Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 119 - Phần 2

Ngoài cửa viện, có xe ngựa Tề Vương phủ chờ sẵn, người thì lên xe, người thì cưỡi ngựa thật nhanh rời đi cái chỗ rách nát này, chạy thẳng tới Tề Vương phủ.

Bóng đêm càng ngày càng đậm, sương mù lượn lờ.

Đại môn Sở Vương phủ lần lượt vang lên tiếng động, thị vệ giữ cửa không nhịn được mà hỏi: "Người nào? Có chuyện gì a?"

Vừa mở cửa ra, một người liền nói: "Mau bẩm báo Sở Vương, Lý đại nhân đã xảy ra chuyện, bị bắt vào Hình bộ."

Thị vệ kia giật mình một cái liền thức tỉnh, nhanh nhẹn phóng vào bên trong, Lý đại nhân luôn luôn cùng Sở Vương qua lại. Bọn họ đều biết đến, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện, làm sao còn dám trì hoãn, nên hắn nhanh chóng vọt vào bẩm báo cùng Sở Vương.

Nam Cung Liệt rất nhanh bị kinh động, liền hỏi rõ ràng người vào bẩm báo.

"Chuyện gì xảy ra?"

Người bẩm báo kia chính là thuộc hạ của Lý đại nhân. Buổi tối hôm nay, vốn đi theo đại nhân đến nơi vắng vẻ kia, nhưng hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì đau bụng, phải tìm chỗ giải quyết, lúc hắn đi ra, thì phát hiện Lý đại nhân bị người của Thụy Vương phủ bắt. Hắn liền theo đuôi, không ngờ phát hiện Lý đại nhân bị đưa vào Hình bộ. Liền luống cuống, mới gấp gáp trở về bẩm báo cho Sở Vương điện hạ.

Nam Cung Liệt nhíu mày, lệ khí bao phủ quanh thân, chẳng lẽ nói Lý Gia Niên đã làm cái gì, cho nên mới phải bị bắt? Hắn đến tột cùng là đã làm cái gì? Trong phòng Nam Cung Liệt đi qua đi lại. Bởi vì gần đây trong cung liên tiếp phát sinh nhiều chuyện. Đầu tiên là Ngũ hoàng đệ bị kia Mộc Miên câu dẫn, rồi đến lượt phụ hoàng ngã bệnh, sau đó thì Tam hoàng đệ bị giết chết, những chuyện tình liên tiếp phát sinh như vậy không biết phía sau sẽ cất dấu cái gì, hiện tại ngay cả Lý Gia Niên cũng bị bắt, hơn nữa xảy ra những chuyện này đối với hắn tương đối không có lợi, mà hắn thì căn bản cũng không có sai sử cái gì cả, nếu như nói hắn có làm chút chuyện gì, thì cũng là khiến Tam hoàng huynh nổi giận mà đi giết người đàn bà Mộc Miên kia.

Đêm đó, hắn lặng lẽ vào Nam Cung phủ bái phỏng hoàng huynh, cùng Tam hoàng huynh uống rượu, thừa cơ nói ra những chuyện phát sinh ở trong cung.

Còn nói Mộc Miên kia chính là quá ghê tởm, nàng căn bản là sỉ nhục của hoàng thất. Phụ hoàng rất cưng chiều nàng, không chừng sẽ cho nàng trở lại Tư Tương điện một lần nữa. Không ngờ một lát sau, Tam hoàng huynh dưới cơn nóng giận liền phái người đi ám sát Mộc Miên, không nghĩ tới cuối cùng lại thất thủ bị bắt. Hắn ở trong Sở Vương phủ vừa nghe được tin tức kia liền đứng ngồi không yên, nếu Tam hoàng huynh khai ra chuyện này có liên quan đến hắn, thì phụ hoàng nhất định sẽ cho rằng hắn có lòng phản nghịch. Cho nên hôm đó hắn liền đi bái phỏng Tam hoàng huynh, ám hiệu cho huynh ấy đừng nói ra bất kì thứ gì.

Ai biết Tam hoàng huynh cuối cùng lại chết, mà hắn chỉ sợ cũng khó trốn tội lỗi. Nhưng phụ hoàng lại không có động tĩnh gì, vậy rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Đối với chuyện trong cung, Nam Cung Liệt cảm thấy hết đường xoay xở. Hơn nữa hắn phát hiện một chuyện, mẫu phi vẫn không có động tĩnh gì, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chuyện, lần trước hắn muốn đi bài phỏng mẫu phi thì Ngũ hoàng đệ lại ngăn trở. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Nam Cung Liệt ngẩn ra, vội vàng phất tay để cho người báo tin kia đi xuống trước. Tạm thời không nên rời đi Sở Vương phủ, sau đó xoay người lại mặc quần áo vào, phân phó thủ hạ Kê Kiện cùng Kê Khang, lập tức báo cho đám người Tô Thừa tướng cùng Âu Dương Tướng quân biết chuyện, nhưng mà phải hành động hết sức cẩn thận.

Mà hắn thì tự mình dẫn một thủ hạ lặng lẽ ra ngoài, hắn muốn biết Nguyệt Điệu điện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi đến hoàng cung, phát hiện bốn phía tất cả đều là thị vệ, tâm liền trầm xuống, Nguyệt Điệu điện quả nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng là chuyện gì?

Mặc dù thị vệ trong cung rất nhiều, nhưng mà võ công của Nam Cung Liệt cũng không kém, hắn lặng lẽ chọn con đường quen thuộc, từ phía sau tiến vào Nguyệt Điệu điện. Trong Nguyệt Điệu điện một mảnh thê lương. Bọn thái giám cùng nô tỳ hết sức sợ hãi. Trong bóng tối Nam Cung Liệt nhìn thấy cảnh này, thì trong lòng liền vô cùng bất an. Xoay người liền thấy nha hoàn hầu hạ mẫu phi của hắn.

"Ngươi! Nguyệt Điệu điện đã xảy ra chuyện gì?"

Cung nữ kia vừa nhìn thấy Sở Vương, vội vàng quỳ xuống khóc lên.

"Điện hạ, làm sao bây giờ người mới xuất hiện, nương nương… chính là bị giam trong mật thất a.”

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nam Cung Liệt oán hận mở miệng, chau lên mày rậm, hắn không biết mẫu phi xảy ra chuyện gì. Cung nữ kia vội vàng bẩm báo: "Là tiện nhân Hàn Mai, người theo hầu nương nương mười mấy năm, chính nàng nói nương nương hạ độc Ngũ hoàng tử. Cho nên Hoàng thượng sai người giam giữ nương nương."

"Nhốt ở đâu?"

"Dạ. Đang ở trong mật thất Nguyệt Điệu Điện."

Cung nữ bẩm báo xong, Nam Cung Liệt vốn muốn đi vào mật thất, nhưng đồng thời cũng muốn về Sở Vương phủ. Chuyện này như thế chắc chắc sẽ có người đứng ở phía sau, hay là trở về thương lượng một chút đối sách. Lần này quả thực rất hung hiểm, chuyện Lý Gia Niên bị bắt khẳng định sẽ có quan hệ với hắn. Phải biết rằng hắn cùng Lý Gia Niên cho tới nay qua lại rất gần, nói không có liên quan gì, chỉ sợ không có người tin tưởng.

Nam Cung Liệt nghĩ tới đây, liền phân phó cung nữ kia: "Tốt lắm, Bổn vương biết rồi, ngươi đi xuống đi, chớ kinh động mọi người. Về việc của nương nương, Bổn vương biết phải làm sao."

Nói xong thân hình liền nhảy lên. Ẩn vào trong bóng tối rồi biến mất.

Thời điểm Nam Cung Liệt trở lại Sở Vương phủ cũng không còn sớm. Bên trong thư phòng Sở Vương ngồi đầy người, cầm đầu chính là Tô Thừa tướng, hắn vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt xuất hiện, liền đồng loạt đứng lên, lòng như lửa đốt nhìn hắn.

"Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?"

"Lý Gia Niên bị bắt đến Hình bộ, không biết xảy ra chuyện gì."

Tiếng nói của Nam Cung Liệt vừa dứt, mọi người nhìn nhau dò xét, cuối cùng lại nhìn về Sở Vương, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Phải biết rằng Lý Gia Niên là thuộc hạ của Sở Vương, hiện tại bị bắt, chỉ sợ tình thế của Sở Vương sẽ không được tốt.

Tô Thừa tướng đúng là lão hồ ly, giảo hoạt, rất nhanh liền trấn định lại.

"Hiện tại mọi người trước tiên không nên sợ, điện hạ cũng không cần sợ, còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, nếu chỉ là chuyện riêng của Lý phủ thì sao. Chúng ta vội cái gì, trước mắt nên tra rõ Lý Gia Niên xảy ra chuyện gì. Sáng mai vào thời điểm lâm triều ta sẽ thăm dò Hộ bộ thượng thư thử xem. Ta nghĩ hắn sẽ nể mặt chúng ta mà tiết lộ chút ít.”

Mọi người gật đầu lia lịa, Nam Cung Liệt nhìn những người này một cái, dưới mắt chỉ có thể làm như thế, mặt mũi hắn trầm trầm, ngồi trên ghế, vô lực phất tay: " Các ngươi lui hết đi, chờ sáng mai lâm triều sẽ thăm dò kĩ càng rồi hãy nói sau."

Bên trong thư phòng, mọi người lui ra ngoài, Kê Kiện cùng Kê Khang đi đến, thấy chủ tử vô lực tựa vào trên ghế, không khỏi lo lắng mở miệng.

"Chủ tử?"

Nam Cung Liệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn Kê Kiện cùng Kê Khang: "Tại sao Bổn vương lại có cảm giác mình rơi vào một tấm lưới giăng sẵn? Tựa hồ chuyện gì cũng đều đi tới một hướng, có người đang tính kế Bổn vương."

"Sao?”

Kê Kiện cùng Kê Khang hai mặt nhìn hắn dò xét. Nói thật ra, họ cũng có một chút cảm giác như vậy, tất cả chuyện xảy ra đối với Gia đều không có lợi. Trên thực tế, Gia cũng không tham dự vào, nhưng tại sao họ lại không hành động? Bởi vì trong tay bọn họ có binh tướng, mặc dù không phải ở bên trong An Giáng thành, nhưng cái chuôi đao này lại đang ở trong tay Tề vương cho nên trong lúc nhất thời bọn họ không dám manh động.

Nhưng bây giờ tựa hồ tất cả mọi việc đều nhắm ngay vào bọn họ, kẻ trong bóng tối kia không những tính kế Ngũ hoàng tử, bây giờ lại tiếp tục tính kế Gia bọn họ.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hai thủ hạ nóng nảy, nếu thật là như vậy, chỉ sợ mệnh của chủ tử khó bảo toàn a, nghĩ tới đây, hai người cùng nhau nhìn Nam Cung Liệt, bình tĩnh, yên lặng chờ sắp xếp của hắn.

"Kê Kiện, ngươi lập tức đi đến Nam Man, báo cho cậu ta biết, để hắn lập tức lãnh binh về kinh, nếu như Bổn vương gặp chuyện không may, để cho hắn khởi binh chinh phạt, nhất định phải giữ được Bổn vương."

"Vương gia, như vậy sao được? Đây chính là mưu phản a?"

Hai thủ hạ quá sợ hãi, nếu là Diêu tướng quân lãnh binh hồi kinh, vậy thì chính là mưu phản a, nếu làm không tốt tất cả mọi người đều phải rơi đầu a.

Nam Cung Liệt mang vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn bọn họ: “Trước mắt không nghĩ được nhiều như vậy, ngươi nói cho cậu là ban đêm hành quân, ban ngày nghỉ ngơi rồi bí mật ở ngoài thành, trước tiên quan sát động tĩnh, nếu như Bổn vương gặp bất trắc, bọn họ lập tức động thủ cũng không muộn."

"Nếu như Diêu tướng quân hồi kinh, mà Nam Man lại nhận được tin tức, làm hại Man Nam thất thủ, tướng quân cũng sẽ bị trừng phạt."

Kê Kiện mở miệng nói, Nam Cung Liệt ngửa mặt lên trời thở dài: "Chẳng lẽ trời muốn diệt ta. Không, ta phải liều chết đánh cuộc, thắng làm vua thua làm giặc, đã quản không được nhiều như vậy, nếu như lúc đó tại An Giáng thành thắng lợi, Bổn vương sẽ yêu cầu phụ hoàng hạ chỉ nhường ngôi, đến lúc đó cậu còn có tội sao?"

Nam Cung Liệt nói xong, phất tay để cho Kê Kiện lui ra ngoài, thật ra thì hắn không nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng trước mắt không làm, thì hắn chỉ có một con đường chết, bởi vì người trong bóng tối kia đang đối phó hắn, hắn sợ rằng không cách nào trở lui, nếu không cách nào trở lui, còn không bằng dũng cảm tiến tới.

Kê Kiện cùng Kê Khang lui ra ngoài, bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nam Cung Liệt mệt mỏi nhắm mắt tĩnh tâm. Đêm rét lạnh như thế nhưng chính hắn lại giống như một người vô lực.

Tề Vương phủ, Tuyển viện.

Sau khi tắm rửa xong, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi trong gian phòng nói chuyện. Phượng Lan Dạ gục ở trên đùi Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp đang nhẹ nhàng xoa nắn vai cho nàng, ánh đèn nhu hòa, chiếu vào một khuôn mặt xinh đẹp như thủy linh, hai tròng mắt sáng ngời cùng nụ cười yếu ớt đang hưởng thụ. Trong nháy mắt liền cử động, tỏa ra ngàn vạn phong tình, Nam Cung Diệp hài lòng bóp vai cho nàng, ôn nhuận mở miệng.

"Thoải mái không?"

"Ừ, thoải mái, xuống chút nữa, đúng đúng, chính là trong chỗ này, thật thoải mái a."

"Như vầy phải không?"

"Ừ, chàng quá tuyệt vời."

Tiếng nói bên trong phòng truyền ra, ở phía ngoài hai tỳ nữ cùng thị vệ canh cửa mặt mày đều đỏ thẫm. Trong chỗ tối, Thiên Bột Thần cũng nhịn không được mà bị kích thích, vội vàng tránh ra, Gia cùng Tiểu Vương phi có phải nên cố kỵ một chút hay không, ngang nhiên ám muội như thế, không sợ người ta nghe đỏ mặt hay sao.

Bất quá rất nhanh lại có lời nói truyền ra.

"Sau này không có chuyện gì thì chàng cứ xoa bóp vai cho ta."

"Tốt, nương tử đã phân phó, vi phu tự nhiên nghĩa bất dung từ, sau này không làm gì, sẽ xoa bóp vai cho nương tử."

Tiếng nói vừa truyền ra, người ở phía ngoài xấu hổ đầy đất, thì ra người ta chẳng qua là xoa bóp vai, là do bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thật có lỗi quá a, tư tưởng thật là tà ác. Tỳ nữ thì đỏ mặt, thị vệ thì lúng túng, chẳng lẻ bọn họ đúng là xuân tâm nhộn nhạo.

Bên trong gian phòng, Phượng Lan Dạ thoải mái nằm úp. Nam Cung Diệp bàn tay như hữu ý hay vô tình lướt mà qua nơi đầy đặn của nàng, làm cho nàng một trận run rẩy. Mà hắn lại lặng lẽ cúi hôn lên đó. Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng còn có chánh sự chưa nói a, nên liền mở miệng.

"Diệp, chàng nói chuyện Lý Gia Niên bị bắt, Sở Vương điện hạ kia có thể có động tĩnh gì không?"

Nam Cung Diệp mới không để ý tới những thứ này, một ngụm nuốt sống lời của nàng. Chỉ còn lại miệng đầy ngọt ngào, trong phòng một mảnh triền miên, thân thể Nam Cung Diệp tràn đầy lửa nóng, còn Phượng Lan Dạ thì mềm yếu không còn một điểm khí lực, hai người tình mật ý sâu, không ngờ ngoài phòng lại vang lên thanh âm.

"Vương gia. Thuộc hạ có việc bẩm báo."

Thanh âm của Nguyệt Cẩn vang lên, Nam Cung Điệp xoay mình ngẩng đầu, trong mắt hỏa khí ngất trời, hắn cũng đến bước này rồi, mà Nguyệt Cẩn không biết phong tình kia cứ nhiên phá hư chuyện tốt của bọn hắn, nên không khỏi hét lớn: "Ngươi tốt nhất nên nói cho ta nghe chuyện gì đứng đắn một chút, nếu không đừng trách bổn vương.”

Nói xong liền bước xuống giường, một thân áo trắng, tiêu sái bước nhanh đi ra ngoài, Nguyệt Cẩn vừa nghe thanh âm Vương gia thật giống như là không được thỏa mãn a. Mặt hắn liền đen thui, vì sao luôn là hắn, hắn đúng là số khổ a.

Nam Cung Diệp đã đi ra ngoài, hắn đứng ở trước cửa mặt mày đen thui, con ngươi hiện lên một ít hỏa khí, trên mặt còn hơi có chút ửng hồng, rõ ràng là chưa thỏa mãn dục vọng. Má ơi, mình làm thế không phải là muốn chết sao? Ông trời a. Chết ta rồi a? Hắn liền đi tới, vội vàng bẩm báo.

"Gia, thuộc hạ nhận được tin tức rồi, nói Tô Thừa tướng cùng Âu Dương tướng quân tối nay đã đến Sở Vương phủ.”

Nguyệt Cẩn bẩm báo xong, Nam Cung Diệp đứng ở hành lang không thừa nữa lời nói: “Còn chuyện gì nữa?”

"Dạ, không có." Nguyệt Cẩn kinh ngạc lắc đầu, chính là chuyện này a. Còn chưa hiểu tình huống ra sao, thì Nam Cung Diệp liền giơ chân lên một cước đá bay hắn ra ngoài cửa: "Đến hậu viện đi chẻ củi một tháng."

"Gia a, Gia."

Nguyệt Cẩn số khổ gọi tới gọi lui, đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Đợi đến Nam Cung Diệp biến mất, bọn người Đinh Đương cùng Vạn Tinh ở hành lang đi tới vẻ mặt thương tiếc: "Đáng thương a."

Nói xong liền bỏ đi, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần cũng đi tới: "Hài tử đáng thương a."

Nói xong cũng đi luôn, cuối cùng chỉ để lại một mình Nguyệt Cẩn, đúng là tức chết người. Hắn chỉ vào những người vừa biến mất. “Các ngươi đúng là đổ bỏ đá xuống giếng, tốt nhất đừng rơi vào tay ta a.”

Hắn nhanh chóng đứng dậy, chân thấp chân cao đi đến hậu viện chẻ củi. Chuyện Gia phân phó không thể không làm, không làm sợ rằng sẽ biến thành hai tháng, đáng thương hắn a, làm sao lại biến thành một kẻ chẻ củi chứ.

Mà Nam Cung Diệp đi trở về gian phòng, còn không nhịn được nhu tình mật ý mở miệng.

"Lan nhi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục a."

Nhưng đợi đến khi hắn cỡi cẩm bào ra, vòng qua bình phong đi tới. Chỉ nhìn thấy một bức tranh hương diễm tuyệt mỹ, tiểu nha đầu kia sớm thở to ngủ rồi. Cái đầu nhỏ tự ý nằm xuống, mái tóc xõa ra giống như tơ lụa, chiếu đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, đặc biệt lộ ra mỵ nhan mê hoặc lòng người. Vạt áo mở rộng một nửa, lộ ra khuôn ngực, quả nhiên là lơ đãng gợi cảm, xinh đẹp cực kì. Bất quá hắn cũng nên đi ngủ thôi, ban ngày nàng bị bắt cóc mệt muốn chết rồi. Nên không nhẫn tâm lay tỉnh nàng, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng thôi, nghĩ tới liền vừa hung hăng đập vào cái giường.

Mới vừa rồi nên phạt tên kia chẻ củi hai tháng, cho hắn thức suốt một đêm a.

Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, hắn liền rời giường. Lúc này hắn đã chấp chưởng việc quân doanh, mọi việc phải từng bước tiến hành, không thể để nó như trước. Hơn nữa cần vào triều sớm để tảo triều. Phải làm thật tốt mọi việc.

Nghĩ đến lại buồn bực a. Trước khi đi, liền hôn Phượng Lan Dạ vài cái, mới hài lòng đứng dậy sửa soạn vào triều.

Phượng Lan Dạ ở trong phòng đang ngủ, thời điểm ngủ say. Thì ngoài cửa có nhiều giọng nói vang lên, làm nàng không khỏi tức giận nhíu mày muốn quát nhưng rồi lại nhịn không được mà mở mắt ra lẳng lặng nghe ngóng, nguyên lai là Đinh Đương ngăn cản người khác đánh thức nàng, bất quá một âm thanh vang lên rất là lo lắng.

"Đinh Đương cô nương, ngươi cũng biết Lý lão thái thái dẫn một dám người Lý gia gào khóc ở trước cửa, nếu ngươi vẫn không gọi Vương phi tỉnh dậy thì bọn họ vẫn cứ tiếp tục, làm như thế thực mất hết mặt mũi Vương phủ."

"Nhưng là…?"

Đinh Đương còn muốn nói điều gì thì bên trong có một giọng nói vang lên.

"Đinh Đương đã xảy ra chuyện gì?"

Chính là thanh âm của Tiểu Vương phi, Đinh Đương thật nhanh xoay người chạy vào cung kính bẩm báo: "Vương phi, là Lý phủ lão thái thái cùng đám người Lý gia gào khóc trước cửa đại môn, làm cho rất nhiều người xem vây quanh, cho nên Tích quản gia mới tới đây bẩm báo."

Ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe lên tia sắc bén, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh.

Nàng hạ độc Lý Trúc, chính là vì muốn khống chế Lý Gia Niên, hiện tại Lý Gia Niên bị giam ở trong đại lao Hình bộ. Vậy thì nàng sao không bán một cái nhân tình cho Lý phủ, và cũng mượn cơ hội này tạo hình tượng tốt đẹp cho Tề Vương phủ. Phượng Lan Dạ tính toán xong, liền phân phó Đinh Đương: "Đi nói cho Tích Đan, ta sẽ ra đó, kêu hắn đi tiếp đón người Lý phủ đi."

"Dạ, Vương phi."

Đinh Đương đi ra ngoài, đem ý tứ của Vương phi truyền đạt cho Tích Đan, Tích Đan vội vàng đi đến phía trước chào hỏi.

Phượng Lan Dạ mặc quần áo tử tế xong, rửa mặt một phen, trở nên thủy linh diễm lệ, một thân váy áo như tiểu tiên nữ, mái tóc đen nhánh búi thành một đoá hoa. Trên đó cài thêm cây trâm bạch ngọc thánh khiết, tỏa ra vô vàn ôn nhu luyến, quanh thân như một đóa hoa nở rộ, mỹ mạo đến bức người, nhấc tay giơ chân lại càng quang hoa liễm diễm. Nàng dẫn dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh một đường hướng cửa đại môn Tề Vương phủ đi tới.

Trước cửa Tề Vương phủ, quỳ đông nghịt một tầng người, Lý gia lớn nhỏ, từ bảy tám chục tuổi lão thái thái cho tới những đứa bé. Tất cả đều quỳ gối trước cửa, lúc trước rầm rầm gào khóc sau khi được Tích Đan trấn an, lúc này đã yên tĩnh lại.

Bình tĩnh, yên lặng chờ vị Tề Vương phi kia giá lâm.

Phượng Lan Dạ vừa đi ra. Lão thái thái Lý gia liền dập đầu rồi ngẩng đầu lên: "Tề Vương phi ngươi làm ơn giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ cứu Tôn nhi lão thân một mạng."

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dập đầu, bên cạnh lão phu nhân có mấy phòng phu nhân của Lý đại nhân, tất cả cũng dập đầu, chẳng qua là khuôn mặt một chút cũng không cam lòng, thanh âm kêu gào cầu khẩn.

Khắp Tề Vương phủ rất nhiều dân chúng đứng xem náo nhiệt, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nên rối rít đoán mò.

Phượng Lan Dạ vừa xuất hiện, giơ tay lên một cái, đang khóc náo rầm rầm liền yên tĩnh lại, chỉ thấy nàng đưa tay ra đỡ lão phu nhân, khuôn mặt ôn hòa mở miệng.

"Lý lão phu nhân, làm cái gì vậy? Thật ra thì bổn Vương phi không phải là người vô tình vô nghĩa, ngươi có biết Lý đại công tử đã làm gì với Bổn Vương phi không?”

Lời của Tề Vương phi vang lên, người xung quanh đều vểnh tai nghe, để biết người Lý phủ làm sao chọc tới Tề Vương phi.

Phượng Lan Dạ gằn từng chữ mở miệng: "Hắn bắt cóc bổn Vương phi, nếu không phải Vương gia cứu về ta, chỉ sợ ta liền bị bọn họ hạ độc thủ rồi, ngươi nói ta đối với hắn hạ độc là quá đáng sao? Chuyện này nếu như kinh động đến Hoàng thượng, sẽ chỉ bị hạ độc nhẹ như vậy sao?”

Lời vừa nói ra, người của Lý phủ như chết lặng. Trên thực tế đối với việc thiếu gia làm sao trúng độc, mọi người cũng không hiểu rõ lắm, không nghĩ tới bên trong còn có chuyện như vậy, không khỏi run sợ. Trong chuyện này, chỉ có Lý lão phu nhân cùng mấy phu nhân biết, các hạ nhân nào biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dân chúng cũng lớn tiếng trách Lý phủ.

"Lý Trúc luôn luôn vô pháp vô thiên, lần trước chọc muội muội Tề Vương phi, bị người Tề Vương phủ đánh, không nghĩ tới lại dám trả thù Tề Vương phi.”

"Đúng là tự tìm chết, đáng đời."

"Lão thái thái càng sống càng hồ đồ."

Tiếng nghị luận vang lên bốn phía, Lý lão thái thái nghe rất rõ ràng, sắc mặt muốn giấu đi cũng không thể. Hơn nữa Lý Trúc làm chuyện này, đúng là tội mất đầu. Nhưng là… nhưng hắn là cháu ruột Lý phủ a, không có hắn Lý phủ phải làm sao bây giờ? Nên phải tiếp tục khóc cầu khẩn: "Tề Vương phi, mọi chuyện cứ trừng phạt Lý lão thái thái này, xin bỏ qua cho nghiệt tôn một lần, van ngươi, ngày hôm nay lão thân tùy cho ngươi định đoạt."

Vừa nói xong lại quỳ xuống, Phượng Lan Dạ đưa tay lên ngăn trở động tác của bà, vững vàng nâng thân thể của bà lên, cười đến ôn nhuận mà mềm mại đáng yêu.

"Tốt, nếu lão phu nhân đã mở miệng, bổn Vương phi nếu không cho lão phu nhân mặt mũi, cũng quá vô tình.”

Phượng Lan Dạ nói xong, trước mặt mọi người lấy ra một gói giấy đưa tới trên tay lão thái thái.

"Đây là giải dược."

Tề Vương phi thế nhưng lại nhân nhượng thế. Người Lý phủ cũng ngây ngẩn cả người, nhất là Lý lão phu nhân, vốn chuẩn bị tràng cầu xin nữa, không nghĩ tới kết quả là không cần nói gì. Tề Vương phi này làm sao lại tốt bụng đem giải dược giao cho bọn họ thế, làm sao cũng nghĩ không ra. Theo suy đoán của bà, Tề Vương phi này không phải là nhân vật không nên chọc tới hay sao, nhưng bây giờ hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của bà, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ giải dược này là giả? Lão phu nhân hoài nghi suy nghĩ.

Phượng Lan Dạ cười nhạt mở miệng: "Lão phu nhân sẽ không hoài nghi đây là giải dược giả chứ?"

Trên mặt Lý lão phu nhân cứng đờ, không nghĩ tâm tư mình lại bị một tiểu nha đầu nhìn ra, nữ nhân này thật quá tinh minh rồi, ngẩng đầu lên nhìn. Phượng Lan Dạ tiếp tục mở miệng: "Nếu lão phu nhân không tin, vậy thì thôi đi."

Bốn phía lập tức có người bất mãn lên tiếng trào phúng.

"Người Lý phủ thật quá mức, Tề Vương phi người ta cũng cho các nàng giải dược rồi, còn chưa tin."

"Đúng vậy a, bởi vì cái gọi là thượng bất chánh hạ tắc loạn, cũng là lối dạy con cháu của Lý lão phu nhân thật tốt."

Hắn một lời ngươi một câu, sắc mặt Lý lão phu nhân càng khó coi, vội vàng nắm chặt gói thuốc trong tay nói tạ ơn xong, liền xoay mặt rời đi.

Phượng Lan Dạ nhìn nàng xoay người rời đi liền kêu một tiếng chờ một chút, nàng chậm rãi đi tới, cúi vào lỗ tai của lão phu nhân nhẹ giọng nói.

"Lão phu nhân ngươi không lo lắng cho Lý đại nhân sao?”

Nói xong lui về phía sau một bước, ra lệnh cho Tích Đan: "Còn không đưa Lý lão phu nhân lên xe ngựa, nếu như trì hoãn việc chữa trị cho Lý công tử, ngươi đảm đương nổi không?”

Tề Vương phủ quản gia, lập tức dẫn người đi tới tới bên người Lý lão phu nhân, cung kính mời lão phu nhân lên xe ngựa, sau đó mời mấy vị phu nhân khác lên xe. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rời Tề Vương phủ, hồi Lý phủ.

Lý lão phu nhân ở bên trong xe ngựa, Lý phu nhân nhìn sắc mặt lão phu nhân âm trầm khó coi, không khỏi lo lắng hỏi thăm: "Lão phu nhân có chuyện gì vậy?"

"Niên Nhi đâu? Niên Nhi đi đâu rồi?"

Mới vừa rồi lời của nữ nhân kia rõ ràng là có dụng ý khác a, lão phu nhân không nhịn được mà khẽ run, nhìn chằm chằm Thượng Thư phu nhân, Thượng Thư phu nhân không hiểu được liền mở miệng: "Hôm qua buổi tối đi ra ngoài làm việc còn không có trở lại a."

"Lập tức phái người đi tìm hắn về cho ta."

Trên xe ngựa, Lý lão phu nhân đập mạnh đầu rồng một cái, oán hận ra lệnh, bất an bao phủ nàng thật chặt...