Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 094 - Phần 2

Ngọc Lưu Thần mím môi, không nghĩ tới Vũ Văn Phi vẫn còn có chút ít kiến thức, biết lấy máu nhận thân không nhất định đúng, chẳng qua còn có một loại phương pháp cũng tương đối chính xác, chỉ sợ hắn không biết được.

"Vũ Văn Phi, ngươi không biết vẫn có một loại phương pháp nghiệm thân, rất linh nghiệm, ngươi không tin, chúng ta đi thử một chút đi."

Ngọc Lưu Thần nhã mị (nhàn nhã, mị hoặc) cười lên, mặc dù hắn lớn lên tuấn tú, nhưng ở dưới bóng tối, thật giống như quỷ hồn, làm cho người ta hoảng hốt, Vũ Văn Phi rút lui hai bước, hắn không tin trên đời còn có phương pháp nghiệm thân khác, cho nên hắn không thể bị lời những người này hù dọa, có chết hắn cũng không thể nói lung tung được.

Thật ra thì trên đời cũng có một loại phương pháp thử máu là có thể kiểm tra thân phận cha con, đó chính là lấy ra một khúc xương người, sau đó lấy máu nhận thân, nếu là huyết mạch của mình, máu kia sẽ gặp dung nhập vào bên trong xương, nếu như không phải, máu sẽ chảy xuống, mà không thấm vào, đáng tiếc Vũ Văn Phi không biết, cách này Ngọc Lưu Thần đọc được từ một quyển sách rất cổ xưa cho nên mới biết.

“Sau khi ta giết ngươi, lấy xương của ngươi ra, rồi nhỏ máu nhận thân, nếu có quan hệ huyết thống, máu sẽ dung hợp vào xương, nếu không phải, máu tự nhiên sẽ chảy xuống."

Vũ Văn Phi ngây dại, trên đời còn có loại phương pháp nghiệm thân này, quả là nghe cũng chưa từng nghe thấy, người này nhất định đang lừa gạt hắn, chẳng qua sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, rút lui hai bước chỉ vào Ngọc Lưu Thần: "Các ngươi là người nào? Vì sao phải hại ta như thế?"

Vũ Văn Phi nói xong, nhắm thẳng đến cây cột mà đập vào, nếu đã như vậy, không bằng mình chết đi, đáng tiếc hắn không có công lực, ống tay áo của Ngọc Lưu Thần vung lên, liền có một đạo kình lực quất tới, khiến cho hắn té trên mặt đất.

Ngọc Lưu Thần dạo bước đi tới chỗ Vũ Văn Phi, đứng ở bên cạnh, khinh miệt nhìn chằm chằm hắn, khinh thường mở miệng.

"Ngươi đã có can đảm làm, tại sao không có can đảm thừa nhận, nếu như ngươi giao ra mọi chuyện cần thiết, ta bảo đảm người của Vũ Văn phủ không có chuyện gì."

"Ngươi?"

Vũ Văn Phi lắc đầu, hắn không muốn nói, hắn sẽ không nói, bằng không Trữ gia đã chết cũng sẽ từ dưới đất bò dậy tìm hắn tính sổ, hắn biết Trữ gia sở dĩ chết, là vì bảo vệ Văn Bội, nàng sợ Văn Bội bị người ta phát hiện, thật ra thì nàng không phải là huyết mạch của hoàng thất, hắn và Trữ gia đã nhiều năm không có liên hệ, nhưng có một ngày Hoàng thượng cho Trữ gia trở về phủ đoàn viên, chính là đêm hôm đó khi hai người gặp nhau, trong cung tịch mịch làm cho Trữ gia rất trống vắng, hai người tình cũ lại lần nữa cháy lên, hết sức triền miên, tựa hồ muốn đem bao nhiêu tình cảm thiêu đốt hết, nhưng mà một đêm, Trữ gia lại có mang, vì sợ Hoàng thượng phát hiện, cho nên vẫn hấp dẫn Hoàng thượng, may là Hoàng thượng sủng hạnh nàng, Văn Bội liền hữu kinh vô hiểm ra đời, đề phòng ngày tháng của Văn Bội xê xích, Trữ gia len lén uống thuốc, khiến cho Văn Bội sinh non, cho nên khi còn bé nàng rất gầy yếu, lại nhát gan.

Ngọc Lưu Thần thấy Vũ Văn Phi không nói gì, liền đứng thẳng người trực tiếp đi về phía tiểu hài tử kia, trường đao vung lên, Vũ Văn Phi sớm giật mình kêu lên: "Các ngươi làm cái gì?"

"Ngươi nhất định là không cần nhi tử này, tất nhiên là giết."

Ngọc Lưu Thần vân đạm phong khinh nói, hài tử kia vốn vẫn hôn mê, bỗng nhiên tỉnh lại, một đôi mắt trợn to nhìn Ngọc Lưu Thần, sau đó nhìn hướng Vũ Văn Phi, khóc thét lên: "Phụ thân, phụ thân, ta sợ."

Vũ Văn Phi vừa nhìn thấy nhi tử kêu khóc, tim như bị đao cắt, khàn giọng kêu lên: “Đừng động thủ, các ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao lại điều tra chuyện của Văn Bội công chúa."

"Đây không phải là việc ngươi cần quan tâm."

Ngọc Lưu Thần hừ lạnh, cây đao trong tay lại đưa lên, nghe nói Vũ Văn Phi rất cưng chiều đứa con trai này, Đây là đứa con nối dòng duy nhất của Vũ Văn phủ, người trong nhà đều coi như hòn ngọc quý trên tay, bọn họ cũng không tin Vũ Văn Phi có khả năng chịu đựng được.

Quả nhiên sắc mặt Vũ Văn Phi tái nhợt, như tờ giấy, cuối cùng cúi đầu thừa nhận.

"Phải, Văn Bội công chúa là nữ nhi của ta, các ngươi hỏi cái này để làm gì?"

"Đây cũng không phải là chuyện của ngươi," Ngọc Lưu Thần cười lạnh nhắc tiểu hài tử trong tay, ném tới bên cạnh Vũ Văn Phi, thật ra thì bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ sẽ làm hại tiểu hài tử, bất quá chỉ hù dọa Vũ Văn Phi thôi.

Mấy người bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, Vũ Văn Phi ôm nhi tử kiểm tra một lần, sau khi xác định nhi tử không có chuyện gì, mới vội vàng trở về Vũ Văn phủ.

Đối với chuyện phát sinh khuya hôm nay, hắn thật rất khủng hoảng, rất sợ, những người đó đến tột cùng là người nào, tại sao lại muốn điều tra chuyện của Văn Bội, chẳng lẽ là người của Hoàng thượng, nghĩ đến đây hắn cả một đêm bất an.

Ngày thứ hai, không biết từ đâu nổi lên một lời đồn, phố lớn ngõ nhỏ lưu chuyền lên, thậm chí bị thêu dệt thành dân gian ca dao, mấy đứa nhỏ hát:

Hoàng đế cưỡi ngựa, ngồi lên Kim Loan điện, không để ý đến chuyện bên ngoài, không biết liêm sỉ.

Nghi Đông Phương sương mù, ai ngờ Tây Phương mưa, được bảo vật không phí công phu, công chúa giả.

Tin tức này rất nhanh các đại thần triều đình cũng biết, sắc mặt khó coi đến cực điểm, còn có tin tức truyền đến trong cung, Hạo Vân đế thở không ra hơi, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn chằm chằm người chạy tới bẩm báo:Tây Môn Vân, Tây Môn Vân vẫn là thủ hạ đắc lực của hắn.

"Lời đồn này từ nơi nào truyền tới?"

Ngón tay Hạo Vân đế nắm chặt, gân xanh nổi lên, con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, hận không liều mạng cùng người đó, người nào dám can đảm làm ra những chuyện này, nếu như bị hắn điều tra ra, nhất định phải diệt cửu tộc của tên kia, dám gièm pha chuyện của hoàng thất.

Tây Môn Vân ngẩng đầu lên liếc một cái Hoàng thượng, cẩn thận mở miệng: "Bẩm Hoàng thượng, là Tề vương điện hạ."

"Ngươi nói cái gì?"

Hạo Vân đế cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, lại nghĩ đến hành động của Diệp nhi gần đây, quả thật mọi chuyện đều nhằm vào hắn mà tới, không khỏi khó nhịn đau lòng thống khổ, nhíu chặt lông mày không nói một lời, Tây Môn Vân đối với chuyện của Hoàng thượng cùng Thất hoàng tử không rõ lắm, chỉ biết Hoàng thượng cưng chiều Thất hoàng tử so sánh với trước kia còn hơn, chuyện của Bình Nguyên hầu phủ người cũng không ra mặt, không biết lần này Tề vương tạo ra những lời đồn đãi này, Hoàng thượng sẽ xử phạt như thế nào.

"Hoàng thượng."

"Đi xuống đi."

Hạo Vân đế một khắc trước còn tàn bạo, ở một khắc phía sau liền hóa thành vô ảnh, giờ phút này đang cúi đầu, Tây Môn Vân phát hiện ngắn ngủn có mấy ngày Hoàng thượng tựa hồ già đi nhiều, khóe mắt của hắn ngày càng nhiều nếp nhăn, đầu tóc sinh ra từng sợi bạc trắng, đây là Hoàng thượng hùng vĩ uy nghiêm sao? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chuyện này cùng Tề vương và Trữ Chiêu Nghi đều có quan hệ sao? Tây Môn Vân suy đoán, nhưng cũng không dám nhiều lời, lui ra ngoài với tâm tình trầm trọng vô cùng.

Hạo Vân đế ngây người nửa khắc, quanh thân vô lực hướng ra phía ngoài gọi: "Nguyên Phạm, phân phó thái giám đi Tề Vương phủ tuyên Tề vương tiến cung."

“Dạ, Hoàng thượng."

Nguyên Phạm lĩnh mệnh, cũng không dám đi vào, chỉ phân phó người lập tức đi Tề Vương phủ tuyên Tề vương tiến.

Nam Cung Diệp tất nhiên biết Hoàng thượng muốn gặp hắn, đã sớm chuẩn bị xong, hắn cũng muốn xem người nam nhân này tự bào chữa như thế nào, hoặc là nghĩ trừng phạt hắn ra sao? Rốt cục cũng không nhịn được hắn sao?

Hạo Vân đế ở Tiêu Nguyên cung gặp Nam Cung Diệp, phụ tử xa xa nhìn nhau, nhưng lại giống như giấc mộng Nam Kha, Hạo Vân đế nhìn Nam Cung Diệp, càng phát ra hối hận, thật ra thì trên người Diệp nhi có rất nhiều chỗ tương tự hắn, hắn làm sao lại không phát hiện? Có lẽ từ trước đến nay hắn vẫn tự cho là đúng, vốn nghĩ là mình cơ trí, càng không nghĩ tới có người dám can đảm lừa dối hắn, không coi hắn vào đâu đùa bỡn làm ra chuyện này, cho nên từ trước tới nay chỉ cần chuyện hắn cho là phải, thì chính là phải, chính là Thiết luật, đến cuối cùng mới phát hiện đây là chuyện hoang đường đến cỡ nào, hắn cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ phán đoán sai, nhưng sai lầm đã tạo thành rồi, hắn chỉ muốn bù đắp.

"Diệp nhi ngươi đến tột cùng muốn trẫm làm như thế nào, mới bằng lòng buông tay?"

Hạo Vân đế ngồi ở chỗ ngồi trên cao, gương mặt vô cùng già nua, nhìn Nam Cung Diệp ở phí dưới, nếu như từ trước biết hắn là con của mình, nói không chừng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, bây giờ Nam Cung Diệp căn bản không muốn giang sơn của mình, mà càng muốn phá hủy những gì liên quan đến mình.

Nam Cung Diệp thanh thanh đạm đạm nhìn nam nhân ngồi ở chỗ cao, nhìn nỗi thống khổ của mình từ từ làm hắn khó chịu, nhưng không một chút đau lòng, nhớ đến nhiều năm qua mình khổ sở chịu tội, nếu như không có Gia Gia, mà đổi lại là một người khác, thì sớm đã chết ở trong cung rồi, làm gì có cơ hội tìm lại được sự trong sạch cho mẫu phi.

Cho nên hắn không đồng tình với Hoàng thượng, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng do hắn ta tự làm tự chịu, nếu như Lan nhi không có chết đi, có lẽ hắn không hận đến như vậy, thậm chí có thể tha thứ cho hắn ta, hoặc là rời xa hắn ta.

"Ngươi có thể đem Lan nhi trở lại không? Ta đã mất đi mẫu phi, không còn người khác, vốn cho là còn có một người phụng bồi ta, kết quả như thế nào, ta không còn có cái gì nữa."

Giọng nói của hắn mặc dù nhạt, nhưng lạnh như khối băng, Hạo Vân đế nhìn hắn, cười khổ: "Thiên hạ này nhiều nhất chính là nữ nhân, chỉ cần ngươi thích, bất kể là ai, bất kể là hài tử nhà giàu, hay là tên khất cái, chỉ cần ngươi coi trọng phụ hoàng cũng sẽ thành toàn cho ngươi."

Nam Cung Diệp lạnh lùng nhìn Hạo Vân đế, đáy mắt tràn đầy âm ngao, còn có khinh thường, hắn ta cho là nam nhân trong thiên hạ đều một dạng giống như hắn ta à, ngoài miệng nói một đàng, trong lòng nghĩ một lẻo sao? Hắn thích Lan nhi, tất nhiên sẽ không tiếp nhận người khác, trừ phi Lan nhi trở về, nếu không hắn muốn cùng hắn ta cả đời như vậy, chỉ tới khi mình chết, hoặc là hắn ta chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ an bình, hoặc là hắn ta chỉ có thể giết mình thôi.

“Ta không phải là ngươi."

"Diệp nhi," Hạo Vân đế một chữ nói cũng không ra, hắn biết trong lời nói của Nam Cung diệp có ý gì, nói hắn lạm tình sao? Nhưng hắn là hoàng đế, hoàng đế có tam cung lục viện là chuyện rất bình thường, có nhiều nữ nhân cũng bình thường, nhưng yêu chỉ có một người nữ nhân, các nàng mà hắn sủng ái, là vì muốn hoàng thất khai chi tán diệp, bất quá hắn biết hiện tại mình cùng Diệp nhi nói gì, thì nó cũng nghe không lọt, nhưng có ít nhất một chuyện hắn muốn nói rõ ràng.

"Bất kể ngươi hận phụ hoàng như thế nào, nhưng không thể hủy hình tượng hoàng thất, còn có lời đồn trong dân gian kia nữa.”

Nếu không phải bởi vì mình thiếu nợ hắn, chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm bị giam vào đại lao rồi, sao còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này.

Nam Cung Diệp cười lạnh một tiếng, nhìn Hạo Vân đế: "Phụ hoàng là già rồi, hay là hồ đồ, nếu không có chuyện đó, nhi thần sao có thể nói ra được, nhi thần sở dĩ làm như thế, chính là nhắc nhở phụ hoàng điều tra kỹ thêm một chút, sẽ biết chân tướng sự thật, Trữ gia kia phá hủy mẫu phi, phá hủy nhi thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trữ thị."

Hạo Vân đế nghe xong, nghĩ đến ý tứ Nam Cung Diệp muốn nói, cả trái tim cũng nhéo lên, ngực đau thật giống như có người dùng sức nắm, thở không nổi, hắn dùng sức hít sâu, cuối cùng chỉ vào Nam Cung Diệp: "Ngươi nói Văn Bội không phải là nữ nhi của trẫm."

Nam Cung Diệp không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt lại khẳng định, ôm quyền nhàn nhạt lên tiếng: "Nhi thần xin được cáo lui."

Hắn nói xong cũng không quay đầu lại, tiêu sái ra khỏi đại điện của Tiêu Nguyên cung, chỉ để lại Hoàng thượng ở trong đại điện thở hổn hển, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thật giống như bị điểm huyệt không hề động đậy, Nguyên Phạm từ ngoài cửa điện đi tới, kêu to một tiếng, quỳ xuống, khóc rống: “Hoàng thượng a, Hoàng thượng a, người đừng hù dọa nô tài a."

Hạo Vân đế rốt cuộc đã đứng lên, hữu khí vô lực mở miệng: "Trẫm còn chưa có chết đâu, ngươi rống cái gì."

Nguyên Phạm lập tức im miệng, không dám nói thêm một câu, lúc này, trên góc Tây Bắc của thượng thư phòng, có một thân ảnh nhỏ, từ từ lui về sau, vẻ mặt khó có thể tin, nước mắt ràn rụa như hạt châu, sau đó quay đầu liền chạy, chạy thẳng đến chỗ không có một ai mới khóc ra thành tiếng.

Không, đây không phải là thật, Văn Bội nàng lại không phải là nữ nhi của phụ hoàng, vậy nàng là nữ nhi của ai, là nữ nhi của ai? Tại sao lại như vậy, tại sao?

Văn Bội lập tức nghĩ đến một người, nàng gọi người kia là biểu cữu, hắn đối với mẫu phi rất tốt, lại càng rất thương nàng, nàng muốn đi hỏi biểu cữu, nàng không phải là nữ nhi của phụ hoàng, vậy nàng là nữ nhi của ai?

Phía sau hai cung nữ đuổi kịp theo Văn Bội, cẩn thận mở miệng: "Công chúa, làm sao ngươi khóc?"

Văn Bội dao động nhìn hai tiểu cung nữ: "Ta muốn xuất cung."

"Xuất cung như thế nào? Chẳng lẽ tìm Bát hoàng tử hỗ trợ."

Lần trước nàng đánh bất tỉnh hai người thị nữ, đi tìm bát hoàng huynh hỗ trợ, sau đó bát hoàng huynh đưa nàng ra cung, lần này dĩ nhiên cũng được, trong cả hoàng cung, đối với nàng tốt nhất chính là bát hoàng huynh.

Văn Bội nghĩ tới đây, liền xoay người đi, chạy thẳng tới chỗ ở của Bát hoàng tử ở Mai linh điện, Mai Phi bị giam ở trong lãnh cung, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm một mình ở tại Mai linh điện, sớm muộn bồi mẫu phi, trừ thương tâm vì mẫu phi bị khổ sở, thật ra thì cũng không còn cái gì khác trước đây, về phần nhị hoàng huynh bị khu trục đến đất phong, hắn cũng không cho là có cái gì không tốt, không cần phải làm hoàng đế, hoàng đế không phải dễ làm như vậy.

Nam Cung Sâm đang ở trong cung đọc sách, nghe được có người xông tới, ngẩng đầu lên thấy hoàng muội Văn Bội, nước mắt đầy mặt vọt đi vào, làm hắn sợ hết hồn.

"Văn Bội, đã xảy ra chuyện gì?"

Văn Lạc vừa nhìn thấy Nam Cung Sâm, không khỏi nhào vào trong ngực của hắn khóc lên: "Bát hoàng huynh, nếu như ta không phải là hài tử của phụ hoàng, ngươi có xem thường ta không?"

Bát hoàng tử không hiểu ra sao, làm sao lại nói loại chuyện đại nghịch bất đạo này nên khiển trách nàng: “ Văn Bội, lời nói thế này truyền tới lỗ tai phụ hoàng, ngươi không thể không bị đánh một trận đâu”

Văn Bội không nói thêm gì nữa, nghĩ tới lời nói của Thất hoàng huynh, khó trách thời điểm nàng đi Tề Vương phủ tìm hắn, sắc mặt của hắn khó coi như vậy, hắn nói là mẫu phi nàng hại mẫu phi của hắn và hắn, hắn muốn trả thù Trữ phủ, vậy phải làm sao bây giờ?

Văn Bội lòng như lửa đốt, lôi kéo tay Nam Cung Sâm: "Bát hoàng huynh, ngươi đưa ta xuất cung đi, ta muốn đi gặp biểu cữu."