Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 107 - Phần 1

Chương 107: Hôn lễ hào hoa.

Thánh chỉ hạ xuống, cả An Giáng thành đều náo nhiệt, Âu Dương thái tử cùng Tề vương tranh đấu, cuối cùng Tề vương thắng, trong lúc nhất thời cả đường lớn hẻm nhỏ nghị luận rối rít.

Rất nhiều người đều quan tâm chuyện này, đối với chuyện Tề vương nạp nhị tiểu thư nhà Binh Bộ Thị Lang làm phi cũng rất cao hứng, nói cho cùng, Tề vương là người của Thiên Vận hoàng triều, nếu bị bại bởi Lâm Phong quốc, bọn họ đều là người của Thiên Vận hoàng triều chẳng phải là không còn mặt mũi sao.

Cho nên hoàng đế vừa hạ chỉ, mọi người cả An Giáng thành không ngừng nghị luận chuyện này.

Trong Tô phủ, không khí tràn ngập sự vui vẻ, không những Tô lão gia cùng Tô phu nhân, ngay cả hạ nhân cũng vui vẻ ra mặt, tiểu thư nhà bọn họ tương lai sẽ là Tề Vương phi, thân phận rất cao quý, cho nên bọn họ đều cảm thấy vui vẻ, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng như bay.

Trong Thược Dược Hiên, Vụ Tiễn đang lôi kéo Phượng Lan Dạ hỏi thăm chuyện đã xảy ra.

Nghĩ đến việc mình không cùng đi được thì cảm thấy tiếc nuối, nhất định là đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay.

"Nhã Nhi, nói cho ta nghe một chút đi, dọc theo đường đi xảy ra chuyện gì, làm sao mới vừa vào kinh liền tiến cung để xin Hoàng thượng ban hôn a?"

Phượng Lan Dạ mím môi cười, những đau khổ trước đây đều bị vui sướng của giờ phút này che lấp hết rồi, trong lòng nàng thấy thật ngọt ngào, nghĩ đến mười ngày sau nàng sẽ gả vào Tề Vương phủ, sẽ không bao giờ rời xa Nam Cung Diệp nữa, mặt mày của nàng liền hớn hở, hăng hái đem tất cả mọi chuyện phát sinh trên đường đi đại khái nói hết một lần.

Vụ Tiễn nghe đoạn đầu vẻ mặt đau lòng vì nàng, lúc nói đến nhận Thủy Ninh làm muội muội, hơn nữa Thủy Ninh trị được Âu Dương Dật, khiến hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất không linh, nàng liền nở nụ cười, lôi kéo tay Lan Dạ.

"Cái tiểu nha đầu này thật thú vị, ta cũng muốn gặp nàng."

"Nàng sẽ đến, tiểu nha đầu này thật đáng yêu."

Phượng Lan Dạ nghĩ đến Thủy Ninh là cả gương mặt tràn đầy ý cười, hiện tại nàng rất vui vẻ, có Vụ Tiễn tỷ tỷ, lại có thêm một muội muội, còn có nam nhân mà nàng yêu, tâm nguyện thật sự đã hoàn thành rồi, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng nàng cảm thấy cuộc sống đầy mãn nguyện.

Hai người ở trong phòng nói chuyện ríu rít, tiếng cười không ngừng.

Tô phủ có một Vương phi, Tô phu nhân so với hai nữ nhi còn bận rộn hơn, các vị quan to cùng quý phu nhân trong kinh thành, hầu như toàn bộ đều tới bái phỏng Tô gia, tặng lễ vật, mời khách.

Phượng Lan Dạ luôn tìm cách cự tuyệt họ, chỉ để cho Tô phu nhân thay thế mình tiếp khách.

Kinh thành, ở tửu lầu hào hoa nhất, trong một gian phòng thượng đẳng, lúc này dưới ánh đèn hoàng hôn, một người uể oải ngồi dựa ở trên ghế, ngũ quan tuyệt sắc của hắn mang sương lạnh, một đôi mắt thâm sâu băng lãnh nhìn nam nhân đối diện.

Nam nhân ngồi đối diện, hơn ba mươi tuổi, thân hổ thể vượn, ánh mắt lại càng bén nhọn âm tàn, lạnh lùng đánh giá người Thanh Nhã đang ngồi bên trong phòng.

Mặc dù hai người cũng không có nói chuyện, nhưng là bên trong gian phòng trang nhã lãnh không ngừng khí lưu chuyển, thật giống như có ám khí ở giữa không trung ném bay qua, không lâu sau thì nghe được nam nhân âm tàn hắng giọng mở miệng.

"Không biết Tề vương muốn gặp Bổn lâu chủ có chuyện gì?"

Nam tử trước mặt đang uể oải dựa người trên chiếc ghế mềm, trên người hắn mặc chiếc trường bào màu trắng ưu nhã, nghe câu hỏi hắn liền đổi lại một tư thế khác, nhưng vẫn ưu nhã như cũ, còn tùy ý vuốt vuốt ngón tay của mình.

"Vô Ẩn Lâu chủ Lệnh Hồ Viên không phải là kẻ ngu, Bổn vương tìm ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu chuyện gì?"

Lệnh Hồ Viên chính là lâu chủ Vô Ẩn Lâu.

Vô Ẩn Lâu là một tổ chức sát thủ chuyên hoạt động trong bóng tối, trong lâu có rất nhiều giáo đồ, chuyên dựa vào việc giết người mà sống, bất quá đó là chuyện của giang hồ, họ và Thiên Vận hoàng triều mỗi bên đều có nguyên tắc hoạt động riêng, để cùng chung tồn tại.

Mà bây giờ Vô Ẩn Lâu lại tham gia chuyện của triều đình, chính là phá hư quy củ, nếu bọn họ làm như thế, Nam Cung Diệp cần gì phải khách khí với bọn họ.

Trên mặt Nam Cung Diệp mặc dù cười đến ưu nhã, ôn nhuận, nhưng trong lòng thì phát ra băng hàn lạnh thấu xương, Lệnh Hồ Viên của Vô Ẩn Lâu vẫn còn có chút năng lực, nên khi tiếp xúc lại càng biết vị Tề vương này thật không dễ trêu chọc, mà người mình muốn giết kia lại chính là vị Vương phi mà hắn sắp nghênh vào cửa, nên hắn căn bản cần phải có một lời giao phó.

Mặc dù bọn họ chỉ là một tổ chức ngầm, nhưng bên trong tổ chức vẫn có quy củ, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của người giao dịch.

Nhưng nếu biết trước vị Tô nhị tiểu thư kia sẽ trở thành phi tử của Tề vương, Vô Ẩn Lâu bọn họ chắc sẽ không chấp nhận vụ làm ăn này, bọn họ dù có lớn mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đối nghịch với triều đình, huống chi vị Tề vương này có thể thông qua thế lực riêng tìm được bọn họ, cũng ngầm nói lên thế lực riêng cũng không nhỏ.

"Chúng ta chẳng qua là lấy tiền làm việc."

Lệnh Hồ Viên bình tĩnh mở miệng, biết Tề vương hôm nay hẹn hắn ra gặp mặt, tất nhiên muốn có một câu trả lời thỏa đáng, cho nên hắn cẩn thận trả lời, và cũng suy nghĩ nên như thế nào rút lui an toàn, chẳng những không đắc tội với vị Tề vương này, còn có thể bảo toàn được Vô Ẩn Lâu.

Nam Cung Diệp nghe Lệnh Hồ Viên nói, khẽ gật đầu.

Hắn nói không sai, đúng là lấy tiền làm việc, bất quá động đến người của hắn, không phải là dễ dàng thoát được như vậy.

"Nói đi, ai bảo ngươi động thủ, ngươi giao ra đây, sau đó sẽ cùng Vô Ẩn Lâu không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi làm chuyện của các ngươi."

Lệnh Hồ Viên nhíu lông mày, như vậy cũng là biện pháp tốt, nhưng hắn là một người có nguyên tắc.

"Chúng ta không thể phá hư quy củ, ngay cả Tề vương cũng không được."

Nam Cung Diệp nghe lời nói của hắn thì nheo mắt lại, ánh mắt lạnh khiếp người liền bắn ra ngoài, nhìn thẳng trên người Lệnh Hồ Viên, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén, Lệnh Hồ Viên biết nam nhân này không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn rất lợi hại, làm không tốt, Vô Ẩn Lâu sẽ không có đất chôn thân.

Nam Cung Diệp nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, thật ra thì hắn muốn đối phó với người của Vô Ẩn Lâu dễ như trở bàn tay, chẳng qua là tiêu diệt hết Vô Ẩn Lâu, thì sẽ phát sinh một đống phiền toái khác, môn đồ trong lâu luôn luôn dựa vào giết người mà sống, nếu phá hủy Vô Ẩn Lâu, bọn họ cũng không còn tổ chức, đến lúc đó ngược lại càng loạn hơn, vì không còn khả năng tự sinh tồn, hơn nữa những tên môn đồ kia nhất định sẽ đem những tội lỗi này trút lên trên đầu của hắn, bọn hắn hiện tại có rất nhiều đối thủ, cho nên không thể kết thù oán thêm.

"Như vậy đi, Lệnh Hồ Viên, Bổn vương sẽ cho ngươi một chút mặt mũi, người nọ không phải là ra giá cho ngươi để giết ta sao? Bổn vương ra gấp đôi giá tiền, ngươi giúp Bổn vương giết hắn, như vậy ngươi có tiền, Bổn vương cũng biết kết quả, như thế nào? Đây không tính là phá hư quy củ."

Lấy tiền giết người, đây quả thật không tính là phá hư quy củ, Lệnh Hồ Viên liền đứng lên ôm quyền: "Tốt, một lời đã định, Lệnh Hồ Viên hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác nếu cần dùng đến người của Vô Ẩn Lâu, xin phân phó."

Nói xong liền kéo cửa đi ra ngoài, ngoài cửa Nguyệt Cẩn đi vào.

"Vương gia."

"Lập tức đưa một khoản tiền đến Vô Ẩn Lâu."

"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."

Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp đưa tay bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nếm một ngụm, xem ra ngày mai sẽ biết được kẻ núp trong bóng tối muốn hạ độc thủ đối với Lan nhi kia đến tột cùng là người phương nào? Vô Ẩn Lâu làm việc luôn luôn nhanh chóng, giống như lần này giết Lan nhi vậy.

Bóng đêm bao phủ mọi vật, hương trà bay lãng đãng, lầu dưới đại sảnh tiếng nghị luận không ngừng vang lên, phần lớn là chuyện vui của hắn và Lan nhi, tưởng tượng đến còn mấy ngày nữa chính là đại hôn của bọn họ, trên mặt không khỏi nở nụ cười nồng đậm, như rượu thơm ngọt.

Ngày thứ hai, khi Nam Cung Diệp vừa mới thức dậy, liền nhận được tin tức, kinh điềm phủ doãn Lục Quang đại nhân bị người ta ám sát ở trong phủ.

Kinh điềm phủ doãn Lục Quang bị giết? Nam Cung Diệp nheo con mắt lại, phái người giết Lan nhi quả nhiên là Lục Quang, lúc trước hắn cho người đi điều tra Lục Quang, cũng không có điều tra ra được phe phái ở bên trong, làm sao lại muốn giết Lan nhi, lẽ nào nói hắn hận Lan nhi đoạt đi địa vị của Lục Giai, vậy cũng không đúng a, Lục Giai cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, hay là nói phía sau Lục quang còn cất giấu người, chẳng qua là con cờ này ẩn tàng quá sâu, cho nên nhất thời không tra ra được, hơn nữa để mời được người của Vô Ẩn Lâu phải bỏ ra một số bạc lớn, dựa vào Lục gia căn bản không có khả năng.

Nam Cung Diệp sắc mặt âm u khó hiểu, Nguyệt Cẩn đứng ở bên cạnh giường chờ đợi, nhìn thấy Gia xuống giường rồi, liền tiến lên hầu hạ hắn.

"Vương gia, người xem chuyện này?"

"Ừ, cho người điều tra cho ta, đến tột cùng Lục Quang thuộc phe phái nào."

"Dạ, thuộc hạ biết rồi."

Nguyệt Cẩn lên tiếng, lúc này Ngọc Lưu Thần từ bên ngoài đi vào bẩm báo: "Vương gia, Liễu quản gia vừa thông báo Thụy Vương cùng An Vương đến a."

"Được, mời bọn họ vào."

"Dạ,". Ngọc Lưu Thần lui ra ngoài mời người, trong phòng Nam Cung Diệp rất nhanh thu thập xong, liền đi ra ngoài.

Tuyển viện này bình thường không có người được đi vào, nếu Vương gia để cho Thụy Vương cùng An vương vào, điều đó cho thấy, bọn họ đã là người của mình rồi, cho nên mới để cho họ vào.

Hai người mới vừa bước ra cửa, liền thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng An vương Nam Cung Quân từ xa đi tới.

Hai người đồng thời ôm quyền khuôn mặt tươi cười chúc: "Chúc mừng Thất hoàng đệ tâm nguyện đạt thành, cưới được mỹ nhân về."

Nam Cung Diệp cười gật đầu, người có việc vui thần thái cũng rạng rỡ, chỉ thấy ngũ quan của hắn vốn đã xuất sắc, lúc này thật giống như ẩn hiện một tầng ánh sáng, cả khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, đôi lông mày hẹp dài nhướng lên, mang theo cuồng phóng không dứt, trong đôi mắt thâm thúy thì giống như mặt hồ Bích trì, khóe môi như ẩn như hiện nụ cười, càng làm cho người ta không thể dời tầm mắt, chào hỏi Ngũ hoàng huynh cùng Lục hoàng huynh xong liền đi vào đại sảnh của Tuyển viện.

Ba người đi vào, ngồi vào chỗ của mình, Nguyệt Cẩn dâng trà lên cho bọn họ rồi lui ra ngoài, sảnh thất an tĩnh lại, Nam Cung Diệp nâng chén trà nhỏ lên.

"Mời hai vị hoàng huynh uống trà, hôm nay ngọn gió nào, lại có thể thổi hai vị huynh trưởng qua đây."

Nam Cung Diệp khẽ khàng mở miệng, nói thực, hắn và Ngũ hoàng huynh trước kia có thể xem là có giao tình, nhưng cùng với Lục hoàng huynh lại không có nhiều giao tình, trước kia thậm chí có lúc chán ghét hắn, bất quá kể từ sau khi Ngũ hoàng huynh hồi kinh, hắn cùng hai người bọn họ đã hóa giải khúc mắc, hiện tại tình cảm đôi bên cũng không tệ.

"Tiểu tử nhà ngươi có hỉ sự rồi, chúng ta làm huynh trưởng tự nhiên nên tới chúc mừng ngươi."

Nam Cung Duệ nói một hơi, sau đó vừa cười vừa bồi thêm một câu: "Đám cưới hôm đó, có chuyện gì Ngũ hoàng huynh sẽ thay ngươi chủ trì, ngươi cứ an tâm thành hôn đi."

"Cám ơn trước."

Nam Cung Diệp lần nữa giơ cao chén trà, Ngũ hoàng huynh Nam Cung Duệ lòng dạ rất thẳng thắng, nếu chọn người làm thái tử của Thiên Vận hoàng triều hắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Nam Cung Diệp ủng hộ hắn trở thành thái tử, chẳng qua nếu như hắn trở thành thái tử, chỉ sợ ngầm sẽ có rất nhiều phong ba bão tố, bất quá bọn hắn là huynh đệ tất nhiên sẽ trợ giúp nhau.

Nam Cung Diệp đang suy nghĩ, thì Lục hoàng tử Nam Cung Quân ngồi bên cạnh cũng không quên giơ cao cái chén: "Còn có ta, xong chuyện của ngươi, sẽ là việc của ta."

Hắn vừa dứt lời, Nam Cung Diệp liền hiểu hắn đã biết Tô Thanh Nhã chính là Lan nhi, nên giơ cao cái chén lên bèn nhìn nhau cười.

Nam Cung Duệ ngồi một bên không biết hai người này đang nói gì, liên đẩy Lục hoàng đệ: "Nói đi, ngươi đã nhìn trúng vị thiên kim tiểu thư nào rồi? Hiện tại An Vương phủ cũng không có chánh phi a?"

"Như thế nào cần chánh phi, chờ chuyện của Ngũ hoàng huynh ổn thỏa rồi, ta sẽ rời khỏi kinh thành đi du sơn ngoạn thủy một chuyến a."

Nam Cung Quân cuồng phóng mở miệng, Nam Cung Duệ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp cự tuyệt: "Vậy làm sao được? Việc trong kinh thành rất nhiều, ngươi làm sao rời đi được?"

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân kỳ quái nhìn Ngũ hoàng huynh.

Ngũ hoàng huynh luôn luôn trầm ổn tại sao lại phản ứng mạnh vậy, hai người nhìn nhau, sau đó nhìn hắn, không biết xảy ra chuyện gì?

"Ngũ hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Duệ nhìn về Lục hoàng đệ cùng Thất hoàng đệ, rồi quay đầu nhìn ngoài cửa một cái, giảm thấp âm lượng xuống: "Hôm nay ta tìm Lục hoàng đệ cùng đi đến đây, là có chuyện muốn nói?"

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không biết xảy ra chuyện gì ghê gớm, nên hai người đứng lên đi tới bên cạnh Nam Cung Duệ, nhìn hắn, lo lắng mở miệng: "Xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Duệ thở dài một hơi.

"Các ngươi cũng biết, phụ hoàng một lòng muốn cho ta làm thái tử, tương lai đăng cơ làm hoàng đế."

Hai người gật đầu, không những bọn họ mà ngay cả các quan viên lớn nhỏ ở Thiên Vận hoàng triều đều biết, tâm tư Hoàng thượng là muốn Ngũ hoàng tử làm thái tử, tương lai có thể trèo lên sự nghiệp nhất thống thiên hạ. Chẳng qua là không hiểu Ngũ hoàng huynh vì sao sắc mặt lại khó coi như thế, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân cũng không nói chuyện gì, chờ Ngũ hoàng huynh tiếp tục nói.

Nam Cung Duệ nhíu mày, từ từ mở miệng: "Nhưng là ta căn bản không muốn làm hoàng đế, cho nên hôm nay mời Lục hoàng đệ tới đây mục đích là muốn nói một chuyện, ta sẽ đề nghị phụ hoàng để cho Lục hoàng đệ làm thái tử."

Lời vừa nói ra, Nam Cung Diệp vẫn còn thản nhiên, bởi vì trong lòng hắn sớm đã dự đoán được, không phải là Ngũ hoàng huynh thì chính là Lục hoàng huynh, thật ra thì trong lòng phụ hoàng vẫn là coi trọng Ngũ hoàng huynh, ít nhất hắn đăng vị, những vị hoàng đệ còn lại trong Nam Cung hoàng thất sẽ không có việc gì.

Nếu là hai người khác, có thể rất khó nói.

Nhưng là, Nam Cung Quân giống như bị côn đánh, sắc mặt khó coi.

Cho tới nay trong lòng hắn đều tín nhiệm, chính là tất cả những gì mình đã làm đều vì muốn giúp Ngũ hoàng huynh thượng vị, đợi đến lúc tất cả mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ có cuộc sống của bản thân, mang Vụ Tiễn đi du sơn ngoạn thủy, cùng nàng sống cuộc đời chỉ có hai người.

Nhưng lại không nghĩ tới Ngũ hoàng huynh lại đề nghị như vậy, nếu như hắn đồng ý, chẳng những phụ hoàng sẽ không đồng ý, chính là hắn cũng bất đồng toan tính.

"Ngũ hoàng huynh, ngàn lần không thể, ngươi biết rõ ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm hoàng đế, đó là vị trí của ngươi, ngươi đẩy lung tung làm gì?"

Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân một cái, trong đáy mắt chợt lóe lên tia mịt mờ, khóe môi vẽ ra nụ cười khổ sở, lại không nói cái gì nữa.

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân rất nhanh đã nhận ra, Nam Cung Quân lập tức bắt tay Nam Cung Duệ.

"Ngũ hoàng huynh, bất kể xảy ra việc gì, ta cùng Thất hoàng đệ nhất định sẽ trợ giúp ngươi."

"Không có việc gì, ta chính là không muốn làm hoàng đế, ta không yên lòng đối với dân chúng ở Bắc cảnh kia."

Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng, tựa hồ thật rất không yên tâm vì dân chúng kia, Bắc cảnh là nơi vừa khổ vừa lạnh lẽo, nếu hắn không đi, người khác chỉ sợ cũng không muốn đi, trước mắt thấy cuộc sống sung túc của người dân An Giáng thành lại nghĩ đến cuộc sống kham khổ của dân chúng Bắc cảnh, nên hắn không đành lòng, cuộc đời của hắn chỉ có một mục đích, chính là để cho người dân nơi đó có cuộc sống thật tốt.

"Ngũ hoàng huynh, chỉ cần ngươi làm hoàng đế, có thể phái quan viên đi chỉnh đốn lại nơi đó, có thể làm cho dân chúng sống cuộc sống thật tốt."

Nam Cung Quân mở miệng, đây không phải vấn đề khó khăn gì.

Nam Cung Diệp đứng một bên hé mắt, không nói gì, khuôn mặt như có điều suy nghĩ, Ngũ hoàng huynh tựa hồ che giấu chuyện gì đó chưa nói, rốt cuộc là chuyện gì? Khiến cho hắn bỏ qua ngôi vị hoàng đế, bất quá chuyện này, chỉ có mấy người bọn hắn biết, có chuyện gì sau này hãy nói.

"Tốt lắm. Hiện tại không nên vội kết luận chuyện này, tâm tư của phụ hoàng như thế nào chúng ta còn chưa biết?"

Nam Cung Diệp nói xong, Nam Cung Quân gật đầu, phụ hoàng nhất định sẽ làm cho Ngũ hoàng huynh đăng vị.

Nam Cung Duệ liếc Nam Cung Quân một cái: "Ngươi đừng rời khỏi kinh thành, ta sẽ nói với phụ hoàng, các ngươi vốn không muốn ngôi vị hoàng đế rơi vào tay hai người kia, đến lúc đó Nam Cung hoàng thất sẽ bị loạn, còn tiện nghi cho người khác."

Lời của hắn nói không sai, nếu là Tấn vương hay Sở Vương lên ngôi, chỉ sợ sẽ không tha cho những huynh đệ này, nếu các huynh đệ tự giết lẫn nhau, chỉ sợ thuận tiện cho những kẻ khác a, Lâm Phong quốc được thế “ngư ông đắc lợi”, nhất định sẽ đoạt thành đoạt trì, đến lúc đó dân chúng sẽ chịu khổ.

Trong lúc nhất thời ba người trầm mặc xuống, Nam Cung Quân nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp thì nhìn xuống đất.

Bên trong đại sảnh, không khí vui vẻ lúc trước bỗng nhiên bị ngưng trọng.