Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 114 - Phần 1

Chương 114: Trúng tà

Người bên trong gian phòng vừa chuyển động, thì phía ngoài liền có người nhanh như chớp lao vào, mấy tên hắc y nhân trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, thì đã bị bao vây lại.

Từ ngoài cửa, những người bao vây đánh vào, họ chính là thị vệ trong cung, đi đầu là Tây Môn Vân đã được Hoàng thượng bí mật điều vào cung. Tây Môn Vân võ công phi phàm, trường kiếm trong tay vung lên liền kéo ra mấy đóa kiếm hoa bén nhọn nhắm thẳng người cầm đầu đánh tới, mà người ở phía sau cũng toàn bộ xông lên cùng mấy hắc y nhân đánh nhau.

Người mới vừa rồi tránh thoát địch nhân ám toán, hiện giờ đã đứng trên mặt đất, lụa trắng trên người không nhanh không chậm từ từ rơi xuống, đợi đến khi tất cả đều giải hết thì lộ ra một gương mặt kiều diễm thanh lệ, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh lùng, hai cánh tay hoàn ở trước ngực, khí định thần nhàn liếc mắt nhìn hết thảy.

Người này chính là Phượng Lan Dạ đã xuất cung.

Thì ra nàng cùng Nam Cung Diệp giả vờ ngồi xe xuất cung, sau đó thì lén lút ẩn vào hoàng cung, giả trang thành Mộc Miên bị đánh, dụ địch mắc câu. Người ẩn mặt sai sử Mộc Miên nhất định lo lắng nàng sẽ khai ra hắn, cho nên sẽ bí mật nhìn chăm chú vào hướng đi trong cung. Biết Mộc Miên bị tra hỏi, nhất định sẽ lo lắng nàng cung khai ra ngoài, cho nên cả đêm phái ra người đến giết người diệt khẩu. Đáng tiếc người nơi này không phải là Mộc Miên thật, mà là Phượng Lan Dạ giả dạng.

Cung nữ mới vừa rồi tay cầm đèn hùng hùng hổ hổ cũng không phải là người trong cung, mà là thiếp thân tỳ nữ của Phượng Lan Dạ, Đinh Đương, tất cả đều là diễn kịch nhằm mục đích làm cho địch nhân tin là thật, không nghĩ tới địch nhân quả nhiên đã mắc câu.

Phượng Lan Dạ đang đứng ở một bên xem náo nhiệt, thì bỗng nhiên trong đó một hắc y nhân nhìn sang, hắn cho rằng chỉ cần bắt được nữ nhân này, thì có thể lợi dụng nàng chạy thoát, cho dù trốn không thoát cũng có thể giết được một người kiếm chút tiền, vì vậy hắn lao thẳng tới chỗ Phượng Lan Dạ.

Hắc y nhân kia vừa chuyển động, sắc mặt của Tây Môn Vân liền tối sầm lại, trường kiếm chợt lóe thay mặt xông vào, ai ngờ lại bị một màn trước mắt làm cho kinh trụ.

Chỉ thấy dưới chân Phượng Lan Dạ di động, thân hình tựa như u linh bay lên tránh ra ngoài, ngón tay ngưng tụ liền có một cỗ khí lưu bơm vào, thân thể của nàng như gió lốc cuốn lên, bàn tay nhằm ngay người của hắc y nhân vừa di chuyển tới gần mình vỗ xuống. Một chưởng đi xuống, một chân liền theo sát tung ra ngay người hắn. Hắc y nhân oa một tiếng thổ ra một bún máu, thân người bị đá bay lên không, rơi thẳng ra ngoài cách đó vài mét, bốp một tiếng nằm trên mặt đất.

Tây Môn Vân nhìn động tác liên tiếp trước mắt lưu loát như nước chảy mây trôi, rõ ràng đều là giết người, nhưng động tác của nàng lại cực kì ưu nhã, con ngươi không khỏi thâm trầm. Nữ nhân này thật không đơn giản. Lúc này ở phía sau, thị vệ đã đem mấy tên hắc y nhân còn lại đều bắt được tất cả.

Tây Môn Vân vốn đang suy tư về chuyện Tề Vương phi, thì xoay mình liền nghe được một tiếng quát lạnh: "Mau, ngăn bọn họ lại, trong miệng bọn họ có thuốc độc."

Âm thanh gấp gáp vang lên, Tây Môn Vân rất nhanh phản ứng vọt tới trước, đã có hai tên cắn nát độc dược trong miệng, trúng độc mà chết. Một tên khác bởi vì đột nhiên bị tập kích, nên chậm một bước, bị Tây Môn Vân nắm được miệng, không thể tự sát, nhất thời bị khống chế. Tây Môn Vân đưa tay lên điểm huyệt đạo của hắn, sau đó lấy độc dược trong miệng hắc y nhân ra, rồi quay đầu kiểm tra một chút. Trên mặt đất rộng lớn, trừ một tên vừa bị khống chế, những tên khác đều đã chết.

Phượng Lan Dạ bước tới, Tây Môn Vân lo lắng mở miệng nói: "Không có sao chứ?"

Lúc này ở phía ngoài có thị vệ chạy vào, hoảng sợ mở miệng nói: "Tướng quân, có một tên chạy thoát."

"Chạy thoát thì chạy thoát."

Tây Môn Vân vô tình khoát tay, thật ra thì bọn họ cố ý để tên kia chạy thoát, hắn nhất định sẽ trở về bẩm báo, người giấu mặt sau lưng nhất định sẽ lộ ra. Mộc Miên bị chế ngự, hiện tại hắc y nhân lại bị bắt, bọn họ cũng không tin người kia có thể ngồi yên được.

Tây Môn Vân cùng Phượng Lan Dạ dẫn hắc y nhân đi thẳng tới Tiêu Nguyên cung, sau đó đem tên này nhốt vào trong một gian mật thất, bẩm báo Hoàng thượng xong, rồi mới bí mật thẩm tra hắc y nhân này.

Chuyện thẩm vấn hắc y nhân rơi xuống trên người Nam Cung Diệp, Hạo Vân đế cũng không có xuất hiện. Không biết tại sao, gần đây thân thể hắn không tốt lắm, luôn không lên nổi tinh thần, còn hay buồn ngủ, cả người mệt mỏi, cho nên chuyện tra hỏi phạm nhân liền lần này rơi vào tay Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp giả trang Thụy Vương ẩn ở trong cung, chuyện Lan nhi giả mạo Mộc Miên hắn cũng biết, nhưng vì hắn xuất hiện không tiện, cho nên trong lòng luôn lo lắng, chỉ đến khi gặp nàng bình yên vô sự, tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Hắn lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra một phen, khẳng định nàng không có chuyện gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể có việc gì"

Phượng Lan Dạ nhìn thấy hắn quan tâm an nguy của mình, trong lòng thật cao hứng, biết mình ở bên kia giả trang, hắn ở đây so với mình càng lo lắng hơn, sợ nàng xảy ra chuyện gì, rồi lại không thể ra mặt. Cái loại cảm giác này nàng đã từng trải qua, tựa như nàng ở trong Vương phủ, mà hắn ở trong cung, mặc dù biết không thể nào có việc, nhưng cũng tránh không khỏi lo lắng. Hai người yêu nhau mà tách ra một khắc sẽ nóng ruột nóng gan, hai người tâm hữu linh tê nhìn nhau mà cười.

"Ta không sao."

Nam Cung Diệp xác định Lan nhi không có chuyện gì liền bắt đầu việc thẩm vấn tên hắc y nhân kia.

Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế chủ vị, gương mặt tuấn mỹ nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đồng tử lại hiện ra tia sáng băng lãnh, quanh thân âm hàn, thật giống như Tu La tới từ địa ngục, lạnh lùng mở miệng.

"Nói đi, là ai sai sử các ngươi tiến cung giết người?"

Hắc y nhân bị điểm huyệt quỳ phía dưới, thân thể không nhúc nhích được, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Chẳng qua là hắn nhắm mắt lại, căn bản không thèm nhìn bất luận kẻ nào, lời của Nam Cung Diệp hắn chỉ làm như nghe không được. Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn tên này, nghĩ đến lúc trước hắn ngay cả độc dược cũng dám ăn, nói rõ đã không đem mệnh của mình coi trọng nữa, chỉ sợ bọn họ có thẩm vấn cũng không được gì, bất quá bọn hắn vẫn muốn thử một chút.

Tây Môn Vân vẫn đứng ở bên cạnh, thấy hắc y nhân không có động tĩnh, liền nổi trận lôi đình, tiến lên đá hắn một cước, trầm giọng mở miệng: "Ngươi có nói hay không, không nói chúng ta lập tức dùng đại hình."

Tên kia mở mắt, nhìn Tây Môn Vân một cái, rồi lại nhắm hai mắt, tư thế giống như mặc cho các ngươi xử trí, tóm lại lão tử sẽ không nói một câu.

Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Nam Cung Diệp ở trên ghế, chỉ thấy hắn vung tay lên, Tây Môn Vân lui về phía sau một bước rồi đứng lại. Nam Cung Diệp đi xuống, khóe môi vẽ ra nụ cười nhẹ nhàng, cực kỳ mị hoặc, nhưng ở trong mật thất này lại lộ ra vẻ yêu dị kỳ lạ. Hắn đi tới trước mặt hắc y nhân, từ từ mở miệng.

"Ngươi không nói phải không? Thật ra Mộc Miên đã khai ra chủ tử của các ngươi là ai rồi."

Tên kia vừa nghe lập tức phản bác: "Không thể nào, nếu thật sự đã khai ra, làm sao động tĩnh gì cũng không có."

"Chủ tử ngươi là đại quan trong triều?"

Nam Cung Diệp dụ hoặc, nhàn nhã tựa như cùng người nói chuyện thiên địa, chầm chậm mở miệng.

Hắc y nhân lập tức sửng sốt, đồng tử hiện lên một tia vui mừng, cực kỳ nhanh chóng gật đầu nói: "Đúng, hắn là đại quan trong triều thì như thế nào? Ta sẽ không nói ra."

"Sai, hắn căn bản không phải là đại quan trong triều, mà là vương tôn quý tộc."

Giọng nói của Nam Cung Diệp đột nhiên biến hóa, hắc y nhân một lần nữa sửng sốt một chút, có chút phản ứng không đúng, bất quá lần này so sánh với lần trước kịch liệt hơn nhiều: "Không phải, hắn không phải."

So sánh thái độ cả hai lần, Nam Cung Diệp thấy rất rõ ràng, hắc y nhân kia là một người cứng rắn. Lúc trước sảng khoái thừa nhận, chứng tỏ là nói dối, mà bây giờ phản ứng kịch liệt chứng tỏ đã thừa nhận, so ra xong liền dễ dàng biết ngay kết quả.

Như vậy người ẩn mặt sau lưng sai sử chính là hoàng tôn quý tộc, nói cách khác người này rất có thể là hoàng tử hoặc Vương gia.

Thân thể Nam Cung Diệp căng cứng lên, sắc mặt âm u, vung tay lên ra lệnh người phía sau: "Đem hắn dẫn đi."

Hắc y nhân còn đang giãy dụa, kêu gào: "Chủ tử nhà ta là đại quan trong triều, nhưng ta sẽ không khai ra hắn."

Đáng tiếc trong mật thất không ai để ý tới hắn, mọi người lâm vào trầm tư, thị vệ lui ra ngoài, mà ba người ở đây đều là người thông minh nên đã hiểu.

Nam Cung Diệp chậm chạp mở miệng nói: "Ta nghĩ hắn nhất định sẽ xuất hiện, hiện tại người đã bị chúng ta bắt, hắn không thể nào không lo lắng, nhất định sẽ tiến cung. Lần này sợ rằng ngay cả ta giả trang Thụy vương đều chạy không khỏi."

Hắn nói xong thì rất bình tĩnh, nhưng trong đó bão táp hiển thị thật rõ ràng, mặt mũi Tây Môn Vân lãnh chìm.

"Chúng ta lập tức bố trí một chút hành động kế tiếp."

"Tốt."

Nam Cung Diệp quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Dạ nói: "Lan nhi hay là hồi Tề Vương phủ đi."

Nàng ở trong cung hắn rất lo lắng, nếu hồi Tề Vương phủ sẽ an toàn hơn một chút. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hắn, khuôn mặt kiều diễm nhỏ bé xoay mình nhếch lên, ngạo nghễ mở miệng nói: "Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, ta chữa hết bệnh của Ngũ hoàng huynh, như vậy sau này ta có thể tham gia bất cứ chuyện gì."

Khóe môi Nam Cung Diệp lộ ra nét cưng chiều, bước tới ôm cả người của nàng đi ra ngoài: "Tốt, không hổ là Vương phi của bổn Vương."

Hai người vừa đi ra ngoài, phía sau đôi mắt đen nhánh của Tây Môn Vân, mơ hồ toát lên một tia hâm mộ, Tề vương này phúc khí thật tốt a, sau đó cũng theo sát phía sau vợ chồng Nam Cung Diệp đi ra ngoài.

Đêm khuya, Tiêu Nguyên cung truyền đến thanh âm đổ vỡ vang dội, trong tẩm cung Nam Cung Khung đang giận dữ, ôm lấy thân thể run run, ném đồ, nổi điên lên, thái giám tổng quản Nguyên Phạm sợ đến mức trốn đông trốn tây bên trong tẩm cung, lo có cái gì ném đến trên người của mình.

Hoàng thượng ném đồ trong chốc lát, lại nhào tới trên giường lớn, khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh, một câu cũng nói không nên lời, run rẩy, hơi thở ngắt quảng khó khăn.

Nguyên Phạm bị làm cho sợ hãi, vừa vịn Hoàng thượng đi về trên giường, vừa hướng ra phía ngoài ra lệnh: "Có ai không, có ai không, tuyên ngự y, tuyên ngự y, Hoàng thượng ngã bệnh rồi!"

Tin Hoàng thượng ngã bệnh rất nhanh kinh động đến tất cả mọi người.

Nguyệt Phi cùng Hoa Phi cũng chạy đi qua, mặc dù Hoa Phi bị hoàng đế xuống cấm lệnh túc, nhưng nghe nói Hoàng thượng bị bệnh, nàng không chút suy nghĩ liền lao đến.

Hoàng tử trong cung còn có vợ chồng Nam Cung Diệp, Sở vương Nam Cung Liệt cùng Tam hoàng tử cũng tới.

Bên trong Tiêu Nguyên cung đầy người, ngự y ra ra vào vào, rất nhanh liền có người thi châm cho Hoàng thượng, rồi dụng thuốc, Hoàng thượng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bất quá sắc mặt vẫn còn tái nhợt như cũ. Bởi vì lúc trước tự hành hạ nên thân thể mệt mỏi, hiện giờ hắn đã bình yên ngủ thiếp đi.

Trong tẩm cung, Nguyệt Phi cùng Tứ hoàng tử Sở vương nóng lòng hỏi thăm ngự y.

"Hoàng thượng thế nào rồi?"

Không biết Hoàng thượng làm sao đột nhiên lại bệnh, những người khác cũng nhìn ngự y đứng đầu, hắn là ngự y chủ trị của Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng bị bệnh gì, sao lại đến đột ngột như thế, chỉ thoáng cái Hoàng thượng liền ngã bệnh.

Ngự y lập tức dập đầu, thất kinh run run mở miệng nói: "Bẩm Nguyệt Phi nương nương cùng Sở vương điện hạ, bọn thần đáng chết, không biết Hoàng thượng sinh bệnh gì."

"Cái gì? Ngươi đường đường là ngự y đứng đầu ngự y viện thế nhưng không biết Hoàng thượng mắc bệnh gì, ngươi làm sao làm ngự y!"

Sở vương Nam Cung Liệt giận dữ, một phen kéo vị ngự y kia lên, vung tay định vỗ xuống.

Vị ngự y này tuổi đã cao, nếu bị trúng chưởng chỉ sợ bỏ mạng tại chỗ, hiện tại lại bị Nam Cung Liệt làm cho hoảng sợ, nên run lên không ngừng, không dám mở miệng.

Nguyệt Phi vội vàng bắt được tay nhi tử nói: "Liệt nhi, đừng đánh, Hoàng thượng còn nhờ vào bọn họ!"

Bên trong tẩm cung náo thành như vậy, Hoàng thượng cũng không có tỉnh lại, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, có lẽ là do bệnh trạng nặng nề. Nam Cung Diệp vươn tay cầm lấy tay Phượng Lan Dạ, nhưng lời gì cũng không nói. Phượng Lan Dạ sao lại không biết ý nghĩ của hắn, chầm chậm mở miệng.

"Tốt lắm, không nên quá lo, ta tới giúp phụ hoàng kiểm tra một chút."

Nói xong liền trực tiếp hướng giường lớn đi qua, đối với khả năng của Tề Vương phi, các ngự y đều biết đến, tất cả mọi người cùng ôm hi vọng. Sở vương Nam Cung Liệt thấy Phượng Lan Dạ đi qua, cũng không nói gì nữa, buông lỏng tay bỏ ngự y ra. Bây giờ mắt thấy ngựa sống sắp thành ngựa chết rồi nên đâu còn lựa chọn, bọn họ nhất định phải biết Hoàng thượng bị bệnh gì, nhằm thật sớm an bài hướng đi của mình.

Phượng Lan Dạ đi tới, an tĩnh ngồi xuống bắt mạch cho Hoàng thượng, bên trong tẩm cung tất cả mọi người đều nhìn vào nàng.

Chỉ thấy sắc mặt nàng trước còn bình tĩnh, sau đó có chút âm u, có chút tái nhợt, rồi lại tựa hồ hồi phục lại.

Đợi nàng thu tay đứng lên, thì tất cả mọi người đều nhìn nàng, Sở vương Nam Cung Liệt lại càng nóng lòng hỏi tới.

"Phụ hoàng thế nào?"

Phượng Lan Dạ ngước mắt mặt mũi bình thản mở miệng nói: "Hoàng thượng không có chuyện gì, hắn trúng tà."

"Trúng tà?"

Bên trong tẩm cung bao nhiêu âm thanh đều vang lên, có vẻ khó có thể tin, rồi nhìn Phượng Lan Dạ, lập lại lời của nàng: "Trúng tà?"

Hoàng thượng trúng tà. Đây là chuyện gì, không có một người nào tin tưởng. Nguyệt Phi lại càng hùng hổ mở miệng: "Ngươi đừng nói loạn, Hoàng thượng làm sao trúng tà được? Hoàng thượng là chân mạng thiên tử, những thứ tà khí, ma khí, đều phải tránh xa hắn, làm sao sẽ trúng tà đây? Ngươi không có bản lãnh này cũng đừng có nói lung tung, coi chừng Hoàng thượng tỉnh lại, xử phạt ngươi nặng nề."

Nguyệt Phi lời vừa rơi xuống, Nam Cung Diệp sắc mặt lãnh chìm, trong đồng tử phút chốc bốc lửa, lạnh lẽo mở miệng.

"Nhã nhi đã nói phụ hoàng trúng tà, có cái gì không thể tin."

Hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng làm Phượng Lan Dạ thật cao hứng, trong lòng đầy ngọt ngào, bất quá ở thời điểm tầm mắt hai người gặp nhau, Phượng Lan Dạ biết Diệp đã biết nàng đang nói dối. Đúng vậy, Hoàng thượng thật ra là trúng độc, hắn trúng một loại hoa độc mà ở hiện đại gọi là cây thuốc phiện, ở cổ đại này, nàng đã từng điều tra, có một loại dược tên gọi Thần Sa Phấn, nhưng Hoàng thượng làm sao lại bị hạ loại dược này đây? Phượng Lan Dạ biết, nếu nói ra loại độc này, chỉ sợ trong cung sẽ hỗn loạn lên, hiện tại vốn cũng đã đủ loạn rồi. Chuyện của Mộc Miên, còn có chuyện của Ngũ hoàng huynh Thụy vương, bây giờ nếu thêm chuyện Hoàng thượng trúng độc bị lộ ra, Thiên Vận hoàng triều tất sẽ hỗn loạn, cho nên nàng mới có thể tạm thời thêu dệt một lý do, nói Hoàng thượng trúng tà, không nghĩ tới tất cả mọi người không tin.

Tề vương vừa ra mặt, bên trong tẩm cung rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là Hoa Phi tin, nhìn Phượng Lan Dạ.

"Vậy Hoàng thượng không có sao chứ?"

Phượng Lan Dạ lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, sau này cũng không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi."

Bên trong tẩm cung, sự việc rốt cuộc kinh động đến Hoàng thượng, Hạo Vân đế từ từ mở mắt, nhìn lướt qua mọi người đang vây trước giường, sắc mặt có chút âm u, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi ở chỗ này làm gì?"

Nam Cung Liệt lập tức cung kính mở miệng nói: "Phụ hoàng, người bị bệnh."

Hạo Vân đế con ngươi thoáng chìm xuống, giật mình, Nguyên Phạm lập tức đi tới dìu hắn ngồi dậy, hắn quét mắt nhìn người trong tẩm cung một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ.

"Diệp Nhi cùng Thanh Nhã lưu lại, những người khác lui xuống đi."

"Phụ hoàng?"

Nam Cung Liệt vừa suy nghĩ liếc xéo Thất hoàng đệ một cái, có chút không cam lòng, bất quá trong lòng hắn nghĩ, có phải phụ hoàng muốn biết bệnh tình của mình hay không? Hắn liền thích thú cùng Nguyệt Phi chậm rãi lui ra ngoài, bên trong tẩm cung tất cả mọi người đều lui xuống, liền ngự y, thái giám, cung nữ cũng lui xuống.

Cuối cùng chỉ có Nguyên Phạm một người ở lại hầu hạ, Hạo Vân đế có rất nhiều chuyện cũng không tránh hắn, vì vậy không cần để cho hắn lui xuống, chỉ hướng Phượng Lan Dạ nói.

"Ta đây bị bệnh là chuyện gì xảy ra?"

Phượng Lan Dạ híp mắt, xem ra Hoàng thượng đã biết bệnh này có chút kỳ hoặc, cho nên mới phải cho mọi người lui ra.

Nam Cung Diệp nhìn phụ hoàng một cái, rồi lại nhìn hướng Phượng Lan Dạ, nắm tay nàng, thật ra thì hắn cũng muốn biết phụ hoàng bị bệnh gì, bởi vì thần sắc Lan nhi lúc trước hắn nhìn rất rõ, thần sắc của nàng tương đối không tốt, nói cách khác bệnh của phụ hoàng cũng hết sức không tốt.

"Hoàng thượng trúng dược Thần Sa Phấn."

"Thần Sa Phấn? Đây là loại dược gì?"

Hạo Vân đế trầm giọng, đối với loại dược này có thể nói chưa nghe qua, bất quá hắn biết đó là một loại độc.