Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 108 - Phần 3

Đinh Đương chỉ vào thân thể của Phượng Lan Dạ, lúc này gương mặt Phượng Lan Dạ đỏ giống như tôm luộc rồi, vội vàng nhanh nhẹn mặc quần áo. Vạn Tinh vừa trợn mắt nhìn Đinh Đương vừa nhanh nhẹn hầu hạ chủ tử, sau đó dìu nàng đứng dậy, ôn nhu mở miệng: "Vương gia bảo để cho chủ tử đi tắm rửa trước."

"Ừ."

Thân thể ê ẩm, tê tê này nếu có thể được tắm nước nóng thì thật là thoải mái rồi, Phượng Lan Dạ gật đầu. Hai người hướng phòng cách vách đi tới, Vạn Tinh nhìn Đinh Đương còn đang đi phía sau, trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu tại sao trên người Tiểu Vương phi lại có những dấu thanh ngân đó. Khiến Vạn Tinh vừa bực mình vừa buồn cười gọi nàng.

"Đinh Đương, chuẩn bị cho chủ tử tắm rửa rồi thay quần áo."

"Được."

Đinh Đương phục hồi lại tinh thần, bỏ lại vấn đề đó ra sau, chờ sau đó hỏi Vạn Tinh là được, nàng tay chân lưu loát chuẩn bị hầu hạ Phượng Lan Dạ tắm rửa thay y phục.

Trong phòng tắm, có một hồ tắm lớn hình bán nguyệt, chứa đầy nước ấm, nó bốc hơi tạo thành một lớp sương mù, mặt nước rải đầy những cánh hoa, hương thơm tràn ngập cả căn phòng.

Phượng Lan Dạ cỡi y phục, ngâm người vào. Da thịt quanh thân như được dãn ra, chỗ đau nhức được ngâm trong nước nóng cũng nhanh chóng thấy thoải mái, chỉ còn lại có một chút mềm yếu vô lực, bởi vì thật đói bụng.

Đinh Đương chuẩn bị cho chủ tử một bộ y phục màu hồng, bên hông là một nơ con bướm cùng màu với dây lụa thả xuống, búi mội búi tóc lỏng, dùng một cành trâm phượng cài lên, thanh lệ kiều diễm, mang theo thần thái của một tân nương hạnh phúc chói mắt.

"Chủ tử, đi ăn cơm thôi."

Đối với cấu trúc bên trong Tuyển viện, các nàng đã tranh thủ tối hôm qua cùng sáng nay để xem xét và nhận biết rõ ràng rồi.

Đoàn người đi thẳng tới chính sảnh. Trong sảnh, Nam Cung Diệp đang ngồi ở bàn chờ các nàng, vừa thấy Phượng Lan Dạ xuất hiện, hắn vội cười chờ nàng đi qua. Đợi đến khi nàng ngồi xuống, liền ôn nhu mở miệng: "Đói bụng không, ăn một chút gì đi."

"Ừ, thật là đói."

Phượng Lan Dạ không thèm khách khí, động đũa ăn cơm. Lúc này, Diệp Linh cùng Diệp Khanh đứng một bên thầm đánh giá chủ tử mới, không ngờ rằng lại phát hiện ra vị chủ tử này cùng Tiểu Vương phi trước kia có điểm rất giống, thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn. Trong lúc nhất thời các nàng trầm mặc, không biết nói gì. Nên trong phòng rất yên tĩnh, bỗng nhiên một âm thanh om sòm vang lên: "Tiểu Vương phi thật xinh đẹp, Tiểu Vương phi thật xinh đẹp."

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu, cao hứng khi nhìn thấy Ngân Ca. Chỉ thấy Ngân Ca nhảy tới nhảy lui khen Phượng Lan Dạ xinh đẹp. Phượng Lan Dạ hí mắt nhìn nó, phát hiện con chim này thật đáng yêu. Chim không giống với người. Người luôn nhìn bề ngoài mà nhận thức, có đôi khi lại mơ hồ không chính xác, ngược lại với loài chim, bọn chúng không phức tạp như thế, dùng hơi thở nhận thức, nên đôi khi lại chính xác hơn.

Giờ phút này Ngân Ca rất tự nhiên gọi nàng, chắc là do quen thuộc mùi trên người nàng. Bằng không Ngân Ca này rất kiêu ngạo, mặc dù những lời dễ nghe thường xuyên nói, nhưng sẽ không tùy tiện gọi Vương phi.

"Mang nó lại đây."

Phượng Lan Dạ vừa ăn cơm vừa gọi Đinh Đương. Đinh Đương nhanh nhẹn đi qua, mang lồng chim tới đặt ở ghế bên cạnh.

"Ngân Ca, có nhớ ta hay không?"

Con chim nhìn không khí trong phòng, nên nhảy đến vui vẻ, trong lòng hắn thầm nghĩ, má ơi, rốt cục mây tan trời tạnh, Vương phi trở lại nên không khí khác trước a, hắn lập tức hướng về phía Phượng Lan Dạ cao giọng như đang gọi:

"Có nhớ, có nhớ."

Phượng Lan Dạ nhìn Ngân Ca, rồi ngừng ăn cơm, thực sự thì nàng nghĩ quá nhiều rồi, người này lúc nào mà chẳng vui vẻ, nên nghiêng đầu trêu đùa Ngân Ca.

"Vậy ngươi nói một chút nhớ ta như thế nào?"

Câu hỏi này dường như là dành cho người rồi. Ngân Ca đâu có suy nghĩ được như vậy. Nó cũng là nói theo người ta thôi. Bây giờ, nghe Phượng Lan Dạ hỏi vấn đề phiền phức như vậy, nó ngơ a. Nghĩ đi, nghĩ đi. Không nghĩ ra được a, cuối cùng có chút giận, nó dứt khoát trả lời.

"Gia nhớ, Gia nhớ, Ngân Ca cũng thế, Ngân Ca cũng như thế."

"Du côn cắc ké, đừng có giả bộ để lừa ta."

Phượng Lan Dạ cười híp mắt duỗi ra ngón tay vuốt ve Ngân Ca một cách thân thuộc tự nhiên. Trong phòng, Diệp Linh cùng Diệp Khanh nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ. Trời ạ, tân Vương phi cùng Tiểu Vương phi trước đây sao lại có thể giống nhau đến vậy a, chuyện này là thế nào vậy a?

Ngân Ca vừa nhìn mọi người trong phòng khách đều thật cao hứng lại càng hăng say nhảy nhó thơn.

"Gia nhớ, Ngân Ca cũng thế, rất buồn, rất buồn a."

Cuối cùng lớn tiếng thở dài, làm Phượng Lan Dạ cũng không nhịn được cười, nghiêng ngả tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, chỉ vào Ngân Ca: "Người này thật thật là đáng yêu."

Một phòng đầy người, tất cả đều là khuôn mặt nụ cười.

Diệp Linh cùng Diệp Khanh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vốn đang lo lắng tân Vương phi tính tình không tốt, khó sống chung, không nghĩ tới cũng là một người dễ hầu hạ, xem ra Vương phủ sau này có thể khôi phục lại quang cảnh trước kia rồi, hơn nữa so với trước kia có khi còn ấm áp ấm áp hơn.

Nghĩ vậy, hai tiểu nha đầu đi tới, quỳ gối mở miệng: "Chúng nô tỳ tham kiến Vương phi."

Phượng Lan Dạ thấy Diệp Linh cùng Diệp Khanh, liền nhớ đến chuyện trước kia, hai người này cũng là nha đầu tốt, một người cơ trí, một người thật thà, thấy hai người, nàng liền nhớ đến Hoa Ngạc, cái nha đầu kia cuối cùng cũng không có tránh được vận mệnh tử vong. Điều nàng lo lắng nhất cuối cùng cũng vẫn xảy ra. Sớm biết như vậy thì ngày đó đã tìm người đem nàng gả đi. Nhưng dù sao cũng là việc xảy ra rồi, bây giờ nghĩ lại những chuyện đó cũng có ích gì.

"Được rồi, các ngươi đứng lên đi."

"Tạ ơn Vương phi."

Diệp Linh cùng Diệp Khanh đứng lên. Ngoài cửa Nguyệt Cẩn đi tới, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trông bộ dáng thật khó xử. Gương mặt Nam Cung Diệp trước một khắc còn ôn nhuận, thoáng cái lại âm lãnh nhìn lên.

Hắn biết Nguyệt Cẩn đi vào nhất định là vì chuyện của Nam Cung Quân. Hôm nay Lan nhi tâm tình rất tốt, hắn không muốn làm cho Lan nhi biết về chuyện của Vụ Tiễn, nhưng mà e rằng Nam Cung Quân không thấy được Lan nhi thì sẽ không từ bỏ.

Phượng Lan Dạ đang chơi đùa với Ngân Ca, thấy Nguyệt Cẩn vừa đi vào, thần sắc Nam Cung Diệp liền không tốt lắm, quanh thân có chút lãnh ý, không khỏi kỳ quái hỏi.

"Nguyệt Cẩn, đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện này?"

Nguyệt Cẩn nào dám nói, Vương gia mặt đen như vậy, rõ ràng là không muốn cho Tiểu Vương phi biết, hắn cũng không phải là muốn chết. Nhưng An vương cứ đứng mãi trước cửa Tuyển viện, hắn không cần đi vào, cũng không chịu rời đi, cứ đứng mãi đó, cho nên hắn đành phải đi vào bẩm báo chuyện này. Bất quá vừa nhìn mặt chủ tử cũng biết nếu hắn nói ra, chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Nguyệt Cẩn đứng ở trước cửa tựa như hài tử mắc lỗi đang đợi trừng phạt.

Phượng Lan Dạ biết là thật sự có chuyện, vì Nam Cung Diệp không để cho Nguyệt Cẩn mở miệng, Nguyệt Cẩn không dám nói.

Nàng liền chuyển dời lực chú ý đến người Nam Cung Diệp: "Diệp, đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Diệp nhìn về Lan nhi, thấy trong mắt nàng rất chân thành, hắn sợ nàng biết Vụ Tiễn rời đi, tâm tình không tốt, phải biết rằng hôm qua hai người thật cao hứng, nếu để chuyện kia làm Lan nhi khổ sở, hắn cũng sẽ rất đau lòng, nhưng nhìn bộ dáng rất chăm chú của nàng, lại không nỡ lòng nào giấu giếm.

"Là Lục hoàng huynh tới đây muốn gặp ngươi."

Lông mày Phượng Lan Dạ dựng lên, lạnh lùng mở miệng: "Hắn muốn gặp ta làm gì?"

Vốn dĩ Nam Cung Quân cùng nàng thật không có cảm tình gì, nếu không phải vì Vụ Tiễn, bọn họ cũng như không có liên quan gì.

"Hắn nói không thấy Vụ Tiễn."

Phượng Lan Dạ đang lơ đễnh, đến khi nghe Nam Cung Diệp nói, nàng nháy mắt, cuối cùng mới có phản ứng, vụt đứng lên: "Ngươi nói cái gì, không thấy Vụ Tiễn, nàng đi đâu?"

Nàng vừa hỏi xong, Vạn Tinh liền đi tới, cung kính mở miệng.

"Vương phi, sáng nay Tiểu Ngư đưa tới đây một phong thư, nô tỳ còn chưa kịp đưa lên cho người, là thư của Đại tiểu thư."

Bởi vì đây là ngày vui của chủ tử, nàng sợ chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng tới tâm tình chủ tử, cho nên mới không có nói cho Phượng Lan Dạ biết, cũng không ngờ An vương lại làm náo loạn đến vậy.

Vạn Tinh nói xong, lập tức trình lên phong thư, Phượng Lan Dạ nhanh chóng nhận lấy.

Quả nhiên là Vụ Tiễn gửi cho nàng, trên thư nói, nàng rời An Giáng thành, muốn xông pha giang hồ, nàng nói nàng cùng Nam Cung Quân đã không còn có khả năng, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận, Nam Cung Quân hắn thuộc về hoàng thất, không thuộc về nàng, cho nên nàng không muốn đợi thêm nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ tản ra một sát khí khó coi, âm lãnh cực điểm, quanh thân tràn đầy lửa giận, xoay người nhìn về Nam Cung Diệp.

"Nàng sẽ không tự nhiên rời đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại muốn đi một mình, nàng nói Nam Cung Quân sẽ cùng nàng rời đi mà."

Phượng Lan Dạ còn nhớ rõ khi ấy hai người cười thật vui vẻ, còn nói đợi đến xong đám cưới sẽ giúp nàng chữa trị vết sẹo trên mặt, sau đó sẽ cùng Nam Cung Quân rời khỏi An Giáng thành, sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng bây giờ thì sao, nàng lại một mình đơn độc rời An Giáng thành.

Nghĩ tới đây, lòng Phượng Lan Dạ thấm đau, rất đau, tràn ngập vị chua xót, nên xoay người đi ra ngoài.

Chuyện này nhất định liên quan tới Nam Cung Quân, người nam nhân này thật là quá đáng, nói hắn vì hoàng thất, theo nàng nói căn bản là hắn quá mềm yếu, người như vậy, làm khổ Vụ Tiễn khi ở gần, khiến cho nàng ấy dựa dẫm lầm người.

Thân hình cao lớn của Nam Cung Diệp theo sát phía sau Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, lúc đi qua Nguyệt Cẩn, âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, ném lại một câu.

"Ngươi chờ đó cho ta."

Nguyệt Cẩn trợn mắt hốc mồm sững sờ ở tại chỗ, trong lòng kêu rên, Gia, đây không phải là lỗi của ta a, không phải là lỗi của ta a, giờ phút này hắn chỉ muốn khóc, tại sao người gánh mọi chuyện luôn là ta?

Ngân Ca thấy mọi người đều đi, chỉ còn lại có một mình Nguyệt Cẩn, nó liền nhàm chán nhảy dựng lên: "Các anh em, tới đây, các anh em, tới đây."

Nguyệt Cẩn trợn mắt nhìn Ngân Ca một cái, giận giữ nói: "Ta thật muốn đánh cái kẻ nhìn có vẻ thực hả hê như nhà ngươi."

Ngân Ca thấy mọi người cũng không để ý nó, còn có người nghiến răng nghiến lợi, nên không khỏi nghiêng đầu, tự hỏi, ta đã làm gì sai sao?

Ngoài cửa Tuyển viện, Nam Cung Quân đang ngồi, vừa nghe thấy tiếng bước chân vang lên, liền biết có người đi ra, vội vàng bậc dậy, chỉ thấy một nhóm người tiêu bước đến, đi đầu là một thân kiều diễm nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cầm trong tay một phong thư, hùng hổ tức giận đi ra ngoài, bước thẳng tới trước mặt hắn, ném phong thư trên mặt của hắn, lạnh lùng mở miệng.

"Ngươi thật là một kẻ khốn kiếp, từ nay về sau không cho phép đến Tề Vương phủ, Tề Vương phủ cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn."

Nam Cung Quân cũng không để ý tới nàng, nhặt phong thư lên, đọc nhanh một lần, rốt cuộc hắn biết Vụ Tiễn thật sự đi rồi, lần này có phải không còn biện pháp tiếp tục duyên cũ nữa hay không, dường như hắn chịu không nổi đả kích lui lại hai bước. Phượng Lan Dạ cũng không vì thấy hắn thương tâm mà bỏ qua cho hắn, ngược lại lạnh lẽo đến trước mặt hắn, chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ.

"Ngươi thực không xứng làm nam nhân, là ngươi nói muốn cùng nàng rời đi, trước kia đã vậy, bây giờ như thế này, ngươi còn có tư cách gì nói yêu nàng, ta thật hi vọng nàng gặp được một người khác yêu nàng mà không phải là ngươi, ngươi thực sự không xứng với nàng."

Nói xong liền xoay người đi vào, Nam Cung Diệp bởi vì Lục hoàng huynh chọc giận Lan nhi, hơn nữa hắn cũng cho là Lan nhi nói không sai, nếu như là hắn thì đã sớm một chút buông thay hết thảy, hiện tại đã không phải ảo não, cho nên nói tất cả cũng là tuần hoàn nhân quả, không có ai giúp được hắn nữa.

Mọi người đều đi vào, chỉ để lại Nam Cung Quân thất hồn lạc phách ra về.

Bên trong Tuyển viện, Nguyệt Cẩn đi theo Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, tội nghiệp mở miệng: "Vương gia, Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không đem những chuyện như thế này ảnh hưởng tới Vương phi nữa!"

Âm thanh Nam Cung Diệp lãnh khốc vang lên: "Đi bổ toàn bộ củi dùng cho Vương phủ trong một tháng."

Đoàn người tiếp tục bước đi, chỉ còn lại Nguyệt Cẩn, lúc Ngọc Lưu Thần đi ngang qua hắn, không đành lòng vỗ vỗ vai: "Huynh đệ, tự mình cầu nhiều phúc, sau này phải học thông minh một chút." Nói xong liền đuổi theo đoàn người phía trước rồi, chỉ để lại Nguyệt Cẩn một người nhìn lên trời, suy nghĩ.

Xem ra cuộc sống càng ngày càng khó khăn, sau này chẳng những cần phải xem sắc mặt, còn cần hiểu vuốt mông ngựa, mà không bị vỗ nhầm đùi ngựa, đúng, cứ quyết định như vậy đi.

Nhưng mà củi dùng trong một tháng a, mặt hắn đen lại, hữu khí vô lực đi ra ngoài.

Tuyển viện, có hạ nhân canh giữ ngoài cửa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trên giường, chỉ thấy tâm tình nha đầu này hẳn đã hỏng bét. Hắn biết nữ nhân kia ở trong lòng của nàng chiếm không ít phân lượng, thật đúng là để cho hắn có chút ăn vị chua rồi.

"Lan nhi, đừng nóng giận, không tốt cho thân thể."

Phượng Lan Dạ phục hồi lại tinh thần, nhìn về Nam Cung Diệp lắc đầu: "Ta không có tức giận, ta chỉ không yên tâm để nàng một mình ở giang hồ, hơn nữa trên mặt nàng còn vết sẹo, ngươi nói có thể yên tâm sao?"

"Không có chuyện gì, Lan nhi yên tâm đi, mỗi người có duyên phận của mình, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ bình an vô sự."