Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 125 - Phần 3

Bây giờ tình huống như thế, tuyệt đối không thể kinh động Nhị hoàng huynh, trừ phi tra ra kẻ sau lưng mới có thể bắt lại Nhị hoàng huynh, sau đó dịch dung thành bộ dạng Nam Cung Trác, nếu như vậy, bọn họ không tin trừ không được người kia. Nhưng đó đến tột cùng là người nào chứ?

Nam Cung Diệp nhíu mày nghĩ tới trên tờ giấy tối qua viết rằng lập tức phái người giám thị An vương cùng Tề vương.

Lời này ý tứ rõ ràng, bất quá, Nam Cung Diệp nhìn về Phượng Lan Dạ: "Nàng nói xem rốt cuộc là ai? Hắn tựa hồ có chút cảnh giác rồi, để cho Nhị hoàng huynh phái người giám thị Lục hoàng huynh cùng Bổn vương."

Phượng Lan Dạ không nói gì, chỉ mở miệng hỏi thăm: "Chỉ giám thị An vương cùng chàng?"

Nam Cung Diệp gật đầu, cảm giác có chút khác lạ, tựa hồ có cái gì không đúng, rồi nhìn Phượng Lan Dạ: "Nàng cảm thấy lời này có vấn đề sao?"

Phượng Lan Dạ gật đầu: "Đúng vậy. Người nên giám thị nhất đáng ra phải là Thụy Vương, nhưng ở trên tờ giấy lại không có nói tới, điều này nói rõ cái gì chàng biết không?"

Lời của Phượng Lan Dạ vừa rơi xuống, Nam Cung Diệp lập tức đứng dậy, sắc mặt trầm xuống: "Như vậy đúng như nàng đoán, Chu Phong kia là giả, sự xuất hiện của nàng ta, chính là để giám thị Ngũ hoàng huynh, cũng rất có thể là hãm hại Ngũ hoàng huynh, cho nên ta phải lập tức đi gặp Ngũ hoàng huynh."

"Chàng muốn nhắc nhở nhưng còn không biết hắn có tin hay không?"

Phượng Lan Dạ không nhịn được thở dài một tiếng, bởi vì hôm qua các nàng tận mắt nhìn thấy, Nam Cung Duệ kia tựa hồ rất vừa ý Chu Phong, hắn sẽ tin tưởng lời bọn họ sao?

"Ngày hôm qua ta phái Vạn Tinh đi ngó chừng Chu Phong, kết quả chàng đoán xem Vạn Tinh nhìn thấy cái gì?"

Nam Cung không có trả lời, để Phượng Lan Dạ tiếp tục nói: "Chủ tớ hai người họ đều biết võ công, hơn nữa võ công không tệ."

"Chu Phong là giả, như vậy Chu Bác Văn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng âm thầm hàng phục Tấn vương, cho nên nữ nhi của hắn mới có thể giở âm mưu quỷ kế?"

"Ta nghĩ hẳn là không phải, bởi vì nếu như Chu Phong từ trước tới giờ đều như vậy thì còn có thể. Nhưng nàng trước kia không giống thế, nếu là Chu đại nhân muốn theo Tấn vương, cũng không thể hiện tại mới theo. Rất có thể Chu đại nhân cũng không biết là nữ nhi bị giả mạo."

Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, nghĩ đến nữ nhân kia không làm gì cũng bị dính líu vào, liền không khỏi tức giận.

Hai người rời giường ăn sáng. Nam Cung Diệp đang chuẩn bị đi tìm Ngũ hoàng huynh Nam Cung Duệ, thì không nghĩ tới trong cung phái người tới đây, cho đòi vợ chồng bọn họ tiến cung.

Nam Cung Diệp có chút kinh ngạc, còn Phượng Lan Dạ không khỏi cau mày, chẳng lẽ là Văn Tường đã bẩm báo lên Hoa Phi, Hoa Phi lại để cho phụ hoàng biết. Đây chẳng phải quá nhanh sao.

Tiêu Nguyên Cung lúc này vô cùng đông vui, chẳng những là vợ chồng Nam Cung Diệp, cùng Ngũ hoàng huynh Thụy Vương, vợ chồng Lục hoàng huynh An vương cũng có mặt, ngay cả Văn Tường cũng vậy. Trong lúc nhất thời trên đại điện rất náo nhiệt, mọi người đang nói chuyện thân mật, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa đến, Hạo Vân Đế liền tiếp đón mọi người ngồi xuống.

Đại điện lúc này an tĩnh không tiếng động, mọi người cùng nhau nhìn về phía hoàng đế.

Chỉ thấy trên mặt Hạo Vân Đế bao phủ ánh sáng nhu hòa, chậm rãi mở miệng: "Hôm nay trẫm thật cao hứng, Duệ Nhi rốt cục đã có người mình thích."

Tiếng nói vừa dứt, Thụy Vương Nam Cung Duệ ngây ngẩn cả người, rất hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện của mình đã bị phụ hoàng biết, bất quá dưới tình huống như vậy hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ cười hướng các huynh đệ bên cạnh gật đầu.

Nam Cung Diệp nhìn khuôn mặt sáng ngời kia, trong lòng hơi đau, hắn thật không đành lòng đả kích Ngũ hoàng huynh. Nhưng bây giờ Chu Phong kia quả thật không phải Chu Phong chân chính, nàng ta chỉ là giả mạo.

"Trẫm cũng phái người nghe ngóng, nữ nhi của Nội các học sĩ Chu đại nhân là người tướng mạo song toàn, hơn nữa còn là tú ngoại tuệ trung cùng Duệ Nhi có thể nói là ông trời tác hợp, cho nên trẫm quyết định ban hôn, đem nữ nhi của Chu đại nhân gả cho con làm phi."

Tiếng nói của Hạo Vân Đế vừa dứt, Nam Cung Diệp liền nóng lòng đứng lên, gọn gàng dứt khoát mở miệng.

"Phụ hoàng, nhi thần không đồng ý."

Hắn nói xong, trên đại điện, tất cả mọi người đều nhìn sang, trong đó ánh mắt Thụy Vương tràn đầy hàn ý, hắn không rõ huynh đệ của mình tại sao vào thời điểm tốt đẹp như vậy lại làm hắn mất hứng. Chẳng lẽ chỉ Tề Vương mới có thể có nữ nhân yêu thương, bản thân hắn thì không được sao?

Hạo Vân Đế cùng Hoa Phi sắc mặt cũng có chút khó xử, nhất thời không nói được gì. Văn Tường trực tiếp mở miệng kêu lên: "Thất hoàng huynh tại sao lại muốn ngăn cản a?"

Vụ Tiễn nghiêng thân hỏi Phượng Lan Dạ: "Chuyện gì xảy ra?"

Phượng Lan Dạ không nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn về Nam Cung Diệp, Diệp sẽ hướng bọn họ nói rõ ràng, chẳng qua là đáng thương cho Ngũ hoàng huynh một lòng say mê người ta.

Nam Cung Diệp nhìn Nam Cung Duệ, trầm giọng mở miệng: "Nhi thần đã nhận được tin tức, Chu Phong kia là giả mạo."

"Giả mạo?"

Trong điện bao nhiêu thanh âm đồng thời thất thanh kêu lên, sắc mặt khó coi nhất chính là Nam Cung Duệ, thân hình hắn lay động một cái, ngã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, liên tục lắc đầu.

"Làm sao có thể?"

Lòng tin hắn bị đả kích rồi, khó khăn lắm mới vừa mắt một nữ nhân thế nhưng lại là giả mạo, điều này bảo hắn làm sao chịu nổi, thật giống như một kẻ ngu bị đùa bỡn, không khỏi thẹn quá thành giận, xoay mình chỉ vào Nam Cung Diệp kêu lên: "Ngươi tại sao phải nói nàng là giả mạo, tại sao a? Ta tuyệt đối không tin."

Hắn nói xong, trực tiếp từ trên đại điện chạy ra ngoài, trong điện mọi người không ai nhúc nhích, đều nhìn Nam Cung Diệp, Hạo Vân Đế từ từ mở miệng: "Diệp Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Nam Cung Diệp liền quét mắt một cái về phía Hoa Phi cùng Văn Tường trong điện, các nàng là phi tần hậu cung, không nên nghe chuyện triều chính. Hoa Phi liền đứng dậy dẫn Văn Tường lui xuống, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng ra ngoài.

Trên đại điện, chỉ còn Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân hai người, còn có Hạo Vân Đế. Lúc này Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân đều nhìn Nam Cung Diệp.

"Phụ hoàng cũng đã biết bên trong hoàng gia biệt viện chứa chấp Nam Sơn Tử, tối ngày hôm qua, Nam Sơn Tử bị chúng ta bắt, bây giờ Bách Lí Hạo đã dịch dung thành bộ dạng Nam Sơn Tử, Nhị hoàng huynh cũng không biết. Đêm qua có người đưa thư tới, bảo Nhị hoàng huynh phái người giám thị ta cùng Lục hoàng huynh, phụ hoàng thử nghĩ xem, trước mắt người nên giám thị nhất là ai?"

Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân không chút suy nghĩ liền bật thốt lên: "Duệ Nhi/Ngũ hoàng huynh."

"Nhưng trên tờ giấy không nói tới một chữ Ngũ hoàng huynh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xung quanh Ngũ hoàng huynh đã có người giám thị, vậy người đó là ai, người gần đây xuất hiện chỉ có vị Chu tiểu thư này."

Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi, nhưng chỉ bằng vào điểm này còn chưa đủ để định người ta tử tội, không thể bởi vì người ta vừa lúc xuất hiện, ngươi đã xem người ta là người xấu, và có tâm cơ, cho nên chỉ có điểm này thì khó làm cho người ta có thể tin phục.

"Cũng không thể chỉ vì thế mà nhận định người ta là giả a."

"Còn có ngày hôm qua, Lan nhi phái người của Vương phủ tới ngó chừng Chu phủ, giám thị Chu Phong, ai ngờ vào thời điểm nửa đêm Chu Phong lại xuất phủ, hơn nữa nàng ta còn biết võ công, mọi người thử nghĩ xem, khuê các tiểu thư Chu phủ lại biết võ công, còn khuya khoắt xuất phủ như vậy..."

Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân sắc mặt đồng dạng khó coi, vô cùng âm trầm, nghĩ đến trong lòng Ngũ hoàng huynh giờ phút này nhất định rất thống khổ khó chịu, phần này đau không đơn thuần là bởi vì ý trung nhân là giả, còn nan kham là bởi vì hắn có cảm giác mình bị lừa gạt, giống như một kẻ ngu. Người khác dễ dàng phát hiện nữ nhân kia là giả, còn hắn lại chẳng hay biết gì.

"Chuyện này để sau hãy định."

Hạo Vân Đế phất tay, vốn đang là chuyện tốt, kết quả lại thành chuyện tình không tốt rồi.

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không biết nói gì, trong điện lâm vào tĩnh mịch.

Mà Hoa Phi dẫn Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn trở về Hoa Thanh điện, nàng không nhịn được hỏi thăm Phượng Lan Dạ: "Ngươi nói cái kia Chu Phong là giả, có thật không?"

Phượng Lan Dạ nhìn Hoa Phi tựa hồ rất khổ sở, có chút không đành lòng, nhưng giả mạo vĩnh viễn là giả mạo, sẽ không bởi vì không đành lòng mà biến thành thật được, cho nên trầm trọng gật đầu.

"Đúng vậy, hiện tại Chu Phong là giả, là người khác dịch dung thành, Chu Phong chân chính sợ rằng đang gặp nguy hiểm."

Phượng Lan Dạ nói xong, Hoa Phi tâm tình trầm trọng, không hề nói gì nữa. Thật ra thì gần đây bà một mực thu xếp hôn sự cho Duệ Nhi, người khác đều đã có hôn nhân mỹ mãn, chỉ có hắn vẫn còn lẻ loi, cho nên bà một lòng muốn vì hắn tìm một hôn sự thật tốt. Bà vốn đem nữ nhi của các đại thần trong triều lấy ra chọn lựa qua, cũng thật hài lòng Chu Phong, cảm thấy nữ nhân này bất kể là dung mạo hay là tính tình, cũng đủ để làm mẫu nghi thiên hạ, ai biết bây giờ lại toát ra loại sự tình này.

Trong Hoa Thanh điện ai cũng không nói gì, nháy mắt chuyện tốt biến thành chuyện xấu, ai cũng nói không ra lời.

Mấy ngày kế tiếp, Ngũ hoàng huynh Nam Cung Duệ vẫn không cùng mấy người bọn họ tiếp xúc, tựa hồ chuyện này thật sự chọc giận hắn, mà Chu phủ bên kia cũng không có phát sinh chuyện gì.

Trong bóng tối, những kẻ bọn họ phái người bảo vệ cùng người giám thị nhất thời cũng không động tĩnh, cuộc sống lại trở về yên tĩnh như mặt nước.

Nhưng đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lòng càng bó càng chặt, thật giống như một cây cung đã lên dây, chỉ cần một vết tích, sau đó liền trở thành hỗn loạn.

Năm ngày sau, Thủy Ninh và Vạn Tinh đi giám thị Chu Phong rốt cục có phát hiện, Thụy Vương Nam Cung Duệ hẹn Chu Phong gặp mặt, hai người đi trà lâu lần trước gặp mặt, Thủy Ninh liền tiến lên lầu hai nghe lén họ nói chuyện.

Khinh công của nàng hết sức lợi hại, Nam Cung Duệ không phát hiện được, cho nên Thủy Ninh thuận lợi nghe lén đối thoại hai người bọn họ.

Thanh âm Nam Cung Duệ nội liễm trầm ổn: "Chu tiểu thư, không nghĩ tới ngươi lại hẹn Bổn vương ta tới đây, không biết Chu tiểu thư có chuyện gì? không"

Thì ra là không phải là Nam Cung Duệ hẹn Chu Phong, mà nữ nhân này len lén phái hạ nhân trong phủ đưa thư cho Thụy Vương.

Lúc này Chu Phong ngồi ngay ngắn ở đối diện Nam Cung Duệ, tuy là giả mạo, nhưng đồng dạng đều là nữ nhân, nhìn thấy Thụy Vương trước mắt hào quang trầm ổn tỏa sáng, tương lai nói không chừng chính là Hoàng thượng, trong lòng nhất thời thình thịch nhảy lên. Vốn cho là nam nhân này nhất định sẽ thích mình, lần trước gặp mặt cũng có cảm giác này, nhưng ai biết liên tiếp mấy ngày hắn lại không có động tĩnh, chẳng lẽ mình đoán chừng sai lầm rồi, cho nên Chu Phong mới không thể không khua lên dũng khí hẹn hắn gặp mặt.

Ai biết vừa thấy mặt, thật không ngờ nam nhân này lại nói như vậy, khiến cho Chu Phong ngây người. Nàng chọn giả mạo nữ tử này cũng bởi vì nàng ta lớn lên đủ xinh đẹp, đủ xuất sắc, dõi mắt khắp An Giáng thành hẳn là không có mấy người theo kịp, nhưng vì sao nam nhân này thế nhưng có thể bình tĩnh lạnh lùng như thế?

Ánh mắt của Chu Phong âm u sương mù, nhìn về Nam Cung Duệ ở đối diện: "Mấy ngày gần đây ta thường xuyên sẽ nhớ đến Thụy Vương, vì kìm lòng không đậu, cho nên mới cố lấy dũng khí tới hẹn người."

Nói xong khuôn mặt thẹn thùng, ánh mặt trời từ rèm cửa chiếu vào, soi trên khuôn mặt nàng, da thịt nhẵn nhụi như tuyết, trong suốt hồng nhuận, lông mi thật dài vừa dày vừa cong, tạo thành bóng râm phủ xuống khiến cho khuôn mặt lập thể càng thêm xinh đẹp, môi đỏ mọng mang theo một cỗ ý vị làm nũng mà không khiến người ta chán ghét. Nếu không có chuyện lần trước, hiện tại phụ hoàng đã sớm gả nữ nhân này cho hắn rồi, hắn sẽ động tâm sao, nhưng giờ phút này Nam Cung Duệ mê man nghĩ tới, nàng là giả mạo sao? Hắn đến bây giờ vẫn còn có chút khó tin, nhưng Thất hoàng đệ sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Hai ngày trước, phụ hoàng đã nói cho hắn biết những gì Thất hoàng đệ nói lần trước, không phải là hoàn toàn không có bằng chứng, nghĩ tới đây, Nam Cung Duệ liền nảy ra một kế, từ từ mở miệng.

"Cảm tạ Chu tiểu thư. Phụ hoàng vốn muốn đem Chu tiểu thư gả cho ta, nhưng ai nghĩ tới Tề vương lại ngang ngược ngăn trở. Bổn vương không biết là vì cái gì, chẳng lẽ Tề vương cũng nhìn trúng Chu tiểu thư?"

Chu Phong vừa nghe Nam Cung Duệ nói, không khỏi mở to hai mắt, khẽ giận, cắn chặt môi không nói một lời, đầu óc không ngừng suy tư. Tề vương vì sao phải ngăn cản nàng gả cho Nam Cung Duệ, nam nhân đáng chết, lại dám can đảm phá hư chuyện tốt của nàng, nàng nhất định không tha cho hắn.

Chu Phong nghĩ thế, bất động thanh sắc tự cho là đúng, nhưng Thụy Vương Nam Cung Duệ là ai, năng lực quan sát người khác của hắn há lại kém sao? Nhìn nữ nhân trước mắt mặc dù vẻ mặt không biểu tình gì, nhưng đáy mắt trong khoảnh khắc hiện lên toan tính, nhìn rõ được điều này, tâm không khỏi rất đau, xem ra Chu Phong quả nhiên là giả mạo.

Đang suy nghĩ, thì Chu Phong đã ôn nhu mở miệng: "Tiểu nữ vẫn ở khuê phòng, còn chưa ra mắt Tề vương, Tề vương kia chẳng phải là người phá hoại nhân duyên sao?"

Nói xong nước mắt khẽ rơi, vội vàng đứng dậy chạy đi, rất nhanh ra khỏi trà lâu hướng về Chu phủ.

Thủy Ninh nghe được đại khái, đang muốn trở về, lại nghe đến cách vách Nam Cung Duệ mở miệng: "Nghe được cũng không xê xích gì nhiều, nên trở về bẩm báo đi."

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, Thủy Ninh mang vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới lại bị người ta phát hiện rồi. Thủy Ninh mặc dù khinh công tốt, nhưng võ công cũng không bằng Nam Cung Duệ, cho nên nàng vừa tới gần, thông qua tiếng thở dốc, sẽ khiến cho người ta phát giác ra, vì vậy Nam Cung Duệ mới có thể biết.

Thủy Ninh trở về Tề Vương phủ bẩm báo chân tướng sự tình, Nam Cung Diệp vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống, âm lãnh mở miệng: "Ngũ hoàng huynh đây là ý gì, lại nói Bổn vương ngang ngược ngăn trở, hắn làm vậy không phải là khiến Chu Phong kia căm hận Bổn vương sao?"

Tiếng nói của Nam Cung Diệp vừa dứt, Phượng Lan Dạ gật đầu đồng ý: "Đây đại khái là trả thù nho nhỏ của hắn sao? Chàng cũng bình tĩnh một chút. Lần đầu hắn nhìn trúng người đã gây ra chuyện bực bội như này, trong lòng hắn nhất định là không thoải mái, mới làm ra những chuyện này chỉnh chúng ta. Ta nghĩ Chu Phong nói không chừng sẽ thăm dò Tề Vương phủ, hoặc là chuẩn bị giở trò quỷ."

"Nàng ta dám."

Nam Cung Diệp xoay mình đứng lên, sắc mặt khó coi, mệnh lệnh xuống: "Nguyệt Cẩn, bố trí Tề Vương phủ thật tốt, yên lặng chờ nữ nhân kia đến, nhất định phải bắt được nàng ta, xem một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Ban đêm, trăng tròn sáng trong, tối nay, ánh trăng rất sáng, sáng như ban ngày, dưới hoa cỏ sum suê, bóng lá đung đưa.

Trong đêm tối, hai đạo bóng dáng thật nhanh vút qua, từ tường rào cao lớn của Tề Vương phủ rơi xuống, lẳng lặng đánh giá khắp nơi, chỉ thấy xung quanh vắng vẻ, một chút tiếng động cũng không có. Lúc này, một đạo thanh âm thật nhỏ vang lên: "Tiểu Nam, hay là chúng ta trở về đi thôi, chưa bẩm báo với Thu Đồng tỷ tỷ ngươi đã tự tiện làm chủ, nếu để cho nàng biết, chỉ sợ không tha cho chúng ta."

"Thì sao chứ, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Tề vương này lại can đảm phá hư chuyện tốt của ta, ta mặc dù đánh không lại hắn, cũng giết hắn không được nhưng nhất định phải hả được mối giận này. Chúng ta chẳng qua là tới để lại mồi lửa đốt Tề Vương phủ của hắn thôi, cho dù thiêu hủy một chút ngói cũng tốt."

Người nói chuyện thanh âm âm trầm, nhắm thẳng nội viện Tề Vương phủ mà phóng tới. Tề Vương phủ rất lớn, khó phân biệt được nơi nào với nơi nào, nhưng nhất định phải tùy tiện thiêu hủy một ít đồ vật của hắn mới có thể làm cho trong lòng thoải mái chút ít.

"Nhanh lên một chút, đừng lằng nhằng ở đó."

Hai người động tác lưu loát lấy tay ôm củi khô, sau đó ‘cách’ một tiếng đánh đá lửa, vài tia lửa bắn lên bó củi khô.