Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 112 - Phần 1

Chương 112: Một hòn đá hạ hai con chim

Mộc Miên với đôi mắt đầy lệ ẩn chứa sự kinh hoàng, ý tứ Hoàng thượng đã rõ ràng như vậy, chỉ cần lời Thụy Vương nói hắn đều tin tưởng, như vậy nàng là cái gì chứ, chỉ sợ nàng sẽ sống không bằng chết, nghĩ tới đây, tay chân nàng không khỏi lạnh như băng, nước mắt không ngừng chảy.

Từ xưa đến nay hoàng đế phần lớn đều “ái thiếp diệt tử”, làm sao đến nàng lại không thể a, là nàng lớn lên không đủ mỹ, hay là do nàng sử dụng chiêu trò quá mức lộ liễu.

Trong lòng Mộc Miên cảm thấy chua xót, vô cùng tuyệt vọng, hiện tại chỉ cần Thụy Vương mở miệng, nàng chỉ có đường chết? Nàng cũng không thể trở về Vân Phượng rồi, sự tuyệt vọng lan tràn toàn thân nàng, khiến nàng nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi chờ sự phán xét cuối cùng, chờ sự trừng phạt của Hoàng thượng.

Nhưng Thụy Vương đứng ở đối diện, ánh mắt thâm sâu như biển, không có nửa điểm manh động nào, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, trầm giọng mở miệng.

"Nhi thần không có lời nào để nói, xin phụ hoàng trách phạt."

Nam Cung Duệ vừa dứt lời, Mộc Miên vốn đang tuyệt vọng kia lại cho là mình nghe lầm, thật nhanh ngẩng đầu lên, vài giọt nước mắt còn đang đọng lại trên gương mặt phù dung như hoa như ngọc, điềm đạm đáng yêu, thắt lưng mềm mại tựa như một cành hoa, bình tĩnh nhìn Nam Cung Duệ.

Người phản ứng đầu tiên là nàng, cục diện này là do nàng thiết lập mà.

Hắn đây là ý gì, thừa nhận? Vì sao?

Sau đó là tới Hạo Vân Đế, trong nháy mắt sắc mặt của Hạo Vân Đế thật khó coi, bản thân biết Duệ nhi không thể nào làm chuyên có lỗi với mình như vậy, hơn nữa Mộc Miên này lớn lên cùng mẫu phi của hắn giống nhau, thì Duệ nhi sẽ không thể nào làm chuyện đồi bại với mẫu phi của mình, nhưng tại sao hắn lại luôn miệng thừa nhận.

Trong chớp mắt toàn thân Hạo Vân Đế bao phủ hàn khí, ánh mắt u lãnh âm ngao, tức giận nhìn Nam Cung Duệ.

"Duệ nhi, ngươi thật khiến cho phụ hoàng thất vọng."

Lời nói thất vọng vừa vang lên, thân thể Nam Cung Duệ chợt ngẩn ra, quỳ rạp trên mặt đất, rồi trầm giọng mở miệng: "Phụ hoàng, là lỗi của nhi thần, phụ hoàng có thể tùy ý trách phạt nhi thần, ngàn lần chớ tổn thương đến thân thể."

Hạo Vân Đế cũng không để ý tới hắn, quay đầu ra ngoài đình gọi: "Người đâu, đưa Thụy Vương trở về phủ, kể từ hôm nay không có lệnh của trẫm, không cho phép Thụy Vương rời khỏi phủ một bước."

Nam Cung Duệ thật nhanh ngẩng đầu lên, có chút khó có thể tin, xảy ra chuyện như vậy, vì sao phụ hoàng không hạ chỉ đuổi hắn về Định Châu, mà chỉ để cho hắn đóng cửa tự suy nghĩ, người thật yêu hắn a, hỏi hắn như thế nào không đau lòng, càng khó có thể ức chế.

"Phụ hoàng."

Hạo Vân Đế không thèm nhìn Nam Cung Duệ, quay đầu sang nhìn Mộc Miên đang đứng ở một bên, trong chớp mắt ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim Mộc Miên, khiến cho nàng cơ hồ chịu không được hàn khí phát ra từ hắn, nghiêng người qua một bên, một câu cũng nói không được, ánh mắt của Hoàng thượng rõ ràng biết nàng ở trước mặt hắn bày trò, tâm kế của nàng hắn đều biết rõ, nên nàng không nói được chữ nào.

"Ngươi ở lãnh cung tự mà suy nghĩ lấy, không có lệnh của trẫm không cho phép đi ra ngoài."

"Hoàng thượng?"

Mộc Miên kêu một tiếng, không dám có nửa tiếng cầu khẩn, Hạo Vân Đế đứng lên, thân hình chao đảo tựa hồ không chịu được loại đả kích này, sau đó đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài đình vây quanh rất nhiều người, Hạo Vân Đế con ngươi âm trầm khó coi: "Lập tức giải tán, chuyện của tối nay nếu có người tiết lộ ra ngoài, để cho trẫm điều tra được, tru di cửu tộc."

Trong bóng đêm lời nói thị huyết vang lên, tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái, không ai dám to gan nói ra a, thật nhanh lui ra, rồi biến mất trong bóng đêm.

Ngoài đình, cuối cùng chỉ còn lại có Hoa Phi đang rơi lệ, nàng ảo não thương tâm, sớm biết sẽ không làm thọ mừng rồi, còn làm hại Duệ nhi.

Đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng không có đi, lẳng lặng đứng một bên, đợi đến lúc mọi người lui ra hết, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân mới tiến lên phía trước, cung kính mở miệng: "Phụ hoàng, nhi thần đưa Ngũ hoàng huynh trở về."

Hạo Vân Đế quét mắt nhìn hai nhi tử một cái, gật đầu, xoay người dẫn người rời đi, tấm lưng kia bỗng trở nên già nua, tựa hồ không chịu nổi đả kích lần này.

Lúc này Mộc Miên từ trong đình đi ra, ngoài đình mọi người đang căm tức nhìn nàng, không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này dùng quỷ kế hãm hại Thụy Vương, Hoa Phi toàn thân run rẩy, trong nháy mắt tựa như phát điên vọt tới bên cạnh Mộc Miên, duỗi tay ra liền bắt được tóc của nàng kéo xuống đất, hét ầm lên.

"Con tiện nhân lẳng lơ, tại sao lại muốn hãm hại Duệ nhi, hồ ly tinh này, có phải ngươi muốn nam nhân đến phát điên rồi không, có Hoàng thượng rồi còn không tự mãn, còn muốn câu dẫn Duệ nhi, đồ không biết xấu hổ, tống ngươi đến quân doanh làm quân kỹ đi, cho ngươi thỏa mãn nhu cầu không biết xấu hổ kia."

Hoa Phi vốn luôn luôn trầm ổn thật không ngờ khi nổi giận lại điên cuồng đến thế, Mộc Miên không chịu nổi bị áp chế lên trên mặt đất, còn bị Hoa Phi quyền đấm cước đá.

Cung nữ cùng thái giám ở Tư Tương điện vừa nhìn thấy tình huống này, vội vàng xông lên muốn bảo vệ chủ tử, lại bị Phượng Lan Dạ vung tay lên chận lại, Thủy Trữ cùng Đinh Đương ở phía sau hai người không chút khách khí động thủ, đem đám cung nữ và thái giám muốn trợ giúp Mộc Miên đánh sưng mặt sưng mũi, không thể động đậy, mà những người khác thật giống như không nhìn thấy.

Biết Hoa Phi đã phát tiết đủ, đem Mộc Miên đánh cho thở không ra hơi, trong lúc nàng ta còn nằm bệt trên mặt đất không nhúc nhích, Phượng Lan Dạ cùng Văn Tường đang đứng ngây người kia, mới từ từ đi qua, đỡ Hoa Phi: "Nương nương, đừng đánh nữa nếu không sẽ chết người."

Hoa Phi cũng đánh mệt mỏi, nên ngồi bệt xuống, thở hổn hển nhìn người đang nằm trên mặt đất, Mộc Miên mắt mở to nhìn các nàng, nàng rất ác ý trừng mắt nhìn mọi người.

Phượng Lan Dạ lãnh đạm vung tay lên, ra lệnh cho bọn thái giám và cung nữ ở Tư Tương điện đã bị đánh đến độ không nhúc nhích được.

"Còn không mau đỡ chủ tử các người trở về, nếu nàng có mệnh hệ gì, toàn bộ các ngươi cũng bị chôn cùng."

Những người đó lập tức lồm cồm bò dậy, đỡ Mộc Miên đang ngồi trên mặt đất, lảo đảo đi về Tư Tương điện, trong lúc đó Nam Cung Duệ cũng được Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân dìu dắt đi ra ngoài, Hoa Phi vừa nhìn thấy hắn, liền kêu lên: "Duệ nhi, Duệ nhi, ngươi sẽ không có việc gì chứ."

Nam Cung Duệ cười lắc đầu: "Mẫu phi ta không có việc gì, người trở về đi."

Nói xong đoàn người đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ phân phó Văn Tường đưa Hoa Phi về Hoa Thanh điện, mình và Thủy Trữ còn có Đinh Đương theo đám người Nam Cung Diệp xuất cung.

Trong đêm tối, hai chiếc xe ngựa chạy thẳng về Thụy Vương phủ.

Trong thư phòng Thụy Vương phủ, Nam Cung Duệ ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn văn án, hai huynh đệ ngồi ở phía ngoài, Phượng Lan Dạ cùng Thủy Trữ ngồi ở góc phòng, lúc này cả không gian một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Thụy Vương Nam Cung Duệ, khuya hôm nay bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, họ cũng có thể tưởng tượng được, bất quá những người này cũng tin tưởng Thụy Vương là trong sạch, nhưng hắn tại sao lại trúng kế thế? Đây mới là mấu chốt.

Nam Cung Quân vội vàng mở miệng: "Ngũ hoàng huynh, tại sao lại trúng kế? Mộc Miên vừa nhìn là biết tâm địa bất hảo."

Nam Cung Diệp nheo mắt lại nhìn Nam Cung Duệ, mím môi không nói lời nào, chờ xem hắn như thế nào mở miệng.

Nam Cung Duệ ngẩng đầu lên quét mắt nhìn mọi người bên trong thư phòng, thấy bọn họ đối với mình tín nhiệm, thì rất cảm động, không uổng công mình cùng bọn họ tương thân tương ái như vậy, nhưng? Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Ta mệt rồi, các ngươi về phủ trước đi, có chuyện gì lần sau hãy nói."

Phượng Lan Dạ lẳng lặng đánh giá Thụy Vương, giờ phút này nàng từ từ đứng dậy, khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng.

"Chỉ sợ Ngũ hoàng huynh cố ý muốn trúng kế a, trên thực tế là muốn phụ hoàng hạ chỉ cách chức ngươi đuổi về Định Châu, phải không?"

Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Nam Cung Quân mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, Nam Cung Diệp trong lòng thì hiểu rõ, mới vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, lại bị Lan nhi nói ra.

Nam Cung Quân nắm lấy vạt áo Nam Cung Duệ, rống giận: "Ngươi điên rồi, ngươi thật điên rồi, ngươi làm như vậy sẽ có biết bao người thương tâm a, phụ hoàng, còn có mẫu phi, bởi vì ngươi làm việc này đúng vào ngày sinh của mẫu phi, người luôn tự trách mình, ngươi vì muốn trở về Định Châu, thế nhưng cái gì cũng không để ý, ta không thể hiểu nổi ngươi."

Nam Cung Quân phát tác xong, liền xoay người bỏ đi, Nam Cung Duệ cười một tiếng thê lương, cũng không nói cái gì nữa, ngẩng đầu lên thấy Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai người đang nhìn hắn, mệt mỏi phất tay: "Thất hoàng đệ, Thất đệ muội, các ngươi trở về đi, ngày khác hoàng huynh nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng."

"Tốt." Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ biết hắn quả thật mệt mỏi, cho nên liền từ biệt, rời khỏi thư phòng Thụy Vương phủ, mấy người đi theo Tề vương cũng rời đi.

Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp, nghi ngờ mở miệng: "Mộc Miên là người của ai, ta và ngươi đều biết rõ, tối nay nàng hãm hại Ngũ hoàng huynh, tuyệt đối không phải là chuyện xảy ra tình cờ, mà là có mưu tính trước, nhưng hiện tại Nhị hoàng huynh đang bệnh nặng, Mai Phi còn đang trong lãnh cung, là ai sai nàng làm như thế?"

Đôi mắt Nam Cung Diệp hiện lên sự lãnh huyết, đồng thời cũng thể hiện sự nghi ngờ, chẳng lẽ nói Nhị hoàng huynh là giả bệnh, hắn ở sau lưng sai sử Mộc Miên, có thể Nạp Lan Cửu kia cũng là do hắn sai sử?

"Xem ra phải phái người vào biệt viện hoàng gia điều tra, Nhị hoàng huynh thật sự bị bệnh hay là giả bộ bệnh?"

"Ừ, cần phải điều tra một chút."

Hai người vừa nói chuyện, xe ngựa một đường chạy nhanh về Tề Vương phủ, ba người cùng nhau về Tuyển viện nghỉ ngơi, ai biết vừa mới nằm ngủ không tới hai canh giờ, lúc trời còn chưa sáng, liền nghe được âm thanh thất kinh của Nguyệt Cẩn vang lên.

"Vương gia, Vương phi, không xong rồi, Thụy Vương phủ đã xảy ra chuyện."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ toàn thân toát mồ hôi lạnh, chuyện lúc trước còn chưa giải quyết xong, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi, họ vội vàng tung mình nhảy xuống giường, nhanh nhẹn mặc vào quần áo vào, hai người kẻ trước người sau tiêu sái ra ngoài, gọi Nguyệt Cẩn vào.

Chỉ thấy Nguyệt Cẩn sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt lúc này của hắn ít khi nhìn thấy, đừng xem Nguyệt Cẩn chỉ là một thủ hạ, hắn đi theo Nam Cung Diệp nhiều năm như vậy, hơn nữa võ công bất phàm, đối mặt với kẻ địch hung ác cũng không có khó coi như thế, vì vậy có thể thấy được thật sự đã xảy ra chuyện lớn.

Nam Cung Diệp trầm ổn mở miệng, trên dung nhan tuấn mỹ che phủ tầng băng hàn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Nguyệt Cẩn hít sâu một hơi: "Tối hôm qua, thư phòng Thụy Vương phủ bị phóng hỏa, mặc dù cứu giúp kịp thời, nhưng Thụy Vương bị trọng thương lúc đánh nhau với người ta, hơn nữa thư phòng lại bị phóng hỏa, hiện tại cả người hôn mê bất tỉnh, thị vệ của Thụy Vương phủ phái người đưa tin tới đây, nói đã đem Thụy Vương đưa vào trong cung để chữa trị."

"Cái gì?"

Gương mặt Nam Cung Diệp âm ngao lãnh băng khiến cho người ta vừa nhìn vào đã khiếp sợ, có người dám cả gan ở An Giáng thành phóng hỏa, còn đả thương Thụy Vương, không cần nghĩ người này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản, tối hôm qua Thụy Vương ở trong cung vừa xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ người nọ cũng biết, hắn biết Thụy Vương tâm tình không tốt, tất nhiên sẽ ở bên trong thư phòng, cho nên liền phóng hỏa, còn phái người ám sát Thụy Vương.

Phượng Lan Dạ lông mày cũng nhíu chặt, không tự chủ được mà nghĩ đến Sở Vương Nam Cung Liệt, chẳng lẽ là do Sở Vương Nam Cung Liệt động tay chân, nhưng theo lý cũng không thể a, Nam Cung Liệt sẽ không ngu như vậy, bên này mới vừa xảy ra chuyện, bên kia lập tức phóng hỏa giết người, đây không phải là nói rõ cho mọi người biết là do hắn động tay chân sao? Cho nên chuyện này giống như là giá họa, mà đối tượng giá họa lại chính là Sở Vương, sử dụng kế một hòn đá hạ hai con chim, mà người có khả năng làm chuyện này nhất chính là Tấn vương, nhưng Tấn vương bây giờ còn đang ngã bệnh.

Bên trong gian phòng hai người nhất thời nghĩ không ra, Nam Cung Diệp đưa tay lên nắm lấy tay Phượng Lan Dạ.

"Lan nhi, chúng ta đi xem một chút tình trạng của Ngũ hoàng huynh."

"Tốt."

Hay là đi xem tình trạng của Thụy Vương trước, chỉ mong hắn không có chuyện gì, Nam Cung Diệp dặn dò Nguyệt Cẩn lập tức đi chuẩn bị ngựa xe, một nhóm mấy người liền đi vào trong cung.

Lúc vừa đến hoàng cung, sắc trời đã sáng, hơn nữa ngoại trừ bọn họ ra, Nam Cung Quân cũng tiến cung, ngay cả Sở Vương Nam Cung Liệt cũng đã đến.

Thụy Vương được an bày ở Thiên điện trong Tiêu Nguyên cung, lúc này rất nhiều người đang đứng ở đó, ngự y ra vào liên tục, thái giám cùng cung nữ lại càng không dám manh động, chỉ lẳng lặng làm việc.

Bên trong tẩm điện, Hạo Vân Đế ngồi ngay ngắn ở bên cạnh giường, Thụy Vương Nam Cung Duệ sắc mặt xám xịt, lúc này hai con mắt hắn khép chặt lại, trên người đã được thay bằng quần áo sạch sẽ, an tĩnh ngủ ở trên giường lớn.

Mọi người đều đứng một bên trong điện, chờ xem tình hình chữa trị của ngự y.

Mấy tên ngự y thỉnh thoảng lau mồ hôi trên mặt, Hoàng thượng ở một bên nhìn chằm chằm ngó chừng, khiến cho bọn họ rất căng thẳng, càng khiến cho tay chân bấn loạn, mấy người thay phiên trị liệu, cuối cùng họp lại để thương nghị, ghi đơn thuốc để cho người ta đi hốt thuốc.

Trong Thiên điện, Hạo Vân Đế từ đầu tới cuối cũng không nói gì, chỉ nhìn Nam Cung Duệ, trong mắt hắn bị bao phủ bởi tầng sương mù, tóc của hắn thoáng cái trắng phao rồi, dường như không chịu được đả kích lớn như vậy.

Nam Cung Duệ cho tới nay cũng là hi vọng của hắn, hắn luôn chờ đợi, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như tối ngày hôm qua, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, hỏi hắn làm sao chịu được đả kích a.

Hoa Phi một mực rơi lệ, khóc nhìn về Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì a, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Bên trong tẩm điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng khóc lóc rất nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Hoàng thượng đang rất xấu, ai cả gan dám trêu chọc Hoàng thượng a, cho nên nhất thời không ai dám nói chuyện, mọi người đều nhìn Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, hắn vẫn không có động tĩnh.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, rất nhanh có người đem thuốc đến, ngay lập tức có người đỡ Thụy Vương dậy bắt đầu đút thuốc, nhưng chén thuốc kia căn bản không thể nuốt vào, Thụy Vương hoàn toàn không có tri giác, nên không thể đem chén thuốc uống vào, Hạo Vân Đế ánh mắt âm trầm, tên thái giám mớm thuốc kia sợ đến mức tay chân không ngừng run.

Nam Cung Diệp sợ chén thuốc thật vất vả mới nấu được lại đem đổ đi, lập tức đi tới nhận lấy.

"Đưa cho ta."

Hắn tự tay bưng chén thuốc, đưa tay lên điểm huyệt vị của Ngũ hoàng huynh, khiến cho hắn há mồm ra, đem chén thuốc từng miếng từng miếng đút vào.

Một canh giờ đi qua...

Hai canh giờ đã qua...

Trong Thiên điện không hề có động tĩnh gì, Thụy Vương căn bản không có nửa điểm phản ứng, Hạo Vân Đế nổi giận, vung tay lên giận dữ chỉ mấy tên ngự y đang không ngừng run rẩy quỳ trên mặt đất: "Vô liêm sỉ, tại sao Thụy Vương còn không có tỉnh lại, các ngươi dùng phương thuốc gì, mỗi một người đều là phế vật, nếu như Thụy Vương không tỉnh lại, các ngươi tất cả đều kéo ra ngoài chém."

Hạo Vân Đế vừa dứt lời, mấy tên ngự y liên tục dập đầu, không ngừng năn nỉ.

"Hoàng thượng tha mạng a, Hoàng thượng tha mạng a."

Thiên trong điện, một mảnh vang lên la khóc, trong đó có một ngự y không nhịn được kêu lên: "Hoàng thượng, không liên quan đến chúng thần, Thụy Vương không tỉnh lại, có thể là có liên quan đến chứng nhiệt trên người Thụy Vương, căn bệnh luôn ẩn tàng trên người hắn, hơn nữa lần này do bị thương nặng, cho nên mới không tỉnh lại, cầu xin Hoàng thượng tha cho chúng thần một mạng a."

Tiếng thét của ngự y lập tức khiến cho Hạo Vân Đế chú ý, gương mặt hắn âm trầm, con mắt tràn đầy sự phẫn nộ, ngón tay chỉ vào ngự y: "Ngươi nói chứng nhiệt gì?"

Tên ngự y bị chỉ lập tức bước ra quỳ xuống, khủng hoảng mở miệng: "Bẩm Hoàng thượng, trong cơ thể Thụy Vương ẩn chứa chứng bệnh nhiệt, sợ rằng đã bị một thời gian lâu rồi, nó vẫn ẩn tàng trong cơ thể, cho nên lúc này có uống thuốc cũng không có tác dụng gì."

"Chứng nhiệt? Đây là chứng bệnh gì?"

Ngự y lập tức hồi báo: "Là một loại độc tố ẩn tàng trong cơ thể, từ từ xâm nhập vào trong máu, khiến cho hắn khi ăn loại thức ăn nóng hoặc là uống thuốc vào tác dụng của độc dược sẽ bị lộ ra, nhẹ thì sốt cao không lùi, nặng thì hôn mê bất tỉnh, loại độc này đã rất nặng rồi, không cẩn thận sẽ bị nguy hiểm tánh mạng."

Hạo Vân Đế cơ hồ khó có thể tin chuyện như vậy, mình vẫn luôn bảo vệ Duệ nhi, sợ người khác thương tổn hắn, vậy trong cơ thể hắn tại sao lại có chứng bệnh này, rốt cuộc là người nào đã động tay chân, hắn vẫn luôn theo bên cạnh Hoa Phi, do đích thân nàng chăm sóc, tại sao hắn lại có thể bị chứng nhiệt này, khó trách hắn vẫn luôn muốn trở lại Định Châu, nguyên lai là bởi vì hắn sợ mọi người phát hiện trên người hắn có bệnh, cho nên mới phải về Định Châu, là hắn không muốn làm cho mọi người thương tâm a.

"Duệ nhi, là do ai hạ độc ngươi?"

Hạo Vân Đế con ngươi nhíu lại, hàn quang khiếp người bắn ra, xoay người nhìn về phía Hoa Phi đang đứng khóc ở phía sau: "Ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra, Duệ nhi là do một tay ngươi chăm sóc."

Hoa Phi sửng sốt một cái, thật nhanh quỳ xuống, nàng cái gì cũng không biết, trời đất chứng giám, nếu nàng muốn hại Duệ nhi thì thiếu gì cách, tìm một lý do giá họa là được, sao lại dùng độc hành hạ hắn a, nàng xem Duệ nhi như nhi tử, đối đãi rất đúng mực, tại sao phải làm chuyện như vậy a?

Tình hình trong Thiên điện vô cùng kịch liệt, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau một cái.

Nam Cung Diệp biết Lan nhi am hiểu y thuật, hơn nữa còn rất giỏi, liền cúi người nhẹ giọng mở miệng: "Lan nhi, ngươi giúp Ngũ hoàng huynh kiểm tra một chút xem trong cơ thể hắn có chứng nhiệt hay không?"

Nam Cung Diệp sợ ngự y bị mua chuộc, hãm hại Hoa Phi, cho nên mới phải để cho Phượng Lan Dạ xuất thủ.

Phượng Lan Dạ gật đầu, Thụy Vương làm cho nàng rất kính nể, nàng tất nhiên sẽ không hy vọng hắn xảy ra việc gì.

"Được."

Nam Cung Diệp vừa nghe thấy vậy, liền bình tĩnh mở miệng: "Phụ hoàng đừng nóng vội, Nhã nhi có theo Bách Lí Hạo học qua y thuật, có thể để nàng giúp Ngũ hoàng huynh kiểm tra một chút được không?"

Tô Thanh Nhã theo Bách Lí Hạo học qua y thuật, chuyện này chẳng những Hạo Vân Đế mà ngay cả ngự y cũng biết, giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn nàng.

Hạo Vân Đế bình tĩnh gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hi vọng.

"Tốt, mau thử một chút."

Phượng Lan Dạ đi tới, bình tĩnh bắt mạch cho Nam Cung Duệ, trong lòng nàng vẫn hi vọng tên ngự y kia bị người ta mua chuộc cho nên mới phải nói nhảm, như vậy Hoa Phi sẽ không có chuyện gì, dù sao trong suy nghĩ của bọn họ Hoa Phi vẫn là người lương thiện, làm sao lại động thủ đối với Nam Cung Duệ đây? Nhưng nàng kiểm tra một lát, mới phát hiện mạch đập của Nam Cung Duệ rất loạn, mặc dù tối hôm qua bị thương, nhưng ngoại thương đã được những tên ngự y kia xử lý sạch sẽ, hơn nữa cho dù bị khói hun cũng không đến nỗi hôn mê bất tỉnh, sau khi cẩn thận bắt mạch, phát hiện trong cơ thể hắn thật sự có chứng nhiệt, là một loại độc dược mãn tính làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, tích lũy lâu ngày sẽ xâm nhập vào trong máu, dẫn đến bị chứng nhiệt, lần này do ăn phải thức ăn hoặc thuốc, nên khiến người toàn thân nóng lên, hôn mê bất tỉnh.

Tối qua do Nam Cung Duệ ăn một chút thức ăn nóng, vừa xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn bị người ta hành thích, ở trong đám cháy bị đốt, cho nên mới khiến hắn hôn mê bất tỉnh.

Phượng Lan Dạ thu tay lại, đứng lên nhìn về Hạo Vân Đế.

"Bẩm phụ hoàng, Ngũ hoàng huynh quả thật có chứng nhiệt."

Lời vừa nói ra, cả điện yên lặng như tờ, Hạo Vân Đế con ngươi âm u căm tức nhìn Hoa Phi, hận không thể cắn nuốt Hoa Phi.

Nam Cung Quân và Văn Tường nhào tới quỳ gối bên cạnh Hoa Phi mở miệng: "Phụ hoàng, mẫu phi sẽ không động thủ với Ngũ hoàng huynh, người yêu thương Ngũ hoàng huynh như vậy, làm sao nỡ hại huynh ấy đây?"

Hai huynh muội phụng bồi Hoa Phi cùng nhau quỳ xuống, Phượng Lan Dạ nhìn Hoa Phi một cái, mặc dù nàng cùng Hoa Phi chung đụng thời gian không lâu, nhưng Hoa Phi còn không đến mức hèn hạ như thế.

"Thanh Nhã cũng không tin Hoa Phi lại hại Ngũ hoàng huynh."

Phượng Lan Dạ quỳ xuống, Nam Cung Diệp cũng quỳ theo nàng, trầm giọng mở miệng: "Phụ hoàng, Hoa Phi nương nương sẽ không động thủ."

Trong Thiên điện rất nhiều người quỳ xuống, Nguyệt Phi cùng Nam Cung Liệt há có thể ngoại lệ, cũng quỳ xuống, vẻ mặt cầu khẩn mở miệng: "Hoa Phi sẽ không hại Thụy Vương."

Thật ra thì hai người này trong lòng đang rất cao hứng, trừ đi Nam Cung Duệ chính là diệt trừ đi một đại họa, Nam Cung Liệt liền mất đi một đối thủ mạnh, bất quá tối hôm qua nếu như Thụy Vương xảy ra chuyện thì bọn họ cũng không có lợi, cho nên Nam Cung Liệt không dám khinh thường.

Hạo Vân Đế quét mắt một vòng, cũng không để ý tới mọi người, mà là nhìn về phía ngự y lúc trước nói chuyện.

"Chứng nhiệt bệnh mãn tính kia là do thuốc gì?"

Ngự y đáp lời: "Là Thất Tinh Thảo cùng Đăng Nhụy Hoa, còn có Thủy Mẫu Lục, đều là một số dược thảo có chứa độc mãn tính."

Đối với lời ngự y nói, những người khác căn bản không hiểu, nhưng Phượng Lan Dạ lại hiểu, biết hắn nói không sai, mấy loại dược này quả thật có thể khiến cho người ta suy yếu, trong máu chứa độc tố, quanh năm suốt tháng ăn vào, liền ẩn tàng ở trong người, nếu ăn uống không tốt, sẽ khiến cho độc phát ra, khiến cho bệnh biến chứng, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nặng nhất có thể làm nguy hại đến tính mạng người.

"Người đâu."

Hạo Vân Đế gần như điên cuồng, rống to với người bên cạnh: "Lập tức mang ngự y đi vào Hoa Thanh điện, kiểm tra xem trong Hoa Thanh điện có vài loại dược thảo này hay không?"

Hoa Phi sắc mặt trắng bệch, lúc ngự y nói ra tên vài loại dược thảo này mặt nàng liền xám như tro tàn, bởi vì những loại dược thảo này trong Hoa Thanh trong điện quả thật có, nàng mặc dù không hiểu y thuật, nhưng đối với vài loại dược thảo cũng biết một ít, quanh năm suốt tháng trồng dược thảo trong Hoa Thanh điện, làm sao lại không biết đây?