Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 095 - Phần 3

Đối với hai nữ nhi này Tô phu nhân thật ra rất yên tâm, biết các nàng không phải người bình thường, hơn nữa còn có hạ nhân Tô phủ cùng tùy tùng đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã vừa nghe thấy, liền đứng lên, phủi sạch một chút cỏ xanh dính trên người, đang chuẩn bị đi vào cùng mẫu thân từ giả, thì tiểu nha đầu đó nói: "Phu nhân nói nàng cùng lão trụ trì đã tụng kinh văn rồi, các tiểu thư trở về đi, phu nhân dặn dò các tiểu thư cẩn thận chút, trên đường không thể ham chơi, thẳng trở về phủ."

Hai người gật đầu, mẫu thân thật đúng là hay xem các nàng như con nít ba tuổi rồi, bất quá trong lòng hai người lại rất thoải mái, có người quan tâm mình là một loại phúc khí.

Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã dẫn hai tiểu nha đầu đi thẳng ra khỏi chùa miếu, trước cửa rất nhiều người bị hai hoa tỷ muội này hấp dẫn, Tô Thanh Vãn trên mặt bao phủ cái khăn che mặt, lộ ra một cổ thần bí, thật giống như bạch y nữ hiệp làm cho người ta mãi suy đoán, mà Tô Thanh Nhã, Tô phủ tiểu thư, như một đóa hoa nhỏ trong nước, thần sắc nhàn nhạt, tư thái không tự ti không kiêu ngào, càng phát ra sang quý, giống như một đóa Tuyết Liên trên núi cao, làm cho người ta không dám khinh thường nửa phần, hai người kia hấp dẫn tất cả lực chú ý của mọi người trước cửa chùa miếu, tiếng nghị luận vang lên.

“Tô tiểu thư càng ngày càng đẹp."

“Thật xinh đẹp, lần trước nghe nói nàng ấy ngã bệnh rồi, không nghĩ người hết bệnh lại đẹp hơn, giống như Bồ Tát nương nương trong chùa miếu."

"Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cũng vậy nghĩ như vậy mà, bên người nàng là ai vậy?"

Lên xe ngựa Tô Thanh Nhã cùng tô Thanh Vãn hai người không khỏi khiêu mi, Thanh Nhã hừ lạnh, nàng trở thành Bồ Tát nương nương hồi nào, mà Thanh Vãn nhịn không được bật cười lên, tiểu nha đầu ở cửa cũng cười ngã trái ngã phải, xe ngựa rời đi chùa miếu chạy xuống núi, sau đó một đường chạy thẳng tới trong thành.

Trên đường cái, lúc này đang ồn ào không nghỉ, có người khóc rống, có người tức giận, còn có dân chúng đứng xem náo nhiệt vây quanh, ngăn trở đường lớn, xe ngựa Tô phủ ngừng lại, nhất thời đi không qua, lúc này người nào mà đi chú ý xe ngựa Tô phủ, chỉ để ý phía trước, người càng tới càng nhiều, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tô Thanh Nhã quay đầu vén rèm nhìn một cái, nàng có chút không kiên nhẫn, liền phân phó nha đầu Tiểu Hoàn xuống xe xem xét xảy ra chuyện gì.

Hai tiểu nha đầu cũng đi xuống, khoản thời gian một nén hương liền bò lên xe bẩm báo.

"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, là biểu thiếu gia lại đi ra ngoài làm cái chuyện ngu ngốc gì đó?"

Vẻ mặt Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn không hiểu, Tiểu nha hoàn lập tức nhớ tiểu thư bây giờ đã không phải là tiểu thư trước kia, tự nhiên đối với vị biểu thiếu gia này không hiểu rõ ràng lắm, phu nhân cũng không ưa bọn họ, cho nên vẫn ít lui tới.

"Vị biểu thiếu gia này là nhi tử của cô cô tiểu thư, bởi vì ỷ vào lão gia là Tri Phủ Tiêu thành, hơn nữa hắn là nhà giàu mới nổi, bình thường đặc biệt háo sắc, vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không thể bỏ qua, mặc dù chỉ có hai mươi mốt tuổi, nhưng trong phủ nghe nói đã có một vợ mười ba thiếp rồi, ngày hôm nay có một thanh lâu nữ tử từ kỹ viện chạy ra, dung mạo hết sức dễ nhìn, tú bà đang dẫn người rượt lại đây, thì đụng với biểu thiếu gia, hắn thoáng mốt cái liền nhìn trúng nàng kia sau đó cùng tú bà nói muốn chuộc thân cho nàng mang về phủ, nàng kia biết biểu thiếu gia, nên chết sống không đi, hiện đang gây ồn ào?"

Tô Thanh Nhã vừa nghe, biểu thiếu gia này cùng thân thể này của mình có quan hệ, cho nên không muốn để ý tới, nhưng mà nghĩ đến cô gái kia, cũng có chút ít ý chí mạnh mẽ, nếu mình đúng lúc gặp phải, cũng không nên bất kể, nàng nhíu mày nhìn Thanh Vãn bên người: “Tỷ tỷ, ngươi xem?"

"Làm nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân."

Tô Thanh Vãn nói liền dẫn đầu xuống xe ngựa, Thanh Nhã đi theo phía sau, tiểu Hoàn gấp gáp kêu lên: “Tiểu thư, người đừng xuống xe, thiếu gia sẽ khi dễ người."

Tô Thanh Nhã con ngươi chợt lóe ánh sáng lạnh, thì ra là biểu thiếu gia kia đối với biểu muội cũng động tâm tư, tốt, hôm nay nàng sẽ cho hắn biết tay.

Hai người vừa xuống xe, liền có người nhận ra Tô Thanh Nhã, đã sớm mở ra một con đường, thỉnh thoảng có nhỏ giọng nghị luận.

"Đây là Tô tiểu thư sao? Thật là đẹp a, Tô tiểu thư thật không giống như lúc trước, trước kia nàng là người rất người nhát gan."

"Đúng vậy a, nhìn qua thật không giống với lúc trước, không biết nàng xử lý chuyện này như thế nào."

Trong lúc người khác nhỏ to, mấy người các nàng đã đi tới tận cùng bên trong, một đám gia đinh vây quanh thành một vòng tròn, làm thấy không rõ lắm người ở bên trong, không biết là gia đinh nào thấy được Tô Thanh Nhã trước liền kêu một tiếng: "Biểu tiểu thư."

Ở Tiêu thành, Tô Thanh Nhã là người nổi tiếng, cha nàng là Tri phủ đại nhân, nàng giống như công chúa của đất này, tự nhiên rất nhiều người biết nàng, giờ phút này có người vừa gọi đám gia đinh lập tức tách ra, liền lộ ra tình huống bên trong, một nữ nhân mập mạp, trên mặt bôi phấn thật dầy, đôi môi tô như máu đỏ, khẽ há miệng ngâm miệng làm người ta sinh chán ghét, lúc này vừa nhìn thấy Tô Thanh Nhã xuất hiện, đã sớm buông cô gái trên mặt đất ra, vung tay lên phất phất chiếc khăn tay nhỏ, cười đến thịt béo trên mặt run run.

"Đây không phải là Tô tiểu thư sao? Tiểu nhân tham kiến Tô tiểu thư."

Cô gái kia vốn vẫn quỳ rạp trên đất, người đầy vết thương, vừa nhìn thấy Tô Thanh Nhã xuất hiện, giống như thấy được cứu tinh tới, bắt được chân Tô Thanh Nhã kêu lên: "Tô tiểu thư, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta".

Cô gái này giống như con ngựa chết bỗng nhiên sống lại, nhưng có chút ít dân chúng bên người, vừa nhìn thấy không khỏi tiếc hận, lại có người nói vang lên.

“Tô tiểu thư trước giờ là một người nhát gan sợ phiền phức, làm sao sẽ giúp được cho nàng."

"Đúng vậy, nghe nói nàng còn bị chuột hù dọa khóc, cũng đã bị Triệu thiếu gia đùa giỡn, nghe nói Triệu thiếu gia thấy không có chút - ý vị, nên mới bỏ qua cho nàng."

Mỗi người một câu, làm cô gái đang nắm chân Tô Thanh Nhã lực đạo trong tay liền có chút ít buông lõng, tuy nhiên vẫn không có bỏ ra, ít nhất như vậy nàng cảm giác vẫn có một tia hi vọng, nàng không muốn gả vào Triệu phủ, Triệu Hữu Tài căn bản là sắc quỷ, ỷ vào cha của hắn có mấy đồng tiền dơ bẩn, cường đoạt nữ nhân, nàng từ kỹ viện chạy đi, cũng không muốn nhảy đến hang sói khác, nếu có chết cũng sẽ chết ở trên đường cái này.

Lúc này, kẻ định cướp người cũng nhìn sang, vừa thấy Tô Thanh Nhã, thân thể liền mềm nhũn, ánh mắt không động được, một đôi mắt vừa đen vừa trắng, hoàn toàn đứng tròng, trong lòng mơ hồ nghĩ tới, biểu muội làm sao mà có chút không giống với lúc trước vậy, đúng rồi nghe nói nàng sinh bệnh, bây giờ càng đẹp hơn trước, mẹ a, thật đẹp, trong phủ không có bất kỳ nữ nhân nào so được với nàng, nhìn xem ánh mắt vừa to vừa sáng, thật giống như một hồ nước vừa sâu vừa rộng, nhìn lỗ mũi kia, ngạo nghễ ưỡn lên cực kỳ cá tính, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, trên người mặc la quần phớt hồng tựa như một đóa tường vi, lửa đỏ kiều diễm, làm người ta muốn ngắt lấy, Triệu Hữu Tài thấy biểu muội, đã sớm đem nữ nhân trên mặt đất đá đi, chẳng những trong mắt là thần sắc tham lam, ngay cả nước miếng cũng đều chảy ra.

“Biểu muội, ngươi đã đến rồi, biểu ca nghe nói ngươi bị bệnh, hai ngày nay đang muốn đi Tô phủ thăm ngươi, không nghĩ gặp lại ngươi ở chỗ này rồi, thật sự là quá tốt."

Vừa nói Triệu Hữu Tài liền muốn tiến lên kéo tay Tô Thanh Nhã, lúc này người vây xem ánh mắt cũng trợn ngược, nhìn hết thảy trước mắt, Tô Thanh Nhã luôn luôn nhát gan nhu nhược, Tiêu thành rất nhiều người biết đến chuyện này, nghe nói đã từng bị vài công tử nhà khác đùa giỡn mà không dám lên tiếng, thật là bôi nhọ danh tiếng của cha nàng.

Bốn phía im lặng không một chút thanh âm, mọi người trông mong, muốn nhìn bộ dạng Tô Thanh Nhã sợ hãi.

Bất quá cánh tay Triệu Hữu Tài muốn nắm không thành công, bởi vì hắn vừa vươn ra liền có một thanh kiếm đẩy tay của hắn ra, hắn ngẩng đầu mới nhìn thấy cô gái che mặt phía sau Tô Thanh Nhã, hắn mất kiên nhẫn kêu lên: "Ngươi là ai?"

Tiểu Hoàn lập tức đi tới cười híp mắt mở miệng: "Đây là nghĩa nữ mà lão gia cùng phu nhân mới nhận, Đại tiểu thư Tô Thanh Vãn."

Trước đây Tiểu Hoàn cũng sợ vị biểu thiếu gia này, bất quá nàng đã nhiều lần xem qua Đại tiểu thư luyện công, còn mang theo kiếm nữa, Đại tiểu thư là người có bản lãnh, cho nên nàng mới không sợ.

Triệu Hữu Tài vừa nghe lời này, trên mặt liền có chút ít khó chịu, một nghĩa nữ cũng dám ngăn chặn hắn, hắn vung tay lên liền hất văng thanh kiếm đó khinh thường mở miệng: "Một nghĩa nữ thì có quyền hạn gì, đây chính là biểu muội của ta."

Tô Thanh Vãn vừa nghe lời của hắn, con ngươi chợt lóe, cổ tay run lên, bảo kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã uốn lượn như rắn trực tiếp xông tới, hướng về phía mặt hắn đánh một phen, Triệu Hữu Tài lập tức sưng mặt sưng mũi rút lui mấy bước, không nghĩ tới cô gái này không hài lòng liền động thủ, không khỏi nổi giận, quát gia đinh phía sau ra lệnh: “Đánh."

Người vây xem vừa nhìn thấy đánh nhau, đã sớm rối rít lui về phía sau, thoáng một cái thối lui đến bên rìa, đường cũng trở nên trống trải, lộ ra thật to một mảnh địa phương, những gia đinh kia nơi nào dám động thủ, đây là thiên kim tiểu thư của Tô phủ, bọn họ có mấy lá gan a, trong lúc nhất thời hắn nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không động thủ.

Lúc này thanh âm của Tô Thanh Nhã vang lên: "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy?"

Giọng nói thanh thúy dễ nghe, thật giống như hoàng oanh gáy hát, mới nghe thấy đều cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhìn lại thấy trên mặt nàng nở nụ cười nhợt nhạt, hướng về phía Triêu Hữu Tài ngoắc ngoắc.

Bốn phía đường phố, những người đó vừa nhìn thấy động tác này của Tô tiểu thư, đều cảm thấy đáng tiếc, Tô tiểu thư này đầu óc không tốt à, làm sao không dạy dỗ Triệu Hữu Tài, lại đem mình hướng trước mặt hắn mà câu dẫn, đây không phải đang nhân từ với sài lang sao?

Mọi người đang suy nghĩ, thì Triệu Hữu Tài sớm đã quên đau, vô cùng tiêu sái đi qua, trong lòng tính toán, sau khi về nhà, lập tức kêu quản gia đem thiếu phụ luống tuổi có chồng hưu đi, cưới biểu muội làm chánh thê, nghĩ tới Tô Thanh Nhã trước mặt, hắn cười híp mắt giống con chó đang lấy lòng: "Biểu muội?"

Tô Thanh Nhã cười gật đầu, thân thể xoay mình bay lên không, thanh âm thanh duyệt lần nữa vang lên: "Tỷ tỷ, nên làm như vậy."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, một chân như gió lốc, đá thẳng vào hạ thân Triệu Hữu Tài, đặt chân vừa chuẩn vừa độc, chỉ trong nháy mắt, bầu trời Tiêu thành liền vang lên một trận tiếng thét như giết heo, sau đó thì không có một tí thanh âm nào nữa, bị đá trúng hạ thể Triệu Hữu Tài trực tiếp ngất đi, người vây quanh xem ngây người, gia đinh Triệu gia ngây người, tú bà cùng quân nô lại càng ngây người như phỗng, chỉ có Đinh Đương mang vẻ mặt sùng kính, người này là nữ hiệp a, đúng là mục tiêu trong cuộc đời của nàng a.

Tô Thanh Nhã một cước đá xong, ưu nhã phủi phủi tay, thật giống như không có chuyện gì sau đó nhìn về phía gia đinh Triệu phủ: "Còn không mang thiếu gia nhà các ngươi trở về trị liệu, giữ lại làm gì?"

Đám người nhất thời ồ lên, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, đây là Tô tiểu thư sao? Mới vừa rồi là Tô tiểu thư ư, thật là một cước lăng không lợi hại, thật là một cước cuồng vọng a, Triệu Hữu Tài bây giờ sợ là đã đoạn tử tuyệt tôn rồi, bất quá nghe nói Triệu phủ đã có hậu nhân, xem ra người này, sớm nên có người dạy bảo mới tốt.

Tô Thanh Nhã cũng không thèm nhìn tới những người đó, trực tiếp đi tới, vươn tay cho Đinh Đương, kéo nàng đứng lên, gọi Tiểu Hoàn đứng cách đó không xa phân phó: "Cho vị tú bà này một lượng bạc, ngày mai đem khế ước chuộc thân của Đinh Đương đưa đến Tô phủ "

Đám người lại bị sát đánh lần nữa, ngây người hồi lâu, một lượng bạc chuộc người, vị tiểu thư này không biết giá thị trường phải không, hay là không biết cách dùng bạc, một lượng có thể mua đầu heo, sợ rằng mua heo cũng không đủ a, nhưng đây là người sống sờ sờ a.

Tú bà phục hồi tinh thần lại, xông qua khóc gào lên: "Tô tiểu thư a, Tô tiểu thư, ngươi cũng không thể ăn thịt người như vậy, nha đầu này ít nhất phải làm năm trăm lượng bạc, nào có một hai lượng như vậy."

Tô Thanh Nhã nghe xong, đưa tay lên cầm một lượng bạc của Tiểu Hoàn: "Không cần sao? Vậy thì khỏi đi."

Sau đó quay đầu nhìn tú bà bằng ánh mắt lạnh lẽo tựa như một cây đao: "Ngươi to gan lớn mật thật, dám ở bên đường buôn bán người, có biết triều đình nghiêm cấm tư nhân buôn bán nhân khẩu hay không, không chính xác là tư mua tư bán, các ngươi thế nhưng dám can đảm bên đường làm ra chuyện này, còn có nhiều nhân chứng như vậy, quan trọng nhất là một người con nhà đàng hoàng vì vậy mà bị thương nặng, xem ra chuyện này phải đưa cho phủ nha thẩm tra xử lí."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, tú bà cùng thủ hạ quân nô một phân tiền cũng không cần, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp bỏ chạy, đám người vây xem coi như hoàn toàn bị khuất phục, Tô tiểu thư quá trâu rồi, thật là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, một cước đá xuống đoạn tử tuyệt tôn người ta, còn không tốn một phần tiền liền đem người từ trong tay tú bà yêu tiền như mạng dẫn đi ra ngoài.

Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn mang theo Đinh Đương cùng hai tiểu nha đầu lên xe ngựa, một đường hướng Tô phủ mà đi.

Trên đường cái đám người từ từ giải tán, có hai người đứng ở phía sau, một người trong hai kẻ đó lớn lên mê người, y phục màu lam tà mị, trong tay còn cầm một cây quạt màu bạc, hai mắt hiện lên ánh sáng quỷ dị, quay đầu một bên hỏi người qua đường: “Vị tiểu thư mới vừa rồi là người của phủ nào?"

"Nữ nhi Tô tri phủ - Tô Thanh Nhã." Người nọ nói xong liền đi xa, nam tử áo lam khóe môi nở một nụ cười điên đảo chúng sanh, vừa thu lại chiết phiến, vừa nhẹ lẩm bẩm: "Tô Thanh Nhã, có ý tứ."

Phía sau tên thủ hạ cẩn thận mở miệng: "Chủ tử, chúng ta đây là?"

"Ở trọ."

Bọn họ chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút, đang muốn ra khỏi thành, không ngờ lại gặp được một người thú vị như vậy, tương đối cùng hắn có duyên, tại sao hắn lại bỏ qua đây? Tô Thanh Nhã, có đủ tư cách làm nữ nhân của Âu Dương Dật ta đây.