Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 112 - Phần 2

Nhưng nàng thật sự không có bỏ thuốc hại Duệ nhi, nàng làm sao có thể hạ thủ hại Duệ nhi đây?

"Không cần, Hoa Thanh điện quả thật có những thứ này, nhưng thiếp thân không có hạ dược."

Hoa Phi trầm giọng mở miệng, Hạo Vân Đế quay lại kinh người, con mắt nổi lên tia hồng đậm, u ám nhìn chằm chằm Hoa Phi, tựa hồ hận không được ăn nàng.

"Ngươi nói ngươi không hạ dược, làm sao lại biết mấy thứ đồ này, một nữ nhân làm sao hiểu được những loại thảo dược."

Hoa Phi khuôn mặt trắng bệch, nàng bây giờ dù có miệng cũng nói không rõ, chỉ lẳng lặng nhìn Hạo Vân Đế.

Nam Cung Duệ hôn mê bất tỉnh, khiến cho Hạo Vân Đế mất đi lý trí, hắn cho rằng chính là Hoa Phi hạ độc thủ, cho nên giờ phút này gằn từng chữ mở miệng.

"Thì ra ngươi lại chứa nhiều dã tâm như thế, mà trẫm lại không có phát hiện ra."

Hoa Phi cùng Văn Tường khóc thành một mảnh, Nam Cung Quân sắc mặt âm lãnh, âm ngao mở miệng: "Phụ hoàng, sao người có thể nào hoài nghi mẫu phi, cho dù Hoa Thanh điện có chứa những thứ đồ này, vậy cũng có thể là do người khác động tay chân a, chuyện này kính xin phụ hoàng minh xét."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, cục diện trước mắt, nhất thời không biết xử lý như thế nào, bất quá Thụy Vương bị bệnh là có thể trị, Phượng Lan Dạ từng uống phương lê đan, trong cơ thể có rất nhiều thành phần kháng độc, chỉ cần dùng máu của nàng làm thuốc dẫn, là có thể trị lành chứng nhiệt, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không được, cần có một thời gian để điều dưỡng, nhưng trước mắt chuyện này nên giải quyết như thế nào, là người nào đã hạ độc thủ với Thụy Vương.

Mặc dù Hoa Thanh điện có loại đồ vật này, nhưng theo lời nói của Nam Cung Quân, sợ rằng Hoa Phi không thể nào đối với Nam Cung Duệ động thủ, như vậy là người nào, đây chẳng lẽ là kế “một hòn đá hạ hai con chim”?

Hai người đang suy nghĩ, bỗng nhiên một cung nữ đứng phía sau Hoa Phi bước ra ngoài, khóc mở miệng.

"Hoàng thượng, người bỏ qua cho nương nương đi, là do nô tỳ động tay chân, là nô tỳ đối với Thụy Vương động tay chân."

Lời vừa nói ra, sự việc càng trở nên kịch liệt, mọi người nhìn về phía cung nữ kia, đó là An Tình cung nữ thiếp thân của Hoa Phi, An Tình vẫn là tâm phúc của Hoa Phi, lúc này than thở khóc lóc mở miệng: "Hoàng thượng, chuyện này không liên quan gì đến nương nương, xin ngài đừng trách phạt nương nương, bởi vì nương nương luôn thương yêu một mình Thụy Vương, nô tỳ nhìn An vương không ai hỏi tới, trong lòng rất phẫn nộ, rất tức giận, cho nên liền đối với Thụy Vương hạ độc thủ, nô tỳ đáng chết."

An cô cô vừa mở miệng, Nam Cung Quân cùng Văn Tường đã sớm không tin lắc đầu: "Cô cô, người đừng nói lung tung, làm sao là người xuống tay được?"

Nam Cung Quân cùng Văn Tường lúc nhỏ phần lớn đều là do An Tình chăm sóc, An Tình là người như thế nào chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Đó là người có tấm lòng thiện lương, giống như là một nửa mẫu thân của bọn họ, An Tình thừa nhận chuyện này chẳng khác nào tự định cho mình tội chết, phụ hoàng có thể nào bỏ qua cho nàng.

Nhưng An Tình đã đi theo Hoa Phi nhiều năm, nàng chỉ muốn bảo hộ cho Hoa Phi, tự mình thừa nhận, chủ tử sẽ không có chuyện, bằng không chủ tử sẽ tránh không được hiềm nghi, nếu chủ tử bị trị tội, nàng cũng là một chữ chết, chẳng qua nếu có thể bảo toàn được nàng, bản thân mình sẽ chấp nhận hi sinh, bất quá nghe được An vương cùng Văn Tường nói như thế, An Tình trong lòng rất vui vẻ, đôi mắt hoen lệ, nàng không có uổng công yêu thương hai đứa hài tử này.

An Tình cười mở miệng: "Vương gia, công chúa, là nô tỳ làm, nô tỳ thấy nương nương đối với hài tử thân sinh không bằng đối với hài tử của người khác, nô tỳ rất đau lòng, nô tỳ thấy Vương gia cùng công chúa thương tâm, cũng giống như muốn lấy mạng của nô tỳ, cho nên nô tỳ mới nhất thời bị ma quỷ sai khiến, đối với Thụy Vương gia hạ độc thủ, nô tỳ đáng chết."

An Tình nhận tội, cũng nói rõ ra nguyên nhân của sự việc.

Trong điện rất nhiều người ngây người, không nghĩ tới chuyện lại là như vậy, một nô tỳ bởi vì bất mãn chủ tử đối với nhi tử của mình không bằng người ngoài, cho nên liền đối với Thụy Vương hạ độc thủ, ánh mắt Hạo Vân Đế âm trầm lạnh như băng, quét mắt như thiêu như đốt nhìn về phía An Tình, hận không thể lập tức thiên đao vạn hoả mà giết nàng.

"Người đâu."

Hạo Vân đế hướng ra ngoài ra lệnh, bất quá cùng với lời nói của hắn, An Tình không đợi hắn nói xong, liền xoay mình đứng lên, liều mạng chạy thẳng đến vách tường đâm đầu vào, thân thể vừa nhanh vừa mạnh, là ôm quyết tâm muốn chết, đợi đến khi Nam Cung Quân cùng mọi người phát hiện, thì đầu óc nàng đã bể ra, máu chảy đầm đìa, thân thể ngã trên mặt đất co quắp không ngừng.

Nam Cung Quân cùng Văn Tường vừa kịp phản ứng, liền thét chói tai nhào tới, hai người cũng không nhịn được nữa nước mắt rơi như mưa.

"Cô cô, cô cô, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết."

Nam Cung Quân ôm An Tình, bàn tay to nắm chặt thành quyền, nổi gân xanh, Nam Cung Quân hắn từ trước tới giờ chưa từng chảy nước mắt cũng không nhịn được bi ai, nước mắt rơi đầy trên mặt An Tình, An Tình vươn tay sờ hắn: "An vương, đừng thương tâm, là lỗi của nô tỳ, không liên quan đến nương nương, ngươi đừng giận nương nương."

Nàng nói xong liền nhắm hai mắt lại, Văn Tường ngồi bên cạnh khóc đến nỗi thở không ra hơi.

"Cô cô, ngươi đừng bỏ mặc Văn Tường, Văn Tường sau này nhất định sẽ nghe lời ngươi nói, không bao giờ chọc giận ngươi nữa, cô cô, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi."

Nhưng không còn người để ý tới bọn họ, lúc này Hoa Phi cũng nhào tới, thất thanh khóc rống: "An Tình, An Tình."

Nam Cung Quân dùng sức đẩy mẫu phi của mình, tức giận nhìn chằm chằm nàng, sau đó cúi đầu ôm lấy thân thể An Tình đi ra ngoài, ngay cả Văn Tường cũng không nhìn Hoa Phi, theo phía sau ca ca đi ra khỏi điện.

Trong điện một mảnh tĩnh mịch, Hoa Phi thống khổ vươn tay muốn níu kéo Văn Tường, đáng tiếc hai hài nhi kia căn bản không để ý tới nàng, giờ phút này nàng mới biết được, trong suy nghĩ của hai đứa trẻ này, địa vị của nàng không bằng An Tình, thì ra là trong lòng của bọn họ vẫn luôn oán giận nàng, oán giận nàng không dành đủ tình thương cho bọn họ, mà đem tất cả sự yêu thương dành cho Thụy Vương, nàng làm tất cả những chuyện này cũng là muốn đưa Thụy vương lên ngôi.

Trong Thiên điện xảy ra nhiều biến cố như vậy, những tên ngự y, thái giám cùng cung nữ kia, ngay cả Nguyệt Phi cùng Nam Cung Liệt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện.

Cho đến lúc này, Thụy Vương còn chưa tỉnh lại, Hạo Vân Đế cả người tựa hồ cũng chịu sự đả kích, già nua lảo đảo như muốn ngã, hắn vươn tay lôi kéo Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, liên tục gọi.

"Duệ nhi, Duệ nhi."

Đáng tiếc Nam Cung Duệ cũng không có mở mắt, lúc này Nguyệt Phi cùng Nam Cung Liệt mới đứng lên, đi tới bên cạnh Hạo Vân Đế.

Nguyệt Phi ôn nhu mở miệng: "Hoàng thượng, xin người bảo trọng long thể."

Nam Cung Liệt cũng trấn an Hoàng thượng: "Phụ hoàng, bảo trọng thân thể quan trọng hơn."

Hạo Vân Đế bịt tai như không nghe thấy, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt, không nghĩ tới tỳ nữ Hoa Phi lại đứng ra gánh tội thay, bất quá nếu thật sự đúng là do tỳ nữ hạ độc, chỉ sợ Hoa Phi cũng không thoát được hiềm nghi a, mặc dù không có chuyện gì, nhưng e là từ nay về sau Hoàng thượng sẽ hận nàng, trừ phi không phải là tỳ nữ kia hạ độc, hai người đều cùng suy nghĩ, bất quá việc trước mắt là để cho Nam Cung Duệ tỉnh lại mới quan trọng.

Nam Cung Diệp ôm quyền trầm giọng mở miệng: "Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn bẩm báo, xin cho mọi người lui ra."

Mặc dù có thể làm cho Ngũ hoàng huynh tỉnh lại, nhưng hắn bắt đầu cũng có kế hoạch, không muốn cho người khác biết, cho nên mới phải xin phụ hoàng cho mọi người lui ra.

Hạo Vân Đế nghe lời nói của Nam Cung Diệp lập tức trầm giọng mở miệng.

"Lui xuống hết đi, Hoa Phi bế môn ở Hoa Thanh điện, không cho phép ra khỏi Hoa Thanh điện, chuyện này đợi trẫm điều tra rõ ràng."

Hạo Vân Đế vừa ra lệnh, Sở Vương Nam Cung Liệt cùng Nguyệt Phi trong lòng rất cao hứng, hiện tại Thụy Vương không tỉnh lại, Hoa Phi thì tổn thương nặng, Tấn vương lại bị bệnh, trước mắt nhìn tới nhìn lui, mọi chuyện đều có lợi cho Sở Vương phủ a, hai người bèn lui ra ngoài.

Hoa Phi khóc đến thở không ra hơi, cũng không còn sức lực nữa, nản lòng thoái chí lui ra ngoài, nàng không biết mình làm sai cái gì, ông trời lại muốn trừng phạt nàng như thế, để cho Duệ nhi ngã bệnh rồi, còn làm cho hai đứa con của nàng rời xa nàng.

Bên trong điện ngự y, thái giám, cung nữ cũng lui ra khỏi tẩm cung.

Chỉ có Hạo Vân Đế và thái giám Nguyên Phạm, cùng Nam Cung Diệp Phượng Lan Dạ là ở lại, ngay cả Đinh Đương cũng lui ra ngoài.

Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Diệp, con ngươi nồng đậm bi thương, giờ phút này hắn đầu đầy tóc bạc, trong mắt tràn đầy tang thương.

"Diệp nhi, có phải là ta bị báo ứng không, nhưng tại sao lại tính trên ngươi Duệ nhi, người nên gánh chịu chính là phụ hoàng a, vì sao phải thương tổn Duệ nhi."

Nam Cung Diệp nhìn Hạo Vân Đế một cái, trầm giọng mở miệng: "Phụ hoàng yên tâm đi, Ngũ hoàng huynh sẽ không có việc gì."

Lời của hắn vừa rơi xuống, con ngươi của Hạo Vân Đế hiện lên ánh sáng, sau đó nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp: "Diệp nhi, ngươi là nói Duệ nhi có thể cứu chữa?"

Nam Cung Diệp gật đầu, nhìn về Phượng Lan Dạ, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Phượng Lan Dạ lung linh như ngọc lưu ly, ánh sáng rực rỡ bức người, đôi mắt linh động ôn nhuận như dòng suối mát, nàng đứng lên nhẹ nhàng mở miệng: "Xin Phụ hoàng yên tâm, ta có thể làm cho Ngũ hoàng huynh tỉnh lại."

Nói xong, nàng lấy ngân châm tùy thân luôn mang theo ra, dùng sức đâm vào đầu ngón tay, sau khi hơi đau một chút, thì thấy liền có máu tràn ra, nàng đưa tay lên đỡ lấy đầu của Ngũ hoàng huynh, nhỏ vài giọt máu vào trong miệng của hắn, đây là lần thứ hai nàng dùng máu của mình để cứu Nam Cung Duệ.

"Diệp nhi, nàng?"

Trong thượng thư phòng, Hạo Vân Đế cùng Nguyên Phạm mang vẻ mặt không hiểu, kinh ngạc nhìn động tác của Phượng Lan Dạ, Nam Cung Diệp tiến lên một bước trầm giọng mở miệng.

"Phụ hoàng, máu của nàng có tác dụng giải độc, mặc dù nhất thời không thể giải hết chất độc trên người Ngũ hoàng huynh, nhưng có thể làm cho hắn tỉnh lại."

"Có thật không? Thật tốt quá."

Lúc này trong đôi mắt Hạo Vân Đế tràn đầy hi vọng, hắn nhìn Phượng Lan Dạ mang theo một loại kích động.

Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hắn, nếu là vì Hạo Vân Đế, nàng thật là không muốn làm chuyện này, nhưng bây giờ là vì Ngũ hoàng huynh, cũng vì dân chúng trong thiên hạ, cho nên nàng mới động thủ.

Trong Thiên điện, yên tĩnh không tiếng động, Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Duệ, nóng lòng mở miệng: "Tại sao còn chưa tỉnh lại?"

Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng: "Cũng không phải là thần đan diệu dược gì, sao có thể lập tức tỉnh lại? Hay là bây giờ chúng ta nên nói chuyện một chút."

Nàng nói xong nhìn về Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp đưa tay giúp nàng, trên ngũ quan tuấn mỹ hiện lên một tia đau lòng, hắn kéo nàng ngồi ở trên chiếc giường mềm, hành động bất kính thế như thế nhưng Hạo Vân Đế cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, giờ phút này, hắn có thể trăm phần trăm khẳng định, Diệp Nhi cùng vị Vương phi này là người có thể trợ giúp cho Thiên Vận hoàng triều, nên không khỏi trầm giọng mở miệng.

"Nói đi."

Phượng Lan Dạ đem vấn đề nhường cho Nam Cung Diệp nói, Nam Cung Diệp trầm giọng nói.

"Dưới mắt cần phải điều tra rõ độc trong người của Ngũ hoàng huynh rốt cuộc là do người nào động thủ, nhi thần tuyệt đối tin tưởng không thể nào là do Hoa Phi làm, cũng không thể là tỳ nữ thiếp thân của Hoa Phi, bởi vì một tỳ nữ căn bản không thể nào biết cách dùng thảo dược, nói đến Hoa Phi, nàng nếu thật muốn gây bất lợi cho Ngũ hoàng huynh, tội gì sủng ái hắn nhiều năm như vậy, hơn nữa cho dù người có tâm địa sắt đá đến đâu cũng có tình cảm."

Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế liền nghĩ đến bản thân, mình vốn cho rằng Diệp Nhi không phải là hài tử của mình, nên luôn tìm cách đối phó hắn, nhưng lúc đối phó hắn, có đôi khi bản thân cũng cảm thấy đau lòng, huống chi là Hoa Phi, nàng từ trước đến giờ luôn an phận thủ thường, không có nửa điểm tâm tư, chẳng lẽ thật sự là mình đã trách lầm nàng sao? Hạo Vân Đế trầm mặt suy tư, Nam Cung Diệp lại nói tiếp.

"Còn có Thụy Vương phủ là do ai phóng hỏa, đây mới là mấu chốt, người này dám can đảm ở dưới chân thiên tử động thủ, thật sự là to gan lớn mật, chúng ta có thể nào bỏ qua cho hắn, chuyện xảy ra tối qua và chuyện ngày hôm nay, có phải là liên hoàn kế không?"

Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế xoay mình đứng lên, giận đến thân thể run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về Nam Cung Diệp.

"Ngươi nói chuyện của Mộc Miên tối hôm qua, là người khác sai sử?"

"Nhi thần là hoài nghi, cho nên cũng muốn tra rõ những chuyện này."

Nam Cung Diệp ngọc quan buộc tóc, toàn thân mặc một bộ trường sam màu tím, trên ngũ quan tuấn mỹ, hai tròng mắt lạnh băng đầy sát khí, rõ ràng làm cho người ta cảm nhận được hắn lãnh khốc và vô tình, rồi bất giác môi nhếch lên, suy tư thật lâu.

Hạo Vân Đế không nói gì, đôi mắt sâu âm trầm nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

"Bất quá trước mắt, chúng ta hãy nghĩ biện pháp như thế nào để trị lành bệnh cho Ngũ hoàng huynh."

Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Hạo Vân Đế liền nóng lòng gật đầu, trước mắt vẫn là trị lành bệnh cho Duệ nhi quan trọng hơn, nếu Tô Thanh Nhã am hiểu y thuật, không biết nàng có biện pháp nào chữa trị bệnh cho Duệ nhi.

"Bệnh của Duệ nhi có biện pháp chữa trị sao?"

Phượng Lan Dạ biết Hạo Vân Đế hỏi nàng, môi anh đào hé mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên: "Có thể trị, bất quá quá trình điều trị phải chậm có chút."

"Nhi thần có một chủ ý."

Trong đầu Nam Cung Diệp hiện lên một kế hoạch, nhìn về Hạo Vân Đế, Hạo Vân Đế ý bảo hắn nói ra.

"Đưa Ngũ hoàng huynh đến Tề Vương phủ để cho Lan nhi trị liệu."

"Lan nhi?"

Hạo Vân Đế kỳ quái mở miệng, Nam Cung Diệp lập tức định thần lại, do hắn thuận miệng mà nói ra, nên đã quên thân phận hiện tại của Lan nhi là tiểu thư Tô gia Tô Thanh Nhã.

"Không, là Nhã nhi, chúng ta sẽ bí mật đưa Ngũ hoàng huynh đến Tề Vương phủ để trị liệu, ta ở lại trong cung làm giả làm Ngũ hoàng huynh, tuyên bố với bên ngoài Ngũ hoàng huynh đã tỉnh lại, nói với mọi người trong đêm hôm đó Ngũ hoàng huynh đã nhìn thấy bộ dáng của thích khách, ta nghĩ những người kia sẽ âm thầm phái người tới đây để ám sát. Chỉ cần chúng ta bắt được những tên thích khách kia, sẽ không sợ bọn họ không khai ra người sai sử phía sau bọn chúng."

Nam Cung Diệp vừa nói lên kế hoạch, Phượng Lan Dạ liền phản đối, trực tiếp đứng lên: "Không được, ta không yên lòng."

Mặc dù cứu Ngũ hoàng huynh nàng không phản đối, nhưng nếu để cho Diệp đi mạo hiểm, nàng trăm ngàn lần cũng không thể đáp ứng, nếu như hắn có mệnh hệ gì, bảo nàng làm sao yên tâm a.

Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, một đạo thanh âm nho nhỏ vang lên: "Ta cũng vậy, ta không đồng ý."

Thanh âm này vừa rơi xuống, mọi người đều mang vẻ mặt vui mừng, liền cùng quay đầu nhìn về trên giường, không biết từ lúc nào, Thụy Vương Nam Cung Duệ đã tỉnh lại, hắn đang nhìn mọi người trong điện.

"Không nên mạo hiểm vì ta, ta sẽ không đáp ứng."

"Duệ nhi, ngươi hù chết phụ hoàng a."

Hạo Vân Đế vẫn chưa kịp nói chuyện gì, khi thấy Nam Cung Duệ tỉnh lại, cả người hắn cũng thật cao hứng, nắm tay của Nam Cung Duệ, vuốt ve từng chút một.

Nam Cung Duệ sắc mặt có chút tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, giờ phút này chỉ nhìn chăm chú phụ hoàng, nhìn hắn đầu tóc bạc trắng, trong lòng liền cảm thấy đau nhói: "Phụ hoàng, nhi thần không muốn làm cho người thương tâm."

"Cho nên tối hôm qua ngươi cái gì cũng không nói."

Hạo Vân Đế nhớ tới chuyện tối qua của Mộc Miên, con tiện nhân kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, con ngươi của Hạo Vân Đế sắc bén tựa như diều hâu, đằng đằng sát khí, mà Nam Cung Duệ thì cau lông mày lại, nhớ tới đại phu đã từng nói qua, nếu như hắn bị hôn mê nữa, chỉ sợ rất khó tỉnh lại, tại sao bây giờ có thể tỉnh lại thế?

"Phụ hoàng, ta làm sao tỉnh lại?"

Hạo Vân Đế nghe câu hỏi của hắn, con mắt thu lại tia sát khí, đưa tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, chậm rãi mở miệng: "Là Thanh Nhã, nàng thật là phúc tinh của ngươi, không ngờ máu của nàng có thể giải độc, cho nên nàng đã cứu ngươi, Duệ Nhi, Thanh Nhã y thuật không tệ, nàng nói có thể chữa trị tốt cho ngươi, ngươi yên tâm đi."

"Thanh Nhã?"

Nam Cung Duệ kêu một tiếng, trong đầu thật nhanh hiện lên hình ảnh ở Định Châu, từng có một người lấy máu giải độc cứu mọi người, trên đời này có nhiều chuyện rất lạ, máu có thể giải độc, chỉ sợ không có nhiều người như vậy, con mắt Nam Cung Duệ chợt lóe lên, trong lòng chợt hiểu ra Thất hoàng đệ vì sao vừa thấy mặt liền đối với nàng chung tình, thì ra là hắn đã sớm biết, Thanh Nhã chính là Phượng Lan Dạ trước kia, hai người bọn họ quả là tình sâu nghĩa trọng.

"Ngũ hoàng huynh, không có chuyện gì, yên tâm đi."