Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 111 - Phần 2

Cứ như vậy, họ vốn tưởng rằng hai nhà nhất định sẽ giận nhau, không nghĩ tới hiện tại nhìn thấy, cũng không có chuyện gì cả, sắc mặt của Sở Vương phi cũng thật tươi cười để chào đón, hơn nữa còn rất nhiệt tình a, thậm chí có người còn lén nhỏ giọng nghị luận, nhìn xem Sở Vương phủ thật là khoan hồng độ lượng.

Phượng Lan Dạ híp mắt, nhìn tất cả bốn phía, nghe bên tai lời nói nho nhỏ líu lo, trong lòng hiểu rõ, đại khái đây chính là mục đích hôm nay của Sở Vương phủ, đầu tiên là muốn lung lạc lòng người, thứ hai để cho người khác thấy tận mắt Sở Vương phủ cùng Tề Vương phủ cũng không có bị rạn nứt quan hệ.

Tô Nghênh Hạ mà thông minh như vậy lúc nào rồi, chỉ sợ đều do Nam Cung Liệt mệnh lệnh nàng ra mặt.

Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc cùng Tô Nghênh Hạ câu được câu không nói chuyện, bên người thỉnh thoảng còn có người phụ họa, những nữ nhân này tụ cùng một chỗ, đơn giản chỉ là nói y phục, nói nam nhân, nói hài tử, oán trách phu quân các nhà thiên vị, có mới nới cũ vân vân.

Không biết là người nào mà nói ra một câu trước: "Tề vương thật rất yêu Tề Vương phi, Tề Vương phi có bí quyết gì không, xin chỉ giáo cho chúng ta được không?"

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là phu nhân của Công bộ thị lang, mặc dù đã năm mươi tuổi nhưng nhan sắc lại bảo dưỡng vô cùng tốt, phong vận dư âm.

Lời nói của phu nhân Công bộ Thị Lang vừa xong, bên cạnh lập tức có người phụ họa: "Đúng vậy a, Tề Vương phi xin chỉ giáo cho, như thế nào mới có thể nhận được sự cưng chiều của phu quân đây?"

Trong lúc nhất thời giọng nói bên này hấp dẫn rất nhiều người tới đây nghe, rất nhiều người vây quanh nàng, những nữ nhân này đối với Phượng Lan Dạ vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, Tề vương là nhân trung long phượng, vẽ ngoài tuyệt sắc, còn rất được thánh ý cưng chiều, một nam nhân như thế lại tuyên bố chỉ độc sủng một mình Tề Vương phi, bên trong phủ một nữ nhân khác cũng không có, đến tột cùng là người nam nhân kia quá mức si tình, hay là Tề Vương phi có chút bí quyết không muốn người khác biết, nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều hướng đến ý thứ hai mà nghĩ, nhất định là Tề Vương phi có chút bản lãnh, cho nên tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Phượng Lan Dạ.

Cuối cùng ngay cả Văn Tường cùng Thủy Ninh cũng bị kinh động, hai người cũng chen vào, đứng cạnh bên người Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ cũng không đùn đỡ, tay áo phất phơ trong gió, tùy ý vuốt nhẹ tóc mai của mình, nàng vươn tay nhấc chân đều phong nhã động lòng người, lộ ra nét yểu điệu quyến rũ cùng kiều diễm, nữ nhân vây quanh nhìn đến tim đập cũng ngừng một nhịp, trên người Tề Vương phi thật giống như có một ma lực, chỉ một động tác đơn giản cũng có thể làm được phong tình vạn chủng, khó trách làm cho Tề vương mê muội.

Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới ý nghĩ ngổn ngang của những người này, lông mi nhẹ run động nở nụ cười.

"Thật ra thì rất đơn giản, nữ nhân xinh đẹp cũng rất ngắn ngủi, dù có là mỹ nữ cũng sẽ già yếu, mà nữ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp cũng không ngừng xuất hiện, cho nên phải nhớ, hấp dẫn tầm mắt nam nhân, chỉ có một chữ."

Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng, vân đạm phong khinh, thanh âm dịu êm như nước vang lên, bốn phía lập tức yên tĩnh xuống, mọi người nghĩ không ra là chữ gì, có thể hấp dẫn ánh mắt nam nhân như thế, lúc này trên đài cao ở phía sau, thỉnh thoảng vang lên một đôi lời hát của đào hát, ngoài ra thì không còn tiếng vang nào nữa, tất cả đều đem mắt chôn trên người Phượng Lan Dạ, bất kể là lớn nhỏ, đều rất hiếu kỳ.

Phượng Lan Dạ quả thật cũng không làm khó những người này, nụ cười từ khóe môi lộ ra, cả khuôn mặt như bay bổng lên, ánh mắt trong trẻo động lòng người, hai má nhuộm sắc hồng tươi, thật giống hai đóa hoa đào diễm lệ đang nở rộ, vẽ ra nụ cười hạnh phúc tuôn ra ở trước mặt mọi người.

"Yêu."

Thanh âm như chém đinh chặt sắt rơi xuống đất.

Bốn phía một chút thanh âm cũng không có, không biết là người nào vô thức lập lại một câu: "Yêu?"

Sau đó tất cả mọi người đều biến sắc, các nàng ai dám yêu cầu xa vời như thế a, từ lúc chào đời đến khi lập gia thất đều nhất định dựa theo quy cũ do phụ mẫu định ra, cả đời cứ tái diễn như vậy, ai dám dạy nghĩ đến cái gì yêu a, bất quá trong lòng cuối cùng cũng hiểu vì sao nam nhân kia không thể độc sủng đối với mình rồi, đó là bởi vì bọn họ không thương mình, cho nên bất luận là dùng tâm tư gì, kết quả cũng chỉ là công dã tràng, nhất định sẽ bị những nữ nhân dung mạo xinh đẹp khác thay thế.

Sau khi nghị luận rối rít, có người liền phân tán đi ra, Phượng Lan Dạ bị Văn Tường cùng Thủy Ninh hai người kề sát bên cạnh.

Văn Tường kích động gật đầu: "Thất hoàng tẩu, ngươi nói thật quá đúng."

"Đúng vậy a, ta cũng vậy, cho là tỷ tỷ nói rất đúng."

Thủy Ninh đồng ý gật đầu, chỉ có yêu, hai người mới có thể chân chính nắm tay đi đến bạc đầu, bằng không chỉ nhận lấy đau khổ.

"Đúng vậy a, cho dù là mỹ nhân cũng sẽ già yếu theo thời gian, cho nên chúng ta chỉ có thật lòng yêu nhau, mới có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ."

Phượng Lan Dạ cảm thán mà nói, mâu quang quét về phía hai nha đầu bên cạnh, Văn Tường cùng Thủy Ninh, nàng cũng thật hy vọng các nàng sẽ tìm được một nửa khác thật lòng yêu nhau.

Ba người thì thầm nói chuyện.

Cách đó không xa, Tô Nghênh Hạ bị nha đầu thiếp thân kéo đi đến một bên, hai người nói thầm mấy câu, sau đó Tô Nghênh Hạ gật đầu một cái, rồi ngẩn đầu lên tìm một vòng, cuối cùng thấy Phượng Lan Dạ đang cùng công chúa nói chuyện với nhau, nên vội vàng nhắc tới làn váy dẫn người đi tới.

"Thất đệ muội, Tứ hoàng tẩu có việc muốn nói cùng ngươi."

Phượng Lan Dạ nhướng lông mày nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn Văn Tường cùng Thủy Ninh nói một tiếng, liền dẫn Đinh Đương theo phía sau Tô Nghênh Hạ đi ra ngoài, rời xa hậu hoa viên một chút, đi tới một chỗ yên lặng khác, vừa đi vừa tán gẫu.

"Tứ hoàng tẩu có chuyện gì muốn nói?"

"Thất đệ muội, trước nếu chúng ta có làm việc gì không đúng, tẩu tẩu thật lòng bồi lễ với ngươi."

Tô Nghênh Hạ ôn nhu mở miệng, Phượng Lan Dạ híp mắt ngắm nhìn nàng, nữ nhân này có ý gì? Nàng ta biết được bao nhiêu, những lời này là Nam Cung Liệt dạy nàng ta sao? Tuy nghĩ thế nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc cười mở miệng.

"Tứ hoàng tẩu nghĩ gì thế, ta có chỗ nào không đúng sao?"

Tô Nghênh Hạ tựa hồ như đang thở phào nhẹ nhõm, giống như nhớ tới cái gì đó liền lôi kéo tay Phượng Lan Dạ: "Thất đệ muội, ngươi ở đây chờ một chút, ta có vật lễ vật muốn tặng cho ngươi, tìm chỗ nào ngồi xuống đi, lập tức sẽ đưa tới."

Nói xong cũng không đợi Phượng Lan Dạ lên tiếng liền xoay người đi, ngay cả tiểu nha đầu cũng lui xuống, Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn bóng lưng của các nàng, nếu như nàng đoán không sai, nhất định là có người muốn gặp nàng, người này là ai? Sở vương Nam Cung Liệt sao?

Đinh Đương vừa nhìn tình cảnh này, sắc mặt không khỏi lạnh xuống: "Chủ tử, chúng ta đi, đây gọi là chuyện gì a."

Nàng cũng biết có điều gì đó không đúng, nếu thật muốn tặng lễ, một lát nữa có thể đưa cho chủ tử, sao phải đem người điều đi.

"Ân."

Hai người mới vừa đi mấy bước, thì phía sau liền có tiếng bước chân trầm ổn vang lên, khóe môi Phượng Lan Dạ nhếch lên nụ cười lạnh, rồi chậm rãi xoay người lại nhìn, không phải là Nam Cung Liệt thì là người phương nào, một thân cẩm bào đỏ rực, khiến cho ngũ quan của hắn như lửa đang cháy, mang theo một khí phách thâm trầm, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này nó khoác lên vẽ nhợt nhạt lạnh lẽo, như có sương mù bao phủ, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, quá mức lên mặt nuốt người.

"Tham kiến Tứ hoàng huynh, Thanh Nhã cáo lui."

Phượng Lan Dạ không cho là mình có lời gì để nói cùng nam nhân này, huống chi hôm nay trong Sở Vương phủ, có rất nhiều phu nhân đều ở đây, nếu gặp phải những người không tốt hồ ngôn loạn ngữ, sẽ làm ảnh hưởng đến người của Tề Vương phủ, nàng hoàn toàn không thích như vậy.

Phượng Lan Dạ nói xong liền xoay người đi, cũng không nhìn đến khuôn mặt nam nhân phía sau.

Con ngươi của Nam Cung Liệt đen nhánh như bầu trời nửa đêm không thể nén được sự ghen tỵ với Nam Cung Diệp. Nữ nhân này, bất luận là dáng ngoài, hay là khí độ, hay là lòng dạ, cũng là nhất đẳng, nhìn xong một lần, hắn liền ảo não một lần, thử nghĩ xem nữ nhân trong Vương phủ của mình, một người cũng không có loại khí chất như vậy, tương lai làm sao trở thành mẫu nghi thiên hạ, người có khí độ mẫu nghi thiên hạ, nên có khí độ bất phàm cùng xinh đẹp bậc này, còn có sự thông minh như trên người Tô Thanh Nhã.

Mắt thấy nữ nhân kia muốn đi, Nam Cung Liệt trầm giọng mở miệng: "Chờ một chút, Thất đệ muội."

Lời vừa nói xong người đã bước nhanh tiêu sái tới trước mấy bước, đuổi theo thân ảnh của Phượng Lan Dạ, đi ở bên người của nàng, nhìn nàng không có ý muốn ngừng lại, liền phụng bồi Phượng Lan Dạ theo con đường nhỏ hướng phía vườn hoa bên kia đi tới.

"Tứ hoàng huynh có lời gì muốn nói?"

Thanh âm Phượng Lan Dạ lạnh băng, dừng bước nhìn Nam Cung Liệt.

Thanh âm Nam Cung Liệt trầm đục vang lên: "Thất đệ muội, chuyện đêm hôm đó ta thật có lỗi, hi vọng từ nay về sau Tề Vương phủ cùng Sở Vương phủ sẽ hoà bình chung sống."

Phượng Lan Dạ nheo mắt lại nhìn hắn, ánh mặt trời chiếu vào mắt của nàng, oánh oánh ba động, thật giống như lưu ly chói mắt mà động lòng người, Nam Cung Liệt nhìn trong đáy mắt nàng, tim lộp bộp nhảy lên một tiếng sau đó ngay lập tức chìm xuống một chút, tim hắn chưa bao giờ đập quá lên như thế, thế nhưng hiện tại lại run lên.

Phượng Lan Dạ lãnh khốc mở miệng: "Tứ hoàng huynh tốt nhất hãy thu hồi ý niệm không nên có trong đầu, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Nói xong vung tay dẫn Đinh Đương rời đi, bóng lưng ngạo nghễ rơi làm cho người ta không thể dời đi tầm mắt, Nam Cung Liệt kinh ngạc đứng tại chỗ, thủ hạ Kê Kiện ở phía sau, kỳ quái cau mày, Gia làm sao vậy? Tuy nghĩ thế nhưng không dám nói thêm cái gì nữa.

Sở Vương phủ, cách hậu hoa viên không xa, có một bát bảo đình tinh xảo, ba mặt bình phong, lúc này bên trong đình có người đang ngồi, ở trên bàn đã để các loại điểm tâm, nước trà thượng đẳng, làm cho mái đình đầy hương trà thơm mát.

Thụy vương, An vương cùng Tề vương tất cả đều tụ hợp ở chỗ này, bọn họ cùng nhận được thiếp mời của Tứ hoàng huynh, chẳng qua đến bây giờ còn không có thấy bóng dáng của Tứ hoàng huynh, không biết hắn đang làm cái gì, hôm nay Sở Vương phi tổ chức yến tiệc, mời các vị phu nhân tụ hội, không biết Tứ hoàng huynh vì sao cũng mời bọn họ.

"Tứ hoàng huynh có ý gì a? Mời chúng ta tới đây, bản thân mình thì lại không thấy đâu."

An vương Nam Cung Quân gần đây hỏa khí tương đối lớn, nói chuyện rất gay gắt, lông mày nhăn lại lạnh chìm mở miệng.

Tề vương Nam Cung Diệp thì lười nhác nâng trà áng, cẩn thận uống trà, trên ngũ quan tuấn mỹ ôn nhuận, cao nhã như ngọc làm người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không dám tùy ý nhích tới gần hắn.

Thụy vương Nam Cung Duệ vẫn duy trì thói quen trầm ổn, vừa thưởng thức trà vừa hỏi thăm Nam Cung Quân.

"Ngươi gần đây xảy ra chuyện gì? Hỏa khí thật đặc biệt lớn."

Nam Cung Duệ hoài nghi nhìn Nam Cung Quân, phát hiện mấy ngày qua hắn không giống với trước đây, cả người nóng nảy rất nhiều, động một chút là phát hỏa, không biết xảy ra chuyện gì, hỏi hắn thì hắn không chịu nói, thật ra thì ở trong lòng Nam Cung Diệp tựu biết rõ, nếu đổi lại là Lan nhi bỏ đi mình đã sớm đuổi theo rồi, Lục hoàng huynh a, rõ ràng là để ý muốn chết, còn cố gượng chống, cho nên nói đáy lòng của Nam Cung Diệp đối với hắn vẫn có một chút khinh thường, bất quá trên mặt không có hiện ra mà thôi.

Bên trong đình ba người đang nói chuyện, thì một thân ảnh cao ráo từ bên ngoài đi vào.

Vừa tiến đến liền vung lên tiếng cười sảng lãng: "Chậm trễ các vị hoàng đệ rồi, Tứ hoàng huynh tới bồi lễ."

Người tới chính là Sở vương Nam Cung Liệt, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, đám người Nam Cung Duệ cùng nhau nhìn sang, ôm quyền: "Tứ hoàng huynh đã tới."

Nam Cung Quân trực tiếp không cho hắn thể diện, mở miệng: "Ngươi chiêu đãi khách nhân kiểu gì a, mời người tới, nhưng bản thân mình cũng không xuất hiện, làm cái trò gì, thật cho là chúng ta không có chuyện gì làm sao?"

Không nghĩ tới An vương luôn luôn ôn nhuận hữu lễ, thế nhưng nổi cơn giận dữ, Sở vương Nam Cung Liệt thật có chút ít không thích ứng, cũng ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh.

"Tứ hoàng huynh có việc trì hoãn, lấy trà thay rượu mời các vị hoàng đệ tha lỗi."

Nam Cung Liệt kéo Nam Cung Quân ngồi xuống, huynh đệ bốn người liền ở bên trong bát bảo đình, thưởng thức trà nói chuyện phiếm.

Vốn ba người nghĩ hắn có chuyện muốn nói, ai biết cuối cùng lại đơn giản chỉ nói chuyện phiếm, uống trà, trong hậu hoa viên thỉnh thoảng truyền đến một câu lời kịch, chỉ cảm thấy trong người buồn bực.

Chẳng những bọn họ, người ngồi trong hoa viên xem hí kịch cũng chán ghét.

Trên đài thì ca diễn, người ở dưới đài thì tụm ba tụm năm, có người xem hí kịch, có người nhỏ giọng nói chuyện, thái độ của họ hoàn toàn không giống nhau.

Hôm nay kịch mà Phượng Lan Dạ xem là “song đăng kí”, nhưng mấy vị Cáo Mệnh phu nhân thì tụm lại một chỗ để làm mai làm mối với nhau, khi phía trên bắt đầu hát lên, thì đã đến giờ ăn trưa rồi, vừa xem hí kịch, vừa dùng bữa, rượu ngon cùng thức ăn thượng đẳng được trình lên.

Phượng Lan Dạ, Văn Tường, còn có Thủy Ninh, cùng ngồi vây quanh chung một chỗ, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

"Thật không thích những thứ này."

Thủy Ninh phiền chán mở miệng, nàng không thích nghe hí kịch, lại càng không thích những danh môn phu nhân, mọi người đưa mắt đánh giá nàng, trong mắt phần lớn là khinh bỉ, nàng nhìn thấy đã chán, nàng lớn lên xấu thì có quan hệ gì đến các nàng a.

Một bên Văn Tường gật đầu đồng ý: "Nếu đã như thế, chúng ta quay về Tề Vương phủ đi, như thế nào?"

Phượng Lan Dạ không lên tiếng, chỉ để ý ăn cái gì, không thèm quan tâm đến lời nói của các nàng, Văn Tường và Thủy Ninh cùng có chung ý nghĩ, một người một bên kéo kéo nàng: "Có được hay không, có được hay không?"

"Tốt lắm, tốt lắm, như thế thì ngươi chịu trách nhiệm đi nói đi."

Phượng Lan Dạ chỉ vào Văn Tường, nếu Văn Tường đi nói cùng Tô Nghênh Hạ, nữ nhân kia tự nhiên sẽ không để nàng ấy mất mặt, mà nàng đã sớm không ở tiếp nơi này rồi.

"Tốt."

Ba người chỉ đơn giản ăn một chút gì đó, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, Văn Tường quả nhiên đi nói cùng Tô Nghênh Hạ, muốn đi Tề Vương phủ.

Lúc trước Tô Nghênh Hạ mới biến mất, hiện tại vừa xuất hiện lại, cầm lễ vật trong tay, đưa tới trước mặt Phượng Lan Dạ.

"Thất đệ muội, ngồi thêm chút nữa đi."

Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, thấy vậy Tô Nghênh Hạ có chút sợ, không dám nói thêm cái gì, thanh âm Phượng Lan Dạ mới vang lên: "Công chúa muốn đi Tề Vương phủ, ngươi nói ta có thể không nhận lời sao?"

Nói xong liền dẫn mấy người đi ra ngoài, cả đám rời đi Sở Vương phủ, về Tề Vương phủ.

Phượng Lan Dạ đợi đến lúc vào Tề Vương phủ mới biết được Nam Cung Diệp cũng bị mời đi Sở Vương phủ, sắc mặt nàng không khỏi u ám, không biết Sở vương có ý gì, chẳng những mời mình, còn mời cả Nam Cung Diệp, đợi đến buổi tối, Nam Cung Diệp trở về phủ, mới biết được căn bản là không có việc gì, nhìn sơ qua thì thấy gió êm sóng lặng, nhưng thật ra là muốn động thủ, cho nên Nam Cung Liệt mới trấn an bọn họ trước.

"Ngươi nói hắn có thể làm cái gì đây?"

Phượng Lan Dạ híp mắt tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, dùng tay nhỏ bé áp vào bàn tay to của Nam Cung Diệp, chơi đùa vui vẻ.

"Ta đang tra những thủ hạ khác của hắn ở địa phương nào, mặc dù tìm không được, nhưng có thể khẳng định những người đó không có ở bên trong An Giáng thành, nhất định ở ngoài thành."

Phượng Lan Dạ gật đầu, rồi nhớ tới một chuyện khác.

"Ngươi nên coi chừng một chút, hắn đã biết những người chết kia là do chúng ta giết, cho nên hắn nhất định sẽ ngầm hạ người đến Vương phủ, truy xét người của chúng ta."

Nam Cung Diệp tự phụ cuồng phóng cười lên: "Chỉ sợ hắn vĩnh viễn tra không được."

Người của hắn cũng không phải mang danh nghĩa là người của Tề Vương phủ, những người đó ngay cả hắn là ai cũng không biết, bọn họ có thể từ nơi nào mà tra ra đây? Hơn nữa toàn bộ phân tán ở các những nơi khác nhau, chẳng qua phải cần chút thời gian triệu tập mà thôi.

"Tốt lắm, không lo lắng hắn nữa, đúng rồi, ngày hôm nay ta nghe Ngũ hoàng huynh cùng Lục hoàng huynh nói, hai ngày nữa là sinh thần của Hoa Phi nương nương, Hoàng thượng đã có ý chỉ cho Thụy vương, vì Hoa Phi nương nương chuẩn bị yến tiệc, chính là cùng người trong nhà chúng ta để cho náo nhiệt một chút, ngươi nghĩ xem nên chuẩn bị lễ vật gì?"

Phượng Lan Dạ nghe nói đến sinh thần của Hoa Phi, cũng có mấy phần nhiệt tình, lập tức suy nghĩ, nên chuẩn bị lễ vật gì đây?

"Không bằng đem lễ vật lần trước Âu Dương Dật đưa cho chúng ta đám cưới làm lễ vật tặng Hoa Phi, chính là vài viên trân châu đen Nam Dương."

Nàng vừa mở miệng, Nam Cung Diệp liền gật đầu, hạt châu kia quả thật không tệ, tặng lễ cũng chính là tâm ý thôi, Hoa Phi thứ gì mà không có.

"Tốt, chúng ta bây giờ nên quản chuyện của chúng ta đi."

Nam Cung Diệp cười đến giống như một con hồ ly, sau đó sớm đẫy ngã tiểu ma nữ, bắt đầu một phen vận động khí thế ngất trời.

...