Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 106 - Phần 2

Lúc này trời đã tối, nên mọi người nhìn xung quanh tìm chỗ nghỉ ngơi, hiện tại đã là mùa xuân, đêm mặc dù khá lạnh, nhưng còn có thể chịu đựng được, chỉ cần tìm một nơi để tránh gió, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai đi lên Đoạn Phong nhai là được.

Buổi tối, Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi tìm những người xung quanh để hỏi thăm tình hình của Đoạn Phong nhai.

Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng đang tỏa sáng, tất cả ánh sáng trắng đều từ đỉnh núi nhô ra.

Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có cách đó không xa là Thiên Bột Thần cùng ngửa đầu nhìn Đoạn Phong nhai, quả thật căn bản không có đường đi lên, thấy vậy nàng không khỏi tức giận, thân hình thử trèo lên, chỉ thấy vách đá trơn láng, còn phủ rất nhiều cỏ rêu xanh, ngay cả điểm dừng chân cũng không có, càng không nói đến nếu chẳng may trượt chân, thì sẽ trượt một lúc hơn mười trượng, trong chớp mắt sẽ rơi thẳng xuống vách núi, Đinh Đương cùng Vạn Tinh khẩn trương tiến lên một bước vịn nàng.

"Tiểu thư."

Phượng Lan Dạ giận đến không nhịn được phải dậm chân.

"Chết tiệt Đoạn Phong nhai."

Đang nói, bỗng nhiên trong đêm tối truyền đến một tiếng quát.

"Ai to gan dám mắng Đoạn Phong nhai."

Mọi người thật nhanh nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung có một tia sáng quỷ dị, đến lúc nhìn rõ lại, thì ra là một người đang cầm đèn lồng, từ trên Đoạn Phong nhai chậm rãi nhảy xuống dưới, y phục bay phấp phới, giống như một đóa hoa sen, từ từ bay đến trước mặt mọi người.

Mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, không ai ngờ tới ở Đoạn Phong nhai lại có người, thậm chí còn là một tiểu nha đầu.

Đèn lồng chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng, tuổi của nàng so với Phượng Lan Dạ không kém bao nhiêu, bất quá khinh công cũng rất lợi hại, từ trên vách núi cao như vậy rơi xuống, thế nhưng hoàn toàn không có tổn thương gì, hơn nữa quan trọng nhất là rơi xuống đất không tiếng động, Phượng Lan Dạ vừa kịp phản ứng, liền ôm quyền.

"Xin hỏi quý danh của cô nương?"

"Thủy Ninh."

Tiểu nha đầu này nhanh chóng mở miệng, nhưng khi nàng ấy đến gần hai bước, đã hù dọa Đinh Đương cùng Vạn Tinh lùi lại một bước, lúc trước do nàng nghiêng mặt, cho nên người khác không có để ý, đến lúc nàng vừa đến gần, thì ra một nữa trên khuôn mặt của Thủy Trữ có một dấu bớt màu hồng, ánh sáng từ đèn lồng chiếu rọi đến làm cho nó càng ghê người, khiến người ta phải khiếp sợ.

Bất quá Phượng Lan Dạ cũng không thấy sợ, vì giờ phút này nàng chỉ quan tâm đến Hỏa Long quả, nếu như Thủy Trữ có thể từ Đoạn Phong nhai xuống, thì nhất định sẽ có cách đi lên.

"Ta tên là Phượng Lan Dạ, muốn thỉnh giáo Thủy cô nương, chúng ta có thể đi lên Đoạn Phong nhai không."

Phượng Lan Dạ tin tưởng chỉ cần Thủy cô nương này đồng ý dẫn các nàng lên Đoạn Phong nhai, tất nhiên sẽ có cách để cho bọn họ lên tới, lên được Đoạn Phong nhai rồi, sẽ tìm được Hỏa Long quả.

Thủy Ninh vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, quét mắt sang đánh giá mấy người bọn họ, sau đó kiên quyết lắc đầu, mở miệng nói.

"Không được, các ngươi lên Đoạn Phong nhai là muốn lấy được Hỏa Long quả đúng không?"

Thiên hạ không có biết bao nhiêu người muốn lấy được Hỏa Long quả, Hỏa Long quả chẳng những là thánh dược chữa thương, giải độc, hơn nữa nếu là người luyện võ sẽ gia tăng nội lực, mà nàng bởi vì bị độc đả thương, nên vẫn dựa vào Hỏa Long quả để duy trì mạng sống, mới có thể sống đến ngày hôm nay, làm sao lại đưa Hỏa Long quả tặng cho người khác.

Phượng Lan Dạ cũng không giấu giếm, nên vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, xin muội muội thành toàn tâm ý của chúng ta, thật sự là vì muốn cứu người, cho nên mới phải lấy được Hỏa Long quả."

Thủy Ninh nghe Phượng Lan Dạ nói rất thành khẩn, thật sự cũng không muốn làm khó các nàng, nhưng nếu để cho các nàng lấy được Hỏa Long quả, là không thể được, bởi vì ở Đoạn Phong nhai Hỏa Long quả chính là sinh mạng của nàng, mà đường lên Đoạn Phong nhai, cũng là do sư phụ trước khi chết chỉ dẫn cho nàng một con đường nhỏ, không có nàng chỉ đường, không ai có thể lên được Đoạn Phong nhai.

Tối nay, nàng lên núi là muốn xem tình hình của Hỏa Long quả, khoảng hai ngày nữa nó sẽ chín, trên núi có Hỏa Nhi coi chừng dùm nàng là nàng yên tâm, không nghĩ tới vừa xuống núi lại gặp được mấy người này đang tìm kiếm xung quanh, vừa nhìn liền biết có người đang chú ý đến Hỏa Long quả.

Không ngờ lại là một tỷ tỷ rất xinh đẹp, Thủy Trữ trước giờ không có huynh đệ tỷ muội, là sư phụ ở trong núi nhặt được nàng, sau khi sư phụ qua đời, chỉ còn lại một mình nàng, mà nàng lại không thể rời Đoạn Phong nhai, bởi vì trong cơ thể có độc, nếu mạo hiểm rời khỏi Đoạn Phong nhai chỉ có một con đường chết, bình thường cũng có thấy người đến Đoạn Phong nhai. Nhưng phần lớn là một đám người cực kỳ hung ác, cho tới bây giờ cũng không ai có vẻ mặt ôn hoà cùng nàng nói chuyện nhiều như thế, người khác vừa thấy mặt nàng cũng sẽ gọi nàng là kẻ quái dị.

Trong lòng nàng rất thích vị tỷ tỷ này, nhưng nếu không có Hỏa Long quả, nàng sẽ bị độc phát tác.

Thủy Ninh vừa nghĩ, thì ho khan một tiếng, bởi vì do độc, nên thân thể nàng gầy yếu, ngay cả luyện võ cũng phải cố hết sức, bất quá khinh công thì xuất thần nhập hóa, ít kẻ nào sánh kịp, sư phụ nói sức lực không mạnh, thì cần chạy nhanh hơn một chút, cho nên nàng mới lên được Đoạn Phong nhai.

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn về Thủy Trữ, thấy sắc mặt nàng có chút u ám, không khỏi quan tâm mở miệng.

"Thủy cô nương thật giống như trúng độc?"

Thủy Ninh gật đầu, ho khan hai tiếng: "Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân ta không thể đưa Hỏa Long quả cho các ngươi, ngươi nhìn ta đi?"

Ý của nàng rất rõ ràng, nàng cần Hỏa Long quả, không có biện pháp cho các nàng, nhưng Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của nàng liền cao hứng trở lại.

"Thủy cô nương, chi bằng ta giải độc cho ngươi, ngươi đem Hỏa Long quả tặng cho ta."

Thủy Ninh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Phượng tỷ tỷ vừa nhìn liền biết nàng trúng độc, còn có thể giải độc tố trong cơ thể nàng, nàng có chút không dám tin, điều này không khỏi làm nàng nhớ tới lời nói của sư phụ trước khi chết.

"Thủy nhi, có một ngày ngươi nhất định sẽ gặp được người có thể giải được độc tố trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể rời khỏi Đoạn Phong nhai rồi" đây là thật sao? Phượng tỷ tỷ có thể giải được độc trên người nàng sao?

"Phượng tỷ tỷ, ngươi thật có thể giải độc trên người ta sao?"

Đã bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ đã mang chất độc trong người, một bước không thể rời khỏi Đoạn Phong nhai, nàng là người có khát vọng đi ra ngoài, nhưng bởi vì trên người có độc, chỉ có thể đau khổ mà sinh sống ở Đoạn Phong nhai này, bây giờ lại có người nói có thể giải được độc trong cỡ thể nàng, Thủy Ninh cơ hồ có chút không dám tin tưởng.

"Nếu như Phượng tỷ tỷ thật có thể giải độc trên người ta, ngày mai ta nhất định lên Đoạn Phong nhai lấy Hỏa Long quả xuống."

"Tốt, một lời đã định."

Phượng Lan Dạ cũng không ngờ đến mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, nàng đi tới dìu Thủy Ninh, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thấy mọi chuyện thuận lợi như vậy, cũng rất cao hứng, đoàn người và Thủy Trữ cùng nhau đi trở về.

Đúng lúc nhìn thấy Âu Dương Dật đi tới, nam nhân này vừa nhìn thấy Thủy Ninh, liền sợ hết hồn, chỉ tay về phía nàng: "Người quái dị này từ nơi nào chạy đến a."

Thủy Ninh trừng mắt, lạnh lùng châm chọc: "Ngươi cũng là lớn lên dạng chó hình người, chanh chua, bộ dạng dễ nhìn một chút thì có tác dụng gì?"

"Ngươi, ngươi?"

Âu Dương Dật không nghĩ tới một xấu nữ thế nhưng cũng không cho mình một chút mặt mũi, sắc mặt liền trầm xuống, chỉ có Thanh Nhã mới có thể chỉ trích hắn, người khác còn không có tư cách kia, cho nên vừa nghe thấy lời nói của Thủy Ninh, đã sớm đưa tay lên ngăn trở đường đi của các nàng.

"Ngươi quái dị này từ nơi nào đến, lại cả gan dám cười nhạo ta."

"Cười nhạo ngươi thì làm sao? Ta còn muốn đánh ngươi?"

Thủy Ninh vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, ngay cả người bên cạnh cũng không thấy nàng, Phượng Lan Dạ cùng Vạn Tinh thấy vậy tròn mắt líu lưỡi, khinh công thật là lợi hại a, quả thật đã đạt đến cảnh giới Đạp Tuyết Vô Ngân, mọi người chỉ nghe « bốp » một tiếng, đợi đến thấy rõ, thì Thủy Ninh vẫn như cũ đứng ở trước mặt Phượng Lan Dạ, trong tay vẫn cầm một chiếc đèn lồng, vẻ mặt cười lạnh, mà Âu Dương Dật sớm bị người quăng cho một cái tát, sắc mặt cực kì khó coi.

"Ngươi?"

"Ngươi cái gì? Đánh như thế quá nhẹ rồi."

Thủy Ninh xoay người nhìn về Phượng Lan Dạ: "Tỷ tỷ đi thôi, làm sao ngươi lại cùng loại người đáng ghét này ở chung một chỗ a."

Phượng Lan Dạ cười đến nghẹn bụng, nhìn vẻ mặt tức giận giống như ăn phải con ruồi của Âu Dương Dật, thật là khoái chí, nàng trợn mắt lạnh lùng nhìn Âu Dương Dật, rồi cùng đi với Thủy Ninh, vẫn không quên phụ họa một câu: "Đúng vậy a, loại tiểu tặc vô sỉ không biết xấu hổ này, chính là đánh không chết, đi thôi, đừng để ý đến hắn."

Mấy người bọn họ nhanh chóng rời đi, chiều nay, Âu Dương Dật hiếm khi được an tĩnh như vậy, cũng không có xuất hiện ở trước mặt các nàng, không biết là chán ghét Thủy Ninh, hay là vì khó chịu, cho nên không muốn xuất hiện.

Phượng Lan Dạ lấy máu của mình cho Thủy Ninh uống, máu của nàng giải được bách độc, độc của Thủy Ninh có thể giải, nhưng bởi vì thời gian bị trúng độc quá lâu, cho nên phải dùng nhiều máu, cuối cùng nàng trích ra gần nửa chén máu, Thủy Ninh nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu, nhìn Phượng Lan Dạ sắc mặt tái nhợt, đã sớm không đành lòng kêu lên.

"Tỷ tỷ, thôi đi, đừng lấy máu nữa, nhìn ngươi không chịu nổi rồi, Hỏa Long quả ta sẽ cho ngươi."

Phượng Lan Dạ nhìn Thủy Ninh, nàng thật lòng thích nha đầu này, vì vậy mới trích ra thêm máu, đút Thủy Ninh uống, Thủy Ninh vốn không chịu, đây là máu của tỷ tỷ a, cuối cùng bị Phượng Lan Dạ ra lệnh uống.

Uống vào xong, thời gian không đến một nén nhang, trải qua một thời gian dài bị đau ngực, thế nhưng giảm đi rất nhiều, lúc này nàng đã cảm thụ được không còn đau nhiều nữa, Thủy Ninh cao hứng nói.

"Tỷ tỷ, ta không còn đau, thật không đau, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi, sáng mai ta liền đi Đoạn Phong nhai lấy Hỏa Long quả cho ngươi, đúng rồi, ngươi còn muốn để cho ta trợ giúp ngươi làm cái gì, bất kể là cái gì, ta cũng nhất định giúp ngươi."

Thủy Ninh thấy sắc mặt Phượng Lan Dạ có chút trắng bệch, liền đau lòng ôm nàng, chỉ cần là tỷ tỷ muốn, bất kể là cái gì nàng cũng nguyện ý giúp.

Từ trước đến giờ trong người nàng vẫn bị độc hành hạ, khiến cho nàng chỉ có thể ở lại Đoạn Phong nhai, hiện tại độc của nàng đã giải rồi, lúc này đã có thể rời đi, thật sự là quá tốt.

Rời khỏi Đoạn Phong nhai vẫn luôn là tâm nguyện của nàng, hiện tại mơ ước của nàng đã đạt thành.

Mà điều này là tỷ tỷ ban cho nàng, nghĩ tới đây, nàng cũng rất chân thật nhìn Phượng Lan Dạ, bất kể tỷ tỷ cần nàng làm cái gì, nàng nhất định giúp nàng ấy.

Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng chỉ muốn lấy được Hỏa Long quả, sau đó nghĩ đến võ công của Thủy Trữ, còn có Âu Dương Dật cả đêm an phận, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cười yếu ớt.

"Nếu như Thủy nhi thật muốn giúp ta, như vậy từ nay về sau ta liền đem Âu Dương Dật giao cho ngươi, ngươi cứ hành hạ hắn khiến cho hắn thống khổ, ngươi có thể đáp ứng tỷ tỷ không?"

Thủy nhi khinh công xuất thần nhập hóa, Âu Dương Dật mặc dù có ngân y vệ cũng đối phó không được nàng, bởi vì nàng chạy quá nhanh, khiến cho hắn khó lòng phòng bị, nàng vừa xuất hiện, nhất định đủ để cho người nam nhân kia thống khổ.

Thủy Ninh nhớ đến cái tên nam nhân chanh chua kia liền nhăn lông mày, bất quá nghĩ đến tỷ tỷ bị khổ sở, lập tức gật đầu: "Tốt, giao cho ta."

Tỷ tỷ chính là phụ mẫu tái sinh của nàng, cha mẹ đem nàng bỏ rơi ở Đoạn Phong nhai, sư phụ thì cứu nàng một mạng, hiện tại tỷ tỷ dùng máu cứu nàng, chẳng khác nào là cha mẹ thứ hai của nàng rồi, cho nên nàng nhất định sẽ trợ giúp tỷ tỷ, đem cái tên nam nhân hắc ám kia hành hạ cho bỏ ghét.

Bởi vì độc của Thủy Ninh đã được giải, hai người có thân thế tương tự, cho nên đặc biệt hợp ý, Thủy Trữ bao nhiêu năm rồi chưa từng có người thân cận, sau khi sư phụ qua đời, thì một người thân cận cũng không có, hiện tại trong lòng đã chấp nhận Phượng Lan Dạ, nên hưng phấn đến mức không ngủ được, mãi đến khi trời gần sáng, thấy Phượng Lan Dạ thân thể suy yếu, mới dìu nàng đi nằm ngủ.

"Tỷ tỷ, ngươi ngủ đi, yên tâm, ta sẽ lên Đoạn Phong nhai lấy Hỏa Long quả cho ngươi."

"Ừ, cám ơn Thủy nhi."

Phượng Lan Dạ thật sự rất thích Thủy Ninh, nàng ấy là người đơn thuần, không giống loại người có tâm cơ, cho nên nàng rất thích nàng ấy, nàng có một Vụ Tiễn làm tỷ tỷ, hiện tại lại nhận Thủy Ninh làm muội muội, nên trong lòng rất vui vẻ.

Độc của Thủy Ninh đã được giải, thân thể so với lúc trước còn nhanh nhẹn hơn, thật giống như một con chim tước lanh lợi, nháy mắt liền bay lên Đoạn Phong nhai.

Bên trên Đoạn Phong nhai có rất nhiều dược liệu trân quý, chỉ có Thủy Ninh biết, đây là do sư phụ của nàng phát hiện, người khác cũng không biết, nên họ cho rằng chỉ có Hỏa Long quả.

Thủy Ninh lên Đoạn Phong nhai hồi lâu vẫn chưa xuống tới, Âu Dương Dật liền xông ra, biết chuyện Phượng Lan Dạ trích máu cứu Thủy Ninh, không khỏi đau lòng, bất quá có chút giễu cợt.

"Các người không phải quá đơn thuần rồi sao, nha đầu kia chẳng những lớn lên xấu, hơn nữa tâm thần bất chánh, các ngươi không biết sao, còn cứu nàng, tốt lắm, còn để cho nàng trốn thoát."

Vạn Tinh cùng Đinh Đương mặt không chút thay đổi nhìn hắn đi tới đi lui, cuối cùng khóe môi vẽ ra nụ cười.

Âu Dương Dật thấy vậy trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó thật nhanh quay người lại, chỉ thấy phía sau một tiểu nha đầu đang nhìn hắn chằm chằm, trong tay ôm một đống lớn dược liệu, trong đó có quả Hỏa Long quả, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Dật một cái, rồi ném lại một câu: "Ngươi chờ đó cho ta."

Nói xong đi vòng qua Âu Dương Dật tới trước mặt Đinh Đương: "Đây là Hỏa Long quả, còn có cái này là Vô tinh tử, cái này là Ngũ khôi thảo, đây là..."

Nàng nhất nhất chỉ dẫn xong, sau đó dặn dò Đinh Đương cùng Vạn Tinh, loại nào là bổ huyết, nói các nàng cho tỷ tỷ ăn vào một chút, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thấy vậy chắc lưỡi hít hà, không ngờ tới trên Đoạn Phong nhai ngoại trừ Hỏa Long quả, còn có nhiều dược liệu trân quý như vậy, nên lập tức cao hứng cầm tất cả dược liệu đi vào chỗ Phương Lan Dạ, Phượng Lan Dạ ngủ nửa ngày trời, sắc mặt đã khá lên nhiều, vừa nhìn thấy Đinh Đương cùng Vạn Tinh tay cầm một đống thảo dược đi vào, cẩn thận nhìn hai mắt, lập tức cao hứng trở lại.

"Không nghĩ tới Đoạn Phong nhai chẳng những có Hỏa Long quả, còn có các dược liệu trân quý khác, Thủy nhi cái nha đầu này?"

Đinh Đương cùng Vạn Tinh nhìn về hướng Thủy Ninh, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh, rõ ràng là của Âu Dương Dật, hai người không khỏi mím môi cười lên.

"Âu Dương thái tử kia gặp phải Thủy nhi cô nương coi như là xui xẻo, tiểu thư ngươi nhìn này."

Lấy được Hỏa Long quả, các nàng nên rời khỏi Đoạn Phong nhai, đi tìm vật khác rồi, Phượng Lan Dạ lập tức gật đầu, hiện tại không biết Diệp thế nào, Âu Dương Dật kia cũng đã giải quyết, bây giờ phải nhanh đi tim Xích sư tử nhũ cùng Thanh mãng Tâm, chỉ cần lấy được hai thứ đồ này, nàng có thể giải độc Thiên Ti cổ cho Diệp.

"Đem đồ vật thu dọn, chúng ta lập tức rời khỏi đây."

"Tốt."

Đinh Đương cùng Vạn Tinh cẩn thận thu dọn các loại dược liệu trân hiếm, nhất là Hỏa Long quả, không ngờ lại thuận lợi lấy được, quan trọng nhất là tiểu thư nhận Thủy nhi cô nương làm muội muội, để cho nàng đi đối phó Âu Dương Dật kia, e là sau này hắn sẽ không tới làm phiền tiểu thư nữa, nghĩ tới đây hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Thu thập xong hết thảy mọi thứ liền đi ra ngoài, Thiên Bột Thần đã ở bên ngoài hỏi.

"Lấy được."

Ánh mắt của Vạn Tinh cùng Thiên Bột Thần giao nhau, thậm chí có một tia ôn nhu, gật đầu: "Ừ, yên tâm đi."

Đinh Đương đứng bên cạnh lập tức cảm nhận được, nàng mím môi cười khẽ, ở phía sau Phượng Lan Dạ đã đi ra: "Đi thôi, chúng ta rời khỏi Đoạn Phong nhai đi tìm Xích sư tử nhũ cùng Thanh Mãng tâm."

Bốn người cùng nhau rời khỏi Đoạn Phong nhai, Âu Dương Dật lúc này không đi cùng các nàng, hắn bị Thủy nhi quấn lấy, Thủy Trữ quyết định đem cái tên nam nhân không biết xấu hổ này trị thẳng tay, ngay cả tỷ tỷ cũng chán ngươi, để cho hắn sau này thấy nữ nhân liền không dám sáp tới gần.

Xe ngựa chạy thật nhanh rời khỏi Đoạn Phong nhai, cách đó không xa, có vài người đang đứng, đứng đầu là nam nhân một thân bạch y quý giá, dung mạo như ngọc, toàn thân diễm lệ, dưới ánh mặt trời sắc mặt hắn mặc dù hơi có chút tái nhợt, nhưng không mất được vẻ tuấn mỹ, toàn thân bao phủ lăng hàn, nhưng con mắt lại tràn đầy nhu tình, bỗng trong lồng ngực một trận đau nhói truyền đến.

Thủ hạ đứng phía sau biết Gia lại đang nghĩ đến Tiểu Vương phi, cho nên côn trùng cổ phát tác, sẽ lòng muốn chết.

"Gia, thuộc hạ nhận được tin tức, bọn thích khách ám sát Tiểu Vương phi chính là người của Vô Ẩn Lâu."

"Vô Ẩn Lâu?"

Nam Cung Diệp khẽ lẩm bẩm, Vô Ẩn Lâu là một tổ chức sát thủ, không ngờ người của triều đình lại dùng thủ đoạn tồi tệ này, dám cả gan cùng tổ chức sát thủ liên thủ, lá gan thật quá lớn.

"Lập tức liên lạc với lâu chủ của Vô Ẩn Lâu, ta muốn cùng hắn làm cuộc mua bán."

Nam Cung Diệp khí phách mười phần mở miệng, phía sau Ngọc Lưu Thần trầm giọng lĩnh mệnh: "Dạ, thuộc hạ lập tức đem tin tức phát ra ngoài."

"Ừ."

Nam Cung Diệp gật đầu, sau đó lên xe ngựa theo đuôi chiếc xe ngựa phía trước một đường đi thẳng về hướng Bắc, lúc trước có Âu Dương Dật ở ngoài sáng bảo vệ các nàng, hiện tại Âu Dương Dật bị quấn lên rồi, như vậy hắn không thể khinh thường, nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn, không thể để cho nàng có một chút sơ xuất.

Đám người Phượng Lan Dạ cùng Thiên Bột Thần đi đến vùng biên giới xa xôi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải lấy cho được Xích sư tử nhũ cùng Thanh mãng tâm, bất kể như thế nào, cũng lấy cho bằng được hai thứ đồ này, Phượng Lan Dạ thầm ở trong lòng hạ quyết tâm.

Xe ngựa một đường chạy nhanh mà đi, nàng ngồi ở trong xe ngựa, khẽ nhắm mắt lại, nghĩ đến Nam Cung Diệp, có nhiều lần trong giấc mộng tỉnh dậy, nàng vẫn cho là hắn đang ở bên cạnh mình, cảm giác kia rất chân thực.

Nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện không có gì cả, có lẽ là nàng tưởng niệm quá sâu, nên mới xuất hiện ảo giác.

Cuối cùng nàng quyết định không mở mắt, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác kia.

Nếu như nói trước khi rơi xuống núi, nàng đối với hắn chỉ là có chút thích, sau khi rơi xuống núi hai người gặp lại nhau, nàng khẳng định mình là đã yêu người nam nhân kia.

Lần này Âu Dương Dật xuất hiện, cùng với sự đau khổ mà hắn phải chịu, làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được tâm ý của mình.

Nàng chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh hắn, chỉ sợ sau này có nhiều khổ nạn hơn nữa, nhiều khó khăn hơn nữa, bọn họ cũng sẽ ở chung một chỗ, để hai người cùng nhau đối mặt.

Diệp, ngươi biết không? Chỉ cần lấy được Xích sư tử nhũ cùng Thanh mãng Tâm, ta liền giải độc Thiên ti cổ cho ngươi, từ đây về sau, chúng ta cũng sẽ không rời xa nữa.

Phượng Lan Dạ đối với Nam Cung Diệp tư niệm thật sâu, một đường đi thẳng đến phương Bắc.

Đi liên tiếp năm ngày, buổi tối ngày thứ năm, thì gặp được Âu Dương Dật.