Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 108 - Phần 2

Hai người động tác nhanh nhẹn dọn dẹp chén vỡ đi ra ngoài, Tứ hoàng tử Nam Cung Liệt lập tức bất mãn trợn mắt nhìn Bát hoàng tử một cái: "Bát hoàng đệ, ngươi làm cái gì, hoàng tẩu mời rượu lại không đỡ được."

Người khác liền lên tiếng cười: "Có lẽ là Tề Vương phi quá đẹp, Bát hoàng tử nhìn thất thần."

Bát hoàng tử trầm xuống, lui trở về, không nói một lời nào chỉ nhìn chăm chú vào này tân Thất hoàng tẩu, nàng ta không phải là nhân vật đơn giản. Người khác không biết, nhưng hắn biết, chén rượu vừa rồi là nàng động tay động chân, nàng hẳn biết võ công, xem ra chính mình đã đánh giá thấp nàng.

Bát hoàng tử vừa lui xuống, thì Phượng Lan Dạ xoay người đi về phía bàn, nhàn nhạt mở miệng: "Không biết mọi người có nghe thấy được trong phòng có mùi thơm hay không? Đừng nói ta không có nhắc nhở các vị, hương này gọi Vạn Tủy Hương, nếu người hít phải, vô cùng ngứa ngáy, ba ngày sau mới khỏi."

Tiếng nói vừa dứt, lập tức cả đám người đều cảm thấy cả người khó chịu, muốn ra ngoài, sau đó là tất cả mọi người vội vàng chạy ra bên ngoài, trong nháy mắt tân phòng không còn một người.

Khuôn mặt Nam Cung Diệp âm trầm, khó coi đến cực điểm. Chuyện tối hôm nay, không cần nghĩ cũng biết là do Tứ hoàng tử lôi kéo mọi người tới, hiện tại bị trúng phấn ngứa, đáng đời.

Nhưng mà sao hắn lại không cảm thấy ngứa vậy? Nam Cung Diệp cảm thấy kỳ quái, đi qua ôm Phượng Lan Dạ: "Lan nhi, ta làm sao không ngứa?"

"Đây là giải dược."

Phượng Lan Dạ cười tít mắt cầm giải dược đút vào miệng Nam Cung Diệp, dám đến náo động phòng của nàng, muốn chết sao, hôm nay chỉ dùng phấn ngứa là vì ngày đại hôn, nếu còn có một lần nữa, cũng đừng trách nàng không khách khí.

Đêm đã khuya, Nam Cung Diệp đưa tay lên ôm lấy Phượng Lan Dạ, rồi dán vào lỗ tai của nàng, lặng lẽ mở miệng: "Lan nhi, đừng để ý tới những người đó nữa, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta."

Nếu không phải là đại hôn, Tuyển viện này cũng không phải nơi để người khác có thể tùy tiện đi vào. Bất quá bây giờ không cần để ý tới những người đó nữa, đây là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.

Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy lời nói của Nam Cung Diệp, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng, nhớ đến chuyện kế tiếp hai người sẽ làm, mặc dù mẫu thân có nói qua, mình ở hiện đại cũng xem phim A, linh tinh…, nhưng chân chính làm vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương, tay không tự chủ được nắm chặt. Nam Cung Diệp vốn là cũng rất khẩn trương, nhưng khi nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại không thấy khẩn trương nữa, hắn vươn tay nắm lấy tay nàng đưa đến miệng, ôn nhu hôn nhẹ.

"Lan nhi có phải rất khẩn trương hay không, ta cũng có chút như vậy."

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên, nam nhân này có chút là sao? Tựa hồ không giống lắm, là rất khẩn trương sao. Nhìn thấy trên mặt hắn cũng lấm tấm mồ hôi, làm nàng buông lỏng tâm trạng xuống, tựa vào trong ngực của hắn.

Nam Cung Diệp ôm nàng đi về phía giường lớn, trên mặt giường lớn nhưng cánh hoa tuy có chút xộc xệch, nhưng vẫn duy trì hoàn hảo như cũ, hắn nhẹ nhàng đem Phượng Lan Dạ đặt trên những cánh hoa, nghiêng người tựa vào bên cạnh nàng, đôi mắt nhu tình ngắm nhìn nàng. Đến khi thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, mới vươn tay ra nhẹ nhàng tháo xuống trâm phượng trên đầu, bỏ những trang sức trên người nàng xuống, mái tóc xõa tung xuống gối uyên ương, kiều tích dục thuý, cổ họng hắn bỗng khô rát, nhịn không được cúi người xuống hôn nàng.

Đêm từ từ qua đi, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng lên, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ như đôi tình nhân mới nếm thử trái cấm. Vành tai và tóc mai nóng bỏng chạm vào nhau. Thân thể cùng tâm hồn hòa hợp vào nhau, thân thể theo bản năng tiến tới. Bàn tay to của Nam Cung Diệp nhẹ mở vạt áo Phượng Lan Dạ, một tầng lại một tầng y phục được cởi ra, qua trung y màu trắng, cuối cùng chỉ còn lại cái yếm đỏ tươi, cùng quần lót màu trắng, cả người ngọc hiện ra trên mặt giường lớn, da thịt trắng noãn kiều diễm nằm trên những cánh hoa tươi, cùng hương thơm tràn ngập ở trong không khí.

Gương mặt nàng xinh đẹp, ánh mắt thì mê ly, động tác ngây ngô, đủ để làm cho nam nhân nổi điên.

Nằm giữa mái tóc đen xoã trên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như một đóa hoa mềm mại, lấp lánh ánh sáng ngọc làm cho người ta không chịu nổi, nụ hôn mang một phần tôn thờ, một phần yêu thương như mưa rơi, nhẹ nhàng như nước, mang theo sự nhu hòa, như mưa rơi trên sông hồ, rồi chậm rãi cho nở rộ bao phủ khắp nơi.

Y phục cởi ra đến hết lớp cuối cùng, thời điểm da thịt kề sát nhau, giống như một mảnh thiên lôi địa hỏa oanh động, thiêu đốt thành một đại dương mênh mông.

Trong cơ thể nam nhân nóng bỏng dâng lên, toàn thân như bị thiêu đốt, tất cả tương tư, tất cả khắc cốt ghi tâm đều hóa thành nhiệt tình triền miên. Lúc đầu nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên nóng bỏng mà triền miên, những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, có lẽ không còn có cái gì có thể gây kích động lòng người hơn lúc này.

Khi hắn tiến sâu vào thân thể của nàng, thời điểm hai người hợp làm một, đây mới thực là thân thể cùng linh hồn hợp nhất, hai người không nhịn được đều khẽ ngâm thành tiếng.

Nàng là xử nữ nên thấy đau một chút, một giọt nước mắt trào ra nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Từ nay, nàng chân chính trở thành nữ nhân của hắn, nắm tay hắn đi đến cuối cuộc đời, vì hắn sinh con dưỡng cái.

Thân thể như con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi tìm được bến bờ. Các giác quan hưởng thụ từng đợt sóng cảm xúc không ngừng dâng lên. Thân thể nhỏ nhắn thừa nhận tất cả yêu thương cuồng nhiệt, từng đợt từng đợt diễn ra ở trong phòng.

Mà lúc ban đầu hắn còn chưa hiểu chuyện, rồi sau đó nhanh chóng tìm được đột phá. Cảm xúc có nàng một cách chân thật, khiến cho hắn mừng như điên, tâm tình kích động. Đêm trôi qua mê người như thế.

Trong phòng, trình diễn một màn kích tình cuồng nhiệt, thật hy vọng đêm kéo dài mãi không bao giờ đến sáng.

Nàng thừa nhận hoan ái của hắn, rồi lại khiến hắn không dừng lại được. Thân thể mềm mại như ngọc không tì vết của nàng, lúc này bởi vì những nụ hôn của hắn mà loang lổ những dấu ngân hôn hiện ra trước mặt hắn. Cuối cùng hân thể nho nhỏ của nàng dường như không thể chịu thêm âu yếm của hắn nên cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Nam Cung Diệp ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn nàng, vươn tay lấy chăn đắp lên người nàng. Lan nhi, ngủ đi, mệt đến muốn chết rồi sao.

Sau mấy phen ân ái, đã gần đến sáng, hai người ôm nhau ngủ.

Ngoài cửa Tuyển viện, hạ nhân đã dậy sớm, nhưng cũng không dám phát ra chút động tĩnh nào. Vương gia cùng Vương phi chắc hẳn là còn đang nghỉ ngơi, hai người đêm qua nhất định rất ân ái. Ngàn vạn lần không nên kinh động bọn họ, chẳng may chọc giận Vương gia thì bọn họ tốt nhất là tự mình cầu phúc.

Chẳng qua là vẫn có người không biết thức thời như thế.

Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi tới, gương mặt tuấn dật lại mang vẻ bất đắc dĩ, hắn tới phía ngoài tân phòng Vương gia Vương phi, cố giảm thấp âm thanh xuống gọi khẽ.

"Vương gia, Vương gia."

Con ngươi Nam Cung Diệp vừa mở ra mang theo sắc bén và lạnh lẽo tràn ngập, sắc mặt hắn khó coi, sau đó cẩn thận nhìn Lan nhi ở trong ngực, thấy nàng vẫn chưa tỉnh, nên cũng yên lòng liền nhẹ nhàng rút cánh tay, lôi lại chăn đắp lên cho nàng, hôn một cái trên trán nàng rồi mới chậm rãi xuống đất mặc y phục đi ra ngoài.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Nguyệt Cẩn đang đứng, âm thanh băng lãnh phát ra.

"Có chuyện gì?"

Nguyệt Cẩn nhìn sắc mặt Vương gia, liền biết tâm tình của hắn cực kỳ không tốt, không khỏi khẽ run lên, trong lòng kêu oan uổng a, hắn đâu có muốn làm chuyện chọc người này. Gia đám cưới, hắn biết hai người rất ân ái, nhưng Lục hoàng tử sáng sớm liền tới đây, ở ngoài Tuyển viện muốn gặp chủ tử, nếu không chịu đi bẩm báo, hắn sẽ xông vào. Bọn họ làm thuộc hạ với những chuyện như thế thì đâu có biện pháp gì.

"An Vương gia đã tới, muốn gặp Vương phi."

"Hắn muốn làm cái gì? Trúng cái gió gì hả?"

Nam Cung Diệp kêu lên một tiếng tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp hướng ngoài Tuyển viện đi tới. Hôm qua là đại hôn, Lan nhi mới nếm thử cá nước thân mật, cả người đều mệt mỏi rã rời rồi, làm sao có thể ra ngoài gặp hắn. Hắn thật là không tức thời mà, có chuyện gì không thể chờ hai ngày sau rồi hãy tìm Lan nhi không được sao.

Trước cửa Tuyển viện, Lục hoàng tử Nam Cung Quân đang tức giận, đi đi lại lại, nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội ngẩng đầu lên lại thấy Thất hoàng đệ đi ra, liền xông lại túm lấy Nam Cung Diệp, nhìn quanh: "Thất đệ muội đâu? Thất đệ muội đâu?"

"Ngươi điên rồi, có chuyện gì thì nói với ta, Lan nhi còn chưa tỉnh dậy."

Lúc này trời đã bắt đầu sáng, cách cửa Tuyển viện cũng không ít người nhìn vào, Nam Cung Diệp vốn đang phát hỏa, lại thấy những người đó thì giống như sư tử cuồng nộ, trừng mắt về phía họ thét lớn: "Nhìn cái gì, nếu còn nhìn nữa, kéo toàn bộ ra ngoài đánh chết. "

Những người đó bị làm cho hoảng sợ chạy trốn như chuột hết cả. Chỉ trong nháy mắt một bóng người cũng không còn. Thị vệ canh cửa Tuyển viện cũng núp vào một góc, chỉ có Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần thì đứng ở phía sau.

Nam Cung Quân như phát điên lên, đẩy Nam Cung Diệp sang một bên, muốn chạy đi tìm Phượng Lan Dạ, vừa giãy dụa vừa hét lên.

"Không thấy Vụ Tiễn đâu, không thấy nàng đâu, ta muốn hỏi Thất đệ muội, nàng đi đâu rồi!"

Nam Cung Diệp tức giận, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, một chưởng đánh thẳng vào Nam Cung Quân đang không có chút nào phòng bị, làm hắn phải lùi ra xa tới hơn ba, bốn mét, thân thể xiêu vẹo một chút mới đứng vững lại được.

"Tự nhiên ngươi tới nơi này náo loạn cái gì! Hôm qua là ngày thành thân của chúng ta, ai rảnh mà trông nom nữ nhân kia, hơn nữa không thấy nàng, ngươi đi mà hỏi Tô phu nhân, chứ hỏi Lan nhi làm cái gì?"

"Không có, ta đã hỏi rồi, hiện tại ta chỉ có thể hỏi Thất đệ muội thôi, nếu không, không ai biết nàng đã đi nơi nào. Không thấy nàng, không thấy!"

Lần này hắn là quyết tâm cùng nàng rời đi, ai biết Hạo Vân Đế đột nhiên lại đến An Vương phủ tìm hắn, lúc hai người nói chuyện lại bị Vụ Tiễn nghe được. Hắn cứ nghĩ rằng ngày hôm qua là ngày thành thân của Phượng Lan Dạ, nàng không thể bỏ đi, cho nên hắn chờ tới khi Thất hoàng đệ cùng Thất đệ muội bái đường xong liền đi Tô phủ, nhưng mọi người trong Tô phủ đều không biết nàng ở đâu. Như vậy chỉ còn một người có thể biết nàng đi đâu, chính là Thất đệ muội, dựa vào tình cảm của nàng với Thất đệ muội, nhất định nàng sẽ nói cho Phượng Lan Dạ biết nàng đi đâu!

Đáng tiếc Nam Cung Diệp không cần biết hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không quản chuyện nhà hắn, hiện tại hắn chỉ biết là Lan nhi đang mệt muốn chết, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy nàng.

"Lục hoàng huynh, Tề Vương phủ không hoan nghênh ngươi, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách Bổn vương vô tình."

Nam Cung Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người liền hướng Tuyển viện đi, bước được hai bước thì dừng lại quay đầu mở miệng:

"Nam nhân làm việc nên quyết đoán, nếu như ngươi đã quyết đoán mang nàng đi, ta nghĩ nàng sẽ không bỏ ngươi mà đi, cho nên xét đến cùng là vấn đề của ngươi."

Nói xong thì xoay người đi vào Tuyển viện, không thèm quan tâm đến nam nhân đang đứng như bị sét đánh ở phía ngoài. Nam Cung Quân ngây người như bị hóa đá, thật lâu sau đó thì ngồi sụp xuống trên mặt đất.

Nam Cung Diệp đi vào Tuyển viện, âm thanh lạnh lùng vang lên.

"Nguyệt Cẩn, Ngọc Lưu Thần, nếu như hắn náo loạn đòi vào nữa thì cứ việc đánh, hai ngươi nên biết điểm giới hạn của ta."

"Dạ, Vương gia."

Nam Cung Diệp nhẹ nhàng chạy thẳng tới tân phòng của mình, Đinh Đương cùng Vạn Tinh liền lui ra ngoài, canh giữ ở trước cửa, Nam Cung Diệp cởi quần áo, nằm lên giường, ngắm Lan nhi đang ngủ.

Phượng Lan Dạ đang ngủ, mơ hồ lẩm bẩm một câu: "Diệp, có chuyện gì sao?"

Nam Cung Diệp sợ nàng ngủ không ngon, vội vàng ôm nàng vào lòng: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngủ đi."

"Ừ,” Tiểu nha đầu tự động tiến vào trong lòng của hắn, tiếp tục ngủ.

Hai người ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao mới rời giường, Phượng Lan Dạ mở mắt ra, chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức, thật giống như bị bánh xe cán qua vậy, không có một chỗ nào mà không đau nhức, sự đau nhức này làm nàng nhớ đến tối hôm qua diễn ra chuyện lần đầu của hai người, mặt thoáng cái lại đỏ bừng lên, ánh mắt nhấp nháy. Sự thẹn thùng này đã sớm rơi vào đôi mắt đen của người khác trên đỉnh đầu. Nam Cung Diệp đã tỉnh từ lâu, hắn đang ôm nàng, nhìn nàng chăm chú. Thấy nàng tỉnh lại, hắn cúi người hôn nhẹ lên gương mặt của nàng.

"Sớm, Lan nhi."

"Sớm, Diệp."

Phượng Lan Dạ âm thanh có chút buồn bực, thật vất vả mới tách ra được, cuối cùng thấy Nam Cung Diệp áo lót cũng đã mặc xong rồi, mà mình còn chưa mặc được gì, không khỏi đỏ mặt, kéo chăn trùm qua đầu, rầu rĩ mở miệng.

"Ngươi ra tngoài trước đi, ta muốn mặc quần áo."

Nam Cung Diệp cũng không muốn làm khó nàng, đây là lần đầu làm chuyện như vậy, nên khó tránh khỏi ngượng ngùng, sau này sẽ quen, nên hắn rời giường trước, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài phân phó Đinh Đương cùng Vạn Tinh: "Hầu hạ Vương phi tắm rửa."

"Dạ, Vương gia."

Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi vào. Phượng Lan Dạ hé mặt ra, thấy trong phòng chỉ có Đinh Đương cùng Vạn Tinh, sắc mặt vẫn hồng hồng. Đinh Đương cùng Vạn Tinh cười híp mắt tiêu sái tới, phúc thân một chút nói: "Vương phi, người có thấy đói bụng không?"

Ngày hôm qua chủ tử đã không ăn cái gì, lại cộng thêm một đêm triền miên lâu, nhất định là rất đói bụng.

Đinh Đương vừa mở miệng, bụng Phượng Lan Dạ liền phối hợp vang lên một tiếng, nhưng nghĩ tới trên người mình loang lổ những dấu hôn, liền nói: "Đem y phục đưa cho ta."

"Dạ vâng."

Đinh Đương lấy y phục đưa tới, liền thấy trên cánh tay của Tiểu Vương phi tất cả đều là vết hôn ngân, nhìn lên trên cổ của nàng khắp nơi đều có, lại còn ở trước ngực, nên không khỏi ngạc nhiên kêu lên: "Vương phi, trên người của ngươi tại sao lại có nhiều vết thương vậy a?"

Đinh Đương mặc dù là nữ nhi đến từ hương viện, nhưng cũng chưa có trải qua chuyện nam nữ, nên đối với chuyện này cũng không có hiểu biết, mà Vạn Tinh cùng Tiểu Ngư thì đã từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tự nhiên là sẽ có kiến thức hơn, lập tức đưa tay lên che miệng của nàng: "Ngươi nói bậy cái gì."

"Kia kìa?"