã nóng lòng chạy tới. Một trong hai hắc y nhân lập tức rút bảo kiếm kề vào cổ nàng, tàn bạo uy hiếp: "Tới nữa sẽ giết cô ta."

Tây Môn Vân không dám tiếp cận, thấy nữ nhân của mình ở trước mắt nhưng cứu không được, cả người cũng phát điên, quay đầu nhìn về Nam Sơn Tử quát lớn: "Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?"

Nam Sơn Tử thấy tất cả mọi người bị hắn chế trụ, không khỏi cười to: "Ha ha, phải nhớ, muốn cứu nàng phải để chúng ta đi ra ngoài đã. Lui ra!"

Hắn ra lệnh Nam Cung Diệp tránh ra. Chỉ cần Nam Cung Diệp nhường lối, huynh muội bọn họ có thể chạy thoát, mối thù sau này lại báo.

Mà Nam Cung Diệp lại không nghĩ vậy. Nếu để hai người này chạy trốn, chỉ sợ bọn họ còn có thể nghĩ rất nhiều mưu kế đến báo thù, đến lúc đó thì càng thảm. Sắc mặt mọi người đại biến.

Tây Môn Vân làm sao còn có thể để ý tới chuyện khác, chỉ muốn cứu Văn Tường ra, hướng Nam Cung Diệp kêu lên: "Các ngươi mau tránh ra, để cho bọn họ rời đi."

Nam Cung Diệp nhìn Nam Sơn Tử, lại nhìn Văn Tường. Văn Tường là muội muội của hắn, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, có lẽ trước kia hắn có thể làm vậy nhưng bây giờ vô luận thế nào cũng làm không được. Nam Cung Diệp nghĩ tới đây, liền vung tay lên, thủ hạ cùng binh tướng phía sau từ từ lui sang hai bên, một đường trống trải liền hiện ra.

Đúng lúc ấy, hai hắc y nhân bắt giữ Văn Tường ‘ai nha’ kêu to một tiếng, bị người chế phục, mà Văn Tường bay nhanh nhào về phía Tây Môn Vân.

Nguyên lai là Bách Lí Hạo xuất hiện, tập kích hai hắc y nhân này, cứu thoát Công chúa. Nam Cung Diệp vừa thấy tình huống chuyển đổi không còn bị Nam Sơn Tử khống chế, thân hình nhảy tới giữa không trung đón đầu Nam Sơn Tử. Những người khác cũng theo sát lao lên, quấn lấy Nam Đồng. Lính tráng xung quanh không có cách nào hạ thủ liền bao vây những người này.

Mà Tây Môn Vân thì ôm chặt Văn Tường, vẻ mặt kinh hãi mở miệng: "Nàng thế nào? Không sao cả chứ?"

"Ta không sao." Văn Tường dùng sức gật đầu, cảm nhận được tình yêu của Tây Môn Vân đối với mình, giờ khắc này cõi lòng dần bình yên, cảm thụ được hạnh phúc chưa bao giờ có trước kia, nước mắt tuôn rơi. Tây Môn Vân không biết đây là nước mắt hạnh phúc, cứ nghĩ người trong lòng bị hù dọa rồi, nên vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Được rồi, sau này ta sẽ bảo vệ nàng, đừng khóc nữa."

"Ừ, ta tin tưởng chàng."

Văn Tường dựa vào trước ngực Tây Môn Vân, không nói thêm gì nữa.

Bên kia, Nam Cung Diệp cùng Nam Sơn Tử đánh nhau một hồi, rất nhanh liền bắt được Nam Sơn Tử. Dù sao võ công của Nam Sơn Tử cũng không cao cường, hắn lợi hại nhất chính là y thuật, mà so về võ công với Nam Cung Diệp, đó là một cái trên trời một cái dưới đất, cho nên rất nhanh liền ngã ngũ. Đám người Nguyệt Cẩn cũng bắt được Nam Đồng.

Nam Đồng đang nhìn ca ca, hắn biết rõ có bẫy còn muốn tới, kết quả tự hại đến chính mình, nước mắt không khỏi chảy xuống: "Ca ca, thật xin lỗi."

"Nói cái gì chứ?"

Nam Sơn Tử luôn luôn lãnh khốc vô tình thế nhưng ôn nhu hiếm thấy nhìn Nam Đồng: "Muội muội, cả đời này ca ca không có bảo vệ tốt ngươi, là lỗi của ca ca. Kiếp sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi." Nói xong dùng sức khẽ cắn, độc dược trong miệng nổ tung, trong chớp mắt, khóe môi tràn máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Nam Đồng khóc đến tê tâm liệt phế, liên tục thét chói tai: "Ca ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Bách Lí Hạo cũng lao đến, nhìn Nam Sơn Tử: "Sư huynh, tại sao? Tại sao phải cố chấp đến vậy?"

Nam Sơn Tử hơi thở lay lắt, nhìn Bách Lí Hạo: "Sư đệ, xin đem ta và muội muội chôn cất cùng một chỗ. Đây là tâm nguyện cuối cùng của sư huynh."

Nam Sơn Tử nói xong đầu nghiêng một cái liền nhắm hai mắt lại, hắn uống thuốc độc tự vẫn mà chết. Bách Lí Hạo cầm tay hắn, trầm mặc không nói. Phía sau, cách đó không xa, Nam Đồng nhìn hết thảy trước mắt, biết tất cả đã không thể vãn hồi được nữa. Cuối cùng, cô vẫn không thể giết được Nam Cung Diệp, ngược lại hại đến ca ca. Cô làm sao còn thể diện gặp mặt cha mẹ dưới cửu tuyền, khóc xong, thật nhanh cũng cắn lưỡi tự vẫn.

Động tác bọn họ kẻ trước người sau vô cùng nhanh, nháy mắt một cái, huynh muội hai người, một người uống thuốc độc, một người tự vẫn, đều chết.

Nam Cung Diệp cùng mọi người nhìn hết thảy trước mắt, sắc mặt khó coi. Đều đã kết thúc, là oan là duyên, cũng theo bọn họ chết đi mà tiêu thất. Nhưng còn hài tử của hắn thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng liền rất đau, oan oan tương báo khi nào mới hết.

Bách Lí Hạo chậm rãi đứng lên, hướng Nam Cung Diệp: "Để ta đem bọn họ chôn cất cùng nhau."

Nam Cung Diệp nhìn hắn, rồi lui về phía sau một bước, vung tay lên, tất cả mọi người rút khỏi Ngọ môn. Tây Môn Vân mang theo Văn Tường phi thân lên ngựa. Nam Cung Diệp dẫn thủ hạ cùng binh tướng rời đi. Đến giám trảm Hình bộ Thị lang và mấy vị quan viên cũng rối rít ngồi kiệu trở về. Mặt đất yên tĩnh trống trải, không còn gì cả. Bách Lí Hạo quỳ xuống dập đầu lạy Nam Sơn Tử một cái, sau đó xoay mình đi tìm người, đem hai người bọn họ chôn cất với nhau.

Bắc cảnh Vương phủ.

Phượng Lan Dạ vẫn bất an ngồi chờ tin tức, đã phái Đinh Đương cùng Vạn Tinh ra ngoài dò la, sợ xảy ra vấn đề gì. Hai tiểu nha đầu thay nhau bẩm báo, tuy nhiên phần lớn đều là tin tốt, hoàn toàn không nói đến bất kỳ điều nào không ổn cả.

Cũng may cuối cùng Vương gia trở lại, Phượng Lan Dạ một lòng mới để xuống.

"Diệp, Văn Tường không có sao chứ?"

Nam Cung Diệp ôm nàng, bỗng nhiên mở miệng: "Lan nhi, chém giết quá nhiều có phải sẽ có báo ứng hay không?"

Giờ khắc này hắn nghĩ tới hài tử trong bụng. Có phải bởi vì hắn đã giết người quá nhiều, cho nên mới làm hại con phải chịu khổ? Cục cưng, là lỗi của phụ thân.

Phượng Lan Dạ kéo tay, nghiêm túc nhìn hắn: "Sao vậy? Diệp, đã xảy ra chuyện gì? Văn Tường..."

"Cô ấy không có chuyện gì, là huynh muội Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng, bọn họ đều chết hết. Bọn họ sở dĩ trả thù cũng là vì giận chó đánh mèo đem chuyện Vũ Văn Phi tự sát tính đến trên đầu ta. Nàng nói đi, nếu không có hết thảy mọi chuyện trước kia, bọn họ sẽ phải báo thù sao? Cứ oan oan tương báo tới khi nào nữa?"

"Sau này chúng ta sẽ làm thật nhiều việc thiện."

Phượng Lan Dạ ôn nhu nói, đưa tay xoa bụng, coi như vì Bảo Nhi tích phúc, ông trời nhất định phải phù hộ Bảo Nhi bình an lớn lên.

Hai người cùng dựa vào nhau không nói gì, bên trong phòng khách, an tĩnh mà ấm áp.