Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 108 - Phần 1

Chương 108: Đêm động phòng hoa chúc

Trong đại sảnh Tề Vương phủ tràn đầy tân khách, trong đó có Sở Vương Nam Cung Liệt, Thụy Vương Nam Cung Duệ, An vương Nam Cung Quân, còn có Nam Cung Tiếp cùng mấy hoàng tử nhỏ tuổi cũng tới, các quan viên trong triều cũng tới không ít, hơn nữa đều là quan tam phẩm trở lên, trong nhất thời tất cả mọi người tập trung ở một chỗ chờ giờ lành bái đường của Tề vương.

Lễ nghi quan hô lên: "Giờ lành đã đến, nghi thức bắt đầu."

Tề vương cùng Tề Vương phi đứng hai bên, chuẩn bị bái thiên địa. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên: "Chờ một chút."

Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy một đạo thân ảnh cao ráo đi tới, trên người mặc một bộ cẩm y màu lam nhạt, ngũ quan tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày lại nhuộm nhàn nhạt nhẹ buồn, trong đồng tử lại chứa một loại đau khổ như lửa thiêu đốt, cùng với bộ dạng thất hồn lạc phách, khiến người ta nhìn thấy mà không đành lòng.

Người này vừa đi vào, bên trong phòng khách, rất nhiều ánh mắt đắc ý chờ mong xem kịch vui, nhất là Sở Vương Nam Cung Liệt hắn đang ngồi bên trong khách nhân, thấy có người tới gây náo loạn, trong lòng thầm kêu một tiếng thật tuyệt, thấy Thất hoàng đệ cưới mỹ thiếu nữ xinh đẹp xuất sắc như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tỵ, nghỉ không ra tại sao hắn lại may mắn đến thế, lúc trước cưới cái nha đầu Phượng Lan Dạ kia, hiện tại người trước vừa đi thì lại đến một Tô Thanh Nhã, người nào cũng làm cho bao kẻ khác phải hâm mộ.

Nghĩ đến những chuyện đó, hắn thấy ghen tỵ với Nam Cung Diệp tựa như có móng vuốt của mèo đang cào bên trong lòng, giờ phút này thấy có người tới phá rối, tâm tình thật sảng khoái, hận không thể đứng ra trợ giúp người kia một tay.

Bên trong phòng khách, mọi người xôn xao bàn luận: "Đây không phải là thần y Bách Lí Hạo sao? Hắn tới làm gì? Một Âu Dương thái tử vừa đi lại tới một thần y, muốn làm gì đây? Tề vương cùng Tề Vương phi đang đám cưới, hắn không phải là muốn cướp cô dâu đấy chứ?"

Sắc mặt Tề vương Nam Cung Diệp lại càng tối sầm lại, tay nắm chặt, thật muốn xuất thủ hảo hảo giáo huấn nam nhân đáng chết này một phen, hiện giờ còn dám xuất hiện.

Một bên, Phượng Lan Dạ đưa tay cản hắn, chờ xem một chút Bách Lí Hạo này muốn làm gì?

Hôm nay là ngày đám cưới của bọn họ, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng, chỉ sợ trong số quan khách này có không ít người chờ xem kịch vui, bọn họ cũng không thể để những người này đắc ý được.

Mọi ánh mắt cùng dồn về phía Bách Lí Hạo thấy hắn chậm rãi đi tới, nhìn Phượng Lan Dạ, trong mắt hiện lên chút kinh diễm, và sự đau lòng chợt lóe lên rồi biến mất, bất quá cuối cùng hắn khôi phục bình tĩnh như cũ, dạo bước đi tới phía trước người Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp, ôm quyền trầm giọng.

"Tại hạ chịu sự ủy thác của một người đặc biệt đem tặng lễ vật tới cho Tề vương."

Phượng Lan Dạ nhíu nhẹ lông mày: "Đó là người phương nào?"

"Là lễ vật của Dật thái tử."

Tiếng nói của Bách Lí Hạo vừa dứt, thì hắn xoay người ra trước cửa ngoài vỗ nhẹ tay, chỉ thấy váy hồng áo lục thổi qua, ngoài cửa đi vào bốn cô gái, mặt phấn hàm kiều, uốn lượn hữu lễ đi tới, đồng loạt quỳ xuống, mềm mại mở miệng.

"Tham kiếm Vương gia, Vương phi."

Bốn gã nữ tử vừa xuất hiện, bên trong phòng khách liền ồn ào, trong đó xen lẫn thanh âm hưng phấn, càng nói càng lớn tiếng.

"Dật thái tử lại đưa nữ nhân cho Tề vương."

"Không biết Tề Vương phi sẽ làm thế nào, đuổi đi hay là đánh cho tàn phế?"

"Xem ra Dật thái tử ghi thù rồi, đây không phải là khiến tân Vương phi nhục nhã sao?"

Cả sảnh đường nghị luận rối rít, Phượng Lan Dạ sắc mặt âm trầm, gương mặt xinh đẹp như phù dung bỗng lạnh lẽo như băng, khóe môi khẽ cười lạnh, xem ra nàng dạy dỗ Âu Dương Dật vẫn chưa đủ a, con ngươi sâu thẳm dày đặc sương mù, hắn cho là trốn về Lâm Phong quốc thì sẽ không còn vấn đề gì sao?

Nàng đang suy nghĩ, thì ở một bên Nam Cung Diệp đã tiến tới trước, mặt mũi âm lãnh, xoay mình mở miệng: "Người đâu, đem những này người đánh đuổi đi, một người cũng không lưu."

Thị vệ Tề Vương phủ từ bên ngoài lập tức tràn vào, lao thẳng tới phía Bách Lí Hạo cùng bốn nữ nhân kia. Bên trong phòng khách rất nhiều người suýt xoa không dứt, họ đều đứng dậy để nhìn kỹ những chuyện trước mắt. Bách Lí Hạo cũng không hoảng hốt, hắn giơ một tay lên, để tất cả mọi người đều an tĩnh lại, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Đây chính là đạo đãi khách của Tề vương sao?"

Bách Lí Hạo vung tay lên, bốn gã nữ tử phía sau, thật giống như ảo thuật đồng loạt mở ra bốn cái hộp gấm đang đóng chặt. Chỉ thấy trong mỗi cái hộp gấm đều để bảo bối thượng đẳng, sinh động rực rỡ, giá trị liên thành.

Có minh châu lớn nhỏ các loại, trân châu đen của Nam Dương, còn có san hô đỏ, thượng đẳng phỉ thúy cùng một cây tuyết sâm trên trăm năm.

Lúc này, mọi người bên trong phòng khách đều yên tĩnh lại, chỉ thấy Bách Lí hạo chậm rãi mở miệng: "Đây là tâm ý của tại hạ cùng Dật thái tử, hi vọng Tề vương cùng Tề Vương phi vui lòng nhận cho."

Nếu Thanh Nhã đã cùng bọn hắn vô duyên, bọn hắn cũng hi vọng nàng hạnh phúc, mà Tề vương bất luận thân phận hay là con người cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất.

Trải qua đấu võ, trải qua thời gian chung sống, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến tình cảm sâu đậm của hai người, cho nên cũng đành lựa chọn buông tay, là nam nhân cầm được thì cũng buông được.

Mặc dù rất hi vọng, rất nỗ lực, nhưng cũng chết tâm rồi, nhất là Dật thái tử, lúc trước hắn cũng như người khác lầm tưởng Dật thái tử là cái loại người hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nhưng sau gần gũi nhiều nên hiểu người nam nhân này chẳng qua tích cách thẳng thắng, đã yêu thích thì liền muốn giữ lấy, điều này vốn không gì đáng trách, có lẽ là sẽ hèn hạ, nhưng từ người phương diện khách quan mà nói, hắn cũng là người làm việc quan minh lỗi lạc, có thể ở trước mặt người trong thiên hạ dũng cảm thừa nhận mình hạ Thiên Ti cổ. Người như thế có được mấy người. Âu Dương Dật cũng không có giống như người khác, trước mặt thì ra vẻ tốt bụng, sau lưng lại cầm kiếm đâm người. Chẳng qua bọn hắn muốn so đo một chút đến tột cùng thì người nào nặng tình hơn, nhưng bây giờ đã tận mắt nhìn ra Tề vương Nam Cung Diệp so với bất cứ người nào trong bọn hắn cũng yêu Thanh Nhã hơn, nên bọn họ tự nhiên sẽ buông tay.

Trong đại sảnh, những kẻ muốn xem kịch vui lúc này mang một vẻ mặt thất vọng, còn tưởng rằng có cái tiết mục gì náo nhiệt, đoạt tân nương hay cái gì đó. Thì ra Bách Lí Hạo chỉ đến tặng lễ, thật là làm cho người ta thất vọng.

Mặc kệ có thật nhiều người nghĩ như vậy, Phượng Lan Dạ đã trưng lên khuôn mặt tươi cười, vung tay lên, liền có người Tề Vương phủ tiến lên trước nhận lễ.

Oan gia nên giải không nên kết, Âu Dương Dật cùng Bách Lí Hạo so với những người đang ngầm động chân động tay kia thì khá hơn nhiều rồi. Đối với bọn họ kẻ cần đối phó hiện tại chính là những người đang có ý đồ xấu kia, mà không phải Âu Dương Dật cùng Bách Lí Hạo, bọn họ cùng nàng không có trực tiếp xung đột lợi ích.

"Cám ơn tâm ý của hai vị."

"Chúc hai vị hạnh phúc."

Bách Lí Hạo tặng lễ xong, liền vung tay lên dẫn bốn tỳ nữ phía sau rời đi, trên đại sảnh khôi phục an tĩnh, Lễ nghi quan bắt đầu hô lên.

"Nghi thức đám cưới bắt đầu."

Còn tưởng rằng sẽ có cái trò gì khôi hài, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, rất nhiều người đều thất vọng vì sự việc không như họ muốn, bất quá đám cưới rốt cục cũng được tiến hành như thường.

"Tân nương cùng tân lang bắt đầu bái thiên địa."

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

Cao đường của Tề vương là Hoàng thượng, vị trí kia không có ai ngồi, nên hai người hướng về hoàng cung quỳ bái, cuối cùng là phu thê giao bái.

Phu thê giao bái vừa xong, Tề vương Nam Cung Diệp không đợi Lễ nghi quan mở miệng nói chuyện, liền đưa tay ôm Phượng Lan Dạ chạy thẳng về động phòng.

Trong đại sảnh rất nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối, Tề vương có phải quá nóng vội hay không, Lễ nghi quan còn chưa hô đưa vào động phòng đã vội vàng ôm đi, lập tức có người lên tiếng trêu chọc.

"Xem ra Tề vương không muốn đợi động phòng thêm một khắc nào nữa rồi."

Lập tức có người phụ họa: "Cũng phải, cũng phải, Tề Vương phủ không có lấy một nữ nhân, Tề vương nhịn đến hỏng mất."

Bỗng chốc cả sảnh đường cười to, các nam nhân bắt đầu tuỳ ý nói chuyện, còn các vị phu nhân thì đỏ mặt.

Thụy Vương Nam Cung Duệ đứng dậy phân phó quản gia Tề Vương phủ, sắp xếp chiêu đãi các tân khách, công việc bận rộn, sắc trời đã không còn sớm, phải chuẩn bị mở yến tiệc.

Tuyển viện.

Trang trí bên ngoài đều đổi mới lại, hành lang treo đầy lụa đỏ bay bay trong gió, nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy đỏ tươi, người qua người lại náo nhiệt còn mang theo các rương lớn.

Hôm nay Vương gia làm đám cưới, hai nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh bị điều đến Tuyển viện hỗ trợ, lúc này hai nàng đang chỉ huy người ta đem đồ đạc của tân Vương phi mang tới sắp xếp trong phòng, hết chỗ này tới chỗ kia, vừa sắp xếp xong xuôi, liền nghe được phía ngoài có người kêu lên.

"Vương gia trở lại."

Tất cả mọi người chạy vội ra ngoài, quỳ trên mặt đất, trên thảm đỏ rải đầy hoa thơm, Nam Cung Diệp một thân cao lớn, cả người mặc đồ đỏ bước qua, trong ngực ôm một tân nương thân mình kiều mỵ như tiên, chính là chủ tử tương lai của các nàng, Nhị tiểu thư Tô phủ.

Hạ nhân Tề Vương phủ, cùng hô: "Chúc mừng Vương gia, chúc Vương gia Vương phi sớm sinh quý tử, bách niên giai lão."

Nam Cung Diệp không thèm quan tâm đến những người quỳ trên đất, ôm Phượng Lan Dạ đi thẳng vào tân phòng của bọn họ.

Chỉ thấy bên trong tân phòng, một mảnh đỏ thẳm chói mắt, màu đỏ như lửa tầng tầng lớp lớp lan tràn ra, mang theo sắc thái vui mừng nhuộm đẫm đến khắp nơi, trên giường để chăn bách tử, còn có gối thêu uyên ương nghịch nước, trên giường lớn còn dùng các loại hoa tươi xếp thành một chữ, dĩ nhiên là chữ ái.

Nam Cung Diệp tức thời cúi người xuống tới, dán vào lỗ tai của nàng nhẹ nói: "Thích không? Việc này là ta đích thân sai bảo làm thành như vậy."

Phượng Lan Dạ gật đầu, hắn bỏ ra thật không ít tâm tư. Lần này không cần hắn chủ động, nàng trực tiếp ngẩng đầu lên hôn hắn, bất quá cũng đúng lúc hắn đang cúi người xuống, sau đó thật nhanh buông ra, khóe môi tươi cười

"Phần thưởng cho ngươi."

"Nàng a."

Nam Cung Diệp nhìn Lan nhi tươi cười như vậy, trong lòng rất vui vẻ, ôm nàng đặt ở trên giường, nhẹ giọng hỏi thăm: "Đã đói bụng không? Nếu không ăn chút điểm tâm đi."

Trên bàn bày biện đầy đủ món ăn là chuẩn bị bọn hắn hành lễ hợp cẩn. Nam Cung Diệp sợ Phượng Lan Dạ đói bụng, nên hỏi nàng. Phượng Lan Dạ lắc đầu, có lẽ lúc bình thường sẽ đói rồi, nhưng hôm nay kỳ quái là một chút nàng cũng không thấy đói bụng, trong lòng chỉ tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn không thấy đói bụng.

"Ngươi đi chiêu đãi khách nhân đi, ta ở chỗ này chờ ngươi."

"Tốt."

Nam Cung Diệp đứng lên, gọi Đinh Đương cùng Vạn Tinh vào: "Chăm sóc tốt cho chủ tử các ngươi."

"Dạ, thưa Vương gia."

Hai nha đầu cúi người, Nam Cung Diệp đi ra ngoài chào hỏi khách khứa, mặc dù có Ngũ hoàng huynh trợ giúp hắn chiêu đãi khách, nhưng hắn là chủ nhân, vẫn phải khách sáo xã giao.

Trong phòng, chỉ có Đinh Đương cùng Vạn Tinh, hai tiểu nha đầu liền chúc mừng Phượng Lan Dạ.

"Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, chúng nô tỳ cuối cùng cũng có cơ hội chúc mừng tiểu thư."

"Đứng lên đi."

Phượng Lan Dạ đỡ nàng đứng dậy, rồi quay đầu đánh giá gian phòng. Đinh Đương vẫn không quên hỏi thăm chủ tử: "Tiểu thư đói không? Nô tỳ chọn chút đồ ăn người thích cho người."

"Không cần, ta không đói bụng, chờ Vương gia trở lại rồi ăn sau."

"Dạ," hai người đứng sang một bên, gian phòng an tĩnh trở lại. Hôm nay Tề vương cùng tiểu thư làm đám cưới thật là vô cùng náo nhiệt hơn nữa còn rất ý nghĩa. Chỉ sợ chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền ra An Giáng thành, cũng như là Tề vương đã tuyên bố rồi, cuộc đời này chỉ nạp một phi, không còn có người nào khác vào Tề Vương phủ, chủ tử coi như là khổ tận cam lai rồi.

Lúc này, cả căn phòng yên tĩnh không tiếng động.

Bữa tiệc ở Tề Vương phủ, nơi đâu cũng thấy người, cực kỳ náo nhiệt, Tề vương Nam Cung Diệp cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ đi mời rượu, phần lớn rượu đều là Nam Cung Duệ uống đỡ thay hắn, hôm nay hắn là tân lang, không thể uống rượu say. Đời người có hai chuyện lớn, là đề danh bảng vàng và đêm động phòng hoa chúc. Ngày vui cảnh đẹp như thế không thể phụ tân nương xinh đẹp được.

Nhờ vậy Nam Cung Diệp cũng uống không nhiều rượu. Đến phần mời mời rượu xong, thì sắc trời đã tối, Thụy Vương Nam Cung Duệ liền để cho hạ nhân đưa Tề vương trở về phòng, phần còn lại tự mình hắn trông nom.

Nam Cung Diệp quay về Tuyển viện.

Vừa về tới gian phòng, liền thấy tiểu nha đầu kia đã nằm ngủ trên giường nên không khỏi đau lòng, biết bận rộn cả một ngày rồi, vì vậy hắn khẽ gọi nàng: "Lan nhi, Lan nhi."

Phượng Lan Dạ vốn ở trong phòng chờ hắn, ai biết chờ chờ một hồi lại ngủ thiếp đi, lúc này vừa nghe tiếng kêu của Nam Cung Diệp, nên mở to hai mắt, lười biếng vươn cánh tay ôm cổ hắn.

"Ngươi đã trở lại."

"Ừ, nàng mệt mỏi sao."

Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi vào bàn, chuẩn bị làm lễ hợp cẩn, bên trong gian phòng có Đinh Đương cùng Vạn Tinh, ngoài cửa thì vừa đi tới hai bà mối, chuẩn bị hầu hạ Vương gia Vương phi tiến hành lễ hợp cẩn, cùng tất cả nghi thức, nhưng Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan Dạ hơi mệt, liền vung tay: "Đều lui xuống đi."

Hai bà mối cùng Đinh Đương và Vạn Tinh, cung kính quỳ xuống, đồng loạt hô.

"Chúc Vương gia cùng Vương phi sớm sinh quý tử, bách niên giai lão."

Quỳ xong liền lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, khóe môi cười cười nhìn Nam Cung Diệp, trong đầu nhớ lại chuyện mẫu thân dặn dò tối hôm qua, còn có chuyện động phòng, nên sắc mặt không khỏi càng đỏ hơn, giống như một đóa hoa nhỏ rực rỡ đợi hái. Nam Cung Diệp thấy vậy ánh mắt càng thâm thúy, cúi người xuống liền hôn Phượng Lan Dạ một cái, sau đó bưng ly rượu hợp cẩn trên bàn đưa tới trong tay của nàng.

"Lan nhi, chúng ta những lễ khác có thể bỏ qua, cái này thì không thể bỏ qua. Uống rượu này xong, từ nay về sau hai người chúng ta chính là một, vĩnh viễn tương thân tương ái, ngọt ngào mỹ mỹ."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ đồng ý, hai người uống rượu hợp cẩn xong, Nam Cung Diệp liền đút cho Phượng Lan Dạ ăn mấy khối điểm tâm.

Ánh đèn mê ly, hai người nhìn nhau, không khí liền trở nên mập mờ, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trong mắt dấy lên ngọn lửa, tựa hồ có cái gì thiêu đốt, không khí trong phòng cũng nóng lên theo. khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ càng ngày càng hồng, đầu cứ cúi xuống. Bàn tay to của Nam Cung Diệp nhẹ nhàng chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm giác trơn mềm từ đầu ngón tay truyền đến cơ hồ muốn đốt nóng lòng hắn, hô hấp càng ngày càng nặng. Nam Cung Diệp đưa tay lên ôm lấy Lan nhi hướng giường đi tới.

Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, qua bao nhiêu ngày đêm đau khổ, qua bao nhiêu đau đớn cả ngày lẫn đêm, hiện tại nàng đã trở lại bên cạnh hắn, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của hắn, nữ nhân của hắn.

Tim Nam Cung Diệp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân mình nóng ran, ý niệm cuồng loạn khiến cho phía dưới cũng có phản ứng.

Trên chiếc giường đỏ rực, rải đầy những cánh hoa, nên làm cho không khí lượn lờ một mùi thơm, Nam Cung Diệp đem Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng đặt trên những cánh hoa. Thiên kiều bá mị, so với những cánh hoa, Lan nhi còn thơm hơn, mềm mại hơn, xinh đẹp quyến rũ động lòng người.

Tay hắn không tự chủ được mà sờ lên mặt của nàng, lông mày của nàng, cái mũi của nàng, môi của nàng, mỗi một nơi đều mang theo hơi ấm, nụ cười nhẹ nhàng tràn đầy trên khóe môi của nàng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra ánh sáng chói mắt mê hoặc.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên từ phía ngoài bệ cửa sổ vang lên một tiếng động, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều nghe thấy, hai mắt nhìn nhau. Nam Cung Diệp đưa tay lên vơ bừa ở trên giường tìm thấy một ít đậu phộng, tượng trưng cho sớm sinh quý tử, liền ném đi ra ngoài. Lúc này chỉ nghe phía ngoài có người kêu lên ai nha một tiếng.

Sau đó liền có âm thanh vang lên: "Bị phát hiện, bị phát hiện rồi."

Ánh mắt Nam Cung Diệp trầm xuống, trên ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc nổi lên bực bội, hắn vội vàng đưa tay kéo Phượng Lan Dạ ngồi dậy, giúp nàng sửa sang lại y phục trên người.

Lúc này gương mặt Phượng Lan Dạ ngại ngùng đến đỏ rực, phải hít sâu vào mới thấy khá hơn một chút.

Cửa phòng kêu một tiếng thì bị đẩy ra từ bên ngoài, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần hai người đi đến, bất an mở miệng: "Vương gia, bọn họ muốn nháo động phòng."

Sau lời của bọn hắn, mấy đạo thân ảnh liền đi đến.

Tứ hoàng tử Sở Vương, Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử, Thập hoàng tử, còn có Tây Môn Vân tướng quân cùng một vài công tử quan to trong triều, chen chen chúc chúc bên ngoài, mỗi người ai nấy cũng mở to hai mắt nhìn hai người trong phòng, Nam Cung Diệp lông mày dựng lên, quanh thân tràn ngập lãnh ý.

Ngũ hoàng tử Thụy Vương sợ Thất hoàng đệ phát tác, hôm nay dù sao cũng là ngày vui, hơn nữa náo động phòng là phong tục từ trước, mặc dù đây chỉ là tục lệ nhỏ của dân chúng, nhưng nếu các huynh đệ đã đến nháo một chút thì cũng không nên lộ ra gương mặt như thế, vậy thì quá keo kiệt hà khắc rồi. Nghĩ thế Ngũ hoàng tử Nam Cung Duệ giành mở miệng trước một bước.

"Thất hoàng đệ, ngày hôm nay là ngày đại hỉ, các huynh đệ đều muốn qua gây náo nhiệt một chút, coi như có thêm điềm tốt mà."

Thấy vậy Phượng Lan Dạ vươn tay lên nắm chặt tay Nam Cung Diệp, ngày đại hỉ, vẫn không nên tức giận, hơn nữa náo động phòng cũng không có cái gì quá đáng.

"Tốt, nếu tới cả rồi thì cũng ngồi xuống đi."

Nam Cung Diệp bình tĩnh đứng lên, ra lệnh một tiếng, Nguyệt Cẩn lập tức mang tới rất nhiều ghế, mấy Vương gia Hoàng tử đều ngồi xuống, những người khác đứng quanh cửa, tất cả đều chờ xem náo nhiệt.

Phượng Lan Dạ vẫn không nhúc nhích chỉ quét mắt nhìn một vòng đối diện, Tứ hoàng tử Sở Vương cùng Bát hoàng tử nghiêm mặt đối với mình, rõ ràng là có địch ý, nhưng không biết vì sao bọn họ đối với mình có địch ý, về phần những người khác thì phần lớn là xem kịch vui, có lẽ bị Tứ hoàng tử cùng Bát hoàng tử cho lôi kéo tới, không biết bọn họ muốn làm gì?

Phượng Lan Dạ còn đang suy nghĩ, thì Bát hoàng tử đã đứng lên cười hì hì mở miệng.

"Ngày hôm nay đại hôn, các huynh đệ tới đây là muốn xin uống chén rượu của Hoàng tẩu, có lẽ rượu Hoàng tẩu châm có hương vị khác đây."

Bát hoàng tử vừa nói xong, mọi người ở trong phòng lập tức cười to, thế này cũng có thể coi như là chú em đùa giỡn chị dâu rồi. Nhưng dù sao hôm nay là đại hôn, náo động phòng như thế cũng không có gì đáng ngại. Khóe môi Phượng Lan Dạ nhếch lên, nếu muốn nàng mời rượu, thì sẽ mời đến khi các ngươi uống không nổi nữa mới thôi, nghĩ thế liền mềm mại đứng dậy, nhẹ nhàng cười. Rất nhiều người thấy vậy liền si ngốc, thật là quá xinh đẹp rồi.

Tề vương thật có phúc khí, Tô gia Nhị tiểu thư này chẳng những tự nhiên hào phóng, không tự ti không kiêu ngạo, hơn nữa bản thân toát ra một vẻ uy nghi hào phóng, làm cho người ta nhìn một cái mà không dám có nửa phần coi thường, giống như tiên nữ vậy.

Phượng Lan Dạ đứng lên, mặt mũi sáng trong cùng nụ cười nhẹ nhàng. "Nếu Bát hoàng tử muốn uống rượu Hoàng tẩu sẽ mời, ngày hôm nay đại hôn, ta cũng chưa có rót rượu mời mọi người." Nói xong nàng đi tới trước bàn, tự mình rót rượu, bưng tới đưa cho Bát hoàng tử.

Ánh mắt Bát hoàng tử Nam Cung Sâm chợt lóe lên tia sắc lạnh, nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng không khỏi nhớ tới Phượng Lan Dạ, mới có một thời gian ngắn, mà Thất hoàng huynh đã có niềm vui mới rồi. Vì tiếc hận thay cho Phượng Lan Dạ, nên buổi tối hôm nay hắn mới tới đây nháo động phòng, chủ yếu là muốn gây khó dễ cho vị tân hoàng tẩu này.

Không nghĩ tới Hoàng tẩu này cũng rất đĩnh đạt hào phóng, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không cảm thấy khó chịu, cũng không thấy được có cái gì không ổn, mà còn trái ngược lại, bộ dạng của nàng như đang làm chuyện rất đứng đắn, làm cho hắn thấy mình như kẻ tiểu nhân.

Bát hoàng tử duỗi tay ra định đón chén rượu, thì khóe môi Phượng Lan Dạ nhếch lên cười lạnh, khẽ vận một chút lực, chén rượu nho nhỏ bỗng như nặng cả trăm cân, lúc này Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa chạm đến thì thấy bất ngờ, không nghĩ tới hoàng tẩu này cũng là người võ công bất phàm, vì thế hắn trở tay không kịp, khiến chén rượu kia rơi xuống đất, nhất thời rượu đổ chén vỡ.

Mọi người lập tức nhìn về Bát hoàng tử, hôm nay là đại hỉ trong đời của người ta, chị dâu ngươi rót rượu cho ngươi, ngươi cũng không thể đỡ nổi.

Lúc này Đinh Đương cùng Vạn Tinh lập tức đi tới, quỳ xuống nói: "Đổ vỡ là nở hoa, vạn sự cát tường."