Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 099 - Phần 3

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Vụ Tiễn mím môi cười khẽ, đang muốn tránh ra, ai biết được Nam Cung Diệp còn chưa đi tới đây, liền xuất hiện một người chạy ra từ hướng khác đứng chắn đường hắn, chính là người mà mọi người nói Tề Vương phi Lục Giai, nàng mở to đôi con ngươi như nước nhìn thật kĩ Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp cuối đầu vẻ lạnh lùng không dễ nhận ra, một lần nữa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Phượng Lan Dạ dẫn Vụ Tiễn đi xa, Tô phu nhân cũng đi qua vài bước cùng với nữ nhi, cả đám đi lên cầu treo ra ngoài An Sơn Hậu phủ.

Đáy lóng Nam Cung Diệp trong nháy mắt dâng lên lệ khí, thanh âm lạnh lùng như băng vang lên.

“Lục tiểu thư có việc gì sao?”

Lục Giai nhìn gương mặt hắn bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, không tự chủ được rụt lui một bước, lấy tay che ngực, nơi nơi ủy khuất, cắn răng nhẹ nhàng mở miệng: “Các nàng nói ta là Tề Vương phi có phải không?”

“Vậy ngươi nghĩ sao?”

Nam Cung Diệp gằn từng chữ, trầm giọng mở miệng: “Ta hi vọng ngươi có thể nhớ ra ngươi là ai.”

Nói xong bước hắn bước thật nhanh lướt qua Lục Giai đi ra ngoài, Lục Giai bất lực nhìn thân ảnh bỏ đi phía trước, hai người Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng An Vương Nam Cung Quân từ phía sau đi tới, hai người xoa đầu Lục Giai, nhẹ giọng an ủi nàng: “Đừng nóng vội, chuyện hôm nay quá đột ngột, Thất hoàng đệ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí nên hắn mới ứng phó không kịp, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ đến đón ngươi hồi phủ.”

Lục Giai gật đầu, nhìn hai Vương gia rời đi, nghĩ tới lời bọn họ nói, trên mặt không tự chủ hiện lên nụ cười.

Trước cửa phủ An Sơn Hậu, lúc Nam Cung Diệp đuổi kịp tới thì xe ngựa Tô phủ đã rời đi, hắn không khỏi ảo não đến giẫm chân, sắc mặt chìm xuống rất khó coi, những người đứng gần hắn đồng loạt tránh xa, Tề Vương hỉ nộ vô thường các nàng nên cẩn thận một chút mới tốt.

Lúc này Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng An Vương Nam Cung Quân cũng tiêu sái tiến tới, không giải thích được mà hỏi: “Thất hoàng đệ, đây là chuyện gì? Ngươi tại sao lại làm vậy?”

Rõ ràng Tề Vương phi đã trở lại, nhưng hắn không để ý mà lờ đi, cả tầm mắt đều đặt trên người tiểu thư Tô phủ, hắn không phải rất yêu Phượng Lan Dạ sao? Vì sao thay đổi?

“Chúng ta tiến cung đi.”

Nam Cung Diệp trầm giọng mở miệng, Thụy Vương cùng An Vương cũng đồng ý, bọn họ đang tính tiến cung, không nghĩ hắn cũng muốn, vậy thì cùng đi đi.

Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế nghỉ ngơi xong vừa mới tỉnh lại liền nghe thái giám bẩm báo, Ba Vương gia xin cầu kiến, liền tuyên bọn họ vào.

Ba người đi vào đại điện, hành lễ xong, Hạo Vân Đế ban thưởng ghế ngồi, nhớ tới ba người bọn họ hôm nay phải tham dự Mai yến ở An Sơn Hậu phủ, không khỏi hăng hái, ôn hòa hỏi thăm.

“Hôm nay Mai yến có tìm được ý trung nhân không?”

Hắn không đề cập tới chuyện này còn tốt, hắn vừa nói, Nam Cung Diệp liền xoay người đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm, gọn gàng dứt khoát mở miệng: “Phụ Hoàng, thiên kim của kinh Triệu phủ doãn là thế nào?”

Hạo Vân đế sửng sốt, Thụy Vương cùng An Vương đều nhìn Nam Cung Diệp, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ thiên kim Lục phủ là do phụ hoàng tìm người giống đến giả mạo?

“Phụ hoàng?”

Hai người đều không đồng ý nhìn Hạo Vân Đế, Hạo Vân Đế trầm giọng mở miệng: “Chuyện ngươi nói là có ý gì?”

“Lục Giai là chuyện gì?”

“Làm sao ta biết được.”

Sắc mặt Hạo Vân Đế khẽ trầm xuống, tuy nói mình nợ Nam Cung Diệp nhưng bị hắn chỉ trích, mất thể diện như thế cuối cùng cũng không nhịn được, bất quá vẻ mặt của hắn cũng không giống là giả, hơn nữa nếu thật là hắn làm, bị Nam Cung Diệp phát hiện, sợ cũng không lãng tránh mà nhìn nhận, vậy người sau lưng Lục Giai không phải là Phụ Hoàng thì là ai?

Nam Cung Diệp vẻ mặt như có điều suy nghĩ, sau đó an tĩnh ngồi xuống, Hạo Vân đế nhìn Nam Cung Duệ: “Duệ nhi, xảy ra chuyện gì?”

Nam Cung Duệ đứng dậy cung kính bẩm báo: “Hồi bẩm phụ hoàng, hôm nay ở Mai Yến của An Sơn Hậu phu nhân, nhi thần nhìn thấy tiểu thư kinh Triệu phủ doãn vừa mới hồi kinh cùng Thất đệ muội lớn lên giống nhau như đúc.”

Hạo Vân Đế vừa nghe lời Nam Cung Duệ nói, trên mặt khó lộ ra được nụ cười: “Vậy là chuyện tốt a.”

Nhưng ngay sau đó nghĩ đến nếu người kia thật là Phượng Lan Dạ đã rơi xuống vực vậy Nam Cung Diệp sẽ không đến chất vấn hắn, nếu đã chất vất hắn vậy..., đôi mắt Hạo Vân đế xoay chuyển: “Chẳng lẽ người nọ giả mạo sao?”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện đều nhìn về phía Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp đành vung tay: “Nhi thần sẽ xử lý tốt việc này.”

Nói xong chậm rãi khom người: “Nhi thần cáo lui.”

Hắn vốn cho rằng, Phụ hoàng là người đứng sau lưng Lục Giai, bởi vì hắn đã từng nói qua, chỉ cần Lan nhi trở về, hắn sẽ không so đo những chuyện trước đây nữa, cho nên mới cho rằng phụ hoàng động tay động chân, bây giờ nghĩ lại căn bản không có chuyện như vậy, thật ra thử nghĩ cũng biết, Phụ hoàng không phải là loại người ngu xuẩn như vậy, giả dối cuối cùng cũng vẫn là giả dối, chọc giận hắn, chỉ e sự tức giận so với trước càng sâu, cho nên hẳn không phải do phụ hoàng làm, nếu vậy người đứng đằng sau thật ra là ai? Hạo Vân đế phất tay để cho hắn đi xuống, Thụy Vương cùng An Vương đều thuận tiện đứng dậy cáo từ, cùng nhau lui ra để xuất cung.

Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp triệu tập bọn người Nguyệt Cẩn, Ngọc Lưu Thần, Thiên Bột Thần ở thư phòng, nghiên cứu thảo luận chuyện quan trọng.

Trong thư phòng, ba thủ hạ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vương gia nhà mình, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay trên Mai yến, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần không đi theo cho nên không biết tình huống lúc đó, chỉ có Nguyệt Cẩn biết, khi hắn nhìn thấy Tiểu Vương phi xuất hiện, trong lòng rất là kích động, nhưng Vương gia một chút cũng không quan tâm.

Kết quả Vương gia lại nhìn trúng nhị tiểu thư nhà Binh Bộ Thị Lang, ném Tiểu Vương phi sang một bên, đây là chuyện gì a, tuy rằng Tô tiểu thư biểu diễn một tiên khúc khiêu vũ vô cùng xinh đẹp làm cho người ta nhìn thấy mà động tâm, nhưng mà Vương phi của bọn họ đã trở lại rồi, sao Vương gia có thể bình tĩnh như vậy?

“Vương gia, không biết Vương gia cho gọi bọn thuộc hạ là có chuyện gì?”

Ba người cùng nhau nhìn chủ tử, Nam Cung Diệp đang xoa lông mày, không biết phải mở miệng như thế nào, nói thật ra hắn đối với chuyện này cũng không có kinh nghiệm, cho nên mới phải triệu ba thủ hạ vào thương thảo, bất quá để cho hắn mở miệng nói quả thật có chút khó mở lời.

Con ngươi thâm thúy của Nam Cung Diệp xẹt qua một tia u quang, sự sắc bén lóe lên, nhưng cũng không chịu mở miệng nói chuyện, ba tên thủ hạ lo lắng, trong lòng âm thầm suy đoán, chuyện này nhất định rất nghiêm trọng, bằng không Vương gia sẽ không khó mở lời như thế, chủ tử luôn luôn lạnh lùng, khi nào thì gặp chuyện khó nói chứ, đến tột cùng là chuyện gì? Kết quả ba người cùng nhau suy đoán.

Bên trong thư phòng yên lặng giống như không có người, cuối cùng cũng là Nguyệt Cẩn nói ra phỏng đoán.

“Vương gia, có phải người chọc Tiểu Vương phi tức giận nên muốn tìm biện pháp giúp nàng hết giận hay không?”

Trừ cái này, hắn không nghĩ ra chuyện gì khiến cho Vương gia khó mở lời hết, chẳng qua nhiều năm như vậy, trừ chuyện Tiểu Vương phi luôn khiến hắn để trong lòng còn lại chẳng có chuyện gì khiến hắn quan tâm hết.

Nam Cung Diệp liếc Nguyệt Cẩn một cái, hai người khác không thể tin nổi nhìn chằm chằm hắn, nói nhăng gì đó, coi chừng thiếu chủ khâu miệng ngươi, ai biết Nam Cung Diệp lại khó khăn mở miệng.

“Các ngươi nói xem, nếu nữ nhân sinh khí, nên làm thế nào để nàng cao hứng a?”

“Thiếu chủ?” Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đồng thời kêu lên, vẻ mặt hiện chữ không thể nào, hai cặp mắt suýt chút nữa là rơi xuống, thì ra Vương gia khó khăn mở miệng là vì chuyện này, thật sự do chọc cho Tiểu Vương phi tức giận cho nên cần phải làm cái gì đó sao?

Nguyệt Cẩn không thèm để ý đến hai người bên cạnh, nghiêm trọng nhìn Vương gia.

“Vương gia, ta nghe mẹ ta kể, nếu người chọc nữ nhân tức giận, chỉ cần nịnh nọt nàng, nàng sẽ không sinh khí nữa.”

“Cái rắm, Tiểu Vương phi giống như mẹ ngươi sao?”

Thiên Bột Thần trực tiếp mắng hắn một câu: “Vương gia, chuyện này nam nhân chúng ta không hiểu lắm, không bằng hỏi nữ nhân khác xem.”

“Tâm tư nữ nhân, nữ nhân hiểu rõ nhất.”

Thiên Bột Thần vừa nói ra chủ ý, Ngọc Lưu Thần cũng đồng ý gật đầu. Nam Cung Diệp cau đôi lông mày hẹp dài, con ngươi sâu thẳm chìm xuống, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh: “Nữ nhân ở đâu ra?”

Đám người Nguyệt Cẩn im lặng, Vương phủ của bọn họ đương nhiên có nữ nhân a, nhưng trong mắt Gia trừ Tiểu Vương phi không có nữ nhân khác, mà nữ nhân thiên hạ hắn cũng chỉ xem như không khí, nghĩ vậy liền vội vàng mở miệng: “Hay là đi kêu Diệp Linh tới hỏi một chút.”

Nam Cung Diệp há miệng, cuối cùng cũng dừng lại, bởi vì hắn thật sự muốn biết cách để cho Lan nhi nguôi giận, chuyện ngày hôm nay nàng nhất định sinh khí.

Nguyệt Cẩn lập tức lắc mình ra ngoài, rất nhanh đem Diệp Linh từ nơi khác mang tới, Diệp Linh không biết Vương gia tìm mình làm gì, một đường cẩn thận theo sau Nguyệt Cẩn, vừa vào cửa liền quỳ xuống.

“Diệp Linh tham kiến Vương gia.”

Hiện tại Vương gia đều làm cho các nàng sợ, hắn hoàn toàn thay đổi so với lúc có Tiểu Vương phi trong phủ.

“Đứng lên đi.”

Diệp Linh tựa hồ cảm thấy hôm nay Vương gia có chút không giống với lúc trước, nhưng nơi nào không giống thì nàng không nói ra được, chỉ cẩn thận khom lưng đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu, Nguyệt Cẩn ở một bên nhẹ nhàng hỏi thăm: “Diệp Linh, khi các nữ nhân sinh khí, nam nhân cần phải làm cái gì mới có thể cao hứng lại?”

“Hả?”

Diệp Linh kinh hô một tiếng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con ngươi âm u của Vương gia đang nhìn nàng, bị hù dọa lập tức cúi đầu, vội vàng dùng sức nghĩ, nữ nhân sinh khí muốn nam nhân làm gì mới có thể cao hứng: “Đương nhiên là nịnh nọt nàng a.”

“Giống như mẹ ta nói.”

Nguyệt Cẩn đắc ý nở nụ cười, bất quá vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh của Vương gia, lập tức quy củ đứng thẳng hàng, ba người bên trong thư phòng cũng nhìn Diệp Linh, thấy nàng tiếp tục nói: “Bất quá nên làm một chút chuyện để đả động nàng, chỉ cần làm cho nàng đau lòng vì mình, nàng sẽ không sinh khí nữa.”

“Đau lòng? Làm cho nàng đau lòng?”

Nam Cung Diệp lời nói vừa dứt liền nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần vội vàng theo sau, Nguyệt Cẩn cũng xoay người định đi ra ngoài, Diệp Linh không biết xảy ra chuyện gì, nên nắm chặt tay hắn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Vương phi không có chết, nàng đã trở lại, bây giờ Vương gia đi tìm nàng đó.”

“Hả, Tiểu Vương phi không có chết?”

Diệp Linh kinh ngạc lặp lại lần nữa, sau đó trực tiếp vỗ tay hoan hô, rồi chạy vội ra ngoài thông báo cho mọi người biết, Tề Vương phủ lập tức sống động lên, trong đêm tối cả toà Vương phủ vui vẻ không dứt.

Mùa đông, trời tối rất nhanh.

Trong Tô Phủ, mọi người đều đã dùng bữa, sau đó tự mình về phòng nghỉ ngơi.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn ở chung một phòng đang nói chuyện lúc sáng, nhớ tới Lục Giai xuất hiện, sắc mặt Phượng Lan Dạ có chút âm u, nghĩ tới Nam Cung Diệp thì trên mặt liền xuất hiện nụ cười, bất quá cuối cùng vẫn làm mặt lạnh, tưởng tượng đến Lục Giai lại thấy phiền lòng, nữ nhân này rốt cuộc là từ nơi nào thoát ra thế?

“Ngươi đang nghĩ tới Lục Giai?”

Vụ Tiễn nhẹ giọng mở miệng, đối với vẻ mặt một lát cao hứng một lát tức giận dĩ nhiên là hiểu nàng đang nghĩ gì, vươn tay nắm tay nàng: “Tóm lại chỉ cần Tề Vương biết là tốt rồi, ta xem chắc hắn đã biết, bằng không cũng sẽ không giúp ngươi đệm tiêu, ngươi biết không? Hai người các ngươi phối hợp thật sự là thiên y vô phùng, tuyệt đối là do trời đất tạo nên một đôi.”

“Lục Giai kia rốt cuộc là từ nơi nào tới, xem ra ngày mai phải phái Tiểu Ngư đi thăm dò một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Ừ, ta thấy hẳn là nàng ta cất giấu một mục đích không muốn ai biết, hơn nữa còn giả bộ mất trí nhớ, mất trí nhớ còn quấn lấy Tề Vương, rõ ràng là không có ý tốt, không biết nàng ta thật sự muốn làm gì?”

“Ta sẽ tra ra.”

Phượng Lan Dạ dung sức gật đầu, lúc này chợt nghe thấy tiếng tiêu uyển chuyển dÂu Dương, triền miên cuồng nhiệt như vậy, hẳn là khúc Phượng Cầu Hoàng. Phượng Lan Dạ còn cho rằng mình nghe nhầm, nhìn Vụ Tiễn ở một bên: “Ta nghe nhầm sao? Có người thổi tiêu, còn là khúc Phượng Cầu Hoàng?”

“Lan Dạ, không sai, ta cũng nghe được.” Vụ Tiễn gật đầu, hai người cùng đứng lên, ai vậy a, thế nhưng đêm tối lại chạy tới Tô Phủ thổi tiêu, nghĩ tới bộ dáng Lan Dạ biểu diễn ở Mai yến trấn áp hết thảy hoa thơm cỏ lạ, liền lộ ra vẻ cười nịnh.

“Không phải là vị công tử nào mến mộ ngươi đấy chứ?”

“Ngươi?” Phượng Lan Dạ trừng nàng, Đinh Hương từ bên ngoài đi vào, vội vàng mở miệng: “Tiểu thư, Lão gia cùng Phu nhân cho gọi tiểu thư ra phía trước, nói là Tề Vương trèo lên cây cổ thụ trong Tô Phủ thổi tiêu, nói sao cũng không chịu xuống.”

“Hả?”

Phượng Lan Dạ vừa nghe là Nam Cung DIệp, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, trời rất lạnh, hắn chạy tới đây thổi tiêu cái gì, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, phía sau Đinh Hương cùng Vụ tiễn cũng đuổi theo.

Chính viện Tô phủ, có một cái cây cổ thụ cao lớn, tuy đã vào đông nhưng cành lá rậm rạp, lúc này có một người đứng trên đỉnh cây mà đón gió, cẩm bào màu trắng bay nhẹ trong gió, gương mặt tuyệt mỹ ôn nhuận như nước, thổi cây tiêu trong tay, tiếng tiêu triền miên mà nóng bỏng, đêm đen lạnh thấu xương mà hắn giống như hoàn toàn không có tri giác, cứ đứng không nhúc nhích mà thổi tiêu.

Tô Diễn đã sớm bị dọa tới khủng hoảng, không hiểu tại sao Tề Vương lại chạy tới cửa thổi sáo, trời rất lạnh a, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì cái mạng nhỏ này của mình cũng khó bảo vệ rồi, suy nghĩ trước sau một phen, chẳng lẽ hắn vì nữ nhi nhà mình, nghe phu nhân nói tại Mai Yến hôm nay Tề Vương thích nha đầu nhà họ, nếu thích thì xin Hoàng thượng ban hôn đi a, vì sao không nói, lại đứng trên cây thổi tiêu?

“Vương gia, ngài xuống đây đi, xuống đây có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng.”

“Đúng vậy a, Vương gia ngài đừng làm chúng ta sợ, nếu người xảy ra chuyện gì, người nói chúng ta phải làm sao bây giờ a.”

“Xuống đây đi.”

Tô Diễn cùng Tô phu nhân mỗi người một câu, đáng tiếc Nam Cung Diệp làm như không nghe thấy, cho đến khi thanh âm lạnh lùng xinh đẹp kia vang lên: “Tề Vương thật là có nhã hứng a, trời lạnh thế này cũng không sợ lạnh, còn chạy tới Tô Phủ chúng ta thổi tiêu.”

Tô Diễn vừa nghe thấy lời nói lạnh lùng của nữ nhi, vội vàng lôi kéo Phượng Lan Dạ: “Nhã Nhi, ngươi cùng Vương gia hảo hảo nói chuyện, kêu hắn xuống đây a.”

Lúc này Vụ Tiễn đã tới, vội vàng lôi kéo Tô Diễn cùng Tô phu nhân rời đi, sau đó giải tán tất cả mọi người trong viện, chỉ còn lại hai người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, chỉ thấy Phượng Lan Dạ khoanh tay trước ngực, khí định thần nhàn nhìn Nam Cung Diệp.

“Tề Vương điện hạ hay là ngươi quay về đi thôi, không cần thổi nữa làm phiền chúng ta.”

Nàng nói xong, Nam Cung Diệp rốt cuộc cũng dừng lại, trên dung nhan tuấn mỹ đều là sự ngọt ngào, đôi mắt kích diễm động lòng người chợt lóe lên vẻ đau khổ: “Lan nhi biết không? Ta nghĩ nàng sẽ không bao giờ trở về nữa, ta nghĩ nàng sẽ không trở lại.”

Phượng Lan Dạ vừa nghe lời hắn nói, tâm liền rối rắm, tưởng tượng hắn thống khổ, tim liền hít thở không thông, con ngươi lóe lên lệ quang, ngước mắt nhìn hắn, thật ra thì hắn không dễ chịu, nàng cũng thế, mặt của nàng bị hủy, phải điều trị mấy tháng, còn có chút tức giận lúc ban đầu, chỉ là qua mấy tháng đã bình phục, hiện tại nàng đã trở lại, chỉ là không nghĩ tới xuất hiện một Lục Giai, nhớ đến Lục Giai, Phượng Lan Dạ liền nghĩ tới chuyện lúc sáng, trong đồng tử lóe lên tức giận, lạnh lùng mở miệng.

“Tề Vương điện hạ nói nhăng gì đấy? Mau trở về đi, đừng quấy rầy chúng ta.”

Nói xong xoay người muốn đi, Nam Cung Diệp đứng trên cao bình tĩnh nhìn nàng, tựa như không chút dao động, nhìn bóng lưng ngạo nghễ gằn từng chữ.

“Lan nhi, không ai rõ hơn ta, nàng chẳng qua là bề ngoài lạnh nhạt nhưng trái tim nàng lại thiện lương nhất, ta biết nàng sẽ đau lòng vì ta.”

Hắn thấp giọng lẩm bẩm xong, vẫn như cũ dựa vào cành cây phía sau tiếp tục thổi sáo, dưới chân Phượng Lan Dạ giống như mọc rễ, cuối cùng quay đầu nhìn người nọ, khóe môi vung lên một nụ cười như hoa, trong đêm tối lại sáng ngời chói mắt, thân thể nàng xoay mình nhảy lên, quần trắng bay múa, thật giống như một đóa hoa sen trắng ở giữa không trung xoay tròn, mà người trên cây trong nháy mắt quanh thân tràn ngập màu sắc, ngọc tiêu trong tay rớt xuống, mở rộng hai tay nhìn chằm chằm thân ảnh bay múa đang đến gần kia.

Lan nhi, nàng rốt cuộc đã trở lại!