Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 102 - Phần 1

Chương 102: Giết Lục Giai

Năm mới, Tô phủ rất an tĩnh, bọn họ mới vừa vào kinh, thân bằng hảo hữu đều ở Tiêu thành, người sinh sống ở đây lại không quen, cho nên cũng không còn cái gì thân bằng hảo hữu muốn đến thăm viếng, bất quá Tô Diễn thân là quan viên nhị phẩm, cũng phải tiến cung tham gia buổi tiệc quần thần tụ hội của Hoàng thượng.

Đầu tháng ba, Tô phu nhân mời các nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân tới phủ tụ họp, trong chuyện này Phượng Lan Dạ từ đầu tới đuôi cũng không hiện thân, cũng không có ai dám cố ý hỏi thăm nàng. Gần đây tất cả các tin đồn có liên quan với tiểu thư Tô phủ cùng tiểu thư Lục phủ, tất cả mọi người điều nghe thấy. Tuy nói hiện tại đã phai nhạt đi nhiều, nhưng có những chuyện không tốt truyền ra như vậy, chung quy đều khiến các quý phụ nhân không thoải mái. Mà An Sơn Hầu phu nhân cùng những phu nhân vốn muốn Phượng Lan Dạ về làm con dâu nhà mình, cũng không dám nói ra nữa.

Ồn ào náo nhiệt cả một ngày, khiến Vụ Tiễn cũng mệt đến ngất ngư, đợi đến khi mọi người rời đi, mới dẫn Tiểu Mạn trở về Thược Dược Hiên gặp Lan Dạ.

Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Phượng Lan Dạ âm u, thiếu đi sự bình tĩnh thường ngày, Vụ Tiễn không khỏi kỳ quái đến hỏi: "Nhã Nhi, sao vậy?"

Đinh Đương lập tức đi tới cười nhẹ, kê vào lỗ tai Vụ Tiễn nói thầm hai câu, làm Vụ Tiễn mặt mày hớn hở đi qua lôi tay nàng nói: "Chuyện này thì có gì xấu, không có chuyện gì không có chuyện gì, Nhã Nhi của chúng ta sau này đã là nữ nhân."

Thì ra vào ngày hôm qua, Phượng Lan Dạ có nguyệt sự, vì đây là lần đầu tới, cho nên có chút không quen. Nghe lời nói của Vụ Tiễn, sắc mặt nàng khá hơn một chút, hai hàng lông mày hạ xuống, kiếp trước nàng cũng có nguyệt sự, chỉ bởi vì xuyên qua đây khi tuổi còn quá nhỏ, nên đã đem chuyện này quên đi, hiện tại lần đầu có nên có chút không quen thôi. Hơn nữa ở cổ đại ngày nguyệt sự tới cần phải mang băng vải, thật đúng là không thoải mái.

Nàng đang nghĩ đến nhập thần, thì Vụ Tiễn ở một bên phân phó Đinh Đương: "Đi lấy ấm lô tới đây, để cho nàng ủ ấm, trời rất lạnh, cần phải chú ý."

"Dạ, Đại tiểu thư."

Đinh Đương đi ra ngoài chuẩn bị ấm lô, trong phòng đã có bếp lò, cho nên cũng không lạnh, tỷ muội hai người dựa vào trên giường nói chuyện.

"Như thế nào? Còn náo nhiệt sao?"

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên hỏi, nhìn Vụ Tiễn mệt đến ngất ngư, thì những phu nhân thái thái kia người nào mà tốt đây!

"Bảy bà cô tám bà lão cùng chụm một chỗ thì nói đến nhai cả lưỡi luôn."

Vụ Tiễn vẻ mặt không có hứng thú, ngược lại chỉ quan tâm đến chuyện của Lục Giai, trước dưới mắt giải quyết chuyện của Lục Giai mới là thiết yếu.

"Vậy là Lục Giai vẫn còn đang ở trong cung, vẫn lấy tên của ngươi, vậy phải làm sao bây giờ?"

Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, trong đồng tử ánh sáng lạnh tràn ra ngoài: "Ta để cho Thiên Bột Thần ở trong cung giám thị nàng, xem một chút có người nào tiếp xúc với nàng không, đáng tiếc liên tiếp hai ngày rồi, cũng không có chút động tĩnh nào, mà Mộc Miên cũng không còn động tĩnh gì."

Nói xong hai người lâm vào trầm tư, lúc này Đinh Đương từ bên ngoài cửa cầm ấm lô đi tới, tỉ mỉ đưa Phượng Lan Dạ cất kỹ, liền lui ra ngoài.

Bỗng nhiên chỗ tối dâng lên giao động, Phượng Lan Dạ lông mày cau lên, mở miệng nói: "Như thế nào rồi?"

Thiên Bột Thần đã trở lại, vừa nghe lời nói của nàng, lập tức hiện thân, vẻ không gợn sóng bẩm báo nói "Hồi bẩm Tiểu Vương phi, có người muốn giết Lục Giai, đã bị thuộc hạ cho đánh lùi."

"Cái gì?"

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn cùng nhíu mày, sắc mặt liền có chút ít âm trầm, không ngờ lại có người muốn giết Lục Giai, như vậy nhất định là người trong tối muốn giết người diệt khẩu. Mắt thấy Tề vương hoài nghi đã Lục Giai, nên liền giết người diệt khẩu, hoặc là muốn giết chết Lục Giai, để hãm hại Tề vương, đến lúc đó e là có miệng cũng nói không rõ, thật là thủ đoạn ác độc.

"Thật khốn kiếp."

Phượng Lan Dạ tức giận mắng một tiếng, sau đó hỏi thăm tình huống của Lục Giai: "Nàng không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, chẳng qua đang rất kinh sợ.” Thiên Bột Thần bẩm báo xong, Phượng Lan Dạ không nói gì, híp mắt cẩn thận mà nghĩ đối sách, rất nhanh liền nghĩ ra một kế, sau đó nhanh chóng tung mình xuống đất, phân phó Thiên Bột Thần: "Ngươi lập tức đi bảo vệ Lục Giai, đừng để cho người ta giết nàng, giữ nàng lại cho ta."

Dám can đảm giả mạo nàng, thì chỉ có nàng mới có tư cách xử trí nàng ta, nàng cũng muốn xem một chút đây là thần thánh phương nào, mà dám can đảm giả mạo nàng: "Còn nơi này ta sẽ đưa một người đi vào giả mạo Lục Giai."

"Ngươi muốn đổi khách làm chủ, đổi Lục Giai, để tra ra người thao túng sau lưng là ai sao?"

Vụ Tiễn bình tĩnh hỏi thăm, Phượng Lan Dạ lắc đầu: "Người thao túng sau lưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà bộc lộ ra, bọn họ muốn giết Lục Giai vì nàng ta đã không còn giá trị lợi dụng, những người thao túng sau lưng kia ta không vội, rồi cũng sẽ có ngày lộ ra. Hơn nữa người bọn họ chân chính muốn đối phó chỉ sợ là người đang nắm quyền, chuyện trước mắt mà ta cần làm, chính là khôi phục thanh danh của ta, còn có danh tiếng của Nam Cung Diệp nữa."

"Được, điều này thì có thể làm."

Vụ Tiễn hiểu rõ trong lòng, Thiên Bột Thần lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ hướng ra cửa ngoài kêu một tiếng: "Đinh Đương, tìm một bộ y phục dạ hành."

"Dạ."

Đinh Đương đáp một tiếng, thì Vụ Tiễn lại phân phó tiếp: "Tìm thêm một bộ, ta cùng tiểu thư nhà ngươi đi một chuyến."

Phượng Lan Dạ chau mày cười nhìn nàng, Vụ Tiễn vươn tay ôm vai của nàng nói: "Có phải rất kích thích hay không? Ta cũng không phải vì lo lắng cho ngươi, mà là muốn tiến cung đi dạo một chút."

Lời nói tuy đơn giản nhưng cũng nồng đậm quan tâm.

Đinh Đương rất nhanh tìm tới hai bộ y phục dạ hành, thật ra thì những đồ này các nàng đều có chuẩn bị, thân là nô tỳ của tiểu thư, nàng đã sớm đoán ra và vì chủ tử mà suy nghĩ. Cho nên hẳn phải chuẩn bị sẵn những thứ này.

Y phục dạ hành chuẩn bị xong, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn hai người thay quần áo ra, Đinh Đương không yên tâm dặn dò: "Tiểu thư, thân thể của người..."

Nàng vừa tới nguyệt kỳ, phải cẩn thận chút ít, Phượng Lan Dạ quay đầu vươn tay vỗ vỗ vai Đinh Đương nói: "Đinh Đương nhà chúng ta chính là người rất biết chăm sóc người khác, ta đã biết rồi, đi đem Vạn Tinh gọi vào cho ta."

Đinh Đương đi ra ngoài, đem Vạn Tinh kêu vào.

Vạn Tinh vóc người tinh tế, cùng Lục Giai ở trong cung rất giống, cho nên Phượng Lan Dạ liền để cho nàng tiến cung thế thân cho Lục Giai.

Dung mạo của Lục Giai chính là bộ dáng của Phượng Lan Dạ, vì vậy nàng dịch dung cho Vạn Tinh dễ dàng rất nhiều, thuật dịch dung của nàng đã học tập một ít từ Bách Lí Hạo, mặc dù không phải là hết sức lô hỏa thuần thanh, bất quá vẫn không dễ dàng lộ ra sơ hở.

"Tốt lắm."

Phượng Lan Dạ sau khi đã dịch dung cho Vạn Tinh xong, liền vỗ vỗ tay, cho Vụ Tiễn ngước mắt đánh giá một lát, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu bộ dạng rất tức cười, một chút thì há miệng, một chút thì tay nâng má, cuối cùng nói một câu: "Ta cảm giác không phải quá giống."

Phượng Lan Dạ cũng nghiêm túc quan sát một phen, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, quả thật không phải là hết sức giống, bất quá khó có thể nắm giữ được sự hào phóng của nàng đã là rất tốt. Hơn nữa năm mới, trong cung bận rộn, người nào lại sẽ đi để ý nàng nhiều, nhưng mà vẫn không quên dặn dò Vạn Tinh.

"Nhớ, sau khi tiến cung, cẩn thận lời nói cử chỉ, ít nói sẽ tốt hơn, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ ngươi."

"Dạ, tiểu thư."

Vạn Tinh gật đầu, thật ra thì nàng không có sợ, tiểu thư làm việc tự có cân nhắc, nàng chỉ cần làm theo phân phó là được.

"Ừ, qua hai ngày nữa Tề Vương phủ sẽ thiết yến đãi khách, đến lúc đó sẽ đem gương mặt Lục Giai giả dạng này phơi bày ra."

"Cái này hay, làm trò này trước mặt của mọi người, đầu tiên là đem Lục Giai lật mặt nạ, như vậy danh tiếng của Tề vương cùng Tô gia cũng sẽ không bị hao tổn, về phần những chuyện khác, sau này hãy nói đi."

Vụ Tiễn cũng đồng ý làm như vậy, nên hai người mặc y phục dạ hành, mang theo Vạn Tinh rời khỏi Tô phủ.

Huyền Thiên tâm pháp của Phượng Lan Dạ đã đạt trung cấp, mặc dù không phải là nhất đẳng cao thủ đứng đầu, nhưng mà thân thủ cũng hết sức rất cao.

Không thể đến mức niêm hoa (tạo lửa trên ngón tay) đả thương người, thì cũng đạp tuyết vô ngân, khinh công hết sức lợi hại.

Về phần Vụ Tiễn mặc dù chỉ tập sơ cấp tâm pháp, nhưng nàng vốn đã có võ công từ trước, nên hai thứ kết hợp lại cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Phượng Lan Dạ vốn không muốn để cho nàng tiến cung, nhưng nàng kiên trì muốn đi, nên ba người đành cùng nhau đi trước hoàng cung.

Trong cung, mọi thứ coi như quen cửa quen nẻo rồi, năm mới đã đến, nên khắp nơi đều ca múa mừng cảnh thái bình, mặc dù thị vệ rất nhiều, thỉnh thoảng lại thấy bóng người đung đưa, nhưng vì thái giám cung nữ cũng quá nhiều, nên mọi người khó tránh khỏi sơ suất. Chẳng ai thèm để ý là ai? Một đường đi thẳng cũng không có gì trở ngại, bọn nàng chạy thẳng tới Mẫn Phong điện.

Trong Mẫn Phong điện, Thiên Bột Thần vừa nhìn thấy đám người Phượng Lan Dạ xuất hiện, liền vội vàng cùng các nàng hội hợp, để giao phí tình huống trước mắt.

Lục Giai bởi vì bị kinh sợ, nên đang ở bên trong tẩm cung nghỉ ngơi.

Phượng Lan Dạ giành trước một bước chạy thẳng tới tẩm cung, thấy Lục Giai nằm ở bên cạnh cửa sổ nghỉ ngơi, nàng cũng lập tức không khách khí, một quả ngân châm liền rời khỏi tay, đâm trúng huyệt ngủ của Lục Giai. Thiên Bột Thần cũng theo sát phía sau dùng cục đá đánh bất tỉnh hai ba tên cung nhân bên trong tẩm cung, mọi người nhảy một cái thân hình liền vọt vào. Vụ Tiễn ở trước cửa điện coi chừng dùm, không để cho bất luận kẻ nào đi vào, mà Phượng Lan Dạ thi phân phó Vạn Tinh lập tức động thủ lấy y phục trên người Lục Giai mặc vào người mình, sau đó nằm thẳng trên giường đi ngủ.

Tất cả sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Thiên Bột Thần mang theo Lục Giai đang ngủ mê man, lắc mình ra khỏi tẩm cung. Phượng Lan Dạ nhặt lên một cái ngân châm khác, ba châm đâm qua, những cung nữ đang ngủ miên man liền từ từ tỉnh lại, lúc này các nàng mới lắc mình ra khỏi tẩm cung.

Trong tay Thiên Bột Thần ôm Lục Giai, bởi vì sợ Tiểu Vương phi bị thị vệ phát hiện, nên một đường hộ tống hai người các nàng đi ra ngoài, cho đến khi các nàng an toàn, hắn mới thuận tay đem Lục Giai ném trên mặt đất, sau đó xoay người vào hoàng cung đi bảo vệ Vạn Tinh, để tránh nàng bị giết.

Phượng Lan Dạ thấy Lục Giai dẫn ngủ mê không tỉnh, liền cùng Vụ Tiễn một đường hướng Tô phủ đi đến, trên đường, Vụ Tiễn không nhịn được hỏi thăm nàng.

"Bây giờ phải làm sao với nữ nhân này đây?"

"Mang về Tô phủ trước đi, để cho Đinh Đương tìm một chỗ khác nhốt nàng lại, nhất định phải từ trong miệng của nàng biết nàng là người nào, muốn làm gì."

"Chỉ sợ nàng chưa chắc sẽ nói."

"Ta sẽ có biện pháp làm cho nàng nói."

Phượng Lan Dạ lạnh lùng mở miệng, dám can đảm giả mạo nàng, thì hãy chờ chết đi, cũng không đến phiên nàng ta không nói. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang hôn mê bất tỉnh trong tay, vừa nhìn thấy dung mạo của nàng ta, liền càng phát giận.

Hai người dưới chân vận lực, rất nhanh liền trở lại Tô phủ, bên trong phủ lúc này rất yên lặng.

Đinh Đương đang đứng ở trước cửa viện đợi các nàng, đợi đến khi các nàng đi vào, mới thả lỏng tâm tình.

"Tiểu thư, người này?"

"Đinh Đương, đem nàng tìm một chỗ giấu đi cho ta, đừng để ở lại trong Tô phủ, để tránh có người hoài nghi đến chúng ta, đi tìm một chỗ khác. Nếu như có một chút sơ hở nào sẽ gặp rất nhiều phiền toái."

"Ừ, nô tỳ biết rồi."

Đinh Đương dẫn Lục Giai đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ liền cùng Vụ Tiễn tách ra, mỗi người đều trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai, Phượng Lan Dạ vốn định dẫn người đi thẩm vấn Lục Giai, điều tra cho rõ nàng đến tột cùng là ai, sau lưng cất dấu người nào ai ngờ Tam hoàng tử bỗng nhiên tới thăm viếng, cũng làm cho nàng nhất thời đi không đi được.

Tam hoàng tử tới thăm, làm cho Tô phu nhân rất kinh ngạc, bất quá cũng không dám chậm trễ, lập tức tự mình tiếp đón, sau đó phân phó người đi gọi tiểu thư.

Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ mới vừa rời giường không lâu, liền nghe được Tiểu Hoàn chạy tới đây bẩm báo, nói Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp tới thăm, làm cho họ không khỏi cau mày. Vốn định từ chối gặp, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không ổn, hiện tại nàng là Tô phủ Nhị tiểu thư, nếu từ chối gặp Tam hoàng tử, chuyện này tựa hồ quá cuồng vọng rồi.

Nên hai người liền dẫn nha hoàn đi đến chính sảnh, quả nhiên là Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, hắn liền cười ôn nhuận, Thanh Nhã và hữu lễ.

Tô phu nhân lấy cớ có việc mà lui ra ngoài, trong chính sảnh chỉ có Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cùng hai tỷ muội Phượng Lan Dạ.

“Không biết Tam hoàng tử đến đây có việc gì không?”

Phượng Lan Dạ vừa uống trà vừa nhàn nhạt hỏi thăm, hiện tại nàng cũng không muốn cùng bất kỳ nam nhân nào có dính dấp, có đôi khi hoa đào quá nhiều cũng là một chuyện phiền lòng, nên nàng rất có tự giác. Nếu đã nhận định là Nam Cung Diệp, thì chính là chuyện một đời nhất thế, trải qua chuyện Âu Dương Dật cùng Bách Lí Hạo lần trước, nên nàng phải tuyệt đối cùng nam nhân duy trì một khoảng cách, để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết.

Nam Cung Tiếp nhìn về vị Tô nhị tiểu thư đã trở thành đề tài bàn tán sôi sục gần đây, vóc người rất đẹp, cử chỉ hào phóng bình tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn không có loại cảm giác cổ hủ của các quan gia thiên kim kia…, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy nàng giống một người.

Chính là tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ... Chẳng những thần thái giống ngay cả ánh mắt cũng rất giống.

Nam Cung Tiếp không nhịn được nhẹ lẩm bẩm: “Ngươi thật đúng là rất giống một người.”

Trong chớp mắt Phượng Lan Dạ rùng mình, trong bụng nghĩ xong rồi hắn phát hiện cái gì sao, và nàng cũng biết người trong miệng hắn nói là ai, để tránh hắn tiếp tục suy đoán nữa, nên vội vàng mở miệng.

“Tam hoàng tử chẳng lẽ tới đây vì muốn xác nhận ta giống ai sao?”

Nam Cung Tiếp ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại cười cười không được tự nhiên, tiếng nói chậm rãi mở miệng: “Thật ra thì ta tới đây là cám ơn ngươi ngày đó ra tay giúp đỡ, các ngươi ở trong kinh, nếu cần gì trợ giúp, có thể phái người đi Nam Cung phủ tìm ta.”

“Tam hoàng tử quá khách khí.”

Hắn trước sau chỉ là một loại người, đối với cầm còn nặng tình cảm hơn so với người, dĩ nhiên hắn cũng là người ân oán rõ ràng, bất quá nàng căn bản là không nghĩ đến cần hắn hỗ trợ, chẳng qua nàng không ưa tác phong của Trầm Vân Tinh mà thôi.

“Người đàn bà kia?” Phượng Lan Dạ nghĩ đến Trầm Vân Tinh liền không nhịn được mà mở miệng, vừa mới nói nửa câu, thì thấy không được ổn, đây là chuyện của Nam Cung phủ người ta, liên quan vì nàng chứ.

Nhưng Nam Cung Tiếp cũng không quá quan tâm, nên tiếp lời của nàng “Nàng chẳng qua là một tiểu thiếp của Nam Cung phủ, nhưng đã bị ta đánh cho một trận rồi hưu nàng, loại nữ nhân này thật là quá ác độc, sau có thể giữ nàng lại.”

Trầm Vân Tinh bị hưu là chuyện trong dự liệu, nhưng nàng ta rời đi Nam Cung phủ e là chưa chắc chịu yên tĩnh, loại nữ nhân này xưa nay dù chết cũng không biết hối cải. Bởi vì lời nói của Tam hoàng tử…, làm Phượng Lan Dạ không nhịn được mà nheo ánh mắt lại, nữ nhân kia mà không đem mọi chuyện trút lên đầu của nàng sao? Mặc dù nàng không sợ, nhưng thái độ xử lý chuyện này của Tam hoàng tử, thật đúng là làm cho nàng không thể tán thành.

Người ôn hòa ở một phương diện nào đó sẽ trở nên quá hèn yếu, ngược lại dễ dàng lưu lại hậu họan.

Trong chính sảnh, sắc mặt Phượng Lan Dạ liền có chút lơ đễnh, nàng không muốn cùng Nam Cung Tiếp có nữa bất kỳ dính dấp nào nữa, nên liền đứng lên nói “Tam hoàng tử không cần để ở trong lòng, mời trở về đi.”

Nam Cung Tiếp nhìn về vị Nhị tiểu thư này, phát hiện nàng thần sắc rất lạnh, vẻ mặt như vậy cùng với Phượng Lan Dạ càng lúc càng giống, làm cho trái tim hắn không khỏi mất mát.

Vụ Tiễn nhìn Nam Cung Tiếp, bắt gặp ánh mắt hắn vô tình hay cố ý cứ nhìn chằm chằm Lan nhi, thật sự nàng sợ bị hắn nhìn ra manh mối gì đó. Tam hoàng tử tuy là người ôn nhuận, nhưng chỉ sợ cũng là người tinh tế sâu sắc, nếu như lộ ra sơ hở các nàng có thể sẽ bị phiền toái.

“Nhã Nhi, thân thể ngươi không tốt hay là đi về nghỉ ngơi đi.”

Tư Mã Vụ Tiễn vừa mở miệng, Nam Cung Tiếp cũng không thể ngồi nữa, nên liền đứng dậy cáo từ đi ra ngoài, Vụ Tiễn vội vàng kêu một tiếng: “Tiểu Mạn, tiễn khách.”

“Dạ, tiểu thư.”

Tiểu Mạn đem người đưa ra bên ngoài, trong chính sảnh, Phượng Lan Dạ vẻ mặt khó chịu, cái này gọi là chuyện gì a.

Vụ Tiễn biết khổ não nên của nàng, nên ôn nhu khuyên lơn: “Không có chuyện gì, đợi đến khi chuyện Lục Giai được giải quyết là tốt rồi, đến lúc đó Tề vương chỉ cần xin Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, thì sẽ không có chuyện gì nữa.”

“Ừ.”

Xem ra chỉ có thể như thế, như vậy nàng mới có thể tránh khỏi những nam nhân kia, để khỏi đầu óc bọn họ cả ngày hồ đồ suy nghĩ lung tung. Bất quá trước mắt vẫn nên điều tra rõ ràng chuyện của Lục Giai. Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới Lục Giai liền nổi lên hứng thú, xoay người đi ra ngoài. Vụ Tiễn thấy thần sắc của nàng, tự nhiên hiểu rõ nàng muốn làm cái gì, nên theo sát phía sau của nàng đi ra ngoài.

Đinh Đương dẫn hai người các nàng, ngồi lên xe ngựa của Tô phủ, một đường hướng về đường phố yên tĩnh mà đi. Đêm qua nàng đem Lục Giai giấu ở trong viện một hộ gia đình, hộ gia đình kia không có ai, cho nên không lo lắng sẽ bị phát hiện.

Xe ngựa dừng ở một chỗ yên lặng phía ngoài ngôi nhà, Đinh Đương ở phía trước xuống xe, mở cửa dẫn Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đi vào, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại.

Từ trong cửa Tiểu Ngư đi ra, vừa nhìn thấy là Đinh Đương cùng tiểu thư, thì vội cung kính địa mở miệng: “Tiểu thư, nàng đã tỉnh, còn mắng chửi một lúc lâu.”

Đoàn người còn chưa đi vào, liền nghe được tiếng mắng bên trong truyền tới.

“Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mau thả ta, chờ ta trở lại Tề Vương phủ, tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi, các ngươi đều là những thứ vô liêm sỉ.”

Nàng ta nói chưa dứt lời, sắc mặt Phượng Lan Dạ đã khó coi cực kỳ, quanh thân đầy dẫy sát khí, xoay mình dẫn người đi vào, ầm một tiếng đã đá văng cửa, một thân lạnh lẽo đi vào, lạnh lùng ngó chừng Lục Giai đang bị trói ở trên tường. Lục Giai đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, khóe môi vẽ ra nụ cười âm u.

“Nguyên lai là ngươi, nữ nhân không biết xấu hổ này, dám can đảm bắt trói ta.”

Lúc trước nàng còn tưởng rằng là người muốn giết nàng động tay động chân, không nghĩ tới lại là nữ nhân ác độc Tô Thanh Nhã. Nhất định là nữ nhân này nhìn trúng Tề vương, cho nên mới bắt nàng, Lục Giai một phen suy nghĩ, sau đó hướng về phía Phượng Lan Dạ kêu to.

Phượng Lan Dạ cước bộ trầm ổn, không nhanh không chậm mà thẳng bước đi qua, đối mặt với Lục Giai, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh lẽo, đưa tay lên kéo cổ áo của nàng, tàn bạo lên tiếng: “Ngươi cho mình là cái gì, còn dám nhắc đến Tề Vương phủ, giả nhiều rồi nghiền sao? Nói một chút xem ngươi rốt cuộc là người nào!”

Lục Giai sửng sốt một chút, sau đó hét rầm lên: “Tô Thanh Nhã, ngươi nhìn trúng Tề vương rồi muốn hãm hại ta không phải sao, nếu Tề vương mà biết bộ mặt thật của ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ còn yêu thương nữ nhân ác độc như ngươi sao?”

Phượng Lan Dạ ngay cả nói chuyện cũng lười nói, trực tiếp động thủ. Chỉ nghe được thanh âm của xương bị vỡ vụn, Lục Giai đau thở không nổi, gần như là muốn ngất đi, lúc này nàng mới hoảng sợ nhìn nữ nhân trước mắt này.

Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nữ nhân này là một ma quỷ, nàng không cần phải rơi vào trên tay của nàng ta a. Rơi vào trên tay của nàng ta chỉ sợ bị chết càng khó coi hơn. Cho nên nàng không dám nữa tùy ý mắng chửi người nữa, chỉ đành phải cắn răng hỏi “Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?”

“Ta muốn biết ngươi là ai.”

Phượng Lan Dạ vân đạm phong kinh nhẹ thổi thổi tay của mình, nhưng trong đôi mắt thì dày đặc sát khí, nó tràn ngập ở chung quanh nàng. Ánh mắt của nàng viết rất rõ ràng, nếu như nàng ta còn dám nói láo, nàng không thèm để ý mà đem từng cây xương một của nàng ta mà tháo xuống, để cho nàng ta nếm thử mùi vị toàn bộ gân cốt đều bị chặt đứt, hoặc nếm thử mùi vị khi độc trùng tiến vào trong thân thể, cắn đến huyết nhục thống khổ.

"Ngươi, ngươi!"