Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 101 - Phần 2

Văn Tường lôi kéo Phượng Lan Dạ đứng dậy, hai tròng mắt nhìn về Lục Giai, trong con mắt chợt lóe lên sắc bén, xoay người liền đi tới một bên, ngồi phía dưới Thất hoàng huynh.

Bất quá bởi vì hoàng đế cùng hậu phi đều ở đây, cho nên Văn Tường còn biết lợi hại, không dám kéo Phượng Lan Dạ cùng ngồi xuống.

Phượng Lan Dạ liền đứng phía sau Văn Tường công chúa, quan sát tất cả đám người trong đại điện, một người cũng không bỏ sót, lúc quay đầu liền thấy Nam Cung Diệp con mắt hiện lên vẻ ôn nhu, mặc dù chợt lóe lên, nhưng lòng có chút ấm áp, ánh mắt hai người tỏa sáng, nùng tình mật ý, rồi lại trong nháy mắt dời đi, chỉ có hai người trong lòng biết rõ, người khác nhìn không ra bất kỳ tình ý gì, ngay cả Lục Giai bên cạnh cũng len lén quan sát họ, cũng nhìn không ra cái gì,

Hạo Vân đế đem ánh mắt chuyển hướng đến trên người Lục Giai, hỏi thăm ngự y trong cung.

"La ngự y, có thể kiểm tra được chứng mất trí nhớ của Lục Giai không?"

La ngự y trong cung vẫn là ngự y trị bệnh chính cho Hạo Vân đế, lần này bị Hạo Vân Đế ra lệnh đi ra ngoài, kiểm tra chứng bệnh mất trí nhớ của Lục Giai.

Lúc trước bọn họ đã kiểm tra cho Lục Giai rồi, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì, mạch tượng cũng rất bình thường, trong đầu cũng không tụ máu vân vân, không biết nữ nhân này vì sao lại mất trí nhớ, bất quá La ngự y cùng mấy vị ngự y sau khi ngẫm nghĩ, thành thật trả lời.

"Bẩm Hoàng thượng, chứng bệnh mất trí nhớ của Lục tiểu thư cũng không đáng lo ngại, chỉ là lúc trước rơi xuống vách núi bị kích động quá lớn, cho nên nhất thời mới không nhớ được, chúng thần đã kê đơn thuốc cho nàng uống, hẳn là rất nhanh sẽ nhớ lại a."

Trong đại điện, Hạo Vân Đế hí mắt nhìn về Lục Giai, sau đó nhìn Diệp nhi, thật ra lúc này Lục Giai có nhớ lại hay không cũng không có gì quan trọng, chỉ cần đem nàng trở về Vương phủ, nếu Diệp nhi còn thích Tô gia nhị tiểu thư, thì ban thưởng cho Tề vương làm trắc phi.

Vừa nghe xong chuyện của Lục Giai, trên đại điện biểu tình của mọi người đều giống nhau, mấy vị hậu phi này thần sắc cũng không thay đổi, Nam Cung Diệp toàn thân lãnh mạc, toàn thân lạnh lẽo, làm cho người ta khó tiếp cận được.

Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, ngược lại Phượng Lan Dạ đem tình hình của mọi người trong điện hiểu rõ bảy tám phần rồi, đầu tiên Hoa Phi cùng Nguyệt Phi thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, ngay cả Mộc Miên cũng không có biểu tình gì, trong điện chỉ có Nam Cung Diệp thần sắc lãnh mạc, những người khác căn bản không có biểu tình gì.

Bất quá Văn Tường công chúa cũng không bớt việc, vụt đứng lên, đi tới trước mặt của Lục Giai, đi tới đi lui quan sát.

"Ngươi thật mất trí nhớ?"

Phượng Lan Dạ thấy tình hình trước mắt, nhướng mày nảy ra ý hay, chậm rãi bước ra: "Bẩm Hoàng thượng, Thanh Nhã có thể thử một chút không? Thanh Nhã từng theo thần y một thời gian ngắn học y thuật, ta nghĩ nói không chừng có thể giúp ích cho Hoàng thượng?"

Văn Tường vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, sớm cao hứng gật đầu: "Thanh Nhã, ngươi tới đây kiểm tra cho nàng ta, nhìn nàng ta đâu có vấn đề gì, có phải nhìn thấy Thất hoàng huynh không thích nàng, nàng mới giả bộ mất trí nhớ hay không."

Văn Tường vừa dứt lời, Hạo Vân Đế sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn nữ nhi một cái.

Hoa Phi vội vàng mở miệng: "Văn Tường, ngồi vào chỗ đi."

Văn Tường bĩu môi, nhìn Hạo Vân Đế, thấy phụ hoàng sắc mặt không kiên nhẫn, đâu còn dám nói thêm cái gì, lập tức biết điều một chút tiêu sái bước qua một bên ngồi xuống, bất quá chưa quên vỗ vỗ vào vai Phượng Lan Dạ: "Ta tin tưởng ngươi, Thanh Nhã."

Trên đại điện, vài đạo nhãn quang bắn tới, có chanh chua, lóe lên không chừng.

Hạo Vân đế nhìn về Nam Cung Diệp, trầm ổn hỏi thăm: "Diệp nhi, ngươi thấy chuyện này thế nào?”

Lục Giai vốn là Vương phi của Diệp nhi, có muốn cho vị Tô tiểu thư này xem thử hay không, đó là chuyện của Diệp nhi.

Trên đại điện, Phượng Lan Dạ ánh mắt âm sâu, khóe môi cười nhẹ nhàng, một thân ngạo nghễ, đám người Ngũ hoàng tử Thụy Vương cùng An vương đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, Tô nhị tiểu thư này quả nhiên là kỳ nhân a. Đối mặt với hoàng thất trên đại điện cũng không một chút lo sợ, nàng không sợ Lục tiểu thư cắn trả nàng một cái sao.

Tất cả mọi người nhìn Nam Cung Diệp, chỉ thấy trên ngũ quan tuyệt sắc, con ngươi sâu thẫm, vẻ mặt lăng hàn, âm trầm lãnh ngạo, khẽ gật đầu.

"Làm phiền Tô tiểu thư."

Con người của Tề vương luôn tâm cao khí ngạo nhưng đối với vị Tô tiểu thư này nói chuyện hết sức khách khí, trong lòng mọi người tự hiểu, xem ra lời đồn đãi là sự thật, Tề vương nhìn trúng vị Tô nhị tiểu thư này rồi, xem ra từ xưa nam tử đều bạc tình a, lúc trước nghe được Tề vương là yêu thương Vương phi của mình như thế nào, nhưng bây giờ thì sao, vừa nhìn thấy vị Tô nhị tiểu thư này so với Tề Vương phi càng xuất sắc, lập tức liền chuyển đổi mục tiêu.

Mà Lục Giai, hai con mắt càng nộ khí, tựa hồ bị người khi dễ, thân thể kiều nhược giống như có chút không chịu nổi loại tình huống này.

Bất quá nếu Tề vương đã nói, Hạo Vân Đế liền hạ lệnh, rồi nhìn về Phượng Lan Dạ.

"Như vậy bắt đầu đi."

"Dạ, Hoàng thượng."

Phượng Lan Dạ đi tới, ý bảo Lục Giai ngồi một bên, bản thân cũng an tĩnh ngồi xuống bắt mạch cho Lục Giai, trong điện rất là an tĩnh, một số ngự y ở Thái y viện, không khỏi liếc mắt khinh thường, mặc dù nghe nói qua tên của Bách Lí Hạo, còn nghe được truyền thuyết về sự thần kỳ của hắn, nhưng chỉ là tên thuật sĩ giang hồ, thật đảm đương không nổi, bọn họ cũng không tin, bọn họ trị không hết chứng mất trí nhớ này, nàng sao có thể trị lành.

Một lúc sau, Phượng Lan Dạ bắt mạch xong, đứng dậy đáp lời: "Bẩm Hoàng thượng, Lục tiểu thư thật ra thì cũng không có đáng ngại, Thanh Nhã có thể vì nàng thi châm, có thể làm cho Lục tiểu thư khôi phục lại trí nhớ".

Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Lục Giai ngồi ở bên cạnh lập tức đứng dậy, bình tĩnh cười mở miệng: "Tạ ơn Tô tiểu thư."

Trong đại điện rất nhiều người mang vẻ mặt chờ xem kịch vui, trong lòng suy nghĩ, Tô tiểu thư này nhìn qua rất thông minh, trên thực tế đầu óc có vấn đề a, nàng nói nàng muốn thi châm trị bệnh cho Lục Giai, không sợ nàng ta xảy ra chuyện gì sao, nếu chẳng may xảy ra sơ suất, Tô nhị tiểu thư thật là gánh không nổi.

Ngay cả con ngươi của Nam Cung Diệp cũng chợt lóe lên lo lắng, bàn tay nắm chặt, cũng muốn đứng lên rồi, hắn không sợ nữ nhân ác độc kia làm chuyện xấu, chỉ sợ Lan nhi danh tiếng bị tổn hại, cho nên đang muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, Lan nhi luôn luôn thông tuệ, quả quyết không thể nào làm ra chuyện lỗ mãng, nàng nhất định đã có dự liệu, đợi đến lúc nàng làm không tốt, hắn đứng ra cũng không muộn, vì vậy liền bất động thanh sắc mở miệng.

"Vậy thì mời Tô tiểu thư động thủ đi."

Hạo Vân Đế cũng gật đầu, bao nhiêu ánh mắt cũng ngó chừng Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ từ trong người lấy ra một túi gấm, bên trong lấy ra một quả ngân châm, dưới con mắt chăm chú nhìn của mọi người, nàng đi về phía Lục Giai.

Lục Giai an tĩnh ngồi trên ghế, con ngươi chợt lóe lên sự ngoan độc, đợi đến lúc Phượng Lan Dạ đi tới, nàng khẽ nhắm mắt đợi nàng động thủ thi châm.

Chỉ thấy Phượng Lan Dạ tư thái tự nhiên, không nhanh không chậm, ưu nhã động thủ thi châm, ngân quang chợt lóe, liền đem cây châm nàng đang cầm trong tay đâm vào huyệt đạo trên đỉnh đầu của Lục Giai, một tia bén nhọn đau nhói xuyên buốt đỉnh đầu Lục Giai, nàng cảm nhận được một tia đau đớn, khóe môi vẽ ra một nụ cười âm độc, xoay người hét một tiếng chói tai, sau đó thân thể run run không ngừng, hướng cái ghế bên cạnh nhảy xuống, gương mặt lại càng tái nhợt một mảnh, âm ngao khó coi ngó chừng Phượng Lan Dạ.

"Ngươi hại ta, ngươi hại ta?"

Nàng nói xong vòng tay ôm lấy ngực, bộ dạng thống khổ không chịu nổi, trong điện mọi người kinh hãi, tất cả đều nghe thấy, Hạo Vân đế sắc mặt âm trầm, không nhúc nhích, Mộc Miên ngồi ở bên cạnh nhíu mày hừ lạnh: "Lớn mật, lại dám ngay trên điện làm hại người, không đem Hoàng thượng để vào trong mắt, người đâu, bắt Tô Thanh Nhã lại."

Nguyệt Phi cũng đứng lên khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, một đám ngự y trên đại điện đã sớm thật nhanh tiêu sái đi qua, đỡ lấy thân thể Lục Giai, khinh thường nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ.

“Thật to gan, còn nói là cái gì là đã cùng Bách Lí Hạo học qua, bất quá chỉ là thuật sĩ thôi."

Trong điện, mọi người đứng lên, chỉ có Nam Cung Diệp vẫn ngồi đó không nhúc nhích, một đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn xuyên suốt, không ẩn chưa một tia tạp sắc, chỉ cần nhìn một cái, liền bị mê hoặc, hắn tin tưởng Lan nhi nhất định còn có hậu chiêu, cho nên hắn không vội, Thụy Vương nhìn cũng không vội, tất cả vẫn an ổn ngồi đó, nhìn diễn biến trước mắt.

Lục Giai thấy Nam Cung Diệp bất động, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, tiếng hét càng lớn hơn nữa.

Hạo Vân đế con ngươi trầm xuống, nhìn Phượng Lan Dạ tức giận: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ không hoảng loạn, cũng không khẩn trương, khóe môi nở nụ cười lạnh, đạm bạc như nước, toàn thân lạnh lẽo, trong nháy mắt mọi người trong đại điện đều cảm thấy nàng có một cỗ ngạo khí thiên hạ và tư thế cuồng phóng, làm cho người ta không dám nói thêm cái gì, thanh âm lạnh lẽo của Phượng Lan Dạ vang lên.

"Lục Giai, xem thử đây là cái gì?"

Nàng vừa dứt lời, trong tay vẫn cầm cây ngân châm, mà khuôn mặt nàng lúc này tràn đầy ý cười, nhìn thấy đám ngự y đang bối rối mở miệng: "Kiểm tra một chút, trên đầu của nàng ta có ghim ngân châm hay không?"

Sự việc đột biến, mọi người trợn mắt há mồm, mấy tên ngự y kia lập tức động thủ kiểm tra cho Lục Giai, phát hiện trên đầu nàng căn bản không có ngân châm, thứ gì cũng không có, mà Lục Giai đang hoàn toàn ngây dại, Hạo Vân Đế nhìn chuyện đột ngột xảy ra, chậm rãi mở miệng.

"Đây là chuyện gì xảy ra?"

"Thật ra thì Lục tiểu thư căn bản cũng không có mất trí nhớ, ta nói đúng không?"

Phượng Lan Dạ ngữ điệu kinh người, mắt cũng không nhìn Lục Giai, Lục Giai sau khi nghĩ đến những biến cố đã xảy ra, cuối cùng cũng kịp phản ứng, ánh mắt ửng đỏ, cắn răng nhìn Phượng Lan Dạ, nữ nhân này quá âm hiểm xảo trá rồi, mới vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được có cái gì đâm thủng đỉnh đầu của nàng, không nghĩ tới thứ gì cũng không có, trước mắt mọi người mình trở thành kẻ lừa gạt, nếu như còn nói mình mất trí nhớ, chỉ sợ người khác chưa chắc tin, nghĩ tới đây, Lục Giai chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nở nụ cười.

" Xin Hoàng thượng thứ tội, đúng, ta không có mất trí nhớ, thật ra thì ta chính là Phượng Lan Dạ."

Lục Giai trên điện thừa nhận mình chính là Phượng Lan Dạ, tất cả mọi người trợn to hai mắt, Hạo Vân Đế sắc mặt khó coi.

"Ngươi đã không mất trí nhớ, sao lại giả bộ mất trí nhớ, tại sao lại làm vậy?"

Ánh mắt âm trầm khó coi, băng lãnh nhìn chằm chằm Lục Giai, Lục Giai trầm giọng mở miệng: "Sớm biết có ngày hôm nay, ngày đó ta tình nguyện chết ở dưới vách núi, sau khi sống lại ta ở đây trải thời gian nghĩ dưỡng, vốn tưởng rằng trở lại kinh thành sẽ làm Nam Cung Diệp vui mừng, ai ngờ tại Hoa mai yến, trong ánh mắt của hắn chỉ có Tô Thanh Nhã, mà ta lại trở thành người xa lạ, ta không cam lòng mới giả bộ mất trí nhớ để thu hút sự chú ý của hắn, vừa rồi chính là muốn đối phó với Tô Thanh Nhã, cũng là bởi vì ta quá hận nàng ta."

Lục Giai nói xong, đại điện nhất thời yên lặng, thật ra điều này cũng có thể lý giải, ai bảo Tề vương Nam Cung Diệp bạc tình, nếu không phải do hắn phụ lòng, người ta cũng không làm ra chuyện như vậy, cho nên nói tới nói lui cũng là lỗi của Tề vương.

Tề vương Nam Cung Diệp chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên cao nhìn Lục Giai.

"Ngươi nói ngươi là ái phi của Bổn vương, vậy Bổn vương hỏi ngươi, Bổn vương thích gì, không thích cái gì? Ngươi lại thích cái gì không thích cái gì?"

Lục Giai cũng không nhìn Nam Cung Diệp, hai mắt nhìn mặt đất, lưng eo rất thẳng, âm thanh rõ ràng mở miệng.

"Vương gia từng nói qua thích Lan nhi, bây giờ nghĩ lại đó là giả dối, chỉ là lời nói suông thôi, thứ mà Vương gia ghét, là có người ồn ào, Tề Vương phủ so với nơi khác, vĩnh viễn an tĩnh không tiếng động, nếu là phạm vào tối kỵ, chỉ sợ sẽ bị phạt nặng."

Lời Lục Giai vừa nói ra, Nam Cung Diệp con ngươi u ám, khóe môi mím lại một cái thẳng tắp, toàn thân đều là hàn khí.

Những điều này của Tề vương, mọi người trong điện đều biết, ánh mắt liền chuyển từ trên người Lục Giai chuyển đến trên người Nam Cung Diệp.

Nghiễm nhiên nghĩ Nam Cung Diệp là nam nhân bạc tình, người ta nói cũng không sai a, nói như vậy thật đúng là Tề vương phụ người ta rồi.

Lúc này trong suy nghĩ mọi người Lục Giai là kẻ đáng thương, mọi người đều rất đồng tình với nàng, nàng làm bộ mất trí nhớ, hãm hại Phượng Lan Dạ, cũng không có gì đáng trách, chỉ có Văn Tường công chúa hừ lạnh một tiếng, nhìn Lục Giai: "Ngươi thật vô sỉ, cho dù Thất hoàng huynh thích Thanh Nhã, ngươi cũng không nên hãm hại nàng, ngươi so với trước kia càng độc ác."

Phượng Lan Dạ hết chỗ nói, Văn Tường này là khen nàng hay là chửi nàng đây, nha đầu chết tiệt này thật muốn đánh nàng một trận, tuy nhiên nàng cũng không muốn so đo, tiếp tục ngó chừng sự việc diễn biến trong đại điện, tin tưởng Lục Giai còn muốn giở trò.

Thời điểm mọi người đang ngó chừng Lục Giai, Phượng Lan Dạ thừa cơ đánh giá các vị hậu phi ngồi trên điện kia.

Mộc Miên có cũng được mà không có cũng không sao, Hoa Phi đồng tình, Nguyệt Phi giống như đang xem trò hay, nhìn qua không có người nào có quan hệ với Lục Giai, bất quá cũng không phải là không thu hoạch được gì, Lục Giai có thể biết rõ về Nam Cung Diệp, còn biết sở thích của hắn, điều này nói rõ cái gì, nàng ta là người ở Tề Vương phủ, hoặc đã từng ở qua.

Suy nghĩ đến đều này, bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu lóe lên, chẳng lẽ nàng là Hoa Ngạc?

Phượng Lan Dạ trợn to mắt, đánh giá Lục Giai, trong đầu hiện ra hình ảnh Hoa Ngạc để so sánh, vóc dáng có nhiều điểm tương tự, nhưng cử chỉ kia, Hoa Ngạc cũng làm không được a, cá tính nàng thế nào Phượng Lan Dạ cũng biết, căn bản là một người nhát gan, tại sao có thể sắm vai được tốt như vậy? Phượng Lan Dạ suy nghĩ trước sau, hơn nữa không nghe thấy Tề vương nói Hoa Ngạc không ở trong phủ a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trong điện chỉ nghe tiếng của Lục Giai: "Phượng Lan Dạ ta ghét nhất là kẻ bạc tình bạc nghĩa, hôm nay có nhiều người ở đây, ta chỉ có một thỉnh cầu, xin Hoàng thượng ân chuẩn."

Hạo Vân Đế nhíu mày, Diệp nhi là hạng người gì sao hắn lại không biết, cá tính của Diệp nhi di truyền từ hắn, trung đảm si tình, nhưng hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn chậm rãi trầm giọng: "Nói."

"Xin Hoàng thượng thu hồi tứ phong, từ nay về sau ta cùng với Nam Cung Diệp nam cưới nữ gả không can thiệp chuyện của nhau."

Lục Giai vừa nói xong, hình ảnh nàng càng trở nên vĩ đại trong mắt mọi người, Nam Cung Diệp mười phần là kẻ tiểu nhân, chẳng những bạc tình bạc nghĩa, hơn nữa còn là kẻ háo sắc, ngay cả người mình đã từng yêu thương sâu đậm cũng không thèm ngó tới.

Trên đại điện, Phượng Lan Dạ nhìn về phía Lục Giai đang diễn trò, sau đó nhìn mọi người, quả nhiên đều bị nàng thu hút, nữ nhân này rất lợi hại, nếu như không chứng minh nàng là kẻ giả mạo, như vậy danh tiếng Nam Cung Diệp là kẻ bạc tình bạc nghĩa không thể xóa bỏ rồi, mà nàng cũng bị xem là hồ ly tinh câu dẫn người ta, cho nên nếu chưa thể bắt con cá lớn phía sau, trước mắt chỉ có chứng minh nữ nhân này là giả mới là điều trọng yếu, nàng nhướng mày nảy ra ý hay, khóe môi vẽ ra nụ cười kiều diễm động lòng người, chậm rãi tiêu sái bước đến trước mặt Lục Giai.

"Thật ra thì Lục cô nương ngàn vạn không nên hiểu lầm Tề vương điện hạ, Tề vương điện hạ yêu Tề Vương phi như vậy, như thế nào lại là một kẻ bạc tình bạc nghĩa a."

Phượng Lan Dạ vừa nói, mọi người trong điện đều gật đầu, đúng vậy a, lúc Tề Vương phi qua đời, Tề vương thiếu chút nữa hận không thể chết theo, dù thế nào cũng không giống loại người bạc tình bạc nghĩa, làm sao lại không nhìn nhận Lục Giai đây?

Trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì? Mọi người cùng nhau nhìn Tô Thanh Nhã.