Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 098 - Phần 3

Tề Vương thật quá tuấn tú rồi, cao lớn như vậy, nhân trung long phụng, mặc kệ tin đồn hắn khắc mẫu khắc thê, chỉ cần hắn nguyện ý, các nàng liền nguyện gả, nhận được tình yêu của một người như vậy, chết cũng cam lòng.

Bên cạnh có nhiều hơn nữa tiếng ầm ỹ, nhiều hơn nữa ồn ào cũng không thể ảnh hưởng đến họ nhìn nhau.

Trong mắt của hắn chỉ có một người, mà trong mắt nàng cũng chỉ có một mình hắn.

Hai người mong mỏi lẫn nhau, không nói một lời, lại tựa như đã trao đổi thiên ngôn vạn ngữ qua ánh mắt, Nam Cung Diệp từ từ đi tới, bỗng nhiên có người kêu lên.

“Trời ạ, không phải Tề Vương nhìn trúng ta chứ, hắn đi tới.”

“Hắn nhìn trúng ngươi cái gì? Hắn nhìn trúng ta mới đúng.”

“Trời ạ, tim ta đập thật nhanh a, thật nhanh, làm sao bây giờ, mau nắm tay ta, ta sắp xỉu rồi.”

Những thanh âm kia rầm rì vang lên bên tai, nhưng không ảnh hưởng tới Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, trong mắt bọn họ căn bản không có người khác.

Dưới chân Nam Cung Diệp càng bước nhanh hơn hướng bên này mà đi tới, ai biết được Thụy Vương Nam Cung Duệ lại đi lên vài bước kéo hắn lại: “Thất hoàng đệ, ngươi làm gì vậy? Nơi này mới là chỗ của nam tân.”

Mai yến hôm nay, nam tân một bên, nữ tân một bên, để cho nam nữ gặp nhau, cứ như vậy có lợi cho đám hỏi, mà đám người Nam Cung Duệ tới là do Hạo Vân Đế đã xuống thánh chỉ bắt buộc phải tham gia, Hạo Vân Đế còn phân công cho Nam Cung Duệ một nhiệm vụ, nhất định phải dẫn Nam Cung Quân cùng Nam Cung Diệp tới nơi này, ba huynh đệ bọn họ hôm nay nhìn trúng ai chỉ cần hồi cung bẩm báo cho hắn, hắn nhất định sẽ đứng ra làm chủ.

Nam Cung Diệp bị Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương lôi kéo, đang muốn hất tay Thụy Vương ra chợt nghe bên tai vang lên tiếng kinh hô sợ hãi.

“Trời ạ, đây là ai a? Tề Vương phi sao?”

Có người giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ chỉ tay về một hướng, mọi người theo tầm mắt nhìn qua chỉ thấy ngoài rừng hoa mai đi tới ba bốn cô gái, người dẫn đầu là một phu nhân gần bốn mươi tuổi, phục trang đẹp đẽ, lăng la tơ lụa, lộ ra vẻ tục khí nhưng theo sát bên người nàng là một cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi, tóc mây vấn cao, quần đỏ linh hoạt, toàn thân lịch sự khí phái, thanh cao nhẹ nhàng như mây, gương mặt lại càng thiên kiều bá mị, mềm mại đáng yêu, giơ tay nhấc chân đều có một loại quý khí ưu nhã, nhẹ nhàng theo phu nhân kia đi tới.

Mọi người đến dự tiệc thưởng mai không một ai ngoại lệ cùng ngây người, Phượng Lan Dạ theo Vũ Tiễn trông qua cũng giật mình ngây người.

Bởi vì…cô nương đang đi tới kia đúng là giống hệt Phượng Lan Dạ không sai một li, ngay cả ý vị giơ tay nhấc chân cũng tương tự, Phượng Lan Dạ giống như thấy được bóng dáng của mình, nếu không phải cố gắng nhịn xuống, chỉ sợ nàng đã kêu ra tiếng.

Nếu người này là Phượng Lan Dạ, vậy nàng kia là ai? Đầu óc nhất thời có chút hỗn loạn, không biết trước mắt là tình huống gì, chẳng những nàng, ngay cả Nam Cung Diệp cũng trở nên ngu ngơ, hắn quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ đứng ở xa, rồi lại nhìn bóng dáng trước cửa, cái này thật là quá khó khăn rồi, trực giác của hắn sẽ mãi mãi không sai, đôi mắt giảo hoạt kia, nha đầu kia cười đến giống như một tiểu hồ ly nên là Lan nhi mới đúng, nhưng trước mắt lại có một thân ảnh giống y đúc nàng, thật sự xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ mình nhận sai rồi, Nam Cung Diệp còn đang ngu ngơ, thì Thụy Vương bên cạnh đã vui mừng kêu lên.

“Thất hoàng đệ, ngươi còn sững sờ cái gì? Còn không mau đi hỏi chuyện gì đã xảy ra?”

Ngay cả Lục Hoàng Tử An Vương cũng hối hắn đi qua, mà người ở trước cửa thì đã đi đến, An Sơn Hầu phu nhân phục hồi lại tinh thần, vội vàng nghênh đón, người tới là phu nhân Kinh Triệu phủ doãn, vậy cô nương bên người kia là ai?

An Sơn Hầu phu nhân cùng Kinh Triệu phủ doãn Lục phu nhân là bà con xa, lúc này đã nhanh tay lôi kéo Lục phu nhân qua đồng thời cũng lôi kéo luôn cô nương bên người nàng.

“Lục phu nhân, đây là ai vậy?”

Lục phu nhân ha hả cười hai tiếng, kéo tay cô nương phía sau mở miệng giới thiệu: “Đây là nghĩa nữ Lục Giai ta mới thu nhận, lão gia nhà chúng ta lúc còn tiền nhiệm đã cứu nàng, đáng tiếc nàng mất đi trí nhớ, cho nên liền đặt tên là Lục Giai."

Nói xong ý bảo cô nương ở bên cạnh: “Lục Giai, mau tham kiến An Sơn Hầu phu nhân.”

“Tham kiến An Sơn Hậu phu nhân.”

Lục Giai nhàn nhạt làm lễ, lúc này bao nhiêu ánh mắt ở Mai yến, bao nhiêu lỗ tai đều nghe được những điều Lục Phu Nhân nói…, nếu vậy cô nương này thật sự là Tề Vương phi rồi, tin đồn Tề Vương phi rớt xuống vách đá mà chết, chắc chắc Lục cô nương này chính là Tề Vương Phu bị mất trí nhớ.

Tất cả mọi người đều khẳng định, chỉ có một mình Nam Cung Diệp chần chờ, bởi vì từ trên người Lục Giai hắn không cảm thụ được trái tim đập mạnh, không cảm thụ được cảm giác khát vọng nóng bỏng, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân ở phía sau lại thay hắn sốt ruột, hai người cùng nhau nhìn hắn.

“Thất hoàng đệ, ngươi làm sao vậy?”

Mà Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ rồi lại nhìn Lục Giai, cuối cùng từ từ đi tới, hắn nhất định phải biết rõ Lục Giai trước mắt có phải là Lan Dạ hay không, hay nàng ta còn có ý đồ gì khác, chẳng qua vì sao lớn lên lại giống y đúc Lan nhi như vậy?

Nam Cung Diệp đi tới, đám cô nương xung quanh toàn bộ lộ ra vẻ mặt thất vọng, cuối cùng đem mâu quang dời đến người khác, không nghĩ tới Tề Vương phi đã chết thế nhưng sống lại, các nàng còn có hi vọng sao không bằng nhìn người khác vậy.

Cách đó không xa, Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn Vụ Tiễn, trong đồng tử toàn là đau lòng, cuối cùng chậm rãi lui ra xa mấy bước, nhìn về Bích Hồ cách đó không xa, cô đơn không nói một lời, mặc dù biết việc này không thể trách hắn, bất luận kẻ nào nếu gặp phải chuyện này cũng theo trực giác mà đi đến nhìn người, nhưng bắt nàng tận mắt nhìn thấy khiến nàng rất khó chịu.

Vụ Tiễn đưa tay lên lôi tay nàng, hướng về phía Nam Cung Diệp bên kia mà đi: “Đi, chúng ta đi nói rõ với hắn, ngươi mới là Lan nhi.”

Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy, tâm tình khổ sở liền bị quét đi sạch, lập tức rụt tay về trầm giọng: “Như vậy sao được? Phải biết rằng nếu xuất hiện một người giống như ta hẳn đã có người động tâm tư, chúng ta lại càng không nên lộ diện, không biết người này có chủ ý gì?”

Phượng Lan Dạ hí mắt nhìn qua, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, dám chú ý tới nam nhân của Phượng Lan Dạ nàng thì phải gánh chịu sự tức giận của nàng, để nàng tra rõ nàng ta thật sự là ai? Muốn làm gì? Đến lúc đó sẽ cho nàng ta biết, cái gì nên làm, cái gì không nên làm?

Chớp mắt quanh thân tràn ngập hàn khí cùng sát khí bao phủ bốn phía, Tư Mã Vũ Tiễn thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi chẳng qua là nàng muốn khích Lan Dạ, thật ra Tề Vương thông minh như vậy, hắn có thể tra ra, giờ phút này hắn bất động thanh sắc, không phải hắn chấp nhận người kia mà là dưới cục diện này hắn phải làm như vậy.

Ý nghĩ của nàng mặc dù Phượng Lan Dạ cũng đồng ý, thế nhưng nghĩ tới Nam Cung DIệp vứt bỏ nàng mà đi tới bên người Lục Giai, tâm tính cao ngạo của tiểu nữ nhi liền âm thầm ghi nhớ dưới đáy lòng.

Nam Cung Diệp ngươi chờ xem, ngươi một ngày không nhận ra ta là ai, ta liền không tự động nói cho ngươi biết ta là ai. Hơn nữa cho dù ngươi nhận ra ta, ta cũng không dễ dàng chấp nhận ngươi.

Nàng ở trong lòng hung hăng thầm lẩm bẩm, lúc này lời của An Sơn Hầu phu nhân vang lên.

“Mai yến hôm nay, rất hân hạnh được đón tiếp mọi người, hiện tại mọi người có thể tự do lựa chọn thức ăn mình yêu thích, rồi ngồi vào vị trí, sau đó chúng ta cùng xem biểu diễn, hôm nay thịnh yến, bất quá dù là nam tân hay nữ tân đều phải có tiết mục, ai không có tiết mục thì phải nhận phạt.”

An Sơn Hầu phu nhân vừa dứt lời, mọi người lục tục tiêu sái qua một bên lấy đồ ăn, cả nam tử lẫn nữ tử đều rất chỉnh tề, chẳng qua trong những yến hội thế này ăn uống chỉ là việc tượng trưng, các cô nương đều nhăn nhó không ít, có tiểu thư chỉ chọn lấy một chút nước trái cây, so với các tiểu thư, thì phu nhân các nhà thoải mái hơn một chút, trong lúc nhất thời, quần áo tóc mai lay động, châu đầu ghé tai.

Hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn đi tới, Tô phu nhân cũng đi đến bên người hai nữ nhi, nhìn thấy sắc mặt Phượng Lan Dạ không tốt, không khỏi ân cần hỏi thăm.

“Nhã nhi làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

Phượng Lan Dạ lắc đầu, có lẽ do vừa rồi sinh khí, bất quá bây giờ đã khá hơn, Nam Cung Diệp cùng Lục Giai nói mấy câu liền tách ra, thấy hai người bọn họ nói chuyện, đáy lòng nàng ê ẩm ứa ra nước, chẳng lẽ đây chính là ghen tị, nàng ghen tị?

Phượng Lan Dạ bị ý nghĩ này làm cho kinh ngạc, bất quá cũng không thể phủ nhận, là nàng ghen tị, thấy Nam Cung Diệp cùng Lục Giai đứng gần nhau, nàng giống như uống phải dấm chua, Nam Cung Diệp, ngươi phải nhớ rõ cho ta.

“Mẫu thân, ta không sao.”

Phượng Lan Dạ cầm lên cái mâm, lấy rất nhiều thức ăn, làm cho rất nhiều người bên cạnh nhìn sang, người đứng cạnh nàng lấy thức ăn chính là Văn Tường công chúa, quay sang nhìn nàng một cái rồi nở một nụ cười ôn hòa không toan tính cho nàng, Phượng Lan Dạ cả kinh thiếu chút nữa làm rớt khay thức ăn trong tay xuống đất, Văn Tường công chúa trở nên quá khác thường rồi, hôm nay còn muốn mang lại cho nàng bao nhiêu vui mừng a, Phượng Lan Dạ theo bản năng mở miệng.

“Công chúa, ngươi không sao chứ?”

Văn Tường công chúa nhướng cao lông mày, kỳ quái nhìn nàng, chẳng qua cũng không nói thêm cái gì, chỉ cười một tiếng rồi xoay người đi.

Phượng Lan Dạ giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, quay đầu nói thầm với Vũ Tiễn: “Đầu óc nàng ấy không có bệnh chứ, so với trước kia giống như là hai người khác nhau vậy.”

“Có lẽ đã trưởng thành, trước kia thì không, gần đây trong cung xảy ra quá nhiều chuyện, nên nàng ta cũng thành thục hơn.”

Vụ Tiễn vừa nói chuyện xong, mắt thấy toàn bộ mọi người đã trở lại vị trí, nàng cũng vội vã đẩy Lan Dạ đi, có vài ánh mắt nhìn sang đây, trong đó có An Vương Nam Cung Quân.

Vụ Tiễn dùng một cái khăn che mặt, vốn đã làm cho người khác chú ý, lúc trước đứng ở vị trí trong góc thì thôi, nhưng bây giờ đứng trên đài cao, rất là bắt mắt, làm nhiều người chú ý đến nàng, cũng có nhiều người hỏi thăm nàng là người nào.

An vương Nam Cung Quân ngắm nhìn thân ảnh ở cách đó không xa, trái tim cũng đập mạnh hơn nhanh hơn, cuối cùng không khống chế được, lập tức đứng lên, từ bên nam tân đi thẳng đến trước mắt Vụ Tiễn, con ngươi nóng bỏng nhìn nàng.

“Xin hỏi vị này là?”

Thật nhiều người nhìn sang, Tô phu nhân vội vã đứng lên, hành lễ với An Vương rồi chậm rãi mở miệng: “Đây là tiểu nữ Thanh Vãn.”

“Thanh Vãn? Ngươi tại sao lại phải che mặt, là sợ người khác nhìn thấy sao?”

Thanh âm Nam Cung Quân từ tính ấm áp vang lên, mang theo rất sâu kích động, nữ tân bên này đã có nhiều người thì thầm nói nhỏ, không biết An Vương có ý gì, An Sơn Hầu phu nhân cũng không rõ tình hình.

“An Vương điện hạ có việc gì muốn ta làm sao?”

Ánh mắt của An Vương Nam Cung Quân trở nên thâm trầm, chấp nhất chỉ vào Tư Mã Vụ Tiễn nói: “Ta nghĩ muốn xem mặt nàng một chút.”

Mọi người bên cạnh cũng hít một hơi khí, An Vương thật là bá đạo a, tại sao lại muốn xem mặt tiểu thư nhà người ta a, nghe nói An Vương phi mất tích, không phải An Vương vì bị kích thích đầu óc đến hư rồi chứ? Trong lòng nhiều người không khỏi tò mò, thỉnh thoảng nhỏ giọng nghị luận, Tư Mã Vụ Tiễn ngồi ở trên đệm, ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng thật sợ Nam Cung Quân nhận ra nàng, nàng còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại hắn, Phượng Lan Dạ ở bên cạnh vươn tay cầm tay nàng, đứng lên nhìn Nam Cung Quân lạnh lùng mở miệng.

“An Vương điện hạ xin tự trọng, xin đừng làm khó tỷ tỷ nhà ta, nếu đã che mặt tất nhiên là có chuyện khó xử không thể nói ra, chẳng lẽ người hoàng thất xưa nay đều thích làm khó người khác, hay là muốn người khác bêu xấu?”

Khẩu khí không kiêu ngạo, không siểm nịnh, bình tĩnh tao nhã, thanh mâu chứa uy nghi, khóe môi vẽ ra nụ cười yếu ớt, kích thích hoa quang, một thân khí khái ngông nghênh.

Thấy vậy rất nhiều người chăm chú nhìn, nhất là khu nam tân đối diện, thật nhiều người nhìn sang, tiểu nha đầu xuất sắc như vậy, hơn nữa cử chỉ thanh tao lịch sự hào phóng, đối mặt với người của Hoàng Thất vẫn rất trấn định, tuệ quang lưu chuyển tuy đã dời đi nhưng vẫn còn mang theo nhàn nhạt châm chọc.

Ánh mắt của Tề Vương Nam Cung Diệp trở nên thâm thúy, thấy nha đầu này tim liền đập mạnh, lần này hắn có thể khẳng định, nếu trong hai người này có một người là Lan nhi, như vậy chính là tiểu nha đầu này, mặc dù hắn không biết trong đó xảy ra chuyện gì làm cho dung nhan nàng thay đổi, nhưng ai có thể ngông nghênh đến bậc này như nàng, mà tướng mạo nàng đã thay đổi, tuy một thân thanh tao lịch sự, nhưng không làm mất đi cốt khí năm đó.

Tim Nam Cung Diệp đập càng ngày càng nhanh, nụ cười trên mặt cũng càng sâu, biết Lan nhi còn sống, cảm giác đó thật tốt, cho dù chưa thể nhận thức nhưng hắn cũng vui vẻ, cả khuôn mặt tươi cười, nhìn đâu cũng thấy thật xinh đẹp, trời làm sao có thể xanh như thế, mây làm sao có thể trắng như thế, tâm tình khoái trá thật muốn hô to một tiếng.

Thì ra ông trời vẫn rất hậu đãi hắn, đôi mắt đẹp của Nam Cung Diệp liền nhìn về bên này, không nháy không chớp, bất quá rất nhiều người cũng nhìn về bên này, cho nên không ai thấy kì lạ cả.

Lục hoàng tử An Vương không bởi vì lời nói của Phượng Lan Dạ mà buông tay, ngược lại chấp nhất ngó chừng Tư Mã Vụ Tiễn, giống như hôm nay nàng không cỡi khăn che mặt thì hắn sẽ không rời đi, lúc này Tư Mã Vụ Tiễn chậm rãi đứng lên, đưa tay lên mở khăn che mặt, chẳng qua là mới mở được một nửa, thanh âm lạnh lùng lại vang lên.

“Xem ra An Vương điện hạ phải nhìn thấy tiểu nữ tự bêu xấu mới cam tâm.”

Nửa bên mặt nàng thật kinh người, xung quanh thoáng cái ồ lên tiếng nghị luận: “Thật là khủng khiếp a, khó trách lại che mặt.”

“Thì ra là nàng bị hủy dung, An Vương điện hạ thật là, cần gì làm khó người ta như vậy? Làm cho người ta xấu mặt a.”

An Vương Nam Cung Quân ngây dại, hắn cho rằng cô nương này là Vụ Tiễn, nhất định là nàng, không nghĩ tới lại là người khác còn bị hủy dung, nghĩ đến mình mới đem đến cho người ta khó khăn, nên vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, là bổn Vương đường đột.”

Vũ Tiễn đã ngồi xuống, Phượng Lan Dạ cũng ngồi xuống, Nam Cung Quân vẻ mặt trầm xuống xoay người liền đi, quanh thân âm trầm, chậm chạp tiêu sái tiền về chỗ bên nam tân, một lần nữa ngồi xuống nhưng không hề ngẩng đầu lên, vẻ mặt khổ sở.

Phượng Lan Dạ dán sát vào lỗ tai Vụ Tiễn, nhỏ giọng nói thầm: “Làm ta sợ muốn chết, bị hù dọa ra cả thân mồ hôi, hắn đã nhận ra ngươi, nếu như không cẩn thận một chút, chỉ sợ ngươi bỏ chạy cũng không xong.”

Tư Mã Vụ Tiễn ngẩng đầu lên nhìn nam tử đối diện, nhìn hắn khó chịu nàng rất đau lòng, nhưng nghĩ đến những chuyện ở An Vương phủ, nàng thật sự phải trở về sao, sau đó đối mặt với những nữ nhân kia, Âu Dương Tình nữ nhi của đại tướng quân Âu Dương Thác, chẳng lẽ những nữ nhân kia không phải người? Hắn đã cưới người ta vào cửa, một ngày hai ngày thì không sao nhưng không thể cả đời không quan tâm đến người ta, trừ phi hắn thật sự đem các nàng trả về, hoặc là nhờ Hoàng thượng gả đi, nhưng mà điều này có thể sao?

Vụ Tiễn suy nghĩ tới đây, thì cuối đầu ăn thức ăn, không cần suy nghĩ những chuyện khác nữa.

Trên đài cao, thanh âm của An Sơn Hậu phu nhân lại vang lên: “Tốt lắm, Mai yến hôm nay không giống với những dịp thường chơi trò rút thăm, hôm nay chúng ta thử một phương thức khác đó chính là khiêu chiến, mọi người muốn khiêu chiến ai liền đem hoa mai đưa cho người nọ để người nọ ra sân biểu diễn tiết mục, nếu đối phương thắng, người thua có thể nhờ người khác hỗ trợ, bất kể là công tử bên trong nam tân hay bằng hữu bên nữ tân đều có thể, đây chính là quy tắc trò chơi, không biết phía dưới ai nguyện ý lên đài đầu tiên?”